Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lời ẩn ý

Sau khi đưa bức vẽ Nhạc Tri Thời mới cảm thấy mình vẽ quá nát. Cậu có chút hối hận bèn muốn lấy về, nhưng kết quả cũng rất rõ ràng.

Tống Dục thậm chí sẽ không cho cậu cơ hội trau chuốt sửa sang lại.

Bản đồ địa hình của Tống Dục lại vô cùng đẹp mắt, mang một vẻ đẹp nghiêm túc đúng quy tắc của khoa học, Nhạc Tri Thời thậm chí còn muốn đóng khung rồi treo lên đầu giường.

Đã rất lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon. Trong mơ, cậu nhìn thấy bản thân mình đang cùng Tống Dục cho mèo hoang ăn, chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu rất đỗi quen thuộc truyền đến từ phía sau. Nhạc Tri Thời vừa quay đầu lại, Quýt đã phẫn nộ ở sau lưng cậu bắt gian tại trận.

Méoooo —-

Quả thật là ác mộng mà.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến ngày nghỉ lại chỉ được có một ngày. Sáng sớm tinh mơ, Nhạc Tri Thời đã bị Quýt giẫm tỉnh, vừa đúng lúc Lâm Dung gọi cậu xuống ăn bữa sáng. Cậu bèn ôm Quýt lên, mơ mơ màng màng rời giường bước xuống tầng bỗng nhìn thấy Tống Dục đang đổi giày trước cửa chính. Nhạc Tri Thời trong chớp mắt đã tỉnh táo lại, lê dép đi qua, “Anh, sớm như vậy đã phải ra ngoài rồi ư?”

Tống Dục gật đầu, buộc chặt dây giày, “Ừm, có chút việc.”

“Em đi cùng được không?”

Tống Dục không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: “Em ở nhà ôn tập đi.”

Nhạc Tri Thời đã quá hiểu cách nói của Tống Dục, chưa nói không thể thì chính là có thể, chỉ cần cậu đủ cố gắng mà thôi, “Em muốn đi, có thể cho em theo không? Sau khi trở về hiệu suất học tập của em sẽ càng tăng cao, thật đó.”

Giọng nói của Nhạc Tri Thời nghe qua có chút đáng thương. Tống Dục ngẩng đầu, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nhạc Tri Thời lại tủi thân mở miệng, “Anh ơi, xin anh mà, em sẽ tặng hết tranh của em cho anh luôn.”

Tống Dục không còn cách nào khác.

“Cho em mười phút thay quần áo.”

“Vâng!”

Trong lúc chờ đợi, Tống Dục ngồi ở cửa chính nghịch điện thoại, thấy Hạ Tri Hứa gửi tin nhắn trên WeChat liền thuận tay trả lời.

Sáng sớm, nhiệt độ khá thoải mái, không khí cũng thật tươi mới, không cần đi học lại có thể cùng Tống Dục ra ngoài, tâm trạng của Nhạc Tri Thời liền trở nên vô cùng tốt đẹp. Vào lúc đang chờ xe tới, Nhạc Tri Thời ngồi trên ghế, Tống Dục lấy một que kẹo mút màu hồng nhạt từ trong túi ra đưa cho cậu.

“Em nhét vào cặp anh đúng không? Ngọt quá, em ăn đi.”

Vì lén nhét vào cặp anh nên đến nay cũng chưa được ăn thử.

Ngẫm lại cũng đúng, Tống Dục vốn không thích đồ ngọt mà.

Nhạc Tri Thời nhận lấy kẹo, không suy nghĩ nhiều xé mở lớp vỏ ra, mới vừa cho vào miệng xe buýt đã tới. Cậu lập tức đuổi theo Tống Dục cùng anh lên xe buýt. Xe đi rất nhanh, Nhạc Tri Thời đang ngủ cũng bị xô theo, lắc lắc lư lư dựa lên vai Tống Dục, mãi đến khi bị anh đánh thức gọi xuống xe.

Nhạc Tri Thời đứng ở bến xe duỗi người, xe buýt tiếp tục rời đi. Một nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao gầy đứng bên đường đối diện vẫy vẫy tay về phía này. Cánh tay đang duỗi cao của Nhạc Tri Thời chậm rãi thu về. Cậu nhìn thoáng qua Tống Dục đang đứng bên cạnh, thấy anh cũng gật gật đầu với bên đối diện.

Đây là tình huống gì vậy?

Thật vất vả mới được nghỉ, sáng sớm tinh mơ đã chạy ra khỏi cửa, kết quả lại là tới gặp một chị gái xinh đẹp. Cậu cảm thấy điều này rất không thích hợp, cực kỳ khác biệt so với logic hành vi của Tống Dục trước đây.

Đèn đỏ trên lối dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Tống Dục liền đi về con phố phía đối diện. Cảm xúc của Nhạc Tri Thời bỗng nhiên không còn tốt nữa, hai tay nhét trong túi quần, ngậm kẹo mút đi theo sau anh.

Anh mình chưa bao giờ ngầm qua lại với nữ sinh mà.

Tính tình của cô gái kia thoạt nhìn rất tốt, tuổi tác dường như lớn hơn hai người họ một chút, vô cùng thân thiện chào hỏi Tống Dục, “Còn sớm phải không? Trùng hợp ghê, chị vừa tới đây đã nhìn thấy em rồi.” Nói xong, cô đưa mắt liếc Nhạc Tri Thời rồi lại nhìn về phía Tống Dục, “Đây chắc hẳn là em trai em nhỉ?”

Tống Dục gật đầu. Bị nhắc tới, Nhạc Tri Thời cũng lễ phép chào hỏi cô, còn tự giới thiệu bản thân mình.

“Chào em, chị là Phùng Nguyệt.” Cô nâng mắt nhìn đồng hồ, “Xe sắp tới rồi.”

Muốn tới chỗ nào ư? Nhạc Tri Thời đặc biệt lưu ý cách ăn mặc của cô gái, là một bộ quần áo ngày thường vô cùng thoải mái, áo dài tay với quần dài, chân đi giày thể thao đế bằng.

Chẳng lẽ là đi mấy chỗ như Happy Valley sao? Hay là dạo chơi bên ngoài?

Cậu lại nghĩ tới dáng vẻ không hề muốn dẫn cậu đi theo của Tống Dục lúc ban đầu.

Điện thoại Phùng Nguyệt bỗng vang lên. Cô nói một tiếng xin lỗi rồi quay đầu đi, bước ra xa vài bước nghe điện thoại, “Ừ, bây giờ bọn tôi đang ở……”

Thấy cô gái đã đi xa, Nhạc Tri Thời liền đụng đụng cánh tay Tống Dục, đứng sát bên cạnh anh. Chờ đến khi Tống Dục quay đầu sang, cậu bỗng nhiên hỏi: “Anh muốn hẹn hò với chị ấy ư?”

Chỉ có Nhạc Tri Thời mới trực tiếp hỏi những câu như vậy.

Nhưng trong chớp mắt khi hỏi ra câu này, chính cậu cũng cảm thấy kì lạ, tâm tình cũng không có xu hướng chuyển biến tốt đẹp hơn.

Tống Dục nhướng mày, “Nếu anh muốn hẹn hò, tại sao lại dẫn theo em chứ?”

Những lời này đã lập tức thức tỉnh Nhạc Tri Thời.

Đúng vậy.

Không từ chối cho cậu theo đến đây, vậy chắc hẳn sẽ không phải hẹn hò với con gái đâu. Hơn nữa, có người nào hẹn hò lại đem theo một bóng đèn lớn như vậy chứ, còn là loại bóng đèn sẽ mật báo với bố mẹ khi trở về nhà nữa.

Nếu thật sự hẹn hò, Nhạc Tri Thời nói không chừng còn muốn mật báo luôn, bởi cậu quả thực có chút không vui.

Cậu đang muốn tiếp tục hỏi Tống Dục về mục đích chân chính của chuyến đi này, ai ngờ đúng lúc đó, Phùng Nguyệt vừa nói chuyện điện thoại xong đã trở về. Nửa phút sau, chiếc xe cô gọi cũng tới, thân xe màu trắng rất to, không gian bên trong cũng không nhỏ.

Bọn họ cùng nhau lên xe, trên xe còn có hai người đàn ông trẻ tuổi, một đường thông thuận. Nhạc Tri Thời đang tò mò sẽ đi đến nơi nào, không nghĩ tới con đường càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng dừng lại bên cửa hông của Bồi Nhã.

Đến trường làm gì chứ?

Người cũng khá đông, Nhạc Tri Thời không tiện nói nhiều. Tống Dục xuống xe, một mình đi sang nói chuyện với bảo vệ, lại đưa ra mấy tờ giấy chứng nhận và đơn từ do ban lãnh đạo trường phê chuẩn. Đến lúc này bảo vệ mới cho họ đi qua.

Sau khi anh trở về, chiếc xe trực tiếp tiến vào trong trường học, từ đường cửa phụ của khu tập thể chạy đến phía sau căng tin, cuối cùng dừng lại bên cạnh trường học cũ sắp bị phá bỏ và di dời.

“Làm việc thôi.” Người đàn ông trẻ tuổi xuống xe trước, đội mũ rồi vén tay áo lên.

Nhạc Tri Thời có chút hoảng hốt. Cậu đột nhiên nhớ tới đoạn video mình từng thấy trên mạng trước đây về việc bắt giết động vật hoang, không suy xét nhiều nắm lấy cánh tay Tống Dục, “Bọn họ muốn làm gì vậy? Định giết chết những chú mèo đó sao?”

“Không đâu,” Tống Dục vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu, sau đó nói với những người khác, “Em đã tìm người triệt sản chúng rồi.”

Phùng Nguyệt đeo găng tay, có chút kinh ngạc nói, “Em tự trả tiền ư? Tốn không ít phải không? Hơn nữa cũng không thể cùng một lúc triệt sản nhiều như vậy được, em nhất định đã hao phí không ít thời gian.”

Một nam sinh khác tiếp lời, “Nếu tất cả đều đã triệt sản, thật ra cũng được rồi mà.”

Tống Dục lắc đầu, dùng chìa khóa mang tới từ phía hậu cần mở hàng rào bằng sắt, “Em sắp tốt nghiệp rồi.”

Nhạc Tri Thời hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.

“Vậy ư? Không sao đâu, em có thể yên tâm giao cho bọn chị mà.” Phùng Nguyệt gật đầu, bắt đầu cùng những người khác hành động, “Hy vọng hôm nay có thể thuận lợi một chút.”

“Đây là muốn đem chúng đi ạ?” Nhạc Tri Thời hỏi xong liền tiến về phía trước, “Em cũng tới giúp mọi người.”

Tống Dục nắm lấy cổ tay cậu, “Đừng đi theo.”

Nhạc Tri Thời đương nhiên không chịu nghe lời anh, “Em có duyên với động vật lắm, thật đó.” Cậu lại nói thêm rất nhiều lý do, Tống Dục không muốn từ chối Nhạc Tri Thời trước mặt người ngoài như vậy, điều này sẽ khiến tâm trạng của cậu lao xuống dốc, bởi vậy mới đành đáp ứng. Anh tìm cho Nhạc Tri Thời một đôi găng tay rồi nhắc cậu đeo lên.

Bắt mèo là một công việc tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cũng may Tống Dục có ở đây, những chú mèo kia tương đối quen thuộc với anh mới thoáng phối hợp hơn một chút.

Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới, lời Nhạc Tri Thời nói ra lại vô cùng chính xác. Cậu quả thật rất có duyên với thiên nhiên và động vật. Cũng không biết có phải vì tò mò hay không, vài chú mèo nhỏ không tự giác được liền đi gần về phía cậu, nhân viên công tác khác từ phía sau xuống tay, rất nhanh đã có thể bắt được chúng.

Nhạc Tri Thời giống như một cọng bạc hà mèo tự nhiên, một chất dẫn dụ tuyệt vời.

Nhưng chỉ cần cậu định đưa tay sờ chúng hoặc muốn bắt sẽ ngay lập tức bị Tống Dục ngăn lại.

Lăn qua lăn lại khoảng hai tiếng, bọn họ mới mang hết toàn bộ mèo hoang ở nơi này chuyển dời đến lồng sắt, đặt từng con ở trên xe. Lũ mèo không quen với hoàn cảnh này bắt đầu kêu réo, Tống Dục phải cho bọn chúng đồ ăn quen thuộc hàng ngày mới chịu yên ổn lại đôi chút.

Có một con mèo vô cùng nhỏ đang nằm trong lồng sắt lớn cùng mèo mẹ, Nhạc Tri Thời ngồi xổm xuống nhìn nó, nó cũng ngoan ngoãn chăm chú nhìn Nhạc Tri Thời.

“Chị đếm qua thấy có tất cả là tám con, cũng giống với miêu tả của em.” Phùng Nguyệt đưa một phần văn kiện qua, “Vậy em ký tên đi. Bọn chị sẽ mang chúng về tắm rửa.”

Nhạc Tri Thời nghe thấy bọn họ nói chuyện mới biết được Phùng Nguyệt vốn công tác tại trung tâm cứu trợ động vật hoang lớn nhất địa phương, chuyên phụ trách nhận nuôi và di dời động vật hoang, được Tống Dục đặc biệt mời đến một chuyến.

“May mà có em, đây xem như là lần cứu trợ nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay đó. Trước đây bọn chị toàn bị cào đến mức cả người toàn là vệt máu thôi, muốn gục ngã luôn ấy.” Phùng Nguyệt quay đầu lại nhìn những lồng mèo bằng sắt kia, mỉm cười nhìn Tống Dục, “Bọn chúng rất nghe lời em, xem ra ngày thường đã tốn không ít thời gian trên người chúng phải không?”

“Em cũng không làm gì.” Tống Dục nhìn thoáng qua những chú mèo kia, trầm mặc một lát rồi lấy ra một quyển sổ con to bằng bàn tay, “Trong đây có viết đôi chút về tính cách và thói quen của bọn chúng, có lẽ sẽ giúp ích cho công tác tiếp theo của mọi người.”

Người của trung tâm cứu trợ lại một lần nữa tỏ ý cảm ơn với anh, còn cho anh một tờ giấy chứng nhận cứu trợ nhưng Tống Dục vẫn luôn phủ nhận bản thân mình có công, cũng uyển chuyển từ chối đề nghị tiện đường đưa về nhà của bọn họ. Nhạc Tri Thời đứng bên cửa hông của Bồi Nhã nhìn theo xe cứu trợ rời đi.

Nhìn những chú mèo ấy đi xa, Nhạc Tri Thời nhịn không được quan sát sườn mặt Tống Dục.

Quả nhiên là một người không thể biểu đạt tình cảm mà.

Miệng nói cái gì cũng chưa làm, không chừng từ hồi lớp 10 đã bắt đầu chăm sóc rồi.

“Anh không luyến tiếc chúng sao?” Nhạc Tri Thời hỏi.

Tống Dục cúi đầu mở APP gọi xe, “Luyến tiếc gì chứ, đây chính là lựa chọn tốt nhất.”

Chiếc xe được gọi dừng trước mặt bọn họ, hai người liền ngồi lên trên. Nhạc Tri Thời miêu tả sinh động như thật cho Tống Dục về giấc mơ đêm qua cùng anh cho mèo ăn, nhưng cũng lược bỏ đi kết cục bị Quýt bắt gặp, sau đó than thở nói, “Em vẫn chưa cho ăn lần nào đâu, không nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua là một flag.”

“Cho mèo hoang ăn chẳng qua cũng chỉ là nổi lên lòng tốt mà thôi.” Lời Tống Dục nói ra có chút tàn nhẫn nhưng lại rất thực tế, “Nếu chỉ là cho ăn, không quan tâm đến mặt khác mà cứ mặc kệ như vậy, có khả năng sẽ tạo thành thương tổn lớn hơn tới hệ sinh thái xung quanh. Đối với những con mèo đó mà nói, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, em cũng chỉ có thể cho chúng ăn được vài lần.”

Nói xong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Sẽ tốt hơn nhiều nếu như có cơ hội có một mái nhà.”

Nhạc Tri Thời nghĩ đến những lời Tống Dục từng nói qua trước đây, con người phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, cho dù là xuất phát từ lòng tốt.

Cậu bắt đầu hiểu ra vì sao Tống Dục lại âm thầm làm hết những việc này. Một khi bị người khác biết, có lẽ sẽ lan truyền khắp nơi. Hơn nữa bản thân Tống Dục lại có rất nhiều người theo đuổi, không chừng mọi người đều theo tới cho mèo ăn, sự việc sẽ càng khó giải quyết.

Nhạc Tri Thời biết mình không suy nghĩ đủ cặn kẽ, nhưng cậu lại càng hy vọng nguyện vọng của Tống Dục có thể thực hiện hơn bất cứ ai.

“Những chú mèo nhỏ đó đều sẽ được người tốt nhận nuôi thôi.” Cậu mỉm cười nói hết câu, lại cực kỳ ngây thơ, thậm chí là không tim không phổi mà bổ sung một câu, “Giống như em này, em có thể đưa kinh nghiệm và vận may của mình cho bọn chúng.”

Tống Dục không thích nghe những lời như vậy từ cậu, thậm chí còn có chút khó chịu.

Anh dường như mang theo bất mãn mà liếc nhìn Nhạc Tri Thời, lông mày nhăn cả lại, đi về phía trước rồi quay đầu nhìn cậu, ngữ khí có chút lạnh lẽo, “Kinh nghiệm của em không có giá trị tham khảo, cũng chẳng có vận may nào hết.”

“Ai bảo.” Nhạc Tri Thời vô cùng bất mãn, cậu cảm thấy bản thân mình quả thật cực kỳ may mắn luôn.

Tống Dục nói tiếp, “Bọn chúng ở trong trung tâm chờ được nhận nuôi, cũng không nhất định sẽ được chọn. Cứ cho là được chọn đi, người nhận nuôi cũng không chắc chắn là có trách nhiệm. Sự chờ đợi này sẽ kéo dài rất lâu, hơn nữa còn ngẫu nhiên, quả thật phải dựa vào vận may.”

Lời này nghe vào vốn rất thương tâm, nhưng giọng điệu của Tống Dục lại thay đổi, “Không giống với em.” Dùng biểu tình vô cùng bình tĩnh nói ra những lời rất đỗi hoang đường, “Em là đột nhiên rơi xuống.”

Nhạc Tri Thời nhíu mày, “Em là bánh nhân thịt à?”

Tống Dục quay mặt sang đối diện với cậu, Nhạc Tri Thời nhìn thấy những điểm sáng trong đôi con ngươi đen láy của anh, còn có cả khuôn mặt của chính mình.

“Quả táo cũng sẽ rơi lên người.”

Tống Dục trích dẫn một câu ẩn dụ vừa khó hiểu lại vừa xưa cũ, thậm chí còn định dùng một câu chuyện phổ biến nhiều người biết của một nhà khoa học che giấu đi phần tư tâm này.

Nhạc Tri Thời ồ một tiếng, trong đầu chỉ nghĩ đến bộ tóc giả cuộn sóng của Newton trong bức chân dung, cũng không tiếp tục suy xét quá nhiều.

Cho dù Tống Dục có nói ra sao, cậu vẫn tự chủ trương âm thầm chuyển giao vận may của mình cho những chú mèo hoang đó, hy vọng mỗi con trong số chúng đều có được một tương lai ổn định.

Về đến nhà, Lâm Dung hỏi bọn cậu đi đâu, Tống Dục bảo đến nhà sách, Nhạc Tri Thời dĩ nhiên liền phối hợp theo. Nhưng khi cậu ra ngoài lại mặc một bộ quần áo màu đen, bên trên dính rất nhiều lông mèo, nhìn qua cực kỳ rõ ràng.

“Nóng quá đi. Con phải tắm qua chút đây.” Nhạc Tri Thời nói xong liền chạy lên tầng.

Lâm Dung lấy những món đồ đã mua cho con trai ra khoe, thay anh đóng gói đầy ắp một ba lô leo núi, bên trong nhồi nhét chật căng, người nào không biết còn cho rằng bà đang tham gia cuộc thi tích trữ đồ đạc.

“Con nhìn xem, mấy cái này đều rất hữu ích đó. À đúng rồi, còn có mấy vỉ thuốc nữa, phải mang hết đi.”

“Nhiều như vậy sao? Con sắp đi khai hoang à?”

“Tiểu Dục! Sao con có thể châm chọc tình thương vĩ đại của người mẹ cơ chứ?”

“……”

Nhạc Tri Thời trở lại phòng mình, trong lúc thay quần áo bèn đưa tay sờ vào túi, lấy ra một chiếc vỏ kẹo đã nhăn nhúm, là vỏ kẹo mút mà Tống Dục cho cậu vào buổi sáng.

Trước khi vứt đi, Nhạc Tri Thời tùy ý lật lại nhìn thoáng qua, trong lúc vô tình như phát hiện ra cái gì liền khẽ nhíu mày.

“Sữa bò vị dâu tây?”

Kỳ ghê.

Cậu rõ ràng đã mua sữa bò vị mơ mà.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: You’re the apple of my eye.

Câu nói này phải ngược dòng trở về thời kỳ Anh ngữ cổ, Shakespeare cũng thường sử dùng nó, thật sự rất cổ xưa, nhưng dù vậy vẫn có một cảm giác lãng mạn cổ điển (tôi cảm thấy vậy).

Không phải dùng câu chuyện của Adam và Eva đâu nhé (mà nhân tiện nhắc luôn, trong Kinh Thánh thật ra cũng không chỉ rõ trái cấm mà hai người bọn họ ăn là chủng loại gì, đời sau đã truyền nhầm thành quả táo thôi).

Ở đây tôi cảm thấy mọi người gần như hiểu hết thành lời tỏ tình rồi, thật ra không phải. Tống Dục không muốn để Lạc Lạc coi mình như mèo hoang được người nhận nuôi, nhóc ấy đối với gia đình bọn họ mà nói đều vô cùng quý giá, bởi vậy mới nói câu đó (đương nhiên nếu mọi người muốn hiểu thành tình yêu cũng được luôn! Dù sao đi nữa, sẽ rất khó kết thúc nếu sau này không kết hôn!)

--

B: Edit mà đau cả tim. Lạc Lạc đáng yêu quá đê =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro