Chương 37: Cuộc sống ngụy trang
Tống Dục không trả lời cậu, giống như lúc thường ngày.
Hầu hết thời gian Nhạc Tri Thời cũng không cần đáp lại, từ nhỏ đến lớn vẫn là như thế. Bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, cậu đều không có chướng ngại thể hiện niềm yêu thích đối với anh trai, cũng hoàn toàn không cho rằng biểu đạt tình cảm có cái gì không đúng.
Nhưng hiện tại cậu đã có chút thay đổi, thi thoảng cũng hy vọng anh mình có thể đáp lại một chút. Cho dù là giống như lúc còn nhỏ, quyết đoán như vậy mà từ chối cậu, nói cho cậu, "Anh không thích em nói thế, sau này đừng làm như vậy nữa."
Anh cái gì cũng không nói, Nhạc Tri Thời liền muốn phỏng đoán. Nhưng cậu không thích làm điều đó.
Các triệu chứng dị ứng cũng chưa phát ra, nhưng cậu vẫn phòng ngừa chu đáo uống một viên thuốc. Vào ban đêm, Nhạc Tri Thời trằn trọc khó ngủ, đến tầm hai giờ sáng mới vào giấc được.
Cậu mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Mới đầu, cậu nằm trên một bãi cỏ cực kỳ xinh đẹp, bầu trời rất thấp, mây trôi bồng bềnh. Cậu duỗi cánh tay, một đám mây đen bỗng rơi xuống, không chừa chút khe hở nào đè trên người cậu. Trong nháy mắt, Nhạc Tri Thời gần như không có cách nào hô hấp. Cậu thử tránh thoát, đám mây kia lại tụ lại thành hình người, là thân hình của một người đàn ông cao lớn, không có mặt nhưng lại mang cho cậu một cảm giác rất quen thuộc.
Cái ôm chặt chẽ nồng nhiệt không một kẽ hở khiến cậu hít thở không thông, cảm giác tựa như phát bệnh sắp chết đè ép toàn bộ thần kinh cậu. Nhưng kỳ quái là cậu ngược lại bị thúc ép ra một cảm giác quái dị nào đó từ giây phút nghẹt thở này.
Trong giấc mơ, đám mây kia cuối cùng không hề báo trước hóa thành một trận mưa nóng rẫy xối ướt cả người cậu. Rạng sáng lúc 5 giờ, Nhạc Tri Thời bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Rất nhiều ngày sau đó, Nhạc Tri Thời đều cố gắng kiểm tra, tìm hiểu thêm càng nhiều thứ thông qua internet. Cậu không muốn mình cứ luôn luôn bị bao phủ trong sự ngây thơ, hiếu kỳ cùng nỗi sợ hãi. Đọc rất nhiều bài báo, làm rất nhiều các bài kiểm tra, cũng tự mình xem qua rất nhiều phim ảnh. Phần lớn là một vài bộ phim văn nghệ, hình ảnh rất đẹp và cũng vô cùng cảm động. Nhưng xem càng nhiều, Nhạc Tri Thời lại càng nghi hoặc.
Khi cậu nhìn những bức ảnh trên mạng có tên là những người đàn ông hấp dẫn lại không có cảm giác quá lớn. Sau khi làm xong một loạt các bài kiểm tra, kết quả rất mơ hồ, không phải lần nào cũng giống nhau.
Tất cả những điều này đều khiến cho Nhạc Tri Thời cảm thấy hoang mang.
Những lúc hoang mang, cậu luôn biểu hiện vô cùng rõ ràng, thường xuyên cau mày như đi vào cõi thần tiên, lúc xem phim truyền hình với Lâm Dung sẽ ngây người trước màn đối diễn giữa nam nữ chính, hoặc bày ra biểu tình nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu như rất cần một người cho cậu lời giải đáp. Bởi vậy vào hôm cả nhà đi du lịch, Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời đang ngẩn người với đầm hoa sen, nói, "Em còn nhớ tấm thẻ mình đã rút không?"
Nhạc Tri Thời quay đầu lại, trong lòng ôm Kẹo Bông đang yên tĩnh, có chút mờ mịt nhìn anh.
"Thuận theo tự nhiên." Tống Dục nói.
Cậu mơ hồ cảm thấy Tống Dục hiểu rõ cậu, biết cậu vì sao lại cảm thấy mê mang, mà cậu lại trước sau như một ỷ lại vào Tống Dục, không hề giữ lại đối với anh.
"Em không muốn khác biệt với mọi người cho lắm." Nhạc Tri Thời vô cùng thẳng thắn, thành khẩn nói ra suy nghĩ của bản thân cho Tống Dục, bàn tay khẽ vuốt cái đầu xù lông của Kẹo Bông, "Như vậy rất kỳ lạ."
"Vì sao?"
Ngay lúc Tống Dục hỏi ra miệng, Kẹo Bông đã chạy đi theo tiếng gọi của Lâm Dung.
Nhạc Tri Thời ngồi trên thảm cỏ ở bên hồ, cầm lấy một đài sen hoàn chỉnh, từ bên trong lột ra mấy hạt sen non mềm, "Khi còn nhỏ trông đã không giống với những người khác, sau này vẫn luôn bị đặc biệt chú ý. Em không muốn trưởng thành rồi còn khác biệt như vậy nữa." Cậu lột lớp vỏ màu xanh nhạt xuống, lộ ra những hạt sen trắng tròn non nớt đưa cho Tống Dục.
Tống Dục nhận lấy xong cũng không ăn. Trong lòng anh cảm thấy, Nhạc Tri Thời đã sắp phải lên cấp 3, đối mặt với một vòng xã giao mới mẻ và xa lạ thì lo lắng là rất bình thường. Hai người ngồi sóng vai nhau. Cuối tháng sáu, đúng lúc là mùa sen nở đầu tiên. Cơn gió thổi qua lật ngược lá sen, che đi nụ hoa mới nhú đang lắc lư qua lại. Tống Dục thấp giọng mở miệng, "Em có biết mâu thuẫn lớn nhất của con người là gì không?"
Nhạc Tri Thời lắc đầu, chăm chú nhìn góc nghiêng của anh.
"Chúng ta sẽ vì lẩn tránh thương tổn nào đó mà bắt chước cách sống của đại đa số người, biến bản thân mình trở nên giống với những người khác, trở nên hòa hợp với tập thể. Đây là bản năng xã giao sinh tồn của nhân loại, giống như giới tự nhiên phải bắt chước* để tự bảo vệ bản thân, động vật cũng hòa làm một với môi trường trong quá trình tiến hóa, như vậy sẽ an toàn hơn."
"Ừm."
"Nhưng con người phức tạp hơn nhiều so với động vật." Tống Dục nhìn về hồ nước phía xa xa, "Có đôi lúc chúng ta sẽ ôm một loại kỳ vọng, cảm thấy mình không giống với người khác, thi thoảng sẽ ao ước bản thân có thể đặc biệt hơn một chút, không muốn trở thành số đông bình thường. Vì thế mọi người đều rơi vào mâu thuẫn, vật lộn đấu tranh với chính mình. Mà để loại bỏ mâu thuẫn, chúng ta cần phải từ bỏ."
Nói xong, anh nhìn về phía Nhạc Tri Thời, "Nếu em bằng lòng chỉ mờ nhạt trong biển người thì phải từ bỏ phần không cam lòng trở thành một người bình thường của mình."
Nhạc Tri Thời cũng ngước mắt nhìn anh, con ngươi nhạt màu trong veo, ngay cả lông mi màu nâu sẫm cũng bị ánh nắng lay động chiếu lên làm mờ đi.
Trong đáy mắt cậu là những phân vân cùng tự hỏi.
Tống Dục đã nói hết những lời mình nên nói bèn quay mặt đi. Tống Cẩn ở phía sau gọi anh, bảo anh giúp mình lấy mồi câu mới. Tống Dục lên tiếng rồi đứng lên.
Chỉ mới rời đi hai bước, Nhạc Tri Thời đã nhịn không được quay đầu lại gọi anh.
"Vậy anh cảm thấy em phải lựa chọn như thế nào?"
Phía sau cậu, một nụ hoa lẻ loi trơ trụi bất an lay động trong làn gió ấm.
Tống Dục dừng bước chân, xoay nửa người, "Em phải tự quyết định, anh cũng không thể cho em bất cứ lời khuyên hữu ích nào. Bởi theo anh, em không việc gì phải lựa chọn cả."
Nhạc Tri Thời nghi hoặc nhíu mi.
"Em trời sinh đã đặc biệt rồi." Tống Dục nhướng mày, "Không phải sao?"
Cơn gió ven hồ thổi bay những hoa cỏ sinh trưởng lớn mạnh, cũng thổi tan lớp hơi nước ẩm ướt không xua đi được trong công viên, những chiếc lá tròn đang đung đưa bao phủ toàn bộ mặt hồ, tách ra rồi lại chồng lên nhau, hồ sen này cũng từ những nụ hoa đơn lẻ biến thành một mặt hồ hoa sen nở rộ. Ngày hè cuối tháng tám, mọi thứ đều sáng bừng lên.
Tin tức về điểm thi đại học đều lên hết hot search, chuyện lớn động trời thế này ngay cả những người không tham gia cũng đều rất hồi hộp, duy chỉ có Tống Dục là bình tĩnh tự nhiên, lúc tra điểm dường như cũng là nghe lệnh của người khác, bộ dạng như thể việc không liên quan đến mình. Ngược lại là Nhạc Tri Thời, trước thì thúc giục, sau lại cầu xin, sốt ruột thay cả anh.
Sau khi tra ra điểm số anh vẫn bình tĩnh như cũ. Chủ nhiệm lớp đều gọi điện thoại tới chúc mừng, nói Thanh Hoa không có vấn đề, cũng cho Tống Dục rất nhiều kiến nghị về việc ghi danh. Tiếp xong điện thoại của chủ nhiệm lớp lại đến điện thoại của lãnh đạo trường, Tống Dục lúc sau lười phải ứng phó bèn viện cớ bị ốm, tất cả đều giao hết cho Lâm Dung xử lý.
Nhạc Tri Thời so với Tống Dục thì cao hứng gấp một trăm lần, còn hưng phấn hơn cả lúc cậu biết được điểm của mình có thể vững vàng tiến vào lớp trọng điểm thuộc cấp 3 Bồi Nhã. Cậu ngay lập tức gửi tin nhắn khoe với Tưởng Vũ Phàm, cũng nói thêm môn toán của anh mình chỉ bị trừ hai điểm, nhấn manh đến tận hai lần.
Biết được con trai thi không tệ, Tống Cẩn cũng từ công ty chạy về nhà nói muốn chúc mừng. Nhưng ông cũng biết Tống Dục không thích phô trương, bởi vậy tạm thời không gióng trống khua chiêng mời khách tới ăn cơm, chỉ thương lượng với Lâm Dung một phen rồi quyết định đóng cửa chúc mừng trước một lần trước khi điền nguyện vọng.
"Những món này đều là đồ các con thích ăn đấy, mau ăn, mau ăn đi." Lâm Dung lấy ra một chai rượu vang đỏ đặt trên đá lạnh, "Hôm nay vui vẻ, chúng ta cũng có thể uống một chút, Lạc Lạc thì không được uống."
Nhạc Tri Thời cực kỳ lạc quan, "Không sao hết, con cũng khá thích Sprite."
Tống Cẩn đứng bên cạnh bàn, một bên cắt thịt dê nướng, một bên hỏi Tống Dục, "Có phải con đã sớm chọn được trường học rồi không? Im lặng không lên tiếng lâu như vậy, cũng nên nói cho chúng ta biết đi chứ."
Nhạc Tri Thời so với bất cứ ai khác cũng đều để ý câu trả lời của Tống Dục hơn. Cậu nghĩ tới lúc trước Hạ Tri Hứa đã từng nói qua, bọn họ sẽ đến Bắc Kinh học, cậu muốn biết có phải Tống Dục cũng sẽ đi tới một nơi xa như vậy hay không.
Ngay cả chủ nhiệm lớp của anh và ban lãnh đạo trường cấp 3 đều khuyên anh như thế, Tống Dục chắc hẳn sẽ đi thôi.
Lâm Dung cầm ba ly rượu ra, đùa giỡn nói, "Nếu thật sự tới Thanh Hoa hay Bắc Đại thì vẫn nên mời mọi người tới ăn cơm. Tuy rằng mẹ cũng không muốn nhìn thấy mấy người nhà chị dâu cho lắm, nhưng cũng không còn cách nào, bạn bè thân thích tụ họp quây quần mới phải phép......"
"Con không tới Bắc Kinh." Tống Dục ngồi trên ghế, hết sức bình tĩnh, "Con muốn báo danh vào đại học Vũ Hán."
"Điểm của con......"
"Không có cái gọi là phải nhất định vào một trường đại học nào đó với số điểm này cả, chỉ có chuyên ngành và trường đại học thật sự muốn học mà thôi."
Tống Cẩn hiển nhiên là không đoán trước được, sắc mặt của ông do ngoài ý muốn mà thoáng thay đổi, vẫn biểu hiện ra thái độ thấu hiểu, "Được thôi, nếu như con đã quyết định xong rồi."
"Vũ Hán cũng tốt đó." Thái độ của Lâm Dung chuyển biến rất nhanh. Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng vậy, trường học nào cũng đều là lựa chọn hàng đầu trong lòng các bậc phụ huynh, nhưng biết được con trai mình sẵn lòng ở lại thành phố, bà cũng cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa Lâm Dung hiểu rõ tính cách của Tống Dục, trước khi tuyên bố điều gì đều đã làm hết mọi chuẩn bị, bà cũng không muốn biểu hiện quá mức phản đối, vì thế liền hoà giải nói: "Đại học Vũ Hán cách nhà mình cũng gần, muốn về là có thể về ngay. Mẹ cảm thấy khá tốt."
Trong lòng Nhạc Tri Thời vô cùng vui vẻ, nhưng cậu cũng biết nhìn mặt đoán ý, không chen miệng vào thêm.
"Vậy con đã suy nghĩ xong muốn chọn chuyên ngành gì chưa?" Tống Cẩn hỏi.
"Đo vẽ bản đồ." Tống Dục trả lời, "Lúc nghỉ hè con đã tự học cái này không ít, cơ bản nhập môn rồi, cũng đã sớm nắm vững một số kiến thức liên quan đến máy tính, tiện để sau này nhập học sẽ bắt đầu nhanh hơn." Anh nhìn về phía Tống Cẩn, tiến thêm một bước nói, "Chuyên ngành này của Vũ Hán là đứng đầu, không chỉ xếp hạng nhất, tài nguyên học thuật và mức độ nghiên cứu cũng vậy, hơn nữa con cũng đã khảo sát qua phương hướng học thuật sau này."
Tống Dục trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa, điểm này người làm bố mẹ là bọn họ đã sớm biết, nhưng Tống Cẩn vẫn ít nhiều có chút ngoài ý muốn, ông không nghĩ tới ngay cả sau này thế nào Tống Dục cũng đã lên kế hoạch xong.
Càng không nghĩ tới Tống Dục lại muốn học chuyên ngành này.
Trong lúc nhất thời, Tống Cẩn không thể khống chế tốt biểu tình của mình, Nhạc Tri Thời đều thu hết vào mắt.
"Những cái này đều nói sau đi, không sao hết, con trai đã cân nhắc tốt là được rồi." Lâm Dung giục Tống Cẩn ngồi xuống, "Chúng ta chúc mừng trước được không?"
Lúc ăn cơm, Nhạc Tri Thời hỏi Tống Dục rất nhiều vấn đề, ví dụ như đo vẽ bản đồ là cái gì, học cái đó sau này ra làm gì. Tống Dục cho cậu từng câu trả lời tương đối ngắn gọn để cậu có thể biết được những khái niệm chung nhất.
"Bảo sao." Nhạc Tri Thời đột nhiên nắm lấy cổ tay Tống Dục, "Lần trước anh lại đưa em bức vẽ."
Tống Dục kéo tay cậu ra, "Mau ăn cơm đi."
"Bức vẽ nào?" Lâm Dung xen vào trêu chọc, "Bây giờ hai người các con càng ngày càng có nhiều bí mật nhỏ đó nha."
"Không có mà, cái gì con cũng nói cho dì hết luôn."
"Dì không tin. Vậy con nói cho dì con có thích nữ sinh nào không?"
Nhạc Tri Thời cười gượng hai tiếng, "Thật sự không có."
Tống Cẩn cũng cười rộ lên, "Làm gì có người mẹ nào như vậy chứ, mỗi ngày đều hóng hớt xem con mình có yêu sớm hay không."
"Cái này rất bình thường mà, nói cho em em còn có thể hướng dẫn, đưa ra chủ ý gì đó."
Tống Dục gắp cho Lâm Dung một đũa thịt bò, "Ăn cơm đi."
"Tiểu Dục lại ghét bỏ mẹ rồi!"
"......"
Sau bữa cơm tối, Nhạc Tri Thời và Tống Dục cùng nhau tắm rửa cho Kẹo Bông. Bộ lông khô ráo của tên nhóc phốc sóc bông xù hết lên, xoã tung như đám mây, vừa dính nước là co hết lại, hình thể nhỏ đi một nửa. Kẹo Bông không thích tắm rửa, luôn tìm mọi cách để chạy trốn. Bọn họ chỉ có thể một người ôm lấy nó, một người khác tắm cho.
Tắm được một nửa, trên người Nhạc Tri Thời đều ướt hơn phân nửa. Tống Cẩn bỗng xuất hiện trước cửa phòng tắm dưới tầng, ngữ khí ôn hòa, "Tống Dục, con ra đây với bố một lát."
Tống Dục bị gọi ra ngoài, trong phòng tắm chỉ còn lại Nhạc Tri Thời và Kẹo Bông. Cả hai đều đang ướt nhẹp, hơn nữa đều hết sức căng thẳng giống nhau.
Người không căng thẳng ngược lại là Tống Dục. Anh đã đoán trước được sẽ bị bố mình gọi đi nói chuyện, cũng không ngoài ý muốn. Tống Cẩn cầm quả bóng rổ xuống tầng, dẫn theo con trai đi tới sân bóng rổ trong tiểu khu.
Hai người vô cùng tùy ý đánh qua đánh lại, một người phòng thủ một người tấn công, sau khi dẫn bóng lại đổi cho nhau. Tống Dục vẫn luôn nhớ rõ, khi còn nhỏ Tống Cẩn đã dạy anh luật chơi bóng rổ, nói với anh môn thể thao này không ngừng đòi hỏi sức bật, cũng yêu cầu phải duy trì bình tĩnh.
"Lâu lắm rồi không chơi bóng với nhau." Tống Cẩn đứng ở giữa sân ném một quả, bóng rổ theo một đường parabol rơi vào trong rổ, bồm bộp rơi xuống nện trên mặt đất. Ông lắc đầu, hai tay chống hông, "Không ổn, bố lớn tuổi rồi, thể lực đã không còn theo kịp con được nữa."
Tống Dục nhặt quả bóng lên, đi đến bên máy bán hàng tự động mua hai lon nước uống thể thao, đưa cho bố mình một lon. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối mặt với sân bóng trống rỗng, Tống Cẩn thở dài, "Bố còn nhớ rõ trước đây chúng ta chơi bóng ở chỗ này, hai ta cũng mặt đối mặt. Con phòng thủ nhưng lại rất muốn giành chiến thắng, định cướp bóng của bố, kết quả trong lúc nóng vội đã vuột tay đẩy bóng bay ra ngoài, đúng lúc đập vào đầu em trai con."
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Tống Cẩn bật cười, "Lạc Lạc bị bóng đập đến sững ra, đặt mông ngồi xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy, cũng không khóc nháo, cứ ngẩn người nhìn quả bóng ấy rơi trên mặt đất."
Nói xong, ông nhìn về phía Tống Dục, "Lúc đó con cũng rất sợ hãi phải không?"
Tống Dục trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận. Hình ảnh lúc ấy đã mơ hồ không rõ, nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ sự căng thẳng của bản thân mình khi đó, vì quá căng thẳng nên đã không nhớ nổi phản ứng năm ấy của Nhạc Tri Thời.
"Nhưng thằng bé lại không để ý lắm. Con chạy đi tìm nó, nó lại huyên thuyên nói gì đó, hình như còn bảo con ôm, không ôm sẽ không đứng dậy." Tống Cẩn cười cười, "Tính cách của Lạc Lạc rất giống với bố nó. Sau này thằng bé lớn lên, nhất định dáng vẻ của nó cũng sẽ giống như chú con. Con đừng thấy nó như một đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu, thật ra có rất nhiều chuyện thằng bé đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là không muốn suy nghĩ quá nhiều."
Tống Dục biết bố mình nói đúng, nhưng anh vẫn luôn không tự giác xem Nhạc Tri Thời như một đứa trẻ, biết rõ cậu đã trưởng thành lại vẫn thường xuyên coi cậu như một đối tượng cần được bảo hộ, giống như có thể đạt được thú vui gì đó từ điều này, thật ra đều không có, thứ mà anh có thể nhận được chỉ có gánh nặng càng ngày càng tăng mà thôi.
"Nói thử suy nghĩ của con đi." Tống Cẩn dùng tay chạm vào chai nước trong tay Tống Dục, "Vì sao lại muốn học chuyên ngành này? Có liên quan đến chú Nhạc của con phải không?"
Tống Dục chăm chú nhìn bố mình, phát hiện thật ra ông cái gì cũng hiểu.
"Con cảm thấy Nhạc Tri Thời cũng rất giống bố." Tống Dục bỗng nhiên nói.
Tống Cẩn biết không phải anh đang nói sang chuyện khác, cười rộ lên, "Thằng bé cũng rất giống mẹ con, dù sao cũng là đứa trẻ chúng ta nuôi lớn. Ngược lại là con đấy, cứ như tự mình lớn lên vậy đó, không cần đến bọn ta."
Tống Dục lắc đầu, phủ nhận cách nói của bố mình, "Con rất cần bố mẹ. Mỗi một người đều cần." Anh hiếm khi thẳng thắn thành khẩn như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nhắc đến là ngừng.
Một trận gió nổi lên, bóng cây đung đưa, bầy ve huyên náo kêu to xung quanh sân bóng, Tống Cẩn hỏi: "Thật ra bố biết rõ, từ nhỏ con đã thích mấy thứ thiên văn địa lý này, có lẽ cũng có liên quan đến chú Nhạc của con. Lúc con còn bé, bố bận rộn đi gây dựng sự nghiệp, Nhạc Dịch đã dẫn theo con tới không ít nơi leo núi, ngắm biển."
Ông vừa nói vừa ôm lấy bả vai Tống Dục, "Nghĩ lại thì, con trai của bố cũng thật là lợi hại. Mới còn bé tẹo như thế đã theo cậu ấy chạy đến khắp nơi trên cả nước, nhìn thấy không ít phong cảnh mà rất nhiều người trưởng thành cũng chưa từng được xem qua."
Trên thực tế, Tống Dục là người không quá sẵn lòng nhắc tới Nhạc Dịch trong nhà bọn họ. Với anh mà nói, Nhạc Dịch giống như một người bố khác vậy, trong giai đoạn vỡ lòng khi anh còn bé đã dẫn theo anh ngắm nhìn một thế giới khác biệt.
Anh vĩnh viễn luôn nhớ rõ hình ảnh Nhạc Dịch đứng trên đỉnh núi, hô to với mây mù lượn lờ, hy vọng mỗi một người bên cạnh ông đều sẽ hạnh phúc.
Hy vọng sau này nhóc con của ông cũng sẽ hạnh phúc.
Tống Cẩn cười nói: "Đôi khi bố tự hỏi, nếu cậu ấy còn sống thì sẽ thế nào? Cậu ấy biết trò chuyện như vậy, một người tốt như vậy, nếu Lạc Lạc là do bọn họ nuôi lớn liệu có tốt hơn nhiều so với bây giờ hay không?" Ông dừng một chút, lại nói, "Bởi vậy bố và mẹ con, bọn ta thật sự đã vô cùng nghiêm túc nuôi Lạc Lạc lớn lên, luôn luôn cảm thấy tên Nhạc Dịch kia đang ở trên trời nhìn."
Ông nhìn về phía Tống Dục, "Con nhớ lúc mình còn nhỏ chứ, cậu ấy đối với con thật tốt. Nếu cậu ấy vẫn còn nhất định sẽ rất cưng chiều Lạc Lạc."
Khoang mũi Tống Dục nổi lên chua xót. Anh có chút kháng cự tiếp tục đi sâu vào chủ đề này, giống như đang rơi vào trong mâu thuẫn khó xử, một mặt anh hiểu rõ, nếu giả thiết này được thành lập, Nhạc Tri Thời nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mặt khác, anh lại không có cách nào tưởng tượng trên thế giới này tồn tại một Nhạc Tri Thời không lớn lên cùng anh hay có một cuộc sống hoàn toàn tách biệt với mình.
Thật đáng sợ. Tống Dục nghĩ.
"Hôm nay bố nghe thấy con nói muốn học đo vẽ bản đồ, về sau còn phải tiến hành nghiên cứu về phương diện này, trong lòng có một chút mâu thuẫn." Tống Cẩn thoải mái nói với anh, "Có lẽ con cũng đoán được."
"Bố sợ không an toàn." Tống Dục biết ông sẽ nghĩ như vậy. Dù sao, bất kể khoa học kỹ thuật hiện đại có phát triển đến cỡ nào, đối với người làm về đo vẽ bản đồ mà nói, ra ngoài làm việc là một điều khó tránh khỏi, có thể sẽ phải đối mặt với những địa hình mang tính khảo nghiệm vô cùng nguy hiểm.
Tống Cẩn gật đầu, "Con biết đấy, chuyện của chú Nhạc vẫn lưu lại một chút bóng ma trong lòng bố."
Lời ông nói rất hàm súc, Tống Dục biết nó không phải chỉ là "một chút".
"Vẫn không giống nhau." Tống Dục giải thích, "Cho dù có nói thế nào, còn rất lâu nữa mới có thể ra ngoài làm việc, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về chuyện này, hơn nữa công việc khác với sở thích, mức độ của các biện pháp an toàn cũng không giống nhau."
Sao Tống Cẩn lại không biết điều này chứ. Nay đã khác xưa, việc ra ngoài khảo sát cũng không còn là chuyện thường thấy nữa.
Nói cho cùng, chỉ là trong lòng ông có chướng ngại.
Ông vỗ vỗ đầu gối Tống Dục, thở dài, "Đi thôi, cho dù bố không yên tâm cũng sẽ ủng hộ con." Nói xong, ông lộ ra một nụ cười tươi, "Nếu như sau này con có thể ỷ lại vào bố mẹ nhiều hơn nữa thì sẽ càng tốt hơn."
Tống Dục rũ mắt, gật gật đầu.
Điện thoại Tống Cẩn bỗng vang lên, là tin nhắn giục về nhà của bà xã. Ông bèn đứng dậy duỗi người, "Chúng ta mang vài cái kem về cho mẹ con đi."
"Được."
"Đúng rồi, chắc con còn chưa biết, bố với mẹ con năm đó cũng là được chú Nhạc của con làm mối cho đấy."
Tống Dục quả thật không biết, cũng chưa có ai nhắc đến chuyện này, "Thật sao?"
"Điều kiện của mẹ con rất tốt, lại còn xinh đẹp, người theo đuổi cô ấy thật sự rất nhiều." Tống Cẩn đùa giỡn nói, "Tuy rằng bố của con cũng đẹp trai dáng chuẩn, nhưng gia cảnh vẫn kém hơn một chút, kém hơn chú Nhạc của con rất nhiều. Lúc đi học đại học, cậu ấy biết bố thích mẹ con, mẹ con cũng có ý với bố, bố ngại ngùng theo đuổi được cô ấy, tất cả đều nhờ có Nhạc Dịch khích lệ, bận bịu chạy qua chạy lại giữa hai người chúng ta, vất vả lắm mới thành."
"Không có chú Nhạc của con, nói không chừng cũng không có con đâu." Đèn đường chiếu xuống, vẻ tươi cười của Tống Cẩn mang theo chút hoài niệm, dần dần phai nhạt, nói một câu như đang cảm thán.
"Ngôi sao* lớn đi rồi, để lại một ngôi sao nhỏ cho nhà mình cũng rất tốt, phải không?"
*福星: phúc tinh, ngôi sao may mắn
Tống Dục nhìn bóng hình dưới mặt đất, dài ngắn đan xen xuyên qua bóng cây, anh khẽ gật đầu.
"Vâng."
Mua kem xong chuẩn bị lên tầng, Tống Cẩn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ đối tác nước ngoài. Ông bèn đưa túi của cửa hàng tiện lợi cho Tống Dục, bảo anh lên tầng trước, mình nói chuyện điện thoại xong sẽ đi lên.
Vì vậy Tống Dục một mình mở cửa nhà, sau đó đưa kem bố mình mua cho mẹ, cũng từ chối tiếp nhận trận công kích cẩu lương của mẹ mình, một mình đi lên tầng. Ai ngờ khi đi qua phòng của Nhạc Tri Thời, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra khiến anh bị dọa giật nảy người.
Nhạc Tri Thời đứng trước cửa phòng mình, "Anh Tống Dục, anh không sao chứ?"
Tống Dục ù ù cạc cạc, "Em có chuyện gì à?" Nói xong, anh định trở về phòng mình, ai ngờ Nhạc Tri Thời lại túm lấy anh kéo vào trong, còn đóng chặt cửa lại.
"Làm gì thế?" Còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, anh đã bị Nhạc Tri Thời trực tiếp đè trên ván cửa phòng ngủ. Nhạc Tri Thời một tay ấn lên xương sườn của Tống Dục, một tay khác nắm lấy chốt cửa.
"Có phải chú Tống vừa mới kéo anh ra ngoài dạy dỗ phải không?" Nhạc Tri Thời nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt còn vô cùng chắc chắn, "Hình như chú ấy không mấy ủng hộ anh vào đại học Vũ Hán."
"Không có."
"Anh nói không có thì nhất định là có." Nhạc Tri Thời tự cho là mình đã biết hết mọi chuyện, "Chú Tống nói gì thế? Chú ấy muốn anh đến Thanh Hoa học phải không?"
Ban nãy khi cậu lấy máy sấy sấy cho Kẹo Bông đã nghe thấy Lâm Dung gọi điện thoại cho bạn thân, tiếc nuối vì chuyện Tống Dục không muốn tới Thanh Hoa.
Mọi người nói đều có thể, đi chỗ nào cũng được, nhưng thật ra trong lòng vẫn muốn khuyên Tống Dục cân nhắc lại một chút.
Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, Nhạc Tri Thời buông bàn tay đang ấn lên Tống Dục, kéo mở cửa phòng ngủ chuẩn bị ra ngoài, "Em giúp anh đi nói với chú Tống. Em có thể thuyết phục chú ấy."
Mới vừa bước một chân ra ngoài, cậu đã bị Tống Dục túm chặt kéo về, "Em quay lại cho anh."
Nhạc Tri Thời mặt đối mặt với anh, thấy biểu tình trên mặt Tống Dục có chút bất đắc dĩ, không nhịn được hỏi: "Sao vẻ mặt anh cứ như muốn cười lại cười không nổi thế?"
Những lúc thế này ngược lại rất nhạy bén. Tống Dục buông tay cậu ra, "Trong đầu em toàn suy nghĩ cái gì vậy?"
"Em nghĩ chuyện của anh đó."
Tống Dục thoáng sửng sốt.
Ngữ khí của Nhạc Tri Thời hết sức chân thành, "Trong bữa cơm, anh nói muốn chọn chuyên ngành đo vẽ bản đồ, em cảm giác chú Tống và dì Dung đều không thật sự ủng hộ. Nếu là em, nhìn thấy phản ứng của mọi người đều là như vậy nhất định sẽ có cảm giác thất bại. Ai mà không hy vọng con đường mình muốn chọn được tán thành chứ."
"Cho nên?" Tống Dục nhìn cậu.
Cậu bèn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Em ủng hộ anh, bất cứ lúc nào cũng đều ủng hộ anh. Ban nãy anh không có ở đây em đã tra thử rồi, trường học có chuyên ngành đo vẽ bản đồ đứng đầu chính là đại học Vũ Hán, có người còn nói là số một Châu Á cơ. Hơn nữa em cũng biết, rất nhiều người thi đại học xong cũng không biết mình nên học cái gì. Anh lại không giống như vậy. Anh có suy nghĩ rất rõ ràng, hơn nữa còn có thể đến nơi tốt nhất và thích hợp nhất để học, em thật sự rất vui. Em không muốn nhìn thấy anh vì bất cứ cách nói của ai mà thay đổi quyết định, bởi anh luôn rất chín chắn, biết bản thân mình nghĩ gì, muốn gì, phải không?"
Nói xong, Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay Tống Dục, thật ra chính cậu cũng không biết mình đã hiểu lầm, nhưng Tống Dục gần như có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim vội vàng muốn truyền đạt sự ủng hộ ấy.
"Anh ơi, em sẽ mãi mãi đứng về phía anh."
Giữa lúc ngẩn ngơ, Tống Dục nhớ lại chuyện xảy ra trên sân bóng hồi nhỏ. Anh cuối cùng cũng nhớ ra, lúc Nhạc Tri Thời bị bóng đập vào đến mức phải ngồi bệt dưới đất rốt cuộc đã nói câu gì.
Bé con cố nén nước mắt không khóc nháo, còn vươn tay ra nói với anh, anh Tiểu Dục, anh có thể chơi bóng sao, lợi hại quá đi.
Anh có thể ôm em lên không?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: báo trước về quy luật mấy năm sau nha (cũng không phải trưởng thành một cái là ở bên nhau luôn hay gì đâu, mọi người đừng nóng, bây giờ mới được mười lăm vạn chữ thôi).
Tống Dục lựa chọn vào đại học Vũ Hán không phải là vì ai mà ở lại, cậu ấy có mục tiêu theo đuổi của mình, ngay cả phương diện học thuật cũng đều cân nhắc rồi. Chuyên ngành đo vẽ bản đồ của đại học Vũ Hán là đứng đầu cả nước (thậm chí một lần còn đứng đầu Châu Á. Về trình độ mà viện sĩ dạy cho sinh viên chưa tốt nghiệp thì mọi người có thể tra thử baidu, cũng không phải lúc nào cũng chọn Thanh Hoa hoặc Bắc Đại mà còn phải xem xét chuyên ngành nữa), cậu ấy làm chuyện gì cũng đều có cân nhắc, trước kia không du học cũng vì đã suy nghĩ kỹ về phương hướng nghiên cứu sau này.
Anh trai là một người rất lý trí và trưởng thành, làm việc có tính toán. Hơn nữa, không phải bất cứ nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết nào cũng đều muốn vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại đâu, như một bạn đã nói trong khu bình luận đó, ngành đo vẽ bản đồ của đại học Vũ Hán cũng giống như ngành nha khoa ở đại học Tứ Xuyên (Hoa Tây), trước kia từng có tin một thí sinh của Vân Nam thi đỗ khoa lâm sàng của Bắc Đại, theo ngành nha khoa, học được một thời gian ngắn thấy không hài lòng lắm bèn học lại, thi được 712 điểm tới đại học Tứ Xuyên học ngành nha khoa.
Hy vọng những thí sinh sau này tham gia kỳ thi đại học cũng có thể tới ngôi trường mà mình mong muốn, học chuyên ngành mình yêu thích ~ luôn ủng hộ các bạn ~
--
*拟态: mimicry, sự bắt chước, ngụy trang. Tên chương này cũng có từ 拟态, chỉ hiện tượng một số loài vật có hình dạng, màu sắc hoặc dấu hiệu rất giống với vật khác đã bắt chước để đánh lừa kẻ thù và tự bảo vệ mình. Ví dụ như hiện tượng con sâu bắt chước cành cây. Ở đây là nói về con người cũng giống như vậy, bắt chước những người khác để không bị lạc loài (baidu baike)
B: Edit chương này tự nhiên xúc động ghê, cả hai đứa nhỏ đã cực kỳ hoang mang và bối rối, hơn nữa đối tượng nảy sinh những cảm xúc đó còn là anh trai và em trai của mình =(((( Btw, rõ ràng Tống Dục giống như Quýt còn Lạc Lạc lại giống Kẹo Bông đúng không =))) Nhân đây cũng muốn nói về chuyện thi đại học. Mình thật sự rất ngưỡng mộ Tống Dục đã xác định được chuyên ngành mình muốn học, thậm chí còn nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào luôn. Còn mình thì chọn một chuyên ngành mình không thích nên việc học hành thật sự rất áp lực và mệt mỏi. Hy vọng mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chọn chuyên ngành, nhớ là chọn ngành hơn chọn trường đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro