Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vật kỷ niệm ngày tốt nghiệp

Nhạc Tri Thời hoài nghi, trong lúc cậu đang xin bùa hộ mệnh, có người đã cầu mưa.

Giang Thành tháng sáu, lượng mưa thậm chí đều phải dùng tới Đông Hồ* làm đơn vị đo để tính toán, người địa phương sẽ chỉ nói, hôm nay lại mưa mấy cái Đông Hồ. Nhạc Tri Thời ước lượng bằng mắt, hai ngày thi đại học này phỏng chừng phải mưa đến sáu cái hồ. Sáu là một con số rất đẹp, anh mình thi đại học nhất định phải may mắn.

*Đông Hồ là một hồ nước ngọt của Trung Quốc

Địa thế nơi trường thi của Tống Dục rất thấp, ngập thành một vùng, sân thể dục xây trũng gần như đã thành một cái hồ. Nhạc Tri Thời ngồi trong xe Lâm Dung nhìn thời gian, còn lại không đến năm phút nữa.

Mưa chảy xuống theo mặt kính thủy tinh của cửa sổ xe, Nhạc Tri Thời nhìn không rõ bên ngoài, lén lút hạ thấp cửa sổ xe xuống một chút. Các bậc phụ huynh cầm ô đã lấp kín cả cổng trường, nước mưa ùa vào từ khe hở chỗ cửa sổ xe làm ướt mái tóc Nhạc Tri Thời.

Không lâu sau, từ nơi không xa mấy, cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy cầm ô, đang xuyên qua những người lớn chen chen chúc chúc đi về phía bọn họ.

"Anh con ra rồi." Nhạc Tri Thời mới vừa nói xong bèn mở cửa xe, vẫy vẫy tay về phía Tống Dục. Mưa to chui thẳng vào trong xe, Nhạc Tri Thời chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay liền run cầm cập.

Bước chân Tống Dục rõ ràng nhanh hơn một chút, cúi người tiến vào trong xe rồi đóng cửa lại, khóa cơn mưa ở bên ngoài.

Trên chỗ ngồi đều là tài liệu ôn tập của Nhạc Tri Thời. Cậu vội vàng thu dọn, chừa ra chỗ ngồi cho Tống Dục.

"Bố con vẫn còn đang họp." Lâm Dung lấy một chiếc khăn lông khô được gấp gọn ngay ngắn từ túi tote lớn ra, chuyển qua đưa cho Tống Dục, "Lát nữa sẽ gặp chúng ta ở chỗ ăn cơm, con muốn ăn gì?" Bà tuy rằng hỏi như vậy, nhưng cũng biết Tống Dục tám phần chỉ biết nói tùy mẹ.

Tống Dục đặt chiếc ô ướt đẫm ở bên chân, "Tôm hùm đất đi."

Nhạc Tri Thời nghe xong, so với ai khác cũng đều vui vẻ hơn, "Con cũng muốn ăn tôm hùm đất."

Lâm Dung vẫn có chút giật mình, không nghĩ tới anh lại muốn ăn cái này, "Được thôi, mẹ nói với bố con một tiếng đã."

Bọn họ lái xe ô tô đến trước nhà hàng, trên đường đi, dường như mưa càng lúc càng to hơn, còn có cả sấm. Nhạc Tri Thời sợ sấm hoàn toàn là phản ứng sinh lý, tiếng động vừa hết cậu liền không nhịn được run rẩy. Thói quen này khi còn nhỏ cũng vẫn còn tốt, trưởng thành rồi lại luôn làm cậu khó xử, bởi vậy cậu đều phải cố gắng nhịn xuống, không để bản thân phát run. Mọi người vốn đang tán gẫu trong xe, Nhạc Tri Thời vì quá sợ hãi đã tự động thoát khỏi đề tài.

Tống Dục nhận thấy được bèn lấy túi đi thi ra, đẩy tới giữa hai người họ, thấp giọng nói, "Món đồ em cho anh rất hữu dụng."

Lực chú ý của Nhạc Tri Thời rất nhanh đã bị dời đi, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt Tống Dục, nhỏ giọng hỏi: "Thật không? Anh thi tốt lắm sao?"

Tống Dục gật gật đầu.

Nhạc Tri Thời rất nhanh đã bắt đầu vui vẻ, nhưng cũng không cao hứng được lâu. Một tia sét đánh xuống, vào đúng lúc cậu đang định mở miệng, cậu lại bắt đầu run rẩy, ngay cả giọng nói cũng hơi run, "Thật tốt quá......"

Tống Dục cảm thấy dáng vẻ này của cậu có chút đáng yêu, rũ mắt xuống, dựa lên chỗ tựa lưng trên ghế.

Nhạc Tri Thời tìm tai nghe đeo lên, có thể hoàn toàn che lại đôi tai của cậu, phát nhạc rock 'n roll, sau đó cầm lấy cái túi lớn đặt ở góc để qua chỗ ngồi bên trái, nửa thân người xoay qua, như muốn vùi cả người vào đó mà tìm kiếm.

Đầu tiên, cậu tìm ra một hộp đựng thức ăn nho nhỏ màu tím, trực tiếp quay ra đặt trên đùi Tống Dục, sau đó lại nhanh chóng quay đi, lấy ra một lon nước soda đưa cho Tống Dục.

Động tác trên tay cậu vẫn không ngừng, lại không nói lời nào, tựa như một diễn viên kịch câm vô cùng bận rộn. Tống Dục mở nắp hộp đựng thức ăn ra, bên trong là xoài cùng dâu tây đã cắt sẵn, thêm cả nho và vải đã được bóc vỏ, bên trên còn rót một chút siro vàng óng, nhìn qua hơi ánh lên, dáng vẻ vô cùng ngon miệng.

Nhạc Tri Thời quay mặt sang, đưa anh một cái dĩa. Tai nghe của cậu phát ra tiếng nhạc rất lớn, nhưng có vẻ lại quên mất đối phương có thể nghe thấy mình nói chuyện nên chỉ làm tư thế cắt hoa quả, cuối cùng chỉ chỉ chính mình.

Giữa lúc rảnh rỗi chờ đèn xanh đèn đỏ, Lâm Dung vừa vặn nhìn thấy bọn họ chia nhau trái cây, "Lạc Lạc vừa mới làm cho con đó. Nhưng cẩn thận lắm, hạt nho cũng đều bỏ hết đi."

Tống Dục ăn một quả nho, thật ngọt. Nhạc Tri Thời cũng cầm cái dĩa nhỏ, xiên một miếng xoài nhét vào trong miệng, lại xiên một quả vải, cơ thể nghiêng về phía trước đưa tới bên miệng Lâm Dung.

Ba người chia nhau một hộp trái cây nhỏ, cuối cùng vẫn là Nhạc Tri Thời ăn nhiều nhất. Vì thế, khi cậu ngồi xuống trong nhà hàng lại bắt đầu lo lắng cho khẩu vị của mình. Lúc phục vụ đưa món salad trộn đầu tiên lên, Tống Cẩn cuối cùng cũng tới, áo sơ mi trên người hơi ướt, vừa nhìn đã biết là chạy tới đây, Lâm Dung bèn tri kỷ lấy khăn lụa trong túi ra lau cho ông.

Khi tôm hùm đất được mang lên, Nhạc Tri Thời bỗng nhiên nhớ tới lúc anh mình thi cấp 3 xong, bọn họ cũng ăn tôm hùm. Điều này khiến cậu bắt đầu sinh ra một cảm giác đây giống như là món ăn mang tính nghi thức, tâm tình lại trở nên tốt hơn một chút.

Cậu chờ mong Tống Dục sẽ giống với ba năm trước bóc vỏ tôm cho cậu, nhưng vì có người mẹ Lâm Dung ở đây, thịt tôm cung cấp cho Nhạc Tri Thời hoàn toàn không có vấn đề gì, cũng không chờ được Tống Dục bóc vỏ tôm.

Mọi người đều không quá lo lắng về sự phát huy của Tống Dục, ở trên bàn cơm khí thế ngất trời lên kế hoạch cả nhà cùng đi du lịch sau khi Nhạc Tri Thời thi xong. Tống Cẩn đề nghị đi Châu Âu, nhưng Lâm Dung thì muốn đi Ai Cập hơn. Hai người lần lượt liệt kê từng điểm tốt sau đó bảo Tống Dục lựa chọn, Tống Dục lại nói muốn đi Nhật Bản.

Nhạc Tri Thời nhét vào trong miệng một quả cà chua bi ngâm, cắn một cái, nước sốt văng ra, nghe thấy đề nghị của Tống Dục thì cảm giác cũng y hệt như vậy.

Cậu liên tục gật đầu, nuốt cà chua xuống, "Con cũng muốn đi Nhật Bản. Con muốn đi Akihabara."

Văn hóa dân tộc, phong cảnh tuyệt đẹp gì gì đó cũng đều không sánh bằng nguyện vọng to lớn của hai đứa nhóc nhà họ Tống, quyết định xong địa điểm, Tống Cẩn bèn gọi điện thoại cho trợ lý sắp xếp hành trình, đặt trước vé máy bay cùng khách sạn. Người một nhà sôi nổi thảo luận kế hoạch ra nước ngoài, chỉ có người đưa ra địa điểm là Tống Dục lại duy trì im lặng.

Cơm nước xong, bọn họ không dừng lại ở bên ngoài lâu lắm, dù sao Nhạc Tri Thời còn cần phải ôn tập cho kỳ thi. Về đến nhà, Nhạc Tri Thời ôn tập những đề bị sai đến 12 giờ đã có chút lơ mơ buồn ngủ. Di động rung lên hai tiếng đánh thức cậu, xoa mắt nhìn sang lại thấy Tưởng Vũ Phàm gửi đề bài sang, hỏi cậu làm như thế nào.

Trùng hợp là Nhạc Tri Thời vừa mới nhìn thấy một đề hình học không khác lắm so với đề này. Cậu nhanh chóng lật đến tờ đề làm sai kia, chụp xong bèn gửi cho hắn.

Trước kia, nhóm chat của lớp vẫn luôn rất náo nhiệt, Nhạc Tri Thời cũng không tham gia, lúc này tiện tay nhấn vào, lướt lướt lịch sử trò chuyện mới biết được mọi người đang ầm ĩ. Nguyên nhân gây ra là một nữ sinh lớp 9-7 đưa bảng tên của mình cho một nam sinh lớp cậu lại bị bạn học nhìn thấy, bắt đầu trêu đùa trong nhóm chat của bọn họ, nói cậu bạn kia đã thoát kiếp FA rồi.

[ Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã hả? Ở đối diện nhau phải không? ]

[ Đúng chuẩn cốt truyện trong tiểu thuyết luôn này ]

[ Chuyện yêu sớm ngọt ngào khi nào mới đến lượt tao đây...... ]

Nhạc Tri Thời có chút khó hiểu, thoát ra ngoài hỏi Tưởng Vũ Phàm.

[ Lạc Lạc: Đưa bảng tên thì sao? ]

Lúc nói đến đề bài, mấy giây sau cũng chưa thấy Tưởng Vũ Phàm trả lời, còn tưởng rằng hắn ngủ rồi, không nghĩ tới vừa nói đến cái này hắn đã hồi máu lại.

[ Phàm tử: Chẳng phải trên bảng tên có tên của mình ư? Dù sao ở trường mình sớm đã bắt đầu rồi, vào lúc tốt nghiệp đưa bảng tên cho một người có nghĩa là người kia rất quan trọng, cũng có người đi xin đấy, lấy được thì tốt rồi, nếu đối phương từ chối đưa bảng tên thì đã nói lên "Tôi không hề thích cậu chút nào." ]

Hóa ra Bồi Nhã còn có một tập tục như vậy sao? Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn màn hình trong chốc lát, hỏi một vấn đề khiến Tưởng Vũ Phàm cảm thấy thật kỳ quái.

[ Nam sinh có thể đưa cho nam sinh không? ]

Một lát sau, Tưởng Vũ Phàm trả lời, [ Thật ra cũng không có quy định là không thể. Sao thế, đừng bảo là mày muốn tặng cho tao đấy nhé. Đừng đưa tao món đồ trân quý như vậy, một quả bóng rổ là đủ rồi. ]

Nhạc Tri Thời bị hắn chọc cười, gửi sang một cái meme.

Cậu vẫn thấy hơi buồn ngủ, định uống chút nước đá bèn tự mình đi xuống tầng.

Thời gian đã quá muộn, dưới tầng tối đen như mực. Cậu cũng lười bật đèn, lần mò dọc theo tường đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nước kiwi ướp đá từ bên trong ra uống một cốc, ê ẩm, lạnh đến mức cả đầu óc cũng run lên. Cậu lại đổ một cốc rồi bê lên tầng.

Cửa phòng ngủ của Tống Dục vẫn luôn đóng chặt, lần này lại mở một khe hở nhỏ, bên trong lộ ra một tia sáng khiến Nhạc Tri Thời không nhịn được tới gần, làm ra chuyện không nằm trong dự kiến của mình.

"Anh còn chưa ngủ sao?"

Nghe thấy thanh âm, Tống Dục bèn ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Nhạc Tri Thời mặc một chiếc áo thun khá rộng màu xanh kem cùng quần đùi màu trắng đang bê một chiếc cốc thủy tinh đứng ở cửa.

"Sao em vẫn chưa đi ngủ," Tống Dục ném vấn đề tương tự sang cho cậu, "Ngày mai không phải đi học à?"

"Em vừa mới ôn tập mà. Uống nước trái cây không?"

Không nghe thấy lời từ chối, Nhạc Tri Thời bèn tự mình vào trong. Tống Dục đang nằm trên giường xem một bộ phim phóng sự mới. Hình ảnh nhìn qua rất cũ, một người nước ngoài quấn quần áo rất dày, đứng trên một đống tuyết dưới chân núi giảng giải cái gì đó. Nơi ấy trông rất lạnh, lạnh lẽo như căn phòng đang mở điều hòa này vậy.

Khi nước trái cây đưa tới, Tống Dục không trực tiếp uống mà chỉ đặt lên ngăn tủ ở mép giường. Đèn trong phòng ngủ của anh đều tắt hết, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo màu xanh xám phát ra từ máy chiếu, rơi xuống trên mặt Tống Dục, làm ngũ quan anh tuấn của anh càng trở nên nổi bật hơn.

Nhạc Tri Thời ngáp một cái, Tống Dục bèn bảo cậu trở về ngủ. Nhưng cậu lại ngồi xuống trên giường anh, còn cởi dép lê ra, "Em muốn xem cái này một lát."

"Em sẽ không thích đâu." Tống Dục vừa thẳng thắn vừa lạnh nhạt.

"Em thích."

Anh thích là em sẽ thích.

Hôm nào giường của Tống Dục cũng được sắp xếp rất ngay ngắn, bộ chăn ga gối đệm màu xám đậm kẻ sọc nhìn qua cũng không chút ấm áp, nhưng một khi lật tung lên, chăn bông được đẩy ra liền có vẻ cực kỳ mềm mại và thoải mái.

Nhạc Tri Thời đầu tiên chỉ đơn thuần ngồi ở mép giường, sau đó đặt luôn cả chân lên, lại sau nữa, Tống Dục cũng không biết cậu đã dịch tới bên cạnh mình như thế nào, thậm chí còn rất tri kỷ cho mình một góc chăn để che trên bụng.

Tống Dục muốn hỏi cậu vì sao đi lên đây nằm, Nhạc Tri Thời lại quay mặt sang, mũi và lông mi bị máy chiếu chiếu đến sáng bật lên, nhẹ giọng dò hỏi, "Có thể cho em một cái gối để dựa không? Anh ơi."

Khi cậu gọi anh ơi, giọng nói luôn mềm mại hơn mấy phần so với ngày thường. Rõ ràng là một cậu trai đã qua thời kỳ vỡ giọng, nhưng vào lúc nào đó vẫn sẽ luôn lộ ra chút ngữ khí của bạn nhỏ.

Tống Dục đưa cho cậu một chiếc gối, nhưng nhắc cậu sau mười phút phải về phòng ngủ.

Nhạc Tri Thời đáp ứng rất ngoan, sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc xem phim phóng sự. Chỉ trong một chốc, cậu đã hỏi đây là ngọn núi nào, lát sau lại hỏi vì sao bọn họ muốn lên đỉnh núi, muốn đo đạc cái gì ư? Vấn đề ngày một nhiều, Tống Dục liền cảm thấy cậu đang cố ý dùng thủ đoạn này khiến mình quên mất thời gian.

Nhưng anh sẽ không mắc mưu.

"Em có nhiều vấn đề nhỉ."

Nhạc Tri Thời dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn lên màn chiếu rồi chậm rãi chớp chớp, sau đó cả người liền rúc vào trong chăn, cho đến khi chỉ có thể lộ một đôi mắt ra bên ngoài.

Tống Dục biết cậu bắt đầu chơi xấu, trong lòng lên kế hoạch định xách cậu ra ngoài, nhưng Nhạc Tri Thời lại tranh thủ trước khi anh trách cứ, rầu rĩ giải thích, "Anh mở điều hòa thấp quá."

"Em trở về rồi sẽ không lạnh nữa."

"Tại sao anh luôn đuổi em đi thế?" Nhạc Tri Thời tò mò ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ, là đơn thuần muốn biết đáp án.

Tống Dục dừng lại một chút, "Vì anh thích ở một mình."

Nhạc Tri Thời không nói gì, cậu cảm thấy Tống Dục đang nói dối, không có người nào lại thích ở một mình cả. Nếu có cũng chỉ là tạm thời.

Có lẽ chỉ là anh vẫn chưa tìm được người mình thích ở chung mà thôi. Nếu như xuất hiện rồi, có lẽ anh sẽ không có dáng vẻ như thế này mà sẽ cười, sẽ chờ mong người kia ở lại, còn sẽ đưa đồ vật mà bản thân cảm thấy quan trọng cho cô ấy.

Như bảng tên chẳng hạn.

Nhạc Tri Thời nghĩ tới câu nói của Tưởng Vũ Phàm, trong lòng bỗng xuất hiên một vài cảm xúc kỳ lạ. Gần đây, cảm giác này cứ liên tiếp sinh ra khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc ấy, cậu hơi nghiêng đầu, trông thấy bảng tên bằng kim loại đặt trên tủ đầu giường, phát ra ánh sáng dưới sự thay đổi trên màn hình chiếu.

"Anh ơi," Nhạc Tri Thời lấy bảng tên kia đặt trong lòng bàn tay, "Có thể tặng cái này cho em không?"

Tống Dục nhíu mày, "Em muốn của anh làm gì?"

"Không phải anh có hai cái sao?" Nhạc Tri Thời nắm lấy nó, mở to hai mắt xin anh, "Đưa em một cái đi, coi như là vật kỷ niệm."

Ở trong mắt Tống Dục, dáng vẻ này của cậu giống y hệt, không có gì khác biệt so với lúc đến thủy cung đòi mua móc treo hình cá heo nhỏ, đi MacDonald thì muốn phần ăn tặng kèm thú bông, chơi trò chơi lại muốn thu thập thẻ.

Tống Dục quay mặt đi, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, hai mắt chăm chú nhìn lên hình ảnh trong phim phóng sự.

"Tùy em."

Thật qua loa, Nhạc Tri Thời nghĩ. Dễ dàng đưa ra đồ vật mà mọi người cảm thấy vô cùng trân quý như vậy sao.

Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn bảng tên trong lòng bàn tay, cảm thấy bản thân thật may mắn. Nếu như tìm anh xin muộn một chút, có khả năng ngày mai khi trở lại trường, Tống Dục sẽ tùy ý đưa vật nhỏ này đến tay những người khác, dù sao quả thật cũng có rất nhiều người thích Tống Dục.

Tưởng tượng dáng vẻ một người khác cầm lấy bảng tên này, Nhạc Tri Thời lại có chút cảm kích Tống Dục đã qua loa.

Cậu không cần phải cầu xin quá lâu.

Vật kỷ niệm này tựa như một viên thuốc an thần, sau khi đứa trẻ đã xin được sẽ an tĩnh hơn rất nhiều, bất kể là ở thủy cung hay trên chiếc giường trong phòng ngủ, Tống Dục đưa bảng tên cho cậu là có thể an tĩnh xem xong một tập này.

Khi đang phát đoạn mở đầu của tập tiếp theo, lực chú ý của anh phân tán đến bên cạnh, phát hiện Nhạc Tri Thời đã ngủ rồi, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc hơi xoăn rối bù, đôi môi cong lên một chút, nhìn qua trông rất mệt mỏi, ngực khẽ phập phồng lên xuống, nhưng trong tay còn nắm chặt tấm bảng tên kia.

Tống Dục thử gọi cậu dậy bảo cậu trở về ngủ nhưng cũng đành chiu, không sao gọi dậy nổi. Dùng giọng nói lớn hơn hoặc ép buộc lay tỉnh đều có vẻ vô cùng tàn nhẫn, bởi vậy anh liền từ bỏ, không làm ra bất cứ một động tác nào.

Tần Ngạn gửi tới một tin nhắn, điện thoại rung lên, Nhạc Tri Thời không tỉnh lại nhưng khẽ động đậy một chút. Tống Dục nhanh chóng cầm lấy di động, lần đầu tiên không hề chậm trễ ấn mở xem tin WeChat của đứa bạn.

[ Tần Ngạn: Bảo đến quán net chơi thâu đêm cũng không đến, mới vừa thi đại học xong cũng chẳng thấy ra ngoài, anh đẹp trai mắc bệnh sợ xã hội ơi, anh ở nhà chơi cái gì đấy? ]

[ Tần Ngạn: Đừng nói là mày ngủ rồi đấy nhé. ]

Liên tục rung lên như vậy thật phiền toái, Tống Dục trước tiên bật chế độ không làm phiền, sau đó trả lời một chữ.

[ Tống Dục: Ừ. ]

Anh ném điện thoại sang một bên, cũng dịch xuống phía dưới một chút rồi nằm hẳn xuống, chỉ là vẫn cách một khoảng với Nhạc Tri Thời.

Trong chăn có một mùi hương nhàn nhạt kỳ lạ của hoa quả, chua chua ngọt ngọt. Tống Dục không uống cốc nước trái cây mà cậu đưa tới nhưng dường như cũng đã nếm ra được hương vị.

Lúc trời còn tờ mờ sáng, Nhạc Tri Thời đã tỉnh dậy. Cậu cảm giác có chút xa lạ, nhưng rất thoải mái, hơi mở to đôi mắt một chút liền phát hiện ra mình đang ôm lưng Tống Dục ngủ, cánh tay vòng qua phần eo gầy nhưng rắn chắc của anh, khuôn mặt kề sát sống lưng anh.

Bọn họ đều nằm nghiêng, giống như một nải chuối bị bẻ hết chỉ còn lại hai quả, dính sát vào nhau.

Tim Nhạc Tri Thời bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút. Cậu thu lại cánh tay của mình, thậm chí đã quên mất băn khoăn liệu việc này có đánh thức Tống Dục hay không. Động tác không nhỏ, Tống Dục quả nhiên hơi động đậy.

Anh không tỉnh dậy nhưng lại xoay người, ôm lấy Nhạc Tri Thời với trái tim đập loạn vào trong ngực, đơn giản và tự nhiên như thể đang ôm một chiếc gối ôm.

Tư thế tựa vào nhau của bọn họ vừa vặn cực kỳ hòa hợp, khuôn mặt của Nhạc Tri Thời kề sát cổ Tống Dục, cơ thể cũng kề sát bên nhau. Trái tim cậu đập dữ dội, gần như đang muốn mạnh mẽ bật ra khỏi lồng ngực cậu, nhảy đến lồng ngực Tống Dục chỉ cách nó trong gang tấc.

Máy chiếu cả đêm không tắt, hóa ra bộ phim phóng sự kia lại dài đến vậy.

Tựa như thời gian đang trôi qua vào khoảnh khắc này.

Trường học thông báo học sinh lớp 12 sau khi thi đại học xong về trường thu dọn sách vở, đồng hồ báo thức của Tống Dục vẫn như trước khi thi đại học, 6 giờ đã vang lên. Anh có chút khó khăn mở mắt ra tắt đi, trên giường trống không, vốn đang muốn tiếp tục ngủ thêm một lát, nhưng anh suy nghĩ một hồi, vẫn lên tinh thần rời khỏi giường.

Máy chiếu đã được tắt đi, ngay cả nước trái cây không uống trên tủ đầu giường cũng đều không cánh mà bay, một dấu vết cũng không lưu lại.

Khom lưng thu dọn chăn, có thứ gì đó rơi ra bên ngoài, keng một tiếng nện trên sàn nhà. Tống Dục nhìn thoáng qua, là bảng tên của anh bèn cúi người nhặt lên.

Lúc muốn thì nói hết lời hay, tới tay rồi lại mặc kệ.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, dáng vẻ Nhạc Tri Thời có vẻ vô cùng sốt ruột, nét mặt hoảng loạn, cậu nuốt nuốt nước miếng, "Em, em để quên một thứ."

Tống Dục làm ra vẻ không biết gì cả, xoay người hỏi: "Cái gì?"

Nhạc Tri Thời tranh thủ thời gian, trực tiếp xông lên lật tung chiếc giường vừa trải xong của anh. Tuy rằng bị cậu làm cho loạn tùng phèo nhưng Tống Dục lại cực kỳ trấn định, một chút cũng không tức giận, tâm tình thậm chí còn hơi sung sướng. Chờ đến khi phát hiện Nhạc Tri Thời quả thật đang rất hoảng loạn, anh mới đưa qua, "Ở chỗ này."

Nhìn thấy lòng bàn tay của Tống Dục, Nhạc Tri Thời rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lấy đi từ trong tay anh.

"Nhanh như vậy đã ném rồi, xem ra cũng không cần lắm đâu nhỉ?"

Nhạc Tri Thời không muốn để Tống Dục biết sáng nay khi mình chuồn ra ngoài đã chật vật đến mức nào, bởi vậy cậu bèn ôn hòa nhã nhận tiếp nhận lời chỉ trích kỳ lạ của Tống Dục, rất nghe lời mà nói: "Lần sau sẽ không." Vì để tự chứng minh, cậu liền trực tiếp ghim bảng tên trên áo đồng phục, cùng với bảng tên của cậu đặt trên dưới nhau, sau đó nhanh chóng rời đi, đến trường học tiết tự học buổi sáng.

Tống Dục xoay người, dán mắt lên chiếc giường bị cậu làm cho lộn xộn, ngắm nhìn trong chốc lát rồi quyết định không thu dọn lại, xuống tầng ăn bữa sáng.

Lâm Dung lại ép nước kiwi, bà cảm thấy có lẽ Tống Dục sẽ không thích lắm nên chưa rót ra cho anh, không nghĩ tới Tống Dục lại chủ động xin, còn uống nhiều hơn một cốc.

"Uống cũng ngon." Đây là lần đầu tiên Tống Dục đánh giá đồ uống Lâm Dung làm, khiến tâm tình Lâm Dung trở nên rất tốt.

Cảm giác thoải mái của học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường học cũng lan tới cả bảo vệ, những học sinh hay gây chuyện trước đây hôm nay nhìn qua cũng đều hòa ái dễ gần. Bảng đen trong phòng học có viết mấy chữ "Chúng ta tốt nghiệp rồi". Khi Tống Dục đi vào chỉ nhìn thoáng qua, không có quá nhiều cảm giác chân thật.

Trong phòng học vô cùng náo nhiệt, bạn học xung quanh hứng thú bừng bừng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Lớp trưởng cầm danh sách bảo từng người tham gia bữa liên hoan tri ân thầy cô ký tên vào danh sách. Trường học vì giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên vệ sinh đã sớm lên tiếng nhấn mạnh với lớp 12 cấm xé sách vở bừa bãi, trên thực tế, những học sinh thật sự muốn xé sách cũng là số ít.

Rất nhiều người gần đây đã dọn sách vở xuống đem đi bán.

Từng túi sách được mọi người xách lên đặt trên chiếc cân kia chính là trái tim nặng nề mà nhiệt huyết của bọn họ qua biết bao tháng ngày đầy căng thẳng.

Tần Ngạn tới sớm, đồ đạc đều đã thu dọn xong, cả người thoải mái kéo ghế ngồi bên cạnh Tống Dục, "Tao giúp mày nhé?"

Tống Dục lắc đầu, nói mình có thể tự làm.

"Sao mày không để dì đến cùng? Bố tao vừa đi ban nãy rồi, cầm theo hết đồ đạc của tao luôn." Tần Ngạn ôm lấy bả vai Tống Dục, "Tao nghĩa khí lắm đúng không, còn ở lại chờ mày."

Tống Dục lười làm trò với hắn, yên lặng sửa sang lại tài liệu ôn tập của mình. Ngoài cửa lớp có chút ầm ĩ, Tần Ngạn đụng vào bả vai Tống Dục một cái, ra hiệu bảo anh ngẩng đầu. Tống Dục khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên liền trông thấy không ít nữ sinh, trong đó có một người dẫn đầu, những người còn lại cũng cùng nhau đi vào.

"Gái xinh kìa."

Tống Dục quay đầu nhìn về phía Tần Ngạn, "Chỗ nào cơ?"

Tần Ngạn: "......"

Cô gái ở chính giữa lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, có chút rụt rè, nữ sinh vây quanh cô gần như đều muốn đẩy cô vào bên trong. Tần Ngạn nhỏ giọng nói đó là hoa khôi lớp 11, Tống Dục hoàn toàn không biết gì về lớp 11, đừng nói đến hoa khôi, chỉ cảm thấy đây có lẽ là loại hình mà Tần Ngạn thích.

Sáng sớm khi đến trường học, vẫn chưa lên tầng trên, Tống Dục đã gặp một cô gái chặn anh lại dưới tầng, buộc tóc đuôi ngựa, cười rộ lên đầy vẻ dương quang cùng tự tin, nói những lời thoại trong các vở kịch thanh xuân vườn trường. Tống Dục duy trì khoảng cách đứng yên tại chỗ, nghe xong bèn từ chối quà tốt nghiệp cùng lời tỏ tình của cô gái.

Đối phương chưa hết hẳn hy vọng dò hỏi lý do, Tống Dục nói không có lý do gì rồi tiếp tục lên tầng.

Chỉ là khi đã thoát khỏi cô đi đến tầng 3, anh dừng lại trên cửa hành lang trên không, trầm mặc đứng một hồi.

Những nữ sinh đang tiến vào này còn nổi bật hơn so với cô gái lúc sáng. Mọi người trong lớp đang thu dọn đồ đạc vốn dĩ cũng đã rất đông, nhìn thấy tư thế này đều bắt đầu ồn ào theo.

Trông Tần Ngạn không đàng hoàng, trên thực tế lại là một người rất có chừng mực. Ngày thường luôn ồn ào nhốn nháo trước mặt Tống Dục, không có việc gì cũng muốn trêu chọc tên mặt than này, tới những lúc như vậy ngược lại không hề hé răng, chỉ khom lưng giúp Tống Dục lấy sách vở từ trong ngăn kéo ra bên ngoài.

"Đây là gì thế, cả một quyển to đùng luôn này." Tần Ngạn rút tập tranh thủ công mà trước đây Tống Dục đã nhét xuống dưới cùng, giở ra, "Trong đây toàn là giấy trắng thôi."

Tống Dục nghi hoặc quay đầu lại, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tập tranh kia là cướp đi, "Cái này không được vứt."

"Tao chưa nói muốn vứt mà." Tần Ngạn cảm thấy kỳ lạ, anh khẩn trương như vậy, dường như là một món đồ rất quan trọng, nhưng bên trên cái gì cũng không có, ngay cả cái tên cũng không luôn, nhìn qua giống như hoàn toàn mới tinh.

"Sổ vẽ chân dung đấy à? Bên ngoài là da phải không, chắc quý lắm nhỉ. Có phải......"

"Im miệng."

Hoa khôi lớp 11-9 bị đẩy một đường đến trước chỗ ngồi của Tống Dục, trong tay còn cầm một túi quà vô cùng tinh xảo, logo bên trên là một nhãn hiệu xa xỉ. Tống Dục dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng xôn xao này, vẫn chuyên tâm sắp xếp thu dọn.

Bản thân hoa khôi chưa kịp lên tiếng, ngược lại là cô bạn bên cạnh cô nàng mở miệng đầu tiên, "Tống Dục, Dao Dao lớp bọn tôi có chuyện muốn nói với anh." Nói xong, cô lại đẩy hoa khôi tên Dao Dao kia một cái, thúc giục cô nàng mở miệng.

Tần Ngạn lúc này đã bắt đầu xấu hổ thay các cô.

"Đàn anh Tống Dục, em đã thích anh từ rất lâu rồi." Nữ sinh gọi là Dao Dao kia thẹn thùng mở miệng, đưa túi quà trong tay ra, "Đây là món quà em đã chọn lựa rất lâu, hy vọng anh sẽ thích, lúc trước...... Lúc trước anh còn đang phải ôn tập cho kỳ thi, em vẫn luôn không dám nói ra, sợ quấy rầy đến anh. Giờ anh đã sắp tốt nghiệp Bồi Nhã rồi, vẫn không nói có lẽ sẽ không kịp nữa."

Tống Dục cũng không đưa tay nhận lấy món quà, quần chúng vây xem đều đang nhỏ giọng ăn dưa, điều này khiến cho những người bạn của cô gái rất bất mãn.

Dao Dao không quá để ý, lấy hết can đảm hỏi anh: "Nếu anh bằng lòng, chúng ta có thể thử xem được không?"

Tống Dục đã dọn dẹp được một nửa bỗng nhìn thấy hộp giấy trong ngăn kéo, là miếng dán giảm đau lần trước Nhạc Tri Thời tự mình vẽ ra. Vừa so sánh như vậy, cái hộp này liền có vẻ rất ngây thơ, không đắt tiền, nhưng Tống Dục lại nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu.

Thấy anh có chút thất thần, người bạn kia của Dao Dao bèn cầm lấy hộp quà trên tay cô gái đặt lên bàn Tống Dục, "Cứ để ở đấy đi, cậu đưa ra là được rồi, muốn xử lý như thế nào là chuyện của anh ấy."

Câu này vừa nói ra, Tần Ngạn suýt chút nữa đã trợn trắng mắt. Đây chỉ sợ là một đồng đội heo thôi.

Nhưng Tống Dục vẫn không có biểu tình gì như cũ, chỉ tách riêng hộp đồ do Nhạc Tri Thời làm khỏi những đồ vật khác rồi cho vào cặp sách. Không ngẩng đầu lên nhưng cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi đề nghị đừng đặt trên bàn tôi, có khả năng đến lúc đó sẽ bị cô lao công lấy đi đấy."

Đối phương hiển nhiên bị lời nói kiên quyết của anh làm nghẹn lại, trên mặt Dao Dao ít nhiều cũng có chút khổ sở. Nhưng cô cũng giống như mỗi một người từng thổ lộ với Tống Dục, đều đã chuẩn bị tốt mười phần tâm lý, bởi vậy cô nàng lại thử thêm một lần, "Đàn anh." Cô nhìn thoáng qua thùng giấy Tống Dục đang sắp xếp lại, "Anh muốn mang những cái này đi sao? Nếu được, có thể đưa cho em mấy cuốn vở ghi không ạ? Còn có, bảng tên của anh......"

"Trong nhà có em trai." Tống Dục cắt ngang lời nói của cô, bê thùng giấy trên mặt đất đặt lên bàn, nhìn về phía cô gái.

"Đồ dùng của tôi đều phải để lại cho em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro