Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sợ lạc mất nhau

Không phải lúc nào thời gian cũng sẽ đều đặn trôi qua thật nhanh, ít nhất cảm giác không phải vậy.

Nhạc Tri Thời đang ngồi làm bài tập vật lý của kỳ nghỉ đông, càng tin chắc vào quan điểm của mình hơn. Còn chưa kịp phản ứng lại thì một học kỳ đã mơ hồ trôi qua, bởi vậy, cậu thậm chí đã nung nấu ý định trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về phương diện này. Nhưng cuộc gọi của Lâm Dung đã cắt đứt khả năng về sự ra đời đầu tiên của luận văn nghiên cứu do Nhạc Tri Thời sáng chế.

"Dạ, dạ," Nhạc Tri Thời vừa nghe điện thoại vừa đi xuống dưới tầng, "Anh Tống Dục tới lớp bổ túc rồi ạ. Để con mang em ấy đi, con biết chỗ mà."

Nhạc Tri Thời buông điện thoại xuống đi tìm dây xích, sau đó cẩn thận đeo lên cổ Kẹo Bông rồi đưa nó tới phòng khám thú y kiểm tra thân thể.

"Nhân tiện tân trang lại nhan cẩu đi Kẹo Bông, dạo này lông của em dài quá đấy." Bên ngoài vô cùng lạnh, Nhạc Tri Thời bọc cơ thể mình trong một chiếc áo lông vũ màu trắng thật dày dặn, nhìn từ xa quả thật chỉ thấy một người một chó như hai cây kẹo bông.

Đang trong kì nghỉ đông, hơn nữa còn là ngày cuối tuần, phòng khám thú y lúc này đang vô cùng đông đúc. Nhạc Tri Thời đưa mắt nhìn một cái đã thấy bao nhiêu là chó mèo, thậm chí còn có cả sóc sin sin liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, trong lòng đã vuốt ve bọn chúng mấy lần liền. Chị gái đứng trước cậu một mình dắt theo hai con chó lớn, một con Alaska, một con Golden Retriever. Trong khi chú chó Golden Retriever đang được khám bệnh, Alaska có vẻ không hề thích ứng với hoàn cảnh nơi đây, biểu hiện vô cùng nóng nảy khiến chủ nhân của nó gần như sắp không giữ được, không thể chú ý đến cả hai bên.

"Ngại quá, em có thể giúp chị giữ dây xích của nó một chút không? Chắc nó đang sợ lắm, chị phải ôm nó một cái."

"Vâng, được ạ." Nhạc Tri Thời buông Kẹo Bông vẫn luôn ngoan ngoãn xem kịch trong ngực mình xuống, một tay giúp chị gái kia kéo dây xích của Alaska. Lần đầu tiên giữ một con chó lớn như vậy, Nhạc Tri Thời liền cảm thẩy vô cùng mới lạ. So với tay trái đang giữ Kẹo Bông, tay phải của cậu hoàn toàn không thể chiếm được vị trí chủ động, quả thật giống như trượt đi theo nó vậy.

Chị gái ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nhóc Alaska, phải đến vài phút sau nó mới thoáng yên tĩnh lại, cũng không náo loạn nữa. Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm thán vẫn là Kẹo Bông biết nghe lời nhất, sau đó lôi một gói thức ăn cho chó từ trong túi ra chuẩn bị khen thưởng cho Kẹo Bông. Ai ngờ vừa nghiêng đầu, cậu chợt phát hiện ra đầu dây xích bên kia đã trống không, Kẹo Bông đã không thấy nữa.

Nhạc Tri Thời luống cuống lật tung cả phòng khám thú y lên trời, trong tay cầm gói đồ ăn nó thích nhất không ngừng gọi tên nó. Cậu lại chạy vội ra đường lớn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng Kẹo Bông.

Cậu quanh quẩn tìm ở những nơi gần đó nhưng vẫn không có kết quả, sau đó phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Dung. Nhưng Lâm Dung dường như lại đang vội vàng xử lý chuyện nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không thể liên hệ. Lúc này cậu đã gấp đến mức không biết làm gì hơn, cuối cùng liền gọi cho Tống Dục.

Tiếng chuông vừa kêu được một tiếng đã thông, Nhạc Tri Thời tựa như đã tìm được chúa cứu thế, câu đầu tiên cất lên gần như đã mang theo tiếng khóc nức nở, "Anh Tống Dục ơi, không thấy Kẹo Bông đâu nữa rồi."

Tống Dục bảo cậu bình tĩnh, sau khi nghe Nhạc Tri Thời thuật lại những việc đã trải qua liền tự hỏi trong chốc lát.

"Chúng ta chia ra tìm. Bây giờ anh sẽ về nhà, em cách Dương Hòa Khải Trập gần hơn, tới bên đó xem thử đi."

Nhạc Tri Thời không biết vì sao Tống Dục lại bảo cậu đến nhà hàng tìm Kẹo Bông nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trước khi cúp điện thoại, cậu nghe thấy Tống Dục nói.

"Đừng nóng vội, sẽ tìm được thôi."

Tâm tình bỗng nhiên ổn định hơn rất nhiều, Nhạc Tri Thời cẩn thận cất đồ ăn của Kẹo Bông rồi phi xe tới Dương Hòa Khải Trập.

Hôm nay nhà hàng không mở, cửa tiệm đóng lại, bên ngoài không có một bóng người. Nhạc Tri Thời vô cùng thất vọng, cậu chạy đến mức cả người đều toát mồ hôi liền cởi mũ áo lông vũ xuống, lại sang mấy con ngõ nhỏ xung quanh nhà hàng tìm một vòng, cuối cùng gặp được Tống Dục đang xuống xe taxi ở ngã tư.

Tống Dục mặc trên người chiếc áo lông vũ cùng kiểu với cậu, đều là Lâm Dung mua cho, chỉ khác là một chiếc màu trắng, một chiếc lại có màu xám đậm. Nhìn thấy hai tay anh cũng trống trơn, trên mặt Nhạc Tri Thời không giấu được vẻ thất vọng, trong lòng cũng tràn ngập áy náy mà cúi thấp đầu xuống.

"Nhà hàng không có... Xin lỗi, em đã không trông nó cẩn thận."

Kẹo Bông là do Tống Dục đem về, nghiêm túc mà nói thì chính là thú cưng của Tống Dục.

Nhạc Tri Thời vô cùng khổ sở, cũng biết Tống Dục nhất định phải lo lắng bao nhiêu mới trực tiếp bỏ lớp học bổ túc mà chạy ra bên ngoài.

Nhưng Tống Dục cũng không nổi giận như trong tưởng tượng mà chỉ đội mũ áo khoác lên cho cậu, "Lần trước khi anh dắt Kẹo Bông đi dạo nó cũng giãy ra. Là dây xích có vấn đề."

Vầng trán mướt mồ hôi của Nhạc Tri Thời đã bị gió thổi khô, hơi lành lạnh. Bọn họ đứng ở ngã tư trong chốc lát, Tống Dục nói mình đã về nhà một chuyến, khi ngồi trên xe cũng nhìn hai bên đường nhưng quả thật không hề thấy Kẹo Bông đâu.

Vừa nghe xong, Nhạc Tri Thời lại càng thêm khổ sở.

"Tìm thử lần nữa xem." Tống Dục đi về phía nhà hàng.

Cậu đi theo sau Tống Dục, trong lòng đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì. Khi chạy ra ngoài vẫn chưa có cảm giác gì, giờ phút này mới chợt phát hiện ra thời tiết hôm này quả thật lạnh lẽo vô cùng. Cơn gió tựa như lưỡi dao mềm phủ trên mặt rồi lại chui vào trong cổ cậu.

Cậu cúi đầu, kéo khóa áo lên cao hơn một chút, lại tựa như không hề có linh hồn theo sát sau lưng Tống Dục.

Gió thổi vào con hẻm nhỏ, trong đầu Nhạc Tri Thời tất cả đều là cảnh tượng Kẹo Bông bơ vơ không nơi nương tựa lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Đã sắp sang năm mới rồi, Kẹo Bông lại nhỏ như vậy, hôm nay ra cửa ngay cả áo len gile cũng chưa mặc vào.

Cậu bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của việc lên weibo xin giúp đỡ và ra đường lớn phát giấy tìm cún lạc.

Bước chân Tống Dục đột nhiên dừng lại khiến Nhạc Tri Thời đang đi phía sau đập vào lưng anh, "A, sao thế?" Cậu tiến lên phía trước nhìn sang, trước mắt chính là cửa lớn của Dương Hòa Khải Trập, một bà lão đang đứng ở nơi đó, Kẹo Bông lại đang quanh quẩn bên người bà.

Trong chớp mắt vừa nhìn thấy Tống Dục và Nhạc Tri Thời, Kẹo Bông đã chạy thật nhanh tới. Nhạc Tri Thời lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy nó, tâm tình mất đi rồi may mắn tìm lại được quả thật như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Cậu chôn mặt vào bộ lông của Kẹo Bông, "Em chạy đi đâu vậy, làm anh sợ muốn chết. Anh đã nghĩ xong xuôi dòng chữ trên giấy tìm cún lạc luôn rồi đó."

Tống Dục đi về phía bà lão kia, thấy bà đại khái đã hơn 60 tuổi, trên cổ đeo vòng ngọc trai, trang phục vô cùng tinh tế, thậm chí là long trọng. Bà cũng đứng lên, dùng đôi tay đeo găng bằng da thuộc vuốt phẳng nếp uốn trên chiếc áo khoác mỏng màu đỏ rượu, nụ cười hiền từ lộ ra trên khuôn mặt.

"Hóa ra đây là cún nhỏ của các cháu à." Mái tóc của bà ngả màu hoa râm, khi nói chuyện cũng rất chậm, "Các cháu cũng tới đây ăn cơm sao?"

Nhạc Tri Thời ôm Kẹo Bông, cùng Tống Dục nhìn nhau một cái. Tống Dục nói với bà lão, "Có lẽ bà đã nhớ nhầm rồi. Hôm nay nhà hàng không bán ạ."

Trên mặt bà lão lộ ra biểu tình hoang mang không mấy tin tưởng, "Thật không? Nhưng bà sẽ không nhớ sai đâu. Hôm nay chồng của bà đã đặt trước ở đây mà."

Nhạc Tri Thời cũng nghi hoặc, "Hôm nay nhà hàng thật sự không bán, bà chủ cũng không có ở đây. Bà ơi, có phải bà đã nhớ lầm không ạ?"

"Không đâu..." Bà lão trước sau vẫn luôn kiên trì mình tới đây vì cuộc hẹn. Nhạc Tri Thời thấy bà mặc đồ khá ít, tiết trời lại lạnh như vậy, cứ đứng ngoài này cũng không phải biện pháp hay. Cậu đụng đụng cánh tay Tống Dục, "Anh Tống Dục, anh có mang theo chìa khóa của nhà hàng không?"

Tống Dục gật đầu, từ trong chùm chìa khóa lấy được chìa khóa nhà hàng, mở cửa ra.

Nhạc Tri Thời tiến lên đỡ bà lão, "Bà vào trong đi ạ. Cháu giúp bà kiểm tra lịch hẹn trước một chút, xem xem đến cuối cùng vấn đề nằm ở chỗ nào."

Bọn họ bật máy sưởi trong nhà hàng lên sau đó mời bà lão ngồi xuống. Tống Dục lập tức đun nước nóng, Nhạc Tri Thời khởi động máy tính trên quầy tìm lịch hẹn. Lúc trước bọn họ cũng thường xuyên tới nhà hàng hỗ trợ nên ít nhiều cũng hiểu rõ quá trình.

Nước sôi rót vào ấm trà trong suốt, mùi thơm của hồng trà trong nháy mắt bị nhiệt độ kích phát. Tống Dục đặt trà nóng đến trước mặt bà lão.

"Cảm ơn cháu."

Anh trở lại bên người Nhạc Tri Thời, "Tìm thấy chưa?"

Nhạc Tri Thời nâng mắt, lắc lắc đầu với anh, hơn nữa còn nhỏ giọng nói: "Hôm nay thật sự không có lịch hẹn trước." Cậu nhìn về phía bà lão, thấy khuôn mặt bà đầy vẻ chờ mong mà nhìn ra cửa lớn, tựa như đang thật sự chờ người. Nhạc Tri Thời nhịn không được hỏi: "Bà ơi, bên này không tra được rõ ràng. Bà có thể nói tên của chồng bà không ạ? Hay số điện thoại cũng được."

Bà lão hé miệng cười cười nhìn hai người bọn họ, nhưng đột nhiên, bà có vẻ như bị kẹt lại, vẻ tươi cười dần dần bị sắc mặt hoang mang bối rối thay thế, "Chồng của bà tên..." Bà nhíu mày, cúi đầu suy tư, "Tên là..."

Tống Dục chăm chú nhìn bà lão, cảm giác không được đúng lắm.

"Hôm nay là tháng mấy, ngày bao nhiêu ạ? Bà còn nhớ rõ không?"

"Bà..." Bà lão nghĩ nghĩ, mày giãn ra, vẻ tươi cười lại một lần nữa hiện lên, "Ngày 21 tháng 11, là ngày kỉ niệm đám cưới bạc của bà và chồng. Hôm nay chúng ta tới đây để mừng lễ kỷ niệm mà."

Tháng 11... Nhưng bây giờ đã sắp sang năm mới rồi, khó trách lại mặc mỏng manh như vậy, hóa ra là nhớ nhầm ngày tháng.

Nhạc Tri Thời lại nhìn về phía Tống Dục một lần nữa, giọng nhỏ xíu, "Anh Tống Dục, bà ấy có phải là..."

Tống Dục gật đầu, "Ừm, Alzheimer.

Như vậy sẽ hơi phiền toái, Nhạc Tri Thời nghĩ thầm. Bà lão không nhớ rõ ngày tháng, không chừng cũng đi nhầm nhà hàng. Bây giờ người đã đi lạc, người nhà không biết đang lo lắng đến mức nào, nhưng bọn họ lại ngay cả họ tên và phương thức liên lạc cũng không có.

"Gọi cảnh sát đi." Tống Dục nói.

Những lời này không lớn lắm, lại không nghiêng không lệch bị bà lão nghe được. Bà không khỏi cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm, dường như cực kỳ kháng cự, "Gọi cảnh sát? Tại sao lại muốn gọi cảnh sát? Bà chỉ muốn ăn bữa cơm thôi mà."

Nhạc Tri Thời định giải thích, "Bà ơi,..."

"Bà có thể ăn cơm trước được không?" Bà lão nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, "Có lẽ chồng bà đang có chút việc nên mới tới chậm, nhưng rất nhanh sẽ đến thôi."

Nhạc Tri Thời nhìn nét mặt của bà, không có cách nào nhẫn tâm nói ra chân tướng. Lúc này đã sắp tới giờ cơm tối, cậu hít vào một hơi, "Vậy bà muốn ăn gì ạ? Hôm nay nhà hàng chỉ có hai chúng cháu, có khả năng sẽ không làm được quá nhiều thứ."

Bà lão hiền từ cười nói, "Không sao, rất đơn giản thôi. Ông ấy thích ăn thịt viên trân châu của nhà hàng này nhất."

"Cái khác thì sao ạ?"

"Cái khác..."

Thấy bà lão lại rơi vào ký ức hỗn loạn, Nhạc Tri Thời đành phải thay bà ghi chép, "Để chúng cháu xem trước cho ạ." Cậu chạy tới nhìn ngó một chút, vừa lúc đang có gạo nếp và thịt. Trước mấy lời năn nỉ của cậu, Tống Dục bỗng lâm thời trở thành bếp trưởng, sau đó bị đẩy mạnh vào trong bếp.

Nhạc Tri Thời dùng hết sức lực dỗ dành động vật họ mèo cỡ lớn, vừa đấm lưng, bóp vai lại vừa chủ động đeo tạp dề cho anh. Cả khuôn mặt Tống Dục đều mang vẻ không tình nguyện, nhưng đến cuối cùng cũng không từ chối cậu trước mặt bà cụ.

Cậu chạy ra từ phòng bếp, thấy bà lão đang nhìn ra cửa, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Ông nhất định sẽ đến thôi ạ, bà chờ một chút nha."

Bà lão chăm chú nhìn Nhạc Tri Thời, biểu tình trên khuôn mặt có phần nghiêm túc, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, "So với hồi nhỏ cháu lại càng đẹp hơn." Nói rồi, bà liếc mắt một cái về phòng bếp, "Anh trai cháu cũng thế." Bà lại bổ sung thêm một câu, "Trước kia cháu giống như một con búp bê vậy."

Nhạc Tri Thời bỗng ngây ngẩn cả người. Trí nhớ của bà quả thật có vấn đề rất lớn, khi gặp nhau ở cửa, bà lão rõ ràng không hề quen bọn họ, bây giờ lại có thể nhớ lại chuyện hồi nhỏ của hai người.

Chẳng lẽ bà ấy đã thật sự từng đến nơi này.

"Bà còn nhớ rõ mình kết hôn vào năm nào không ạ?" Nhạc Tri Thời hỏi.

Bà lão cực kỳ nỗ lực mà nhớ lại, nhưng rồi vẫn lắc đầu.

"Vậy..." Nhạc Tri Thời không từ bỏ. Cậu lên baidu tìm thời gian của đám cưới bạc, chính là 25 năm. Bà lão trông khoảng trên dưới 60 tuổi, nếu là hơn hai mươi tuổi đã kết hôn thì khi tầm 50 tuổi đã từng tới Dương Hòa Khải Trập. Đại khái là mười năm về trước...

Cũng gần với khoảng thời gian nhà hàng khai trương, khi đó hai người bọn họ quả thật vẫn còn rất nhỏ. Thời điểm nhà hàng mới khai trương được hai năm, công tác quản lý ở nơi này vẫn chưa được hoàn thiện, khách hàng cũng không nhiều lắm, đơn đặt trước đều là nhân viên viết bằng tay vào sổ, chưa lưu trữ trên hệ thống mạng.

Nhạc Tri Thời tìm chìa khóa khắp nơi, cuối cùng tìm được trong một ngăn kéo của quầy hàng bèn ngồi xổm trên mặt đất lấy những quyển sổ phủ đầy bụi bẩn ra. Một năm một quyển, cậu nghiêm túc lật giở, lớp bụi bám lên sổ khiến cậu sặc đến mức ho khan.

Tống Dục bỗng đi ra ngoài rót cho mình một cốc nước.

"Làm xong rồi ạ?" Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, khuôn mặt vì ho mà đỏ bừng cả lên.

"Đang hấp." Tống Dục hỏi, "Em đang làm gì thế?"

"Năm đó bà ấy đã đón lễ kỷ niệm ở cửa hàng chúng ta. Em định xem qua sổ lưu trữ lịch đặt trước khi nhà hàng mới mở, tìm thử ngày 21 tháng 11. Khách hàng của mỗi ngày cũng không nhiều lắm, hẳn là có thể tìm được phương thức liên lạc với chồng bà ấy." Nói tới đây, Nhạc Tri Thời bỗng nhiên nhíu mày, "A, nhỡ đâu qua nhiều năm như vậy, dãy số sẽ bị thay đổi thì sao?"

Tống Dục lắc đầu, "Chắc sẽ không đâu. Dù sao vợ ông ấy cũng là người mắc chứng Alzheimer mà."

Nhạc Tri Thời như vừa ăn được một viên thuốc an thần, vẫn còn muốn tiếp tục nhưng lại bị Tống Dục đuổi đi, "Em ra nói chuyện với bà ấy đi."

"Anh đi đi, em tìm cho." Nhạc Tri Thời nói.

"Anh không muốn nói chuyện."

Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời hiển nhiên phải gánh vác nhiệm vụ đối ngoại, nói chuyện với bà lão. Chuyện gì bà lão cũng không còn nhớ rõ nhưng mỗi câu đều là chồng bà, không thể nói được là cảm giác gì, Nhạc Tri Thời có chút khó chịu, nhưng lại không đơn giản chỉ là khó chịu.

"Nhạc Tri Thời."

Được Tống Dục gọi tên, Nhạc Tri Thời lập tức chạy tới.

"Gọi cho từng số xem." Tống Dục mở sổ đưa qua cho cậu, chỉ vào những dãy số đã được khoanh tròn bằng bút đỏ. Nhạc Tri Thời ngồi xuống, làm theo lời Tống Dục gọi điện cho từng vị khách đã từng hẹn trước.

"Xin chào, cho hỏi đây là bác Vương phải không ạ? Xin lỗi vì đã quấy rầy, không biết bác có người thân đi lạc không... Ngại quá, có thể là chúng cháu đã tìm sai rồi, làm phiền rồi ạ."

"Xin hỏi đây là anh Lý phải không ạ? Chào anh,..."

Điện thoại gọi đi một lần lại một lần, Nhạc Tri Thời bắt đầu ôm thái độ hoài nghi với tính khả thi của biện pháp này. Cậu lần lượt đánh dấu gạch chéo vào sau những số điện thoại kia, ngẩng đầu thấy bà lão vẫn đang chờ đợi như cũ, ngay cả Kẹo Bông cũng được bà ôm đến ngồi trên mặt đất sát với cửa sổ, nghoe nguẩy cái đuôi xù nho nhỏ, dáng vẻ cũng như đang đợi người.

Một giờ trôi qua, Nhạc Tri Thời đếm đếm, "Chỉ còn hai cái."

Tống Dục gật đầu, anh biết Nhạc Tri Thời vẫn muốn thử nên không hề ngăn cản mà chỉ đứng bên người cậu.

Nhạc Tri Thời chấn chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa nhấc máy lên. Ban đầu trong điện thoại vẫn là tiếng máy chờ, cậu đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định cúp máy gọi cuộc tiếp theo.

Cuộc gọi cuối cùng lại được thông rất nhanh, giọng nói của đối phương nghe qua còn rất trẻ, nhưng cũng giống như những vị khách trước đó, bọn họ đều không có người nhà đi lạc, cũng không biết rõ lắm về chứng bệnh Alzheimer. Trong lòng Nhạc Tri Thời dâng lên một sự thất vọng to lớn. Cậu rất muốn nằm sấp trên mặt bàn của quầy hàng, nhưng lại sợ sẽ làm bẩn chiếc áo lông vũ màu trắng của mình bèn dựa trán lên cánh tay Tống Dục.

Tống Dục hiểu rõ tâm tình của hiện giờ của cậu liền nâng tay, định xoa xoa đỉnh đầu cậu. Đúng lúc này, điện thoại trên mặt quầy lại đột nhiên vang lên, Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu tiếp điện thoại.

"Xin chào."

Đầu dây bên kia tựa hồ còn sốt ruột hơn cậu, không ngừng hổn hển. Nhạc Tri Thời ôm tia hi vọng cuối cùng hỏi một lần, quả nhiên đã nghe thấy đáp án mình mong muốn.

"Đúng vậy, chính là tôi."

Nhạc Tri Thời kích động ngửa đầu nhìn Tống Dục, cười tươi, "Được ạ, chúng cháu ở chỗ này chờ ông, dạ!"

Buông điện thoại rồi, Nhạc Tri Thời mới muộn màng cảm giác được giọng nói của người kia vô cùng quen thuộc, nhưng cậu lại không thể nào so sánh ngay lập tức. Kẹo Bông chạy tới cào chân cậu, Nhạc Tri Thời bèn bế nó lên, chậm rãi đi vòng quanh nhà ăn, tiện thể dùng dư quang quan sát vẻ mặt của bà lão.

Đối phương tựa hồ không biết mệt mỏi, cõi lòng vẫn tràn ngập chờ mong như cũ mà nhìn ra bên ngoài.

Khi thịt viên trân châu đã được hấp xong, người bà lão luôn chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Cách tấm cửa kính nhìn thấy người đàn ông đang mở cánh cổng ngoài sân, Nhạc Tri Thời liền ngẩn người, vậy mà lại là khách quen của nhà hàng, giáo sư Trương.

Giáo sư Trương phong trần mệt mỏi đi tới, đôi chân bước rất nhanh. Ngày thường khi Nhạc Tri Thời nhìn thấy ông, ông vẫn luôn vô cùng dí dỏm, hòa ái, chưa từng vội vàng, hoảng loạn đến như vậy.

"Mai Nhân." Ông đẩy cửa tiến vào, trong miệng gọi tên của bà lão.

Ngay khi Nhạc Tri Thời cho rằng bụi bặm đã rơi xuống đất, cực kỳ vui vẻ mà bước một bước đến bên người Tống Dục, bà lão bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ mở miệng hỏi: "Ông là...?"

Tống Dục nhìn bọn họ, rũ mắt, một màn trước mắt này anh đã sớm đoán được. Nhạc Tri Thời lại không hiểu, cậu nhăn mày, nét mặt thậm chí còn sầu não hơn cả giáo sư Trương.

"Lạc Lạc, Tiểu Dục, phiền toái cho các cháu rồi." Thay vì thuyết phục bà lão, giáo sư Trương trước tiên lại chào hỏi với bọn họ. Tống Dục lắc đầu, bảo ông không cần để ý.

Nhạc Tri Thời thấy ông Trương cầm một cái túi lên rồi mở ra, bên trong là áo phao, khăn quàng cổ và mũ mà ông mang đến, "Bà mặc ít như thế ra ngoài, tuổi đã cao rồi, nếu bị ốm thì phải làm sao bây giờ." Ông kéo áo khoác ra cho vợ mình mặc nhưng lại bị bà từ chối.

"Ông là ai, tôi không quen ông."

"Bà ơi, ông ấy chính là chồng của bà mà." Nhạc Tri Thời không nhịn được tiến lên, "Bà không nhớ ông ấy sao?"

Ông Trương cười với Nhạc Tri Thời một cái, "Không sao đâu Lạc Lạc, ông đã quen rồi." Nói xong, ông lấy ra một tấm ảnh chụp cũ kỹ từ mặt bên kia của chiếc túi. Đó là bức ảnh khi bọn họ kết hôn lúc còn trẻ, một tấm khác là ảnh chụp chung sau này của hai người, "Mai Nhân, bà nhìn xem, đây là ảnh hai chúng ta chụp cùng nhau. Lúc ấy không có váy cưới, bà còn không vui liền tự mình mặc váy trắng mà."

Ông kể lại từng chuyện từng chuyện của hai người trong quá khứ, kiên nhẫn mà chữa trị mảng ký ức này. Bà lão đã không còn kháng cự như vậy nữa, nửa tin nửa ngờ lắng nghe rồi dần dần nghiêm túc lên, cũng đồng ý để ông thay mình đeo khăn quàng cổ và mũ.

Đến cuối cùng, bà tựa hồ như đã nhớ ra, nhưng trong miệng vẫn còn oán giận giáo sư Trương tới quá muộn khiến bà phải khổ sở chờ đợi. Giáo sư Trương liên tục xin lỗi, hứa lần sau hẹn hò nhất định sẽ không đến trễ.

Trên mặt bà lão tràn ngập tình yêu, "Tôi mua thịt viên trân châu mà ông thích ăn nhất đó, chúng ta tới ăn đi."

Giáo sư Trương nhìn Nhạc Tri Thời và Tống Dục, cười cười dỗ bà, "Chúng ta gói lại về nhà ăn. Nhà hàng phải đóng cửa rồi."

Trong nháy mắt trời đã sắp tối, đèn đường trên phố đã sáng lên. Con hẻm mờ tối được bao phủ trong ánh đèn vàng ấm áp, Nhạc Tri Thời và Tống Dục cùng nhau đứng trước cửa Dương Hòa Khải Trập tiễn hai vị khách già.

"May mà có các cháu. Hôm nay học sinh cũ tìm ông có việc, không lâu sau bà ấy lại tự mình bỏ đi." Hốc mắt giáo sư Trương như hơi đỏ lên, bàn tay nắm chặt lấy tay vợ mình, "Thật ra ngày nào ông cũng sắp xếp cẩn thận quần áo cho bà ấy, trong túi áo đều có phương thức liên lạc với ông, sẽ không sợ phát sinh tình huống như thế này. Cũng không biết tại sao bà ấy lại tự mình thay đổi bộ quần áo khác nữa."

Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn bà lão, nghĩ đến biểu tình đầy chờ mong của bà.

Là vì được chúc mừng ngày kỷ niệm cùng người mình yêu nhất nên mới có thể thay đổi quần áo ngày thường, lại trang điểm tỉ mỉ như vậy.

Giáo sư Trương vỗ nhẹ lên cánh tay Nhạc Tri Thời, nhìn Tống Dục nói, "Không còn sớm nữa, hai cháu cũng mau về nhà đi, đừng để mẹ mấy đứa phải lo lắng. Nhất định hôm nào đó ông sẽ tới nhà thăm hỏi, phải nghiêm túc nói lời cảm ơn."

Tống Dục vẫn luôn im lặng lúc này cũng mở miệng: "Đừng để trong lòng." Nhạc Tri Thời dựa vào bên người Tống Dục, gật đầu cười nói: "Đúng đó ạ, ông Trương, ông mau trở về đi thôi, thịt viên trân châu sẽ nguội mất."

Nói đến thịt viên trân châu, tâm tư muốn oán trách của bà lão lại nổi lên, "Đúng vậy, ông làm tôi đợi lâu quá. Lần nào gặp mặt cũng đều đến muộn, bảo sẽ tặng hoa cho tôi mà cũng không có."

"Ấy, cái này tôi không có..."

Hoa?

Nhạc Tri Thời bỗng nhiên nói: "Có, ông có mang theo ạ." Nói rồi, cậu liền xoay người một cái chạy về phía nhà ăn, chỉ chốc lát đã trở lại, hai tay giấu sau lưng tiến đến bên người giáo sư Trương, lén đưa đồ vật trong tay mình cho ông. Tống Dục liếc mắt nhìn cậu, rất phối hợp mà không nói gì.

Vị giáo sư già vươn tay, trên thân hoa mảnh mai có một đóa thủy tiên vàng đang nở rộ.

"Đây là của ông Trương đã chuẩn bị cho bà đó ạ."

"Đẹp quá đi." Chỉ một đóa hoa như vậy thôi nhưng trên mặt bà lão lại là niềm hạnh phúc tràn đầy không giấu được. Bà nhận lấy đóa hoa, quý trọng mà nắm trong tay mình. Sau khi từ biệt, hai người họ dựa sát vào nhau, tập tễnh bước đi xa dần.

Một trận gió nổi lên, Nhạc Tri Thời bị lạnh đến rụt cổ, nhìn ra xa xa, bóng dáng hai người dưới ngọn đèn đường ở thành phố dần trở nên mơ hồ. Mũi cậu bỗng cay xè, cảm giác như đã bị đông cứng, một chút ghen tị này lại chảy vào trong lòng.

Đứng trước cửa, trong con ngõ nhỏ, vào đêm đông, tại cửa lớn của Dương Hòa Khải Trập, ánh đèn đường chiếu xuống khiến tầng ánh sáng được khuếch tán ra. Tình cảnh này đối với Tống Dục mà nói lại vô cùng quen thuộc. Anh xuất thần nhìn về chân tường phía đối diện.

"Em không muốn quên mất anh đâu." Nhạc Tri Thời bỗng nhiên mở miệng.

Tống Dục quay mặt sang, ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa như cực kỳ nghi hoặc lại dường như đang tự cho rằng bản thân mình đã nghe lầm.

Ánh đèn đường chiếu xuống đỉnh đầu, bao phủ lấy khuôn mặt của Nhạc Tri Thời, mái tóc màu nâu mềm mại ánh lên rực rỡ. Chóp mũi và khuôn mặt đều bị đông lạnh đến đỏ cả lên, đôi mắt cũng sáng rực.

"Anh Tiểu Dục, em không muốn quên anh." Cậu nhìn vào đôi mắt Tống Dục.

Tống Dục ngẩn người hai giây rồi lập tức quay mặt đi.

"Nói lời ngốc nghếch gì đấy."

Nhạc Tri Thời biết đây là lời nói ngốc nghếch vô căn cứ, bởi vậy cậu không hề phản bác. Chỉ là khi nhìn thấy bà lão ấy, cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu không có người yêu, không hiểu được cảm thụ khi quên mất người yêu của mình là như thế nào. Nhưng cậu thử thay bản thân mình vào đó, tưởng tượng loại cảm giác nếu như có một ngày lại quên mất chú Tống, dì Dung.

Thậm chí thử tưởng tượng cảm giác quên mất Tống Dục.

Trái tim cậu có chút đau đớn, tựa như bị siết chặt lấy, không cách nào nới lỏng.

"Em sẽ không quên anh đâu." Nhạc Tri Thời nói lại một lần nữa.

Trong nháy mắt trước đó khi cậu cất lời, Tống Dục cũng đang tự hỏi. Kẻ đã quên đi người khác và người bị lãng quên, đến tột cùng thì ai mới càng thống khổ hơn. Nếu như có thể lựa chọn, anh sẽ chọn trở thành ai.

Không thể nghĩ ra đáp án, anh gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, thả lên người Nhạc Tri Thời.

"Chuyện hồi nhỏ em gần như đã quên hết rồi."

"Em còn nhớ rõ rất nhiều đấy nhé, chỉ là quên mất một phần nhỏ mà thôi. Những thứ quan trọng em đều nhớ kỹ." Vừa dứt lời, bụng cậu đã kêu lên một tiếng, thành ra lời nói lúc trước đó đều trở nên không còn trang trọng.

Tống Dục nhét hai tay vào túi quần rồi xoay người vào sân, "Ăn một chút gì đi."

"Có gì để ăn sao?" Nhạc Tri Thời đi theo anh bước nhanh vào trong.

"Thịt viên trân châu." Tống Dục nói, "Anh có nấu nhiều hơn một phần."

"Thật sao?!"

Cánh cửa nhà hàng vừa được mở ra, Kẹo Bông đã chạy như bay tới, còn nhổm cả lên cào chân cậu. Nhạc Tri Thời bế nó lên đung đưa qua lại, "Nhóc con, tuy rằng em không chịu nghe lời mà tự mình chuồn đi, nhưng hôm nay em lại lập được công lớn, giúp bọn anh tìm được bà lão đi lạc nên trước mắt sẽ không trừng phạt em nha."

"Gâu!" Kẹo Bông nằm trong lồng ngực cậu kêu một tiếng.

"Đúng rồi." Nhạc Tri Thời ôm Kẹo Bông, nghi hoặc hỏi, "Anh ơi, lúc không thấy Kẹo Bông sao anh lại lập tức nghĩ đến nó có lẽ sẽ ở chỗ này vậy?"

Tống Dục từ sau bếp đi ra, đặt thịt viên trân châu vẫn còn nóng hổi lên bàn. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại rũ mắt xuống, "Kẹo Bông được anh nhặt trước cửa nhà hàng."

Nhạc Tri Thời nhìn về phía Kẹo Bông, chú cún nhỏ đang nghiêng đầu với cậu.

"Khi nào? Em cũng không biết luôn."

"Năm em còn học lớp 3, vào lúc đang tới Hải Nam tham gia Trại Đông."

Nhạc Tri Thời dần nhớ lại, "Đúng vậy, chính là lần đó. Sau khi trở về nhà em liền thấy Kẹo Bông." Lúc ấy cậu có hỏi chú cún này đến từ đâu, Tống Dục lại chỉ nói là nhặt được, cũng không giải thích quá nhiều.

Tống Dục rót một cốc nước ấm, tay nắm chặt thành cốc, "Ngày đó nhặt được nó cũng là buổi tối. Trời rất lạnh, nó bèn rúc vào chân tường chỗ gần cửa ra vào, trông nhỏ xíu, còn hơi bẩn, nhưng đôi mắt lại rất sáng."

Lúc ấy anh còn chưa ý thức được bản thân mình vì nguyên nhân gì lại thiện tâm đại phát mà nhặt về một chú cún nhỏ. Nhưng anh biết, đã nhặt về là sẽ phải chịu trách nhiệm với nó.

Chờ đến ngày Nhạc Tri Thời từ Hải Nam trở về, nhìn biểu tình mừng rỡ như phát điên của cậu khi trông thấy cún nhỏ sau đó bất ngờ ôm lấy anh và đôi mắt lấp lánh như đang tỏa sáng của cậu đã cho Tống Dục một đáp án.

"Hóa ra là vậy. Thật tốt quá, Kẹo Bông vẫn còn nhớ rõ, biết được nơi nào là quê hương của mình." Nhạc Tri Thời ôm Kẹo Bông, nhét một miếng thịt viên trân châu vào trong miệng. Gạo nếp mềm mềm dinh dính cùng thịt viên dai dai kết hợp với nhau, quả thật là ăn ngon gấp bội. Cậu nghiêm túc nhai nuốt, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không lại trông thấy đống hỗn loạn trước quầy hàng, từng cuốn sổ đã ghi chép lại lịch sử của nhà hàng này.

Sau khi nuốt xuống cậu liền cảm thán: "Loại bệnh này thật đáng sợ mà. Rõ ràng rất muốn nhớ kỹ nhưng lại quên hết những người mình yêu thương nhất, quên mất khuôn mặt họ, ngay cả tên cũng quên luôn."

Tống Dục chăm chú nhìn Nhạc Tri Thời. Dưới ánh đèn trên trần nhà hàng, dáng vẻ của cậu càng thêm phần ngây thơ, mềm mại.

Anh mở miệng, giọng điệu vẫn nặng nề và lạnh lùng như trước, lời nói ra cũng vô cùng thực tế.

"Cho dù không mắc bệnh đó, ký ức cũng không phải có thể khống chế được. Không quên cũng chẳng có nghĩa là sẽ không phát sinh những thay đổi về mặt tình cảm. Có lẽ rất lâu về sau, em vẫn còn nhớ rõ sự tồn tại của người này, nhưng ở trong lòng em, vị trí của người đó đã khác rồi. Kết quả này càng bi thảm hơn so với bị động quên đi do bệnh Alzheimer."

Quan hệ giữa người với người vừa nhạy cảm lại vừa yếu ớt. Ai cũng đang tiến về phía trước, hướng tới bốn phương tám hướng mà đi, mọi người đều là những con kiến vội vàng, mất đi liên lạc giữa lúc bận rộn. Bởi vậy Tống Dục mới không thích thành lập mối quan hệ sâu sắc với người khác, để tiết kiệm tâm sức, cũng sớm lẩn tránh mọi hiểm nguy.

"Trên thế giới này, người với người rất dễ dàng phân tán khỏi đối phương."

Phân tán.

Lời của Tống Dục đối với Nhạc Tri Thời mà nói quả thật có chút sâu xa. Cậu cái hiểu cái không, bỗng sinh ra một loại cảm giác thương tâm mơ hồ. Cậu nghĩ đến cảm giác khi mất đi Kẹo Bông, lại nghĩ đến bà lão vẫn luôn ngây ngẩn đứng trước Dương Hòa Khải Trập chờ đợi cuộc hẹn hò bèn than thở một tiếng như người lớn, khói trắng phả ra che đi đôi mắt cậu.

Nhìn thấy cậu như vậy, Tống Dục hơi muốn bật cười. Anh định bảo cậu ăn nhanh đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhưng còn chưa kịp mở miệng.

"Chúng ta sẽ không phân tán đâu." Ánh mắt lơ đãng rơi vào khoảng không của Nhạc Tri Thời đã tụ lại trên người anh, vô cùng chắc chắn.

Tống Dục nhìn cậu, lặmg im trong chốc lát. Đây chính là thái độ phủ định đầy tiêu cực, Nhạc Tri Thời rất rõ ràng điều này. Cậu lại nói, "Nếu phân tán, em nhất định sẽ cố gắng đi tìm anh."

Vẻ mặt của cậu nghiêm túc đến vậy, lời nói ra giống như là sự thật, khiến người ta không cách nào nghi ngờ.

"Không cần."

Tống Dục từ chối quá mức quyết đoán làm Nhạc Tri Thời bỗng sinh ra cảm giác thất bại. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghe được những lời sau đó.

"Cảm giác về phương hướng của em quá tệ." Tống Dục lại gắp cho cậu một viên trân châu, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu.

"Cứ đứng tại chỗ chờ anh tới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro