Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Logic trước giờ ngủ

Tống Dục xác nhận lời mời làm bạn tốt của Nhạc Tri Thời, cũng hứa sau khi Nhạc Tri Thời thi đại học xong sẽ dẫn cậu lập tổ đội hai người cùng nhau chơi game.

Sau khi lên năm nhất anh mới bắt đầu chơi game.

Lúc ban đầu, Tống Dục cho rằng mình có thể thích ứng tốt với cuộc sống xa gia đình, cho rằng việc học tập nặng nề cũng đã đủ phong phú cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng sự thật đã chứng minh là không phải như vậy. Cho dù ban ngày thật sự rất mệt, buổi tối nằm trên giường nhắm mắt lại, anh vẫn như cũ rất khó đi vào giấc ngủ.

Sau lại bị bạn cùng phòng rủ chơi game cùng nhau, phát hiện có thể tạm thời dời lực chú ý nên đã chơi một thời gian. Tống Dục rất giỏi bắn tỉa, thao tác cực kỳ ổn định, thẳng hạng cũng nhanh, nhưng chẳng chơi được bao lâu thì hiệu quả dời lực chú ý đã giảm xuống rõ rệt, anh cũng không muốn chơi nữa.

Nhạc Tri Thời cúi đầu, vui vẻ nhìn giao diện bạn tốt của hai người, lại hỏi Tống Dục có thể nhận cậu làm đồ đệ không. Nhưng Tống Dục lại nhanh chóng cự tuyệt.

“Tại sao?” Nhạc Tri Thời cảm thấy quan hệ sư đồ trong game rất thú vị, có nhiều người đều lập tổ 1-1 như vậy, đám bạn học của cậu vẫn luôn dụ dỗ cậu bái họ làm sư phụ, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn chưa từng dao động. Cậu chỉ là muốn chơi game cùng Tống Dục sau khi biết Tống Dục cũng chơi game này mà thôi.

“Quan hệ của chúng ta còn chưa đủ phức tạp à?” Tống Dục nhìn văn kiện, nói. 

Cũng đúng.

Nhạc Tri Thời cảm thấy so ra thì gọi anh trai vẫn tương đối thuận miệng hơn.

Kết thúc đề tài về game, hai người liền bắt đầu ăn ý ngồi trên cùng một hàng bắt đầu học tập. Nhạc Tri Thời cảm thấy Tống Dục có một sức mạnh thần kỳ sẽ làm cho cậu bình tĩnh lại, ở bên cạnh anh, chỉ cần không có tiếng sấm là cậu có thể hết sức tập trung đọc sách, trí nhớ cũng tốt lên không ít.

Cả hai đều là kiểu người một khi đã học là sẽ quên bẵng cả thời gian, Nhạc Tri Thời đọc sách xong lại chuyển sang làm một tập đề trắc nghiệm chọn đáp án đúng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đến 7 giờ rưỡi.

“Bảo sao em lại hơi đói bụng.” Nhạc Tri Thời ngả người tựa lên ghế, “Đã qua cả giờ cơm tối luôn rồi.”

Tống Dục cũng vừa mới chợt nhớ ra, anh không hay ăn cơm theo quy luật cho lắm nên cũng quên mất chuyện này. Cầm điện thoại lên, anh hỏi Nhạc Tri Thời, “Muốn ăn gì, hay gọi cơm hộp đi, ngoài kia vẫn chưa tạnh mưa, có lẽ dưới tầng đã ngập cả rồi.”

“Có thể mang cơm hộp vào ư?” Nhạc Tri Thời tỏ vẻ hoài nghi, “Em muốn ăn bún ốc.”

Tống Dục bày tỏ nghi ngờ với yêu cầu của cậu, nhưng Nhạc Tri Thời quả thật rất muốn ăn món này, “Những ngày mưa là thời điểm cực kỳ thích hợp để ăn bún ốc, còn cả lẩu nữa chứ, ăn mấy món có nước này là cả người sẽ khoan khoái dễ chịu lắm luôn.”

“Ngụy biện.” Ngoài miệng nói như vậy, Tống Dục vẫn gửi WeChat cho bạn cùng phòng Trần Phương Viên, hỏi hắn có bún ốc không.

[ Trần Phương Viên: Ăn hết mất rồi. Nhưng tao có miến chua cay ngon bá cháy luôn, còn có mì gói nữa, đều để hết dưới bàn tao đấy, mày tự lấy đi! Có cả giăm bông nữa! ]

“Miến chua cay cũng được.” Nhạc Tri Thời nhìn khung chat trên màn hình máy tính, “Chắc hẳn mì gói ăn cũng ngon lắm đây.”

Hai chữ “chắc hẳn” khiến Tống Dục thấy cậu thật đáng thương, bởi vậy bèn xoa xoa đầu cậu mấy cái.

Nhạc Tri Thời được như ý nguyện ăn một bữa cực kỳ không tốt cho sức khỏe — miến chua cay được ngâm đến mềm ra, khoai tây chiên, khoai nứa vị cay cùng một xấp rong biển khô. Đã rất no rồi nhưng Tống Dục vẫn bắt cậu ăn một quả táo nữa, Nhạc Tri Thời đầy bụng đến mức hoàn toàn không muốn di chuyển, nằm nhoài trên bàn một hồi lâu.

Cảm giác dạ dày của mình đang rất cố gắng tiêu hóa thức ăn, Nhạc Tri Thời giương cặp mắt to tròn của mình ngắm nghía khắp nơi. Hoa cậu mua lúc giữa trưa đã có chút héo, nhưng vẫn rất thơm. Trên vách tường dán rất nhiều giấy nhớ, bên trên viết những dòng ghi chú thuộc về chuyên ngành mà Nhạc Tri Thời xem không hiểu, còn có một vài thứ hẳn là bản đồ thiên thể và bản đồ địa chất, sách chuyên ngành cùng sách tham khảo được xếp ngay ngắn trên kệ sách, còn có cả luận văn đã được đóng dấu.

Không có mô hình địa cầu mà cậu làm, điều này khiến Nhạc Tri Thời có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã qua đi. Cậu nghĩ, mô hình địa cầu thủ công không đủ chính xác, bày lên rồi liệu có khiến anh có vẻ không được chuyên nghiệp lắm không.

Lại chẳng giống đồng hồ, ngày nào cũng có thể đeo trên tay.

Đôi mắt tiếp tục ngắm nghía, Nhạc Tri Thời trông thấy một cái lọ to bằng bàn tay đặt bên cạnh bình giữ nhiệt, bao bì toàn bằng tiếng Anh, bên trên viết ba chấm ba chấm kẹo dẻo, ở phía trước là từ đơn mà cậu không biết.

Đúng lúc Tống Dục tắm rửa xong xuôi bước ra, Nhạc Tri Thời quay người, cầm lấy cái lọ kia lắc lắc về phía anh, “Cái này là đồ ăn ạ?”

“Không phải.” Tống Dục đi tới, lấy đi cái lọ từ trong tay cậu, đặt lại chỗ cũ, “Melatonin, là kích thích tố.”

Nhạc Tri Thời tự động phân loại thành đồ bảo dưỡng, “Em có thể ăn được không?”

“Không thể.” Tống Dục giục cậu tắm rửa, Nhạc Tri Thời đành phải làm theo.

Mỗi lần bị thúc giục, Nhạc Tri Thời đều có ảo giác như đang làm bạn cùng phòng của Tống Dục. Cảm giác này quả thật có thể kích thích niềm vui trong Nhạc Tri Thời, như thể thật ra bọn họ không phải là anh em hơn kém nhau ba tuổi mà là bạn bè cùng trang lứa. Bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi học, mỗi ngày còn có thể cùng nhau rời giường hay cùng đi vào giấc ngủ.

Cậu sẽ không cần phải hằng ngày ở nhà chờ đợi, cách một tuần lại hỏi Lâm Dung liệu Tống Dục có về nhà không.

Chờ đến khi hai người đều đã lần lượt tắm rửa xong bỗng nhận được một cuộc gọi video từ Lâm Dung. Một nhà bốn người ngăn cách ở hai nơi, cách màn hình hàn huyên thật lâu. Có vẻ ở Thượng Hải cũng đang mưa to, công việc của Tống Cẩn cũng phải tạm thời hủy bỏ, hai người chỉ có thể ở lại trong khách sạn ngắm nhìn cảnh sông nước. Tống Cẩn đùa giỡn gọi đây là tuần trăng mật trong mưa mà ông trời đã sắp đặt, bị Lâm Dung lập tức đẩy ra khỏi khung hình.

Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy trận mưa này rất khéo, không thì lúc này có lẽ cậu cũng đã về đến nhà, một người một mèo một chó, quá đỗi thê lương.

Cậu nhìn thoáng qua Tống Dục, cảm thấy anh lại càng thê lương hơn, dù sao anh cũng chẳng hề có cả mèo lẫn chó.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Dục lại bắt đầu giục cậu đi ngủ.

“Không phải em vẫn luôn nói ngày thường mình ngủ không đủ sao, hôm nay có thể coi như ngủ bù rồi.”

Ký túc xá của họ cũng là phòng bốn người trên là giường dưới là bàn điển hình. Tống Dục bảo Nhạc Tri Thời đi lên ngủ trên giường của anh, dù sao giường của anh cũng cùng một nhãn hiệu với cái ở nhà, chắc hẳn sẽ không xuất hiện tình trạng dị ứng.

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nằm lên đó, điện thoại cũng bị Tống Dục lấy đi. Điều hòa mở ra, cậu chui vào trong chăn, trong nháy mắt đã được mùi hương quen thuộc của Tống Dục bao trọn, thậm chí còn khiến cậu sinh ra ảo giác rằng mình có thể chìm đắm và rơi vào trong sự mềm mại ấy đến vô hạn. Trong một thoáng nào đó, cậu hy vọng bản thân mình có thể mãi mãi vùi sâu bên trong, ngoại trừ Tống Dục, không ai tìm thấy được thì tốt rồi.

Thi đại học quá đỗi vất vả, học hành cũng rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn náu mình trong chiếc chăn của Tống Dục mà thôi.

“Anh tắt đèn đây.” Tống Dục nói xong, đèn trong ký túc xá liền phụt tắt. Bóng tối như một chiếc chăn to hơn, dùng tốc độ cực nhanh bỗng chốc ập xuống bao trùm lấy cậu. Nhạc Tri Thời vô cùng tự giác dịch sát vào bên trong, chừa ra khoảng trống cho Tống Dục.

Nhưng cậu chờ lâu ơi là lâu, Tống Dục cũng không hề đi lên. Cậu lại kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa, cảm giác đã qua rất lâu rồi, lúc này mới nhịn không được bám vào thành giường nhìn xuống, trông thấy Tống Dục đang yên tĩnh ngồi bên dưới đọc sách.

“Anh không đi ngủ à?” Nhạc Tri Thời hỏi, “Đã 10 giờ rồi.”

“Anh chưa buồn ngủ.” Tống Dục nói, “Em ngủ trước đi.” Nói xong, anh lại bổ sung một câu, “Anh đã bàn với bạn cùng phòng rồi, anh sẽ ngủ trên giường cậu ấy.”

Nhạc Tri Thời cực kỳ thất vọng, trong nháy mắt, việc cậu dựa sát người vào vách tường chừa ra khoảng trống cho Tống Dục đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu không đáp lại.

Hai người đều im lặng một lúc lâu, Nhạc Tri Thời cuối cùng như đã thỏa hiệp, quay người đối mặt với vách tường, giả vờ mình đã ngủ rồi. Nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng Tống Dục tắt đèn bàn, cũng nghe thấy Tống Dục trèo lên một chiếc giường khác.

Cậu thầm trấn an bản thân, cái giường này quả thật quá nhỏ, có lẽ Tống Dục chỉ lựa chọn một cái dễ chịu đựng hơn giữa bệnh sạch sẽ và sự chật chội mà thôi.

Không gian tối tăm cực kỳ yên tĩnh, Nhạc Tri Thời tự khích lệ bản thân, ngược lại cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, khi đang nửa tỉnh nửa mê, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một tia sáng, toàn bộ không gian sáng lóe lên, không lâu sau, một tia sét đánh xuống khiến Nhạc Tri Thời bừng tỉnh.

Động tĩnh lúc cậu tỉnh lại quá lớn. Tống Dục trực tiếp ngồi bật dậy, còn tưởng cậu đã ngã xuống dưới, “Nhạc Tri Thời?”

“Dạ……” Giọng nói của Nhạc Tri Thời rất yếu ớt, cảm giác như đang bị ốm đổ mồ hôi lạnh vậy. Nhưng cậu không bị rơi xuống, chỉ dùng chăn che kín đầu, giọng nói nghèn nghẹn, mơ mơ hồ hồ, “Em không sao……”

Thật ra cậu vẫn luôn cảm thấy mình cũng đã 18 tuổi rồi còn sợ sét đánh, nói ra thật sự quá mất mặt, cần phải rèn luyện nhiều, hơn nữa vừa nãy cũng đã ngủ rồi, cho dù có bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh thì Nhạc Tri Thời cũng muốn thử đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhưng sấm sét vốn không phải nói dừng là có thể dừng, đáng sợ nhất là ở chỗ bạn có thể cảm ứng được tần suất này, biết nó rất nhanh sẽ xuất hiện lần nữa nên lại lo sợ bất an, hoàn toàn không thể thả lòng được hô hấp.

Sau ba đợt sét, Nhạc Tri Thời vẫn định xin Tống Dục ở cùng cậu một lát. Cậu vươn một bàn tay ra bên ngoài chiếc chăn, muốn vịn vào thành giường ngồi dậy.

Nhưng không ngờ, bàn tay đang vươn ra của cậu lại được nắm lấy.

Nhạc Tri Thời nghi hoặc xốc một góc chăn lên, lộ ra một đôi mắt, vừa nhìn xuống phía dưới bèn trông thấy Tống Dục đang đứng ở dưới giường.

“Không sao chứ?” Tống Dục khẽ nhéo đầu ngón tay cậu, “Tay em lạnh quá.”

Nhạc Tri Thời lắc lắc đầu, nhưng một tia sét vừa đánh xuống cậu đã nhịn không được rụt tay về. Đã sợ đến thế rồi, Tống Dục cũng đã nhìn quen cảnh cậu bị dọa tới khóc, Nhạc Tri Thời cảm thấy mình cũng không cần phải cậy mạnh nữa.

“Em có hơi không ngủ được.” Cậu không nói sợ, “Anh có thể lên đây với em một lát được không?”

Trong bóng đêm, dường như cậu nghe thấy Tống Dục thở dài rất nhẹ, cũng có thể là cậu đã nghe nhầm, dù sao thì cuối cùng Tống Dục cũng đi lên. Nhạc Tri Thời cảm giác mình đã sống lại một lần nữa, cậu liều mạng rúc vào trong vách tường bên kia, hy vọng khi Tống Dục nằm xuống sẽ có ảo giác “thật ra em ấy cũng không chiếm chỗ lắm.”

Nhưng sự thật đã chứng minh, chiếc giường này đối với hai người con trai mà nói thì vẫn quá nhỏ, huống chi Tống Dục còn là một thanh niên thân cao 1m86.

“Em chen vào anh rồi à?” Giọng điệu của Nhạc Tri Thời có chút ngượng ngùng, cũng không dám dựa gần Tống Dục, sợ anh sẽ cảm thấy chật chội.

Tống Dục nói không đâu, lại nói “Em rất gầy.”

Nhạc Tri Thời lúc này mới yên tâm, duỗi tay kéo Tống Dục vào trong ổ chăn. Không gian rất nhỏ, hai người hoàn toàn không thể nằm thẳng mà chỉ có thể nghiêng người ngủ. Tống Dục quay người đưa lưng về phía cậu, không nói một lời. Nhạc Tri Thời quay cùng hướng với anh, lưng dựa vào mặt tường, đối diện với tấm lưng rộng lớn của Tống Dục. Khoảng trống mà cậu chừa ra cho anh đã bị chen đến chật ních, nhiệt độ cơ thể từ bờ lưng anh tỏa ra một vật chất chữa lành nào đó, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng sẽ làm cho Nhạc Tri Thời an tâm hơn.

Bọn họ giống như hai chiếc bánh sừng bò còn sót lại trong một cái túi đã bị đậy kín, mất đi Tống Dục, Nhạc Tri Thời sẽ có cảm giác tràn ngập nguy cơ.

Càng trưởng thành, cậu càng hiểu rõ cảm giác lo âu này rất không bình thường và cũng chẳng hề đúng đắn, cậu được giáo dục là trở thành một người tự lập, và cậu cũng đã từng cố gắng.

Nhưng nếu như có Tống Dục ở bên, cậu vẫn luôn không nhịn được tới gần mới có thể giảm bớt phần nào cảm giác lo âu đến mức chẳng thể chịu đựng nổi này.

Tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm trộn lẫn với nhau, đều là những yếu tố quen thuộc trong hồi ức của Nhạc Tri Thời. Ký ức về lúc còn nhỏ dính sát vào Tống Dục ngủ say trong cậu bị đánh thức, khi đó cậu cũng giống như thế này, nhưng từ đầu đến cuối đều không được cho phép ôm lấy anh.

Bởi vậy Nhạc Tri Thời bèn giống như hồi nhỏ, kề trán mình lên tấm lưng Tống Dục.

Bọn họ đã rất lâu rồi không tiếp xúc gần như vậy, dường như Nhạc Tri Thời có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim Tống Dục, một tiếng lại một tiếng, thật nặng nề đập qua bắp thịt và khung xương. Cảm xúc được ổn định, nhưng suy nghĩ của Nhạc Tri Thời vẫn còn bay lung tung, không khỏi nghĩ đến buổi tối hôm Tống Dục thi đại học xong, nghĩ đến cảm giác Tống Dục ôm lấy cậu sau khi ngủ say.

Cảm giác này như được lưu giữ lại trong thân thể, được giấu kín, chỉ dưới những tiếp xúc gần như vậy với anh mới có thể không cẩn thận nảy ra, tái hiện, sau đó sinh ra một nỗi chờ mong nào đó.

Đây là những điều mà cậu không cách nào khống chế nổi.

Tống Dục vẫn không động đậy, cũng không nói lời nào, như thật sự chỉ tới nằm bên cạnh Nhạc Tri Thời mà thôi. Suy nghĩ có lẽ anh sẽ biến mất sau khi mình ngủ say khiến Nhạc Tri Thời hoàn toàn không sao ngủ được.

Sấm sét cứ vang lên từng tiếng, Nhạc Tri Thời dần dần rụt vào trong chăn một lần nữa. Tống Dục nhịn không được nhắc nhở, “Đừng kéo chăn qua đầu, không tốt cho hô hấp đâu.”

Nhạc Tri Thời lúc này mới ngoan ngoãn dịch lên trên, vẫn kề trán lên người Tống Dục.

“Anh sẽ ngã xuống ư?” Cậu hỏi Tống Dục.

Tống Dục nhanh chóng trả lời, “Sẽ không.”

Nhạc Tri Thời lại nói, “Nếu anh buồn ngủ thì ngủ đi, không cần phải bận tâm đến em đâu.”

Tống Dục im lặng trong chốc lát, nói: “Nếu anh mặc kệ em thì sẽ không lên đây.”

Có lý ghê á.

“Em không ngủ được à?”  Một lúc lâu sau, Tống Dục lại nói một câu, giọng điệu nghe qua có vài phần mất tự nhiên, “Nếu sợ thì có thể dựa lên người anh.”

“Dạ.” Nhạc Tri Thời vô cùng nghe lời dựa lên người anh, cằm kề trên một phần của bả vai anh. Cậu cảm thấy như vậy thật thoải mái nên cực kỳ thích ý thở ra một hơi.

Sau đó Tống Dục hơi nghiêng đầu, né về phía trước.

Thật ra Nhạc Tri Thời rất muốn đi ngủ, nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt lại, tia chớp sẽ lóe lên làm cả căn phòng bừng sáng, trong nháy mắt ấy sẽ đánh thức vô số ký ức trong cậu, ví dụ như dáng vẻ Tống Dục muốn đưa cậu tới khách sạn và cả hình ảnh tay kề lên tay của anh và cậu ở căng tin.

Còn có cảnh tượng anh nói chuyện cùng cô gái kia.

Xem ra điều này còn tùy hứng hơn so với việc cậu yêu cầu Tống Dục giúp mình ngủ, nhưng Nhạc Tri Thời thật sự không thích anh nói chuyện với người khác.

Tiếng sấm vẫn không ngừng vang rền, cảm giác mất mát không sao lý giải được cùng nguồn ý chí yếu ớt giằng co trong cơn mưa lớn.

Ngay khi Tống Dục đang ngây người nhìn những hoa văn trên chiếc màn giường đối diện của bạn cùng phòng, anh chợt nghe thấy Nhạc Tri Thời lên tiếng.

“Dì Dung nói, có lẽ anh không về nhà là vì anh đã có bạn gái rồi.”

Trái tim Tống Dục trĩu xuống, sau đó phủ nhận, “Không đâu, anh chỉ hơi bận chút thôi.”

Anh lại nghe thấy Nhạc Tri Thời nói, “Hôm nay em quay người chạy trốn cũng là vì nghĩ đến câu nói ấy. Em cho rằng anh đang hẹn hò nên không muốn quấy rầy anh.” Cậu lại bổ sung một câu, “Lúc ấy sự xuất hiện của em sẽ có chút dư thừa.”

Tống Dục đã quá quen với sự thẳng thắn của Nhạc Tri Thời, anh chỉ cảm thấy hơi buồn cười, lúc ấy cùng lắm là anh trả lời được hai câu, nhiều nhất cũng chỉ hơi gật đầu mà đã có thể bị lý giải thành như vậy.

“Em cảm thấy anh đứng cách cô ấy 20cm để nói chuyện là đang hẹn hò ư?”

“Vậy lúc hẹn hò anh sẽ như thế nào?”  

Tống Dục không nói gì. Qua một hồi lâu, anh mới lặp lại lời thanh minh lúc trước của mình, “Dù sao anh cũng không hẹn hò gì hết.”

Nhạc Tri Thời nói câu được thôi thật khẽ, nhưng cậu vẫn nhịn không được, nói: “Mấy bạn học đã hẹn hò trong lớp em ấy, hôm nào cũng nói chuyện không dứt, tán gẫu trên mạng rồi mà lúc gặp nhau cũng nói nói cười cười.”

Tống Dục cảm thấy Nhạc Tri Thời vẫn không tin lời mình nói, nhưng trò chuyện một lát đã bị hiểu lầm thành yêu đương thì thật sự quá vớ vẩn, “Nếu em trông thấy anh ôm một người khác sau đó cho rằng anh đang hẹn hò thì phù hợp với logic hơn một chút đấy.”

Nhạc Tri Thời rầu rĩ nói vậy sao.

Tống Dục đang muốn nói đúng vậy, lại nghe thấy Nhạc Tri Thời nói, “Logic này cũng không đáng tin lắm, anh đã từng ôm em rồi mà.”

Nghe thấy một câu như thế, Tống Dục suýt chút nữa đã bật cười, cảm thấy có đôi khi lòng thắng bại của Nhạc Tri Thời cũng rất khó hiểu, “Lấy chuyện hồi nhỏ ra làm ví dụ chính là ngụy biện.”

“Không phải hồi nhỏ.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng phản bác anh, dường như cậu cảm thấy nói với một tấm lưng đưa về phía mình như vậy không có lực chấn nhiếp, vì thế bèn kéo Tống Dục quay người lại, để anh nằm đối mặt với mình.

Trong bóng đêm, Tống Dục có thể trông thấy đôi mắt cậu, chút ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt ấy sáng bừng lên, khuôn mặt bướng bỉnh kia cũng vô cùng xinh đẹp.

“Hôm anh thi đại học xong, em sang phòng anh xem phim phóng sự rồi ngủ quên, hôm anh tặng bảng tên cho em, lúc nửa đêm, anh đã xoay người ôm lấy em.”

Đơn thuần là vì làm mẫu, Nhạc Tri Thời kéo cánh tay Tống Dục ra chui vào lòng anh, vùi đầu lên ngực anh.

“Như thế này này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro