Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Những điều cần chú ý

Dù bất kể là ở trong thời điểm nào, Nhạc Tri Thời đều sẽ không tránh né ánh mắt của anh. Cậu thản nhiên chớp chớp đôi mắt, sắc mặt thoải mái, “Không sợ đâu. Anh không phải người xấu, sao có thể dạy hư em chứ.”

“Mọi người đều mong em sẽ trở nên giống anh đây này.”

Tống Dục kéo căng khóe miệng, cảm thấy đáp án này thật đúng lý hợp tình, đoán cũng có thể đoán được. Chỉ là trong lúc nhất thời anh lại không biết nên nói gì.

“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong thôi.”

.

Cứ tưởng rằng Tống Dục chỉ nói đùa mà thôi, thế nhưng không ngờ anh lại thật sự không đi học, chỉ ở trong phòng mình suốt, cả một buổi trưa cũng chưa từng thấy mặt. Ăn xong cơm tối, Nhạc Tri Thời ngồi làm bài trên bàn uống nước trong phòng khách, nhưng hôm nay cậu rất khó có thể tập trung mà cứ luôn nghĩ đến cổ tay Tống Dục. Cậu lấy di động lên baidu, vốn định tìm [ cổ tay thấy hơi đau thì phải làm sao bây giờ ], ai ngờ xem một hồi, thế nhưng lại từ tổn thương phần mềm phát triển luôn đến gãy xương cổ tay.

Nhạc Tri Thời kinh hãi bật dậy, vội vội vàng vàng quấn áo khoác len lên người, “Cái kia…… Dì Dung ơi, dì có cần đổ rác không ạ? Con đổ giúp dì nha.”

“Sao lại ngoan thế này.” Lâm Dung buộc chặt miệng túi con vừa lấy ra từ trong thùng rác, “Túi này đi.”

Nhạc Tri Thời vừa cầm lên đã chạy vọt đi.

Kẹo Bông nghoe nguẩy cái đuôi, cào cào lưng ghế sô pha nhìn cậu rời đi.

Không lâu sau cậu đã khẩn trương chạy về nhà, lúc về đã thấy Kẹo Bông đứng ở cửa nhà nghênh đón. Lâm Dung đang tập yoga, nói trái cây đã gọt sạch đặt trên bàn học. Nhạc Tri Thời đáp một tiếng, lại sợ bị nhìn thấy nên đành phải giấu hộp thuốc mới mua vào trong ngực rồi vội vã chạy lên tầng.

Thả hộp thuốc xuống, Nhạc Tri Thời nhìn thấy đĩa lê và táo Lâm Dung đã cắt gọn bèn ngồi xuống, vừa ăn trái cây vừa nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng.

“Miếng dán giảm đau tổng hợp…… Giúp lưu thông máu và loại bỏ ứ máu……”

Chắc phải dán cái này mới giảm đau được nhỉ? Nhạc Tri Thời nâng mắt nhìn thời gian, lúc này Tống Dục hẳn vẫn đang làm bài tập, nếu trực tiếp đi qua sẽ quấy rầy anh, nhưng nhỡ đâu lát nữa anh lại ngủ mất thì phải làm sao?

Cậu phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường mới được.

Tống Dục đang làm bài thi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bèn đứng dậy mở cửa ra, không nghĩ tới lại là Nhạc Tri Thời đang đeo cặp sách.

“Anh Tống Dục, em có thể làm bài tập cùng anh được không?” Vẻ mặt Nhạc Tri Thời vô cùng chờ mong.

“Vì sao?”

“Em có mấy đề không biết làm……” Vừa mới nói xong, Kẹo Bông đã lon ton đuổi tới bên chân Nhạc Tri Thời, ôm lấy cẳng chân cậu. Cậu thì ngẩng đầu hỏi, “Được không anh?”

Tống Dục cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhạc Tri Thời liền mỹ mãn tiến vào, thấy Quýt đang ngồi ngay ngắn trên giường Tống Dục, nhàn nhã dùng móng vuốt chơi đùa quả cầu mèo thì không khỏi có chút hâm mộ.

“Tự dọn ghế đi.”

Trên bàn học của Nhạc Tri Thời ngoại trừ tài liệu của trường phát cho và đồ dùng học tập, còn bày biện rất nhiều dụng cụ vẽ tranh mà cậu tự mình tiết kiệm tiền để mua về. Bàn học của Tống Dục lớn hơn của cậu một cỡ nhưng đồ dùng lại ít hơn nhiều, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ. Nhân lúc Tống Dục đứng dậy đi tìm tài liệu trên giá sách, Nhạc Tri Thời lôi ghế dựa từ ban công vào kê trước bàn học, còn cố ý đặt gần một chút, chỉ cách mấy centimet là cùng.

“Anh Tống Dục, chiều nay anh không đi học thật à?”

“Ừ.” Tống Dục rút một quyển sách xuống từ trên giá.

Nhạc Tri Thời lại hỏi: “Giáo viên lớp anh không tìm anh sao?”

“Anh xin nghỉ ốm.”

“Thế không phải là nói dối rồi ư?” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng nói.

“Đánh nhau, trốn học, lừa gạt.” Tống Dục xoay người, mặt mày vô cảm nghiêng đầu, “Đã đủ tệ chưa?”

Nhạc Tri Thời quả thật vô cùng nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này, nhưng trong đầu lại đang cảm thán cặp mắt kính kia thật là xinh đẹp quá đi, siêu hợp với anh cậu luôn.

Thấy Nhạc Tri Thời đờ ra, Tống Dục liền từ bỏ nhận được một câu trả lời hữu ích gì đó từ cậu, “Không phải nói có mấy đề không biết làm sao? Đâu rồi?” Anh cũng ngồi xuống, đẩy cặp kính trên mũi lên, “Cho em mười lăm phút, sau đó anh phải lên giường đi ngủ rồi.”

Nhạc Tri Thời liếc nhìn bàn học, “Anh vẫn đang làm bài thi mà……”

“Còn mỗi câu cuối thôi.”

Không có biện pháp khác, Nhạc Tri Thời đành phải căng da đầu, nhất thời nghĩ ra một vấn đề để hỏi, trong lòng còn sợ Tống Dục sẽ nhìn ra sơ hở. Cũng may Tống Dục không nói gì, chỉ nghiêm túc nhận lấy đề bài nhìn qua.

Đang lúc thấp thỏm bất an, cậu đột nhiên nghe thấy Tống Dục mở miệng.

“Em vừa ra ngoài.”

Giọng điệu của anh thậm chí không hề mang chút nghi vấn nào mà trái lại còn mười phần khẳng định.

Nhạc Tri Thời mở to hai mắt, “Sao anh biết?”

Tống Dục không ngẩng đầu, vẫn nhìn đề bài cậu đưa cho mình, tùy ý nói, “Trên người của em có hương vị rất lạnh.”

Hương vị của mùa đông.

Cách nói này vô cùng vi diệu. Nhạc Tri Thời cúi đầu ngửi cổ áo mình, cũng không nhận ra mùi vị đặc trưng gì. Thế nhưng cậu lại có thể lập tức ngửi thấy hương sữa tắm thơm mát nhàn nhạt rất dễ ngửi trên người Tống Dục, cũng giống như vị thơm trong chăn đắp của anh vậy, khiến người ta có cảm giác an tâm.

Nhưng Tống Dục không để cho cậu có quá nhiều thời gian nghiên cứu các loại hương thơm đã bắt đầu trực tiếp giảng đề.

Kẹo Bông nhảy lên đầu gối Nhạc Tri Thời, làm ổ trong ngực cậu, thò cái đầu nhỏ ra bên ngoài cùng cậu nghe anh trai giảng bài.

Vội vàng quét mắt qua đề bài, Nhạc Tri Thời phát hiện loại đề này bản thân hẳn sẽ làm được, nhưng nghe một hồi mới hiểu ra Tống Dục đang nói một cách giải khác, so với phương pháp thông thường của giáo viên sẽ giản lược đi khá nhiều bước. Vốn ban đầu chỉ là lấy cớ, không nghĩ tới lại thật sự nghiêm túc tiếp thu mọi thứ làm quên luôn cả việc đưa thuốc cho anh.

“Hiểu chưa?”

Nhạc Tri Thời dạ một tiếng nhận lại sách bài tập, lại sợ bản thân sẽ quên mất bèn vội vàng viết nhanh cách giải kia xuống. Học tập và ôn luyện trong một thời gian dài khiến quá trình làm bài tập dường như đã khắc sâu vào trong cơ thể cậu. Nhạc Tri Thời thuận theo quán tính tiếp tục làm đề tiếp theo, là một câu hỏi bắt chứng minh khá phức tạp, cậu liền thử phân tích đề để rút ra một số thông tin hữu dụng, không nghĩ lại phải tốn nhiều thời gian như vậy. Tống Dục đã làm xong câu hỏi cuối cùng của tờ đề thi.

Anh tháo mắt kính xuống đặt trên bàn, không nói câu nào đứng dậy trèo lên giường.

Khi tấm chăn vừa được xốc lên, Quýt như đã có dự liệu từ trước mà meo một tiếng nhảy xuống giường. Nhạc Tri Thời cũng phát ra một âm thanh nghi hoặc, giọng điệu mang theo chút ngờ vực.

“Hỏi xong rồi thì về phòng làm bài tập đi. Anh muốn đi ngủ.”

“Em, em còn câu muốn hỏi mà. Anh chờ một chút……” Nhạc Tri Thời lật sách bài tập loạt xà loạt xoạt, Tống Dục biết cậu chỉ đang tìm cớ bèn duỗi tay lấy bịt mắt trên đầu giường đeo lên, làm ra tư thế sẽ lập tức chuẩn bị đi ngủ.

“Anh ơi, đừng ngủ mà.” Nhạc Tri Thời mắt thấy giả vờ không nổi nữa vội ôm theo Kẹo Bông và chiếc cặp sách căng phồng chạy đến bên mép giường Tống Dục, đặt mông ngồi xuống đất, kéo mở khóa cặp rồi đổ hết toàn bộ thuốc thang hộp to hộp nhỏ từ bên trong ra.

Tống Dục nhíu mày, vô cùng ghét bỏ mà xoay người, “Em có biết lạnh không hả, tự nhiên lại lăn lộn cái gì chứ?” Nói xong liền rút chiếc gối ôm vàng nhạt từ trên giường sang, đẩy đến trên người Nhạc Tri Thời.

“Em không lạnh mà.” Nhạc Tri Thời cực kỳ thuận tay ôm lấy gối đặt trên sàn nhà bằng gỗ, hai chân khoanh tròn ngồi bên trên, Kẹo Bông vô cùng thích thú mà chui vào ngực cậu một lần nữa, “Anh Tống Dục, em mua thuốc rồi, đưa tay anh cho em xem đi.”

“Không cần, anh không sao hết.” Tống Dục lạnh lùng từ chối

“Cần mà.” Nhạc Tri Thời thấy dò hỏi không có kết quả bèn nhổm dậy, nửa quỳ gối cẩn thận xốc một góc chăn lên tìm kiếm tay Tống Dục, cuối cùng bị Tống Dục vỗ nhẹ lên mặt một cái, “Về ngủ đi.”

Nhạc Tri Thời nhân cơ hội này bắt lấy tay anh, vì sợ sẽ gây thương tổn đến cổ tay nên chỉ dám nắm lấy nửa ngón tay phía trước của anh, xác nhận Tống Dục không giãy ra nữa mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, “Có đau không anh? Em dán miếng giảm đau lên là sẽ không còn đau nữa đâu.”

Giọng điệu của Tống Dục có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không trực tiếp rút tay ra giống như trong tưởng tượng của Nhạc Tri Thời, “Không cần dán đâu, xấu chết.”

“Nhưng nó có ích lắm mà. Em mua loại đắt cực ấy, cô chủ hàng thuốc bảo dán cái này lên là hết đau luôn.” Nhạc Tri Thời nhìn cổ tay của anh, vết bầm tím càng trở nên rõ ràng hơn so với lúc ban ngày. Phần xương cổ tay còn hơi sưng lên, rất giống với tổn thương phần mềm như ở trên mạng nói.

“Anh đã nói là không cần mà.”

Cảm giác được Tống Dục hết sức kháng cự miếng dán giảm đau, Nhạc Tri Thời chỉ đành thương lượng, “Hay là dùng tuýp thuốc bôi này đi, cô chủ tiệm thuốc nói cái này cũng có thể tiêu sưng giảm đau……”

“Bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.” Tống Dục đánh gãy lời chào hàng thuốc men của cậu.

“Không sao mà, anh cứ ngủ đi.” Nhạc Tri Thời còn cố ý ôm Quýt thả lên khuỷu tay Tống Dục, “Để em bôi thuốc cho anh. Em bảo đảm sẽ làm thật nhẹ, một chút cảm giác cũng không có luôn.”

Sao có thể không có cảm giác đươc chứ.

Có bịt mắt ngăn cản tầm nhìn, Tống Dục im lặng không một tiếng động mở bừng hai mắt, chút ánh sáng mơ hồ xuyên qua lớp vải dệt, nhẹ nhàng mềm mại mà che trước mắt anh. Rõ ràng không thể nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn có thể miêu tả được hình ảnh Nhạc Tri Thời dựa vào bên mép giường.

“Khi mới bôi lên thì trước hết sẽ hơi lạnh một chút. Em đã xem qua bản hướng dẫn sử dụng rồi, trong này có chứa tinh chất bạc hà đấy.”

Nhạc Tri Thời đã nghiên cứu khá rõ ràng, đọc tờ hướng dẫn còn nghiêm túc hơn cả lúc đọc đề. Tay cậu rất ấm, thuốc bôi lạnh lẽo bị cậu bóp ra, bao phủ lớp da trên cổ tay, cũng không tính là khó chịu gì.

“Xoa xoa một chút, xoa đều sẽ có tác dụng hơn.” Cậu nói thầm vài câu, thanh âm thật nhẹ, dường như rất sợ sẽ quấy rầy đến anh. Hai bàn tay nắm lấy cổ tay anh, động tác dịu dàng mà xoa bóp vùng bị trật, từ xương cổ tay nhẹ nhàng nắm đến bàn tay.

Viết chữ chắc hẳn cũng rất mệt, Nhạc Tri Thời vừa nghĩ như vậy bèn không thuần thục mà khuyến mãi thêm cho Tống Dục một phiếu mát xa tay.

Tống Dục dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Nhạc Tri Thời. Cậu nhất định đang cực kỳ cẩn thận, nhưng lại thêm chút đắc ý, cảm thấy bản thân thật giống người trưởng thành có thể chăm sóc người khác.

Điều này khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

Nhạc Tri Thời đang ấn ấn, cảm giác bàn tay của Tống Dục bỗng rụt lại liền lập tức bật mở chế độ hoảng sợ, “Đau lắm hả anh? Do em mạnh tay quá à?” Cậu lập tức xin lỗi, Tống Dục lại nói, “Em xác định thuốc này không có vấn đề gì chứ?”

Nghe được câu nói của Tống Dục, Nhạc Tri Thời sợ tới mức lôi tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra, “Không thể nào, là dị ứng sao……” Cậu vô cùng khẩn trương kiểm tra cổ tay Tống Dục, “Anh có chỗ nào không thoải mái sao? Có thấy ngứa không?”

Thật sự rất thú vị đấy. Cảnh tượng này tựa như bị đảo ngược vậy, đứa trẻ lắm bệnh nhiều tật từ lúc còn bé tẹo, hiện tại cũng đã có thể chăm sóc người khác rồi.

“Trên đó không có những điều cần chú ý sao?” Tống Dục không nhanh không chậm hỏi.

“Những điều cần chú ý? Có ghi đây ạ.” Nhạc Tri Thời mở tờ giấy dài ngoằng kia ra, cẩn thận đối chiếu đọc từng câu từng câu một, “Chống chỉ định với những người bị dị ứng với thuốc, người bị dị ứng cần chú ý trước khi sử dụng. Đề nghị đặt thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em. Trẻ em cần sử dụng thuốc dưới sự giám sát của người lớn……”

Đang đọc, bỗng nghe được một tiếng cười khẽ.

Nhạc Tri Thời nghi hoặc ngẩng đầu, “Anh cười cái gì?”

Tống Dục vẫn đeo bịt mắt nhưng khóe miệng lại cong lên khá rõ ràng. Không biết có phải vì đôi mắt đã bịt mắt che khuất hay không, anh của cậu vào lúc này không giống lắm so với ngày thường.

“Hóa ra có ghi trẻ em cần sử dụng thuốc dưới sự giám sát của người lớn à.” Giọng điệu của Tống Dục thản nhiên, mang theo một tia chế nhạo không dễ phát hiện ra.

Trong chốc lát, Nhạc Tri Thời đã phản ứng lại, như ý thức được bản thân đang bị cười nhạo liền cực kỳ quả quyết mà mở miệng phủ nhận: “Em không phải trẻ con…… nhỉ?” Kết thúc một cách khá thiếu quyết đoán.

Cậu thậm chí còn muốn lên mạng tìm kiếm một chút về định nghĩa của trẻ em theo pháp luật.

Tống Dục dùng một tay khác đẩy bịt mắt lên trên, lộ ra đôi mắt, “Chọc em thôi.”

Nhạc Tri Thời ngẩn người, ý định trách anh đã nghĩ xong từ sớm, hỏi vì sao lại muốn trêu chọc mình đều vứt hết ra sau đầu.

Nếu là trêu chọc cậu, vậy anh Tống Dục cũng không phải thật sự không thoải mái rồi. Điểm này với cậu mà nói thì quan trọng hơn nhiều.

“Tay anh đã đỡ hơn rồi, mau về ngủ đi.” Tống Dục tắt đèn bàn trên đầu giường, lật người qua, “Tắt đèn giúp anh.”

Nhạc Tri Thời thu hồi toàn bộ các hộp thuốc trên mặt đất vào trong cặp, bản thân cũng đứng lên lấy vở bài tập, đồng thời cầm gối ôm anh mình đưa cho đặt trên ghế, thả nhẹ động tác lui ra ngoài rồi đứng cạnh cửa tắt đèn đi. Đang muốn khép cửa vào, lại đột nhiên thấy Kẹo Bông đang vẫy đuôi chờ cậu bèn vội vàng chạy tới ôm lấy nó.

“Cảm ơn em.”

Cậu bỗng nhiên nghe được những lời này từ Tống Dục, người đang đưa lưng về phía mình.

Nhạc Tri Thời thoáng sửng sốt, ôm Kẹo Bông đứng ngơ ngác hai giây, rồi lại tựa như bản thân mình là một quả bong bóng vốn xẹp lép, bỗng chốc được thổi căng đầy hơi.

“Đừng khách khí!”

Chỉ nghe thấy âm thanh này đã biết ngay Nhạc Tri Thời đang vui vẻ cười tươi.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên vách tường lộ ra hình dáng của cánh cửa, tia sáng kia không ngừng thu nhỏ lại theo bước chân cậu rón rén rời đi, dần dần nhỏ lại, nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khe hẹp lóa mắt.

“Anh ngủ ngon.” Anh nghe được câu nói của Nhạc Tri Thời.

Cửa hoàn toàn đóng lại, Nhạc Tri Thời đã mang đi tia sáng cuối cùng rồi.

Ngủ ngon, Tống Dục thấp giọng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro