Chương 2: Chuyển biến mới
“Có khả năng… là anh ấy nhặt được.”
“Nhặt á?”
Bé tí như thế cũng nhìn thấy sao?
“Nói thế ai mà tin được!” Tưởng Vũ Phàm cau mày, theo sau Nhạc Tri Thời vào tầng 2 khu trung học, bước lên cầu thang vẫn không quên tra hỏi, “Cứ coi như anh ta nhặt được đi, nhưng làm sao anh ta biết mày là Nhạc Tri Thời mà trả chứ?”
Nhạc Tri Thời hỏi lại, “Chẳng lẽ tao không dễ nhận ra à?”
“Ngược lại cũng đúng…” Dựa vào khuôn mặt con lai, Nhạc Tri Thời lúc mới nhập học đã có độ thảo luận thuộc hàng top. Nhưng Tưởng Vũ Phàm vẫn không khỏi cảm thấy thần kì, “Thật ra lúc nãy tao sợ muốn chết luôn. Vừa thấy trong tay Tống Dục có bảng tên của mày tao đã kiểu, hôm nay mày xong rồi.”
Nhạc Tri Thời chống tay lên cầu thang thở dốc, “Đến mức đấy cơ à?”
“Cái gì mà đến mức ấy cơ à? Mới ngày đầu khai giảng đã vi phạm nội quy, còn gặp phải vị đại ca lạnh lùng Tống Dục trong phiên trực. Anh ta túm tay mày, tao còn tưởng là anh ta muốn xử mày tại chỗ cơ.”
Sắp tới rồi… Nhạc Tri Thời quay đầu lại, thở dài nhìn hắn một cái rồi bước nhanh vào phòng học.
Vừa khéo lại vào đúng lúc lớp trưởng đang điểm danh. Nhạc Tri Thời nỗ lực đè nén tiếng thở hổn hển, đứng ở cửa lớp, mái tóc vì chạy nhanh mà vểnh cả lên, “Thầy…”
Chủ nhiệm lớp bọn họ, Vương Khiêm là một thầy giáo trẻ dạy ngữ văn, có thể hòa nhập cùng học sinh, nhưng khi cần nghiêm khắc sẽ tuyệt đối không lưu tình. Cũng may, Nhạc Tri Thời từ trước đến nay vẫn luôn là một học sinh ngoan, không đi muộn, không trốn học, không gây chuyện, thành tích lại không tồi, nhân duyên cũng tốt. Thầy Vương cũng không làm khó cậu, “Vào đi.”
Nhưng Tưởng Vũ Phàm lại không được may mắn như vậy.
Vẻ mặt Vương Khiêm chứa đầy ý cười, “Ôi, đây không phải là thành viên cao cấp của phân đội đi học muộn trực thuộc lớp 9-8 hay sao??”
“Thầy Vương,” Tưởng Vũ Phàm sờ sờ mái đầu ngắn củn của mình, “Em chỉ chậm hơn Nhạc Tri Thời có 2 bước thôi mà.”
“Đúng vậy, thầy cảm thấy dùng cái này làm tiêu chuẩn là rất tốt.” Vương Khiêm chắp tay sau lưng, “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em chỉ có thể chậm hơn bạn cùng bàn của mình tối thiểu là 2 bước, nếu vượt quá, tự chịu phạt đi.”
“Ơ?” Mặt Tưởng Vũ Phàm nhăn tít lại khiến quần chúng lớp 9-8 đang vui vẻ ăn dưa không khỏi cười ầm lên.
“Còn ơ a cái gì? Vào đi.” Vương Khiêm nói xong, bắt đầu nhắc nhở các học sinh khác, “Ngày thường náo loạn to nhỏ tạm không tính đến, lễ khai giảng này nhất định phải ngoan ngoãn một chút, nếu bị thầy chủ nhiệm bắt được, thầy sẽ không giúp mấy đứa đâu. Bị xử phạt công khai cũng hay, có khi còn nổi tiếng toàn trường, như vậy thời cấp 2 cũng không uổng phí.”
Mọi người đều đang ngầm vụng cười đùa với nhau, chỉ có Nhạc Tri Thời vẫn chưa tỉnh táo lại, ngây ngốc nhét cặp sách vào ngăn bàn,. Nhưng có làm thế nào cũng không nhét vào nổi, lúc này cậu mới nhận ra trong ngăn bàn có cái gì đó. Cậu thò tay vào trong, một hộp quà màu xanh ngọc được gói ghém tỉ mỉ nhanh chóng hiện ra.
Quái lạ. Cậu cẩn thận xem xét hộp quà.
“Lại được ai tặng đấy? Sướng nhé, ngay ngày khai giảng đầu tiên đã có quà luôn rồi.” Tưởng Vũ Phàm nằm lệch trên bàn nhỏ giọng trêu chọc, “Đẹp trai thích ghê.”
“Không phải đâu.” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu liếc Vương Khiêm một cái rồi mở hộp quà ra, bên trong là một cây bút máy tinh xảo màu trắng và một lọ mực nước, trên cùng còn đặt tấm thiệp con. Cậu không động vào bút máy, chỉ mở tấm thiệp ra nhìn tên người được viết trên đó rồi cất cẩn thận vào lại ngăn bàn.
Tưởng Vũ Phàm liền sáp lại hóng chuyện, “Lớp nào đấy? Cái bút lúc nãy vừa nhìn qua đã thấy không hề rẻ rồi.”
Nhạc Tri Thời mấp máy miệng, giống như cũng đang tự hỏi.
“Khai giảng xong chắc sẽ không giải tán ai về nhà đấy luôn đâu nhỉ?”
“Không thể nào, còn phải về lớp nữa. Mày lại định làm gì à?”
“Muốn sang lớp 9-11 một chuyến, trả lại cái này cho người ta.”
Cả lớp đứng lên chuẩn bị xuống sân vận động. Tưởng Vũ Phàm lại không hiểu nổi việc Nhạc Tri Thời thành thật đem quà trả lại, “Khoan đã Lạc Lạc, mày định làm thật đấy à? Con gái nhà người ta sẽ bị tổn thương đấy.”
Nhạc Tri Thời có chút đói bụng, kéo khóa cặp sách lấy túi bánh mì ra, xé mở miệng bao, cắn hết hơn nửa cái bánh xong mới mơ màng đáp: “Nếu không làm vậy, cô ấy sẽ tưởng tao không nói gì nghĩa là đồng ý mất. Nhưng mà tao có thích người ta đâu, làm vậy không hay cho lắm. Mà, tao mới chỉ học lớp 9 thôi, không thể yêu đương được.”
Mặt Tưởng Vũ Phàm toát lên vẻ không thể tin nổi, “Trời má, sao mày lại ngoan ngoãn như thế hả? Lớp bên cạnh có đứa riêng học kỳ 1 đã thay tới 3 cô bạn gái rồi đấy. Mà thôi tùy mày đi, dù sao mày cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng bị thất tình của nữ sinh đâu.”
Thất tình.
Nhạc Tri Thời quả thật không hiểu, nhưng cân nhắc giữa tính nghiêm trọng của việc thất tình và bị lừa gạt một hồi, lại càng thêm chắc chắn hơn với quyết định của mình.
“Tao sẽ nói hẳn hoi với cô ấy.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng nuốt miếng bánh mì, đứng lên đi theo các bạn học khác, một hộp thuốc mới tinh lại từ trong cặp sách rơi ra. Cậu xoay người nhặt lên, định nhét vào túi quần, nhưng khổ nỗi miệng túi quá nhỏ, nhét không vừa. Vì thế, cậu thử xé vỏ hộp, nhưng chất lượng đóng gói thế này cũng thật sự quá tốt rồi đấy nhé!
“Ê, nhanh lên đi.” Tưởng Vũ Phàm túm tay cậu.
“Tới đây.”
Học sinh toàn trường đông đúc nhốn nháo chen nhau tràn vào sân vận động. Vừa ra đến ngoài mới phát hiện xung quanh không có thùng rác, Nhạc Tri Thời nhanh chóng ăn xong miếng cuối cùng, nhét bừa vỏ vào túi quần.
Bồi Nhã là một trong những trường trung học đứng đầu tỉnh, so với những trường bên cạnh chỉ biết chăm chăm vào điểm chác, thành tích thì trường của bọn họ lại có phong cách nước ngoài hiện đại hơn. Nhiều học sinh tốt nghiệp khỏi trường đều là du học sinh được đào tạo chuyên sâu, thậm chí còn có câu nói “Học sinh Bồi Nhã chỉ có một nửa dự thi đại học”. Hơn nữa, trường bọn họ còn rất có tiền, danh tiếng cực cao, trường trung học cùng phổ thông cũng không bị tách riêng.
Nơi đây quy tụ số lượng học sinh khổng lồ, lễ khai giảng mỗi năm một lần cũng trở thành sự kiện trọng đại của trường học. Bình thường tự do vui chơi thế nào cũng được, riêng hôm nay lại không thể xảy ra sai phạm.
Học sinh cấp 3 được tiến vào trước, dựa theo lớp mà ngồi trong nhà thể chất. Com-pa đứng phía trước sắp xếp, “Lớp 9 từ 9-6 đến 9-11 ngồi giữa sân vận động nhé.”
“Ơ?”
“Tại sao lại là khóa xanh lam chứ?”
“Ai muốn ngồi dưới đất hả trời?”
Đồng phục mùa hè của trung học Bồi Nhã là áo sơ mi cộc tay màu lam nhạt, cấp 3 lại là màu trắng; áo len dệt kim mùa đông cũng cùng màu. Lâu dần, mọi người đều quen dùng màu áo làm cách gọi khác thay cho cấp 2, cấp 3.
Mọi người rất nhanh đã tìm được vị trí của lớp mình. Một kì nghỉ hè không gặp nhau, các nữ sinh vội chụm đầu nói chuyện, dù sao đây vẫn luôn là loại hình giải trí muôn thuở được yêu thích nhất.
“Có ai nhìn thấy tường thổ lộ tối qua chưa?”
“Chưa, lần này là ai thế?”
“Lớp 7, tỏ tình với đàn anh Tống Dục. Viết nhiều lắm, còn nói đã yêu thầm anh ấy tròn một năm rồi.”
“Chòi, hotboy luôn… Dũng cảm đấy.”
“Trường mình có bảng bình chọn hotboy à? Sao tớ lại chưa được bỏ phiếu chứ?”
“Làm gì có đâu. Chẳng qua Tống Dục là kiểu được cả trường công nhận luôn rồi còn gì. Những không ngờ lại có người dám theo đuổi anh ấy, tớ còn chưa từng chứng kiến anh ấy đi gần nữ sinh nào đâu. Đừng nói là cấp 2, đến cấp 3 cũng không có!”
Nghe thấy tên Tống Dục, Nhạc Tri Thời có chút vui vẻ, trong lòng lại có vài phần không được tự nhiên. Trên mặt hơi buồn buồn, cậu thoáng gẩy nhẹ tóc, đôi mắt nhìn quanh bốn phía, chậm rãi di chuyển theo đám người. Lớp trưởng sắp xếp mọi người ngồi xuống đất, Nhạc Tri Thời ngồi cùng dám nam sinh ở phía sau, mà ở phía trước, chủ đề nói chuyện của các nữ sinh đã chuyển từ việc nữ sinh lớp 7 tỏ tình với đàn anh cấp 3 sang danh sách hotboy của Bồi Nhã.
“Lúc sau, trên tường thổ lộ bùng nổ một trận tranh cãi luôn. Có người nói Tống Dục cả ngày mặt lạnh như tiền, đối với ai cũng hờ hững, còn không bằng Nhạc Tri Thời ở trường trung học. Chết cười luôn á, đang ăn dưa thiên hạ lại thành ra ăn luôn dưa của lớp mình.”
“Không bằng cái gì cơ? Lạc Lạc là đẹp nhất, con lai không tuyệt sao? Tính cách còn tốt nữa chứ.”
“Tại có người nói cậu ấy còn nhỏ quá. Chẳng qua cãi nhau qua lại một hồi liền chốt luôn cấp 2 cấp 3 mỗi khóa chiếm 1 danh hiệu, miễn bình luận thêm.”
“Ha ha ha, công nhận, hai người bọn họ đảm nhận vị trí làm “mặt tiền”. Không biết khi nào mới đứng cạnh nhau để so sánh xem sao.”
“Đứng cạnh nhau thì hơi quá rồi, hoàn toàn không hợp.”
Tưởng Vũ Phàm dựng tai nghe ngóng khắp nơi, liên tục tấm tắc, “Tiểu Lạc Lạc, không tệ nha, đứng ngang hàng với Tống Dục rồi đấy.”
Nhạc Tri Thời lại chỉ lo rướn cổ tìm kiếm bóng dáng Tống Dục ở khắp nơi, từ đầu tới cuối đều không nghe thấy các nữ sinh thảo luận về mình. Đột nhiên bị Tưởng Vũ Phàm cue còn hơi lơ mơ, “Hở?”
Ai ngờ nữ sinh phía trước đúng lúc này quay đầu lại, vẻ mặt tò mò, “Lạc Lạc, cậu cảm thấy đàn anh Tống Dục thế nào, trừ tính cách của anh ấy ra.”
Đây là lần đầu tiên cậu bị hỏi về Tống Dục ở trường học kể từ khi lên cấp 2.
Nhạc Tri Thời phát hiện bản thân có hơi chột dạ, giống hệt với cảm xúc khi chạy trốn ánh mặt trời chờ đợi Tống Dục. Trong chớp mắt, tốc độ suy nghĩ của cậu tăng lên nhanh chóng, định dùng một câu nhận xét chung chung từ góc độ của người xa lạ mà trả lời.
“Đàn anh Tống Dục rất đẹp trai, thành tích cũng tốt.”
Nhưng cậu đến cùng cũng không quên bao che khuyết điểm, “Hơn nữa tớ cảm thấy tính cách của anh ấy cũng không có vấn đề gì.” Giọng điệu Nhạc Tri Thời đặc biệt nghiêm túc, “Anh ấy chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, không thích nói chuyện cũng không có nghĩa là tính cách anh ấy không tốt. Tuy nhìn qua hơi đáng sợ, nhưng thật ra anh ấy rất tốt tính.”
Nữ sinh càng nghe càng cảm thấy không đúng, nghi hoặc ngắt lời cậu, “Từ từ đã, sao cậu lại biết tính cách của anh ấy rất tốt chứ?”
Quả nhiên là che giấu dở tệ mà.
Nhạc Tri Thời lập tức ngậm miệng. Ai ngờ Tưởng Vũ Phàm lại đúng lúc xen vào, “Còn phải nói nữa à, Tống Dục quả thật có hơi khác xa so với tưởng tượng của tớ. Hôm nay anh ta trực kỉ luật nhặt được bảng tên của Lạc Lạc còn giúp cậu ấy qua mặt Com-pa cơ đấy.”
“Thật hay giả vậy??”
“Thành ân nhân cứu mạng luôn rồi.”
“Quả nhiên là hotboy mà!”
Lễ khai giảng bắt đầu, lớp trưởng ở phía trước nhắc nhở bọn họ không được nói chuyện, ồn ào lúc này mới ngừng hẳn. Nhạc Tri Thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu chút nữa là bại lộ luôn rồi. Dựa vào trình độ hóng chuyện của mấy người này, khẳng định nếu không truy ra quan hệ của bọn họ sẽ không định dừng lại.
Mỗi năm, nội dung trong lễ khai giảng đều không khác nhau lắm. Cậu thả hồn theo mây lắng nghe ban lãnh đạo phát biểu trên sân khấu. Chỉ chốc lát sau đã đổi sang đại biểu học sinh trung học kiêm học bá lớp bọn họ, Nhạc Tri Thời liền cố gắng xốc lại tinh thần, ngẩng đầu chăm chú theo dõi. Có điều ánh sáng trên sân quá mức gay gắt khiến đầu cậu dần dần gục xuống, tựa như bông hoa hướng dương bị ánh mắt trời chiếu đến héo rũ.
Không biết có phải lúc nãy ăn bánh mì vội quá hay không, dạ dày cậu có chút khó chịu, trướng căng như một cục bông, lên không được mà xuống cũng không xong.
Nhạc Tri Thời xoa nhẹ bụng mình, chợt thấy một vết bẩn nhỏ trên đầu mũi giày. Ánh mắt vừa chạm tới, dấu vết nhỏ xíu kia đã dần dần bị khuếch đại, biến thành quân đoàn mây đen đang ùn ùn kéo đến. Xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay rào rào, tựa như sóng nước sôi sục đang tràn vào tai cậu, thiêu đốt lồng ngực cậu khiến lá phổi căng trướng chỉ toàn hơi nước.
Sân trường bỗng nổi lên một trận xôn xao nhỏ, cổ họng cậu hơi ngứa, giống như có chiếc lông chim đang kẹt bên trong. Nhạc Tri Thời cúi đầu hắng giọng, trên sân khẩu, đại diện học sinh khác đã đi lên.
Sau khi tới gần microphone, một tiếng rít chói tai đột ngột phát ra như để nhấn mạnh cho điềm báo sắp tới.
Giây tiếp theo, trong loa truyền đến một thanh âm trầm thấp có vẻ không mấy ăn nhập với microphone.
“Rất xin lỗi.”
Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu nhìn người đang phát biểu, lồng ngực phập phồng, “Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, em là Tống Dục, học sinh lớp 12-5 thuộc trường trung học phổ thông.”
Trái tim bỗng đập dồn dập, là trạng thái bệnh lý tim đập nhanh.
Giống hệt như lời nói của các nữ sinh vậy, Tống Dục quả thật vô cùng đẹp trai. Nhưng khuôn mặt của anh đẹp theo hướng góc cạnh, cặp mắt hẹp dài, khóe mắt sắc bén, tất cả đều có tính công kích mạnh, mang lại cảm giác xa cách cho người đối diện.
Từ trên gương mặt này quả thật rất khó để nhìn thấy những biểu lộ cảm xúc khác nhau.
Ngược lại, khuôn mặt Nhạc Tri Thời thiên về vẻ đẹp mềm mại của trẻ con, không có tính công kích, đôi mắt màu hổ phách trong suốt lanh lợi, vừa chân thành lại vừa ngây thơ.
“Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên…”
Tống Dục rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống tập văn kiện trên tay, giọng điệu không nhanh không chậm, thỉnh thoảng sẽ hơi ngẩng đầu, trầm tĩnh nhìn xung quanh.
Nhạc Tri Thời từ khi còn nhỏ đã rất thích nghe giọng đọc của Tống Dục, bất kể là đọc cái gì. Nhưng trong giờ phút này lại có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng cậu rất muốn chăm chú lắng nghe từng chữ một, nhưng lại không có cách nào tập trung nổi, triệu chứng ngứa ngáy ở cuống họng cũng càng thêm rõ ràng.
Khí quản dường như đang bị nén lại, luồng không khí tắc nghẹn bên trong, không thể hít vào cũng không thể thở ra.
Không xong rồi.
Phản ứng này quá đỗi quen thuộc, Nhạc Tri Thời khẩn trương rút vỏ bánh ra kiểm tra. Không khí trong phổi cậu liên tục phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.
Quả nhiên là mua nhầm rồi. Nhãn hiệu của loại bánh mì này chỉ khác đúng phần góc bên phải so với loại bánh gạo khác, còn lại là hoàn toàn giống nhau!
Nhạc Tri Thời bị dị ứng lúa mì nghiêm trọng, phản ứng thường thấy là nổi mẩn và ngứa họng, khó chịu nhất là ăn phải đồ có tính dị ứng, chỉ khi nào tiếp xúc với một lượng lớn thì phản ứng mới càng trở nên nặng hơn.
Sân vận động quá mức tĩnh lặng, Nhạc Tri Thời chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tống Dục và tiếng thở khò khè phát ra từ lồng ngực mình.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là hối hận, hối hận bản thân lại để thuốc trên tầng, nhưng nào có ai ngờ được chỉ trong một chốc, bệnh tình lại đột nhiên tái phát.
Dòng suy nghĩ này cũng không duy trì được bao lâu, bản năng cầu cứu tới còn nhanh hơn. Sức lực của cậu như bị rút mất, Nhạc Tri Thời cố gắng nghiêng người về phía trước, bắt lấy cánh tay Tưởng Vũ Phàm.
Mọi người ngồi xung quanh cũng bắt đầu phát hiện có điều bất thường.
“Học kỳ mới cũng có ý nghĩa là một sự khởi đầu mới.” Tống Dục rũ mắt đọc văn kiện trên sân khấu.
Dưới sân trường bỗng xuất hiện một trận rối loạn, học sinh lớp nào đó tập trung hết ở cuối hàng, có mấy người thậm chí còn đứng cả lên, quây thành vòng tròn. Các lớp khác cũng bắt đầu chú ý tới, duỗi dài cổ nghe ngóng tình hình.
“Đây chính là điểm đột phá cho mọi giới hạn, sau khi trải qua sự tích lũy sẽ bùng nổ, bước ngoặt sẽ xuất hiện ở phía trước…”
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Tống Dục đều không mấy quan tâm, tính cách của anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Chỉ là vừa ngẫu nhiên nâng mắt, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông, anh đã thấy được phân nửa khuôn mặt của người đang ngã xuống đất.
“Lạc Lạc! Cậu có sao không?!”
Chủ nhiệm còn chưa nắm được tình hình bắt đầu đứng ra duy trì trật tự, “Lớp nào kia, đang làm cái gì thế hả?”
Tưởng Vũ Phàm quỳ trên mặt đất, giọng điệu lo lắng, “Thưa thầy, có người bị bệnh.”
Âm thanh diễn thuyết trong microphone tức thì im bặt, văn kiện rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch bị hiệu ứng khuếch đại của âm thanh càng làm tăng thêm mấy phần cấp bách, dồn dập.
Thầy chủ nhiệm quay đầu lại, trên sân khấu đã không còn một bóng người, “Loạn cả rồi!!”
Nhiếp ảnh phụ trách toàn bộ phần quay phim của trường đang ngây ngốc giơ máy, tạm thời không biết có nên đuổi theo vị đại biểu học sinh vừa bỏ đi hay vẫn tiếp tục quay chụp một sân khấu trống rỗng đây.
Thật ra, trong buổi lễ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì việc tạm dừng phát biểu được xem là một phản ứng hết sức bình thường. Nhưng mà, người đứng trên sân khấu chưa nói lời nào đã tự ý chạy xuống dưới.
Đã vậy, đây còn là Tống Dục cơ đấy!
Chuyện này, cũng bất thường quá rồi nha…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro