Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hai người yên giấc

Nhìn bức hình Tống Dục gửi tới, Nhạc Tri Thời còn hơi nhíu mày.

[ Nhạc Tri Thời: Anh cap hình em xấu quá đi, mờ hết cả rồi ]

[ Anh trai: Đừng nói sang chuyện khác. ]

Nhạc Tri Thời suy nghĩ, cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để gọi điện thoại cho Tống Dục, chuẩn bị trực tiếp ấn voice call qua di động, nhưng lại không cẩn thận ấn nhầm, biến thành video call.

Nhạc Tri Thời luống cuống tay chân, định nhân lúc Tống Dục chưa kịp phản ứng tranh thủ cúp máy gọi lại, không nghĩ tới Tống Dục lại nhận.

Camera bên phía anh bao trùm một màu đen, hình như đã tắt đèn, nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng từ màn hình di động, chỉ đủ chiếu rọi lên khuôn mặt của Tống Dục.

Cũng thật kì lạ, dưới nguồn sáng này, Tống Dục ngược lại cực kỳ đẹp mắt với vẻ lập thể. Camera rất gần, ngũ quan của anh cũng phóng đại lên gấp mấy lần, tựa như đang kề sát bên người vậy.

Nhạc Tri Thời thoáng ngẩn ra, điện thoại rung rung vài tiếng, cậu thoát ra ngoài phát hiện là tin nhắn của Tống Dục gửi tới.

[ Anh trai: Sao lại gọi video? ]

[ Anh trai: Ký túc xá tắt đèn rồi, không nói chuyện được. ]

Nhạc Tri Thời trở về giao diện video, làm động tác ok với Tống Dục, sau đó nói với anh, “Em định dùng voice call cơ, không cẩn thận lại ấn nhầm mất.”

Di động tiếp đó rung lên.

[ Anh trai: Để anh tắt. ]

Nhạc Tri Thời lập tức lắc đầu với anh, “Đừng đừng đừng, em muốn gọi video với anh, chỉ một lát thôi.”

[ Anh trai: Em không có gì muốn giải thích sao? ]

Nhìn thấy câu này, Nhạc Tri Thời mới nhớ tới dự tính ban đầu khi gọi điện thoại, “À đúng rồi, anh nói chơi game, bây giờ em cũng không chơi nữa rồi, sau khi trở về thì chưa từng chơi một lần nào. Trong tấm hình này đúng là người bạn học đã rủ em chơi game lúc trước, em cũng đã nói với anh rồi. Nhưng sao anh lại biết được thế?”

Trong video, Nhạc Tri Thời có thể nhìn thấy Tống Dục kéo thẳng môi, nhìn qua không phải bộ dạng vui vẻ gì. Cậu thả nhẹ thanh âm, gọi một tiếng anh, di động lại rung lên một tiếng.

[ Anh trai: Đoán. ]

“Anh lợi hại quá đi, vừa đoán một phát đã trúng luôn rồi. Thật ra em chỉ mới chơi cùng cậu ấy hai ba lần thôi, cậu ấy chơi cùng các nam sinh khác trong lớp em còn nhiều hơn ấy.”

[ Anh trai: Quan hệ của hai đứa rất tốt à? ]

Nhìn thấy những lời này, Nhạc Tri Thời cầm lấy sữa chua trên bàn hút một ngụm, giọng điệu rất tùy ý, “Cũng được, quan hệ của em với các bạn trong lớp đều không tệ lắm.”

Tống Dục soạn mấy chữ, cuối cùng lại xóa đi đối tượng tham chiếu bên trong, đổi thành một người khác.

[ Anh trai: So với Tưởng Vũ Phàm thì sao? ]

Nhạc Tri Thời trả lời gần như không hề do dự, “Thế thì vẫn chưa thể so được, sau khi phân ban lớp 11 bọn em mới quen nhau mà. Đương nhiên vẫn là quan hệ của em với Tưởng Vũ Phàm vững chắc nhất rồi.”

Nghe thấy câu này, Tống Dục cảm giác đã thở ra được một hơi nghẹn ứ.

Anh không biết rốt cuộc trực giác của mình có chính xác không, nhưng khi nhìn thấy video kia, tâm tình của anh quả thật chẳng ra gì.

Cơ hội để gọi video không thường có, Nhạc Tri Thời nhân cơ hội này kể cho anh một đống chuyện xảy ra gần đây, nói mình lại béo thêm mấy cân rồi, Quýt thì càng ngày càng ăn nhiều thức ăn đóng hộp cho mèo hơn, vẻ mặt của Tống Dục trên camera cũng không thay đổi nhiều, chỉ đổi bên, dường như đang chọn một tư thế ngủ thoải mái, thả lỏng hơn.

Chăm chú nhìn màn hình, Nhạc Tri Thời cũng vô thức ghé lên bàn học, nghiêng người, dựa đầu trên khuỷu tay. Nhìn gần như vậy, ngay cả lông mi của Tống Dục cũng đều rất rõ ràng, dáng hình của anh ở ngay trước mắt.

Lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn một hồi, Nhạc Tri Thời cảm giác lại trở về buổi tối hôm ấy khi Tống Dục bị mưa to bủa vây.

“Anh ơi, mới sớm như vậy sao anh đã đi ngủ rồi, có phải mệt quá không?”

Nghe Nhạc Tri Thời nói một hồi, Tống Dục cũng có chút hoảng hốt, quên mất chuyện mình không thể mở miệng, ừ một tiếng.

“Thế em không nói chuyện với anh quá lâu nữa, để tránh quấy rầy anh ngủ. Em cũng đang định đọc sách.” Nhạc Tri Thời sợ anh cảm thấy mình lại chơi game bèn cố ý nói, “Lát nữa em sẽ gỡ game kia, chờ thi xong em lại tải xuống lần nữa.”

Tống Dục không nói gì, độ cong nơi khóe miệng thoáng dịu đi đôi chút, Nhạc Tri Thời bèn cười cười với anh, “Vậy anh mau ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tống Dục thấp giọng nói ra theo bản năng, phía bên kia đã tắt video. Anh bỗng nghe thấy tiếng cười hề hề đầy gian xảo truyền đến trong ký túc xá, nghi hoặc xoay người, ba cái đèn pin nhắm thẳng vào anh, quả thật giống như tam đường hội thẩm.

“Nói ngủ ngon với ai vậy anh đẹp trai, thân mật như thế, thiết lập cao lãnh tan tành hết rồi nhé.”

“Mày nghĩ nhiều quá rồi, chắc chắn là nói ngủ ngon với tao đấy.”

“Đệch, ký túc xá của chúng ta lại thêm một người sắp thoát kiếp FA à?”

“Bọn mày nhạt chết đi được.” Tống Dục nhét nút bịt tai vào, nhắm mắt ngủ.

Lần này, anh đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Kỳ thi đại học như lửa sém lông mày, bảng đen đặt ở góc phải trên cùng của phòng học viết con số đếm ngược rất lớn, mỗi ngày đều thay đổi, càng ngày càng ít đi.

Mọi người đến lớp ngày càng sớm hơn, trở về cũng ngày càng muộn, tập trung toàn bộ tinh lực cùng thời gian vào kỳ ôn tập chạy nước rút cuối cùng.

Không khí như bị nén lại, nặng nề đến mức khó có thể lưu động, tựa như mớ tri thức có thế nào cũng đều không nhớ hết đè trên vai mọi người.

Nhạc Tri Thời khá lạc quan, tâm lý coi như vẫn bình thản hơn so với những người khác. Bạn cùng bàn của cậu đã khóc hai lần, lần đầu tiên còn trốn tránh Nhạc Tri Thời, một mình ngồi khóc trong nhà vệ sinh nữ rồi mang theo cặp mắt đỏ hồng trở về. Nhạc Tri Thời biết áp lực của cô rất lớn bèn tặng cho cô nàng cây kẹo cầu vồng mình mới vừa mua được. Lần thứ hai thì trực tiếp nằm sấp trên bàn khóc.

“Không phải chứ Trương Duyệt Nguyệt, còn chưa thi mà cậu đã khóc rồi á.”

Nghe thấy có người lấy chuyện này ra để giễu cợt, Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói, “Khóc là cách hiệu quả nhất để giải tỏa áp lực, đây là muốn khóc trước khi thi đó, đến lúc thi xong rồi, có khóc cũng không còn kịp nữa đâu.”

Cứ như vậy, hơn mười ngày cuối cùng trước khi thi đại học đã nhốn nháo hoảng loạn như thế mà vụt trôi qua. Chớp mắt một cái đã đến buổi tối cuối cùng trước khi thi. Vì để thả lỏng, giáo viên chủ nhiệm bèn đứng trên bục giảng kể cho bọn họ nghe về tai nạn xấu hổ của mình đã xảy ra vào kỳ thi đại học năm đó, Nhạc Tri Thời nghe một hồi bỗng có chút hoảng hốt.

Rõ ràng rất ghét mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm, ghét ngày qua ngày phải ghi nhớ mớ kiến thức na ná như nhau, cũng ghét cả việc làm đi làm lại một đống câu hỏi giống nhau. Những ngày buồn tẻ, nhạt nhẽo lại căng thẳng như thế, hôm nào cậu cũng mong mỏi có thể kết thúc sớm hơn một chút.

Nhưng khi ngày đó đã tới, Nhạc Tri Thời lại cảm thấy rất không sẵn lòng rời đi.

Còn nửa phút nữa là kết thúc tiết tự học buổi tối, một nam sinh trong lớp đột nhiên hô to một câu, “Lớp 12-10 cố lên!”

Vốn dĩ mọi người đều ngẩn ra, nhưng cũng chỉ hai ba giây sau đã có người bật cười, cũng có người hô to cố lên theo, càng ngày càng nhiều, tiếng động này xuyên thấu qua vách tường, lan ra đến lớp bên cạnh.

Chẳng rõ ra sao, toàn bộ các lớp 12 đều bắt đầu hô lớn, vang vọng khắp tòa nhà như là tự trao nhau lời cổ vũ cố lên.

Đạp xe về đến nhà, Nhạc Tri Thời nghe lời Lâm Dung uống một cốc sữa bò nóng, rửa mặt súc miệng sớm rồi lên giường, kiểm tra tất cả đồ đạc ngày mai sẽ mang đến trường thi, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc nằm trên giường mới chỉ 10 giờ rưỡi tối.

Cậu hoàn toàn không ngủ được.

Lăn qua lộn lại hồi lâu, Nhạc Tri Thời phát hiện tim mình đập quá nhanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến chuyện ngày mai, càng nghĩ càng cảm thấy tỉnh táo.

Quá căng thẳng.

Cậu lấy điện thoại ra, màn hình khóa sáng lên, hình nền là cổng chính của đại học Vũ Hán mà cậu đã chụp lần trước. Trong bóng đêm, cậu yên lặng ngắm nhìn thật lâu, mãi đến khi hiện lên tin nhắn mới Tống Dục gửi tới mới lấy lại tinh thần.

[ Anh trai: Nhớ kiểm tra từng cái bút xem có dùng được không. Thả lỏng. ]

Nào có dễ dàng như vậy. Nhạc Tri Thời cảm thấy thật sầu muộn, lúc trước khi Tống Dục thi đại học, người lo lắng đến mức bị ốm là cậu, bây giờ đến lượt mình thi đại học lại vẫn lo lắng như vậy. Chỉ thi có một đợt, lo lắng đến hai lần, quá thiệt thòi luôn.

Cậu cảm thấy mình cứ như vậy thì hoàn toàn không ngủ nổi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Tống Dục. Âm thanh thông báo chỉ vang lên một tiếng, điện thoại đã được nhận.

“Sao thế?” Giọng nói của Tống Dục qua sóng điện vô tuyến có vẻ rất chán nản, trong đêm đen tối mịt cho Nhạc Tri Thời một niềm an ủi hữu hình, tựa như một đám mây màu xám, thoạt nhìn rất lạnh lẽo, nhưng duỗi tay là có thể chạm tới một lớp mây mềm mại.

Nhạc Tri Thời chui vào trong chăn, trở mình, “Em có hơi mất ngủ.”

“Không ngủ được?”

Cậu nghe thấy giọng nói của Tống Dục hơi tận lực đè thấp xuống.

“Vâng. Em thử qua rồi, có thể là do quá căng thẳng, càng muốn ngủ càng không ngủ được, anh có thể nói chuyện với em để dời đi phần nào sự chú ý của em được không?”

Tống Dục ở đầu bên kia im lặng hai giây, “Em có chắc nghe anh nói chuyện sẽ không làm em càng không ngủ được chứ?”

Nhạc Tri Thời nghĩ nghĩ, cảm thấy anh nói cũng có lý, chỉ có một trường hợp ngoại lệ, “Lúc anh giảng đề toán cho em, em sẽ rất dễ mệt mỏi rã rời.”

Tống Dục ở đầu bên kia dường như cười khẽ một tiếng, bị Nhạc Tri Thời nhạy bén bắt được, bởi vậy Nhạc Tri Thời cũng cười tươi.

“Bây giờ anh đi chỗ nào tìm đề toán tới giảng cho em chứ.” Trong giọng nói của Tống Dục lộ ra đôi chút bất đắc dĩ.

“Cũng đúng.” Nhạc Tri Thời nhắm mắt lại, tưởng tượng Tống Dục đang ở bên cạnh mình, “Vậy anh có thể giả vờ làm một giáo viên dạy toán không, đọc mấy thứ mà em nghe xong sẽ buồn ngủ ấy.”

Tai nghe truyền đến chút tạp âm, giống như âm thanh tìm đồ đạc. Rất nhanh sau đó, Nhạc Tri Thời nghe thấy Tống Dục đứng dậy, dường như thay đổi địa điểm, âm thanh cảnh vật xung quanh cũng trở nên khác biệt, trống trải hơn rất nhiều.

Không quá mấy giây, cậu nghe thấy Tống Dục thấp giọng hỏi, “《 Sách giáo khoa tổng quan kiến thức của Oxford: Toán học 》thì sao?”

“Tên này vừa nghe đã thấy rất buồn ngủ rồi.” Nhạc Tri Thời tỏ vẻ đồng ý.

Cậu nghe thấy âm thanh lật sách, ngay sau đó, Tống Dục trầm giọng mở miệng, âm sắc của anh rất thấp, dao động tình cảm không lớn nhưng có âm cộng hưởng cực kỳ êm tai, có thể xoa dịu cảm xúc nóng nảy của Nhạc Tri Thời.

“… Khi chúng ta khảo sát lời giải cho vấn đề về vật lý, trong mười lần thì có tới tám chín lần có thể vẽ một đường ranh giới rõ ràng giữa khoa học và những cống hiến về mặt toán học…”

Anh đọc lời văn thâm thuý khó hiểu, nhưng truyền đến tai Nhạc Tri Thời, lời văn ấy dường như đã bị bong ra thành từng màng, trở thành âm tần hình sóng đơn giản, rót vào lòng Nhạc Tri Thời. Câu theo dao động tần suất này khi nổi khi chìm, hô hấp chậm dần, cơ thể thả lỏng, cuối cùng tiến vào một trạng thái yên tĩnh, ổn định.

“… Kết quả phát hiện, cho dù là một mô hình tương tác cực kỳ đơn giản giữa các phân tử thì hành động của chúng cũng vô cùng phức tạp, sẽ gợi ra những vấn đề toán học rất nan giải mà trên thực tế, phần lớn cũng không thể giải quyết.”

Cảm giác đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng hít thở ổn định, Tống Dục cũng thả chậm tốc độ, chậm rãi ngừng lại.

Vấn đề phức tạp nhất, khó giải nhất trên thế giới này dường như đã có thể tạm thời lắng lại rồi.

“Ngủ ngon.”

Đứng trên hành lang không người, Tống Dục nhẹ nhàng khép lại cuốn sách trong tay, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu rồi trở lại ký túc xá.

 .

Thời gian thi đại học tựa như không cùng một tốc độ chảy với lúc thường. Cảm giác không lâu trước đó vừa bước vào trường thi, nhìn thầy giám thị xé mở túi niêm phong, chỉ chớp mắt mà một ngày đã trôi qua.

Ngày thi đầu tiên, Nhạc Tri Thời cảm thấy coi như không tệ lắm, đề thi toán có không ít câu cậu đã chữa. Bồi Nhã sắp xếp xe đưa bọn họ trở lại trường, các bạn học trên xe đều so sánh đáp án, cậu không muốn nghe bèn đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Nghe nói đề thi của bọn họ lên hot search, Nhạc Tri Thời cũng không có tâm tình nhìn, chỉ mở khung chat với Tống Dục ra.

[ Nhạc Tri Thời: Hôm qua anh đọc sách cho em, hiệu quả thôi miên rất tốt. ]

[ Nhạc Tri Thời: Lúc anh không ngủ được cũng sẽ xem à? ]

Lúc sắp xuống xe cậu mới nhận được câu trả lời của Tống Dục, giữa những dòng chữ lộ ra sự bất đắc dĩ với cậu.

[ Anh trai: Anh xem cuốn sách này không phải là để ngủ. ]

Nhạc Tri Thời liền bật cười với điện thoại.

Ngày hôm sau, tiếng Anh và ngữ văn đều là thế mạnh của cậu, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn năn nỉ Tống Dục đọc quyển sách kia cho cậu một ngày nữa, Tống Dục cũng đã đáp ứng.

Đàn chị cùng phòng thí nghiệm nhìn Tống Dục đứng lên, ôm một quyển sách thật dày đi tới phòng trà nước ở bên cạnh còn tưởng anh muốn nghỉ ngơi, dù sao để sớm xử lý xong số liệu, anh đã bận bịu cả ngày nay, ngay cả cơm chiều cũng không rảnh ăn.

Cô nghĩ nghĩ rồi mở ngăn kéo, lấy một gói bột yến mạch ăn liền và Oreo từ bên trong ra, đứng dậy đưa sang cho đàn em.

Đi tới cửa phòng trà nước, cô trông thấy bóng dáng của Tống Dục, đeo tai nghe, cầm một quyển sách đọc không nhanh không chậm, giọng điệu không thể nói là thay đổi nhưng cũng hoàn toàn khác biệt so với giọng điệu của anh lúc nói chuyện ngày thường ở phòng thí nghiệm, không phải kiểu lạnh như băng không có tình cảm.

Điều này rất vi diệu, bởi thứ anh đọc cũng không phải thơ phú văn xuôi gì mà càng giống như loại sách giáo khoa toán học buồn chán tẻ nhạt hơn, nhưng thứ tình cảm ẩn giấu trong dòng chảy thanh âm lại thật rõ ràng.

Trực giác bảo cô không nên quấy rầy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng trà nước, đặt bột yến mạch và bánh quy chưa đưa ra lên chỗ làm việc trống trải của Tống Dục.

Cô chợt nhận ra, đàn em vẫn luôn yên tĩnh ít nói này kỳ thực cũng không phải như vậy.

Liều mạng giảm lượng công việc mà ba ngày cũng không chắc chắn có thể hoàn thành xuống còn hai ngày, có lẽ cũng là vội vàng muốn đi làm chuyện gì đó, gặp người nào đó phải không?

Buổi tối yên giấc sau khi nghe đọc sách khiến tinh thần của Nhạc Tri Thời dồi dào, mấy môn thi ngày hôm sau đều là sở trường của cậu, thời tiết cũng tốt, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, cậu nhìn thoáng qua mục họ và tên trên giấy thi lần cuối.

Cảm giác như vừa tham gia một cuộc thi thể chất chạy đường dài, cậu ở trong đội ngũ liều mạng chạy về phía trước, theo quy tắc và mong đợi của người khác, không ngừng vật lộn với ý chí.

Đến một giây cuối cùng, đồng hồ bấm giây ấn ngưng. Sức lực cả người cậu như bị rút đi, rời khỏi đường chạy đã vây hãm cậu.

Cuối cùng đã kết thúc.

Mọi người bình tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chỉ có một học sinh sau khi ra khỏi trường thi đã lớn tiếng hô một câu gì đó. Nhạc Tri Thời ở trong đám người xôn xao ồn ào, cùng đi ra khỏi trường thi với các học sinh khác. Bên ngoài có rất nhiều phụ huynh đang đứng, tầm mắt của cậu không có tiêu điểm, ôm một suy nghĩ nhỏ bé tìm kiếm hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, tầm mắt bất ngờ chạm phải một đôi mắt.

Tống Dục mặc áo phông trắng và quần jean xanh, đội chiếc mũ lưỡi trai lần trước Nhạc Tri Thời từng thấy anh đội khi tới đại học Vũ Hán, lộ ra một nụ cười nhạt với cậu.

Rõ ràng cả người anh đều rất bình thường, Nhạc Tri Thời lại cảm thấy dường như ánh sáng đều rơi xuống trên người anh.

Cậu chạy về phía trước, dừng lại trước mặt Tống Dục.

“Xem ra thi không tệ lắm nhỉ?” Tống Dục đơn giản đánh giá qua trạng thái của cậu.

Nhạc Tri Thời không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt, “Đã rất gần với nguyện vọng thi đại học thứ nhất của em rồi, xem ra cá koi của đại học Vũ Hán vẫn phù hộ em.”

Tống Dục nhướng mày, “Em giẫm lên nó, nó còn phù hộ em, rõ là tên lấy ơn báo oán cá mà.”

Hai người trò chuyện, thấy Lâm Dung và Tống Cẩn cách đó không xa đang vẫy vẫy tay về phía bọn họ. Cả nhà hiếm khi tụ họp đông đủ, Lâm Dung ngồi trên ghế phụ vẫn không ngừng vui vẻ tán gẫu. Nhạc Tri Thời cảm giác thời gian đã tiến vào một vòng tuần hoàn nào đó, giống như trở lại ba năm trước đây, chú Tống lái xe, dì Dung ngồi trên ghế phụ, vô cùng nghiêm túc lên kế hoạch sau khi thi xong.

“Lát nữa về nhà ăn cơm, mẹ đã làm những món hai con thích ăn nhất rồi đó, còn có cả bánh kem phô mai và chè xoài bưởi* nữa.”

*Món dương chi cam lộ

Nhạc Tri Thời gật đầu, thấy Tống Dục dựa lên lưng ghế sô pha, nhỏ giọng hỏi anh đến đây lúc nào.

“Vừa tới, ngồi tàu điện ngầm sang đây.” Tống Dục trả lời ngắn gọn.

Ngồi tàu điện ngầm chắc chắn rất mệt, Nhạc Tri Thời lại hỏi: “Anh không lái xe à?”

“Hơi buồn ngủ.” Tống Dục chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ xe, đỡ lấy cằm mình, “Lái xe tương đối nguy hiểm.”

Nhạc Tri Thời dựa vào anh gần hơn một chút, kéo kéo cánh tay Tống Dục, hướng về phía anh vỗ vỗ bả vai mình, vẻ mặt cực kỳ đáng tin cậy, “Anh có thể dựa vào em ngủ.”

Tống Dục liếc mắt nhìn cậu, lại quay mặt đi, “Anh cũng không phải là đứa nhóc con như em.”

Lâm Dung ngồi trên ghế phụ nghe mấy lời đối đáp qua lại này, nhịn không được cười rộ lên, “Con nói vậy là sai rồi. Hôm nay trong chiếc xe này của nhà mình, Lạc Lạc là lớn nhất.”

Tống Cẩn lái xe, cực kỳ phối hợp hỏi một câu vì sao, Lâm Dung lại nói, “Bởi vì thí sinh là lớn nhất mà.”

“Đúng vậy.” Nhạc Tri Thời lôi Tống Dục, kéo anh đến trước bả vai mình, “Anh cứ dựa vào em ngủ một lát đi, tỉnh dậy là tới rồi.”

Dường như sợ Tống Dục không chịu đồng ý, Nhạc Tri Thời tiến đến bên tai anh, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, “Coi như là quà đáp lễ cho hai ngày nay, không phải anh cũng giúp em đi ngủ đấy sao?”

Bàn tay Nhạc Tri Thời nắm lấy bả vai anh, cảm giác thân thể Tống Dục dường như cứng đờ một thoáng, cũng may cách nói này đã có tác dụng, Tống Dục cuối cùng vẫn đồng ý. Anh có chút không tình nguyện nghiêng xuống bên dưới, lại điều chỉnh một chút, dường như cảm thấy không vừa lòng cho lắm. Nhạc Tri Thời còn tưởng anh muốn ngồi dậy liền hơi hoảng loạn, “Có phải xương trên vai em cộm quá không? Không thoải mái à?”

“Ừ.”

Ngay sau đó, cậu cho rằng Tống Dục sẽ ngồi thẳng dậy bỗng đè thấp vành mũ, lại một lần nữa dựa xuống dưới. Chỉ là lần này, mục tiêu của anh cũng không phải dựa trên vai mà là trực tiếp gối lên đùi Nhạc Tri Thời.

“Như vậy đỡ hơn nhiều.”

--

B: Gửi đến OTP một điệu nhảy cha cha cha 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro