Chương 31: Thực hư chuyện yêu qua mạng
Đã sắp giẫm lên đường ranh giới màu đỏ ở phía trước, bất kể là lớp 9 hay lớp 12 gần như đều đang trải qua những ngày tháng giống như tu hành. Vì Tống Dục ở phía đối diện, mỗi ngày Nhạc Tri Thời đều sẽ ở lại phòng tự học trên tầng 5 ôn tập đến đêm khuya, chờ đến khi Tống Dục hết tiết tự học buổi tối lại cùng anh trở về nhà.
“Đến Bắc Kinh tập huấn?” Quỹ đạo di chuyển của xe đạp chệch đi một chút, Nhạc Tri Thời lập tức cầm chắc tay lái, duy trì thăng bằng, “Khi nào?”
“Ngày kia.”
“Nhanh như vậy sao!? Ngày kia đã phải đi rồi?”
“Ừm.”
“Thế... Tập huấn Olympic Toán cần bao lâu?” Nhạc Tri Thời dùng hết khả năng che giấu tâm trạng đang trùng xuống của mình.
“Một tháng.” Tống Dục nói xong lại mở miệng, Nhạc Tri Thời cho rằng anh còn muốn nói gì nữa, nhưng mãi đến khi bọn họ về tới nhà cũng không có thêm lời nào.
Buổi sáng hôm đó, các học sinh tham gia tập huấn tập trung trước cổng trường, lên xe buýt đến Bắc Kinh, Nhạc Tri Thời đang trong tiết tiếng Anh, không thể ra tiễn Tống Dục. Sau khi tan học, cậu nhoài lên bên cạnh cửa sổ nhìn thật lâu, cổng trường trống không, không có gì cả.
Đội tập huấn Olympic Toán chỉ lựa chọn rất ít người, Bồi Nhã cũng chỉ có hai học sinh, trong đó một người là Tống Dục.
Tưởng Vũ Phàm sán lại gần, huých huých bả vai cậu, “Ê, tao nghe nói anh mày được chọn để tham gia đội tập huấn Olympic Toán à? Mọi người đều bảo nếu được chọn là có thể sẽ được cử đi Thanh Hoa học đấy, thật hay giả vậy?”
“Không biết.” Nhạc Tri Thời nằm bò ra, uể oải đáp.
Một tháng cũng không lâu lắm đâu.
Cậu thầm thuyết phục bản thân.
Xe buýt là do Bộ giáo dục đưa tới, xuất phát từ Bồi Nhã, trên đường đi dừng lại ở cấp 3 Tĩnh Kiệm, lại có hai người lên xe. Tống Dục đeo tai nghe, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên bị một người vỗ lên vai bèn mở mắt ra.
“Yo!”
Nụ cười với chiếc răng nanh siêu cấp lóa mắt.
Tống Dục tháo một bên tai nghe xuống, ngẩng đầu đối diện với Hạ Tri Hứa, khóe miệng cong lên không nói gì. Hạ Tri Hứa để hành lý sang một bên, ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, vung cánh tay bóp bóp chân, “Mệt chết tớ rồi. Nếu biết trước thì buổi sáng đã ăn nhiều hơn một chút.”
“Ai bắt cậu mang nhiều như vậy chứ.”
“Còn không phải là mẹ tớ sao.”
Quả nhiên, những người mẹ trên khắp thế gian này đều giống nhau.
“Sắp vào doanh rồi, nghe nói trông coi nghiêm khắc lắm, nhất định sẽ chán chết luôn.” Hạ Tri Hứa nói xong, lại nhìn nhìn Tống Dục bên cạnh, thở dài, “Cũng may mà có cậu, một tháng này cũng không đến mức quá cô đơn.”
Ngón tay Tống Dục chơi đùa với dây tai nghe, “Có tớ cũng không ích lợi gì đâu.”
Ý ngoài lời nói này khiến Hạ Tri Hứa cực kỳ chột dạ, “Không hiểu cậu đang nói gì luôn.”
“Ồ.” Tống Dục nhướng mày.
“Ồ cái gì mà ồ? Cậu đúng là một tên kỳ lạ mà.”
.
Cuộc sống đầy gian khổ của đội tập huấn so với cấp 3 chỉ có hơn chứ không kém, số lượng đề thi và cường độ huấn luyện lớn hơn ngày thường rất nhiều lần, cường độ cao cùng áp lực huấn luyện to lớn giúp học sinh nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao sức lực.
10 giờ mỗi tối, Nhạc Tri Thời đều sẽ nhắn tin cho Tống Dục, nhưng tính chất của cuộc trò chuyện lại không hề giống với người khác. Ví dụ như mẹ sẽ thường xuyên nhắn, “Buổi tối ăn gì? Ngủ ngon chứ? Có mệt không?” Hỏi những câu này, sau đó liền chờ Tống Dục trả lời.
Nhưng Nhạc Tri Thời lại không giống như vậy, cậu luôn tự mình đơn phương gửi qua, không cần câu trả lời. Có đôi khi, cậu sẽ gửi một đám mây hình cá nhỏ mình chụp trên đường, sẽ gửi ảnh bài thi có số điểm cao của cậu, cũng thêm các hiệu ứng phát sáng của anime vào chỗ tay cầm bài thi, còn có nhãn hiệu vị mới nhất của lon nước ngọt cậu uống.
Ba ngày trước Tống Dục đều chưa trả lời. Lúc vừa tới đội tập huấn, giáo viên quản rất nghiêm, không cho phép mang theo điện thoại trên người, chỉ có thể để trong ký túc xá. Tống Dục vẫn luôn phải rất lâu sau mới có thể xem được tin nhắn, vừa định trả lời lại giống như sinh ra một cảm giác bối rối khi không tuân thủ nội quy.
Nhưng đến ngày thứ tư, anh lại trả lời.
Buổi tối hôm ấy anh mệt không chịu được, 11 giờ rưỡi mới trở lại ký túc xá, ngửa đầu nằm trên giường mở điện thoại ra, cũng không nhận được tin nhắn từ Nhạc Tri Thời, cầm di động không cẩn thận ngủ mất, không biết qua bao lâu lại bị đánh thức liền cau mày mở ra nhìn thoáng qua.
[ Nhạc Tri Thời: Chia sẻ hình ảnh ]
Tầm mắt mơ hồ một màu trắng xóa, anh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, ấn mở ảnh chụp ra phân biệt, chợt nhận ra đó là cánh tay của Nhạc Tri Thời, bên trên nổi lên một lớp mẩn đỏ rất nhỏ.
Tống Dục liền lập tức tỉnh lại.
[ Anh Tiểu Dục: Em làm sao thế này? ]
Đối phương gần như trả lời trong một giây, là một tin nhắn thoại, “Hôm nay Tưởng Vũ Phàm mua món Oden mới ra trong siêu thị nhỏ của trường mình, em chỉ ăn có mấy cái viên. Kết quả mấy người làm buôn bán đó thật vô lương tâm, bọn họ cho rất nhiều bột mì vào bên trong.” Giọng nói của cậu có chút tức giận.
Rất nhanh, Nhạc Tri Thời lại gửi tới tin thứ hai, giọng điệu thật yếu ớt, “Không phải em cố ý đâu, viên kia màu trắng trắng, nhìn qua ăn rất ngon nên mới tưởng sẽ giống như cá viên được làm từ thịt của nhà mình.”
Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tri Hứa trở lại phòng, thấy thái độ của Tống Dục khác thường, đang ngồi dựa bên mép giường, tay cầm di động gõ chữ cực nhanh, quả thật là ngoài ý muốn.
Cái tên này ngày thường cực kỳ tiết kiệm năng lượng, ngoại trừ hành động chính là ngủ, quả thật là một người máy chỉ biết làm việc và nghỉ ngơi.
Nhưng có đôi lúc, Tống Dục cũng rất kỳ lạ, ví dụ như khi ăn cơm trong nhà ăn ở nơi tập huấn, trước đây toàn là cúi đầu không nói một câu, yên lặng ăn xong liền rời đi, nhưng hôm qua, trên màn hình lớn trong nhà ăn có chiếu One Piece, anh thế nhưng lại ngẩng đầu nhìn đến vài phút.
Thật sự rất thú vị, hóa ra dù nội tâm có lạnh giá đến đâu thì vẫn là một thiếu niên nhiệt huyết với thế giới giả tưởng mà thôi.
Tống Dục không chú ý tới người bạn cùng phòng tạm thời đã trở lại, nhanh chóng soạn xong tin nhắn liền ấn gửi đi.
[ Anh Tiểu Dục: Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ ăn bên ngoài có thể không ăn thì cố gắng không ăn, dị nguyên như lúa mì thật sự rất khó để tránh, đã lớn như vậy còn không biết sao? ]
[ Nhạc Tri Thời: Biết rồi mà ]
Cậu liền gửi một meme cún nhỏ khóc thút thít.
Hạ Tri Hứa lau qua loa tóc mình vài cái, ngồi đối diện trên giường trêu Tống Dục, “Cậu còn đang nói chuyện phiếm sao, thần kỳ quá đi, tớ còn tưởng cậu đang bế quan tu luyện chứ. Không nghĩ tới còn có người bạn có thể khiến cậu ngồi hẳn dậy mà nói chuyện cơ đấy.”
Ba chữ “ngồi hẳn dậy” bị Hạ Tri Hứa cố tình nhấn mạnh.
Đôi mắt Tống Dục rời khỏi màn hình điện thoại, cũng không thèm liếc Hạ Tri Hứa lấy một cái, không cam lòng yếu thế nói: “Không so được với cậu, mỗi khi gọi điện thoại phải mất một tiếng đồng hồ, mỗi ngày ăn cơm tối cũng đều phải báo tên đồ ăn một lần. Sao thế, đang yêu đương à?”
Hạ Tri Hứa mới vừa cầm cốc lên uống một ngụm nước, suýt chút nữa liền phun cả ra.
Tính công kích của cái tên này mạnh quá đi mất…
“Ai, ai yêu đương! Sao tớ có có thể yêu đương được chứ?”
“Chột dạ cái gì.”
Di động lại rung lên một hồi, Tống Dục liền cúi đầu mở khóa.
[ Nhạc Tri Thời: Anh Tống Dục ơi, em nhớ anh lắm ]
“Cậu mới chột dạ ý, mắt nhìn của tớ hơi bị ghê đấy nhé.” Hạ Tri Hứa tắt đèn bàn, nghiêng người nằm xuống, “Ngủ thôi.”
Nhưng mới vừa nói xong, hắn liền phát hiện Tống Dục lại ngây người với màn hình điện thoại trong bóng tối, biểu tình thậm chí cũng có biến hóa vi diệu.
Hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có nhìn nhầm hay không.
Hạ Tri Hứa bọc mình trong chăn nhìn chằm chằm Tống Dục, “Úi, cậu đang cười đấy à? Khiếp quá đê.”
So với trả lời, khóa màn hình còn nhanh hơn, trong chớp mắt, chút nguồn sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất.
“Cậu nhìn nhầm rồi.” Tống Dục phủ nhận.
“Không thể nào, tớ vừa mới thấy mắt cười của cậu luôn, đúng là kỳ quan thiên cổ!”
“Cậu nói nhiều thế.”
“Rõ ràng tớ nói cũng không nhiều hơn ngày thường. À tớ biết rồi, ban nãy cậu chỉ đánh đòn phủ đầu, người đang yêu đương là cậu có đúng không?”
“Không phải.” Tống Dục vô cùng quả quyết.
Hạ Tri Hứa cảm thấy không đúng lắm, nhưng cảm thấy vấn đề này có khả năng sẽ lại vòng đến mình, vì thế bèn chuyển sang chớp mắt với trần nhà tối đen, “Vậy được rồi, tớ cũng không có.”
Trong bóng đêm, hắn lại nghe thấy giọng nói của Tống Dục.
“Hạ Tri Hứa.”
“Hở?”
“Không ai nói cho cậu biết, có đôi lúc cậu ngờ nghệch khác xa học sinh top đầu à?”
Hạ Tri Hứa: “……”
Từ sau hôm ấy, mỗi ngày Nhạc Tri Thời đều sẽ nhận được câu trả lời từ Tống Dục, bởi vậy bất kể dù có muộn đến đâu cậu vẫn đều chờ đợi. Khi ngủ cũng không dám bật chế độ không làm phiền, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn.
Trước kia, Nhạc Tri Thời vẫn luôn sợ trong lúc mơ ngủ bị thông báo của di động đánh thức, nhưng hiện tại chỉ cần rung một tiếng, bất kể cậu có mơ hồ đến đâu cũng sẽ lập tức tỉnh lại kiểm tra điện thoại.
Nhưng có đôi lúc cũng sẽ bắt trượt, là tin nhắn quấy rầy đến từ công ty bảo hiểm hay cổ phiếu chứng khoán này kia.
Nhìn thấy ảnh Quýt đánh nhau với Kẹo Bông do Nhạc Tri Thời gửi, Tống Dục sẽ trả lời một dấu hỏi chấm, thấy ảnh bữa ăn khuya sẽ gửi một dấu chấm tròn từ chối báo cáo lúc đêm khuya, có đôi khi cậu sẽ gửi mấy bài tập không biết làm qua, vài phút sau đã có thể nhận được một bức ảnh chụp quá trình giải đề.
Nhạc Tri Thời cảm thấy Tống Dục thật ra là một cái người máy, nhưng lại thông minh hơn một chút. Cậu đem cuộc sống hằng ngày của mình chia sẻ qua, có thể thu về một câu trả lời hoặc nhận xét đơn giản, khi cậu gặp vấn đề cũng có thể nhận được lời giải đáp.
Như vậy cũng rất tốt, có lẽ chính cậu cũng là một người máy nhỏ cô đơn, cần phải hoàn thành nhiêm vụ tương tác hàng ngày với Tống Dục mới tích lũy được một chút cảm xúc.
Sau đó bọn họ đều sẽ không xuất hiện bug trong chương trình thiết lập, cuộc sống có thể tiếp tục diễn ra.
“Có phải mày bám anh mày quá rồi không?” Căng tin đông người, Tưởng Vũ Phàm ngồi bên cạnh Nhạc Tri Thời, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang soạn tin nhắn của cậu, “Bọn họ ở bên đó sẽ kết thúc sớm thôi.”
Nhạc Tri Thời vừa mới soạn bốn chữ [ em kể anh nghe ] này, nghe thấy Tưởng Vũ Phàm nói như vậy mới đột nhiên ngẩn người, quay đầu hỏi Tưởng Vũ Phàm, “Thế à?”
Tưởng Vũ Phàm ở bên cạnh nói, “Đúng vậy, không phải mười ngày sao? Tao còn tính giúp mày luôn rồi.”
“Không phải.” Nhạc Tri Thời đặt câu hỏi một lần nữa, “Mày thật sự cảm thấy tao dính người sao?”
“À cái này á, có hơi hơi đấy.” Tưởng Vũ Phàm ăn một miếng mì xào, cũng không đặt lời mình nói ra vào trong lòng, lực chú ý rất nhanh đã bị dời đi, “Tên là mì xào thịt băm, thế thịt băm đi đâu hết rồi? Căng tin lừa người đấy à.”
Nhạc Tri Thời không có tâm tình để ý tới chất lượng đồ ăn trong căng tin trường, chỉ là có thêm nhận thức mới đối với sự dính người của mình, hơn nữa còn vì thế mà hoảng loạn. Bởi vậy, cậu vốn định sẽ xóa hết tin nhắn đã soạn trong khung chat của mình, lại không cẩn thận nhấn gửi đi.
[ Nhạc Tri Thời: Em kể anh nghe ]
Ngay sau đó, cậu liền vội vàng muốn thu hồi, không nghĩ tới khung chat đã hiện ra tin nhắn mới.
[ Anh Tiểu Dục: Ừ ]
Nhanh như vậy sao…… Nhạc Tri Thời suy nghĩ nửa ngày, một bên đã quên mất bản thân định nói gì, mặt khác lại cảm thấy suốt ngày tìm anh trai nói chuyện phiếm thì quả thật sẽ rất quấy rầy anh. Trước đó anh ấy đã nói thời gian ngủ của mình đều rất ngắn rồi.
Bởi vậy đến cuối cùng, Nhạc Tri Thời bèn trả lời một câu không có gì.
Qua vài giây, điện thoại lại rung lên.
[ Anh Tiểu Dục: ? ]
[ Anh Tiểu Dục: Thế sao còn muốn gửi qua? ]
Nhạc Tri Thời lần đầu tiên cảm thấy, thật ra Tống Dục cũng không bận rộn như lời anh nói. Cậu nhìn câu hỏi Tống Dục gửi sang, phản ứng đầu tiên cực kỳ đơn thuần, bởi vậy cũng không mang theo quá nhiều cảm xúc mà soạn một câu.
[ Nhạc Tri Thời: Không có việc gì thì không được gửi sao? ]
Sau khi gửi đi, cậu liền tự mình đọc lại một lần, cảm giác dường như không thích hợp cho lắm, nhưng lại không nói được là chỗ nào không đúng. Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm, đánh giá một hồi lâu, cuối cùng vẫn quay sang Tưởng Vũ Phàm tìm kiếm sự trợ giúp.
Tưởng Vũ Phàm híp mắt thò qua nhìn, cười cười, “Sao mày lại giống như cô vợ nhỏ đang giận dỗi vậy chứ, lại còn \’không có việc gì thì không được gửi sao? \’ ” hắn dùng một giọng điệu cực kỳ khoa trương đọc thành tiếng, “Tính anh trai mày như thế mà mày cũng dám à.”
Thì ra là vậy, bảo sao cậu lại cảm thấy không được tự nhiên, hóa ra những lời này còn mang theo cảm xúc khác. Nếu để cậu hỏi trước mặt anh, tuyệt đối sẽ không bị não bổ ra giọng điệu vừa rồi của Tưởng Vũ Phàm.
Cậu đang muốn giải thích với hắn, không nghĩ tới Tống Dục lại trả lời.
[ Anh Tiểu Dục: Được. ]
Cái này đã rất quỷ dị rồi, càng kỳ lạ hơn là cậu thấy trong khung chat của Tống Dục vẫn luôn hiển thị “Đối phương đang soạn tin nhắn……”. Chờ một hồi lâu cũng không nhận được tin mới, Nhạc Tri Thời liền hoài nghi Tống Dục đang viết một đoạn dài để dạy dỗ cậu, trong lòng lập tức bất an lo sợ.
Ngay khi bọn họ rời khỏi căng tin, chuẩn bị trở về tiết tự học buổi tối, trước lúc tắt máy, Nhạc Tri Thời rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn.
[ Anh Tiểu Dục: Buổi tối sau khoảng 10 giờ 15 có thể gọi điện cho anh, lúc ấy anh đã tập huấn xong rồi. ]
[ Anh Tiểu Dục: Nếu em muốn. ]
Hạ Tri Hứa bê khay đồ ăn đi tới, thấy Tống Dục đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, hắn còn tưởng anh vốn dĩ sẽ không mang điện thoại theo, dù sao chỉ có nhà ăn và ký túc xá là có tín hiệu.
Hắn lạch cạch một tiếng đặt khay đồ ăn lên bàn, Tống Dục ngẩng đầu, biểu tình thay đổi tuy chỉ rất nhỏ, nhưng Hạ Tri Hứa vẫn có thể nhận ra đôi chút cảm xúc chột dạ kia, “Chậc chậc, nhìn vẻ mặt như bị bắt gian này của cậu đi.”
Tống Dục úp ngược điện thoại xuống mặt bàn, bản thân lại cúi đầu ăn hoành thánh, vô cùng bình tĩnh, “Cậu đã buồn chán đến mức phải biến phân tích biểu tình thành hoạt động giải trí rồi à?”
“Tớ lại có thể ép cậu nói ra một câu dài đến thế ư?” Hạ Tri Hứa cười rộ lên, lộ ra răng nanh, “Nhưng tớ tò mò lắm luôn, người nào có thể khiến cậu thích tán gẫu như vậy chứ? Đừng nói với tớ là cái tên mặt than nhà cậu có đam mê yêu qua mạng đấy nhé.”
“Không tán gẫu.” Tống Dục thề thốt phủ nhận, “Lướt tin tức trên Weibo thôi mà.”
Vừa dứt lời, điện thoại của anh đột nhiên liên tục nhận được tin nhắn, một cái nối tiếp một cái, toàn bộ cái bàn đều hận không thể cùng rung lên với nhau.
Quả thật là tự mang theo chức năng phá đám mà.
Tống Dục ra vẻ anh đây không hề xấu hổ, bình tĩnh cầm di động lên mở WeChat ra.
[ Nhạc Tri Thời: Thật ư?! ]
[ Nhạc Tri Thời: Em muốn gọi điện!! Cực kỳ muốn!!!! ]
[ Nhạc Tri Thời: Buổi tối hôm nay được không anh? Hôm nay em muốn gọi điện thoại!]
[ Nhạc Tri Thời: Ngày nào cũng có thể gọi ư? Em đảm bảo chỉ nói một lát thôi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh! ]
[ Nhạc Tri Thời: Xin anh đó [ cún nhỏ với biểu cảm đáng thương.jpg ] ]
Hạ Tri Hứa không nhịn được cười ra tiếng, “Weibo của cậu có chuyện lớn gì ư, thông báo nhảy lên liên tục như vậy, chắc sẽ không phải là minh tinh lớn nào đó dũng cảm công khai tình yêu đâu nhỉ?” Hắn lôi điện thoại ra, “Tớ cũng lướt xem sao.”
Tống Dục liền cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương của mình đều đang nổi hết lên.
Anh lúc này đang rất hối hận, hối hận vì không muốn Nhạc Tri Thời tức giận mà đưa ra chủ ý có thể gọi điện thoại để di dời đi lực chú ý.
“Không đùa nữa,” Hạ Tri Hứa đặt điện thoại xuống ăn một đũa mì sợi, “Cậu tranh thủ trả lời đi.”
Di động lại rung lên, hắn bèn nhân cơ hội trêu ghẹo, “Xem kìa, làm người ta chờ sốt ruột rồi đó.”
Tống Dục vốn cũng không định nói nhiều với Hạ Tri Hứa bèn cúi đầu xem tin nhắn.
[ Nhạc Tri Thời: Anh Tống Dục ơi, giờ anh đang nghỉ ngơi ạ? Có thể gọi điện thoại tầm 1 phút không? Bây giờ em rất muốn được nghe giọng anh. ]
Hạ Tri Hứa chăm chú nhìn Tống Dục ngay cả hoành thánh cũng không ăn hết đã cầm di động đi tới cửa nhà ăn. Một lát sau, dường như biết được bí mật gì đó bèn gửi một tin nhắn cho Hứa Kỳ Sâm đang ở Tĩnh Kiệm cách rất xa.
[ Tri Hứa: Tớ nói cho cậu nghe, chắc chắn Tống Dục đang yêu qua mạng luôn! ]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhận được câu -- [ Nhạc Tri Thời: Không có việc gì thì không được gửi sao? ]
Nội tâm của tiểu Dục: Đây là tức giận sao? Tức giận lắm rồi ư? Chắc chắn là vậy, mình đã làm em trai tức giận rồi.
Hạ Tri Hứa: Tên mặt than này làm gì mà vội vàng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro