Chương 44: Lời hồi đáp vòng vo
Âm thanh trong tàu điện ngầm ồn ào, Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh, trái tim lại đập cực nhanh.
Cậu khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn tuyến đường và tên các trạm bên trong tàu điện ngầm, nhịn không được lại một lần nữa bật mở màn hình xem tin nhắn Tống Dục gửi tới, sau đó cap màn hình, như thể làm vậy sẽ không mất đi lời anh đã nói vậy.
Nắm lấy tay cầm, Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn lên cửa kính tàu điện ngầm đang chiếu ra hình ảnh của mình, xuất hiện chút ảo giác, vẻ ngoài của người bên trong kia giống hệt với chính bản thân cậu, chẳng qua lại mặc đồng phục học sinh của Bồi Nhã.
Bởi vậy cậu liền nhớ tới ngày đó khi Tống Dục thay Lâm Dung tham gia họp phụ huynh cho cậu.
Ngày ấy là mùng 10 tháng 10 năm ngoái, đúng sinh nhật của Nhạc Tri Thời. Buổi họp phụ huynh được tổ chức trùng với ngày sinh nhật quả thật là một việc không thể làm người ta vui vẻ được. Hơn nữa hôm đó tiết trời cực kỳ lạnh, lúc buổi sáng tỉnh dậy thì nhiệt độ đã giảm xuống, Nhạc Tri Thời vốn chỉ mặc một bộ áo đồng phục thể dục phong phanh lại bị Lâm Dung gọi quay trở về, bắt cậu đổi thành áo khoác đồng phục phối với áo gile len.
Sau này ngẫm lại, Nhạc Tri Thời quả thật vô cùng cảm kích dì Dung lúc ấy đã bắt cậu thay quần áo, vì đến giữa trưa cậu lại nhận được tin nhắn của dì Dung. Buổi chiều bà và Tống Cẩn phải tham gia một buổi tiệc rượu cực kỳ quan trọng, Tống Dục sẽ thay bà tham gia buổi họp phụ huynh, hơn nữa bà còn nói cuối tuần sẽ đền bù thật tốt cho sinh nhật của Nhạc Tri Thời.
Cơm trưa thật ra rất khó ăn, trứng xào cà rốt cộng thêm một phần thịt lợn xé dùng cà rốt thay cho măng mùa đông. Nhưng tâm tình của Nhạc Tri Thời lại vô cùng tốt, phấn khởi đến mức giờ nghỉ trưa cũng không hề ngủ mà lại vội vàng thu dọn cả bàn học của mình một lần. Buổi chiều, bạn cùng bàn đến trường, thấy mặt bàn của cậu đã rực rỡ hẳn lên liền giật nảy mình.
"Sao cậu làm được thế?"
Nhạc Tri Thời dùng khăn ướt lau kĩ lại lần thứ ba rồi ném chiếc khăn xuống, phủi phủi tay, "Không có gì đâu, nhanh tay thôi mà."
Sau đó, cậu ngồi trên chiếc bàn vừa mới được tái sinh này ba tiết, chưa tới lúc tan học đã thu dọn sạch sẽ, ngay cả ngăn bàn cũng vậy, cuối cùng cũng sắp đến lúc họp phụ huynh. Phần lớn bạn học đều cực kỳ ghét buổi họp này, tốt hơn một chút thì có thể ẩn thân chi thuật trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, tệ nữa thì chính là đưa người lớn trong nhà tới tham gia đại hội xử quyết công khai luôn rồi.
Nhạc Tri Thời cũng là lần đầu tiên chờ mong như vậy.
Thời tiết lại càng xấu hơn một chút so với buổi sáng, mây đen bên ngoài đã giăng đầy. Nhạc Tri Thời bắt đầu lo lắng liệu trời có mưa không, có phải Tống Dục sẽ không mang theo ô tới đây đấy chứ? Thầy chủ nhiệm đã vào lớp từ sớm, chạy thử ppt đã chuẩn bị tốt trên màn hình trong phòng học, tiện thể dặn dò học sinh lát nữa chờ ở bên ngoài hành lang.
Rất nhanh, vị phụ huynh đầu tiên trong lớp họ đã đến, là mẹ của một nữ sinh nào đó, ăn mặc rất giản dị, có chút mờ mịt xuất hiện trước cửa phòng học. Nhạc Tri Thời nhìn bạn học kia dẫn mẹ của mình tới chỗ ngồi, rốt cuộc cũng không nhịn được ra khỏi lớp, đầu tiên là nhoài người trên lan can hành lang một hồi, sau đó đi đến đầu cầu thang.
"Lạc Lạc, bố cậu đến hay mẹ cậu đến thế?" Một nam sinh khác đứng ở đầu cầu thang dùng bả vai khẽ chạm vào cậu.
"Bọn họ đều có việc rồi. Anh tớ sẽ đến."
"Là anh trai cậu sao, sướng quá đi."
Một nữ sinh khác lại bước tới, "Cậu không biết ư? À, hồi cấp 2 cậu không học ở đây, anh trai cậu ấy trước kia là một đàn anh học cấp 3 ở trường mình đấy, đã đẹp trai mà thành tích lại còn tốt nữa."
Lòng hư vinh nho nhỏ của Nhạc Tri Thời phồng lên, thay anh trai nhà mình nói câu "Cũng không khoa trương như vậy đâu." Ai ngờ vừa quay đầu lại đã trông thấy người thật.
Tống Dục mặc một chiếc áo gió cùng màu đen với mái tóc làm nổi bật lên ngũ quan sắc bén cùng khí chất xuất chúng của anh, đứng giữa các bậc phụ huynh liền cực kỳ dễ nhận ra. Khi anh bước lên cầu thang cũng hơi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Nhạc Tri Thời. Khóe môi vốn kéo thẳng hơi động, vẻ lạnh nhạt cũng vơi đi phần nào.
"Anh." Nhạc Tri Thời tiến lên vài bước, ngay lúc Tống Dục đi lên bèn đứng bên cạnh anh, "Em đưa anh đến chỗ của em nhé."
Nữ sinh ở phía sau vẫn đang thảo luận với cậu bạn cùng lớp ban nãy, "Tớ không lừa cậu chứ, có phải là một hotboy siêu cấp không?"
Đây là lần đầu tiên Tống Dục đến lớp của Nhạc Tri Thời, nhưng ngược lại, người cảm thấy hào hứng và kích động lại là Nhạc Tri Thời.
Chỗ ngồi của cậu ở trong lớp nằm ở bàn hai tổ 3 đếm ngược từ dưới lên. Nhạc Tri Thời dẫn Tống Dục qua đó ngồi xuống, còn chỉ chỉ cốc nước ấm mà mình vừa mới rót đầy, "Nếu anh khát thì uống nhé."
Cậu nói xong, Tống Dục bèn gật đầu, quan sát bàn học của cậu một chút, trên khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc nhưng lại khen một câu, "Sạch vậy sao?"
Nữ sinh ngồi cùng bàn lập tức bán đứng cậu trước hotboy: "Cả trưa hôm nay cậu ấy đã dọn dẹp đấy ạ."
Nhạc Tri Thời bị vạch trần tại chỗ bèn trừng mắt liếc bạn cùng bàn một cái, "Không khoa trương đến mức cả buổi trưa đâu..." Cậu còn muốn cứu vãn chút mặt mũi cho mình, nhưng phát hiện Tống Dục dường như cũng không chú ý đến cái này lắm mà đang tự mình ngắm nghía xung quanh phòng học bèn hỏi anh: "Anh đang nhìn gì thế?"
Tống Dục thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Anh phát hiện ra đây là phòng học của anh hồi lớp 11."
Bồi Nhã thường xuyên thay đổi phòng học, đôi khi sửa chữa lại sẽ thay luôn cả biển lớp. Nhạc Tri Thời từ khi lên cấp 3 tới nay, tính cả chia lớp thì tổng cộng đã đổi lớp bốn lần, không nghĩ tới cuối cùng lại tốt nghiệp từ lớp mà Tống Dục đã từng học hồi lớp 11.
"Thật ư?" Đối với Tống Dục, niềm vui của Nhạc Tri Thời xem ra luôn có chút không lý giải được.
Tống Dục gật đầu, khuỷu tay chống trên bàn, thật bình tĩnh mà bổ sung một câu, "Anh ngồi ở phía sau em."
Những lời này của anh rất có tính mê hoặc.
Giống như bọn họ thật sự ở trong cùng một lớp, anh cũng thật sự mỗi ngày đều ngồi phía sau Nhạc Tri Thời, chỉ cần Nhạc Tri Thời muốn, cậu vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.
Thời gian ở một thời không song song nào đó lùi lại một năm, nếu như giao thoa với vụ trũ mà bây giờ Nhạc Tri Thời đang ở thì Tống Dục sẽ có thể cùng Nhạc Tri Thời vượt qua mỗi ngày tháng lớp 12 đầy gian nan này rồi.
Nhạc Tri Thời sửng sốt một giây, sau đó không nén nổi lộ ra vẻ tươi cười.
"Chỗ ngồi của em có thứ gì anh không thể xem không?"
Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời bèn buông tay, cực kỳ hào phóng nói: "Không có, anh cứ tùy tiện xem đi."
Cậu dọn dẹp sạch sẽ đến vậy cũng chỉ vì nghĩ tới thói quen sạch sẽ của Tống Dục.
Giáo viên chủ nhiệm giục các học sinh rời đi, cậu cũng không có cách nào tiếp tục ở lâu, đành phải đi theo những bạn học khác cùng nhau ra ngoài. Mọi người không hẹn cùng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong lớp, quan sát phản ứng của giáo viên và phụ huynh nhà mình. Nhưng vì lần họp phụ huynh này có sự xuất hiện của Tống Dục nên được coi là một tình huống đặc biệt, cực kỳ thu hút sự chú ý. Bạn học xung quanh đều đang bàn tán, nam sinh thì nói Tống Dục chơi bóng giỏi, nữ sinh lại bảo Tống Dục vừa đẹp trai vừa có thành tích tốt, ngược lại Nhạc Tri Thời siêu cấp cuồng anh trai lại không nói gì với họ.
Cậu chỉ chuyên tâm nhìn về Tống Dục. Các vị phụ huynh khác đều rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, đều là vẻ mặt "Vì con của mình, nhất định phải đủ thành kính", nhưng Tống Dục không ngẩng đầu mà lại khom lưng, lấy ra một xấp bài thi và tài liệu bổ trợ từ trong ngăn bàn của Nhạc Tri Thời.
"Cậu thảm rồi." Cô bạn cùng bàn cũng đứng bên ngoài cửa sổ nói với Nhạc Tri Thời, "Anh trai cậu đang xem bài thi đấy, liệu anh ấy có về nhà mách bố mẹ cậu không?"
Mọi người cũng đều cười rộ lên, nhưng Nhạc Tri Thời lại vô cùng bình tĩnh, "Không đâu, anh ấy chưa bao giờ mách gì về tớ hết, hơn nữa bố mẹ tớ cũng không quá để ý tớ có thi được hay không đâu."
"Thật sao? Thích ghê luôn ý."
"Thế anh ấy lấy ra xem làm gì?"
"Đúng đó, dù sao tớ cũng không thích người khác giở đồ của tớ đâu, là hotboy cũng không được."
Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời nhăn mày lại, "Anh ấy là anh trai của tớ, không phải người khác. Tớ thích để anh ấy giở đó." Nói xong, cậu bèn đi qua một bên. Cậu vốn có tiếng là người tốt tính, nhân duyên lại tốt, đừng nói là nổi giận, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng thốt ra mấy lần, lần này rõ ràng không hề vui vẻ khiến các nữ sinh đứng xung quanh vô cùng kinh ngạc.
Một bạn học khác lại nói: "Lạc Lạc, cậu với anh cậu thật sự không giống nhau một tí nào luôn ý, anh cậu nhìn cao lãnh quá. Nhưng ngũ quan của anh ấy góc cạnh thật đấy, cũng là con lai à? Tại sao màu tóc với mắt của anh ấy đều đen như vậy?"
Nhạc Tri Thời cảm thấy cậu ta có quá nhiều câu hỏi, nhưng vẫn trả lời, "Anh ấy không phải con lai."
"Bảo sao, hai ngươi lớn lên thật sự chẳng giống nhau chút nào cả. Không phải anh em ruột đúng không, là anh em họ à?"
Nhạc Tri Thời im lặng, cậu không muốn trả lời vấn đề này lắm.
Sau khi lên cấp 3, Tống Dục và cậu liền tách ra. Dù Nhạc Tri Thời vẫn đến phòng tự học nằm bên cạnh lớp 12-5, nhưng cũng không còn một người có thể cùng cậu về nhà nữa rồi. Có đôi lúc cậu sẽ ngẩn người nhìn tên của Tống Dục trên bảng vàng kỳ thi đại học treo ở căng tin, nhưng tấm bảng đó cũng chỉ dán một năm, năm thứ hai đã thay bằng một nhóm người khác.
Cậu có chút hối hận mình đã ở lại Bồi Nhã, chi bằng đến một chỗ mới, nơi đó sẽ không khiến cậu nghĩ đến Tống Dục từng giây từng phút nữa. Tới căng tin thì nghĩ đến những món Tống Dục ghét ăn, xuống sân thể dục lại nghĩ tới dáng vẻ Tống Dục ném bóng.
Đáng giận nhất chính là hành lang dài trên không trung ở tầng 3.
"Nếu không phải anh em ruột thì quan hệ sẽ không thân thiết lắm đâu nhỉ?"
Cậu nhìn lớp kính trên cửa sổ, khuôn mặt cậu và bóng dáng của Tống Dục chồng lên nhau tựa như hiệu ứng phơi sáng kép trong nhiếp ảnh.
*Phơi sáng kép hay còn gọi là ảnh chồng lớp (Double Exposure) là kỹ thuật chụp 2 lần (tận dụng hai nguồn sáng với cường độ và thời gian chiếu sáng khác nhau) trên cùng một tấm phim. Kết quả là nhiếp ảnh gia sẽ có được những tấm hình như thể hiện hai thế giới riêng biệt được lồng vào nhau.
Nhạc Tri Thời đột nhiên cực kỳ hy vọng mình và Tống Dục lớn lên giống nhau như đúc, giống đến mức người khác vừa thấy là có thể đoán được quan hệ của hai người họ, như vậy sẽ không còn ai nghi ngờ nữa, chính cậu cũng sẽ không phải lo được lo mất quá nhiều.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước xuống từ trên bục giảng, mở cửa phòng học bảo lớp trưởng dẫn bọn họ ra ngoài chờ hoặc về nhà trước. Cánh cửa lớp học vừa được khép lại, một nữ sinh đứng bên ngoài bèn đề nghị tới căng tin, những người khác cũng sôi nổi đồng ý, vì thế mọi người liền cùng nhau đi xuống.
Nhạc Tri Thời có chút không nỡ, cuối cùng nhìn thêm mấy lần. Tống Dục cởi áo khoác gió đặt trên lưng ghế, chỉ mặc áo len màu trắng, vô cùng yên tĩnh ngồi trong lớp, tay nắm lấy cây bút của cậu, cúi đầu, biểu tình hết sức nghiêm túc như đang tự hỏi điều gì đó.
Hình ảnh này khiến Nhạc Tri Thời thoáng chốc trở lại ba năm về trước, cậu đứng bên ngoài cửa lớp chờ anh trai mình vẫn chưa được tan học.
"Đi thôi Lạc Lạc."
Nhạc Tri Thời quay đầu lại, "Ừ."
Quá trình và nội dung của các buổi họp phụ huynh thật ra đều giống nhau, giáo viên chủ nhiệm nói đến tình hình khốc liệt của kỳ thi đại học, sau đó thông báo thành tích thi thử gần đây một lần, Tống Dục đều rất quen thuộc, chỉ khác là vai trò đã thay đổi, lúc này anh đã trở thành người ngồi bên dưới lắng nghe rồi.
Không có quá nhiều tâm tư lắng nghe, mấy thứ này anh đã được nghe suốt ba năm rồi, bình mới rượu cũ, dù có không nghe, anh cũng sẽ chỉ dẫn tốt hơn so với những bậc phụ huynh hoàn toàn không biết gì về kỳ thi đại học đang ngồi ở đây.
Tống Dục lật giở bài thi của Nhạc Tri Thời, tiếng Anh vẫn luôn tốt như trước, anh quả thật có chút tò mò, liệu rằng thật sự có thứ gọi là phần kèm theo siêu hình liên quan đến huyết thống hay không. Nhưng so toán học với những môn khác của cậu thì lại không tốt lắm, điểm số dao động khá lớn, không tính là quá ổn định. Lúc làm tốt thì có thể thi được số điểm rất cao, khi kém thì sẽ bị những học sinh giỏi khác kéo điểm xuống.
Anh tìm ra tập đề làm sai của Nhạc Tri Thời, thuận tay lật giở, phát hiện câu sửa lỗi của cậu trên trang bài thi mới nhất lại tiếp tục sai. Trong mắt Tống Dục, những đề bài này đều có lập luận rất rõ ràng và mạch lạc, bởi vậy anh bèn dứt khoát cầm bút lên, tranh thủ khoảng thời gian này giúp Nhạc Tri Thời sắp xếp lại tập đề một cách có hệ thống, còn viết ra mấy cách giải thông thường trên tập đề của cậu.
Thật chuyên chú sửa sang lại một hồi, đột nhiên nghe thấy giáo viên chủ nhiệm gọi tên Nhạc Tri Thời, Tống Dục bèn ngẩng đầu, phát hiện các vị phụ huynh ngồi trước cũng đều đang nhìn anh.
"Thật ra người nhà của bạn học Nhạc Tri Thời là học sinh ưu tú Tống Dục đã tốt nghiệp của Bồi Nhã, thành tích lúc trước của em ấy ở trong trường vẫn luôn đứng đầu danh sách, thành tích thi đại học cũng cực kỳ xuất sắc." Nói xong, chủ nhiệm lớp dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn chăm chú vào Tống Dục, "Hôm nay tới đây cũng thật trùng hợp, liệu em có thể chia sẻ một số phương pháp tâm đắc trong thời gian ôn tập cho các phụ huynh khác hoặc những điều mà các bậc phụ huynh cần chú ý hay không?"
Tống Dục cực kỳ không thích ứng với hoàn cảnh như vậy, anh cảm giác bản thân lúc này không giống anh trai của Nhạc Tri Thời mà càng giống bố của cậu hơn. Vai vế sai lệch kì lạ này khiến anh mất tự nhiên mím môi, im lặng một lát rồi thấp giọng mở miệng, "Thật ra khi đã đến giai đoạn này rồi, nói đến phương pháp ôn tập tâm đắc thì cũng đã muộn."
Lời anh nói ra thật sự quá mức thẳng thắn khiến chủ nhiệm lớp cũng hơi xấu hổ, "À, quả thật......"
"Nhưng em cho rằng những việc mà các bậc phụ huynh nên làm thì vẫn có. Nửa năm cuối cùng này cực kỳ quan trọng, nếu có thể thì cố gắng hết sức đừng tạo quá nhiều áp lực cho thí sinh. Thay vì chỉ để thí sinh học tập hoặc bồi bổ cơ thể, không bằng quan tâm nhiều hơn đến tình trạng tâm lý của thí sinh, giảm bớt cách dạy dỗ như răn đe, bạo lực." Nói xong, Tống Dục vẫn để lại cho chủ nhiệm lớp một bậc thang, mang thái độ buôn bán lộ ra một nụ cười mỉm không quá rõ ràng với ông, "Những thứ khác thì em cảm thấy thầy giáo đã nói rất tốt rồi."
Có lẽ là vì anh mang theo hào quang, nói cái gì cũng đều có phụ huynh đồng ý. Sau khi toàn thân rút lui, Tống Dục bèn tiếp tục đặt lực chú ý về lại trên bài thi của em trai nhà mình, xem được hòm hòm rồi, anh sắp xếp lại bài thi theo thứ tự, một lần nữa nhét về ngăn bàn, đè cả tờ đề làm sai kia lên trên để Nhạc Tri Thời sau khi trở về có thể nhìn thấy.
Khi lấy bài thi không cẩn thận kéo ra một quyển tài liệu toán học với bìa màu tím. Tống Dục rảnh rỗi không có việc gì làm bèn mở ra, thông thường mấy quyển tài liệu bổ trợ không cần phải nộp lên này đều không được ghi chép đầy đủ.
Quả nhiên, không chỉ là không viết nhiều lắm, quyển tài liệu này có vẻ vẫn luôn được Nhạc Tri Thời lấy ra làm công cụ giết thời gian, góc phải bên dưới là bản phác thảo manga của Nhạc Tri Thời, là một nhân vật anime nào đó mà cậu cực kỳ thích, nhanh chóng lật qua vài trang, có thể nhìn thấy một loạt các động tác đánh nhau hoàn chỉnh.
Mấy chuyện như này chỉ có Nhạc Tri Thời mới làm được.
Tống Dục bỗng nhiên cảm thấy họp phụ huynh cũng rất thú vị. Nhìn lại nội dung, không ít trang đều có ghi những kiểu chữ hoàn toàn không thể nhận ra, càng viết càng bay bổng, đến sau cùng lại biến thành một đống dấu chấm bị chọc xuống, vừa nhìn đã biết là trạng thái buồn ngủ đến mất đi ý thức nhưng vẫn cố gắng chống đỡ viết chữ.
Chỉ nhìn những dấu vết này thôi, Tống Dục đã có thể miêu tả ra dáng vẻ sống động của Nhạc Tri Thời ở trong đầu.
Khi lật đến một trang nào đó, anh bỗng ngừng lại, chăm chú nhìn không lâu lắm rồi cầm chiếc bút lên, viết một hàng chữ lên góc dưới cùng.
Thời gian giải trí rất nhanh đã qua đi, sau khi tan họp, một số phụ huynh bèn đi tới bên bàn Tống Dục, hy vọng anh có thể chia sẻ thêm nhiều hơn, cho dù Tống Dục luôn mặt lạnh ít nói nhưng cũng không muốn thể hiện quá rõ ràng bèn nói hai câu, mãi đến khi có một phụ huynh muốn xin phương thức liên hệ của anh, hỏi có thể mời anh làm gia sư không, Tống Dục mới thật sự mở miệng từ chối.
"Cháu rất bận, cũng hiếm khi có thể về thăm nhà. Nếu thật sự muốn dạy, nhất định đã dạy nhóc con nhà mình rồi, cô nói xem có đúng không?"
Khoác áo gió lên rồi rời khỏi phòng học, Tống Dục không nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Tri Thời bèn gọi điện cho cậu, không ai nghe máy. Điện thoại Nhạc Tri Thời khi ở trường đều để chế độ im lặng hoặc tắt luôn máy, Tống Dục đoán rằng cậu cũng không nhìn thấy nên dứt khoát tự mình đi tìm.
Trên thực tế, Nhạc Tri Thời cũng không lấy điện thoại ra, mà lúc này lại đang bị rất nhiều bạn học vây quanh trong căng tin, một mình đối mặt với trường hợp hết sức xấu hổ — một nữ sinh mà từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thích mình lại đột nhiên thổ lộ với cậu, còn chuẩn bị cả một bất ngờ nho nhỏ cho ngày sinh nhật. Nhạc Tri Thời bị các nam sinh ồn ào ấn trên ghế ngồi, muốn đứng dậy cũng không sao làm được.
"Đây là bánh kem mà trưa nay tớ đã cố ý ra ngoài lấy." Nữ sinh ngồi đối diện đẩy bánh kem đến trước mặt cậu, biểu tình hết sức ngượng ngùng, "Bánh kem của tiệm này ăn rất ngon, tớ đã đặt trước một tuần đấy."
Chiếc bánh kem này thoạt nhìn quả thật rất đẹp, là vị vải hoa hồng, ở trên cùng còn viết dòng chữ chúc Nhạc Tri Thời sinh nhật vui vẻ.
Mọi người đều ở bên cạnh ồn ào, phần lớn bạn học cũng không biết dị nguyên của cậu là lúa mì, người duy nhất biết chuyện là Tưởng Vũ Phàm lại đang học lớp khoa học tự nhiên. Bọn họ ồn ào giục Nhạc Tri Thời cắt bánh kem nếm thử, Nhạc Tri Thời không từ chối được, thầm nghĩ, chọn một chút bơ ăn chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.
Bởi vậy cậu bèn cầm lấy một chiếc dĩa, tượng trưng muốn phết một chút bơ xuống, tiện thể thầm tính toán phải làm sao để lát nữa thoát thân mà không mất đi sự lễ phép.
Nhưng kế hoạch của cậu còn chưa được thực thi, giây tiếp theo, cổ tay đã bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy.
Vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với cặp mắt sắc bén của Tống Dục.
"Em ấy bị dị ứng, không thể tùy tiện ăn bánh kem bên ngoài." Ngữ khí của Tống Dục lạnh nhạt, trực tiếp kéo Nhạc Tri Thời sang.
Biểu tình của cô gái ngồi đối diện có chút xấu hổ, mới vừa thổ lộ xong đã cho đối tượng thổ lộ ăn đồ có thể sẽ bị dị ứng, tình huống này quả thật không ổn. Nhưng Nhạc Tri Thời vẫn tốt tính nói, "Không sao đâu, cậu đừng để trong lòng, cảm ơn cậu đã mua riêng cho tớ."
Không để cậu nói quá nhiều, Tống Dục đã kéo cậu ra ngoài.
Bên ngoài đang nổi gió, mưa rơi, trên mặt đất đều là những hạt mưa không nhỏ với tốc độ rất nhanh, Nhạc Tri Thời đoán là mưa rào, cậu hơi rụt cổ lại, đuổi kịp bước chân của Tống Dục.
"Người khác cho em ăn là em ăn, anh đã nói bao nhiêu lần rồi?" Vẻ mặt của Tống Dục không tốt lắm, "Hồi bé dạy dỗ còn chưa đủ sao?"
Nhạc Tri Thời có chút tủi thân, "Không phải, em có muốn ăn đâu, vừa nãy cô ấy..."
Tống Dục dừng bước, nhìn Nhạc Tri Thời, "Thổ lộ với em là có thể ăn à?"
Sao anh lại biết là thổ lộ chứ...
Nhạc Tri Thời mờ mịt đứng tại chỗ, bĩu môi một cái rất nhanh rồi thu lại vẻ mặt, "Em không mà, em chỉ định nếm chút bơ để cô ấy thấy dễ chịu hơn một chút thôi."
Tống Dục đứng im một lát, mưa đã bắt đầu to hơn. Anh nói một câu đã biết rồi tiến về phía trước, đi đến chỗ để xe, lấy chìa khóa xe ra ấn một cái, lại vòng sang cửa ghế phụ bên kia thay Nhạc Tri Thời mở cửa xe.
Nhạc Tri Thời thuận theo lên xe, ngồi bên cạnh Tống Dục. Cậu phát hiện mái tóc Tống Dục đã cắt ngắn hơn một chút, thật sự rất đen, thoạt nhìn không thích hợp để xoa lắm. Có lẽ sự khác biệt về màu tóc này là chênh lệch lớn nhất giữa vẻ bề ngoài của cậu và Tống Dục.
Cậu bỗng nhiên suy nghĩ, không thì mình cũng đi nhuộm tóc đen xem sao, liệu như vậy trông có giống nhau hơn không?
Cậu thật sự rất muốn một mối quan hệ độc nhất vô nhị, bất cứ lúc nào cũng không thể phá vỡ được.
Trong đầu vô cùng hỗn loạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, Nhạc Tri Thời theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên, nhưng bị Tống Dục đè lại mu bàn tay. Tống Dục không nói gì, một tay khác bật nhạc trên xe, là khúc dương cầm cổ điển có thể thư giãn và thả lỏng.
Anh nắm lấy bàn tay Nhạc Tri Thời, vẫn luôn không thả ra.
Tống Dục là người hiểu rõ về cậu nhất trên thế giới này, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, ghét cái gì, thích cái gì, ngay cả lúc đi học sẽ có những động tác nhỏ gì, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hết thảy mọi việc nhỏ nhặt không đáng kể đều là tích lũy qua biết bao năm tháng.
Nhạc Tri Thời nhìn anh quay người, lấy ra một chiếc hộp màu trắng xinh đẹp từ ghế sau, đặt trên đầu gối Nhạc Tri Thời.
"Đây là gì thế?"
"Tự mở ra xem đi."
Sau khi mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem chocolate, hương thơm béo ngậy phả vào mặt, bề mặt bánh kem bóng mịn như mặt gương phản chiếu ra ánh sáng xinh đẹp, mang đậm phong cách cá nhân của Tống Dục.
"Bột mì không chứa gluten trong nhà dùng hết rồi, mua bột hạnh nhân phải chạy qua mấy hàng, làm có hơi gấp." Chủ nghĩa hoàn mỹ của Tống Dục khiến anh hạ thấp lòng tự trọng, nhưng Nhạc Tri Thời lại cực kỳ thích, cậu không nghĩ tới Tống Dục lại nhớ kỹ sinh nhật của mình, còn bỏ ra công sức lớn như vậy làm bánh kem cho cậu.
"Nhìn ngon thật đấy."
Nhạc Tri Thời còn tưởng đến cuối tuần cậu mới được trải qua một sinh nhật vui vẻ, còn cho rằng Tống Dục sẽ không trở về, cũng sẽ không chơi với cậu.
Tia chớp màu trắng vừa thoáng qua, không chờ Nhạc Tri Thời có động tác gì, Tống Dục đã giơ tay lên trước, che lại đôi tai cậu. Tiếng sấm và giọng nói của anh cùng đến, hòa chung với nhịp đập trái tim.
"Sinh nhật vui vẻ."
Nhạc Tri Thời nhớ rõ cậu đã ngồi trên xe, ăn một miếng bánh kem rất lớn, trên mũi còn dính chút sốt phủ chocolate, Tống Dục cực kỳ ranh ma không hề nói cho cậu biết, bởi vậy mãi đến khi về nhà Nhạc Tri Thời mới phát hiện ra.
Cậu còn nhớ rõ, ngày đó Lâm Dung và Tống Cẩn đều chưa về nhà, cậu đã quấn lấy Tống Dục trò chuyện rất lâu, ở trong phòng Tống Dục làm bài tập, mãi cho đến khi đã qua 12 giờ.
Lúc ấy Tống Dục còn hỏi cậu, tiêu tiền mua mấy quyển tài liệu kia rồi có ngoan ngoãn làm hết không.
Khi đó Nhạc Tri Thời cho rằng Tống Dục chỉ đứng trên góc độ của phụ huynh mà tùy ý hỏi thăm, là di chứng của buổi họp phụ huynh, bây giờ ngẫm lại, hóa ra là ám chỉ của anh.
Tàu điện ngầm đi nhanh hơn rất nhiều so với thường ngày, Nhạc Tri Thời quẹt thẻ rời khỏi trạm, lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, tìm kiếm đáp án đã ẩn giấu từ rất lâu.
Lâm Dung cũng mới từ sân bay về nhà không lâu, thấy Nhạc Tri Thời vừa trở về đã chui vào phòng còn rất kỳ lạ, bưng bát sữa đậu đỏ hai lớp đi lên tầng. Thấy Nhạc Tri Thời đang vất vả với thùng giấy nằm trên đỉnh giá sách, bà gõ mở cửa phòng ngủ ra, "Cục cưng, con đang làm gì đấy? Ra đây ăn sữa hai lớp đi."
Nhạc Tri Thời nhìn thoáng qua cửa phòng, cánh tay duỗi dài còn đang gian nan giãy giụa, "Dì Dung, sách vở học kỳ 1 con mang về đều ở trong cái thùng này phải không ạ?"
Lâm Dung đặt sữa hai lớp xuống, đứng yên tại chỗ suy nghĩ, "Ấy không đúng, hình như dì cất cho con vào cái tủ trắng thấp thấp kia rồi."
"Vậy sao? Để con tìm xem."
Đoán rằng có lẽ Nhạc Tri Thời tới đại học Vũ Hán đã bị thứ gì đó kích thích, trở về chuẩn bị cố gắng, Lâm Dung cũng không dám quấy rầy thêm, "Con nhớ ăn đấy nhé, muốn cái gì cứ nói cho dì Dung. Đừng vất vả quá."
"Dạ được." Nhạc Tri Thời ngồi xổm trước tủ thấp, cũng không ngẩng đầu lên mà chuyên tâm tìm kiếm từng cuốn một. Cửa phòng được Lâm Dung đóng lại, cậu tìm hơn mười phút, rốt cuộc cũng lục ra mấy quyển tài liệu toán học đã mua lúc trước. Phạm vi được thu hẹp lại, Nhạc Tri Thời vẫn không từ bỏ, ôm chồng sách đó đặt lên bàn học, lật xem từng cuốn.
Mãi đến khi trông thấy quyển sách bị cậu vẽ hình manga lên, quyển hay dùng để giết thời gian nhất, nỗi xấu hổ bị trì hoãn nửa năm xông lên đầu, Nhạc Tri Thời mới mơ hồ cảm thấy mình đã tìm đúng rồi.
Cái gì đây.
Bàn tay đang lật sách bỗng nhiên khựng lại, tầm mắt của Nhạc Tri Thời cũng ngừng lại theo.
Đây là một đề ứng dụng đạo hàm, đề bài rất dài, câu hỏi thứ nhất yêu cầu tính lượng khách của mỗi công viên. Nhạc Tri Thời còn chút ấn tượng với đề này, vì đề bài thật sự quá dài, hơn nữa cảm giác không phải là đang nói tiếng người, cũng rất khó để tinh chỉnh các điều kiện. Khi ấy cậu đang rơi vào thời kỳ học hành mệt mỏi, đọc xong đề, trong đầu chỉ có mấy từ mấu chốt công viên, du khách, kỳ nghỉ này kia, hoàn toàn không muốn tính toán gì.
Bởi vậy lúc ấy, cậu đã cực kỳ phản nghịch viết một câu.
[ Giải: Không muốn đề toán, chỉ muốn đi chơi, lưu lượng khách lớn như vậy thêm mình vào cũng không nhiều lắm đâu. ]
Nhưng khi nhìn lại một lần nữa, bên dưới đã nhiều thêm một hàng chữ, là kiểu chữ mạnh mẽ hoàn toàn khác biệt.
[ kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa thôi, thi đại học xong sẽ dẫn em đi, muốn đi nơi nào cũng đều được. ]
Đây là lời cổ vũ mà anh nói đến sao.
Trái tim Nhạc Tri Thời thình thịch nhảy dựng lên. Cậu bỗng sinh ra một loại ảo giác, cảm giác mình và Tống Dục như hai người tồn tại ở hai thời không khác nhau trong phim khoa học viễn tưởng, vào một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, tần số của họ đột nhiên khớp nhau, hết thảy bắt đầu có sự giao hòa.
Những lời chẳng ai hay biết mà cậu từng viết cũng đã nhận được lời hồi đáp.
Đầu ngón tay tê dại, trái tim căng đến đầy ắp như nước mưa tràn ra. Nhạc Tri Thời vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên dòng chữ mà Tống Dục viết xuống kia, không tự giác đọc thầm mấy lần trong lòng.
Cậu cảm thấy vẫn còn nữa, cho rằng Tống Dục không chỉ lưu lại chút dấu vết như vậy. Nếm được một chút ngon ngọt, Nhạc Tri Thời bèn tiếp tục giở sang, nghiêm túc lật rất nhiều lần, nhưng những lúc lười biếng sa sút tinh thần giống như vậy cũng không nhiều, phần lớn thời gian cậu đều nghiêm túc học tập, chăm chỉ làm bài.
Nơi có thể tạo điều kiện cho Tống Dục phát huy dường như cũng không nhiều lắm.
Nhạc Tri Thời có chút uể oải, nhưng chỉ như vậy thôi cậu cũng đã cực kỳ vừa lòng.
Đóng quyển tài liệu, cậu ngây người nhìn bìa sách một hồi, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, lỗ tai nóng bừng như thiêu đốt.
Lúc cậu đi học không chịu nghe giảng, dường như đã làm ra một việc hết sức ngớ ngẩn.
Nghĩ tới đây, Nhạc Tri Thời bèn nhanh chóng lật giở quyển tài liệu bổ trợ, rốt cuộc cũng tìm ra đươc trang lịch sử đen của mình.
Lúc trước, khi cậu nhàn rỗi đến mức buồn chán hình như đã từng luyện chữ, còn lấy tên Tống Dục viết đi viết lại trên khắp trang giấy này. Lại nhìn qua mặt giấy đã bị cậu viết kín một cái tên, Nhạc Tri Thời liền cảm thấy trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, cậu đã không còn phân rõ nổi là quẫn bách hay thứ tâm tình gì khác. Khi đọc lên, trong đầu đều là giọng nói của chính mình, gọi đi gọi lại tên của anh trai, không mong cầu hồi đáp.
Bỗng nhiên, cậu thoáng ngơ ngẩn, yên lặng nhìn chăm chú vào cái tên cuối cùng mình đã viết xuống, vẫn là hai chữ ấy, hai mươi nét.
[ Tống Dục ]
Ở bên dưới đã nhiều thêm một chữ, tựa như lời hồi đáp.
[ Ơi? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro