Chương 35: Cưỡng ép giáo dục
Sinh hoạt của Tống Dục sau khi thi đại học cũng không hề phong phú hơn so với trước khi thi bao nhiêu.
Anh vẫn như cũ mỗi ngày dậy sớm, đeo cặp sách đến thư viện thành phố ở đó cả ngày, buổi chiều về nhà ăn cơm, buổi tối khi không có việc gì làm sẽ chơi game một lát trong phòng mình, đơn điệu đến mức không hề giống với cuộc sống hằng ngày một nam sinh 18 tuổi.
Những thứ nam sinh 15 tuổi yêu thích rõ ràng nhiều hơn hẳn, nhưng Nhạc Tri Thời không có thời gian làm cho cuộc sống sinh hoạt của mình vui vẻ hơn, toàn bộ thời gian đều dồn hết trên học tập. Kỳ thi cấp 3 càng ngày càng tới gần, một người vốn luôn không căng thẳng là cậu cũng bị bắt phải kéo căng thần kinh cùng với mọi người.
Mức độ căng thẳng của nhà họ Tống đối với việc cậu tham gia kỳ thi trung học phổ thông rõ ràng vượt qua Tống Dục. Vì để tiện đưa cậu đi, trước đó vài ngày Lâm Dung đã đi xem thử tuyến đường tới trường thi, lên kế hoạch về thực đơn cho việc thi cử mấy ngày nay, sợ Nhạc Tri Thời bị dị ứng hoặc đau bụng.
Trong quá trình lên thực đơn, thực đơn thử nghiệm đều được Tống Dục không tình nguyện ăn hết. Đãi ngộ của con trai ruột là anh chính là làm chuột bạch miễn phí cho cậu con trai nhỏ hơn, còn không được phản kháng.
Một đêm trước ngày thi, Nhạc Tri Thời tan học sớm về nhà. Lâm Dung liệt kê cho cậu một danh sách rất dài những việc cần chú ý, bảo cậu cơm nước xong nhất định phải xem qua danh sách này một lần, tránh việc quên mất. Nhạc Tri Thời cảm thấy bọn họ làm hơi quá, nhưng ngay cả Tống Cẩn vẫn luôn rất Phật hệ đều cho rằng lo lắng như vậy là cần thiết.
Cả nhà chỉ có Tống Dục biểu hiện ra thái độ không quan tâm đối với kỳ thi của Nhạc Tri Thời.
Sự tương phản rõ rệt này khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy chạnh lòng.
Cậu cảm thấy Tống Dục không quan tâm đến mình giống như bản thân đã quan tâm anh.
Vừa cơm nước xong cậu đã bị Lâm Dung giục lên tầng tắm rửa, "Hôm nay con nhất định phải ngủ sớm, biết chưa? Ngủ không ngon là không phải chuyện đùa đâu."
Nhạc Tri Thời gật đầu đứng dậy, chuẩn bị lên tầng lại nghe thấy Lâm Dung trêu Tống Dục, "Tiểu Dục, sao con ngày nào cũng chạy đến thư viện thế? Chẳng lẽ đang hẹn hò với cô gái con thích à?"
Khuôn mặt Tống Dục không có biểu tình gì, nói: "Mẹ có thể theo dõi con."
"Chẳng thú vị gì cả." Lâm Dung thu dọn bát đũa rồi rửa bát, "Mẹ thật sự cảm thấy khó hiểu đấy. Con cũng thành niên rồi, đã nhiều năm như vậy mà không thích ai trong trường à?"
Tống Dục trầm mặc, nhưng biểu tình lại càng như đang làm lơ với tâm lý hóng chuyện này.
Lâm Dung tự động coi đó là một lời phủ nhận bèn thở dài, nói: "Con cũng không giống mẹ chút nào cả. Hồi tiểu học mẹ đã có nam sinh mình thích rồi."
Nhạc Tri Thời lê bước lên tầng trở lại phòng ngủ. Lâm Dung đã đặt quần áo ngủ để tắm rửa trên giường cho cậu.
Chẳng biết vì sao, trong đầu cậu vẫn luôn vang vọng hai câu nói Lâm Dung trêu chọc Tống Dục, hơi mất tập trung vào phòng vệ sinh cởi quần áo tắm rửa. Nước chảy từ trên đầu xuống dưới, mái tóc và hàng mi đều ướt nhẹp. Trước mắt hết thảy đều là hơi nước mờ mịt, chỗ trắng chỗ xám. Sau đó, cậu tưởng tượng ra khung cảnh Tống Dục gặp được nữ sinh nào đó ở thư viện thành phố, là một tình tiết rất đỗi khuôn sáo và cũ rích. Ví dụ như, hai người gặp nhau trên cùng một tầng sách ở hai bên kệ, lại đồng thời thích cùng một cuốn sách, sau đó cùng một lúc lấy đi quyển sách kia.
Tình tiết này dường như thường xuyên xuất hiện trong các bộ shoujo manga*, nhưng Nhạc Tri Thời không thích shoujo manga.
*shoujo manga: là loại truyện tranh nhắm tới độc giả là những cô gái vị thành niên, thường tập trung vào các mối quan hệ lãng mạn cũng như các cung bậc cảm xúc, xoay quanh nhân vật chính thường gặp nhất là nữ. (nguồn: wikipedia)
Cậu cũng không thích nữ sinh đã thúc đẩy Tống Dục tới thư viện, cho dù có lẽ là không hề tồn tại.
Suy nghĩ có vẻ hơi độc ác này cùng lắm chỉ xuất hiện một giây đã bị tiếng gõ cửa đập tan thành mây khói. Nhạc Tri Thời lau mặt, tắt nước đi.
"Ai đó?"
"Anh." Là giọng nói của Tống Dục, "Em đang tắm à? Vậy anh chờ lát nữa lại tới."
"Em tắm xong rồi!"
Nhạc Tri Thời nhanh chóng lau khô nước trên người, lại vô cùng tùy tiện lau qua tóc mình vài cái rồi đi ra từ khu tắm vòi hoa sen, nhưng không tìm thấy quần áo ngủ của mình ở chỗ để đồ.
Thông thường cậu sẽ đặt trên giá treo.
Tống Dục đứng ở cửa chờ. Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh mở ra một khe nhỏ, còn tưởng rằng cậu sắp ra ngoài, không nghĩ tới lại có một cánh tay trắng nõn còn đang toả hơi nóng thò ra từ khe hẹp ấy. Tống Dục không khỏi đi qua nhìn xem cậu rốt cuộc đang muốn làm gì. Mới vừa đứng ở cửa, vạt áo của anh đã bị tay Nhạc Tri Thời bắt lấy.
Độ chính xác của Nhạc Tri Thời khi túm quần áo quả thật giống như cánh tay bằng máy của ông thợ đào vàng khi nắm lấy viên đá, túm lấy cái nào là chuẩn cái đó. Kéo một lát mới phát hiện không đúng lắm bèn lập tức buông ra, thò tay vào khe cửa.
"Em đang làm gì thế?"
"Em......" Nhạc Tri Thời trốn sau khe hở, chỉ lộ ra một đôi mắt, còn có cần cổ dính bọt nước cùng phân nửa xương quai xanh, "Em quên lấy quần áo, có phải đang treo trên giá đỡ chỗ cửa không?"
Tống Dục thu hồi tầm mắt, chậm chạp nhìn thoáng qua chung quanh, "Không có."
Nhạc Tri Thời bỗng nhiên nhớ ra, "Ở trên giường! Giúp em lấy đi anh ơi."
Tống Dục đi vào bên trong lấy quần áo ngủ ra đưa qua cho cậu, lại đứng bên bàn học của cậu chờ cậu mặc xong quần áo rồi đi ra.
Mới vừa tắm rửa xong, cả người Nhạc Tri Thời đều tỏa ra hơi nước nong nóng mềm mại, tóc còn hơi ẩm ướt. Cậu chạy chân trần ra ngoài đạp lên trên sàn nhà, dáng người cũng chỉ kém Tống Dục một cái đầu, nhưng Tống Dục luôn cảm thấy trên người cậu mang theo một vẻ ngây thơ tự nhiên mà có.
Anh biết rằng, nhiều khi mọi người thiết lập các mối quan hệ giữa người với người đều là căn cứ vào kỳ vọng của bản thân họ đối với người khác. Những kỳ vọng ấy là hình tượng nào đó trong tưởng tượng của bọn họ, là do bọn họ chủ quan đặt cho rất nhiều thuộc tính hư vô, ví dụ như tốt bụng, tao nhã hay ngây thơ hồn nhiên.
Anh biết điều đó, nhưng vẫn sẽ kiên trì cho rằng, Nhạc Tri Thời chính là ngây thơ như vậy.
"Tìm em có việc gì sao?" Nhạc Tri Thời thoáng ngẩng mặt lên nhìn anh, trên lông mi còn dính bọt nước, tựa như giọt sương sớm vương trên lá.
Tống Dục lúc này mới nhớ tới mục đích mình đến đây. Anh đi ra cửa, bê thùng giấy nhỏ để ở cửa đem vào, đặt lên sàn nhà chỗ Nhạc Tri Thời đang đứng, "Chỗ này là sau khi anh tốt nghiệp đã sắp xếp lại, có vở ghi có lẽ em còn cần dùng đến, có thể giữ lại nhìn xem." Nói xong, anh lại cúi đầu, lấy hai món đồ từ trong túi ra đưa cho cậu. Một cái là bùa hộ mệnh mà ngày đó Nhạc Tri Thời cho anh, một cái khác là một chiếc bút.
"Đây là cây bút mà bình thường anh hay dùng nhất. Viết khá tốt, có thể dùng làm bút dự phòng." Đơn giản nói xong, Tống Dục bảo cậu sớm nghỉ ngơi một chút rồi xoay người rời đi. Nhạc Tri Thời gọi anh lại, "Cái này là gì vậy?"
Tống Dục vừa quay đầu liền trông thấy cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm cuốn sổ vẽ tranh được làm bằng tay, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu về phía mình.
"Cái này...... Anh mua lúc trước, mua nhầm nên chưa bao giờ dùng qua."
"Mua ở đâu? Chất lượng giấy vẽ tốt lắm luôn! Cho em thật sao?" Nhạc Tri Thời ôm sổ vẽ đứng lên.
Tống Dục rầu rĩ ừ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Nhạc Tri Thời luôn cảm thấy dáng vẻ này của anh có chút quen thuộc.
Mỗi lần Quýt được vuốt ve đến vô cùng thoải mái lại làm ra vẻ cực kỳ ghét bỏ cũng giống như thế này, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gừ gừ khó chịu.
Nhạc Tri Thời một tay ôm sổ vẽ, một tay khác cầm lá bùa hộ mệnh cùng chiếc bút anh đưa tới, cúi đầu nhìn kỹ. Mặt chính của bùa hộ mệnh không có gì, giống như trước khi cậu đưa tới cho anh, mãi đến khi cậu lật qua mới phát hiện, hóa ra mặt sau có mấy chữ, là nét chữ của Tống Dục, ngòi bút sắc bén gọn gàng.
"Mọi việc đều thuận lợi." Cậu khẽ đọc ra tiếng.
Cứ tưởng rằng sẽ viết mấy câu như cố gắng thi tốt nữa chứ.
Không chỉ đơn giản là thi cử, Tống Dục hy vọng trong cuộc đời của cậu không có những việc không thuận lợi.
Cầm trên tay rất nhiều món đồ nhận được từ Tống Dục, Nhạc Tri Thời cảm thấy mỹ mãn, ngửa đầu ngả lên chiếc giường mềm mại của mình.
Trái tim cũng chìm xuống một mảnh nhỏ.
Khi kỳ thi đã thật sự tới, so với tưởng tượng của Nhạc Tri Thời lại nhẹ nhàng hơn, đề thi cũng không phức tạp như đề thi thử lúc ôn tập, toán học hơi khó một chút nhưng cậu lại rất may mắn, hai câu cuối cùng trong đề đều là dạng cậu đã từng chữa lại rồi ghi vào vở, hơn nữa Tống Dục đều đã giảng qua cho cậu, ấn tượng khắc sâu vô cùng.
Mấu chốt nhất chính là chiếc bút Tống Dục đưa cho cậu đã phát huy tác dụng rất lớn. Cây bút cậu mang theo mực ra tậm tịt, vài cái đều bị như vậy, có lẽ là số bút cậu mới mua này nằm trong gói hàng kém chất lượng.
May mà có bút của Tống Dục.
Sau mấy ngày thi liên tiếp, Nhạc Tri Thời cảm thấy mình phát huy cũng không tệ lắm, tâm tình trở nên vui sướng. Đến tận giây cuối cùng cậu vẫn giữ nguyên phép tắc kiểm tra lại toàn bộ.
Ngoài trường thi, mặt trời đã lên cao. Nhạc Tri Thời vừa đi ra đã bị Lâm Dung đang cầm ô nhìn thấy, tiến lên đưa cậu vào trong xe.
"Trời nóng quá phải không, mau vào xe ngồi điều hòa đi."
Nhạc Tri Thời kéo mở cửa xe, không nghĩ tới Tống Dục thế nhưng cũng ở đây, trời nóng như vậy, cậu nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh sẽ đến đón cậu.
"Anh Tống Dục, sao anh cũng ở đây vậy?"
Ngữ điệu khi đặt câu hỏi của cậu hoàn toàn bộc lộ ra thái độ vui mừng quá đỗi. Tống Cẩn ngồi trên ghế điều khiển đùa giỡn nói, "Hôm nay cũng là vừa khéo, đáng lẽ chú định đi ký hợp đồng, kết quả đại diện bên A đột nhiên có việc gấp, ký kết xong sớm. Tiểu Dục vừa rồi hình như cũng nói thư viện có chuyện gì đó nên buổi chiều sẽ không đi."
Tống Dục lần đầu tiên chủ động bổ sung: "Lắp đặt thiết bị, chỉ có thể mượn mang về."
Điều này đối với Nhạc Tri Thời mà nói thì quả thật là một tin tuyệt vời, cậu hoàn toàn không hề nghi ngờ gì thêm về tin tốt này. Nhưng theo sau lại là một tin xấu.
"Không thể tới Nhật Bản?" Nhạc Tri Thời giống như quả bóng cao su xì hơi dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế, "Con đã chuẩn bị xong hết rồi."
Xem hết các nhà hàng có thể đi tới cùng anh trai, các cửa hiệu xung quanh mà anh thích.
Còn có núi Phú Sĩ mà anh chắc hẳn sẽ rất hứng thú.
Bây giờ đã không còn nữa rồi.
Lâm Dung cũng rất đồng bộ dựa lên ghế phụ, "Haizz, ai ngờ sẽ có cảnh báo về trận bão sắp đến chứ, lại còn kéo dài lâu như vậy."
Tống Cẩn khuyên bảo bọn họ, "An toàn là trên hết, an toàn là trên hết."
Chuyến du lịch tới Nhật Bản tạm thời gác lại, Nhạc Tri Thời vì thế mà uể oải mất một thời gian. Thi xong ngày thứ ba, bạn học lớp cậu liền tổ chức cùng đi liên hoan KTV. Nhạc Tri Thời vốn dĩ hơi thiếu hứng thú, nhưng trước buổi tụ họp hai tiếng, Tưởng Vũ Phàm lại gọi điện tới.
"Figure One Piece? Cái bản limited kia á? Thật hay giả vậy?" Nhạc Tri Thời vô cùng mừng rỡ, cầm miếng dưa hấu được Lâm Dung chuẩn bị cho cắn một miếng lớn ở chính giữa.
"Tao cũng đi, mày chờ tao nhé." Nhạc Tri Thời cúp điện thoại, thỏa mãn mãn đi lên tầng. Lúc xuống dưới còn ôm một quả bóng rổ, đó là món quà cậu đã mua từ rất sớm, chuẩn bị đưa cho Tưởng Vũ Phàm.
"Con định đi chơi bóng à?" Lâm Dung hỏi.
"Đây là quà tốt nghiệp con mua cho Tưởng Vũ Phàm. Lát nữa lúc bọn con liên hoan con sẽ đưa cho cậu ấy." Nhạc Tri Thời trước tiên khoe ra, "Tưởng Vũ Phàm mua tặng figure limited con vẫn luôn muốn có được cho con, đáng lẽ con chuẩn bị lần này đi Nhật Bản sẽ tự mình mua cơ."
Lâm Dung dùng muôi tròn, từng chút một khoét ra đầy một đĩa dưa hấu, "Thật tốt quá, mấy ngày nữa mời tiểu Tưởng tới nhà mình ăn cơm đi."
Nhạc Tri Thời đã đi được nửa tiếng, Tống Dục mới từ trong phòng bước ra. Lâm Dung đang định bê dưa hấu ướp lạnh lên cho anh, hai người liền gặp nhau ở đầu bậc thang.
"Vừa khéo, con mau xuống dưới ăn dưa hấu đi." Lâm Dung lôi kéo anh đến phòng bếp ngồi xuống, nhớ tới lại quở trách, "Con cứ ở nhà tự bế cả ngày đi. Em trai con cũng đã ra ngoài liên hoan với bạn học rồi đó."
Tống Dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, "Liên hoan? Ở đâu?"
Mỗi lần trước khi Nhạc Tri Thời ra cửa đều sẽ báo lại thời gian, địa điểm với người nhà, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Dung nói địa chỉ cho Tống Dục nghe, Tống Dục chỉ cảm thấy có đôi chút quen thuộc.
Địa điểm liên hoan được lựa chọn chính là một phòng KTV tự phục vụ đồ ăn. Nhạc Tri Thời đi tới muộn hơn so những người khác, mọi người đều đã bắt đầu ăn uống.
"Lạc Lạc tới rồi!"
"Lạc Lạc lại đây, đến chỗ này ngồi đi."
Phần lớn nam nữ sinh cấp hai đều trưởng thành sớm, cho dù là ở trong một căn phòng rất lớn, mọi người cũng đều tách ra ngồi, những nữ sinh chơi với nhau thì tập trung thành từng nhóm từng nhóm, đám con trai thì tụ tập trong góc. Ánh sáng nơi này không tốt lắm, Nhạc Tri Thời chú ý đi đến góc tận cùng bên trong, đi tới gặp Tưởng Vũ Phàm.
Tưởng Vũ Phàm thấy trong tay cậu cầm theo một quả bóng rổ liền cảm thấy rất có thể diện, ôm lấy Nhạc Tri Thời đến bên người mình, lấy món quà của bản thân ra. Các bạn học nam khác đối với việc này liền hâm mộ không thôi.
"Quan hệ của hai bọn mày cũng tốt ghê."
"Quả bóng rổ này được đấy, lát nữa bọn mình chơi hai trận đi."
Nhạc Tri Thời thật ra cũng không thích những nơi như KTV cho lắm, rất ồn ào, người càng đông thì càng thích ầm ĩ, hay đùa một số chuyện Nhạc Tri Thời không thích, nhưng Tưởng Vũ Phàm lại ở đây, hơn nữa những thiết bị xung quanh cậu được chế tác cực kỳ hoàn mỹ. Nhạc Tri Thời chăm chú quan sát ánh sáng hắt ra từ màn hình hát Karaoke, bởi vậy khi Tưởng Vũ Phàm bảo với cậu phải ra ngoài đi WC, cậu cũng không nghe thấy.
Trong lớp có hai ba nam sinh trưởng thành từ rất sớm, yêu đương, hút thuốc, đánh nhau, một chuyện cũng không bỏ sót, KTV quả thật chính là sân nhà của bọn họ. Nhạc Tri Thời có chút đói bụng, cầm một miếng táo nhỏ từ đĩa buffet của Tưởng Vũ Phàm nhét vào trong miệng. Mới vừa nhai hai cái liền trông thấy mấy nam sinh kia đang đi về phía cậu.
"Lạc Lạc lên đi, sao không hát hò gì thế?"
Nhạc Tri Thời lắc đầu, mơ hồ nói mình không biết hát. Mấy người bọn họ cầm cốc, chen vào với những người bên cạnh Nhạc Tri Thời rồi ngồi xuống, còn có một người kẹp một điếu thuốc trên ngón tay, trong không gian tối tăm lóe lên một điểm sáng màu đỏ.
Mùi thuốc lá bay ra khắp nơi khiến cổ họng của Nhạc Tri Thời không quá thoải mái. Cậu thử hắng giọng ho khan nhưng hiệu quả không tốt lắm.
"Thuốc lá của tớ làm cậu sặc rồi à," nam sinh hút thuốc dúi tàn thuốc xuống bàn rồi dập tắt, sau đó phủi phủi tay, "Cậu nhìn cậu đi, ho khan luôn rồi, mặt cũng đều đỏ cả."
Cổ họng Nhạc Tri Thời vẫn rất khó chịu, muốn uống chút nước. Trên bàn có rất nhiều cốc thủy tinh, đều to bằng nhau. Cậu cầm chiếc cốc để gần đĩa ăn của Tưởng Vũ Phàm nhất uống một ngụm, mùi rượu xộc lên mới phát hiện không đúng lắm.
"Đây là bia của tớ."
"A?" Nhạc Tri Thời nhanh chóng buông ra, ho khan vài tiếng, "Cậu vẫn là trẻ vị thành niên, không thể uống rượu."
Mấy người bọn họ đều cười rộ lên, Nhạc Tri Thời cảm giác bản thân lại bị cười nhạo. Nam sinh bên phải đùa giỡn nói, "Lạc Lạc là một đứa trẻ ngoan, đừng hút thuốc uống rượu trước mặt người ta, cứ làm như mấy tên lưu manh ấy."
"Sao tao lại là lưu manh? Tao cũng không dạy cậu ấy làm chuyện xấu, đây là đang đổ vỏ cho tao đấy à?"
"Mày có thể dạy cậu ấy quay tay mà."
Những lời này vừa được nói ra, đám con trai xung quanh đều cười ầm lên, chỉ có Nhạc Tri Thời nghi hoặc khó hiểu. Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đơn thuần đặt câu hỏi: "Quay tay là cái gì?"
Mọi người đều biết Nhạc Tri Thời trưởng thành muộn, tính cách đơn thuần, nhưng không nghĩ tới lại ngây thơ đến mức này.
"Ôi vãi, đã sắp lên cấp rồi mà ngay cả cái này cậu cũng không biết á?!"
"Buồn cười quá đi mất thôi, không ngờ còn có nam sinh không biết quay tay là cái gì?"
Sự ngạc nhiên của bọn họ khiến Nhạc Tri Thời không vui lắm, cảm giác bản thân giống như đứa ngốc trong mắt bọn họ vậy. Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra, "Tớ tra là sẽ biết thôi."
"Đừng mà." Nam sinh đang hút thuốc kia túm chặt cánh tay cậu, "Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, bọn này sẽ cho cậu một tiết học giáo dục giới tính hay nhất luôn."
Nhạc Tri Thời cứ như vậy bị mấy người đẩy ra ngoài.
Cái gọi là tiết học giáo dục giới tính thật ra là ở trong một gian phòng nhỏ không người. Một nam sinh bật mở trang web không thể miêu tả được cất giấu kĩ càng cho mọi người cùng xem.
"Em này xinh, em này dáng đẹp."
"Hàng tích trữ của thằng này ngon nghẻ quá nhỉ."
Nhạc Tri Thời vô cùng nghiêm túc ôm tâm thái học tập xem thử, cảm thấy mấy nam sinh bên cạnh mình phản ứng quá mức kích động. Nhưng những hình ảnh lộ liễu kia vẫn tạo thành chấn động thị giác không nhỏ cho cậu.
Nam sinh hút thuốc đụng đụng bả vai Nhạc Tri Thời, cố ý trêu cậu, "Kích thích không?"
Nhạc Tri Thời thành thật trả lời: "Cũng tạm."
"Cái này cũng không kích thích á?" Hắn lắc đầu, "Cậu sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Hắn duỗi tay muốn sờ phía dưới của Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời sợ tới mức trực tiếp ngã sang phải, trong lúc hỗn loạn không biết là tay của ai đã chạm vào quảng cáo, video đang phát bỗng chuyển tới một hình ảnh khác, gif quảng cáo siêu lớn xuất hiện trên toàn bộ màn hình.
"Đm, đây là ai làm thế hả?"
"Mày biến thái quá nha Lộ tử, thích kiểu này à? Tao phải cách xa mày một chút mới được."
"Đ!t mẹ không phải tao, không biết tại sao lại nhảy sang cái này nữa."
Lực chú ý của mọi người đều chuyển dời đến trên màn hình điện thoại. Nhạc Tri Thời rảnh rỗi chống sô pha ngồi dậy, thoáng nhìn qua nội dung trên màn hình. Nói thật, cũng giống với video vừa rồi thôi, nhưng điểm khác biệt duy nhất là nhân vật nữ lúc trước đã biến thành một người đàn ông gầy gò, trắng trẻo vô cùng và cũng không hề chống cự.
Tim Nhạc Tri Thời đột nhiên đập nhanh hơn, trên mặt như thể bị rất nhiều cây kim nhỏ châm vào, toàn thân như có dòng điện chạy qua.
"Cười chết mất thôi, đàn ông lại muốn làm với đàn ông!"
"Nhanh lên, chỉnh quay về đi, tao héo hết cmn rồi."
Dù đã quay lại nhưng những hình ảnh đó vẫn không biến mất. Nhạc Tri Thời đột nhiên ho khan dữ dội, khuôn mặt ho đến đỏ bừng. Chút rượu mới vừa uống vào kia thiêu đốt từ yết hầu trở xuống, cả người nóng bừng lên.
Cậu đẩy mấy bạn học ra, trốn thoát khỏi gian phòng nhỏ tối tăm ngột ngạt này.
Một chút bia như vậy hẳn sẽ không đến mức có phản ứng dị ứng kịch liệt đến thế. Nhưng cậu thật sự cảm thấy nóng bức, không khí cũng rất loãng, vì thế liền trực tiếp chạy dọc theo hành lang ra bên ngoài, xuống tầng, chạy đến cửa KTV định hít lấy một chút không khí trong lành.
Khiến cậu không ngờ được là cậu lại trông thấy bóng dáng của Tống Dục đứng bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở cổng lớn.
Nhạc Tri Thời cứ tưởng là ảo giác của mình. Đúng lúc này, cửa sổ tầng hai được mở ra, là giọng nói của Tần Ngạn, "Tống Dục, mày vẫn chưa xua hết mùi à, đừng xua nữa, mấy đứa nó hút thuốc thì lát nữa đi lên vẫn còn mùi thuốc lá thôi."
Tống Dục ngẩng đầu, nhưng trước tiên lại nhìn sang Nhạc Tri Thời đang đứng ở cửa, anh nói trước với Tần Ngạn mình sẽ không đi lên, sau đó đi về phía Nhạc Tri Thời.
"Sao anh lại ở đây?" Nhạc Tri Thời đứng ở bậc thang trước cửa hỏi anh. Tống Dục đi đến trước mặt cậu, vì nguyên nhân là bậc thang, lần đầu tiên hai người họ duy trì tư thế nhìn thẳng.
"Giống với mấy đứa thôi, hoạt động tập thể."
Tống Dục nói xong liền phát hiện ra Nhạc Tri Thời có chút không thích hợp, hai tay nhét vào trong túi, khuôn mặt dịch lại gần hơn một chút định quan sát.
Khoảng cách từ chóp mũi của hai người lập tức được kéo gần. Trên người anh tỏa ra một hương vị cực kỳ dễ ngửi, là mùi thơm của sữa tắm mà Nhạc Tri Thời quen thuộc, trộn lẫn với một chút vị khói thuốc bạc hà chưa bay đi hết.
Gần trong gang tấc, hầu kết của Nhạc Tri Thời giật giật, kiềm chế bản thân không được suy nghĩ lung tung.
"Em đang làm gì thế, sao mặt đỏ như vậy?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Anh trai không hút thuốc, là người khác hút, cậu ấy không muốn mang theo mùi thuốc lá ám vào Lạc Lạc.
Các bạn học không biết dị nguyên của nhóc con là gì, không phải cố ý để cho nhóc ấy uống bia đâu, hơn nữa chỉ là một ngụm rất nhỏ, không có chuyện gì lớn, mọi người đừng lo lắng.
--
B: Tác giả còn nói thêm 1 đoạn sau nữa nhưng không liên quan đến truyện lắm nên mình không edit nữa. Đại khái Trĩ Sở muốn độc giả không nên mang theo ấn tượng đối với những bộ truyện khác và đọc những bộ truyện mới của tác giả vì tác giả sẽ không ngừng điều chỉnh và thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro