Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nỗi lòng nảy mầm

Gần quá.

Nhạc Tri Thời không kịp trả lời vấn đề của Tống Dục, cảm xúc chột dạ và hoảng loạn lôi kéo thân thể cậu lùi về phía sau, cả người trực tiếp bị bậc thang ở sau lưng vướng ngã, đổ ra sau.

Nhưng Tống Dục lại nhanh hơn một bước, túm chặt lấy cánh tay cậu kéo về phía trước. Nhạc Tri Thời tựa như một con lật đật đã mất đi ý chí tự do, xiêu vẹo nghiêng ngả, cuối cùng ngã vào trong ngực Tống Dục.

"Em làm sao vậy?" Tống Dục nhíu mày hỏi cậu. Nhạc Tri Thời lại không hề cảm kích mà tránh thoát, lui về phía sau vài bước đứng trên bậc thang cao hơn, lời nói ra đều có chút không ổn, "Em không sao hết."

Tống Dục đứng tại chỗ chăm chú nhìn cậu, có vẻ như đang tỉ mỉ quan sát xem những lời cậu nói là thật hay giả.

Trạng thái của Nhạc Tri Thời rất không thích hợp. Cậu không có cách nào giải thích với anh sự khác thường của cậu vào lúc này, bèn dứt khoát cam chịu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, dùng chuyện khác che giấu đi, "Ban nãy em không cẩn thận uống một ngụm bia của người khác, bây giờ có chút khó chịu."

Sau khi nghe xong, nghi ngờ trong lòng Tống Dục đã vơi đi một chút, cũng ngồi xổm xuống dưới, nắm lấy cổ tay cậu mở ra xem xét phía trong cánh tay, tạm thời không bị nổi mẩn. Cậu nói là không cẩn thận, Tống Dục sẽ không hoài nghi.

"Uống nhiều hay ít?"

Nhạc Tri Thời lắc đầu, nhưng đầu vẫn vùi sâu, "Không nhiều lắm, một ngụm nhỏ thôi."

Một phần cánh tay bị Tống Dục nắm lấy kia rất nóng, nhiệt độ tựa như rắn rết hướng về phía trước mà leo lên, mãi cho đến tận ngực. Sau lưng cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi muốn giãy ra, lại có chút mong muốn duy trì nguyên trạng, muốn tiếp tục được nắm tay như vậy, thậm chí là được ôm lấy giống như vừa rồi.

Loại mâu thuẫn tâm lý này quá mức kỳ quái. Liên tưởng đến hình ảnh vừa trông thấy trong KTV, tiềm thức của Nhạc Tri Thời thậm chí đã có chút khủng hoảng.

Cậu tận mắt nhìn thấy một khả năng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến, mà khả năng này lại không hề giống với những người khác. Cậu chợt nghĩ đến phản ứng ban nãy của mấy nam sinh khác sau khi xem gif của hai người đàn ông, đều là không hẹn mà cùng cười nhạo, châm chọc không hề che giấu.

Chỉ có cậu là khác biệt.

Vì sao cậu lại không cười nổi?

"Về nhà đi." Tống Dục buông lỏng cổ tay cậu ra, lại vỗ vỗ tay cậu, "Trở về uống một viên loratadine."

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì khó chịu càng trở nên đỏ hơn, "Anh cũng về ư?"

Tống Dục gật đầu với cậu, "Chán lắm."

"Vậy sao anh lại tới?"

Biểu tình của Tống Dục thay đổi, đối với cách hỏi trực tiếp không hề cố kỵ này của Nhạc Tri Thời, anh đã sớm học được cách nói sang chuyện khác, tự mình đứng lên, "Em có đi hay không?"

"Đi." Nhạc Tri Thời không hề do dự theo Tống Dục đứng lên, nhưng giây tiếp theo lại nhớ tới figure của mình còn ở trên bàn KTV, bởi vậy bèn nói với Tống Dục mình phải quay về lấy.

Tống Dục tuy rằng không nói lời nào nhưng cũng yên lặng đi theo phía sau cậu. Gian phòng tập thể lớp 9-8 đặt nằm ở góc tận cùng bên trong dưới tầng 1, lớp tốt nghiệp cấp ba của bọn họ thì ở tầng hai. Tống Dục vốn dĩ không định đi vào, lại nghĩ đến lúc ban nãy cậu không cẩn thận uống phải bia, đoán được bên trong chắc hẳn có người không mấy tuân thủ khuôn phép, bởi vậy vẫn lại đi theo.

Quả nhiên, Nhạc Tri Thời dẫn theo anh trai mình đi vào lần nữa càng thu hút mọi ánh mắt hơn. Bầu không khí trong KTV rõ ràng khác hẳn so với khi ở trường học, mọi người đều ồn ào sôi nổi hơn nhiều.

"Ơ Lạc Lạc, anh trai đến đón cậu về à?"

"Nhà cậu quản nghiêm quá nhỉ?"

Tống Dục lạnh mặt không nói một lời. Nhạc Tri Thời phát hiện ra đám bạn học lôi kéo cậu xem phim trước đó đã về tới phòng này. Bọn họ còn đang hát, hơi sợ sẽ bị quấn lấy, Nhạc Tri Thời bèn nhanh chóng chạy đến góc mình ngồi lúc trước.

Tưởng Vũ Phàm còn ngồi ở chỗ đó chơi game với người khác, vừa ngẩng đầu liền đúng lúc trông thấy cậu, "Ơ, mày trở lại rồi à? Chúng nó bảo mày đi WC."

"Tao phải về nhà, anh tao tới rồi." Nhạc Tri Thời cầm lấy figure trên bàn, "Mày cũng về sớm một chút đi."

Tưởng Vũ Phàm liên tục gật đầu, "Chơi xong ván này tao cũng phải đi rồi, ngày mai ra chơi bóng nhé."

"Được!" Nhạc Tri Thời nhanh như chớp chạy đi, sợ Tống Dục đợi ở trong này không được tự nhiên, lại sợ mấy nam sinh kia sẽ giữ chặt lấy cậu làm mấy chuyện kì quái.

Tống Dục đi ra trước cậu vài bước, di động rung lên.

[ Tần Ngạn: Anh đẹp trai, vẫn chưa về à? ]

Tống Dục cúi đầu đánh chữ.

[ Hỏa Nhật Lập: Tao về nhà đây. ]

[ Tần Ngạn: ?? Mày buồn cười nhở, lúc trước bảo đến thì mày không đến, đột nhiên lại thay đổi ý định muốn đến. Đến không được bao lâu lại chạy đi, một bài cũng không hát, người ta là ông hoàng Karaoke, mày là ông hoàng leo cây. ]

Trò đùa này thật sự không được xem là thú vị, Tống Dục không cười nổi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Anh cũng cảm thấy dục vọng bảo hộ của mình quá mức mãnh liệt.

Nhạc Tri Thời cầm figure mình yêu thích ra ngoài, cùng Tống Dục đi tới bến xe buýt. Cậu phát hiện có rất nhiều chuyện giống như nằm trên giường đếm cừu sau khi bị mất ngủ, càng đếm lại càng không ngủ được. Lúc này, cậu càng nhắc nhở bản thân không được nhớ lại những hình ảnh kia, nhưng gif quảng cáo ấy vẫn không ngừng lay động trước mắt khiến cậu vô cùng lúng túng.

Khoảng cách giữa các chuyến xe buýt vào buổi tối trở nên rất dài. Bọn họ sóng vai đứng bên nhau, không ai nói lời nào, xe trên đường liên tục qua lại. Chưa ăn cơm tối, bụng Nhạc Tri Thời kêu lên một tiếng, bầu không khí càng trở nên xấu hổ hơn.

Nhưng Tống Dục lại không cảm thấy vậy, anh bảo Nhạc Tri Thời ngồi ở chỗ này chờ, không lâu sau, anh cầm theo bánh daifuku nhân matcha đậu đỏ cùng một hộp kem, bước tới đưa cho Nhạc Tri Thời.

Xe đã đến, hai người cùng đi lên. Trên xe buýt chỉ có một người đàn ông trẻ đeo tai nghe đang ngồi ngủ ở phía trước. Hai người quẹt thẻ đi vào, ngồi ở hàng ghế đôi cuối cùng. Nhạc Tri Thời bóc bánh daifuku ra, nhai hai cái đã nuốt xuống, xé mở nắp hộp kem chậm rãi thưởng thức.

Khi ăn bất cứ thứ gì, lực chú ý của cậu sẽ không tự giác dời đi.

Tống Dục giúp cậu cầm figure, chăm chú nhìn trong chốc lát, "Em vì cái này mới tới tham gia buổi tụ họp sao?"

"Đúng vậy." Nhạc Tri Thời không chút che giấu, cũng nói đây là figure mà cậu muốn có nhất, "Thật ra còn có figure của Naruto nữa, nhưng là đã bán hết sạch rồi, em đang định ngồi chờ trong Xianyu* thử vận may."

*Xianyu: là app mua bán đồ cũ, nền tảng thương mại trực tuyến nơi mọi người có thể thực hiện các hoạt động mua bán đồ second hand

Tống Dục không tiếng động thở dài. Anh cảm thấy nếu như ngày nào đó Nhạc Tri Thời vì một cái figure anime mà chạy đi với người khác cũng không phải không có khả năng.

Kem cũng là vị matcha, Nhạc Tri Thời cảm thấy Tống Dục sẽ thích ăn bèn xúc một thìa đưa tới bên miệng anh, nhưng Tống Dục vẫn từ chối. Nhạc Tri Thời đành phải tự mình ăn hết, thỏa mãn bỏ hộp vào túi nilon của cửa hàng tiện lợi. Ăn xong hộp kem làm nhiệt độ cơ thể của Nhạc Tri Thời giảm xuống, nhưng trong lòng cậu vẫn ít nhiều có chút cảm xúc khác thường.

Cậu phát hiện bản thân mình không dám nhớ lại hay nghiên cứu sâu xa thêm, dường như sợ hãi sẽ biết được điều gì.

Tuổi dậy thì nảy mầm tựa như răng khôn rục rịch nhô lên, ẩn núp ở chỗ sâu nhất bên trong. Cảm giác tồn tại này nhiều nhất chỉ có thể xem là mơ hồ cảm nhận được, nhưng lại khiến người ta không cách nào bỏ qua, luôn muốn dùng đầu lưỡi liếm một cái, chạm vào một chút, nhưng vẫn không nhận được đáp án rõ ràng.

Lo âu, tò mò, khủng hoảng, sợ hãi. Tất cả những cảm xúc này đều phục sâu dưới lớp thịt mềm, khiến người ta không cách nào thực hiện đúng mong muốn .

Chờ đợi nó nhô lên, lại sợ hãi cơn đau có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Tống Dục ngồi bên cạnh cậu không biết đã đeo tai nghe lên từ bao giờ. Xe lắc lư đi về phía trước, trên tấm kính phản chiếu ra sườn mặt anh tuấn của anh cùng ánh đèn neon nhấp nháy, mang một vẻ đẹp đầy hư ảo.

Nhạc Tri Thời nhìn cửa kính, trong lòng sinh ra một cảm giác tò mò của trẻ nhỏ với người lớn.

"Anh Tống Dục." Cậu nghiêng đầu.

Tống Dục tháo một bên tai nghe xuống, mặt đối mặt với cậu.

"Anh đã từng xem qua loại video đó chưa?" Biểu tình và ngữ khí của Nhạc Tri Thời đều lộ rõ vẻ xấu hổ. Nhưng cậu giống như sợ Tống Dục nghe không hiểu, lại cố ý bổ sung thêm một câu, "Là cái loại thiếu nhi không nên xem ấy."

Tống Dục cau mày, "Hỏi cái này làm gì?"

Nhạc Tri Thời lần này không bị câu hỏi của anh dẫn đi, kiên trì thắc mắc: "Anh đã xem qua chưa?"

Tống Dục trầm mặc một hai giây, sau đó giơ tay phải đeo tai nghe lên, có vẻ không định trả lời vấn đề của cậu. Nhạc Tri Thời cuống quít ấn bàn tay định đeo tai nghe của anh xuống, "Em tò mò thật mà."

"Vì sao lại tò mò?" Tống Dục chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.

Nhạc Tri Thời không tránh ánh mắt của Tống Dục, nhưng dừng lại hai giây mới mở miệng, "Ban nãy có mấy nam sinh cho em xem thử."

Vốn là có chút sợ hãi, nhưng phản ứng của Tống Dục so với trong tưởng tượng của cậu lại bình tĩnh hơn nhiều, "Sau đó thì sao?"

Anh nhướng mày, trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình như cũ, "Đẹp không?"

Nhạc Tri Thời rũ mắt xuống, lẩm bẩm một tiếng, "Chắc là vậy." Cậu không dám nói sau đó mình đã nhìn thấy cái gì, chỉ nói nửa đầu, "Thật ra em không nhìn rõ lắm. Bọn họ đều chen chúc với nhau, màn hình điện thoại nhỏ như vậy mà cứ to tiếng cười đùa. Bọn họ nói vóc dáng của cô gái kia rất đẹp, em lại không nhìn ra được có đẹp hay không, dù sao cũng rất trắng, là một người nước ngoài, còn người đàn ông kia......"

"Lớn lên khó coi, râu ria xồm xoàm." Nhạc Tri Thời nâng mí mắt, liếc một cái nhìn Tống Dục, giống như cún nhỏ phạm sai lầm rúc vào trong góc tường, nhưng lời nói ra lại trực tiếp khiến người ta phải bật cười, "Không đẹp bằng anh."

Trên mặt Tống Dục lộ ra vẻ khó hiểu, "Sao lại so sánh với anh? Em cảm thấy bảo anh đẹp trai hơn nam diễn viên trong phim người lớn anh sẽ rất vui à?"

Nhạc Tri Thời cũng có chút nghi hoặc, nhưng cậu rất nhanh đã tìm ra lý do, "Tại vì anh đang ở đây mà. Hơn nữa anh lớn lên cũng rất đẹp trai."

Tống Dục bị cậu làm cho không còn lời nào để nói. Loa trong xe buýt thông báo đã đến điểm dừng, Nhạc Tri Thời như mới vừa tỉnh dậy từ trong mộng, huých huých bả vai anh. Hai người lúc này mới xuống xe.

"Sau này không được chơi với những người đó nữa, chỉ biết học cái xấu." Tống Dục nhắc nhở cậu, ngữ khí nghiêm khắc.

Nhưng cho dù anh không nói, Nhạc Tri Thời cũng hiểu rõ trong lòng. Từ nhỏ cậu đã được giáo dục, tuy rằng không tính là mạnh mẽ cứng rắn, nhưng vẫn luôn chỉ dẫn cho cậu về hướng tốt. Ngay cả bản thân Nhạc Tri Thời cũng không thích cảm giác về đám người ban nãy.

Hơn nữa, trong tiềm thức của cậu luôn cảm thấy, nếu cậu học hư có lẽ sẽ bị Tống Dục ghét bỏ.

Trên đường, cơn gió mùa hè từ phía trước ùa tới, ven đường còn có rất nhiều tiệm đồ nướng đang buôn bán tấp nập, các bàn ăn bày hết ở bên ngoài, từng cái kê sát vào nhau, mọi người ngồi bên ngoài vừa ăn đêm vừa nói chuyện phiếm. Giọng nói của Tống Dục trong hoàn cảnh ồn ào này dường như có chút mơ hồ, không mấy nghiêm khắc, "Nảy sinh ý thức về tình dục là một việc rất bình thường. Em đã trưởng thành rồi."

Nhạc Tri Thời không biết nên nói tiếp thế nào, bởi vậy liền dứt khoát không hé răng. Bọn họ đi qua khu vực quán ăn khuya, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng ve kêu trong đêm, đèn đường lờ mờ kéo dài hai cái bóng kề sát bên nhau của bọn họ.

Nhạc Tri Thời cúi đầu, lại nghe thấy Tống Dục hỏi, "Em xem xong cũng chỉ có những cảm tưởng đó thôi ư?"

Cậu không biết vì sao cách nói chuyện của Tống Dục lại thay đổi, mạnh miệng nói, "Vâng."

Tống Dục cũng không tra hỏi gì thêm, hai người cứ như vậy trầm mặc đi đến thang máy dưới tầng của nhà mình, cậu giơ tay ấn nút lên trên. Trong lúc chờ đợi, Tống Dục lại một lần nữa thấp giọng mở miệng, "Thật ra, em không cần phải vì chuyện này mà sinh ra tâm lý hổ thẹn đâu. Cho dù khi nhìn thấy thật sự sinh ra một vài cảm giác hoặc phản ứng cũng đều rất bình thường. Con người có bản năng sinh dục, em có thể tò mò, có thể chủ động tìm hiểu, nhưng đừng bởi vì tò mò mà làm ra những chuyện không nên làm."

Trên thực tế, Tống Dục cũng không định đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn về phương diện này. Anh ép mình giả vờ thành dáng vẻ dửng dửng xử lý tình huống như vậy, chẳng qua là không muốn khiến Nhạc Tri Thời bởi vì chuyện này mà khó xử.

Nhưng trên thực tế, anh không mấy sẵn lòng tưởng tượng dáng vẻ Nhạc Tri Thời nhìn thấy những hình ảnh đó.

"Tính ra cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Chỉ có nhìn thẳng vào nó mới có thể đối xử với nó một cách đúng đắn."

Tống Dục một bên hy vọng em trai mình có thể đối xử đúng với sự nảy mầm ý thức về tình dục, mặt khác lại cảm thấy, bản thân mình dường như cũng không có tư cách gì đi dạy dỗ cậu. Suy cho cùng, anh đang kiềm giữ ý niệm bị phần lớn người cho là "không đúng đắn" về mặt ý nghĩa. Cảm giác mâu thuẫn đi ngược lại với lẽ thường làm Tống Dục mệt mỏi, hãm sâu trong đó, còn phải cố gắng để thực hiện trách nhiệm của một người anh lớn.

"Đều rất bình thường, đừng lo lắng."

Nghĩ đến Nhạc Tri Thời có thể không hề gánh nặng nói cho anh nghe những chuyện này như vậy, Tống Dục lại càng cảm thấy bản thân mình nên an phận thủ thường làm một người anh trai tốt thì hơn.

Nhạc Tri Thời nghiền ngầm lời Tống Dục nói hết lần này đến lần khác, cảm thấy gánh nặng trong lòng dường như cũng vơi đi một chút. Nhưng những gì cậu khó có thể nói ra và những gì Tống Dục nói dường như là hai chuyện với mức độ khác nhau, hướng đi cũng khác nhau.

Nhưng có lẽ chúng cũng có cùng một nguyên tắc, cậu thuyết phục bản thân.

Nhưng nếu Tống Dục thật sự biết được, cậu nhìn thấy hình ảnh của hai người đàn ông lại có phản ứng lớn hơn, còn có thể bình tĩnh ôn hòa nói với cậu những lời này sao?

Nhạc Tri Thời không chắc lắm.

Cửa thang máy mở ra, không biết có phải lúc trước đã vận chuyển qua cái gì hay không, trong nháy mắt khi cánh cửa mở, một đám bụi rơi xuống phía dưới. Nhạc Tri Thời đứng ở phía trước hít phải, không nhịn được bắt đầu ho khan.

"Em không sao chứ?" Tống Dục ấn số tầng. Anh không nhạy cảm với mùi hương như Nhạc Tri Thời, không cảm giác được thang máy có gì khác thường, bởi vậy liền theo bản năng cúi đầu kiểm tra trên người mình liệu có phải còn có mùi thuốc lá hay không. Nhìn thấy động tác này, Nhạc Tri Thời vội lắc đầu, ổn định lại hô hấp của mình một chút, nói với Tống Dục: "Không phải trên người của anh đâu, ban nãy bên trên có bụi rơi xuống."

Bị Nhạc Tri Thời phát hiện ra ý định, ngữ khí của Tống Dục trở nên mất tự nhiên, "Anh chỉ là không muốn dính phải mùi thuốc lá thôi, rất khó ngửi."

"Đúng là có một chút. Nhưng không biết vì sao," Nhạc Tri Thời dựa lưng trên vách thang máy thở dốc, cơn ho khan qua đi, khuôn mặt tái nhợt hồng hào trở lại, đôi mắt mơ màng ươn ướt, ngữ khí và ánh mắt đều chân thành giống nhau.

"Ở trên người của anh liền trở nên rất dễ ngửi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lạc Lạc, con đừng trêu chọc con trai lớn của mẹ như vậy chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro