Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nguy cơ về các mối quan hệ xã giao

Thật ra, Tống Dục không đấu tranh quá lâu.

Bởi người chân chính không muốn để Nhạc Tri Thời rời đi chính là anh.

Được cho phép, Nhạc Tri Thời liền cảm thấy mỹ mãn, buông lỏng tay ra, cầm lấy cặp sách của mình ngồi trở lại trên ghế Tống Dục, cả khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ. Cậu hỏi Tống Dục buổi chiều còn có việc bận gì không, liệu mình có làm phiền đến anh không.

Tống Dục lắc đầu, "Em làm xong hết bài tập rồi à?"

"Đã làm xong từ sớm rồi." Nhạc Tri Thời nói với anh, "Sách em cũng đọc hết luôn, em chuẩn bị xong xuôi mới đến đây mà. Hơn nữa em cũng mang theo tài liệu ôn tập, buổi tối có thể xem."

Một ngày trước khi cậu biết được Lâm Dung cần cậu giúp bà tặng đồ thì đã sớm làm xong hết bài tập từ lâu, buổi sáng trước hôm được nghỉ cũng vẫn đang làm bài tập. Cậu là người một khi đã chuyên chú thì hiệu suất sẽ rất cao, nhất là khi nghĩ sẽ được tới gặp Tống Dục, sức tập trung quả thật tăng gấp bội.

Tống Dục gật đầu, nghe thấy điện thoại Nhạc Tri Thời vẫn luôn rung lên bèn nhắc nhở một câu, lại nói mình muốn xuống dưới tầng mua ít đồ.

Tia chớp bên ngoài lại lóe lên, bả vai Nhạc Tri Thời không tự giác run run, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại sau đó ngẩng đầu nói với Tống Dục, "Em có thể đi cùng anh xuống dưới không?"

"Bên ngoài đang mưa rất to."

"Thế......" Nhạc Tri Thời lắc lắc điện thoại của mình về phía anh, "Em có thể chơi game một lát được không? Bạn học gọi em, em sẽ phân tán được phần nào sự chú ý."

Quả thật, sấm sét bên ngoài vẫn đang đánh xuống. Tống Dục gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò, "Chơi game ít thôi đấy."

"Em chơi ít cực luôn." Nhạc Tri Thời giải thích, "Em chơi không giỏi lắm nên cũng không phải rất thích hay gì đâu."

Tống Dục đã thay giày xong, ừ một tiếng, cầm lấy ô dự phòng trong ký túc xá rồi ra khỏi cửa.

Tình huống bên ngoài còn tệ hơn so với tưởng tượng của anh. Nước đã ngập qua bậc thang, sắp bằng với cửa cổng tầng một của khu ký túc xá. Anh ra ngoài giữa cơn mưa, mưa to gió lớn, người qua lại bên ngoài ít đi trông thấy. Nhưng ở trong siêu thị của trường lại có không ít người đang chen chúc nhốn nháo. Khung cảnh đặc trưng của thành phố này vào mùa mưa khá khoa trương, mọi người đều đã tích lũy không ít kinh nghiệm, mỗi khi đến trời mưa đều sẽ theo thói quen tích trữ hàng hóa.

Bình thường, Tống Dục đều tránh xa những nơi đông đúc thế này. Nhưng lần này, anh lại không hề do dự đi vào, thật nhanh chóng mua những món đồ ăn vặt Nhạc Tri Thời thích vả lại có thể ăn, khăn mặt mới, bàn chải đánh răng lông mềm cùng dép lê, đi về phía hàng người đang xếp hàng chờ thanh toán.

Khó khăn lắm mới sắp đến lượt, trông thấy một nữ sinh cầm hộp kem Nhạc Tri Thời đã từng nói là rất thích ăn bèn rút khỏi hàng.

Từ chỗ tủ đông quay trở lại hàng, cảm giác thời gian lại tăng thêm ít nhất hai mươi phút nữa. Thường thì những tình huống như vậy sẽ làm Tống Dục vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng lúc này đây, tâm tình của anh ngược lại cũng không tệ lắm.

Màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn mới chưa đọc từ QQ. Tống Dục rất ít khi sử dụng mạng xã hội, nhất là sau khi lên đại học, đa số liên hệ công tác đều chuyển sang WeChat, gần như đã ngưng sử dụng QQ. Trước đó anh cũng đã cài đặt chế độ tắt thông báo trong group chat.

Lần này ấn mở, quả nhiên là thông báo Nhạc Tri Thời đã đăng tải một trạng thái.

Vốn dĩ cũng đang xếp hàng, Tống Dục rảnh rỗi không có việc gì bèn ấn vào mở ra nhìn, là một bức ảnh. Nhạc Tri Thời chụp mặt bàn của anh, bên trên bày đồ ăn đã được đóng gói gọn gàng cùng canh ngó sen nấu với xương sườn.

[ Nhạc Tri Thời: Ăn ngon! Lại nhiều thêm một lý do thi vào đại học Vũ Hán! ]

Số lượng các bình luận bên dưới đã hoàn toàn thể hiện nhân duyên tốt đẹp của Nhạc Tri Thời, khắp cả màn hình đều là "Lạc Lạc", cũng có thể nhìn ra vị trí được đoàn sủng của cậu trong vòng xã giao ở trường. Phần lớn nội dung trả lời đều liên quan đến đại học Vũ Hán, còn có rất nhiều bạn tốt của anh trêu chọc Nhạc Tri Thời là huynh khống, vừa được nghỉ là đi tìm anh trai ngay. Tiếp tục lướt lướt xuống dưới, ngón tay Tống Dục bỗng dừng lại, bị một bình luận trong đó gây chú ý.

[ Ta là Camille của tân thế giới: Đồ tham ăn, mưa to như thế còn chạy rõ xa, không sợ mới được nửa đường đã bị người ta bán mất à? Tớ cũng biết làm món cá này đấy. Tớ đảm bảo với cậu, tớ làm còn ngon hơn căng tin gấp trăm lần, không tin thì cậu sang nhà tớ đi! ]

Nhạc Tri Thời trả lời một câu, [ Thật hay giả thế, cậu còn biết làm cả cá hấp luôn á? ]

[ Ta là Camille của tân thế giới: Đúng vậy, tớ còn biết bày thành hình chim khổng tước nữa cơ, đỉnh không? Hay là tuần sau tớ mang cơm tới cho cậu nếm thử nhé? ]

*Camille: một nhân vật trong game LOL

Nhạc Tri Thời cực kỳ ngây thơ trả lời một câu được nha, lại nói mình rất thích ăn cá.

Hai người nói chuyện một đoạn dài, đề tài đã không còn liên quan đến hình ảnh mà Nhạc Tri Thời đăng lên. Dường như đối phương rất giỏi trò chuyện, tám thẳng đến việc trở lại trường học sau kỳ nghỉ, nói cậu ta đã uống một hộp sữa chua nhà làm vị xoài khá ngon, có thể mang tới cho cậu uống thử, nhưng lại muốn trao đổi với món bánh quế nướng cuộn nhà làm mà lần trước Nhạc Tri Thời đã từng nhắc tới, mà Nhạc Tri Thời cũng đồng ý, nhìn từ thời gian trả lời thì xem ra không có quá nhiều do dự.

Một phút sau, người nọ đưa ra lời mời chơi game với cậu, Nhạc Tri Thời từ chối nói mình không giỏi, nhưng có vẻ đối phương hiểu cậu rất rõ.

[ Ta là Camille của tân thế giới: Tớ biết mà. Yên tâm đi, anh đây mang cậu thăng hạng, đảm bảo lần này cậu có thể ăn gà. ]

Tiếng sấm bên ngoài vẫn đang rền vang, mây đen dồn xuống, bao bọc toàn bộ ngôi trường chìm sâu trong luồng áp suất thấp đen kịt. Tống Dục để điện thoại về lại trong túi, nhìn thoáng qua hàng người chẳng di chuyển được bao nhiêu, bắt đầu khó chịu.

Một phút sau, hai cô gái trong nhóm tiến gần về phía Tống Dục, chiếm cứ lối đi vốn dĩ đã rất nhỏ hẹp. Một người trong đó cầm di động, đánh bạo nói với Tống Dục một tiếng chào bạn học, lại hỏi anh, "Có thể thêm WeChat được không?"

Sắc mặt Tống Dục cực kỳ kém, ngay cả suy nghĩ ứng phó cho qua cũng không có, trực tiếp kiếm cớ, "Xin lỗi, tôi không dùng WeChat."

Đối phương như đã đoán trước được sẽ không dễ dàng như vậy nên cũng không dễ nản lòng mà thử lại lần nữa, "Vậy...... QQ thì sao?"

Tống Dục nhíu mày, giọng điệu càng trở nên kém hơn.

"Đấy là trang mạng xã hội mà tôi ghét nhất."

Cuối cùng, anh mất nhiều hơn nửa giờ so với dự kiến mới trở lại được ký túc xá. Còn đang mở cửa đã nghe thấy phản ứng cực kỳ dữ dội của Nhạc Tri Thời với trò chơi ở trong phòng, hết sức hối hận nói mấy câu xong rồi xong rồi, tớ tặng đầu người luôn rồi linh tinh.

Dường như cậu bật âm lượng rất lớn trên tai nghe, hai khuỷu tay chống trên mặt bàn, dáng vẻ như hoàn toàn ngăn cách với thế giới. Tống Dục thu ô lại treo trên giá ở cửa, thay giày, nghe thấy Nhạc Tri Thời nói chuyện với bạn học đang cùng cậu chơi game, "Ai là tiểu bảo bối hả? Cậu đừng nói linh tinh."

Đôi mắt còn chăm chú nhìn màn hình, thao tác trên tay hơi lộn xộn, có vẻ đã bị đồng đội chọc cười, "Ghê chết đi được."

Tống Dục không đặt đồ xuống trước mà đứng im tại chỗ, trông thấy Nhạc Tri Thời dường như đã tự mình từ bỏ, hạ tay xuống, oán trách đồng đội ảnh hưởng đến phát huy của cậu, một lát sau lại vô cùng nghiêm túc nói, "Cậu đừng tùy ý đặt biệt danh cho người khác thế, giờ thì hay rồi, tớ chết rồi á."

Hình như đối phương còn đang nói gì đó, Nhạc Tri Thời đặt điện thoại xuống, có chút giận dỗi, "Để tớ xem xem một mình cậu thì thắng kiểu gì." Kết thúc trò chơi, cậu duỗi người, nhưng tầm mắt vẫn cứ dừng lại trên màn hình điện thoại, lựa chọn tiếp tục quan sát trận chiến.

Sự kiên nhẫn của Tống Dục đã hoàn toàn biến mất, không muốn chờ cậu phát hiện ra nữa bèn tự mình đi tới, đặt đồ ăn vặt và hộp kem đã mua lên bàn, không nói một lời, cầm lấy vật dụng hàng ngày đã phân chia từ bên trong ra đi vào WC.

"Anh về rồi sao?" Nhạc Tri Thời nhanh chóng tháo tai nghe xuống, cũng không để ý gì đến kem mà trực tiếp đứng lên đi theo Tống Dục, "Mua gì vậy? Mua cho em à?"

"Bàn chải đánh răng, khăn mặt." Tống Dục dọn dẹp xong xuôi đồ dùng tẩy rửa, nhắc cậu đừng dùng nhầm, sau đó xoay người ra ngoài, bóc đôi dép mới ra đặt bên chân cậu, nhưng vẫn không nói gì.

Không biết có phải là ảo giác không, Nhạc Tri Thời cảm thấy anh mình vừa ra ngoài một chuyến mà dường như tâm tình đã trở nên kém hơn. Cậu không thích tâm tình Tống Dục không tốt, vì để xoa dịu, cậu chủ động chia sẻ với anh tai nạn xấu hổ của mình lúc chơi game ban nãy, "Em vừa mới lấy nhầm lưu đạn thay cho đạn khói, suýt chút nữa đã nổ chết đồng đội của em luôn rồi, may mà cậu ấy chạy trốn nhanh."

Thật ra Nhạc Tri Thời không thích thua cuộc, cậu cũng không thích bị người khác cười nhạo, nhưng nếu như đối phương là Tống Dục, cậu hoàn toàn có thể chấp nhận. Chỉ cần Tống Dục nghe xong sẽ bật cười.

Nhưng có vẻ lần này lại không có hiệu quả.

Tống Dục lấy ra một chai Coca lạnh, ngữ khí cũng không hòa hoãn được bao nhiêu, "Vậy sao?" Nói xong, anh ngửa đầu uống một ngụm, nhíu mày, vặn chặt nắp chai rồi đặt lại lên bàn.

Thấy anh như vậy, Nhạc Tri Thời có chút không biết phải làm sao, điện thoại của cậu vẫn cứ rung bần bật, tin nhắn đến không ngừng, nhưng cậu đã hoàn toàn không có lòng dạ nào trả lời. Cậu cầm lấy hộp kem Tống Dục cho cậu, "Em thích ăn kem này cực luôn ý." Cậu múc một chút kem đưa tới bên miệng Tống Dục, "Anh ăn đi."

Hiển nhiên Tống Dục sẽ không ăn giống như lúc thường. Nhưng có một điểm hoàn toàn khác biệt với ngày thường, anh nhìn thoáng qua điện thoại của Nhạc Tri Thời, sau đó liếc sang Nhạc Tri Thời, "Không nhìn thử xem là ai gửi à?"

Nhạc Tri Thời thu tay lại, tự mình ăn luôn thìa kem kia, cầm lấy điện thoại nhanh chóng trả lời rồi đặt xuống, "Đồng đội của em, hỏi em còn chơi nữa không." Nói xong, cậu lại tự mình bổ sung một câu, "Không chơi nữa, cứ thua suốt luôn ý, chẳng thú vị gì cả."

Tống Dục không đáp lại lời cậu nói, bê chiếc laptop đặt trên bàn mình đi, để xuống trên chiếc bàn đối diện của bạn cùng phòng, bật máy.

"Anh phải học à?" Nhạc Tri Thời cũng quay sang, chăm chú nhìn bóng lưng Tống Dục. Sấm sét bên ngoài có vẻ đã ngừng lại được một lúc rồi.

"Ừm." Trên thực tế, Tống Dục đã hoàn thành xong hết toàn bộ công việc, đã không còn việc gì phải làm nữa rồi. Khi Nhạc Tri Thời nói cậu muốn tới đây, đáng lẽ ra sau khi tắm rửa xong anh sẽ không đến phòng thí nghiệm nữa lại vẫn đi ra ngoài, chỉ là muốn nắm chắc thời gian nhanh chóng kết thúc công tác phân tích số liệu của nhóm nhỏ.

Anh kiểm tra qua hòm thư, nhìn thấy tài liệu do giảng viên gửi tới. Tống Dục mới lên năm 3, vì có thành tích xuất chúng nên đã sớm được các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của học viện chọn làm đối tượng bồi dưỡng, khi tiến vào phòng thí nghiệm đã bị các đàn anh đàn chị đùa giỡn gọi là tân sinh nghiên cứu số 0.

Trả lời xong email của giảng viên, Tống Dục lại kiểm kê số liệu trong văn kiện của mình đang đặt trên bàn, ấn mở tài liệu PDF vừa mới download về.

Nhạc Tri Thời cảm thấy anh thật sự rất bận bèn tự mình ăn hết hộp kem, sau đó quay người áp lên chỗ tựa lưng trên ghế dựa của Tống Dục, chống cằm lên cánh tay, cứ như vậy chăm chú nhìn bóng lưng Tống Dục, không phát ra dù chỉ một tiếng, tựa như một chú cún nhỏ yên lặng ngồi bên chủ nhân sau khi ăn xong.

Trời mưa to, toàn bộ ánh dương đã bị mây đen đuổi đi, rõ ràng mới bốn giờ rưỡi chiều mà ánh sáng cũng đã tối đen.

Không biết đã qua bao lâu, Nhạc Tri Thời cảm giác mình sắp ngủ rồi, bỗng nghe thấy giọng nói của Tống Dục.

"Người vừa chơi game với em là ai?"

Giọng điệu của anh có vẻ rất tùy ý, cũng không hề quay đầu lại, như chỉ thuận miệng hỏi một câu. Nhạc Tri Thời tỉnh tỉnh mơ mơ ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy xoa xoa đôi mắt, "Bạn học của em."

"Ở lớp em?"

Nhạc Tri Thời gật đầu, bỗng nhiên nghĩ có lẽ anh sẽ không nhìn thấy bèn dạ một tiếng, "Cậu ấy ngồi đằng sau em."

Tống Dục lại bắt đầu không nói gì nữa. Nhạc Tri Thời thẳng người dậy từ trên ghế, tìm ra một quyển vở ghi rất dày từ trong cặp sách, kéo ghế dựa đến sát người anh, "Em có thể ngồi cạnh anh ôn tập được không?"

"Nếu em muốn chơi game cũng được, không cần phải bận tâm đến anh đâu." Tống Dục có chút thờ ơ. Nhạc Tri Thời phát hiện từ đầu đến cuối anh vẫn luôn xoắn xuýt với chuyện chơi game, tựa như bản thân cậu là một tên nhóc nghiện mạng ở trong mắt anh vậy.

Cậu hơi nhíu mày, dựa vào Tống Dục rất gần, dáng vẻ như đang làm nũng, "Thật ra em không thích chơi game lắm đâu, chỉ là không có anh ở đây, có người gọi em, em lại sợ sấm sét nên mới đồng ý chơi hai ván với cậu ấy thôi. Nếu anh ở đây rồi thì em hoàn toàn chẳng muốn chơi game chút nào cả."

Có vẻ những lời này làm Tống Dục khá hưởng thụ. Anh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, chỉ là trong ánh mắt vẫn có chút hoài nghi.

"Thật mà." Nhạc Tri Thời đưa điện thoại cho Tống Dục, còn mở giao diện trò chơi cho anh kiểm tra, "Không tin anh nhìn level của em đi, thấp dã man luôn ý, em vẫn chưa chơi được mấy lần đâu."

Trò chơi quay trở về giao diện đại sảnh, trên đó có hai người, một trong số đó là đồng đội trong lời cậu, ID cũng là Camille của tân thế giới, không khác gì so với tưởng tượng của Tống Dục.

Tống Dục quay mặt đi, làm ra vẻ không hề cảm thấy hứng thú với trò chơi của cậu, ngón tay nhẹ nhàng trượt một cái trên touchpad của laptop, "Việc quan trọng nhất bây giờ của em là học."

"Em biết mà." Nhạc Tri Thời cúi đầu mở vở ghi ra, "Ngày nào em cũng cố gắng học tập đó."

"Ít chơi với học sinh thích chơi game thôi." Tống Dục vô cùng mất tự nhiên dạy dỗ cậu một câu.

"Anh nói người ban nãy á?" Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn vở ghi, lật sang một tờ rồi thuận miệng nói, "Thành tích của cậu ấy cũng không tệ lắm đâu, có đôi khi còn phát huy vượt xa ngày thường được điểm cao hơn em cơ. Môn toán học rất giỏi, nhưng tiếng Anh lại không tốt bằng em, lần trước thi tháng cậu ấy......"

"Anh không có hứng thú với chuyện của bạn học em."

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh rồi dạ một tiếng. Trên thực tế, cậu cũng không muốn nói về người khác, chỉ là muốn thông qua mặt thành tích của đối phương chứng minh thành tích của mình cũng không hề tệ.

Cậu thấy Tống Dục đeo tai nghe lên, vặn mở nắp chai Coca uống một hớp lớn rồi đặt lên mặt bàn.

Bình thường Tống Dục không hay uống Coca, lượng đồ uống có ga thu vào hôm nay quả thật hơi ngoài dự tính. Nhạc Tri Thời có chút nghi hoặc, trông thấy vỏ chai Coca không giống như mọi khi, hình như là vị anh đào, cậu cảm thấy hương vị này cũng tương tự với những món ăn độc lạ*, muốn hỏi thử cảm nhận của Tống Dục sau khi uống nhưng lại sợ sẽ bị ghét bỏ nên lại cúi đầu học thuộc vở ghi.

*黑暗料理: Theo baidu baike thì đây là mấy món khó nuốt hoặc không đảm bảo vệ sinh

Khi Tống Dục sắp uống hết chai Coca, Nhạc Tri Thời nhịn không được ngẩng đầu lên, đưa cho Tống Dục một tờ giấy nhớ, nét chữ của cậu rất xinh đẹp.

[ em không thích kéo chân sau người khác lúc chơi game, anh có thể dẫn em chơi cùng được không? ]

Tống Dục cầm chai Coca rỗng quay mặt sang, Nhạc Tri Thời bèn tháo một bên tai nghe của anh xuống.

"Game này được đề cử trong mục bạn tốt trên QQ của em, trong đó có cả anh. Em đã xem level của anh rồi, rất cao, chiến tích cũng vô cùng lợi hại. Em còn gửi tin nhắn cho anh nhưng anh vẫn chưa trả lời lại."

Tống Dục đặt chai Coca xuống, dùng QQ của mình đăng nhập trò chơi, ấn mở thanh tin nhắn.

"Học kỳ này anh rất bận, không online nên không nhận được tin nhắn." Anh chỉ thi thoảng chơi vài lần, học kỳ mới bắt đầu một cái là bận đến mức chẳng chơi được mấy ván, tin nhắn tích tụ lại rất nhiều, lướt lướt xuống bên dưới, anh thấy một ID là bạn tốt trên QQ Cheese1010 gửi lời mời làm bạn tốt của anh, còn có không ít tin nhắn, gần như tất cả đều là emoji cảm xúc, tin mới nhất là từ ba tháng trước gửi tới một hình trái tim.

"Em biết." Nhạc Tri Thời lại giơ tay lên đeo tai nghe cho anh, "Nếu không anh sẽ chẳng không để ý tới em."

Trong chai không còn thừa lại bao nhiêu coca, Tống Dục uống nhiều như vậy, Nhạc Tri Thời cảm thấy chắc hẳn vị anh đào uống rất ngon, vì thế bèn nhân lúc anh không chú ý tới cầm lấy cái chai, uống sạch một ngụm cuối cùng.

Khó uống quá đi. Nhạc Tri Thời le lưỡi, ném cái chai vào trong thùng rác.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không phải anh trai đang uống coca lạnh đâu, đang uống giấm chua ướp lạnh đấy.

QQ: Sao bảo ghét người ta nhất cơ mà, em trai vừa nói tìm anh chơi game cái lại chẳng hấp ta hấp tấp đăng nhập bằng người ta đấy à (-. -)

--

B: Cảm ơn các chị em đã an ủi mình nha, gửi ngàn trái tim ❤❤❤❤ Mình đã khôi phục được hết dữ liệu rồi nên sẽ tiếp tục hoàn thiện lại bản edit và đăng tải các chương mới. Còn bây giờ thì mời các chị em nếm thử vị chua của Tiểu Dục 😉 Đoán xem Ta là Camille của tân thế giới có vai trò gì nhoa 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro