Chương 39: Tình cờ gặp gỡ
Lúc đang gửi tin nhắn, Nhạc Tri Thời còn ở trong phòng học. Cậu vừa biết tin sẽ được tan học sớm, tâm tình trở nên kích động, lần đầu tiên trộm sử dụng di động trong lúc thầy giáo vẫn còn ở trên bục giảng.
Bởi vậy, cậu hoàn toàn không nghe thấy nguyên nhân vì sao buổi học sáng nay lại được tan sớm.
Trong phòng học, các bạn học vì được nghỉ sớm mà kích động, chủ nhiệm lớp lại một lần nữa nhấn mạnh, "Trận mưa lớn này được cảnh báo là đạt mức báo động đỏ đấy, có lượng mưa nhiều nhất năm nay tính đến thời điểm này, các học sinh ở lại trường cố gắng hết sức không rời khỏi trường học, an toàn là trên hết......"
Lòng dạ Nhạc Tri Thời chỉ đặt vào WeChat, cậu cho rằng sẽ phải chờ rất lâu, nhưng Tống Dục lại trả lời nhanh hơn hẳn so với tưởng tượng của cậu.
[ Anh Tiểu Dục: Hôm nay có mưa, đừng tới. ]
Nhạc Tri Thời nhíu mày, không mấy vừa lòng với câu trả lời của anh.
[ Nhạc Tri Thời: Không được đâu, tối hôm qua em đã nhận việc rồi, nếu anh không ra gặp em, em sẽ đến tòa thí nghiệm của trường tìm anh. ]
Sau khi trả lời xong, Nhạc Tri Thời ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà bèn nhét điện thoại vào trong túi, cũng nắm chắc thời gian thu dọn cặp sách. Di động để chế độ im lặng, chờ đến khi đi ra từ phòng học, lên xe buýt rồi, Nhạc Tri Thời mới nhớ tới, quả nhiên, vừa mở ra đã thấy có câu trả lời, sau hai phút kể từ tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi đi.
[ Anh Tiểu Dục: Mấy giờ ]
Bên dưới còn có một tin nữa, mỗi tin cách nhau khoảng một phút.
[ Anh Tiểu Dục: Bây giờ anh phải đến phòng thí nghiệm, có rất nhiều số liệu mới thu được cần xử lý, còn phải dựng mô hình nữa. Khi nào em gần đến nơi thì nói trước cho anh biết, anh ra đón em. Nhớ mang theo ô, trên đường cẩn thận. ]
Tống Dục ngày thường tuy ít nói, nhưng có đôi khi lại nói rất rõ ràng, cho dù Nhạc Tri Thời hoàn toàn không hiểu những công việc này cụ thể là cái gì.
Nhạc Tri Thời đọc thầm tin nhắn anh gửi tới một lần, cảm giác thật cứng rắn. Vì vậy cậu bèn gửi sang cho Tống Dục một gif cún nhỏ gật đầu, cuộc đối thoại giữa bọn họ có vẻ mềm mại hơn rất nhiều.
[ Nhạc Tri Thời: Buổi chiều 6 giờ em đến. ]
Cậu không định nói cho Tống Dục mình được nghỉ sớm, muốn cho anh một bất ngờ. Cho dù Tống Dục phải học cũng không sao hết, cậu có thể ngồi bên cạnh anh, không làm phiền đến anh.
Được sớm nhìn thấy anh đã tốt lắm rồi.
Về đến nhà, Lâm Dung đang chuyển nồi canh đã nấu xong xuôi sang hộp giữ nhiệt, nghe nói Bồi Nhã cho nghỉ học sớm, miệng bà thì nói trường học còn có lương tâm đấy nhỉ, nhưng lại có chút không yên tâm để Nhạc Tri Thời đến đại học Vũ Hán.
Chờ đến khi Nhạc Tri Thời đã thay xong quần áo xuống dưới nhà, Lâm Dung lại nói, "Chiều nay con qua đó, trên đường mưa to thì phải làm sao bây giờ? Ngồi xe không an toàn lắm đâu."
Nhạc Tri Thời đổi sang chiếc áo xanh nhạt ngắn tay, bên dưới là quần jean màu đen, lộ ra hai tay cùng cặp chân thon dài, trắng đến phát sáng. Trong tay cậu cầm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ngồi vào trước bàn ăn, dùng nĩa xiên một miếng dưa Hami nhỏ nhét vào trong miệng, "Vậy con sẽ ngồi tàu điện ngầm, dù sao cũng là tàu tốc hành, chỉ là chậm hơn một chút thôi."
"Không thì cứ để dì đi cho," Lâm Dung trước sau đều không yên tâm, "Dì lái xe đến đó trước rồi về trạm tàu điện cao tốc từ trường Vũ Hán."
"Đừng mà, phiền lắm dì. Dì vừa mới hủy chuyến bay rồi đổi sang tàu cao tốc, nếu tàu cao tốc cũng bị hoãn lại thì làm sao bây giờ?" Nhạc Tri Thời xiên một miếng lớn, duỗi dài cánh tay bón đến bên miệng Lâm Dung, "Dì Dung, dì yên tâm, sẽ không có việc gì đâu."
Nhạc Tri Thời lại bổ sung thêm, "Hơn nữa con đang định đến đó sớm đây, bây giờ mới 10 giờ. Con đi sang vừa lúc ăn cơm trưa ở chỗ anh luôn. Con còn chưa từng ăn ở căng tin đại học Vũ Hán đâu."
Lâm Dung cảm thấy cách này cũng khả thi, bỏ hộp giữ nhiệt trong tay vào trong túi, "Con đã bàn với anh con rồi sao?"
Nhạc Tri Thời gật đầu, nhưng không nói chuyện sẽ tạo bất ngờ cho Lâm Dung, "Anh ấy nói sẽ ra cửa đón con."
"Anh con cũng thật là, về nhà thì tốt hơn bao nhiêu." Lâm Dung ngồi xổm xuống, kéo cửa lò nướng ra, trong giọng nói mang theo ý oán trách, "Năm trước còn ba tháng về một lần, nghỉ đông xong lại quay về học, đến bây giờ cũng chưa về nhà đến một lần." Bánh lòng đỏ trứng cùng bánh hoa cũng đã nướng xong, là Lâm Dung cố ý chuẩn bị cho bạn cùng phòng của Tống Dục.
"Có thể là do bận quá đấy ạ, người ta nói sau khi lên đại học, có rất nhiều chuyên ngành còn đáng sợ hơn cả cấp 3 cơ." Nhạc Tri Thời giúp bà đóng gói cất vào hộp, bỏ vào trong cặp sách. Hai món bánh ngọt này đều được làm từ bột mì không chứa gluten, lúc cất chúng vào hộp cậu đã ăn thử một cái, hương vị cực kỳ ngon. Bánh lòng đỏ trứng còn có phần nhân nóng chảy, thơm ngon vô cùng.
Sau khi sắp xếp bánh ngọt và dọn dẹp phòng bếp, Lâm Dung buộc mái tóc xoăn của mình, "Dì thấy không chắc đâu. Không chừng tên nhóc này đang quen bạn gái ấy chứ, bận rộn ở trường với bạn gái nên mới không muốn về nhà."
Nhạc Tri Thời đang đeo cặp sách lên, nghe thấy câu nói này liền hơi sửng sốt.
Lâm Dung thích trêu chọc đám nhóc con nhà mình, nhưng chưa bao giờ để vào trong lòng, vừa nói là lập tức quên luôn, đề tài thay đổi nhanh hơn bất cứ ai, "Có thể đến trường ăn cơm nhưng phải thật cẩn thận đấy nhé, không được ăn những món không thể ăn." Bà đặt một vài túi thực phẩm dinh dưỡng vào cặp sách của Nhạc Tri Thời, "Có nặng lắm không? Hay là mang ít đi nhé."
"Không nặng." Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, cậu xoay người giục Lâm Dung tranh thủ thời gian đến ga tàu cao tốc.
Hai người cuối cùng cũng cùng nhau ra cửa. Lâm Dung đưa Nhạc Tri Thời đến trạm tàu điện ngầm, đặt ô trên tay cậu, không ngừng dặn dò, giống như cậu vẫn là một đứa nhóc con vậy. Nhạc Tri Thời cười nói, "Nếu không dì đi cùng con đi, đừng đến tìm chú nữa. Hai chúng ta cùng đến đại học Vũ Hán dạo chơi một chuyến."
Lâm Dung lúc này mới thả lỏng hơn, nở nụ cười, "Vậy thì chú của con đáng thương quá. Được rồi, con mau xuống trạm tàu điện ngầm đi."
"Dạ, tới rồi nhớ gọi video cho con nhé." Nhạc Tri Thời đứng trên thang cuốn đi xuống dưới, quay đầu lại vẫy tay với Lâm Dung.
Trạm tàu điện ngầm rất đông người, phần lớn đều là học sinh được nghỉ học, còn có những người cuối tuần ra đây chơi. Nhạc Tri Thời lên xe, may mắn lắm mới tìm được một chỗ trống ở bên cạnh bèn ngồi xuống. Phía trước cậu là một đôi tình nhân trẻ đang đứng, nam sinh có vóc dáng tương đối cao, tay phải nắm lấy tay vịn, tay trái ôm eo bạn gái. Cô nàng đứng không vững, cánh tay vòng quanh eo bạn trai, chôn trong ngực cậu ta, dáng vẻ quyến luyến bịn rịn không nỡ xa rời.
Khoảng cách quá gần, Nhạc Tri Thời cảm thấy bản thân mở to mắt nhìn hai người bọn họ như vậy sẽ có chút không lễ phép, huống chi cô gái này còn cố ý vô tình ngó cậu. Vì thế Nhạc Tri Thời liền đè vành mũ xuống, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Đã nhủ thầm trong đầu là chỉ giả vờ ngủ thôi, thế nhưng Nhạc Tri Thời lại thật sự ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại, cặp tình nhân đã không còn ở đó, toa tàu cũng không thấy vắng hơn, tàu điện ngầm dừng lại, đúng lúc vang lên tiếng báo đã đến trạm, vừa khéo lại là trạm tàu cậu muốn xuống.
Người rất đông, Nhạc Tri Thời lập tức đứng lên, đeo cặp sách xách theo hộp giữ nhiệt, chen ra bên ngoài từ trong toa tàu như hộp cá mòi đóng hộp, xuống khỏi tàu vào mấy giây cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại. Nhạc Tri Thời như giành được một sinh mạng mới, mức độ này sánh ngang với việc từ bên trong hộp cá mòi đóng hộp bơi ra đại dương vậy.
Cậu ngồi trên thang cuốn, thầm cảm thán trong lòng hôm nay mình may mắn đền kỳ lạ, đúng lúc có một chỗ trống, còn đúng lúc tỉnh lại khi đến trạm dừng nữa. Nhưng chờ cậu đi đến cửa trạm tàu điện ngầm, nhìn thấy cơn mưa đang trút xuống như thác nước mới sửng sốt một giây.
Trước cửa tàu điện ngầm, bà cụ đang bày quán bán hàng ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của chàng trai này xem, lục lọi cả người như vừa bị mấy tên móc túi trộm mất đồ vậy, sau đó ảo não xoay người, đi không được hai bước lại quay về, sau đó sững sờ đứng tại chỗ nhìn trận mưa lớn.
Bà cụ thăm dò hỏi thử một câu: "Nhóc đẹp trai có mua ô không? Mười lăm đồng một cái thôi, rẻ lắm đấy, cái cuối cùng rồi."
Sau đó, tâm nguyện của bà đã được đáp ứng.
Nhạc Tri Thời mua một chiếc ô trong suốt cuối cùng không thể gấp lại. Sau khi căng ra, vừa chuẩn bị rời đi lại thấy bà cụ cúi đầu, sửa sang lại vải bố bị xối ướt của quán, bên trên là hoa sơn chi cùng hoa ngọc lan vẫn còn tươi mới, bày ra vô cùng chỉnh tề, còn thừa không nhiều lắm.
Liếc mắt nhìn trận mưa lớn một cái, Nhạc Tri Thời dừng bước chân, ngồi xổm xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: "Bà ơi, hoa này bán thế nào ạ?"
"Cháu mua hoa à?" Bà cụ đầu tiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bắt đầu báo giá cho Nhạc Tri Thời. Trên vành tai bà cũng có một đôi khuyên tai hoa ngọc lan tươi tắn, khi nói chuyện sẽ nhẹ nhàng lay động, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Đám đông trước cửa trạm tàu điện ngầm đang chen chúc, mọi người đều rất bận rộn, nện bước vội vàng, không có mấy ai quan tâm tới hương hoa nhẹ nhàng đến không thể ngửi thấy này.
"Cháu muốn lấy hết."
Bà cụ cười đến không khép miệng được, cẩn thận giúp cậu xâu mấy bông hoa kia lại, "Muốn tặng cho bạn gái phải không? Bà xâu vào cho cháu, treo lên được đấy, thơm lắm."
Nhạc Tri Thời thanh toán tiền, vô cùng thành thật cười nói: "Cháu không có bạn gái."
"Ôi chao, không thể nào. Đẹp trai như vậy sao lại không có bạn gái được chứ." Bà cụ bỏ hoa vào một cái túi trong suốt, đưa cho Nhạc Tri Thời, "Ngày nào bà cũng ngồi ở chỗ này, cháu là đứa nhóc đẹp trai nhất mà bà từng thấy đấy."
Nhạc Tri Thời được khen đến hơi ngượng ngùng, giúp bà thu dọn quầy hàng, cũng lần nữa thúc giục, nói trận mưa lớn này sẽ kéo dài rất lâu, bảo bà mau chạy nhanh về nhà.
Nhìn bà cụ cầm một chiếc ô kẻ carô đã cũ đi rất xa, Nhạc Tri Thời mới rời khỏi trạm tàu điện ngầm, mang theo chiếc ô trong suốt mà cậu vốn dĩ có thể không cần mua, hướng đến đại học Vũ Hán.
Lên cấp 3, thi thoảng Nhạc Tri Thời sẽ bày tỏ ý muốn tới tìm Tống Dục vào những lúc được nghỉ, nhưng trên cơ bản đều bị từ chối. Cậu cũng biết Tống Dục rất bận, không có thời gian chơi cùng cậu, bởi vậy sau đó cũng không chủ động quấy rầy nữa. Chỉ có một lần Lâm Dung dẫn theo Nhạc Tri Thời tới thăm Tống Dục, nhưng ngay cả ký túc xá cũng không vào.
Sau nữa, cậu cũng càng ngày càng bận, kỳ nghỉ càng ngày càng ít, không có lý do thích hợp để tới đại học Vũ Hán.
Trận mưa lớn vẫn chưa dừng, hạt mưa đập lên mặt ô trong suốt, âm thanh không nhỏ, mặt đất đã ngập một tầng nước, Đôi giày Converse của Nhạc Tri Thời chưa được bao lâu đã ướt đẫm. Đại học Vũ Hán thật sự quá to, vừa đi vào là đầu óc đã choáng váng. Nhạc Tri Thời dựa theo app bản đồ đi vào bên trong tìm, trên đường còn ngăn một nữ sinh lại hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được khu dạy học ẩn giấu vô cùng kín kẽ kia.
Thời gian vừa mới qua 12 giờ trưa, bầu trời tối sầm, bị mây đen che khuất ánh sáng. Đến sớm như vậy, nói không chừng còn có thể kịp giờ ăn trưa của Tống Dục, nhưng Nhạc Tri Thời rất rõ ràng, Tống Dục không mấy chú ý tới việc cơm nước, bận rộn một cái là quên cả ăn, trong khoảng thời gian này nếu như không có người thúc giục, khả năng anh đã ăn cơm xong cũng không cao lắm.
Cậu bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của Tống Dục khi nhìn thấy mình, nhất định trước đó sẽ trách cậu không báo trước cho anh, quấy rầy kế hoạch, sau đó sẽ bày ra một biểu tình không quá tình nguyện, nói cậu lần sau không được như vậy nữa rồi dẫn cậu đi ăn chút gì đó.
Nhanh chóng đi đến trước tòa nhà, bước chân Nhạc Tri Thời dừng lại, chuyển tay xách hộp giữ nhiệt, dùng một tay khác cầm ô, cổ tay có chút nhức mỏi. Khi cậu đang đổi tay, một trận gió nổi lên đúng lúc đó, chiếc ô suýt chút nữa đã bị thổi bay. Nhạc Tri Thời giơ tay giữ cán ô, mũ đã bị cuốn đi, rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng bị nước mưa xối ướt.
Nhạc Tri Thời định khom lưng nhặt mũ lên, nhưng cán ô và cái túi trong tay đều bất tiện cho việc di chuyển, quá mệt mỏi, cậu liền đứng yên tại chỗ, ngửa đầu thở dài. Bỗng trông thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện dưới khu dạy học kia.
Là Tống Dục.
Trùng hợp hơn cả, khi Nhạc Tri Thời đang muốn gọi tên anh lại thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước ra từ phía sau anh. Hai người dựa vào nhau rất gần, trong tay Tống Dục cầm một chiếc ô màu đen đang gấp lại. Khi nữ sinh nói chuyện vẫn luôn ngẩng đầu nhìn anh, còn hơi hơi nhón chân, nói không ngừng. Thi thoảng Tống Dục sẽ gật đầu một cái, ngắn gọn trả lời hai câu.
Không thể nói là vì cái gì, vào lúc nhìn thấy anh gật đầu, lồng ngực Nhạc Tri Thời đột nhiên sinh ra một cảm giác suy sụp và lo âu vô cớ, tiềm thức xuất hiện thúc giục cậu rời khỏi nơi này. Trời mưa rất lớn, rơi trên tán ô, trên mặt đất, ở khắp mọi nơi, không có bất cứ thứ gì có thể chạy thoát.
Nhạc Tri Thời một giây trước còn bận tâm lo nghĩ vì chiếc mũ, lúc này lại không rảnh quan tâm quá nhiều, xoay người, dùng ô che đi nửa lưng mình, nện bước thật nhanh rời khỏi nơi này, sau đó thậm chí bắt đầu bỏ chạy.
Cậu có thể cảm nhận được lượng mưa trên mặt đất tăng lên nhiều hơn, ống quần đã ngâm vào trong mưa. Tuy rằng nửa người trên của cậu vẫn chưa bị mưa xối ướt, nhưng cái lạnh cùng những giọt nước ẩm ướt từ phía dưới như đang cuốn lấy cậu, khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy khó chịu. Cậu hoảng loạn chạy bừa, từ một con đường mòn xuyên ra ngoài, muốn tìm một nơi trú mưa và có thể để cậu ngồi xuống. Bởi cậu quả thật có chút mệt mỏi.
Lúc chạy trốn, đôi chân bước đi làm bọt nước tóe lên phát ra chút âm thanh, nhưng rất nhanh đã biến mất trong cơn mưa lớn không ngừng rơi. Dưới mái hiên của khu dạy học càng ngày càng có nhiều học sinh tụ tập, thảo luận mấy đề tài như giữa trưa đến căng tin nào ăn cơm.
"Tống Dục? Cậu vẫn đang nghe chứ?"
Tống Dục thu hồi ánh mắt, nhưng lông mày vẫn đang nhăn lại, hơi qua loa xin lỗi vì đã thất thần, "Xin lỗi."
"Không sao," nữ sinh cười vô cùng rạng rỡ, cũng không hề để ý, "Còn lại buổi chiều bọn mình sẽ thảo luận tiếp nhé, đi ăn cơm trước đã." Cô tự nhận thấy lời mời như vậy của mình đã vô cùng tự nhiên, khả năng bị từ chối là không quá cao.
Nhưng không nghĩ tới Tống Dục lại lấy điện thoại ra, cúi đầu gọi vào một số, sau đó có chút thất thần nói với cô, "Tớ có chút việc, không đi ăn được."
"A? Không ăn sao?" Nữ sinh hơi kinh ngạc, lại tới gần một chút, nhìn về phía Tống Dục, phát hiện lực chú ý của anh đã hoàn toàn không đặt trên người mình, thậm chí còn kéo khoảng cách ra một chút.
Cô gái thử đổi cách nói, trên mặt lộ ra biểu tình cầu xin, thanh âm thật nhẹ, "Vậy cậu có thể đưa tớ về ký túc xá một lúc được không? Tớ không mang ô. Rất gần thôi, ở ngay bên kia."
Mưa thật sự quá to, không ít học sinh xung quanh đều là hai người đi chung với nhau, cùng nhau chia sẻ một cái ô rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô gái chăm chú nhìn Tống Dục, thấy anh đã lần thứ hai gọi cho dãy số không có người nhận kia, cho rằng không nghe thấy mình hỏi nên chuẩn bị mở miệng lần nữa.
"Cho cậu mượn này." Tống Dục đưa ô cho nữ sinh kia rồi vọt vào trong làn mưa.
Nữ sinh cầm ô sững sờ đứng tại chỗ. Cô không hiểu vì sao đang yên đang lành, đột nhiên Tống Dục lại có việc gấp như vậy, gấp đến mức bỏ lại chiếc ô duy nhất cho cô cũng không muốn đưa cô qua đó trước.
Rất hiển nhiên, cô gái cũng sẽ không đoán được, tất cả những điều này cũng chỉ là do một bóng lưng có chút khả năng tương tự.
Nhạc Tri Thời cầm ô, cảm thấy mình giống như một chú cún lang thang trên con đường nhấp nhô gập ghềnh bị cơn mưa kéo đi, bước chân nặng nề. Trong vô thức, cậu đã rẽ vào căng tin, đại sảnh tầng một với cửa sổ sát đất trong suốt, bên trong nhìn qua cũng rất sạch sẽ. Cậu bước lên bậc thang, thu ô lại sau đó tiến vào.
Chờ đến khi tìm được vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, Nhạc Tri Thời rốt cuộc cũng buông những món đồ trong tay ra, bàn tay bị thít chặt đến mức đỏ cả lên. Cậu chà chà tay, muốn tìm xem mình có mang khăn giấy theo không, sờ một lát, cuối cùng lại chỉ lấy điện thoại di động ra.
Màn hình sáng lên, trên đó hiện ra thông báo bốn cuộc gọi nhỡ, đều là của Tống Dục.
Nhạc Tri Thời hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới thói quen của mình khi đi học, đến bây giờ vẫn chưa bật chế độ rung, hoàn toàn không có nhắc nhở gì. Cậu cuống quít cầm lên chuẩn bị gọi lại, ai ngờ đối phương lại nhanh hơn một bước, gọi sang đây. Nhạc Tri Thời có chút sợ hãi, thấp thỏm ấn nhận cuộc gọi.
"Bây giờ em đang ở đâu? Vì sao không nhận điện thoại?" Giọng điệu Tống Dục không tốt lắm, không hề giống với anh lúc thường ngày, vô cùng gấp gáp, giống như đang tức giận.
Nhạc Tri Thời muốn trả lời vấn đề của anh, nhưng cậu thật sự không biết mình đang ở đâu. Cậu hoảng loạn thoát ra khỏi giao diện trò chuyện để nhìn bản đồ một chút, lại lo lắng thoát ra sẽ lỡ mất lời Tống Dục, đành phải đứng lên, tùy tiện hỏi một người xung quanh, "Xin chào, cho hỏi đây là căng tin nào vậy ạ?"
Tống Dục ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy người qua đường rất mơ hồ báo một địa điểm. Anh lập tức nói, "Chờ anh."
Nhạc Tri Thời ngồi trở lại trên vị trí gần cửa sổ, cúi đầu nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc rồi đặt điện thoại trên bàn. Hai giây sau cậu lại cầm lên, chỉnh sang chế độ rung.
Tâm trí hỗn loạn, Nhạc Tri Thời rũ đầu, chăm chú nhìn nơi bị thít chặt đến hồng lên trong lòng bàn tay mình, còn có túi nilon bị mưa xối ướt. Cậu kéo mở chiếc túi rồi cúi đầu xem xét, hoa bên trong vẫn còn tốt, mùi thơm vô cùng.
Tình cảnh này không giống lắm so với tưởng tượng trước đó của cậu mà chật vật hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu cảm thấy vận may của mình lại trốn đi mất rồi.
Một lát sau, di động lại rung lên một lần nữa, Nhạc Tri Thời lập tức nhận cuộc gọi, kề sát bên tai.
"Em ở tầng mấy?"
Nhạc Tri Thời biết có lẽ anh đã tới nơi bèn xoay người nhìn ra cửa, giải thích vị trí của mình cho Tống Dục, "Em ở tầng một, ngồi chỗ gần cửa. Sau khi anh tiến vào thì rẽ phải là có thể nhìn thấy em, em đang mặc......"
"Áo màu xanh lam." Tống Dục lên tiếng trước.
Giọng nói trở nên u sầu hơn qua dòng điện, "Tìm thấy em rồi."
Nhanh như vậy sao? Nhạc Tri Thời mê mang nhìn khắp nơi xung quanh, tìm kiếm giọng nói của Tống Dục, ai ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gõ lên cửa kính.
Cộc cộc ——
Vừa quay đầu lại, Tống Dục đã cầm điện thoại đứng bên ngoài, cả người ướt đẫm, chỉ cách cậu một lớp kính thủy tinh trong suốt bị nước mưa làm mờ đi.
Đốt ngón tay đang gập lên của anh còn áp sát trên cửa kính, chút diện tích tiếp xúc kia cũng bị thấm ướt bởi vệt nước.
Như có ma xui quỷ khiến, Nhạc Tri Thời dán lòng bàn tay mình lên đó, che phủ đốt ngón tay của anh. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại cảm thấy động tác của mình quá mức ngu ngốc, xấu hổ muốn rút tay về.
Nhưng Tống Dục lúc nào cũng nhanh hơn một bước.
Đốt ngón tay đang cong gập duỗi ra, lật lòng bàn tay lại, sau đó tự nhiên kề sát lòng bàn tay của Nhạc Tri Thời.
"Chạy cái gì?"
Tống Dục đang đứng trước mặt cậu, giọng nói lại truyền đến từ trong điện thoại, ngữ khí cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước, khiến Nhạc Tri Thời sinh ra một cảm giác mê mang. Nhưng sau khi hỏi câu này, đôi tay anh liền rũ xuống bên thân, người cũng rời khỏi nơi này, đi về phía nhà ăn.
Nhân khoảng thời gian Tống Dục không nhìn thấy mình, Nhạc Tri Thời hơi nhíu mày, nhớ tới dáng vẻ bản thân khi nãy chạy trối chết không có cách nào giải thích nổi. Cậu ôm tâm lý may mắn, cảm thấy Tống Dục cũng không nhìn thấy cậu đâu, chỉ là suy đoán thôi mà.
Chưa để cậu có quá nhiều thời gian tự hỏi, Tống Dục đã tiến đến trước mặt cậu rồi cắt đứt điện thoại. Trên mặt anh toàn là bọt nước, mái tóc cắt ngắn cùng lông mày đều bị xối ướt, ngay cả lông mi cũng đều có giọt nước li ti nhỏ xuống, rõ ràng hẳn là rất chật vật nhưng lại sinh ra một loại khí chất mê người kỳ lạ.
Khuôn mặt này chắc hẳn không có ai là không thích, Nhạc Tri Thời nghĩ như vậy, hoàn toàn quên mất vì sao anh lại bị ướt trong khi rõ ràng có mang theo ô.
Tống Dục lại hỏi một lần nữa, "Tại sao ban nãy em lại chạy?"
"Em không chạy." Nhạc Tri Thời theo bản năng mạnh miệng nói, "Anh thấy em cầm nhiều đồ như vậy còn chạy được chắc?" Cuối cùng, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Em vừa mới đến thôi."
"Em cảm thấy mình giỏi nói dối lắm à?" Tống Dục vừa nói vừa nhướng một bên lông mày.
Cho dù giọng điệu của anh cũng không mấy dịu dàng, nhưng Nhạc Tri Thời rõ ràng có thể cảm giác được sau khi nhìn thấy mình, Tống Dục không sốt ruột giống như lúc đầu khi mới nhận điện thoại nữa, anh đã dịu xuống, cũng không còn tức giận.
Nhưng sự thay đổi này đối với một người nghiêm túc như Tống Dục mà nói thì quả thật là rất nhỏ, đổi thành những người khác có lẽ sẽ cảm thấy không có gì khác biệt, mà giống như là Nhạc Tri Thời đã suy nghĩ quá nhiều.
Cậu chăm chú nhìn vào con người sâu thẳm và đen láy của Tống Dục, nội tâm thoáng giãy giụa, cuối cùng vẫn lựa chọn nhận thua, "Anh nhìn thấy em à? Không thể nào, rõ ràng anh vẫn chưa phát hiện ra em trước khi em xoay người cơ mà." Cậu rất chắc chắn về điều này, cậu còn dùng ô chặn lại cơ mà.
Tống Dục đặt chiếc mũ cậu đánh rơi lên bàn.
Vì một bóng lưng tương tự, chịu xối ướt trong trận mưa to.
Lý do này quá mức vớ vẩn, bởi vậy anh mới tạm thời soạn ra một cái.
"Ô của em là trong suốt."
--
B: HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro