Chương 16: Hoa quế ngâm nước đường
Kết quả chung cuộc của kì thi ba tốt thành phố đã qua hai tháng. Khi nhìn thấy danh sách trên bảng thông báo, Nhạc Tri Thời cực kỳ vui vẻ. Cả ngày trong đầu cậu đều là hai câu, anh trai đã đoạt giải và anh trai tất nhiên sẽ đoạt giải, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Mùa xuân và mùa thu ở nơi này đều giống nhau, chỉ dài không quá hai tuần, thậm chí có đôi lúc đang từ mùa hè chợt đổi phắt sang mùa đông, dấu vết duy nhất vẫn ngoan cường tồn tại có thể chứng minh mùa thu đã đến chính là hương hoa quế trong bầu không khí, được gió thu se lạnh thổi bay mà lan tỏa khắp mọi nơi trên cả thành phố.
Trên mảnh sân nhỏ của Dương Hòa Khải Trập có trồng hai cây hoa quế lớn, một cây kim quế vàng óng, một cây đan quế có sắc hoa đỏ hơn. Được nghỉ học, Nhạc Tri Thời và Tống Dục đã bị Lâm Dung gọi đi chọc hoa quế.
Sáng sớm tinh mơ hai người đã bị đánh thức, trùng hợp thay còn mặc cùng bộ áo lông Lâm Dung mua vào năm ngoái, của Tống Dục màu đen còn Nhạc Tri Thời là màu trắng sữa.
Mọi người quây quanh cây hoa quế trước sân nhỏ, Lâm Dung trải một tấm khăn sạch sẽ trên mặt đất, hai cậu nhóc dùng gậy trúc gõ lên cành cây. Những vụn hoa màu vàng rực rỡ ngát hương thơm lưu loát rơi xuống. Nhạc Tri Thời từ nhỏ đã thích làm việc này, những loại hoa khác tuy rằng cũng thơm nhưng lại không giống với hoa quế. Hương thơm của nó mang theo vị ngọt, tựa như có liên kết với vị giác vậy.
"Đủ rồi đủ rồi," Lâm Dung cười cười thu hồi một tấm vải tràn đầy hoa quế, "Cũng không còn thừa bao nhiêu, giữ lại một chút để ngửi hương đi."
Hai người dừng lại, Tống Dục thu cây gậy trúc vào, nghiêng đầu trông thấy trên mái tóc đang xõa tung của Nhạc Tri Thời lại phủ đầy một mảng hoa quế vàng óng ánh, tựa như miếng bánh soufflé được phủ một lớp siro phong vậy. Anh lặng yên không một tiếng động vươn tay ra, cây gậy trúc từ sau lưng đung đưa nghiêng tới, cuối cùng đập lên gáy Nhạc Tri Thời.
Nhạc Tri Thời đột nhiên che đầu quay phắt lại, hoa quế trên tóc nương theo động tác này bay lả tả, nhưng cậu vẫn nhìn thấy Tống Dục đang thu cây gậy trúc lại, "Anh gõ em."
Tống Dục không hề có ý thừa nhận, cây gậy trúc đã cất về sau lưng, hai tay chắp lại, cũng không nói lời nào.
"Dì Dung, anh gõ đầu con." Nhạc Tri Thời chạy đuổi theo, cây gậy trúc trong tay rơi trên mặt đất, đập tung một mảnh hoa quế đến bay lên.
Lâm Dung bất đắc dĩ cười nói: "Này này, cẩn thận giẫm lên hoa đó!"
Không giẫm lên hoa nhưng khi chạy lại giẫm phải một góc của tấm khăn vải, Nhạc Tri Thời hơi trượt một cái, cả người lảo đảo ngã về phía trước, cũng may Tống Dục đỡ được.
Trong khoảnh khắc va chạm, hương thơm ngọt ngào bỗng tràn ngập, những cánh hoa nhỏ bé giấu kín trong áo lông của Tống Dục bị cú ngã của Nhạc Tri Thời làm cho bay ra la tả, tựa như một chút tâm tư nhỏ bé không bị phát hiện.
"Đừng nghịch." Tống Dục nắm khuỷu tay nâng cậu đứng vững.
"Là anh phá em trước mà." Nhạc Tri Thời đúng lý hợp tình không buông tha.
Tống Dục liếc cậu một cái, "Anh phải nhắc nhở em, trên đầu em có một đống hoa kia kìa."
"Chẳng phải anh cũng thế sao."
Cuối cùng hai người đồng loạt cúi đầu, từng người phủi bay hoa quế trên đầu mình xuống.
Số hoa thu được khoảng chừng hai chậu lớn, bên trong xen lẫn rất nhiều bông hoa đã tàn và cuống hoa. Mẹ con ba người ngồi trong nhà hàng vắng vẻ bắt đầu chọn lựa, nhân tiện nói chuyện phiếm. Cánh hoa cũng giống như những hạt gạo lớn nhỏ, đài hoa và cuống lại càng bé hơn. Nhạc Tri Thời lựa đến hoa cả mắt, nhưng lại giống như có thế nào cũng đều chọn không xong.
"Con biết vì sao cái này lại ăn ngon như vậy đấy," Nhạc Tri Thời xoay cổ, "Cái ngon nhất không phải hoa hồng, mà chính là thời gian."
"Câu nói này hay ghê." Lâm Dung có chút kinh ngạc, lại có chút xúc động, "Thời gian bỏ ra càng làm cho đồ ăn trở nên ngon hơn. Quả thật không riêng gì việc nấu ăn, mọi việc đều là như thế cả."
Tống Dục nghĩ tới ngày còn nhỏ đã từng đọc《 Hoàng Tử Bé 》cho Nhạc Tri Thời nghe, chỉ sợ cậu cũng không còn nhớ rõ. Nhưng từng câu chữ được đọc ra trước giờ ngủ lại vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ của cậu.
[ Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế ] - NXB Kim Đồng
Có đôi khi anh nghĩ rằng liệu đây có phải là mối quan hệ giữa hai người họ không. Khoảng thời gian làm bạn bên nhau giờ đây đã trở thành khoản phí tổn chìm sâu bên dưới không cách nào dứt bỏ.
Hoa quế vàng rực được nhặt đầy một chậu lớn, sau khi rửa sạch sẽ, xinh đẹp rồi liền bỏ ra phơi khô. Lâm Dung rải một chút muối trộn lẫn với hoa quế để loại bỏ vị chát, Tống Dục và Nhạc Tri Thời thì dùng nước sôi khử trùng các bình thủy tinh. Hoa đã xử lý xong được chia thành hai nửa, một nửa lấy ra làm hoa quế ngâm nước đường, một nửa làm siro hoa quế.
Cách làm hoa quế ngâm nước đường rất đơn giản. Đầu tiên cho một lớp hoa quế thật dày vào trong bình thủy tinh, sau đó lại rải một lớp đường trắng lên trên, cứ tiếp tục xếp chồng như vậy, đến cuối cùng sẽ rót một chút rượu trắng lên lớp đường ở trên cùng, đậy kín lại, sau đó chỉ còn đợi mang về nhà sẽ bỏ vào tủ lạnh làm mát.
"Nhiều đường quá đi." Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm vại thủy tinh, trên mặt kính phản chiếu ra khuôn mặt cậu.
"Các con đi học vất vả như vậy, ăn nhiều đường một chút sẽ tốt hơn đấy."
Nhạc Tri Thời không nhịn được nghĩ tới lần trước ăn cơm cùng đàn anh Hứa Kỳ Sâm.
Dáng vẻ của anh căn bản chính là cần ăn thật nhiều đường mà.
Siro hoa quế lại được làm theo công thức của Nhật Bản. Sau khi chờ hỗn hợp gồm rượu vang trắng và đường cát được hòa với ba cốc nước đã nấu đến hơi sền sệt, Lâm Dung liền múc một muỗng cho Nhạc Tri Thời nếm thử, độ ngọt vừa vặn rồi mới đổ toàn bộ hoa quế vào.
"Con muốn cho đàn anh Hứa Kỳ Sâm một bình."
Nghe thấy Nhạc Tri Thời bỗng nhiên nói một câu như vậy, Tống Dục nhìn cậu một cái tựa như đang hỏi vì sao.
Nhạc Tri Thời còn chưa kịp trả lời, Lâm Dung đang hòa nước đường bên cạnh cũng nhớ tới hôm diễn thuyết bèn bảo Tống Dục: "Hai đứa nhỏ kia cũng đoạt giải phải không?"
"Dạ." Tống Dục bóp nửa quả chanh rửa sạch tay mình.
"Lần trước nghe con nói mẹ đã cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Hứa này thật sự rất đáng thương." Lâm Dung không nhịn được tiếng thở dài, "Sao những chuyện như này lại cố tình xảy ra trước khi lên cấp 3 cơ chứ, nếu là đứa trẻ khác khẳng định sẽ không có cách nào tiếp tục đi học."
Tống Dục không nói tiếp, phản ứng đầu tiên chính là đưa mắt ra hiệu cho Lâm Dung. Lâm Dung như chợt ý thức được cái gì, lại đem lời nói thu về, "Cũng may đứa nhỏ này thật thông minh, nhất định về sau sẽ trở thành nhân tài của Bắc Đại Thanh Hoa."
Nhưng những lời này cũng không thể di dời lực chú ý của Nhạc Tri Thời, giống hệt như trong dự đoán của Tống Dục, cậu vô cùng thẳng thắn hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không có gì." Tống Dục giúp mẹ rót siro hoa quế ra, ngữ khí bình thản, "Sau khi kết thúc kì thi lên cấp 3 cậu ấy gặp tai nạn xe cộ, bị thương nặng."
Bố mẹ cũng đã qua đời.
"Như vậy......" Nhạc Tri Thời nghĩ đến dáng vẻ yên tĩnh của Hứa Kỳ Sâm trong bữa cơm hôm đó, khi xảy ra tai nạn, anh ấy cùng lắm cũng chỉ bằng tuổi mình. Nhưng cậu lại không thể nói lên ba chữ thật đáng thương, bởi chính cậu cũng không thích những lời như vậy, còn cảm thấy Hứa Kỳ Sâm nhất định cũng sẽ không thích nghe.
Lâm Dung bèn nói sang chuyện khác, đẩy ly nước chanh và một chén rượu đến trước mặt cậu, "Được rồi, Lạc Lạc, công việc cuối cùng giao cho con hết nhé. Rốt cuộc cũng đã làm xong công việc cuối cùng trước khi đi công tác cùng chú con rồi."
Nhạc Tri Thời làm theo yêu cầu cho ba muỗng nước chanh vào nồi siro đã được nấu cẩn thận, lại thêm hai muỗng rượu cointreau rồi chia chúng vào các bình mứt hoa quả, đến đây mới xem như đã thành công rực rỡ.
Buổi chiều, mặt trời ló dạng, Nhạc Tri Thời và Tống Dục ngồi bên bàn đá trong sân nhỏ, một người đọc thuộc thơ cổ, một người làm bài tập. Lâm Dung mang một ấm hồng trà nóng tới, lại bỏ thêm vài lát chanh và siro hoa quế vào. Nhạc Tri Thời uống hai cốc lớn, ăn thêm một chút bánh sữa tươi chiên liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Buổi sáng hôm sau lúc vừa rời giường, chuyện thứ nhất Nhạc Tri Thời làm chính là xem xem hoa quế ngâm nước đường của mình đã tan hết ra chưa. Cậu vội mở tủ lạnh, từng lớp đường trắng lúc trước quả nhiên đã tan vào cùng nhau.
"Đỉnh ghê á." Cậu nhỏ giọng nói thầm sau đó dựa theo lời dặn dò của Lâm Dung lúc trước vặn mở hết nắp bình ra quấy đều hoa quế bên trong.
Một cây đại thụ vất vả một năm mới nở hoa, bọn họ lăn lộn suốt một buổi sáng cũng làm ra sáu chiếc bình nhỏ.
Trước đêm hai vợ chồng đi công tác, Nhạc Tri Thời hứng thú bừng bừng phân chia quà tặng của mình, "Hai bình hoa quế ngâm nước đường của con này, một bình sẽ tặng đàn anh, một bình con sẽ mang cho bạn."
"Vậy siro của con đâu?" Lâm Dung hỏi.
"Siro là để tặng anh Tống Dục ạ!" Nhạc Tri Thời sớm đã có tính toán, trong phòng Tống Dục cũng có tủ lạnh, nếu cậu đem tất cả chỗ siro này để hết ở chỗ anh là có thể lấy cớ để tới phòng Tống Dục uống rồi.
Cậu là người thuộc phái hành động, vừa nói xong đã ôm siro lên tầng, nhân lúc Tống Dục không có ở đây liền chuẩn bị nhét toàn bộ vào tủ lạnh.
Cánh cửa vừa mở ra cậu bỗng nhiên phát hiện, trong chiếc tủ lạnh luôn trống không của Tống Dục lại đang cất thật nhiều sữa chua.
Vẫn là vị phô mai đó.
-
Thứ hai khi đến trường học, Nhạc Tri Thời đem theo hoa quế ngâm nước đường, suốt dọc đường đi luôn phải cẩn thận vì sợ làm vỡ bình thủy tinh, chuẩn bị đến trường đưa cho đứa bạn tốt Tưởng Vũ Phàm.
Sau đợt thi tháng, lớp bọn họ lại thay đổi chỗ ngồi một lần nữa. Hiện tại Nhạc Tri Thời ngồi ở tổ 4 áp sát cửa sổ, Tưởng Vũ Phàm lại ngồi ở tổ 1 gần với cửa sổ bên kia. Khi tới tiết tự học buổi sáng vẫn còn sớm đã thấy chỗ ngồi của Tưởng Vũ Phàm bên cạnh chưa có người ngồi, cậu liền trực tiếp đứng ở hành lang kéo khóa cặp sách lôi chiếc bình ra.
Hoa quế ngâm nước đường được bóng đèn trong phòng học chiếu đến sáng óng lên, long lanh cực kỳ mê người.
Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm thấy vậy ánh mắt liền sáng lên, "Quào, đây là cái gì vậy? Nhìn ngon ghê á."
Nhạc Tri Thời đang muốn mở miệng, phía sau lưng đột nhiên bị va mạnh, thiếu chút nữa đã rơi cả bình thủy tinh trong tay. Lưng chợt đau nhói, Nhạc Tri Thời nhíu mày đặt bình xuống, vừa quay đầu lại liền thấy bốn nam sinh đang vây quanh một bạn học nam có vóc dáng nhỏ bé, xô xô đẩy đẩy đi về phía phòng vệ sinh.
"Đừng để ý bọn chúng." Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm nói với Nhạc Tri Thời, "Vương Kiệt lớp bên cạnh là một tên lưu manh đấy. Cái người lùn lùn kia là học sinh nhảy lớp của lớp bọn họ, hình như tên là Trình Minh Minh, cậu ta vẫn luôn bị bắt nạt đó."
"Tại sao?" Nhạc Tri Thời hỏi, mày nhăn cả lại.
"Nghe nói nhà cậu ta có tiền, lại do ông bà nuôi nấng. Cũng không biết làm sao lại kết thù với nhau, luôn bị mấy tên du thủ du thực trong lớp bọn họ dọa nạt."
Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm vô cùng khinh thường, "Có bản lĩnh thì tự mình đi đánh mấy tên to con ý, bắt nạt một đứa trẻ không có bố mẹ quản thì là cái bản lĩnh quái gì. Đúng không?"
"Cậu nói đúng." Nhạc Tri Thời đặt cặp sách trên bàn Tưởng Vũ Phàm, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm liền cảm thấy không ổn vội bám lên cửa sổ gọi cậu lại, "Ơ, không phải chứ, Nhạc Tri Thời!"
Cậu cứ bước đi không hề quay đầu lại, bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm vẫn còn buồn bực. Đây chính là người luôn có tiếng là học sinh ngoan, tính tình rất tốt đấy ư? Sao hôm nay lại anh dũng như vậy chứ? Nhưng hắn cũng không dám đi cùng, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì chính mình cũng không thoát khỏi liên quan.
Trong phòng vệ sinh chen chúc một đống người, ngoài cửa còn có một tên đang đứng canh chừng. Khi Nhạc Tri Thời đi vào đã trực tiếp bị ngăn lại, "Mày muốn làm gì?"
"Rửa tay." Nhạc Tri Thời nói.
"Đợi lát nữa rồi rửa." Đối phương cũng nhận ra cậu, dù sao cũng là người có tiếng của trường trung học nên không thể nào nói chuyện quá khó nghe được, "Không thấy bên trong đang có việc à?"
Khuôn mặt Nhạc Tri Thời hiện lên vẻ đơn thuần, "Việc gì?"
Đối phương hiển nhiên đã bị lời nói của cậu làm cho nghẹn họng, sau đó không khỏi xấu hổ mà liếc mắt một cái. Nhạc Tri Thời nhân cơ hội này đẩy cánh tay hắn ra đi vào, đối phương vội vàng lôi kéo lại bị Nhạc Tri Thời giằng ra. Dù sao lần nào vật đối chiếu của Nhạc Tri Thời cũng đều là Tống Dục nên mới cảm thấy bản thân mình lớn lên quá chậm, thực chất nếu so với những nam sinh cùng tuổi thì thân hình cao ráo của cậu cũng chiếm ưu thế rất lớn.
"Mày làm cái gì đấy?"
Đứng ở chính giữa là một tên đầu đinh với bộ dạng vô cùng hung ác, có vẻ như chính là Vương Kiệt mà bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm đã nói tới. Nhạc Tri Thời thầm tính toán, gọi tên đối phương sẽ có vẻ tôn trọng hơn chút vì dù sao cậu cũng không muốn đánh nhau, lại càng không muốn gây chuyện.
"Bạn học Vương Kiệt."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, đầu đinh quay phắt lại, không ngừng liếc mắt đánh giá cậu, "Có việc gì?"
Nhạc Tri Thời gật đầu, tựa như một chiếc đồng hồ báo thức hình người, "Còn có mười lăm phút nữa là đến tiết tự học buổi sáng rồi."
"Con mẹ nó, tao cần mày phải nhắc à? Muốn tao khen mày là học sinh tốt hay gì?" Vương Kiệt xoay người lại, trong miệng phun ra toàn lời thô lỗ, "Không phải việc của mình thì đừng có quản nhiều."
Thấy lời nhắc nhở của mình không có nửa phần tác dụng, Nhạc Tri Thời thở dài một hơi đến không thể nghe rõ, mở miệng nói trắng ra: "Không nên bắt nạn bạn học."
"Mày tưởng mình đang diễn kịch vườn trường hay gì?" Vương Kiệt bất mãn cười nhạo một tiếng, "Đừng nghĩ rằng được mấy đứa con gái tâng bốc là đã tự xem trọng bản thân, cái quái gì chứ." Nói xong, hắn bèn dùng chân đạp cậu học sinh đang co rúm ở trong góc kia một cái, "Mày với nó thân nhau lắm à? Đây là muốn giúp mày hay đang muốn mượn mày để chơi trội đây?"
Mấy tên luôn đi theo lăn lộn cùng hắn cũng lại gần, dường như đang chuẩn bị ngăn Nhạc Tri Thời lại nhưng rốt cuộc vẫn bị Nhạc Tri Thời tách ra. Cậu trực tiếp tiến lên nâng học sinh đang rúm người trên mặt đất cái kia dậy, phát hiện túi quần của bạn học này đều lộ ra hết bên ngoài bèn giương mắt nhìn về phía Vương Kiệt, "Trả lại tiền cho cậu ấy đi."
Vương Kiệt lập tức phát cáu hung hăng đẩy Nhạc Tri Thời một cái, "Mày định làm cái gì, dám quản việc của bố mày à!"
Bả vai Nhạc Tri Thời đập mạnh lên tường, đau đến nhíu chặt mày, nhưng cậu không có ý định dây dưa với kẻ như vậy, huống chi bọn chúng người đông thế mạnh, nếu đánh thật mình nhất định sẽ chịu thiệt.
Từ nhỏ đến lớn Nhạc Tri Thời chưa từng làm ra chuyện gì gây chú ý nên việc này đối với cậu mà nói thì thật xa lạ. Khi gặp phải chuyện không biết nên làm thế nào cho tốt cậu sẽ theo thói quen mà bắt chước, tưởng tượng nếu như là Tống Dục, anh sẽ xử lý ra sao.
Đứa trẻ bị đánh kia đang vô cùng sợ hãi, run rẩy dán chặt sau lưng Nhạc Tri Thời. Nhạc Tri Thời cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh hơn một chút giống như Tống Dục vẫn luôn như vậy, "Nếu như chỉ đánh người thì cũng không có gì, khi đến trước mặt thầy cô có thể nói thành xung đột giữa bạn học mà thôi. Nhưng nếu như tiền của cậu không còn nữa thì chính là cướp bóc, có thể báo cảnh sát rồi."
Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói xong rồi lại chỉ chỉ bên ngoài, "Cậu xem, trên hành lang đang có không ít người đứng xem, hơn nữa chỗ ngoặt cũng có camera. Nếu thật sự báo cảnh sẽ có rất nhiều chứng cứ." Nói xong cậu chớp mắt nhìn về phía Vương Kiệt hỏi, "Cậu muốn tới cục cảnh sát ư?"
Vương Kiệt lập tức thay đổi sắc mặt, tuy vẫn luôn bị mọi người nói là lưu manh nhưng hắn chung quy cũng chỉ là học sinh lớp 9, chưa thật sự lăn lộn ngoài xã hội, cục cảnh sát lại càng không thể tới, vừa bị dọa một tí như vậy dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng hốt, "Đm, bố mày xem xem mày có dám báo cảnh sát hay không!"
Trình Minh Minh bị dọa một cái đã sợ tới mức trốn thẳng phía sau Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời nắm chặt cánh tay cậu ta, "Cậu ấy không dám, tao cũng có thể mang cậu ấy đi, dù sao cũng chỉ cần lấy khẩu cung thôi mà."
Thật ra thì, cậu không định tới cục cảnh sát cũng không hiểu rõ các quy trình, lấy khẩu cung gì gì đó chỉ là xem qua phim truyền hình thôi, nhưng cậu đã nhìn ra tên Vương Kiệt này cùng lắm chỉ là hổ giấy, cứ dọa hắn trước rồi nói sau.
"Mày!" Vương Kiệt bị mấy lời đầy hung hăng này làm cho nghẹn lại, mắng một câu rồi xoay người sai bảo các "đàn em" của mình, "Trả cho nó, có tí tiền mà cũng ra vẻ."
Đám đàn em ném hai tờ một trăm đồng và một tờ năm mươi đồng trên mặt đất, Nhạc Tri Thời thay cậu ta khom lưng nhặt lên, cẩn thận sắp lại từng tờ, "Cậu xem xem có thiếu không?"
"Thiếu cái cc!"
Nghe Vương Kiệt mắng chửi người, Nhạc Tri Thời chỉ nhíu mày không phản ứng, thấy Trình Minh Minh lắc lắc đầu nhỏ giọng nói không thiếu cậu mới cảm thấy mọi việc đã giải quyết gần hết liền đỡ đứa nhỏ đã bị dọa đến vỡ gan đi ra ngoài. Vương Kiệt tự thấy mất mặt, xong việc rồi nhưng mồm miệng vẫn không mấy sạch sẽ, "Cmn xui xẻo vãi..."
Nhạc Tri Thời lười phản ứng lại, bước chân cũng không dừng, lúc đi tới cửa lại nghe thấy một câu.
"Mẹ mày chết rồi mới khiến mày vội vàng chạy đi lo chuyện bao đồng đến thế đúng không, đm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro