Chương 19: Hạt dẻ rang đường
Vừa nghe được những lời này, mũi Nhạc Tri Thời đột nhiên cay cay như bị ai véo một cái vậy, nước mắt nghẹn ứ thật lâu cũng nhịn không được tuôn ra.
Cậu đầu tiên vô cùng quật cường mà dùng một tay lau sạch nước mắt, tiếp đó lại dùng tay khác, cuối cùng hai tay cũng đều lau không sạch, nước mắt càng chảy càng nhiều. Cậu liền dứt khoát xoay người đẩy Tống Dục, quay lưng anh về phía mình sau đó đặt trán lên đó khóc, bả vai run rẩy rất nhỏ, quả thật khóc vô cùng thảm, đến mức phải vùi đầu trên gối cố nén không phát ra âm thanh.
Tống Dục vẫn không nói gì để mặc cậu khóc, sau đó lại như hết sạch kiên nhẫn mà xoay người, gỡ bịt mắt của Nhạc Tri Thời xuống, một tay kéo cậu vào trong ngực mình, giọng điệu một chút cũng không giống như đang an ủi.
“Em nhất định phải làm bẩn giường anh mới chịu phải không?”
Trong tiếng khóc nức nở của Nhạc Tri Thời kèm theo lời phản bác, “Là anh làm em khóc mà.”
Tống Dục không nói gì, vẫn mang dáng vẻ không biết cách dỗ dành người khác. Nhạc Tri Thời vùi đầu lên vai anh, lúc này nước mũi cũng không dám lau, vừa khóc vừa đứt quãng hỏi: “Quần áo sẽ không bị bẩn à?”
Em thật sự rất thích hỏi chuyện đấy nhỉ?
Tống Dục trầm giọng nói: “Bẩn thì em giặt.”
Lúc này Nhạc Tri Thời mới xem như không còn kiêng nể gì mà khóc to, tiếng khóc lại giống như khi còn nhỏ ầm ĩ rung trời. Tống Dục lẳng lặng nằm đó, ánh mắt nhìn ra khoảng không. Tình cảnh này đối với hai người bọn họ sau tuổi dậy thì đều quả thật có chút xa lạ, nhưng khi còn nhỏ hai người lại thường ôm nhau như vậy. Đối với Tống Dục lúc còn bé mà nói, Nhạc Tri Thời chính là một món đồ chơi ồn ào luôn kéo dây cót đi theo phía sau anh, tựa như chú vịt con có giãy thế nào cũng không ra trong Tom và Jerry vậy. Nhưng chỉ cần ôm một chút, cậu rất nhanh sẽ bình tĩnh lại mà đi vào giấc ngủ.
Sau khi ngủ cậu liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn, tựa như búp bê Tây Dương mà người lớn từng hình dung vậy.
Nhạc Tri Thời khi đã trưởng thành, lúc tỉnh táo cũng giống như khi ngủ vậy, rất ngoan, không tùy tiện khóc nháo, vừa hiểu chuyện lại vừa khiến người khác yêu quý. Trẻ con vào tuổi dậy thì đều sẽ xấu hổ khi thỏa thuê khóc lóc một trận, tựa như phiền não của bọn chúng không tính là phiền não, không đáng để nhắc tới, cũng chẳng hề quan trọng gì, dường như khi nói ra đều chỉ đang cố chấp làm ra vẻ sầu muộn mà thôi. Chỉ có ở trước mặt Tống Dục, Nhạc Tri Thời mới có thể không hề gánh nặng mà xả ra.
Tiếng khóc nhỏ đi, Nhạc Tri Thời không nhịn được mà hít hít cái mũi, ăn ý làm Tống Dục đoán được cậu đang có lời muốn nói, vì thế liền chăm chú nghe. Ai ngờ cậu lại sờ sờ cánh tay Tống Dục, lôi tay anh đến sau lưng mình, mang theo giọng mũi đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi, “Anh có thể vỗ lưng em một cái không?”
Tống Dục không từ chối, giơ tay vỗ nhẹ một cái. Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh, “Em nói ‘một cái’ chứ không xét theo hàng đơn vị.”
“Ừ.” Tống Dục đáp lời, đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lên, anh hỏi, “Còn tủi thân không?”
Sự hiểu biết của bọn họ về nhau đều không có trở ngại gì, Nhạc Tri Thời rất nhanh đã có thể hiểu rõ mà đưa ra đáp án, “Cũng không phải vô cùng tủi thân, cậu ta nói cũng là sự thật. Có khả năng chính cậu ta cũng không nghĩ ra vì sao lại bị em đánh.” Nói tới đây, Nhạc Tri Thời thế nhưng còn nín khóc mỉm cười, “Dù sao bắt nạn bạn học cũng nên bị đánh, anh không biết đâu, cậu ta toàn dùng chân đá người khác thôi.”
Tống Dục kéo căng khóe miệng, “Về sau không được tham gia vào mấy việc này nữa.”
“Dạ.” Nhạc Tri Thời nhắm mắt lại như đang chui vào một cái kén ấm áp, đại não trống rỗng, cậu nhẹ nhàng mở miệng, “Thật ra em gần như đã không còn nhớ rõ bố mẹ trông như thế nào nữa.”
Tống Dục vỗ vỗ cậu, “Không phải trên tủ đầu giường của em có đặt ảnh chụp sao?”
“Ảnh chụp sẽ không biết động, người thật và ảnh chụp cũng không giống nhau.” Nhạc Tri Thời hỏi, “Anh đã từng gặp bọn họ rồi sao?”
“Đã từng.” Tống Dục nghĩ đến tên của bọn họ, trước tiên nhớ lại cảnh tượng khi hai người họ kết hôn trên một bãi biển, chiếc cổng vòm nho nhỏ được bện bằng hoa, khách khứa cũng không nhiều lắm, còn anh là một hoa đồng* trong đó. Khi ấy hẳn là không nhớ, nhưng anh lại ngoài ý muốn có ấn tượng rất sâu.
*花童: page boy là những bé trai (thường dưới 7 tuổi), là họ hàng hoặc con cái của bạn bè, có nhiệm vụ nâng đuôi váy giúp cô dâu hoặc mang nhẫn lên.
Đó là cảm thụ ban đầu của anh về một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Chỉ là những thứ tốt đẹp phần lớn đều dễ vỡ.
“Bọn họ là những người vô cùng tốt.” Tống Dục vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của Nhạc Tri Thời, “Mẹ em rất đẹp, nấu mì ống cũng cực ngon, thanh âm khi bà ấy nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng, sẽ xen lẫn một chút tiếng Trung. Bố của em rất vui tính, quà sinh nhật ông ấy tặng anh chính là món quà đặc biệt nhất mà anh từng nhận được.”
Nhạc Tri Thời cọ cọ lên bờ vai anh, giọng điệu khi nói chuyện có chút mơ hồ, cảm giác rất nhanh sẽ ngủ mất, “Quà gì?”
“Một tấm bản đồ ông ấy tự vẽ, bên trên có đánh dấu những địa phương ông ấy đã từng đi qua.” Tống Dục nói, “Ông ấy bảo muốn được nhìn thế giới này nhiều hơn.”
Còn nói đánh dấu địa phương khác xong, về sau bọn họ có thể đi cùng nhau.
“Ông ấy không cho em bức vẽ.” Nhạc Tri Thời ôm chặt hơn một chút.
Đại khái là định mở khóa được thành tựu mới sẽ đưa bức vẽ cho cậu, Tống Dục nghĩ, có lẽ là sau khi trèo lên đỉnh núi ấy, nhưng anh không thể nói ra thành lời. Cứ vỗ vỗ như vậy, Nhạc Tri Thời cũng dần dần ngủ say. Tống Dục định buông vòng ôm ra, Nhạc Tri Thời lại dường như có thể cảm nhận được cái gì đó, chỉ cần lui về một chút, cậu đều có thể nhích trở lại vào ngực anh.
Đã lớn như vậy rồi nhưng dỗ cậu ngủ vẫn luôn là một việc khiến anh phải hao tâm tổn sức.
Nhạc Tri Thời ngủ đến an ổn, khi đồng hồ báo thức vang lên, trên giường chỉ còn mình cậu. Thời gian nghỉ trưa thật ngắn, nhìn đồng hồ cũng mới chỉ mười phút trôi qua nhưng cậu dường như đã tràn đầy năng lượng. Cậu ngẩn người nằm trong ổ chăn của Tống Dục chốc lát, cuốn chăn lăn nửa vòng, bọc chính bản thân mình vào rồi lại lăn trở về, bỏ bọc chăn ra.
Thật thoải mái.
Hai tiếng đập cửa cộc cộc truyền đến, Nhạc Tri Thời ngẩng đầu liền thấy Tống Dục đã thay một bộ đồng phục khác đứng ở cửa, hai tay thoăn thoắt thắt gọn cà vạt trên đồng phục của mình, “Đi thôi.”
“Dạ, tới ngay đây.”
Đứng ở cửa nhà, Nhạc Tri Thời cố ý kiểm tra khuôn mặt của bản thân trước gương một chút. Đôi mắt quả nhiên đã sưng lên, cũng may là đủ lớn, nếu không nhất định sẽ rất khó nhìn. Khóe miệng dường như đã đỡ hơn so với lúc đầu, Nhạc Tri Thời đưa lưỡi ra liếm liếm.
Thuốc đắng chết đi được.
Tống Dục chở cậu đến trường, trên đường đi, mùi thơm của hạt dẻ rang khẽ lan xa Nhân lúc chờ đèn đỏ, Nhạc Tri Thời tự mình nhảy xuống khỏi xe đạp mua một túi lớn, ngồi ở ghế sau ăn rất ngon lành. Tới cổng trường, Tống Dục bóp phanh, vừa nghiêng đầu đã thấy vẻ mặt tươi cười xấu xa của Tần Ngạn cũng vừa lúc dừng xe, đối phương đang lắc đầu líu lưỡi, tựa như đã phá hỏng một chuyện tốt nào đó.
“Thằng nhóc nhà mày lại vì em trai mà cho tao leo cây nhá.”
“Im miệng.” Tống Dục xoay người chuẩn bị rời đi lại quên mất bên cạnh mình có Nhạc Tri Thời liền lập tức va vào cậu khiến cho Nhạc Tri Thời phải lui về phía sau nửa bước, túi hạt dẻ rang trong tay suýt chút nữa đã bị rơi hết ra ngoài lại được cậu nhanh nhẹn tóm được.
“Đau quá.” Nhạc Tri Thời lấy tay che khuỷu tay mình lại, bên trên còn có vết bầm do đánh nhau lúc ban ngày.
Tần Ngạn cứ như đang nhìn thấy bảo bối mà tiến lên đỡ lấy bả vai Nhạc Tri Thời, “Ui da, mau nhìn chiến tích đầy vinh quang của Lạc Lạc nhà chúng ta đi, quá đỉnh rồi, ban đầu lúc các cô ấy nói anh còn không tin cơ.”
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn hắn, đứng đắn nói: “Đây không phải việc vẻ vang gì.”
“Phụt.” Tần Ngạn lập tức không nhịn được cười ra tiếng, càng cười lại càng hăng say hơn, “Tấm lòng của em trai mày quá lớn luôn, còn biết đánh nhau không phải là chuyện tốt cơ.”
Tống Dục lười phản ứng hắn, chỉ nói với Nhạc Tri Thời, “Sau khi hết tiết tự học buổi tối không được ở lại trong lớp nữa, nếu muốn làm bài tập học thuộc từ đơn thì đến phòng sinh hoạt trên tầng 5 của bọn anh mà làm.”
Mỗi tầng dạy học của cấp 3 đều có một phòng sinh hoạt được chuẩn bị riêng cho những học sinh muốn học thuộc lòng trong thời gian tự học.
“Thật sao?” Nhạc Tri Thời đắc ý quên mình, khóe miệng giương lên một cái đã đau muốn chết vội che lại miệng mình, “Em có thể đi ư?”
“Đương nhiên là có thể, em chỉ cần báo tên của anh……” Tần Ngạn định ôm lấy vai Nhạc Tri Thời một cái, Nhạc Tri Thời lại chạy tới bên người Tống Dục khiến hắn thoáng rơi vào khoảng không, “Ơ?”
Tống Dục liếc hắn một cái, “Em vào trong đi.”
Nhạc Tri Thời gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía cổng trường, đi được vài bước lại như nghĩ tới cái gì liền đổi hướng quay về, nhét túi giấy chứa hạt dẻ rang vào tay Tống Dục, nghe thấy Tống Dục nói “Chờ anh tan học” bèn vâng một tiếng, bật ra câu “Em không ăn hết” rồi rời đi.
Túi giấy nặng trĩu, Tống Dục mở ra liền thấy bên trong đều là hạt dẻ đã tách vỏ, màu vàng nhạt tròn vo vẫn còn nóng hổi.
“Úi chùi ui, có em trai thật là……”
“Im miệng!”
.
Dường như vì đã biết trước sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối là có thể sang tầng 5 phía đối diện, cả buổi chiều nay, tâm trạng của Nhạc Tri Thời đều vô cùng tốt, tuy rằng đã có trên năm người chạy tới thay cậu đau lòng khuôn mặt của chính cậu.
Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, cậu đã bắt đầu thu dọn cặp sách. Việc này thật không giống như trong tưởng tượng của Tưởng Vũ Phàm. Tưởng Vũ Phàm ôm cặp chạy nhanh sang tổ bốn, “Tối nay mày không ở lại làm bài tập à?”
“Ừ.”
Tưởng Vũ Phàm từ một tiếng ừ này nghe ra được cảm xúc tương đối rõ ràng, giống như một số người trên mạng rất thích dùng “ang” khi nói chuyện vậy, ngữ điệu cất cao của Nhạc Tri Thời hiện tại chính là như vậy, còn mang theo chút giọng mũi.
“Thế hai bọn mình cùng về đi, tao đói quá, muốn ăn mì khô cơ. Không biết hôm nay quán có dọn không nữa.”
“Tao định sang phòng sinh hoạt ở tầng 5 bên kia học bài.” Trên mặt Nhạc Tri Thời lộ ra vẻ áy náy, “Bọn mình có thể cùng nhau đi qua hành lang mà.”
Thì ra là thế.
Nhạc Tri Thời lê bước trèo lên tầng 5, phòng sinh hoạt nằm cạnh lớp của Tống Dục, vừa vặn lúc này cũng là thời gian nghỉ ngơi của cấp 3, có không ít người đang đứng trên hành lang, một thân đồng phục cấp 2 của Nhạc Tri Thời liền vô cùng nổi bật.
“Í, đây không phải là của Tống Dục……”
Bị người khác nhận ra, Nhạc Tri Thời đột nhiên nghĩ đến hai mắt của mình đã bị đánh thành màu đen bèn cúi đầu chạy nhanh qua rồi chui tọt vào trong phòng sinh hoạt, vẫn chưa đi qua lớp Tống Dục ngó chút xem sao.
Phòng sinh hoạt không lớn lắm, đặt tám cái bàn học và hai ghế số pha cỡ nhỏ, còn có một tấm bảng trắng. Khiến Nhạc Tri Thời không ngờ chính là bên trong thế nhưng còn có một nữ sinh cũng mặc đồng phục cấp 2 như cậu, nhìn khá quen mắt, hình như cũng học lớp 9. Nhạc Tri Thời mới vừa kiếm được một chỗ gần cửa sổ định ngồi xuống đã thấy Tần Ngạn đi tới, trong tay cầm theo một đống đồ ăn vặt để lên bàn cậu, “Lạc Lạc, nếu đói thì ăn nha.”
“Cảm ơn anh Tần Ngạn!”
Còn chưa kịp nói nói mấy câu, chuông báo đã vang lên, Tần Ngạn liền lủi thủi trở về phòng học. Nhạc Tri Thời nhìn sang đống đồ ăn vặt trên bàn mình lại chợt phát hiện ra hộp sữa chua vị phô phai đã từng ăn một lần kia. Cậu chưa ăn những thứ khác mà chỉ chọc mở hộp sữa chua đó rồi uống một ngụm lớn.
“Bạn học này.”
Nghe thấy có người nói chuyện, Nhạc Tri Thời liền ngẩng đầu, chính là nữ sinh cấp 2 cậu vừa mới chú ý tới kia. Nhạc Tri Thời nâng mắt, “Sao vậy?”
“Cậu là Nhạc Tri Thời đúng không?” Nữ sinh kia ôm theo cuốn sổ từ đơn chạy tới, có vẻ là một người với tính cách rất dễ làm quen, “Buổi sáng hôm nay cậu đã ra mặt giúp Trình Minh Minh lớp tớ, quá ngầu luôn!”
Nhạc Tri Thời có chút xấu hổ, dựa lưng vào ghế, “Thật ra cũng không phải……”
“Đừng khiêm tốn thế, cậu nổi tiếng lắm đó. Rất nhiều nữ sinh trong lớp tớ đều khen ngợi cậu.”
Thấy cô có vẻ còn muốn nói tiếp, Nhạc Tri Thời liền lảng sang chuyện khác, “Sao cậu lại ở đây? Không về nhà luôn à?”
Nữ sinh nở nụ cười, “Tớ á? Tớ tự học ở đây, thuận tiện chờ bạn trai tan học ấy mà.”
Bạn, bạn trai?
Nhìn Nhạc Tri Thời đang mở to cả hai mắt, nữ sinh kia lại hỏi, “Cậu thì sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro