Chương 43: Manh mối mơ hồ
Nhạc Tri Thời cũng không biết mình đã làm ra động tác này như thế nào.
Dường như suy nghĩ cứ tự nhiên mà vậy bật ra trong đầu, kể cả hình ảnh Tống Dục ôm lấy cậu lúc trước. Nhưng sau khi đã thật sự chui vào trong lòng anh, nghe thấy nhịp tim đập của Tống Dục, Nhạc Tri Thời bừng tỉnh lại, cảm thấy bản thân mình đã điên rồi.
Sấm sét lại một lần nữa đánh xuống, Nhạc Tri Thời vốn đang muốn rời đi lại theo bản năng túm lấy quần áo Tống Dục.
Cậu nghe thấy giọng nói mang theo vẻ mờ mịt của Tống Dục.
“Em nói gì?”
Quả nhiên không nhớ rõ.
Nhạc Tri Thời bỗng dưng nảy sinh cảm xúc không cam lòng, thật ra đối với bọn họ mà nói, ôm cũng không tính là một chuyện to tát hay quan trọng gì. Khi còn nhỏ, Tống Dục cũng thường xuyên ôm cậu, lúc đang học tiểu học, khi trời đổ mưa to, cũng là cậu nhóc Tống Dục sẽ bế cậu lên để cậu có thể giống như một chú koala vòng trên người, không giẫm phải nước mưa.
Tuy rằng khi có sấm sét không được cho phép ôm ngủ, nhưng vào những lúc cậu buồn bã, Tống Dục sẽ chủ động ôm cậu. Ôm là một cách an ủi không tiếng động.
Đối với Nhạc Tri Thời mà nói, những điều này đều đã tập mãi thành quen, nhưng cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng cảnh tượng ôm nhau với Tống Dục trong lúc ngủ.
Rõ ràng cậu là người được ôm lấy, nhưng bên chủ động lại không nhớ rõ bất cứ điều gì.
Đổi lại là một người khác nằm bên cạnh, anh cũng sẽ xoay người rồi ôm vào trong ngực sao?
“Em không nói dối, là như này này.” Nhạc Tri Thời có chút cố chấp lặp lại một lần, nâng đầu đang chôn trong ngực anh lên, nhìn vào đôi mắt Tống Dục.
Khoảng cách thật gần, cho dù là trong bóng đêm, cậu cũng có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Tống Dục, có thể cảm giác được anh đang nhíu mày.
“Anh không hề cho rằng em nói dối.” Nhịp tim đập của Tống Dục còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Nhạc Tri Thời, cảm giác chấn động càng bị khuếch đại trong đêm tối, “Anh chỉ không nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện như vậy thôi.”
Nói xong, anh dừng một chút, lại nói: “Xin lỗi, lúc ngủ không được tỉnh táo lắm.”
Nhạc Tri Thời dần buông lỏng tay ra, ngay khi một tia sáng trắng lóe lên bèn chủ động rời khỏi lồng ngực Tống Dục trong nháy mắt. Cậu bỗng nhiên nghĩ thông suốt, đoán chừng khi đó Tống Dục chẳng qua chỉ coi cậu như chiếc gối ôm đặt trên giường hoặc chăn màn này kia, điều này cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
“Anh không cần phải xin lỗi, em cũng chỉ nêu ví dụ thử thôi.”
Một ví dụ về cái ôm cũng không đại biểu cho điều tuyệt vời gì.
Cách nhau vài centimet, Nhạc Tri Thời thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Tống Dục, “Thật ra em rất thích cảm giác khi anh ôm lấy em, rất có cảm giác an toàn.” Dường như lo sợ sẽ bị khiển trách, Nhạc Tri Thời lại nhanh chóng tự mình thừa nhận, “Nhưng điều này rất kỳ quái, em biết.”
Tống Dục vô cùng an tĩnh, chỉ là khi nghe cậu nói những lời này bèn cách chăn xoa xoa bờ vai cậu.
Động tác này khiến Nhạc Tri Thời có cảm giác được khích lệ, cậu mặt đối mặt, lại nhìn vào đôi mắt của Tống Dục, “Chỉ một đêm này thôi, anh có thể ôm em được không?”
Cậu bắt đầu không ngừng hợp lý hoá yêu cầu của mình, giống như lúc cậu muốn ăn một món nào đó vậy, sẽ logic rõ ràng bày ra đủ các động cơ, “Sấm sét bên ngoài mãi vẫn chẳng ngưng, em không ngủ được gì cả, ôm sẽ tương đối có cảm giác an toàn hơn. Em ngủ càng nhanh thì anh cũng có thể không cần phải lo lắng cho em, không cần phải bận tâm đến em nữa. Đây coi như là tình huống đặc thù phải không, không phải ngày nào em cũng ngủ cùng anh trên một chiếc giường, cũng không phải đêm nào trời cũng mưa bão mà.”
Cảm giác Tống Dục không từ chối trước, Nhạc Tri Thời lại tiến đến gần hơn một chút, “Anh không cần phải di chuyển, em kề sát anh là được rồi. Em sẽ không đè nặng cánh tay anh ngủ đâu.”
Tống Dục bỗng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại có chút cười không nổi. Anh đã sớm không phân rõ được, đến tột cùng là chính anh tự cảm thấy Nhạc Tri Thời ngây thơ hay cậu thật sự vẫn chưa trưởng thành.
Anh nhịn không được vươn tay ra, vuốt ve mái tóc Nhạc Tri Thời, sau đó dừng lại bên sườn mặt cậu, thật nhẹ nhàng che lại đôi tai ấy.
Nhưng bất kể có ra sao, Tống Dục cũng không muốn làm cho Nhạc Tri Thời càng thêm mờ mịt và hỗn loạn, bởi vậy bèn lặp lại một lần nữa.
“Cho dù em có đưa ví dụ gì, anh cũng đều không hẹn hò, đây là sự thật.”
Hai mắt Nhạc Tri Thời nhắm chặt, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, “Nếu như anh hẹn hò, anh sẽ để em biết chứ?”
“Em muốn biết sao?” Tống Dục buột miệng thốt ra, sau khi hỏi xong lại tự thấy có chút hối hận.
Nhạc Tri Thời không biết bản thân có muốn hay không, cậu không mong rằng mình chẳng hề hay biết gì, nhưng đến khi biết có lẽ cũng không chịu nổi. Cậu không muốn anh trai mình sẽ chia sẻ cho những người khác lắm.
Cách nhau một cái gối, hô hấp của hai người cùng giao hòa trong không khí. Tống Dục đang chờ đợi đáp án từ Nhạc Tri Thời trong bầu không khí yên tĩnh lại tra tấn người khác này, nhưng Nhạc Tri Thời lại thay đổi đề tài.
“Nữ sinh ngồi cùng bàn với em, cô ấy cũng có một người anh trai.” Nhạc Tri Thời cố ý bổ sung thêm, “Là anh trai ruột.”
“Trước đây cô ấy đã phàn nàn với em, từ sau khi anh trai cô ấy yêu đương đã không còn hay ở nhà nữa. Vào những kỳ nghỉ trước kia đều sẽ dẫn cô ấy đến Hoan Lạc Cốc hoặc đi ăn rất nhiều món ngon, nhưng bây giờ anh trai đều hết sức duy trì khoảng cách với cô ấy, sợ bạn gái không vui.”
Nhạc Tri Thời nói, dường như không đủ dưỡng khí mà nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, giọng điệu nặng nề, “Năm nay anh trai cô ấy kết hôn, dọn ra ngoài có gia đình của riêng mình, sau này cô ấy sẽ rất khó gặp được anh trai. Em nói với cô ấy, cậu có thể đi tìm anh ấy mà.” Theo lời nói, lông mi cậu cũng khẽ rung động, “Nhưng cô ấy nói nếu mình đi tìm rồi ở nhà mới của anh trai sẽ rất giống như người ngoài tới làm khách. Thật ra chuyện này cũng hết sức bình thường, nếu đổi một góc độ khác để nhìn, sẽ chẳng có người nào sẵn lòng để người yêu mình chia sẻ tình cảm cho những người khác. Vậy nên bạn cùng bàn của em cũng nói, chỉ cần mình tập thành thói quen là sẽ ổn thôi.”
Tống Dục yên lặng nghe cậu nói, nghĩ tới Nhạc Tri Thời hồi nhỏ. Lúc ấy ngây thơ chất phác, vừa đáng yêu lại vừa nghiêm túc, không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, đề tài đó lại một lần nữa xuất hiện, cậu cũng không thể dùng giọng điệu của ngày ấy kể lại nữa rồi.
“Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy phải không?” Tia chớp lóe lên, chiếu khuôn mặt của Nhạc Tri Thời đến tái nhợt. Sấm sét đánh xuống, cậu dường như đã tỉnh ngộ, tự mình phủ nhận nói: “Anh chị em ruột cũng đều như vậy, sau này chúng ta sẽ chỉ càng thêm xa cách, em còn không phải là em trai ruột của anh.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Dục luôn cảm thấy Nhạc Tri Thời muốn khóc, trái tim liền siết chặt lại. Sự kháng cự đối với tư tâm tội lỗi của anh chung quy vẫn chịu thua bởi lòng đồng cảm với Nhạc Tri Thời, dường như đã tự mình từ bỏ, kéo Nhạc Tri Thời vào trong lòng mình, “Sẽ không.”
Nhạc Tri Thời không mấy tin tưởng, “Chính anh đã nói mà, người với người sẽ rất dễ dàng phân tán khỏi đối phương. Bây giờ em càng ngày càng tin tưởng điều đó rồi.” Cậu nhắm mắt lại, đặt cằm trên hõm vai Tống Dục, dường như đang độc thoại, hỏi, “Tại sao chúng ta không phải là anh em ruột chứ?”
Bàn tay Tống Dục đặt sau lưng cậu, sau khi tia chớp lóe lên bèn ôm lấy cậu chặt hơn. Anh có chút bất đắc dĩ, hỏi lại Nhạc Tri Thời, “Vì sao em lại muốn làm anh em ruột với anh?”
“Vì các mối quan hệ trong xã hội rất yếu ớt.” Nhạc Tri Thời vòng tay lên eo Tống Dục, “Nhưng nếu như là anh em ruột, dù có cắt đứt những mối quan hệ khác thì quan hệ huyết thống cũng không thể bị phá vỡ.”
Nghe được một câu như vậy, Tống Dục liền cảm thấy Nhạc Tri Thời vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn.
Anh đã sớm hiểu rõ tư tâm của mình, bởi vậy chưa từng có một giây phút nào kỳ vọng Nhạc Tri Thời là em trai ruột, anh mong rằng bọn họ tốt nhất không có quan hệ gì mà chỉ là những người xa lạ ngẫu nhiên gặp gỡ.
Quan hệ này tốt nhất không cần trộn lẫn bất cứ tình cảm nào khác, anh sẽ giảm bớt phần nào cảm giác gánh nặng, sẽ không nghĩ đến bố mẹ của mình trong khi ôm lấy cậu, sẽ không nhận lấy ánh mắt của người ngoài vào lúc nắm tay nhau.
Cũng sẽ chẳng không phân rõ được đến tột cùng thì Nhạc Tri Thời có tình cảm gì đối với anh, sẽ không sinh ra quá nhiều tâm lý may mắn.
Thấy Tống Dục không nói lời nào, Nhạc Tri Thời bèn sờ sờ phía sau lưng anh, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, “Có phải em rất kỳ lạ không?”
Thứ kỳ lạ không phải là Nhạc Tri Thời, mà chắc hẳn chính là trạng thái của hai người họ.
Tống Dục không trả lời, Nhạc Tri Thời lại nói: “Anh sẽ cảm thấy em thật biến thái sao?”
Những lời này suýt chút nữa đã chọc cười Tống Dục, người đang rơi vào nỗi thương cảm, anh thấp giọng nói “Sẽ không.” Hơn nữa còn vô cùng chính trực chỉ chạm vào mái tóc của Nhạc Tri Thời, “Hồi bé em cũng như thế.”
Nhạc Tri Thời vừa hoang mang vừa mỏi mệt hỏi vì sao. Tống Dục nói, “Có lẽ là bởi lúc em còn nhỏ đã thiết lập sự ỷ lại thân mật với anh rồi. Thông thường là giữa bố mẹ và con cái mới có quan hệ tình cảm này, cũng có cả anh chị em ruột. Do tình huống đặc thù, đối tượng mà em không muốn rời xa trở thành anh, bởi vậy sẽ sinh ra nỗi lo âu chia lìa. Thật ra cũng rất bình thường, có người tuổi đã rất lớn rồi nhưng khi rời khỏi cha mẹ vẫn sẽ khổ sở.”
Nghe anh nói vậy, Nhạc Tri Thời liền cảm thấy vô cùng an tâm, năng lực tự hỏi rõ ràng đã giảm xuống sau khi bị cơn buồn ngủ quấy nhiễu, chỉ bắt được mấy từ mấu chốt lo âu chia lìa. Cậu cảm thấy rất có lý, tách ra khỏi Tống Dục thật sự sẽ khiến cậu lo âu, bởi vậy cậu bèn ôm lấy Tống Dục, dụi dụi trong lòng anh, rất giống như đang làm nũng, “Vậy anh có thể không rời khỏi em quá xa được không? Có thể về nhà nhiều hơn được không?”
Cơ thể Tống Dục bỗng cứng đờ mấy giây, cảm giác hoàn toàn không còn là chính mình.
Nhưng anh cảm thấy nếu cho Nhạc Tri Thời một lời hứa hẹn sẽ giúp cậu tương đối dễ ngủ hơn.
“Ừ.”
“Thật ư? Sau này cũng thế sao?”
Rõ ràng nghe được Nhạc Tri Thời trở nên vui vẻ, Tống Dục lại nhịn không được gật đầu.
Nhạc Tri Thời một lần nữa vùi đầu xuống, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cậu phát hiện bản thân mình thật ra rất dễ đạt được những thứ mình muốn từ trên người Tống Dục. Tống Dục nhìn qua rất khó có thể thân cận, nhưng thật ra anh lại là một người rất dễ thỏa hiệp.
Nhẹ giọng nói câu ngủ ngon, Nhạc Tri Thời an tâm nhắm mắt lại.
Mưa vẫn chẳng hề kiêng nể gì liên tục trút xuống, rất ồn, bàn tay của Tống Dục vẫn chưa rời khỏi tai Nhạc Tri Thời. Mãi đến khi tiếng sấm hoàn toàn biến mất, hô hấp của Nhạc Tri Thời đã trở nên vững vàng, Tống Dục mới buông tay, nhẹ nhàng đặt trên eo Nhạc Tri Thời.
Đêm khuya cũng là lúc ý chí của con người trở nên yếu ớt nhất, rất dễ làm ra một vài lựa chọn bốc đồng. Bởi vậy Tống Dục cũng phóng túng một giây, anh cúi đầu, thật nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Nhạc Tri Thời.
Ngoại trừ cơn mưa ngoài cửa sổ, không người nào biết đến cái hôn này.
Lúc trời sắp sáng, Nhạc Tri Thời mơ mơ màng màng tỉnh giấc, phát hiện Tống Dục không hề rời đi sau khi cậu ngủ say thì cực kỳ vui vẻ. Giường đơn quá mức chật chội, eo cậu có chút mỏi, nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng anh một lát, cảm giác có chút nóng bức bèn xoay người, kề trán lên trên vách tường.
Trong lúc mơ ngủ, Tống Dục như cảm giác được động tác xoay người cũng hơi động đậy, theo bản năng ôm lấy Nhạc Tri Thời từ phía sau, toàn bộ phần lưng của cậu đều được bao lấy thật an toàn, thoải mái lại an toàn gắn kết ở bên nhau.
Khi Nhạc Tri Thời tỉnh lại lần thứ hai đã là 7 giờ rưỡi, bên ngoài rất sáng, cậu dùng chăn che đầu, lại nghĩ tới lời dặn dò của Tống Dục bèn kéo chăn xuống dưới một chút.
Muộn màng cảm thấy trên giường ít đi một người. Nhạc Tri Thời híp mắt trở mình, nằm sấp xuống, vươn một tay ra bên ngoài thành giường lắc lắc, mơ hồ vô lực mà gọi tên Tống Dục.
Cũng không biết đã lặp lại mấy lần, cậu rốt cuộc nghe được chút động tĩnh, cố hết sức mình nâng đầu lên, mở hai mắt, thấy Tống Dục đang bước ra từ trong phòng tắm, đóng cửa lại. Nhạc Tri Thời xoa xoa đôi mắt, ghé lên gối đầu của Tống Dục, lười nhác nói: “Sao mới sáng sớm mà anh đã đi tắm rồi……”
Dường như Tống Dục không ngờ Nhạc Tri Thời sẽ tỉnh sớm như vậy, vào giây phút khi anh nhìn thấy cậu không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, “Làm thế nhanh tỉnh táo hơn.”
Anh còn định nói để Nhạc Tri Thời ngủ nhiều hơn một lát còn mình sẽ đi mua bữa sáng, không nghĩ tới Nhạc Tri Thời lại chủ động bò dậy, vì chưa từng ở đây nên động tác xuống thang của cậu rất không thuần thục, Tống Dục bèn đứng một bên, chuẩn bị đỡ lấy bất cứ lúc nào.
Nhưng anh chưa làm được thì Nhạc Tri Thời đã chạm đất an toàn, chân trần đạp lên gạch men sứ. Tống Dục bắt cậu đi dép lê vào, Nhạc Tri Thời mới nhanh chóng giẫm lên dép lê, duỗi eo, tựa như một nhà bác học đạt tiểu chuẩn, nói: “Em cũng muốn đi tắm.” Nói xong, cậu bèn đi về phía phòng tắm.
Tống Dục bất đắc dĩ liếc nhìn bóng lưng cậu một cái, sau đó cúi đầu cầm chiếc đồng hồ đặt trên bàn đeo lên cổ tay mình. Xong xuôi, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tắm, sau đó sớm đã bắt đầu hối hận.
Quả nhiên, Nhạc Tri Thời ở bên trong vừa mở vòi hoa sen ra bỗng hét to một tiếng.
“Nước lạnh quá!”
Dù đã trở về nhiệt độ thích hợp rồi, khi Nhạc Tri Thời bước ra ngoài vẫn còn phàn nàn, “Đừng nói là anh dùng nước lạnh để tắm rửa đấy nhé, lạnh lắm đó, sẽ cảm cúm mất.”
Tống Dục không giải thích, muốn giải thích vấn đề “tại sao một nam thanh niên 21 tuổi rời giường lúc sáng sớm lại tắm bằng nước lạnh”, rất có khả năng sẽ vòng luôn bản thân vào đó.
Anh không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cục diện xấu hổ lạy ông tôi ở bụi này như bây giờ, bởi vậy bèn kịp thời nói sang chuyện khác, thúc giục Nhạc Tri Thời đi ăn bữa sáng cùng anh.
Mực nước dưới tầng chưa qua tầng một như Tống Dục dự đoán trước đó, ngược lại đã rút đi không ít. Toàn thân Nhạc Tri Thời đều mặc quần áo của Tống Dục, vì sợ giẫm ướt ống quần nên đã cố ý chọn một cái quần đùi chỉ dài tới đầu gối, làm lộ ra bên ngoài hai cẳng chân trắng như tuyết, vừa mịn lại vừa dài.
Nhạc Tri Thời uống một bát cocktail trứng sữa nóng hổi hổi, là trứng gà được hòa lẫn với rượu gạo, rượu nếp than rồi đun lên làm thành, rất ngọt, hương vị đậm đà. Cậu lại ăn một cái bánh chiên* to bằng bàn tay, đây xem như là một trong số ít những món đồ ăn sáng chiên qua dầu mà cậu không bị dị ứng. Cậu thích bẻ ra ăn phần bánh màu vàng giòn rụm ngon miệng bên trong, sau đó cắn một miếng ở phần bánh non mềm bên ngoài, hương vị mằn mặn thơm ngon giòn xốp, còn có thể nếm được vị sữa gạo cùng hương đậu nành.
*Bánh mianwo là một món ăn nhẹ được chiên giòn, đến từ Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc. Nó được làm từ sữa đậu nành, sữa gạo, bột mì, vừng và hành lá xắt nhỏ. Mianwo thường có vị mặn, nhưng một biến thể ngọt hơn có thể được làm bằng khoai lang thái hạt lựu.
“Có phải tối nay còn một tiết tự học buổi tối nữa đúng không?” Tống Dục đưa cho cậu một tờ khăn giấy.
Nhắc tới cái này, Nhạc Tri Thời liền bắt đầu ủ rũ, “Đúng vậy.”
“Ăn cơm trưa xong rồi về nhà, anh đưa em đi.” Tống Dục cũng uống một ngụm cocktail sữa trứng, “Chịu đựng qua khoảng thời gian này là có thể nghỉ ngơi rồi.”
Nhạc Tri Thời tuy rằng không hề muốn đi nhưng vẫn gật nhẹ đầu, “Hơn nữa Kẹo Bông ở nhà một mình chắc chắn sẽ không quen.”
Tống Dục quan sát biểu tình của Nhạc Tri Thời, cũng không quá buồn phiền, cảm thấy cậu quả thật đã trưởng thành rồi.
Cơm nước xong, Nhạc Tri Thời nói mấy món đồ chiên có hơi ngấy, muốn mua đồ uống, Tống Dục đành phải dẫn cậu đi tới siêu thị trong trường mà anh từng đến ngày hôm qua. Nhạc Tri Thời là một điển hình của chòm sao Thiên Bình, mắc chứng khó lựa chọn nghiêm trọng, bởi vậy đã yên lặng đứng bên cạnh tủ đông bày đồ uống một hồi lâu.
Tống Dục bèn đứng cùng cậu, người đi qua đi lại xung quanh không ít, rất nhiều nữ sinh đều nhìn về phía Nhạc Tri Thời. Vẻ ngoài của cậu vô cùng xuất chúng, lại có khuôn mặt con lai khác hẳn so với mọi người, thu hút sự chú ý là một chuyện thường xuyên nhìn thấy. Nhưng Tống Dục lại cảm thấy không được thoải mái.
Cảm giác này so với chính anh bị người khác vây xem còn tệ hơn một chút.
“Đây là chai nước mà anh điên cuồng uống ngày hôm qua phải không?” Nhạc Tri Thời cầm chai coca vị anh đào quay đầu nhìn Tống Dục.
Tống Dục bèn sửa lại, “Không đến mức điên cuồng, chỉ là khát nước nên mới uống thôi.”
Thứ đồ uống này cũng làm anh nghĩ tới một ký ức không mấy vui vẻ.
Nhạc Tri Thời nhìn vỏ chai, lộ ra chút biểu tình ghét bỏ, “Anh không cảm thấy cái này rất giống thuốc hạ sốt mình hay uống lúc nhỏ sao? Giống y như đúc luôn ý.” Nói xong cậu bèn buông xuống, cầm một chai nước soda vị chanh lên, “Lấy cái này đi.”
Ở quầy thanh toán, Nhạc Tri Thời lại rút một que kẹo mút vị chanh, để Tống Dục tính tiền chung với nhau.
Sau khi ra ngoài, Tống Dục bắt đầu dặn dò cậu, “Em ở trường học không được tùy tiện ăn đồ người khác cho đây đấy.”
“Em không mà.” Nhạc Tri Thời phản bác, “Em sẽ không ngốc như vậy đâu.”
Rõ ràng đã đồng ý sẽ ăn cơm nhà người ta mang đến rồi.
“Bất kể là cá hay đồ ngọt gì gì đó, trong nhà không phải không có, không cần phải ăn đồ người ngoài cho em.”
Nhạc Tri Thời cảm thấy ngữ khí của anh khi nói những lời này có chút kì lạ, nhưng vẫn nhận lời, “Em biết rồi.”
Tống Dục lúc này mới bỏ qua. Hai người tản bộ trong trường, nơi đang có rất nhiều chỗ bị nước đọng, hai chân Nhạc Tri Thời đều ngâm trong nước, không cẩn thận giẫm phải thứ gì đó bèn kêu lên một tiếng.
Tống Dục cúi đầu nhìn, vậy mà lại là một chú cá koi, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh.
“Chắc là sau khi nước ngập đã chảy qua từ cái hồ bên kia.”
Nhưng Nhạc Tri Thời không cho rằng đó là bình thường, cậu cảm thấy mình cực kỳ may mắn, còn chắp tay trước ngực bái lạy chú cá koi vừa bị cậu giẫm lên một hồi, “Phù hộ tao thuận lợi thi đỗ đến quê hương của mày nhé.”
Tống Dục nói cậu mê tín, cậu lại bắt đầu quở trách Tống Dục, “Lúc anh thi đại học em cũng không ngại cực khổ thay anh đi cầu thần bái phật đấy.”
Khóe miệng Tống Dục vẫn luôn kéo thẳng lại không nhịn được cong lên một chút, vô cùng tự nhiên tiện thể hỏi cậu: “Thế em muốn gì cho kỳ thi đại học?”
Nghe anh nói như vậy, Nhạc Tri Thời lại hơi sửng sốt, cậu hoàn toàn chưa từng suy xét đến vấn đề này, “Em phải ngẫm lại đã.” Rất nhanh cậu bèn nói, “Đầu tiên……”
Tống Dục nhướng mày, “Em có bao nhiêu yêu cầu vậy?”
Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay anh, ngăn anh ngắt lời mình, sau đó ngẩng mặt lên nói với Tống Dục, “Đầu tiên, em hy vọng anh có thể cổ vũ em thi đỗ đại học Vũ Hán. Còn lại em vẫn chưa nghĩ xong, ngày hết hạn sẽ tự động kéo dài đến một tuần sau khi thi đại học.”
Tống Dục rũ mắt, cười như không cười, tựa như đang tỏ vẻ dung túng và ngầm thừa nhận với hành vi sửa chữa quy tắc này của cậu.
Nhạc Tri Thời để dành que kẹo mút đến lúc rời đi mới ăn. Kỳ nghỉ đã sắp kết thúc, người trong trạm tàu điện ngầm rất đông, Tống Dục quẹt thẻ, nói muốn đưa cậu về nhà, nhưng Nhạc Tri Thời không muốn để Tống Dục ngồi một mình trở lại đây nên đã vô cùng chín chắn cự tuyệt.
Khi bọn họ đi thang máy xuống thì chuyến tàu đầu tiên vừa ầm ĩ rời đi, Nhạc Tri Thời cảm thấy cực kỳ may mắn.
Cậu cùng Tống Dục đứng sóng vai trước lối thoát hiểm của tàu điện ngầm, bóng dáng hai người họ phản chiếu trên cửa kính thủy tinh. Toàn thân cậu đều mặc quần áo của Tống Dục, thoạt nhìn cũng không hề trở nên giống với Tống Dục được bao nhiêu. Nhưng Nhạc Tri Thời lúc này đã bắt đầu học được cách không nên nôn nóng vì một mối quan hệ không tồn tại huyết thống.
Nghĩ đến lần họp phụ huynh trước đó của mình, Nhạc Tri Thời ngậm kẹo que, thậm chí còn bật cười.
Trong lúc chờ xe, Nhạc Tri Thời lặp lại lời thỉnh cầu của mình vào tối hôm qua một lần nữa, Tống Dục kiên nhẫn đáp ứng, tỏ vẻ cuối tuần sau nhất định sẽ về nhà thăm cậu.
“Anh không có lời gì muốn nói với em sao?” Nhạc Tri Thời ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của Tống Dục, mím môi, nở một nụ cười xinh đẹp.
Âm thanh của chuyến tàu điện ngầm mới đang dần dần tới gần, giọng của phát thanh viên truyền đến từ trên đỉnh đầu.
[ Xin chào các hành khách thân mến, chuyến tàu đi tới sân bay Thiên Hà đã sắp đến trạm…]
Bị chuyến tàu mới tới hấp dẫn lực chú ý, cơ thể Nhạc Tri Thời nghiêng về phía trước, nghiêng đầu, nhìn sang phía ánh sáng trên đường ray. Giây tiếp theo, cổ tay của cậu bị nắm lấy.
[… Vui lòng xuống xe trước rồi hãy lên tàu, chú ý khoảng cách giữa sân ga và chuyến tàu.]
Khe hở thu hẹp lại, giọng nói của Tống Dục xuất hiện bên tai cậu.
“Lạc Lạc.”
Nhạc Tri Thời quay đầu lại, ngây thơ nhìn về phía anh.
Biểu tình của Tống Dục rất mềm mại, không giống lắm so với ngày thường, “Mấy lời cổ vũ ấy, thật ra vào buổi họp phụ huynh lần trước anh đã viết lên quyển tài liệu toán học của em rồi.” Trong ánh mắt của anh mang theo mấy phần giảo hoạt, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, “Anh biết em không thích toán học, trở về sẽ không giở ra, quả nhiên là không chú ý tới.”
Cửa lối ra trên tàu điện ngầm mở rộng, không gian thật dài bị bịt kín kia lập tức mở ra, có rất nhiều người vội vội vàng vàng bước ra từ bên trong, đi về nhiều hướng khác nhau. Nhạc Tri Thời cảm giác cổ tay của mình được thả ra, cậu bị đám đông đẩy mạnh vào không gian di chuyển nhỏ hẹp kia.
Cậu phát hiện Tống Dục thật giảo hoạt, năng lực che giấu rất mạnh, có thể giấu kín một bí mật lâu như vậy, sau đó vào lúc Nhạc Tri Thời không có cách nào tiếp tục truy hỏi để lộ ra một chút manh mối.
Tống Dục thật biết giày vò người khác, Nhạc Tri Thời lúc này đã gấp không chờ nổi muốn quay trở về.
Cửa xe đóng lại, thông báo đã chuyển từ bên ngoài vào trong toa tàu.
[… Xin hãy đứng vững và bám chắc, trạm tiếp theo…]
Điện thoại Nhạc Tri Thời rung lên một tiếng, cậu nhấn vào, tin nhắn liền nhảy ra.
[ Anh trai: Thật ra anh rất mong em có thể thi đỗ đại học Vũ Hán. ]
[ Anh trai: Anh sẽ ở đây chờ em. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro