Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giả thiết có tồn tại

Tưởng Vũ Phàm đang thám thính tiết tự học buổi sáng, khi vừa tiến vào phòng học đã nghe thấy chuyện Nhạc Tri Thời đánh nhau, cặp cũng chưa kịp cởi đã chạy vụt ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Khi đuổi tới phòng vệ sinh, chủ nhiệm giáo dục đã ở nơi đó rồi.

Trong phòng vệ sinh chỉ có mấy mét vuông là khung cảnh đánh nhau rồi lại can ngăn chen chúc. Tưởng Vũ Phàm dùng vai đẩy người sang hai bên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nhạc Tri Thời. Vành mắt phải của cậu tím xanh, khóe miệng bị rách, áo sơmi cũng giật tung, một chút máu còn văng trên phần lưng áo đồng phục bằng len, ngay cả huy hiệu của trường học cũng biến thành màu đỏ.

Trên mặt cậu là lệ khí mà ngày thường chưa bao giờ có.

“Mấy người các cậu đi cùng tôi xuống văn phòng, còn những người khác đang nhìn cái gì hả? Không nghe thấy tiếng chuông reo à? Trở về học tiết tự học hết đi!”

Tưởng Vũ Phàm đến chết cũng không rõ vì sao Nhạc Tri Thời lại đánh nhau với người khác. Đây hoàn toàn không phải là tác phong thường ngày của cậu, nếu nói là bị quỷ nhập hắn cũng sẽ tin. Không riêng gì hắn, cả lớp khi nghe tới chuyện này đều đờ ra.

“Ai đánh nhau cơ? Nhạc Tri Thời á? Mày đang muốn chọc tao cười đấy à……?”

“Không phải đâu, đừng nói là đánh nhau, Nhạc Tri Thời ngay cả đi muộn cũng không có, ờ thì cứ trừ hôm khai giảng đầu tiên đi.”

“Thấy bảo là ra mặt giúp một người nhảy lớp của lớp bên cạnh đấy. Ngày thường cũng không thấy hai người họ qua lại mà nhỉ, đáng để cậu ấy phải đánh nhau với loại người như Vương Kiệt ư?”

“Còn là một đánh bốn đấy.”

“Vãi, Lạc Lạc trâu bò.”

Lại có người bám lấy cửa sổ ở tổ 4 nhìn sang khu dạy học cấp 3 phía đối diện. Văn phòng hành chính của các chủ nhiệm và chủ nhiệm phụ trách đều nằm ở tòa nhà thứ hai, tầng 3 đối diện.

“Chả thấy gì hết……”

“Chắc vẫn đang giáo huấn đấy nhỉ? Không chừng lát nữa sẽ phải ra hành lang viết bản kiểm điểm đấy.”

Tưởng Vũ Phàm sốt ruột không chịu nổi, tâm tình không yên lại nghe thấy nữ sinh bàn trên đang nhắc đến một người trong cuộc khác.

“Trình Minh Minh ấy, cậu ta đã sớm có hiềm khích với Vương Kiệt rồi. Hình như trước kia bọn họ là bạn học hồi cấp 1 đấy. Lần trước ăn cơm ở căng tin tớ có nghe thấy cậu ta nói với người khác là trong nhà Vương Kiệt kia rất nghèo, còn nói hắn từng trộm tiền của cậu ta.”

“Thật không? Vậy……”

“Dù sao Vương Kiệt cũng không dễ chọc, nói Trình Minh Minh không có bố mẹ quản. Tớ cứ có cảm giác lần này Lạc Lạc bị hố rồi, tự nhiên lại dính vào việc như vậy. Không chừng đến lúc đó hai bên đều không nhận, ngược lại là Lạc Lạc không đúng mất.”

Nghe được mấy chứ không có bố mẹ quản này, Tưởng Vũ Phàm chợt cảm giác được điều gì đó, lại lo lắng Nhạc Tri Thời chịu thiệt bèn đứng lên lấy cớ đau bụng xin đi WC, thật ra lại chạy tới khu dạy học phía đối diện.

Trong văn phòng, Trình Minh Minh vừa bị bắt nạt vẫn luôn lắp bắp. Chủ nhiệm giáo dục có hỏi như thế nào cũng không dò ra được nguyên nhân.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau?”

Trình Minh Minh liều mạng lắc đầu, “Không liên quan đến em, em không đánh người.”

Đây không phải là lần đầu tiên Trình Minh Minh và Vương Kiệt phát sinh mâu thuẫn, chủ nhiệm giáo dục cũng không phải không biết, vừa thấy mấy người bọn họ đã đoán được lại là hiềm khích linh tinh. Nhưng chuyện này lại kì lạ ở chỗ, vì sao Nhạc Tri Thời lại dính vào. Đứa nhỏ này là học sinh ngoan có tiếng, luôn hiểu chuyện, nghe lời, thầy cô đã từng dạy qua đều biết đến.

Chủ nhiệm lớp Vương Khiêm cũng bị gọi tới đây. Chủ nhiệm giáo dục nhìn hắn một cái, “Lớp thầy, thầy tự hỏi đi.”

Vương Khiêm vốn biết rõ tính cách của Nhạc Tri Thời nên cũng không hề chưa phân rõ trắng đen đã vội chỉ trích cậu.

“Nhạc Tri Thời, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tại sao lại đánh nhau với bạn học? Đây không phải là tác phong của em.”

Nhạc Tri Thời cúi đầu, vết máu trên khóe miệng đã khô. Cậu há miệng thở dốc, tựa hồ cũng không định cho hắn một lý do, nhưng thái độ lại rất tốt, trực tiếp thừa nhận sai lầm, “Thầy Vương, em đã làm trái với nội quy của trường học, viết bản kiểm điểm hay phạt ở lại trường xem xét đều được, thầy cứ trực tiếp xử lý đi.”

Ai ngờ lúc này, một bóng người đột nhiên hiện ra trước cửa, hô to một tiếng báo cáo. Mọi người đồng loạt quay đầu lại liền trông thấy khuôn mặt sốt ruột của Tưởng Vũ Phàm, “Thưa thầy, Nhạc Tri Thời thấy Trình Minh Minh bị Vương Kiệt bắt nạt nên mới đến phòng vệ sinh đó ạ, không phải cậu ấy gây ra chuyện này!”

Nhạc Tri Thời sợ Tưởng Vũ Phàm sẽ bị liên lụy bèn lập tức nói với Vuơng Khiêm, “Thưa thầy, Tưởng Vũ Phàm không có ở đấy.”

Tưởng Vũ Phàm nóng nảy, “Em không có ở nơi đó nhưng có người trông thấy mà, rất nhiều bạn học đều nhìn thấy.”

Vương Khiêm nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, nói với Tưởng Vũ Phàm, “Trở về học đi, nơi này không có chuyện của em.”

Tưởng Vũ Phàm tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không có cách nào, không mấy yên tâm mà nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, khuôn mặt mang theo vẻ mất hứng rời đi.

Thầy chủ nhiệm lớp bên cạnh có vẻ cũng không định biến việc này trở thành một chuyện quan trọng tới mức phải tra hỏi. Đầu tiên là phán đoán trong chuyện này Trình Minh Minh không có sai phạm lớn gì liền chào hỏi chủ nhiệm giáo dục rồi xin cho cậu ta trở về tiết tự học, sau đó mới chất vấn Vương Kiệt.

Vốn dĩ Vương Kiệt đã bị đánh đến mức ỉu xìu, vẫn luôn lấy giấy vệ sinh lau máu trong miệng, kết quả bị hỏi đến nổi lên tâm lý phản nghịch, “Em làm gì? Chính nó vốn chả liên quan một chút nào đến việc này tự xen vào đấy chứ, đã cho chúng nó đi rồi nó còn quay đầu đấm em một phát, đúng là có bệnh mà.”

Đám tay sai đi cùng hắn cũng phụ họa theo, “Đúng! Là Nhạc Tri Thời động thủ trước!”

“Lúc ấy chúng em còn chạy ra ngăn, không biết nó phát điên cái gì lại xông lên đánh người.”

“Nếu các thầy không tin thì có thể đi tìm mấy người vừa mới can ngăn trong phòng vệ sinh, xem bọn họ thấy ai động tay trước.”

“Là em.” Nhạc Tri Thời thản nhiên thừa nhận, “Em đúng là muốn đánh cậu ta.”

Những lời này vừa nói ra, các giáo viên khác trong văn phòng đều liếc mắt nhìn.

Vương Khiêm dù có như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, hắn cảm giác Nhạc Tri Thời đang đứng trước mặt mình so với cậu lúc bình thường là hai người khác nhau.

“Tôi không định phí thời gian ở chỗ này tính xem ai sai nhiều ai sai ít với các cậu.” Chủ nhiệm giáo dục chắp tay sau lưng, dựa theo ý nghĩ của chính mình nói ra sự việc này một lần, “Vương Kiệt mang theo người bắt nạt Trình Minh Minh, Nhạc Tri Thời đã ra mặt giúp Trình Minh Minh đúng không, nhưng cuối cùng lại dẫn tới ẩu đả. Trong chuyện này cả cậu và Vương Kiệt đều phạm phải sai lầm nghiêm trọng, phải ghi vào lỗi nặng. Còn lại để chủ nhiệm lớp các cậu xử lý.”

Nói xong hắn nhìn về phía thầy Vương, “Nên gọi người nhà thì gọi người nhà tới, nên viết bản kiểm điểm thì để chúng viết bản kiểm điểm.”

Thầy Vương gật đầu nhìn chủ nhiệm giáo dục rời đi. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đúng lắm bèn mang Nhạc Tri Thời sang phòng trà nước của giáo viên bên cạnh, “Thầy đưa em xuống phòng y tế xử lý vết thương trên mặt một chút.”

“Không cần đâu thầy.” Nhạc Tri Thời nói, “Lát nữa bên kia mở cửa em sẽ tự đi ạ.”

Thầy Vương đưa cốc nước cho cậu, “Nếu đổi thành việc đánh nhau náo loạn lúc thường thầy sẽ trực tiếp gọi cho người nhà đến xử lý, nhưng nếu có thể làm cho một con thỏ nóng giận vậy sự tình chắc chắn không hề đơn giản như vậy.”

Nhạc Tri Thời vân vê cốc giấy, trầm mặc nửa ngày cuối cùng mới mở miệng, “Thưa thầy, em không định nói nhưng em đảm bảo với thầy từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không bất hòa đánh nhau với bạn học. Dù trừng phạt có ra sao em cũng chấp nhận.”

“Nếu thầy gọi cho gia đình em?” Vương Khiêm buông cốc nhìn Nhạc Tri Thời.

“Em……” Nhạc Tri Thời cũng ngẩng đầu nhìn hắn, “Được ạ, nhưng người nhà em mấy ngày nay đều đang ở nơi khác, chỉ có thể chờ bọn họ trở về mới có thể……”

“Thôi.” Vương Khiêm nhìn cậu, “Là chủ nhiệm của em, thầy tôn trọng lý do vì sao em không muốn nói tới nhưng thầy muốn em phải hiểu rõ, bạo lực không phải biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, bất kể lúc nào cũng vậy. Nếu như đối phương có hành vi vũ nhục với em, em có thể nói cho thầy, nếu em không tín nhiệm thầy thì cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ những người khác, hiểu chưa?”

Nhạc Tri Thời tự biết vấn đề của mình, gật đầu.

“Vâng, hiểu rõ ạ.”

Cậu ở lại phòng trà nước viết xong bản kiểm điểm, khi đi ra ngoài tiết tự học đã sớm kết thúc. Nhạc Tri Thời một mình đi xuống phòng y tế xử lý đơn giản miệng vết thương rồi trở lại phòng học. Trước khi bắt đầu tiết ngữ văn của Vương Cẩn liền đọc nội dung kiểm điểm cho cả lớp nghe.

“Em về chỗ đi.” Thầy Vương đứng trên bục giảng, “Việc đánh nhau lần này cũng gõ lên một hồi chuông cảnh báo tới các bạn học khác, không nên tùy tiện ra mặt, gặp phải sự kiện bạo lực học đường thì trước tiên phải báo cáo với thầy cô, không được phép có ý định lấy bạo lực chống bạo lực.”

Tuy là việc náo loạn đánh nhau nhưng Nhạc Tri Thời vốn có nhân duyên rất tốt nên gần như đã làm tất cả mọi người đều đứng ở phe cậu. Chuyện này rất nhanh đã lan truyền giữa các học sinh, phần lớn trực tiếp xem cậu như hình tượng người anh hùng vì việc nghĩa mà xả thân. Ai cũng không biết nguyên nhân chân chính khiến Nhạc Tri Thời ra tay, và thực chất, mọi người cũng không muốn biết đến vậy, chỉ là đang bắt lấy một đề tài, một câu chuyện mới mẻ giữa cuộc sống học tập đầy nặng nề này mà thôi.

Hết tiết phải xuống sân tập thể dục giữa giờ, Tưởng Vũ Phàm chạy đến chỗ ngồi của Nhạc Tri Thời, “Mắt có đau không? Giờ bọn mình ra siêu thị mua kem về đắp một lát.” Hắn duỗi tay định chạm vào lại sợ làm cậu đau, thấy Nhạc Tri Thời thành thành thật thật lắc đầu liền xót xa oán giận, “Xuống tay cũng độc ác quá rồi, sao mày lại không đợi tao hả?”

“Tao cũng đánh nó chảy máu mà.” Nhạc Tri Thời nghiêm túc liệt kê chiến tích.

“Nó nhất định đã chọc giận mày phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bình thường mày có bao giờ tham gia vào mấy việc này đâu. Mày nói cho tao biết, tao sẽ tìm cơ hội báo thù cho.”

Nhưng bất kể hắn có hỏi như thế nào, Nhạc Tri Thời cũng cắn chết không chịu nói. Tưởng Vũ Phàm phỏng đoán có lẽ chuyện này không khác lắm so với những gì hắn nghĩ, nếu không phải vì việc của bố mẹ, Nhạc Tri Thời cũng sẽ không ra tay và tuyệt đối sẽ không đánh nhau với người khác. Hắn không một tiếng động thay đổi đề tài, “Hoa quế ngâm nước đường của mày trông ngon ghê.”

“Đúng không? Nhưng phải đợi đến khi đường đã tan hết mới có thể ăn cơ. Mấy cái này đều là tao với anh Tống Dục chọc rụng xuống từ trên cây đó… Aiss…” Nhạc Tri Thời vừa nói chuyện vừa nhìn ra cửa kính, không cẩn thận chạm đến vết thương trên khóe miệng.

“Ấy, mày từ từ thôi.” Nói đến cái này, Tưởng Vũ Phàm mới nhớ ra, “Không chừng anh mày cũng biết chuyện mày đánh nhau rồi đấy, chắc anh ấy sẽ không mắng mày đâu nhỉ?”

Nhạc Tri Thời trong thoáng chốc đã mở to hai mắt, “Không thể nào.”

“Mày nghĩ gì, chỉ riêng một tiết tự học buổi sáng thôi mà đã có thể lan ra khắp nơi rồi. Vừa nãy tao còn xem bài viết trên tieba của Bồi Nhã, có rất nhiều người đang bàn luận đó, nhưng phần lớn đều là mắng Vương Kiệt.”

Nhạc Tri Thời không để vào trong lòng, túm lấy tay áo Tưởng Vũ Phàm, “Có phải bây giờ trông tao rất khó coi đúng không?”

“Không mà, trông man cực,” Tưởng Vũ Phàm cười rộ lên, “Sao tự nhiên mày lại có gánh nặng thần tượng thế này? Không sao đâu, các nữ sinh đều đang sùng bái mày lắm đấy. Phải nói là mày đã đánh một trận siêu cấp đẹp trai luôn.”

Nhạc Tri Thời hoàn toàn không để bụng mấy cái đó, cậu chỉ là không muốn Tống Dục biết chuyện mình đánh nhau với người khác, lại càng không muốn dùng gương mặt này đối diện với anh.

“Tao không tập thể dục đâu, tao muốn xin nghỉ.” Nói xong, Nhạc Tri Thời bèn chạy đi tìm lớp trưởng rồi tránh ở trong phòng học làm bài tập. Dù sao đi xuống cũng sẽ trốn thôi, nếu đụng phải chính diện thì xấu hổ lắm.

Khóe mắt lại sưng lên đau nhói, Nhạc Tri Thời bắt đầu hối hận trong lòng, nhưng không phải là hối hận vì đã động thủ đánh người mà là hối hận vì bản thân mình không phát huy tốt. Nếu được đánh lại một lần nữa, cậu nhất định có thể tránh thoát mấy cú đấm kia, còn muốn đấm tên đó một phát đến ngã ra đất cơ.

Vài nữ sinh trong lớp trở về từ tiết thể dục giữa giờ đều đưa băng cá nhân cho cậu, còn có một nữ sinh lớp khác mua cho cậu chai nước đá để lăn lên mắt. Nhạc Tri Thời nói cảm ơn với các cô, cho dù phần lớn đồ vật đều không dùng được. Cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý không tốt lắm, sau này cậu vẫn muốn khiêm tốn thì hơn.

Đúng lúc giữa trưa dì Dung cũng không có ở nhà, không cần phải về nhà ăn cơm trưa đã cho Nhạc Tri Thời một cơ hội để tránh né. Cậu không đói nên ở lại phòng học làm bài tập, bây giờ làm nhiều, đến buổi tối lại có thể làm ít đi. Hôm nay cậu muốn trở về nhà thật sớm sau đó tắm rửa rồi tránh trong phòng mình, cố gắng giảm bớt cơ hội chạm mặt với Tống Dục.

Nhạc Tri Thời ôm theo “kế hoạch hoàn mỹ” mà chìm đắm trong biển đề, đầu càng lúc càng chôn thấp xuống, cuối cùng ngay cả cằm cũng đặt trên sách bài tập.

“Điểm E có tồn tại hay không… chứng minh chúng bằng nhau…” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng đọc đề bài, lông mày nhíu cả lại, vành mắt càng thêm đau đớn, “Chứng minh kiểu gì chứ…”

“Đặt giả thiết nó có tồn tại.”

Thanh âm bỗng truyền đến từ trên đỉnh đầu, Nhạc Tri Thời còn tưởng bản thân đang lâm vào ảo giác bèn ngẩng phắt đầu dậy.

Tồn tại á?

Hiện giờ cậu đang hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi, có lẽ anh trai trước mắt đây cũng chẳng hề tồn tại.

Vẻ mặt Tống Dục vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn cậu mà chỉ xem đề, “Phép phản chứng, đặt giả thiết trước sau đó từ điều kiện bằng nhau đã cho xét sự tương phản.”

Hóa ra thật sự tới đây sao.

Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng vâng một tiếng, cúi đầu viết hai chữ chứng minh xuống, lại cẩn thẩn mở miệng, “Anh đến từ bao giờ thế?”

“Vừa xong.”

“Được rồi…” Nhạc Tri Thời cúi đầu viết một câu giả sử điểm E có tồn tại.

Tống Dục liếc nhìn đỉnh đầu cậu một cái, “Đừng làm nữa, trở về ăn cơm đi.”

“Về ư?” Nhạc Tri Thời ngơ ngác đứng lên theo Tống Dục đi ra ngoài. Dì Dung và chú đều không có ở nhà, trong nhà chắc hẳn không có ai nấu cơm, “Không vào căng tin sao?”

“Về nhà.”

Anh nhất định đã biết chuyện đánh nhau rồi, thế nhưng dáng vẻ này lại không giống như mất hứng. Trong lòng Nhạc Tri Thời có đôi chút thấp thỏm.

Tống Dục đi trước cậu khoảng nửa bước, cánh tay anh rũ xuống, ngón tay thon dài. Chăm chú nhìn thật lâu, trong chốc lát, Nhạc Tri Thời chợt nhớ tới khi còn nhỏ. Cậu còn nhớ rõ khi mới vừa vào lớp 1 của tiểu học, bọn họ cũng một trước một sau đi trên đường như bây giờ, chẳng qua người đánh nhau lúc đó là Tống Dục, người bị bắt nạt lại chính là Nhạc Tri Thời.

Cậu không ngừng rơi nước mắt cùng Tống Dục dắt tay nhau về nhà.

Vì sao bây giờ lại không thể dắt tay nhau chứ?

Trong đầu Nhạc Tri Thời bỗng xuất hiện loại ý nghĩ kì quái như vậy, sau đó như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay về phía trước.

Ai ngờ người phía trước lại bỗng nhiên cho tay vào túi áo đồng phục. Từ lúc vừa ra khỏi phòng học, điện thoại của Tống Dục vẫn không ngừng rung, anh thật sự chịu không nổi nữa bèn lấy ra nhìn thoáng qua, là Tần Ngạn gửi tới.

[ Tần Ngạn: Tròi má, tao chỉ mới vào WC thôi mà, mày đâu rồi? ]

[ Tần Ngạn: Bọn nó bảo mày không xuống căng tin? Không phải đã nói hôm nay sẽ ăn cơm trưa cùng nhau sao ]

[ Tần Ngạn: Lát nữa có về trường không? Đá bóng với lão Trương tầm nửa tiếng đi ]

Vốn đã định sẽ trả lời một câu giữa trưa ở nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới khung chat lại nhảy ra cả một đoạn dài khiến Tống Dục xem đến nhăn mày.

[ Tần Ngạn: Fuck! Tiểu Hắc nói vừa mới nhìn thấy mày và em trai cùng nhau ra khỏi cổng trường. Mày sẽ không trách mắng em ấy đấy chứ. Không phải chỉ là mấy nam sinh đánh nhau thôi sao, mày đừng cáu giận với em ấy. Mà khoan đã, hôm nay không phải mẹ mày không có ở nhà sao, trở về ai nấu cơm hả? Mày muốn làm Lạc Lạc của chúng ta đói chết hay gì? ]

Tống Dục lập tức đứng im, cúi đầu trả lời tin nhắn. Nhạc Tri Thời thấy vậy bèn lập tức dừng lại, hoảng loạn rụt cánh tay đang vươn ra rồi chắp sau lưng mình.

Mùa thu, mặt trời cũng không quá gay gắt nhưng lại chiếu rọi xuống lưng cậu đến bỏng rát, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng ran.

Gõ xong mấy chữ, Tống Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, “Đi thôi.”

“Vâng.”

Tần Ngạn ngồi trong căng tin ăn cơm chiên xì dầu mở điện thoại ra, suýt chút nữa đã phun cả ra ngoài.

[ Tao nấu cơm. Người bị tủi thân cần được ăn ngon. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro