Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chuyến thăm bất ngờ

Nhạc Tri Thời ngẩn người nhìn khuôn mặt Tống Dục, nhưng không có quá nhiều thời gian cho cậu tự hỏi, ánh đèn pin sáng lóa đột nhiên xuất hiện trước mắt, quá chói, Nhạc Tri Thời theo bản năng nheo mắt lại, quay đầu đi.

“Có người tới.” Tống Dục nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay Nhạc Tri Thời chạy về phía cửa hông.

Quả nhiên, có vài người xuất hiện bên ngoài lưới sắt ở sân vận động, người đi đầu cầm chiếc đèn pin có thể sánh ngang với đèn pha chạy tới cửa chính, “Mấy em học lớp nào? Tan học sao còn chưa về nhà đi! Ở sân bóng rổ ôm ôm ấp ấp làm gì hả?!”

“Không xong rồi, hình như là Compa.”Nhạc Tri Thời nghe ra giọng nói của ông, liều mạng chạy về phía trước, “Sao lại xui xẻo vậy chứ?”

Tống Dục đẩy cửa hông ra, kéo Nhạc Tri Thời rời đi. Hai người chạy ra từ sân bóng rổ, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào. Nhạc Tri Thời nhớ ra sau lưng tòa nhà thực nghiệm mới mở có một cái cửa nhỏ, thông với khu chung cư gia đình, vì thế bèn nắm ngược lấy tay Tống Dục, dẫn anh chạy về hướng kia.

Compa ở phía sau đuổi rất sát, một bên đuổi theo một bên hô to đứng lại, Nhạc Tri Thời cảm giác mình đã chạy đến mức sắp không thở nổi nữa rồi, nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc vì sao ông lại có tinh thần như vậy.

“Bên này.” Hai người lại lần nữa đi từ bên phải tòa nhà thực nghiệm ra đến đằng sau, nơi đó để rất nhiều xe, hai bên trái phải có hai cột trụ điêu khắc hình vuông cao 3 mét.

“Trước tiên trốn ở đây một lát đã.” Nhạc Tri Thời kéo Tống Dục ra phía sau bức điêu khắc, chống trên cột trụ hình vuông. Bề ngang của cột vuông không đủ, Nhạc Tri Thời sợ bị phát hiện bèn mặt đối mặt đứng sát vào ngực Tống Dục, thử nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Chủ nhiệm giáo dục dẫn theo người đuổi tới đây, cho rằng bọn họ chạy vào tòa nhà thực nghiệm mới nên cũng đi vào từ tầng một, vừa khéo lại tiến tới phòng học đối diện với cột trụ điêu khắc hình vuông.

“Đi đâu cả rồi, đêm hôm khuya khoắt không về nhà mà lại yêu đương ở trong trường!”

Âm thanh chủ nhiệm giáo dục phát ra càng rõ hơn trong phòng học trống trải, hệt như bị khuếch đại.

Ánh đèn pin đột nhiên chiếu rọi ra bên ngoài từ bệ cửa sổ, Nhạc Tri Thời vốn đang nhô hơn nửa cái đầu, bám ở phía sau bức điêu khắc nhìn lén, trông thấy ánh đèn lập tức trốn ra sau nó.

Trong chớp mắt khi quay lại, vô tình chạm phải đôi mắt sâu đen của Tống Dục.

Cậu muộn màng phát hiện ra khoảng cách này gần quá mức, hai lồng ngực suýt chút nữa đã dán vào nhau, tiếng tim đập kề sát cùng cộng hưởng. Hơi thở gấp gáp vẫn chưa hoàn toàn lắng lại sau khi chạy nhanh, yết hầu Nhạc Tri Thời chuyển động lên xuống, giữa lúc hoảng loạn chớp chớp hai mắt.

“Thể nào tôi cũng phải bắt được hai em, mấy đứa trẻ con yêu sớm bây giờ á, lá gan đứa này còn lớn hơn đứa kia…”

Yêu sớm.

Từ này dùng trên người bọn họ có một cảm giác sai lệch kỳ lạ.

Nhạc Tri Thời cũng không biết sự chột dạ của mình từ đâu mà ra, chỉ cảm thấy rất nóng, chạy trốn nóng quá, kề sát vào nhau cũng thật nóng. Cậu định lui ra sau nửa bước lại bị Tống Dục nắm lấy cánh tay. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều so với cậu.

Nhạc Tri Thời cũng không dám động, ánh đèn pin lên xuống trái phải trong đêm tối hệt như nhịp tim đập vào giờ phút này. Cậu cảm thấy mình quá mức căng thẳng bèn mặc niệm trong lòng, khẩn cầu chủ nhiệm giáo dục rời đi nhanh một chút.

Dường như đã nổi lên chút tác dụng.

Chủ nhiệm giáo dục rời khỏi lớp học kia đi sang chỗ khác, ánh đèn pin cũng xa dần. Nhạc Tri Thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cơ bắp căng chặt toàn thân cũng thả lỏng, theo bản năng dựa lên người Tống Dục.

“Làm em sợ muốn chết.”

Nhạc Tri Thời cúi thấp đầu, thanh âm rất nhỏ, trán cậu để trên vai Tống Dục, hơi thở dốc.

Tư thế này giống như một cái ôm chưa thành.

Vài phút sau, chủ nhiệm giáo dục như đã từ bỏ, rất nhiều phòng học và phòng thí nghiệm trong tòa nhà thực nghiệm đều đã bị khóa, dù cho học sinh có muốn trốn cũng không vào được. Bọn họ đi xuống tầng, định vòng ra phía sau.

Thả lỏng không được bao lâu, trái tim Nhạc Tri Thời lại thót lên lần nữa, cũng may Tống Dục phản ứng mau lẹ, kéo cậu né sang mặt bên của bức điêu khắc.

Chủ nhiệm giáo dục cũng chạy mệt rồi, giơ đèn quét quét qua loa, trong phạm vi tầm mắt không phát hiện ra bóng người cũng đành hùng hùng hổ hổ từ bỏ.

Qua một hồi lâu, Nhạc Tri Thời mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, “Đi rồi phải không?”

Thấy Tống Dục gật đầu, lúc này cậu mới yên tâm, bả vai đều thả lỏng xuống.

“Quả nhiên đã lập flag là sẽ thất bại.” Nhạc Tri Thời một bên dẫn Tống Dục đi về phía cửa nhỏ kia, một bên oán giận, “May là em tương đối quen thuộc với bên này đấy, trước đây em đã từng quan sát cái cửa này rồi.”

Bọn họ giẫm chân lên bụi cỏ, tiếng vang xào xạc phát ra hòa lẫn cùng tiếng ve kêu, là âm thanh của mùa hè.

“Em quan sát cái này làm gì?”

Nhạc Tri Thời không quay đầu lại, tự mình nói, “Tại em thường xuyên tìm chỗ học thuộc lòng một mình ấy mà. Ở đây ít người lắm, có lần em đang ngồi học thì trông thấy rất nhiều giáo viên đã về hưu ở khu chung cư gia đình dẫn theo cháu trai cháu gái của họ tới trường chơi, đi bằng cái cửa nhỏ này.” Giọng điệu sau đó của cậu còn trở nên có chút đắc ý, “Em còn nói cái này cho Tưởng Vũ Phàm, về sau mỗi lần cậu ấy chuồn ra ngoài đều là đi từ đây.”

“Em chưa từng chuồn ra ngoài đấy chứ?”

“Chưa hề.” Nhạc Tri Thời không xác định Tống Dục hỏi câu này đến tột cùng là nghi ngờ cậu trộm đi ra ngoài, hay là nghi ngờ sự hiểu biết của cậu với cánh cửa này, cậu cảm thấy càng có xu hướng là cái sau hơn bèn nhấn mạnh lần nữa, nói, “Dù sao gần như ngày nào em cũng đọc sách ở đây, một tuần thì ít nhất phải đến sáu ngày, mỗi lần lúc em tới đều thấy có người đi qua, cực kỳ đáng tin.”

Nhưng sau đó, mấy câu này cũng trở thành một flag khác.

Đang lúc Nhạc Tri Thời đứng trước cửa sắt nhỏ kia điên cuồng lung lay tay nắm cửa đã bị khoá lại, Tống Dục dù bận vẫn ung dung đứng một bên, khoanh tay ôm lấy ngực, thuật lại mấy từ lật xe mấu chốt của Nhạc Tri Thời, “Tương đối quen thuộc với bên này, một tuần thì ít nhất phải đến sáu ngày, cực kỳ đáng tin.”

Nhạc Tri Thời xấu hổ ngẩng mặt lên, “Có lẽ hôm nay vừa khéo là ngày đóng cửa… nhỉ?”

Cuối cùng bọn họ phải trèo tường ra ngoài.

Tuy rằng bức tường kề sát khu chung cư gia đình này có hơi cao, nhưng ít ra phía trên không để các đồ vật sắc nhọn, so với những bức tường khác của Bồi Nhã mà nói thì tính hữu nghị đã rất cao rồi. Tống Dục thoáng chạy lấy đà một chút, mượn thùng rác kim loại nằm cố định trong góc đạp một chân trèo qua, động tác nước chảy mây trôi, nhìn mức độ thành thạo này, Nhạc Tri Thời cũng không khỏi hoài nghi đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy.

“Có phải trước kia anh cũng trèo tường đúng không?”

Tống Dục đã trèo sang phía đối diện, không trả lời vấn đề của cậu. Nhạc Tri Thời áp dụng chiến thuật an toàn, giẫm lên nắp thùng rác, dựa vào chân dài với lấy bờ tường, cuối cùng bò lên trên, mệt đến mức ngồi bệt luôn trên đó.

Góc nhìn thay đổi, ngồi ở trên mới phát hiện bức tường này còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, bỗng có chút không dám trực tiếp nhảy xuống.

“Với độ cao này em sẽ bị ngã gãy chân chứ?” Cậu vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi.

Tống Dục ngửa mặt nhìn cậu, biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ, nghiêm túc nói sẽ không.

“Thế chân em sẽ bị trẹo ư? Trẹo chân rồi anh còn chơi bóng với em không?”

“Vấn đề của em nhiều quá rồi đấy.” Tống Dục không cảm xúc đi đến bên dưới cậu, nắm lấy mắt cá chân đang lắc lư của Nhạc Tri Thời, sau đó ngẩng đầu lên, duỗi dài cánh tay về phía cậu, “Nhảy xuống, sẽ không ngã đâu.”

Cho dù vẻ mặt của anh chẳng hề nhiệt tình chút nào, hoàn toàn không giống bộ dạng phải cẩn thận đỡ được cậu, nhưng trong lòng Nhạc Tri Thời vẫn hoàn toàn tràn ngập tín nhiệm, còn có một chút vui vẻ. Nhạc Tri Thời nhớ tới kỳ nghỉ hè năm lớp 1 đi bơi cùng Tống Dục, cậu ôm lấy tay vịn bể bơi bằng kim loại, có thế nào cũng không chịu xuống nước, cho dù vị huấn luyện viên nào tới khuyên cũng đều không có tác dụng.

Cuối cùng vẫn là Tống Dục bơi lại đây, mang theo khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nắm lấy bắp chân mập mạp đang run lên của Nhạc Tri Thời, bảo cậu nhảy xuống.

Khi ấy, Nhạc Tri Thời vô cùng nghiêm túc hỏi anh, “Em sẽ chết đuối ư?”

Tống Dục nói sẽ không, còn nói “Anh sẽ đỡ được em”.

Vì thế cậu liền hết sức nghe lời nhảy xuống, lần này cũng giống như vậy. Cho dù là Nhạc Tri Thời hồi nhỏ hay là cậu sau khi đã lớn lên đều chuẩn xác không sai lệch, chẳng mất đến một cọng tóc mà bổ nhào vào trong lòng Tống Dục.

“Cuối cùng cũng ra ngoài rồi.”

Mới vừa nhảy xuống, một bác gái đang từ cầu thang của tòa nhà bên cạnh đi xuống vứt rác, duỗi dài cổ liếc nhìn bọn họ ôm ấp. Tầm mắt đúng lúc va vào nhau, Nhạc Tri Thời bèn nhanh chóng chui ra khỏi ngực Tống Dục.

Hai người mặc đồng phục cấp 2 giả làm học sinh trung học, trèo ra từ trường chạy đến khu chung cư gia đình, rất khó để không thu hút sự chú ý.

“Đi thôi, về nhà.”

“Vâng.” Nhạc Tri Thời cũng cởi áo khoác ra, buộc trên eo, theo kịp Tống Dục.

Rời khỏi khu dân cư, đầu lối ra là một khu phố ăn vặt khá sầm uất. Bọn họ tốn hai tiếng ở trong trường học, đã sắp 12 giờ, lại vừa chơi bóng rổ vừa chạy trốn, Nhạc Tri Thời liền cảm thấy hơi đói bụng. Cậu kéo cánh tay Tống Dục đi về phía phố ăn vặt.

So với bất cứ ai, Tống Dục cũng đều hiểu rõ ý tứ của cậu hơn cả, nhưng cũng không hề ngăn cản.

Nhạc Tri Thời đứng trước một quán bán bánh nước ngọt, nhìn chủ quán mở nắp nồi ra, dùng cái kẹp lật từng cái bánh chiên.

“Ăn bánh nước ngọt à, có gạo nếp, củ cải, còn có miến nữa, ăn loại nào?”

Tống Dục thấy Nhạc Tri Thời đứng bất động, “Không ăn được còn nhìn chằm chằm làm gì?”

Nhạc Tri Thời lặp lại lời anh giống như một cỗ máy không có cảm xúc, “Đúng vậy, không ăn được.”

Tống Dục cảm thấy cậu có chút đáng thương, lấy cớ mình muốn uống đậu xanh nghiền, lực chú ý của Nhạc Tri Thời liền nhanh chóng dời đi, “Ban nãy em thấy bên kia có đấy.” Không ăn được bánh nước ngọt nhưng mua được hai cốc đậu xanh nghiền ướp lạnh, Nhạc Tri Thời hút một ngụm, bột bột ngọt ngào, cả người đều thoải mái. Quầy hàng con ở bên cạnh bày đủ món ăn khuya muôn màu muôn vẻ, bánh bao chiên với lớp vỏ giòn rụm, mì lạnh trộn tương vừng cùng sợi rong biển, còn có bánh cải mén vừa mỏng vừa giòn nướng trên bếp than cỡ lớn, nhìn qua đều vô cùng ngon miệng.

Nhưng Nhạc Tri Thời lại không thể ăn.

Bà chú bán mì lạnh cực kỳ nhiệt tình mời Tống Dục, “Ăn mì lạnh không cậu nhóc đẹp trai?”

Tống Dục đứng yên tại chỗ, hỏi thử có thể đổi thành bún không, vừa khéo quầy mì lạnh cũng bán bún xào, bà chủ cũng sảng khoái đổi lại, lúc trộn vẫn nhịn không được hỏi, “Ăn mì lạnh là ăn cái dai của sợi mì, sao lại muốn đổi thành bún thế?”

Nhìn Nhạc Tri Thời đang nuốt nước miếng ở bên cạnh, Tống Dục nhàn nhạt nói, “Cháu không thích ăn mì.”

Hai người ngồi trước cái bàn gấp con con, chia nhau ăn hết nguyên một bát mì trộn rất khác biệt, còn có một phần đậu phụ cay nướng thơm ngon. Ghế nhựa quá thấp, hai chân cũng chẳng có chỗ để, chỉ có thể duỗi dài ra.

Tống Dục không mấy quan tâm tới bài thi trước đó của cậu, vẫn luôn không muốn tạo quá nhiều áp lực cho Nhạc Tri Thời, nhưng vào lúc ăn khuya lại thuận miệng hỏi một câu, “Đã xem kĩ chuyên ngành với trường học chưa?”

Nói xong, anh lại bổ sung một câu, “Thật ra cũng không gấp đâu.”

Trước sau mâu thuẫn làm anh có vẻ hơi chột dạ, nhưng Nhạc Tri Thời cũng không phát hiện ra mà vội vàng nhét một miếng đậu phụ vào trong miệng, kết quả nóng đến mức muốn nhổ ra.

“Sao lúc nào ăn em cũng liều mạng thế hả?” Tống Dục không chút nể nang trách móc.

“Nóng quá đi mất.” Nhạc Tri Thời vất vả nuốt xuống, trả lời vấn đề thứ nhất của Tống Dục, “Đại học Vũ Hán đó, em nhắm vào đại học Vũ Hán để thi mà.” Cậu gần như là buột miệng thốt ra, có vẻ hơi qua loa, nhưng sau khi uống một ngụm đậu xanh nghiền, Nhạc Tri Thời lại nói, “Về chuyên ngành thì em có vài lựa chọn, dự định sẽ làm cẩn thận mấy bài tập trong khoảng thời gian này.”

Cậu tràn đầy tự tin đặt cái cốc lên bàn, “Lần này em nhất định phải chọn một chuyên ngành thật tốt.”

Tống Dục ngắm nhìn vẻ mặt của cậu, rũ mắt xuống, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn, “Em nói như vậy, chắc hẳn trong lòng đã chọn được rồi.”

“Sao anh biết?” Nhạc Tri Thời cảm thấy mình hoàn toàn trong suốt khi ở trước mặt Tống Dục.

Tống Dục nhìn cậu, cười như không cười, “Chỉ bằng chứng khó lựa chọn của em, nếu không phải đã có thiên hướng thì sẽ không dự tính trước như vậy, chắc chắn phải cực kỳ lo lắng mới đúng.”

“Thôi được, bị anh đoán trúng rồi.” Nhạc Tri Thời ăn nốt chỗ mì trộn không còn thừa lại bao nhiêu, “Nếu em nói ra có lẽ anh sẽ cười em.”

Tống Dục trịnh trọng đáp, “Khả năng anh bật cười chắc chắn nhỏ hơn nhiều so với những người khác.”

Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời đã tự mình bật cười trước, “Nói cũng đúng lắm.” Cậu lấy đuôi đũa gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, sau đó tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Tống Dục, “Em muốn học luật.”

Đáp án này quả thật có chút vượt ngoài dự đoán của Tống Dục, nhưng anh nghĩ nghĩ một hồi, đại khái cũng đoán được vì sao.

“Có lẽ lý do này nghe qua không được chín chắn cho lắm, nhưng em thật sự cảm thấy nghề luật sư này ở một mức độ nào đó chính là sinh ra để bảo vệ công lý.” Dường như rất sợ Tống Dục sẽ cảm thấy cậu chỉ nhất thời nổi lên nhiệt huyết, Nhạc Tri Thời lại vội vàng giải thích, “Tuy rằng loại công lý này không nhất thiết là công lý thực tế mà giống với thủ tục công lý hơn, nhưng dù thế nào em cũng đều cảm thấy, có được năng lực trợ giúp những người khác biểu dương công lý là một chuyện rất tài giỏi.”

Khi Nhạc Tri Thời nói chuyện, đôi mắt luôn sáng bừng lên lộ ra vẻ hồn nhiên, rất dễ khiến người khác cảm thấy lời cậu nói ra cũng ngây ngô, đơn giản. Nhưng Tống Dục biết, cho dù Nhạc Tri Thời không thật sự hiểu rõ ngành nghề này đến vậy, nhưng tấm lòng hướng về công lý của cậu là bẩm sinh đã có, những nhân vật anh hùng cậu từng yêu thích đều như loại tô-tem* tinh thần nào đó đã sớm khắc vào bản tính của cậu.

*Vật tổ hay tô-tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định (wiki)

Tống Dục không khỏi nghĩ đến lúc còn nhỏ, anh hỏi Nhạc Dịch vì sao lại làm phóng viên, khi đó anh cũng không hiểu, chỉ nhớ rõ Nhạc Dịch đã trả lời, phóng viên là nghề nghiệp có thể vạch trần những bất công, có thể lên tiếng thay những người không có cách nào nói ra, có thể công bố cho thế giới những mặt tối vốn không thể nào nhìn thấy.

Ngày đó, ông ấy cũng giống như cậu lúc này, cặp mắt sáng bừng lên.

Quả nhiên là bố con ruột.

“Có phải anh vẫn cảm thấy em rất trẻ con đúng không?” Không chờ Tống Dục đáp lại, Nhạc Tri Thời đã nhịn không được hỏi ra miệng.

Tống Dục lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt của Nhạc Tri Thời, “Đúng là rất tài giỏi, em nói không sai.”

Nhạc Tri Thời liền lập tức vui vẻ, nắm lấy cổ tay Tống Dục, “Vậy ý của anh là ủng hộ em đúng không?”

Tống Dục đưa mắt sang chỗ khác, “Học hành cho tốt đi, những lời này để sau rồi nói.”

Tuy bị giội một gáo nước lạnh, nhưng suy nghĩ rất không chín chắn trưởng thành này có thể nhận được sự ủng hộ của Tống Dục, Nhạc Tri Thời đã cảm thấy mỹ mãn, “Nếu có thể thuận lợi thi đỗ, em nhất định sẽ cố gắng học tập.”

Sau khi ăn xong, Tống Dục trả tiền, dẫn cậu rời đi.

Nhiệt độ giảm xuống một chút, cuối cùng cũng không còn oi bức như vậy nữa. Hai người vai kề vai đi trên đường cái trống trải, hưởng thụ một đêm hè yên tĩnh. Nghĩ đến chuyện chạy trốn trong trường học vừa rồi, Tống Dục bỗng cảm thấy buồn cười.

“Anh đã học ở đây sáu năm cũng chưa từng chật vật đến vậy.”

Nhạc Tri Thời bật cười, “Đúng đó, nếu lúc anh học cấp 3 lại bị bắt gặp yêu sớm với nữ sinh rồi thông báo phê bình, chắc chắn sẽ bị cả trường bàn tán luôn.”

Sao có chuyện như vậy được chứ. Tống Dục rũ mắt xuống.  

Đi được một đoạn, Nhạc Tri Thời chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên kéo cổ tay Tống Dục, nhìn thoáng qua đồng hồ của anh.

“Sao thế?”

“Sắp hết thời gian mất rồi.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng lục lọi khắp người mình, một chiếc ô tô chạy như bay qua bên người, cuốn theo tóc mái của cậu.

Tống Dục tò mò rốt cuộc cậu đang tìm thứ gì, còn chưa kịp hỏi, Nhạc Tri Thời đã tự mình nói tiếp, “Kỷ lục bị chủ nhiệm giáo dục truy sát của Nhạc Tri Thời lớp 12-10 cộng một, kỷ lục thành công chạy thoát cộng một, kỷ lục trèo tường cộng một, đạt được bước nhảy vọt về chất từ không đến có.” Cậu ngẩng đầu, tươi cười như một đứa trẻ, “Còn một chuyện cuối cùng nữa là có thể viên mãn đóng máy rồi.”

Nói xong, cậu vươn tay về phía Tống Dục.

Một tấm bảng tên bằng kim loại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, bị ánh đèn đường chiếu đến tỏa sáng lấp lánh.

“Anh Tống Dục, đây là bảng tên của em.” Nhạc Tri Thời cầm lấy tay anh nhét bảng tên vào đó, tựa như ngày Tống Dục cũng lặng lẽ đưa cho cậu như vậy, “Tặng anh.”

Tống Dục nhìn bảng tên trong tay, trong lòng nổi lên cảm xúc khó có thể nói ra.

“Em không định để lại cho những người khác sao?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu, lời nói ra vừa thẳng thắn lại vừa vô tư, “Chưa từng có lựa chọn khác.”

Nghe thấy câu này, tâm tình của Tống Dục càng thêm phức tạp. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống Nhạc Tri Thời đẹp đến mức không sao tưởng tượng nổi, ngay cả lông mi cũng mang sắc vàng nhạt trong suốt, những ham muốn cùng hồi ức tự cho rằng đã chôn vùi rất sâu, sau khi nhìn thấy cậu mỉm cười liền cuồn cuộn xông ra toàn bộ, tựa như cơn mưa dập tắt pháo hoa của cả thành phố.

Kim giây đè lên tần suất tim đập, chuyển sang con số mười hai, mọi thứ trở về không.

Thanh xuân một đi không trở lại của thời niên thiếu đều ngưng đọng tại một tấm kim loại khắc ghi tên họ, trao đến tay một người khác.

·

Buổi tối ăn quá no, Nhạc Tri Thời sớm có dự cảm mình sẽ ngủ không được. Cậu đoán Tống Dục cũng giống như mình bèn không nghe theo phân trần mà trực tiếp chạy sang phòng anh, năn nỉ ỉ ôi đòi Tống Dục chơi game với cậu một lát. Thật ra Nhạc Tri Thời không hề am hiểu về game này, cũng không thích thú đến vậy, trước kia khi chơi cùng những người khác, mỗi lần loot đồ trong phòng cậu đều thiếu chút hứng thú, cảm thấy cực kỳ nhàm chán, nhưng nếu như cùng chơi với Tống Dục, Nhạc Tri Thời liền trở nên vô cùng tích cực, nếu có thể kiếm được thứ gì tốt đều sẽ cực kỳ hưng phấn, hỏi Tống Dục có muốn không, không cần cũng khăng khăng đòi cho anh.

Ngay cả việc nhảy múa đầy ngốc nghếch trong game cho Tống Dục xem, Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy rất thú vị.

Chơi game xong quá muộn, mãi đến 3 giờ sáng Nhạc Tri Thời mới trở về phòng ngủ. Buổi sáng lúc Lâm Dung vội vàng tới Dương Hòa Khải Trập chuẩn bị cũng không gọi hai người dậy ăn bữa sáng. Tống Dục thức dậy khá sớm, sau khi rửa mặt bèn xuống tầng, định đưa cho Nhạc Tri Thời một cốc sữa bò nóng, không nghĩ tới vừa xuống tầng đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên rất lâu.

Đi tới cửa chính, Tống Dục nhìn thoáng qua màn hình theo dõi, không biết có phải đã đi rồi hay không, trên màn hình không có ai.

Hai giây sau, anh vẫn mở cửa bước ra ngoài, trông thấy một người đang ngồi xổm ngoài cửa.

Dường như đối phương đã nhận nhầm anh thành người khác, ban đầu còn vô cùng vui vẻ đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy mặt anh, nét mặt liền thay đổi. Vóc dáng cậu ta rất cao, mái tóc cắt ngắn, toàn thân đều là quần áo thể thao, trong tay còn ôm một quả bóng rổ.

Tống Dục rất nhanh đã nhận ra, người trước mắt này chính là Thẩm Mật đã xuất hiện trong video phỏng vấn kia.

“Buổi sáng tốt lành.” Thẩm Mật lên tiếng trước, giọng điệu thân thiết, “Đây đúng là nhà của Nhạc Tri Thời rồi, em muốn tìm cậu ấy ra ngoài chơi bóng.”

Cậu ta nhìn Tống Dục, hỏi một câu mang tính thăm dò, “Anh là?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro