Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kế hoạch thay đổi

Nhạc Tri Thời dùng tay làm động tác suỵt, còn nhẹ nhàng túm một góc tay áo ngủ của Tống Dục, đôi mắt to mang theo vẻ đáng thương, muốn thỉnh cầu anh không để mình bị bại lộ.

Tống Dục hắng giọng một cái, biểu tình không mấy tự nhiên rốt cuộc đã khôi phục, cũng không định vạch trần cậu, trực tiếp chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Nhạc Tri Thời lại kéo lấy tay áo anh một lần nữa, còn lắc lắc đầu với anh. Cậu mặc trên người một bộ áo ngủ màu xanh xám, mái tóc hơi loạn, ở trong mắt Tống Dục lại có vẻ cực kỳ nhỏ yếu và mềm mại.

Tống Dục dừng chân đối diện với Nhạc Tri Thời vài giây, biểu tình chứa đựng vẻ bất đắc dĩ như không còn cách nào khác. Cuối cùng, anh lại đi về phía trước một bước, cũng càng gần Nhạc Tri Thời thêm một tẹo.

Nhạc Tri Thời chỉ chỉ bụng mình, lại cho Tống Dục xem bánh mì quế cuộn trong tay. Tống Dục đại khái đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền uống một ngụm nước, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

Ngược lại Lâm Dung là người gọi anh trước, “Tiểu Dục, trong lò nướng có bánh mì quế cuộn đấy. Con nếm thử xem, ăn ngon lắm.”

Tống Dục không mặn không nhạt dạ một tiếng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Tri Thời cùng gò má dính lớp đường trắng của cậu.

“Nhìn đã biết là rất ngon rồi.”

Nhạc Tri Thời nhanh chóng ăn hết nửa cái trong tay rồi lau sạch sẽ mặt và tay mình.

Có lẽ là do nghe được một câu khen ngợi từ trong miệng con trai lớn vốn không hề thích nói chuyện, Lâm Dung cực kỳ hưởng thụ, “Vậy ngày mai mấy đứa mang đi cho bạn học ăn cùng nữa, Tiểu Ngạn chắc chắn sẽ rất thích đây.”

“Vâng.” Tống Dục cầm bình nước suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định giúp đứa nhóc này thoát khỏi cửa ải khó khăn, anh nói với bố mẹ, “Hai người không định đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sao?”

Lâm Dung còn đang tựa trên người chồng, “Không phải gấp.”

Tống Dục lại nói, “Đã khuya rồi.” Anh đi ra ngoài, chỉ chỉ chiếc đồng hồ, “Lên tầng xuống tầng suốt, con trai ruột của bố mẹ làm sao mà ngủ được.” Một câu như vậy lại được anh bình tĩnh, lạnh nhạt mà nói ra liền trở nên có chút mắc cười.

Tống Cẩn cảm thấy rất có lý, cười cười đứng dậy chuẩn bị lên tầng. Lâm Dung cũng vui vẻ, rời khỏi ghế sô pha chạy đến trước mặt Tống Dục, “Ái chà, thằng nhóc nhà con đang ăn giấm của Lạc Lạc đấy ư?”

Nhạc Tri Thời cho rằng bà muốn đi về phía này thì sợ tới mức co rúm người vào sau tủ lạnh, dứt khoát ngồi luôn trên bệ bếp.

Tống Dục mặt không đổi sắc, lòng không hoảng loạn nắm lấy vai mẹ mình, đẩy bà ra ngoài, “Lên tầng tắm rửa thôi.”

Sau khi đưa bố mẹ lên tầng, xác nhận bọn họ đã đóng cửa phòng ngủ chính, Tống Dục mới trở về phòng bếp bán mở, thấy Nhạc Tri Thời đang ngồi trên bệ bếp thì không khỏi có chút tức cười.

Nhưng anh không cười, bởi sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy Nhạc Tri Thời thật sự rất đáng thương.

Những tình huống khó khăn như vậy, anh không hy vọng Nhạc Tri Thời sẽ lại rơi vào.

“Cảm ơn anh.” Nhạc Tri Thời tụt xuống dưới, nhờ anh cùng mình lên tầng làm vật che chắn giúp cậu, đề phòng lỡ như trên đường đi Lâm Dung lại ra ngoài.

Tống Dục biết rõ mình không ngăn được, nhưng vẫn đồng ý đưa cậu đến trước cửa phòng ngủ, một đường hữu kinh vô hiểm*. Trước khi đóng cửa, Nhạc Tri Thời thật nhỏ tiếng nói ngủ ngon với anh. Tống Dục gật đầu, lại nghe thấy Nhạc Tri Thời nói.

*Hữu kinh vô hiểm: chỉ có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.

“Anh Tống Dục, anh đừng tức giận nhé. Tức giận nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cậu vô cùng nghiêm túc nói ra những lời như vậy, biểu tình vừa nhìn là thấy hết được.

Tống Dục đột nhiên không biết mình nên nói gì nữa.

Trái tim bình tĩnh của anh vẫn luôn vì người trước mắt mà sinh ra những cảm xúc vô cùng phức tạp. Ban ngày khi ở bệnh viện, cho rằng cậu mang táo đi rửa không tìm thấy đường nên mới ra ngoài tìm người, lại ngoài ý muốn nghe được những lời đó. Biết rõ đối phương là những người họ hàng có tính cách xấu xa, cũng biết rõ bản thân mình là con cháu không nên nói ra những lời kia nhưng Tống Dục vẫn nói, nói xong cũng không cảm thấy thoải mái gì.

Anh đã bắt đầu tin rằng, vạn vật trên thế giới này đều công bằng. Vào lúc bạn cho rằng bản thân mình vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với người khác, thì khi ấy, sự đồng cảm mà bạn thường thiếu hụt sẽ tập trung ở một người.

Anh rất ghét phải đồng cảm. Hiệu ứng tâm lý vì người khác mà đau khổ sẽ kéo dài liên tục không thể kiểm soát, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhạc Tri Thời lại càng tồi tệ hơn.

Giống như giờ phút này lại bắt đầu phát tác.

Nhạc Tri Thời cho rằng mình đã nói hết những lời cần nói liền chuẩn bị đóng cửa lại. Cậu trông thấy Tống Dục đứng ngoài cửa, bóng hình bị khe hở cắt thành một đường nho nhỏ, càng ngày càng hẹp lại, cho đến khi đã trở thành đường thẳng, một bàn tay bỗng chen vào giữ lấy khung cửa.

“Anh không giận.”

Cậu vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn hơi sốt ruột mở tung cánh cửa ra.

Suýt chút nữa đã kẹp phải tay Tống Dục rồi.

Nhưng cảm xúc biến chuyển quá nhanh, Nhạc Tri Thời còn chưa kịp quan tâm hỏi han đã lại thay đổi.

Tống Dục đứng bên ngoài cánh cửa bị bóng đêm trên hành lang bao trùm lấy. Anh vươn tay, kéo Nhạc Tri Thời đang được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp trong căn phòng, tại đường ranh giới trước cửa trao cho cậu một cái ôm đầy bất ngờ.

“Đừng buồn.”

Suốt cả đêm, Nhạc Tri Thời vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu cũng không biết là vì sao, hoặc có lẽ do hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Nửa đêm tỉnh giấc một lần, Nhạc Tri Thời rời giường, mở đèn bàn rồi ngồi xuống bàn học. Cậu lấy ra bảng kế hoạch du học mà mình đã tốn hơn một tuần để viết xuống, nghiêm túc nhìn lại một lần.

Trăm ngàn lỗ hổng, không hề có tính khả thi. Nhạc Tri Thời thầm đánh giá như vậy, sau đó quyết định coi đây là lý do để từ bỏ kế hoạch này.

Trên thực tế, khi cậu nghe được lời Lâm Dung nói lại càng khó chịu hơn so với lúc ban ngày nghe thấy mấy câu đầy lạnh nhạt của bác họ. Bọn họ quá tốt với cậu khiến Nhạc Tri Thời càng không có cách nào giống như đứa trẻ cái gì cũng không hiểu rồi yên tâm thoải mái nhận lấy mọi thứ. Nhưng chỉ dựa vào cậu thì không có cách nào tiết kiệm đủ số tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian còn lại để ra nước ngoài du học.

Hơn nữa dì Dung nhất định sẽ vô cùng nhớ cậu, nếu như cả hai người đều rời khỏi nơi này.

Cậu vo tròn bảng kế hoạch lại rồi bò lên giường tiếp tục ngủ say. Lần này cậu đã an giấc hơn nhiều, chỉ là có một giấc mơ.

Mơ thấy cậu tiễn người ra sân bay, khóc đến nỗi không ngừng được, cuối cùng, Tống Dục không có cách nào khác cứ ôm chặt lấy cậu.

Anh nói, đừng buồn.

Đó chỉ là mơ thôi, Nhạc Tri Thời khi ngây người vào buổi sáng đã tự nói với bản thân.

Bởi vì cậu sẽ không cho phép mình khóc đâu.

·

Sau khi từ bỏ kế hoạch du học, mấy ngày cuối tuần của Nhạc Tri Thời đều trôi qua tương đối nhẹ nhàng. Nhưng cậu biết rõ, nếu như Tống Dục muốn ra nước ngoài, có nghĩa là một năm bọn họ cũng không thể gặp nhau được mấy lần. Nhạc Tri Thời có thể dự đoán được bản thân mình khi đó sẽ không ổn lắm. Cậu chưa từng tách ra khỏi Tống Dục trong một thời gian dài như vậy.

Khi tưởng tượng đến điều này, trái tim Nhạc Tri Thời tựa như bị ai đó siết nhẹ một cái. Bởi vậy cậu liền quyết định sẽ để bản thân mình thích ứng trước, mà phương pháp thích ứng chính là cố gắng không đi tìm Tống Dục.

Lúc ban đầu còn rất khó, dù sao thế giới của Nhạc Tri Thời trước đây gần như đều chuyển động xoay quanh Tống Dục, đặc biệt là sau khi những người khác đều biết về mối quan hệ của bọn họ, cậu lại càng không thèm kiêng nể gì, tan học hay đến trường vẫn luôn đi theo Tống Dục. Nhưng Nhạc Tri Thời là người có thái độ nghiêm túc, việc gì đã quyết thì ai cũng không kéo lại được. Cậu tin rằng Tống Dục sẽ không đi tìm mình, anh còn đang bận hơn cả cậu ấy chứ. Nhưng hai người lại có những cách thức giao lưu khác, ví dụ như tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh, hay các cuộc trò chuyện trong bữa ăn khuya.

Nhạc Tri Thời không cố tình trốn tránh, chỉ muốn bản thân mình học được cách trưởng thành.

Học tập chính là phương pháp hiệu quả nhất giúp di dời lực chú ý. Nhạc Tri Thời toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần vào đó, giờ nghỉ giữa trưa cũng nán lại trường học, mỗi ngày đều thức đêm ôn tập, thành tích liền tiến bộ rõ rệt, thứ tự trong bảng xếp hạng thi giữa kỳ tăng lên 23 bậc. Nhạc Tri Thời vẫn luôn lười biếng đứng ở top trên đã nhảy vọt vào đội ngũ học sinh mũi nhọn, chủ nhiệm lớp Vương Khiêm vui vẻ đến mức dành hơn một phút trong tiết tự học buổi tối khen ngợi cậu.

Thi xong, đến phiên Nhạc Tri Thời đeo phù hiệu trên tay áo trực kỉ luật. Vừa hết tiết đầu của tiết tự học buổi tối, cậu và một học sinh phải trực kỉ luật khác bèn cầm vở, xuống dưới tuần tra các khu vực đã được phân công, ghi chép lại những nơi chưa đủ tiêu chuẩn.

Nhạc Tri Thời thật sự cảm thấy khó hiểu, “Vì sao kiểm tra vệ sinh ở Bồi Nhã đều phải chọn vào buổi tối vậy? Không nhìn rõ gì cả.”

Nam sinh đi cùng cậu cười rộ lên, “Có lẽ không chỉ là kiểm tra vệ sinh thôi đâu.”

Nhạc Tri Thời nhìn về phía cậu ta, lại thấy người kia đùa giỡn nói, “Chẳng phải biệt hiệu của chúng ta là đại đội truy quét tệ nạn đấy à?”

Thật sự sẽ có người yêu đương ở cái nơi tối tăm như mực này sao? Nhạc Tri Thời nghĩ.

Rõ ràng là địa điểm diễn ra phim kinh dị, làm sao có thể rung động được chứ?

Con đường bên bìa rừng bạch dương rất gần với căng tin, luôn là khu vực khó vệ sinh nhất. Bạn học cầm sổ ghi chép, Nhạc Tri Thời cũng nhìn khắp mọi nơi xung quanh để kiểm tra, không cẩn thận liếc thấy một hình bóng quen thuộc, dường như đang dùng điện thoại bật đèn pin, trong bóng tối rực lên một chùm ánh sáng.

Cậu thoáng chốc đã nhận ra đó là Tống Dục chỉ qua một bóng lưng.

Tống Dục tiến vào trường học cũ nằm phía sau rừng bạch dương, nơi đó dùng hàng rào bằng sắt ngăn lại, nghe nói sẽ sớm bị dỡ xuống. Nhạc Tri Thời có chút tò mò, không tự chủ được đi theo về phía bên kia.

Sau khi tới gần, cậu trông thấy Tống Dục ngồi xổm xuống trước hàng rào sắt, lấy một cái túi từ trong cặp sách ra. Hai tay không giữ hết được, ánh đèn pin lệch sang chiếu rọi mặt cỏ phía sau, có thứ gì đó đang đi về phía anh.

Mèo hoang trong trường.

Số lượng không ít, một con nối một con. Dường như bọn chúng đã hình thành thói quen, sẽ luôn xuất hiện vào thời gian và địa điểm này, tụ họp tại nơi đây. Chờ Tống Dục lấy ra thức ăn cho mèo sau đó bỏ vào chiếc chậu con nằm trong góc, bọn chúng liền có thể thưởng thức một bữa tối no nê.

Nhạc Tri Thời rốt cuộc đã biết vì sao Tống Dục lại nhét thức ăn cho mèo vào cặp sách rồi mang đến trường học.

Cũng không biết vì lý do gì, trái tim cậu bỗng đập nhanh, tê dại như bị mèo con liếm qua.

“Nhìn cái gì đấy?” Bạn học cũng tò mò đi theo, “Chẳng lẽ có người lén lút hẹn hò thật à?”

Nhạc Tri Thời chột dạ quay mặt đi, lắc lắc đầu, “Không đâu. Tớ ngẩn người chút thôi.”

Cậu không đi sang chỗ Tống Dục, cũng không muốn bạn học phát hiện ra hành tung của Tống Dục.

Phần lớn thời gian, Nhạc Tri Thời là người duy nhất có thể đọc hiểu Tống Dục. Cậu biết, nếu như lúc này có bất kì một người nào đó xuất hiện trước mặt Tống Dục, lại “nhìn thấy” hành động như vậy của anh, Tống Dục cũng sẽ không vui vẻ gì.

Anh là một người rất khó hiểu, không muốn để lộ ý tốt của mình cho mọi người.

Bởi vậy sự ôn nhu của anh cũng đều là bí mật.

“Cậu sao thế?” Bạn học thấy cậu ngây ra liền có chút tò mò.

Nhạc Tri Thời vẫn chỉ lắc đầu, “Ban nãy chỉ là định kiến của tớ thôi.”

“Gì cơ?” Đối phương nghe không hiểu, Nhạc Tri Thời cũng chỉ đánh Thái Cực lừa gạt cho qua.

Một định kiến cho rằng khung cảnh như vậy không thích hợp để rung động.

Là trước khi cậu nhìn thấy Tống Dục trong bóng đêm.

Buổi tối về đến nhà, cậu không đặt chút tâm tư nào trên sách bài tập mà lại vẽ một bức tranh.

Nam sinh cấp 3 lạnh lùng mặc áo đồng phục cùng một bầy mèo hoang bơ vơ không nơi nương tựa.

Sau khi vẽ xong, Nhạc Tri Thời ngẩn người rất lâu, mãi đến khi nghe thấy Tống Dục bước xuống tầng với âm thanh mở cửa phòng ở sát vách. Cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, úp giấy đặt lên bàn, hít sâu vài cái rồi bắt đầu làm bài tập.

Thành tích có tiến bộ to lớn, người vui vẻ nhất vẫn là Lâm Dung. Vào bữa tối của kỳ nghỉ hàng tháng, bà làm một bàn đồ ăn lớn, mức độ tinh xảo có thể sánh ngang với tiệc mừng ngày tết cuối năm. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Tri Thời đã quá mệt mỏi và căng thẳng, cùng ngày nghỉ hàng tháng liền hơi cảm nhẹ, sau khi uống thuốc thì thiếp đi cả buổi trưa, mơ mơ màng màng xuống tầng, đúng lúc gặp được Tống Dục mới tan học trở về.

Cũng không biết có phải đã ngủ đến mộng mị hay không, cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vi diệu, giống như đã rất lâu rồi không nhìn thấy Tống Dục.

Rõ ràng không lâu trước đây còn trộm nhìn anh.

Sau khi uống thuốc xong, trong miệng còn đắng ngắt, Nhạc Tri Thời cũng là lần đầu tiên thiếu hứng thú với một bữa tối mang tính chất chúc mừng, một miếng thịt bò phải nhai đến hai mươi lần mới nuốt xuống. Trên bàn cơm, Tống Cẩn và Lâm Dung khen cậu các kiểu, Nhạc Tri Thời một mặt vô cùng vui vẻ, mặt khác lại có chút không vui.

Nhưng cậu không nói rõ được nguyên nhân mình không vui, chỉ là sẽ nhìn theo Tống Dục vào những lúc không vui ấy.

Tống Dục đang chậm rãi ăn cơm, vô cùng an tĩnh, không khác gì so với lúc thường. Anh luôn có thói quen sẽ uống một chút canh trước khi xong bữa. Bởi vậy ngay khi anh đang uống chút canh cuối cùng kia, Nhạc Tri Thời liền đoán được anh sắp ăn xong, cũng đang chuẩn bị rời đi, sự buồn bực của cậu lại càng thêm rõ ràng.

Nhưng lại không hề giống so với những gì cậu nghĩ.

Tống Dục đặt bát xuống, nói với hai vị phụ huynh đang chuyên tâm lên kế hoạch du lịch sau khi hai đứa nhỏ thi đại học xong, “Về truyện trường học, con đã quyết định rồi.”

Tống Cẩn buông đũa, “Thật sao? Trường nào thế?” Ông hiểu rõ tính cách của Tống Dục, biết anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ cực kỳ có chủ kiến, bởi vậy bèn nói, “Lần trước bố nhắc tới mấy chỗ kia đều là để tham khảo thôi. Có điều bố cảm thấy cũng không tệ lắm, lựa chọn cụ thể ra sao vẫn phải xem con muốn theo học chuyên ngành nào đã. Dù sao mùa xuân năm sau mới phải chọn mà, thời gian vẫn còn kịp.”

Tống Dục chờ bố mình nói xong mới lên tiếng, “Bố, con sẽ không đi ra nước ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro