Chương 27: Ngọn lửa mềm mại
Nhạc Tri Thời đứng phía sau Tống Dục, một câu cũng không nói nên lời.
Ngày lễ tết, cậu luôn cùng cả nhà đi thăm hỏi người thân, mọi người đều sẽ rất nhiệt tình quan tâm chuyện sinh hoạt và học hành của cậu, chưa từng nghe qua những lời chói tay đầy gai nhọn như vậy. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy quả thật không sao quen nổi.
Đã lâu như vậy rồi Nhạc Tri Thời mới biết được, thì ra sự hòa thuận của mọi người đều là giả vờ, bản thân mình ở trong lòng bọn họ cũng chỉ là một kẻ ăn bám.
Được bảo hộ quá mức cẩn thận đã khiến cậu thật sự biến mình trở thành em trai ruột của Tống Dục, bởi vậy cũng hoàn toàn quên mất sự thật ăn nhờ ở đậu.
"Người ngoài cái gì chứ?" Bác họ đanh mặt lại, "Chị dâu của cháu cũng chỉ suy nghĩ cho nhà cháu thôi. Đứa nhỏ này thật là, đức hạnh của cháu với bố cháu cũng chả khác gì nhau, cứ thích thay kẻ khác may áo cưới, lại còn thay kẻ khác nuôi con. Tiền bạc từ đó đến giờ chẳng lẽ đều là gió thổi tới đấy à?"
Tống Dục bình tĩnh trả lời: "Số tiền đó đều là toàn bộ tiền tích góp mà năm xưa chú Nhạc đã lấy ra cho bố tôi thử một phen."
Nói xong, anh nhìn về phía người bác họ này, ánh mắt sắc bén, "Có thể do tôi còn quá nhỏ, không nhớ rõ lắm. Tôi muốn hỏi một câu, lúc trước bố tôi đang gây dựng sự nghiệp, vào thời điểm phải quay vòng vốn tài chính, bác cả đã từng giúp ông ấy sao?"
Bác họ lập tức nghẹn lời, biểu tình trên mặt cũng rất khó coi, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng nói ra một câu, "Chuyện này... Khi ấy điều kiện của nhà bác cũng không tốt lắm."
"À." Tống Dục như thể một viên thẩm vấn đã có cho mình đáp án mà bản thân mong muốn, gật nhẹ đầu.
"Nếu đã không tham gia vào, vậy thì liên quan gì tới mấy người."
"Mày!" Bác họ tức giận đứng bật lên, nàng dâu mới bèn thay bà ta vỗ vỗ phía sau lưng giúp nhuận khí, vô cùng bất mãn nhìn về phía Tống Dục, "Em họ này, chúng ta mới là người một nhà, em làm thế là tổn thương người nhà rồi đấy..."
Tống Dục bỗng nhiên cười ra tiếng. Đối phương dường như không dự đoán trước được loại phản ứng này, cũng không biết nên nói gì thêm. Nhưng ngay lúc Nhạc Tri Thời nhìn về phía Tống Dục, biểu cảm trên khuôn mặt anh đã trở nên lạnh lùng, sắc bén hơn.
"Cái từ người nhà này thốt ra từ miệng các người mới thật rẻ mạt làm sao."
Nhạc Tri Thời đã lớn tới vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mặt đầy gai nhọn như vừa rồi của Tống Dục. Cổ tay cậu bị nắm lấy, cả người bị anh kéo đi cách xa khỏi chỗ đó.
Điều này không giống như những gì mà Nhạc Tri Thời mong đợi. Cậu cho rằng Tống Dục sẽ giống như trước đây, tự mình đi về phía trước khiến cậu chỉ có thể ở phía sau đuổi theo.
Có lẽ là đoán được cậu không thể đi, cũng chẳng thể nào dứt ra khỏi tình cảnh khó xử như vậy.
Bọn họ không hề nói dù chỉ một câu suốt cả dọc đường, Nhạc Tri Thời không muốn nói chuyện cho lắm. Quả táo vẫn chưa kịp rửa, khi cầm trong tay lại trở nên thật nặng nề. Sau khi Tống Dục vào trong bèn dùng cái cớ đã nghĩ xong từ trước, nói với ông nội rằng toilet bên ngoài đang tu sửa nên không thể đi vào.
Ông nội đang cực kỳ hăng say đọc truyện tranh, vốn cũng không có tâm tư nào để ăn hoa quả, hoàn toàn không hề nghi ngờ tính xác thực của lời nói dối này. Kính lão rơi xuống mũi, ông giơ tay vẫy Nhạc Tri Thời đến bên người mình, "Mau tới đây đọc cùng ông đi, mấy cái này thật sự thú vị quá."
Nhạc Tri Thời gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sau đó lại nằm nhoài lên thành giường đọc truyện tranh cùng ông cụ. Nếu như là lúc trước, cậu đã có thể hứng thú bừng bừng mà giới thiệu tính cách, năng lực các loại của từng nhân vật cho ông nội, nhưng lúc này, cậu thật sự không khơi dậy nổi quá nhiều hứng thú, hệt như đang bóp kem đánh răng vậy, hỏi một câu lại chỉ đáp một câu.
Hơn mười phút sau, bác họ và cô con dâu mới đã ngồi đủ ở bên ngoài cuối cùng cũng tiến vào. Hai người tỏ ra như không có việc gì mà cười nói khanh khách với ông cụ, "Tiểu Dục cũng tới rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Gần đây có một nhà hàng không tệ lắm."
"Bố mẹ cháu lát nữa cũng sẽ đến." Bác họ cố ý nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, khóe miệng dâng cao, thịt ở hai má dồn cả lên, "Lạc Lạc đúng không, cháu cũng đến đây đi. Thích ăn cái gì? Lẩu thì sao?"
Cổ họng Nhạc Tri Thời như bị thứ gì đó bịt kín lại. Cậu nhìn lên gương mặt của bác họ, lông mi khẽ rung rung.
"Em ấy không đi." Giọng điệu của Tống Dục quyết đoán, thậm chí có vẻ hơi lạnh nhạt, "Em ấy không ăn được mấy món bên ngoài."
Ông cụ đã từng chăm Nhạc Tri Thời một thời gian nên cũng biết việc cậu bị dị ứng, "Đúng vậy, Lạc Lạc ăn cái gì cũng phải cẩn thận." Ông xoa đầu Nhạc Tri Thời, "Chờ cánh tay của ông khỏi rồi sẽ làm món sườn nướng cho cháu. Không phải trước kia cháu rất thích ăn món sườn nướng của ông sao?"
"Dạ." Nhạc Tri Thời ngẩng đầu cười với ông lão.
Có nhiều khi, Nhạc Tri Thời không thể lý giải được thế giới của người trưởng thành.
Giống như giờ phút này, cậu thật sự không hiểu nổi, rõ ràng không lâu trước đó khuôn mặt lén lút của bọn họ đã bị Tống Dục xé rách đến hết sức khó coi, vậy mà lúc này lại có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn là mối quan hệ họ hàng vô cùng tốt đẹp như cũ, dường như không hề có bất cứ khúc mắc nào.
Cằm cậu đặt lên chiếc chăn trắng muốt trên giường bệnh, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn người bác họ đang trò chuyện đến muôn hoa nở rộ*, còn có người chị họ thoạt nhìn quả thật vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn. Mãi đến khi đôi mắt đã mỏi mới đóng lại, lúc mở ra lại chạm phải ánh mắt của Tống Dục.
Nhạc Tri Thời không miêu tả được biểu tình thoáng qua khi ấy của Tống Dục, vừa cau mày lại giống như còn mang theo cả một chút khổ sở khó có thể phân rõ, nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Cậu nghiêng người, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhìn qua như đang làm nũng với Tống Dục.
Thật may mắn vì có Tống Dục ở đây, hệt như một bộ áo giáp đang bao bọc lấy cậu.
Nhạc Tri Thời vì thế mới có thể trốn đi như vậy.
Cậu vẫn luôn hy vọng bản thân mình thật dũng cảm giống như những nhân vật chính trong truyện tranh, có thể đối mặt với bất kể mọi khó khăn. Nhưng có đôi lúc, cậu cũng cần một chỗ trốn.
"Ông nội." Tống Dục đứng dậy khỏi ghế sô pha, "Cháu phải đưa Lạc Lạc về nhà."
Nghe thấy cách xưng hô không phải là cả họ lẫn tên này, Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt xen lẫn chút kinh ngạc.
"Sớm thế đã về rồi ư?" Ông cụ không vui lắm, giơ tay xoa đầu Nhạc Tri Thời, "Lạc Lạc, không ở lại chơi thêm một lát sao?"
"Cháu..."
Tống Dục mặt không đổi sắc nói dối lần thứ hai, "Em ấy còn có lớp phụ đạo nữa ạ." Anh lại bổ sung thêm một câu, "Sắp phải thi cấp 3 rồi."
Lúc này ông cụ mới không nhất quyết giữ cậu lại nữa. Ông dặn dò vài câu, nói học tập quan trọng nhưng thân thể cũng quan trọng không kém, cũng bảo bọn họ nếu không có việc gì thì tới chơi với ông.
Nhạc Tri Thời chỉ gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Cậu không muốn thể hiện quá mức trước mặt bác họ, dường như sẽ thành ra cố tình rêu rao cảm giác thành tựu của bản thân khi làm tu hú chiếm tổ vậy.
Đương nhiên, người bác họ kia cũng nói rất nhiều lời khách sáo khuôn mẫu, còn tiễn bọn họ ra bên ngoài. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, bà ta vẫn diễn tròn vai, không hề tỏ ra chút cay nghiệt nào.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nhạc Tri Thời mới chợt nhớ ra, khi ấy đối phương không hề hay biết cậu đứng ở chỗ rẽ, cũng không biết rằng cậu đã nghe được tất cả. Tống Dục ngăn cậu lại, không để cho cậu đi ra ngoài, hóa ra lại là vì giữ cho cậu chút thể diện cuối cùng.
Trên xe taxi, Tống Dục cũng không nói gì, nhưng dường như đang rất không vui.
Nhạc Tri Thời sở hữu một loại năng lực cảm nhận kì diệu mà những người khác không có được, đó chính là có thể hiểu rõ tâm tình của Tống Dục. Thật ra cũng rất khó bởi biểu cảm của Tống Dục ít khi thay đổi, lời nói ra cũng không nhiều lắm, là loại cảm xúc xếp ở mức độ hard để có thể phân biệt. Nhưng Nhạc Tri Thời lại có thể phát hiện ra từ những cảm nhận nhỏ bé nhất.
Có lẽ là nhờ bầu không khí.
Lúc này đang là đầu xuân, mùa xuân ở thành phố này luôn xanh tươi vô cùng, sắc xanh bên ngoài cửa sổ xe hắt lên sườn mặt Tống Dục. Anh nhìn qua cửa kính chắn gió ở phía trước, nghĩ lại dáng vẻ của Nhạc Tri Thời khi dựa vào giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối.
Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Tri Thời chưa từng gặp phải những người hay việc quá mức phức tạp. Có đôi lúc cậu thật sự đơn giản đến mức không phù hợp với thế giới này, luôn trực tiếp đặt câu hỏi, biểu đạt hay thể hiện tình cảm. Có điều loại "trực tiếp" này lại hoàn toàn vô hại, tựa như ngọn lửa với lớp lông bông xù, cả ánh sáng lẫn sức nóng đều rất đỗi mềm mại.
Tống Dục muốn nói điều gì đó.
Luôn cảm thấy mình nên nói điều gì đó.
Nhạc Tri Thời ở bên kia chen về phía Tống Dục, cánh tay cậu dán lấy cánh tay anh, ngay cả mu bàn tay cũng không chú ý chạm vào nhau.
Nếu như là lúc thường, Tống Dục sẽ nói ngồi sát vào anh như vậy làm gì, hoặc sẽ quay mặt sang liếc cậu một cái, cũng có thể không làm gì cả, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng lần này không giống như vậy. Tống Dục vốn đang vô cùng tức giận trong mắt Nhạc Tri Thời bỗng dùng tay của anh bao lấy bàn tay vô tình chạm tới của Nhạc Tri Thời, không nói gì, và cũng không hề quay đầu đi.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay đã nói lên tất cả.
Nhạc Tri Thời chợt nghĩ tới Kẹo Bông.
Cậu hối hận vì mình đã tham gia Đông Lệnh Doanh, cậu rất muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tống Dục nhặt được Kẹo Bông, liệu có phải cũng là như thế này không? Chẳng nói gì cả, chỉ cầm lấy móng vuốt của nó.
Sau đó Kẹo Bông bèn đi theo anh.
·
Sau khi trở về, Nhạc Tri Thời làm bài tập ôn luyện, chịu đựng đến 9 giờ 50 tối mới làm xong, cả người mệt đến mức không có cách nào phân tâm. Cơm chiều do hai người bọn họ tự mình giải quyết ở nhà. Nhạc Tri Thời không ăn quá nhiều, lúc này lại thấy hơi đói, muốn xuống tầng tìm chút đồ ăn, trong nhà cái khác không nhất định sẽ có, nhưng đồ ăn thì chưa bao giờ thiếu.
Nhạc Tri Thời đi tới phòng bếp, vừa mở tủ lạnh ra đã thấy tờ giấy nhớ mà Lâm Dung dán lên, mặt trên có viết [ trong lò nướng có bánh mì quế cuộn, trước khi ăn nhớ làm nóng lại nhé ]
Bởi vậy cậu liền rời khỏi tủ lạnh đi đến bên lò nướng, nhưng cậu lại chẳng muốn làm nóng bèn kéo luôn cửa lấy một chiếc bánh mì quế cuộn không chứa gluten từ bên trong ra.
Vậy mà lại nóng, là anh trai cậu đã làm nóng sao?
Bánh mì quế cuộn phủ đường trắng rất thơm, Nhạc Tri Thời đứng cạnh bệ bếp thong thả chậm rãi ăn. Tuy rằng là kiểu phòng bếp bán mở nhưng cả người cậu lại dán vào trong góc, hoàn toàn bị tủ lạnh che khuất.
Ăn xong một cái, Nhạc Tri Thời vẫn chưa thấy đủ bèn lấy ra thêm một cái nữa, vừa mới cắn một miếng bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Lâm Dung và Tống Cẩn đã về nhà.
Cậu đang muốn đi ra lại thấy Lâm Dung dường như vô cùng tức giận, "Em nói cho anh biết, em thật sự đã kìm nén rất lâu rồi đấy. Về sau anh muốn sang nhà anh trai anh thì tự đi đi, em sẽ là không đi đâu. Một bữa này em đã phải nén giận suốt rồi."
Giọng nói của Tống Cẩn có chút bất đắc dĩ, "Bớt giận nào, nhìn em kìa, tức đến đỏ cả mặt rồi."
"Đó là má hồng!" Lâm Dung ném túi xách trên ghế số pha, "Bố bị ngã như vậy mà không đưa tới mấy bệnh viện tốt tốt một chút, còn nhất định phải chờ đến khi anh thanh toán tiền rồi mới chịu ký đơn phẫu thuật. Đây là có ý gì chứ, chẳng lẽ bố xảy ra chuyện mà bọn họ không hề đau lòng chút nào sao? Tuổi đã lớn như vậy rồi, ngã một cái thì nguy hiểm đến mức nào? Tức chết em luôn rồi."
"Còn có chị dâu nữa. Mỗi lần nghe chị ta nói chuyện là em lại tức không chịu được, mở miệng ngậm miệng lúc nào cũng tiền, cứ như nhà chúng ta nợ bọn họ mấy trăm vạn vậy."
Tống Cẩn bóp bóp vai bà, "Tính tình của chị ấy lúc nào cũng thế, đừng so đo làm gì."
Nhạc Tri Thời cũng không biết vì sao mình lại không đi ra. Có thể do lúc ban ngày cũng đã trải qua một chuyện như vậy, cậu liền theo bản năng mà rụt người về phía sau tủ lạnh.
"Còn có cái cô con dâu mới cưới kia nữa, lúc ăn cơm ấy, toàn nói cái gì mà..."
Tống Dục nghe được động tĩnh liền đi xuống dưới tầng, thấy mẹ mình đang cực kỳ bực bội cũng không hỏi nhiều, không nghĩ tới vẫn bị một cái nồi to ụp lên, vừa vặn nằm trên đầu mình.
"Tống Dục!"
Nghe thấy mẹ gọi tên mình, Tống Dục dừng chân lại, đứng giữa cầu thang nhìn bà.
"Mẹ nói cho con biết, nếu con mà tìm một đứa con dâu như vậy về nhà này, mẹ sẽ đánh gãy chân con đấy."
Tống Dục không có bất cứ cảm tưởng gì cần phát biểu đối với những lời độc ác hiếm có này, chỉ nhấc chân lên tiếp tục đi xuống dưới. Lâm Dung cũng nói tiếp, "May là bọn họ không nói trước mặt Lạc Lạc, nếu không em thật sự sẽ nổi cáu tại chỗ mất."
Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, đã nghe được hết rồi ạ.
Giọng nói của bà hạ thấp xuống, xen lẫn một chút thương tâm, "Em nghe bọn họ nói Lạc Lạc mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Sao có thể nói là không chừng sẽ dưỡng ra một con sói mắt trắng chứ, đây mà là lời của một con người sao? Nhiều năm như vậy rồi, em sớm đã xem thằng bé là con ruột của mình. Anh ngẫm lại đi, mới nhỏ như vậy đã theo em rồi, vất vả lắm mới lớn được như bây giờ."
"Còn không phải vậy sao?" Tống Cẩn thở dài, "Mỗi lần thằng bé đổ bệnh em lại khóc."
"Hôm nay em thật sự quá mức khó chịu. Hơn nữa lúc nghe thấy mấy lời bọn họ nói, em lại nghĩ, nhỡ đâu có một ngày khi Lạc Lạc trưởng thành rồi sẽ rời khỏi em. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó là em lại thấy khó chịu." Nói xong, Lâm Dung lại nhìn về phía Tống Cẩn, "Lúc nhỏ thằng bé muốn gọi em là mẹ, em đã cực kỳ vui mừng." Bà đánh vài cái lên người Tống Cẩn, "Đều tại anh, tự nhiên không cho thằng bé gọi như vậy nữa."
Tống Cẩn cười cười nắm lấy tay bà, "Thế thì hời cho em quá nha. Đã nhặt được một bé cưng rồi lại còn muốn để thằng bé gọi em là mẹ nữa. Em có suy nghĩ đến cảm nhận của con trai em và Olivia không?"
Tống Dục đi ngang qua làm ra vẻ con không hề muốn tham gia vào đâu nhé rồi chuẩn bị đi tìm nước uống. Kẹo Bông không biết vọt ra từ chỗ nào mà quấn lấy chân anh nhảy nhót, hình như đang muốn được anh ôm.
Lâm Dung thở dài, "Tiếc thật đấy. Anh nói xem, sao Nhạc Dịch lại không sinh cho chúng ta một bé gái chứ. Nếu như Lạc Lạc là con gái thì tốt quá rồi, vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp, bây giờ đi đâu mới tìm được một cô nhóc tốt như vậy chứ. Sau đó sẽ trở thành con dâu nhà mình luôn, còn không phải sẽ đỉnh hơn cô con dâu ăn cơm với chúng ta kia gấp mấy trăm lần sao." Lâm Dung nói đùa không thở dốc lấy một hơi, nói với Tống Dục, "Đúng không, Tiểu Dục?"
Tống Dục đưa lưng về phía bọn họ, lạnh nhạt ném ra một câu, "Bố mẹ vui là được."
Anh lười biếng đi đến bên tủ lạnh kéo mở cánh cửa, lấy một lon soda lạnh từ bên trong ra, khi vừa đóng cửa lại không ngờ được nhìn thấy Nhạc Tri Thời đang rúc trong góc bếp giơ nửa chiếc bánh mì quế cuộn lên. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, mang theo chút xấu hổ mà lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.
Tống Dục vẫn chưa kịp uống nước đã sặc mạnh một cái.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lạc Lạc: Bố mẹ vui là được là có ý gì?
Tiểu Dục: ......
--
*风生水起: Phong sinh thủy khởi. Câu này có nghĩa là gió đi khắp nơi, vạn vật được sinh ra, nước chảy đến đâu thì vạn vật nơi đó sẽ đâm chồi nảy lộc. Mình không biết nên edit thế nào cho hợp lý nên để như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro