Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thảo xà hôi tuyến

*Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, mô tả những thứ có để lại manh mối hoặc dấu hiệu mơ hồ, không rõ ràng

Đáp án đến muộn cũng không làm giảm bớt niềm vui sướng của Nhạc Tri Thời, ngược lại còn khiến hiệu quả của bất ngờ này tăng lên gấp bội.

Trước khi trở lại trường tham gia tiết tự học buổi tối, cậu bèn cất quyển sách bổ trợ đã bị mình ném trong góc nửa năm trời vào cặp sách, nhưng sách quá nặng, Nhạc Tri Thời bèn lấy ra ngoài, sau đó cẩn thận cắt hai trang Tống Dục nhắn lại kia, kẹp trong quyển sổ vẽ màu xám mà Tống Dục đưa cho cậu.

Nhìn chữ viết bên trên của Tống Dục, Nhạc Tri Thời bỗng sinh ra một khát vọng chia sẻ mãnh liệt, nhưng cậu không có đối tượng thích hợp để chia sẻ, suy nghĩ một hồi, cảm thấy ai cũng không thích hợp, cuối cùng bèn đăng một trạng thái chỉ mình cậu xem được.

[ Cheese1010: Lời nhắn từ nửa năm trước, đã nhận được! ]

Nhạc Tri Thời cảm thấy, có lẽ Tống Dục là một thiên tài do ông trời phái tới để thuần phục cậu. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được thì ra bản thân mình cũng có một ngày có thể không cần phải vì chia xa mà lo nghĩ, thậm chí còn gấp không chờ nổi trở về nhà.

Cho dù Tống Dục có để lại lời phục bút mơ hồ đến mấy thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể gợi lên cảm xúc trong cậu.

Di động rung rung, là tin nhắn của Tống Dục.

[ Anh trai: Đã về chưa? ]

Ban đầu Nhạc Tri Thời trả lời theo bản năng, nhưng lại xóa đi hai chữ kia rồi gửi qua bức ảnh hai trang tài liệu mà cậu đã chụp.

[ Nhạc Tri Thời: Anh che giấu giỏi thật đấy. Nếu là em thì đã sớm không nhịn được mà đưa cho anh nhìn rồi. ]

Tống Dục lại ngẩn người nhìn tin nhắn của Nhạc Tri Thời, nghĩ đến hình ảnh Nhạc Tri Thời hồi nhỏ chơi trốn tìm, quả thật giống y hệt như lời cậu nói. Nếu bọn họ đều là bên đi trốn, Nhạc Tri Thời toàn không chờ nổi, thấy đã lâu nhưng vẫn chưa bị tìm thấy liền rất muốn tự mình đi ra ngoài, lần nào cũng là Tống Dục che miệng cậu lại, cưỡng ép bảo cậu đi theo mình trốn cẩn thận, chỗ nào cũng không cho đi.

Có đôi lúc Tống Dục là bên đi tìm, anh sẽ gọi tên Nhạc Tri Thời một lần trong phòng, nếu cậu ở đó, nhất định sẽ ít nhiều có chút động tĩnh. Bởi vậy Nhạc Tri Thời lúc nào cũng thua, vì cậu quả thật không trốn nổi.

Nhưng Tống Dục lại không giống như vậy, chỉ cần anh muốn trốn, Nhạc Tri Thời mãi mãi không tìm thấy anh. Cậu sẽ gấp đến mức khóc lớn, cho đến khi Tống Dục không chịu nổi mà tự mình bước ra.

Quan hệ giữa hai người họ dường như vĩnh viễn đều như thế, không nói rõ được là ai bị ai hiếp bức.

Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Tống Dục lấy lại tinh thần, thoáng nhìn về phía cửa, là cậu bạn cùng phòng Trần Phương Viên. Đối phương có vẻ cũng vừa từ bên ngoài trở về, ồn ào kêu mệt, đặt cặp sách lên bàn mình, "Tao còn tưởng phải ngập một tuần cơ, cứ mong được nghỉ mãi, ai ngờ hôm nay nước đã rút rồi, quả nhiên còn chưa tới thời điểm chính thức để ngắm biển mà."

Cậu ta nói, trông thấy trên bàn của mình là bánh ngọt được đặt gọn gàng ngăn nắp liền có chút nghi hoặc, lại liếc sang bàn học của những đứa bạn cùng phòng khác, cuối cùng thọc hai tay vào trong túi, lắc lư đi đến trước mặt Tống Dục.

"Chậc chậc chậc..."

Vẻ mặt Tống Dục không hiểu gì, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu ta, tầm mắt lại trở về trên quyển sách của mình, "Lên cơn thần kinh gì đấy?"

"Thành thật khai báo đi, có phải mày đã dẫn cô gái nào vào đây không?!"

Tống Dục nhíu mày, lật sang một trang sách khác, giọng điệu rất bình tĩnh, "Mày điên rồi đấy."

Trần Phương Viên chống tay lên bàn Tống Dục, "Đừng hòng lừa tao, trên bàn cũng đã đặt cả bánh ngọt cho bọn tao rồi."

Tống Dục cũng không ngẩng đầu lên, "Đấy là người nhà tao đưa tới cho tao, tao đặt lên đấy."

"Mày chém gió. Mày chưa bao giờ biết đặt ngay ngắn như thế cho bọn tao đâu. Lần nào mày mang theo thứ gì từ nhà tới cũng đều ném thẳng lên chỗ cửa sổ, bảo bọn tao tự mình đi lấy, hơn nữa, mày nhìn chỗ này xem," Trần Phương Viên chỉ vào hoa trên tường của Tống Dục, "Mày nhìn hoa nhung tuyết này đi!"

Làm một ông hoàng diễn sâu thực thụ, Trần Phương Viên đứng trước bàn Tống Dục, giống như một chú chó cố gắng ngửi hương hoa, sau đó vô cùng thích ý mà cảm thán, "Ôi, mùi hương của chị dâu."

Tống Dục nổi hết da gà, "... Mày có bệnh phải không?"

"Tao mắc chứng nhan khống cực kỳ nghiêm trọng, có thể được loại người với đôi mắt mọc ở trên trời như mày coi trọng thì nhất định là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt vời rồi, chắc chắn là một cục cưng da trắng mặt xinh chân dài, muốn nhìn."

Rõ ràng biết Trần Phương Viên là người thích đùa giỡn pha trò, nhưng Tống Dục dường như bị tẩy não bởi mấy lời lải nhải kỳ dị của hắn, quả thật đúng là từng cái đều phù hợp.

Da trắng, mặt xinh, chân dài, cục cưng... Thật ra cũng không khác là bao.

Con lai ở trong mắt Trần Phương Viên không chừng càng đỉnh hơn nhiều.

"Tao cảm thấy bàn học của tao đều đã được chị dâu dọn dẹp hết rồi, rất sạch." Trần Phương Viên nhảy về lại phía đối diện, sờ sờ mặt bàn của mình một hồi, sạch sẽ bất ngờ. Cậu ta hồi tưởng lại hình ảnh trước khi mình rời đi, "Tao nhớ rõ mấy quyển sách trên bàn tao để tứ túc mai hoa luôn ý, cái ghế cũng xiêu vẹo."

Tống Dục cực kỳ cạn lời, "Là tao dọn đấy."

Trần Phương Viên thẳng thừng phủ nhận, "Tao không tin, mày không tốt như vậy đâu, chắc chắn tao đã có chị dâu rồi. Tao muốn gặp chị dâu của mình!"

"Mày vào trong mơ mà gặp đi."

Tống Dục cũng không định giải thích người tới đây là em trai của anh, dù sao nói ra rồi Trần Phương Viên cũng sẽ không tin.

Quả nhiên, khi Trần Phương Viên nhìn thấy đồ dùng tẩy rửa còn chưa kịp thu dọn trong phòng tắm của ký túc xá liền trực tiếp ồn ào to tiếng ở bên trong.

"Cô ấy còn qua đêm sao?! Tống Dục mày! Mày cũng giỏi thật đấy!"

Tống Dục đeo tai nghe lên, thở dài, "Tao không giỏi vậy đâu, mày nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Sau một tuần Nhạc Tri Thời trở lại trường, Bồi Nhã liền tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Trường học rất chú trọng ngày lễ tròn năm hiếm có này nên tổ chức rất lớn, gộp cả cấp 2 và cấp 3, cực kỳ náo nhiệt mà chúc mừng đến mấy ngày.

Nhưng niềm vui sướng đều là của người khác, Nhạc Tri Thời với tư cách là một học sinh lớp 12 không xứng có được thời gian hoạt động này.

Về mặt này, Bồi Nhã luôn rất không tiếc chi tiền, vì lễ kỷ niệm tròn 70 năm, ban lãnh đạo đã đặc biệt mời một đội nhiếp ảnh chuyên nghiệp quay chụp và ghi lại toàn bộ hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường lần này, Nhạc Tri Thời không liên quan gì đến hoạt động, trên đường cùng bạn học đi từ căng tin về khu dạy học tình cờ bị đạo diễn đang quay phim ngăn lại, ghi lại một đoạn phỏng vấn ngắn và gửi lời chúc mừng.

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường bao gồm cả hội liên hoan và hội văn hóa, phạm vi mời cũng rất lớn, ngay cả Tống Dục đã tốt nghiệp ba năm cũng đều nhận được tin nhắn, nhưng anh thật sự quá bận, không có thời gian trở về.

Huống chi Nhạc Tri Thời cũng không tham dự, Tống Dục cảm thấy không nhất thiết phải trở về.

Chỉ là đến buổi tối, Tống Dục đang ngồi trong ký túc xá viết báo cáo bỗng nhận được liên tiếp mấy tin nhắn của Lâm Dung gửi qua WeChat, vừa mở ra, tất cả đều là video và ảnh chụp, thì ra Lâm Dung lại tự mình chạy tới đó chơi.

[ Mẹ: Mẹ đến xem Lạc Lạc, tiện thể chụp lại mấy tấm cho con xem này! ]

Đến mức này thì hoàn toàn là tiện thể xem Lạc Lạc phải không?

Tống Dục không cảm thấy hứng thú lắm với những tấm ảnh chụp và video của mẹ anh, lăn con chuột tùy ý lướt lướt xuống dưới, không có gì mới mẻ, chuẩn bị trực tiếp tắt đi, đúng lúc này, Lâm Dung lại gửi tới một tin nhắn mới, chỉ là một bài chuyển tiếp để chế độ public trên WeChat.

[ Mẹ: Tiểu Dục, con mau nhìn đi, trong video này có Lạc Lạc đó, chỗ ba phút mười hai giây ý! ]

Trông thấy những lời này, Tống Dục mới thật sự nhấn vào, đường link chuyển tới WeChat chính thức của trường trung học Bồi Nhã, là một bài báo ghi chép lại hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường lần này. Di chuyển con chuột, Tống Dục tìm kiếm video trong lời mẹ mình, rốt cuộc trông thấy nó ở dưới cùng, tiêu đề là giáo viên học sinh Bồi Nhã chúc mừng trường học tròn 70 năm.

Mới vừa nhấn mở, ký túc xá trưởng Vương Thừa Chi đang cầm di động liền thò sang, "Tống Dục, mày điền tờ đơn kia chưa? Tao gửi cho mày rồi đấy."

"Ừ, lát nữa tao điền."

"Bận cái gì thế?" Vương Thừa Chi nhìn nhìn máy tính của anh, "Kỷ niệm ngày thành lập trường? Mày là học sinh Bồi Nhã à, tao thấy vòng bạn bè gần đây cũng có không ít người chuyển tiếp, hóa ra đều là bạn cùng trường của mày."

Tống Dục gật đầu, dựa theo lời Lâm Dung trực tiếp kéo video đến ba phút mười hai giây, quả nhiên trông thấy Nhạc Tri Thời.

Trong video, nhóc con này còn đang tỉnh tỉnh mơ mơ đi trên đường, cũng không nhìn đường, lúc bị ngăn lại còn có chút hoảng hốt.

MC phỏng vấn cực kỳ nhiệt tình, hướng dẫn Nhạc Tri Thời nhìn ống kính, "Bạn học, chào em, gần đây em có tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập Bồi Nhã không?"

Có vẻ không chỉ có một camera, Nhạc Tri Thời tìm ống kính một hồi, "À, em... Em đang học lớp 12, không có thời gian tham gia các hoạt động, nhưng em thật sự cực kỳ hâm mộ các bạn học có thể tham gia."

Đối phương lại hỏi một vài vấn đề, Nhạc Tri Thời đều vô cùng nghiêm túc trả lời, còn đứng rất thẳng.

Thấy Tống Dục xem rất nghiêm túc, Vương Thừa Chi nhịn không được hỏi, "Nhóc đẹp trai này là con lai phải không, mày quen à?"

Tống Dục nhìn thoáng qua ký túc xá trưởng, "Ừ, em trai tao."

"Mày còn có em trai à, thích thế." Vương Thừa Chi hiển nhiên đã hiểu lầm, "Gen nhà mày cũng đỉnh quá đi."

Tống Dục không giải thích, lúc quay đầu lại xem tiếp, video đã tới đoạn gửi lời chúc mừng, Nhạc Tri Thời mỉm cười như một đóa hoa hướng dương, đứng thẳng tắp, "Hy vọng sau này trường học của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn, lại làm thêm 70 năm nữa."

Lúc này trong video đột nhiên nhiều thêm một nam sinh, vóc dáng rất cao, còn cao hơn Nhạc Tri Thời nửa cái đầu, tóc cắt rất ngắn, từ phía sau ôm lấy bả vai Nhạc Tri Thời, nở nụ cười tựa như ánh mặt trời, "Lại làm 70 năm thì sao mà đủ được, 700 năm đi."

Trong video, Nhạc Tri Thời không trực tiếp đẩy hắn ra, ngược lại còn bị chọc cười, "700 năm thì lâu quá."

Nam sinh kia vẫn dùng tư thế thân mật này ôm lấy cậu, còn vươn tay làm nửa hình trái tim hướng về camera. Nhạc Tri Thời ban đầu không get được, sau khi bị hắn dùng bả vai huých mới ý thức được. Nhạc Tri Thời liền cười ngây ngô đẩy tay cậu ta ra, "Cậu kỳ quá đấy nha."

"Cái này thì có gì kỳ đâu, Bồi Nhã, sinh nhật vui vẻ!"

Rất nhanh, màn hình thay đổi, người trong video đã biến thành một học sinh khác. Vương Thừa Chi còn đang cảm thán, "Giá trị nhan sắc của em trai mày trong video này đúng thật là hạc trong bầy gà luôn ý. Tuy rằng cậu bạn học vừa rồi cũng khá đẹp trai nhưng vẫn kém hơn chút so với em trai mày."

Đang nói, hắn bỗng cảm giác Tống Dục không hề đáp lại liền có chút kỳ quái. Cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt của anh dường như trở nên tệ hơn.

Là ảo giác ư?

Tống Dục không xem tiếp video kia nữa, trực tiếp nhấn vào dấu x, mở khung chat với Vương Thừa Chi ra, tìm được bản kê khai kia.

"Đây là tờ đơn mày nói phải không?"

Vương Thừa Chi thoáng phản ứng lại, "À, đúng rồi... Mày điền hết cho tao là được."

Chuyện gì xảy ra vậy, cảm giác đột nhiên biến thành một người khác.

Suốt đêm, Tống Dục đều có vẻ cực kỳ trầm mặc, hơn nữa, không giống thường ngày, anh lên giường từ rất sớm, có vẻ định nghỉ ngơi. Trần Phương Viên ngủ ở phía đối diện cảm thấy không ổn lắm bèn gửi tin nhắn hỏi Vương Thừa Chi.

[ Trần Phương Viên: Hôm nay Tống Ngư* làm sao thế? Sớm như vậy đã lên giường ngủ rồi, chắc không phải là bị ốm đâu nhỉ? ]

*Dục: (yù), Ngư: (yú)

[ Vương Thừa Chi: Không biết, buổi tối lúc điền bản kê khai đã hơi không bình thường rồi, hình như xem video xong lại đột nhiên không được vui. ]

[ Trần Phương Viên: Video? Đệch, Anh Cá của tao không phải là bị cắm sừng rồi đấy chứ! ]

[ Vương Thừa Chi: ... Sao có thể, ngay cả người yêu nó cũng không có, chưa yêu thì sao bị cắm sừng được. ]

[ Trần Phương Viên: Tao cảm thấy nó có đấy, giác quan thứ sáu đã nói cho tao biết, Tống Dục đang yêu đương. ]

Tống Dục nằm trên giường hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện của hai đứa bạn cùng phòng, anh chỉ đơn thuần muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng không được như mong muốn, càng muốn đi ngủ sớm lại càng không ngủ được.

Anh một lần nữa mở điện thoại lên, ánh sáng hắt trên vách tường. Anh do dự nhấn mở lịch sử trò chuyện với Lâm Dung, nhìn chằm chằm đường link kia, đang muốn nhấn vào, WeChat lại bắn ra thông báo tin nhắn mới, là của Nhạc Tri Thời.

[ Nhạc Tri Thời: Anh ơi, bài thi toán tuần này của em được điểm rất cao, anh nhìn xem. ]

Nhạc Tri Thời gửi bức ảnh bài thi mình đã chụp qua, sau đó cực kỳ vui sướng cầm lấy bài thi của mình nhìn qua lần nữa. Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn của Tống Dục gửi tới.

[ Anh trai: Ừ. ]

Chỉ có một chữ ừ thôi sao? Nhạc Tri Thời cảm thấy có chút thất vọng với câu trả lời này, nhưng cậu nhìn lên khung thoại ở trên cùng, thấy nơi đó hiển thị đang nhập, bởi vậy cậu liền vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi thông báo kia biến mất, khung chat cũng không hiện ra tin nhắn mới, chỉ một lát sau, lại bắt đầu hiển thị đang nhập...

Nhạc Tri Thời sốt ruột trực tiếp gửi qua một tin.

[ Nhạc Tri Thời: Anh đang viết luận văn hả anh ]

Một phút sau, cậu rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Tống Dục.

Đầu tiên, anh gửi ảnh cap màn hình Nhạc Tri Thời nhận phỏng vấn về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, không phải tấm ảnh nào khác, chính là động tác làm hình trái tim chưa thành.

[ Anh trai: Đây là cái đứa rủ em chơi game à? ]

--

B: Cười ngất. Sao mình thích nhìn em Cá ghen thế nhỉ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro