Chương 15: Tình bạn đặc biệt
Tống Dục nói cậu nghe không hiểu, ngay từ khi còn nhỏ Nhạc Tri Thời đã phát hiện ra rồi.
Bất kể dù có bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ luôn đi tìm hàm ý mà Tống Dục muốn biểu đạt, bởi vậy trong bữa cơm mới hoàn toàn đờ đẫn, Hạ Tri Hứa ngồi đối diện phải gọi tên cậu rất nhiều lần, Nhạc Tri Thời mới lấy lại tinh thần.
"Gì ạ?"
Hạ Tri Hứa cười cười, "Muốn uống gì không?"
Nhạc Tri Thời lắc đầu, "Em vừa mới uống trà sữa rồi."
"Vậy sao?" Hạ Tri Hứa cúi đầu nhìn menu, "Cho tôi hai ly coca chanh, bánh daifuku nhìn không tệ nha, cho một phần đi, còn có bánh Castella, bánh dorayaki matcha nhân đậu đỏ......"
Tống Dục vội bảo dừng, "Cậu tới ăn đồ Nhật hay đồ ngọt đây?"
Hạ Tri Hứa cầm menu cười cười, "Hứa Kỳ Sâm bị tụt huyết áp nên rất hay ăn đồ ngọt, tạo thành thói quen khi ăn cơm của tớ với cậu ấy luôn rồi, xin lỗi nha."
Nói xong hắn đưa thực đơn cho Nhạc Tri Thời, "Lạc Lạc, em nhìn xem mình muốn ăn gì? Mì ở quán này cũng không tồi đâu."
"Em ấy bị dị ứng lúa mì, không ăn được đâu." Tống Dục quét mắt qua menu, tự quyết chọn lựa những món Nhạc Tri Thời không mấy ghét bỏ trong số những đồ ăn mà cậu có thể ăn được.
"Khổ ghê." Hạ Tri Hứa đếm thử những sản phẩm làm từ lúa mì trong phạm vi hiểu biết của mình, "Vậy bia cũng không uống được sao?"
"Trẻ vị thành niên vốn cũng không được uống bia rượu." Hứa Kỳ Sâm rót ly trà lúa mạch cho Nhạc Tri Thời, đẩy sang rồi mỉm cười với cậu, "Bánh daifuku không có bột mì đâu, là trái cây bọc trong lớp vỏ gạo nếp trộn với bơ, chắc em sẽ thích."
Nhạc Tri Thời cũng cười, "Vâng, em thích ăn gạo nếp lắm."
Trên thực tế, Nhạc Tri Thời cũng rất thích hai đàn anh này, chỉ riêng việc bọn họ không học cùng trường, thậm chí mới chỉ gặp nhau một lần nhưng trò chuyện lại vô cùng hòa hợp, khi ánh mắt chạm nhau, hai người cũng không hề có biểu hiện hiếu kỳ cùng thái độ tìm tòi nghiên cứu lại vẫn có lực tương tác, duy trì một thế cân bằng kì diệu, khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy vô cùng thoải mái.
Phục vụ mang một bình coca chanh kèm theo hai cốc đá lạnh lên, Hạ Tri Hứa nói cảm ơn nhưng không trực tiếp chia cho Hứa Kỳ Sâm một cốc mà lại đổ đá viên từ cốc này vào một cốc khác.
Động tác này có vẻ đã khiến Hứa Kỳ Sâm bất mãn, nhưng anh không vừa lòng cũng chỉ đơn giản là nhíu mày nhìn Hạ Tri Hứa.
"Vậy cho cậu một viên nhỏ nhé?" Hạ Tri Hứa hạ thấp cổ tay xuống, thả một viên đá cuối cùng chưa kịp rơi xuống vào lại cái cốc kia, phát ra âm thanh leng keng, "Cậu uống ít đá thôi, không lát nữa ăn cay vào lại đau dạ dày mất."
Hứa Kỳ Sâm không tiếp lời. Hạ Tri Hứa nói xong bèn đổ coca ra, đưa cái cốc chỉ có mỗi một viên đá đặt vào tay Hứa Kỳ Sâm.
Nhạc Tri Thời theo dõi hành động của hai người suốt cả quá trình, trong lòng lờ mờ nghi hoặc, nhưng nghi hoặc này cũng rất mơ hồ. Cậu cũng có bạn bè, như Tưởng Vũ Phàm, cũng từng thấy qua rất nhiều dáng vẻ của bạn bè khi ở cùng nhau, nhưng hai người trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt.
Giữa hai người họ tựa hồ như có một sợi dây trong suốt gắn bó từ ngón tay đến ngón tay, từ khóe miệng đến khóe miệng, từ chân mày đến chân mày, không chỗ nào không có, nhẹ nhàng quấn lấy nhau, chỉ cần kéo người này một cái sẽ lay động cả cơ thể người kia.
Lạ ghê. Liên hệ kỳ diệu như vậy xong, Nhạc Tri Thời chợt phát hiện việc bản thân lại nhận thức được mỗi liên hệ này còn kì lạ hơn nhiều.
Hạ Tri Hứa uống một hớp coca, bị lát chanh bên trong làm cho chua đến nhăn cả mặt, nhìn về phía Tống Dục, "Lần thi liên hợp giữa kì này cậu làm không tệ nha, tớ nghe mọi người nói điểm toán của cậu cao cực kỳ."
"Cũng được." Tống Dục bắt đầu trò chuyện về đề thi với hắn, Hứa Kỳ Sâm ngồi một bên yên tĩnh ăn mì sợi.
Phục vụ mang một phần sushi thịt nướng lên, bên trong có sáu vị khác nhau. Nhạc Tri Thời chọn một miếng sushi tôm ngọt mà ngày thường Tống Dục thích ăn nhất gắp vào bát anh, bản thân thì cắn một miếng sushi bơ. Bơ được cắt thành lát với xì dầu và sốt salad phủ lên trên vô cùng ngọt ngào, đè át vị giấm trong cơm nắm. Tuy là cơm chay nhưng sau khi dùng đèn khò gas nướng chín lại có độ mịn khá đậm đà, còn có cả vị thơm của kẹo caramen, vừa bỏ vào miệng đã tan ra.
"Ăn ngon không?" Hứa Kỳ Sâm hỏi.
Nhạc Tri Thời ở bên cạnh vừa nhai vừa gật đầu, thấy Hạ Tri Hứa gắp một miếng cho Hứa Kỳ Sâm, "Cậu nếm thử không phải sẽ biết rồi sao, ăn nhiều một chút đi."
Hứa Kỳ Sâm lại nói, "Lạc Lạc ăn cái gì cũng rất ngon."
Nhạc Tri Thời nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Tại em bị dị ứng nên có rất nhiêu đồ ăn ngon không ăn được, đồ có thể ăn đã rất ít, chỉ đành nghiêm túc thưởng thức hương vị, phải ăn nhiều một chút mới không thiệt thòi so với những người khác.
Tống Dục nhấp một ngụm trà, "Thèm ăn lại còn ngụy biện."
Hạ Tri Hứa ngược lại hoàn toàn tán thành với cách nói của Nhạc Tri Thời, cầm ly của mình lên chạm cốc với cậu, răng nanh lộ ra trong nụ cười tươi rói, "Anh thích cách nói này, người biết tôn trọng và hưởng thụ đồ ăn ngon đều rất đáng yêu."
Tống Dục lại rót một ly trà nóng bảo Nhạc Tri Thời uống, Nhạc Tri Thời muốn giữ bụng để ăn thêm bèn đáp hai tiếng, nhưng đến khi trà đã lạnh cũng chưa thèm uống lấy nửa hớp, cuối cùng Tống Dục vẫn phải uống hết rồi rót một ly mới, "Nếu em không uống, một miếng đồ ngọt cũng không được ăn."
Nhạc Tri Thời lúc này mới không có biện pháp nào đành nuốt miếng trứng rán thịt cua trong miệng xuống, hai tay bưng chén trà đưa tới cái miệng nhỏ uống một hơi.
"Cậu làm anh trai cũng hơi hung dữ đó nha." Hạ Tri Hứa gắp một miếng sushi gan ngỗng cho Nhạc Tri Thời, "Lạc Lạc ăn cái này đi, kèm thêm một lát táo vào nữa ăn ngon lắm đó."
Nhạc Tri Thời nói cảm ơn, dựa theo phương pháp của Hạ Tri Hứa ăn một miếng. Cậu vốn không thích gan động vật, lúc ở nhà cũng không bao giờ ăn gan ngỗng Lâm Dung làm, nhưng ở tình huống hiện tại, cậu lại cảm thấy từ chối không hay cho lắm. Vậy mà một miếng vừa ăn vào mới phát hiện ra, tưởng tượng của mình hoàn toàn sai bét.
Gan ngỗng có vị khá mặn, thậm chí còn hơi mang theo mùi hương của bánh phô mai được ủ lâu. Nhưng hương vị của nó còn có thêm tiêu đen và chút béo ngậy của mỡ động vật đem lại mùi vị đậm đà, lát táo kia lại có công dụng cân bằng vị ngấy của dầu mỡ, kết hợp rất chuẩn với cơm nắm trộn thêm giấm, ngoài ý muốn trở thành một món ăn mỹ vị.
"Ăn ngon ghê." Nhạc Tri Thời ngẩng đầu cười với Hạ Tri Hứa, hai mắt sáng bừng.
"Đúng không, anh không hề lừa em mà."
Quả nhiên, có thành kiến từ trước rất có khả năng sẽ dẫn đến bỏ lỡ và hối tiếc mà.
Trong lúc cậu đang toàn tâm toàn ý ăn uống, ba học sinh cấp ba đã nói chuyện từ cuộc thi cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học, tựa như đây quả thật là một chủ đề không thể nào tránh khỏi.
Nghe ba người trò chuyện, Nhạc Tri Thời cũng không nhịn được xen vào một câu, "Đàn anh Hạ, anh đã nghĩ xong nguyện vọng chưa?"
Đột nhiên bị hỏi đến, Hạ Tri Hứa hơi ngửa đầu tự hỏi một chút, "Anh rất muốn học ngành máy tính. Về phần đi chỗ nào......" Hắn dựa lên vai Hứa Kỳ Sâm, "Hứa Kỳ Sâm đi chỗ nào thì anh đi chỗ ấy, bọn anh đã thảo luận xong rồi, có lẽ sẽ tới Bắc Kinh."
Hứa Kỳ Sâm đặt chén trà đang bốc hơi trong tay xuống, đẩy đầu của hắn khỏi vai mình, giọng nói không lớn lắm, "Ai thảo luận với cậu xong rồi?"
Nhạc Tri Thời chợt phát hiện ra lỗ tai anh đang đỏ cả lên.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tống Dục, "Anh Tống Dục, anh định đi đâu?"
Tống Dục rũ mắt, "Chưa nghĩ tới."
Tempura thập cẩm được đưa lên, bày ra một bàn lớn gồm tôm chiên, càng cua tẩm bột, mực chiên giòn với bí đao và nấm hương, Nhạc Tri Thời mới chỉ nhìn thôi đã thấy thèm muốn chết, ngày mưa rét mướt thế này ăn đồ chiên là tuyệt nhất luôn. Nhưng cửa hàng bán đồ Nhật này lại dùng bột mì làm nguyên liệu, thành ra cậu cũng không thể ăn dù chỉ là một miếng.
Nghe được câu trả lời của Tống Dục, Hạ Tri Hứa cười nói, "Bồi Nhã mấy cậu không phải mỗi năm đều có một phần ba học sinh đi du học không tham gia kỳ thi đại học à?"
Tống Dục nói: "Cũng không khoa trương đến vậy."
Hứa Kỳ Sâm cũng hỏi: "Vậy cậu có định du học không? Bây giờ đang chuẩn bị tham gia khảo thí* à?"
*Khảo thí (testing): là kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả giáo dục đối với người học
"Không chắc chắn." Anh đưa ra đáp án rất mơ hồ.
Nghe được hai từ du học, Nhạc Tri Thời vốn dĩ vừa gặp đả kích bởi tempura lại càng thêm uể oải. Hóa ra Tống Dục cũng có khả năng sẽ đi du học sao? Đại học bên nước ngoài phải mất mấy năm? Có phải chỉ có dịp nghỉ lễ mới có thể về nước hay không? Một năm sẽ được nghỉ mấy ngày đây?
Chỉ mới vài giây ngắn ngủi, cậu đã liên tưởng đến cảnh bản thân mình bơ vơ không nơi nương tựa một mình học cấp 3, mà Tống Dục lại ở nước ngoài mở party học tập.
"Ngẩn người gì đấy? Không ăn à?" Tống Dục hỏi.
Nhạc Tri Thời lắc đầu, "Ăn." Nói xong cậu liền gắp một miếng tempura cho Tống Dục, bản thân lại ăn một đũa rau trộn rong biển.
"Lạc Lạc muốn học liên thông lên cấp 3 luôn phải không?" Hứa Kỳ Sâm hỏi.
"Tới Tĩnh Kiệm của bọn anh đi," Hạ Tri Hứa trêu cậu, "Căng tin Tĩnh Kiệm ăn ngon lắm đó."
Nhạc Tri Thời lại nói, "Bồi Nhã không phải học bù, hoạt động ngoại khóa cũng rất nhiều."
"Cái này đúng nha, anh cũng không muốn phải học bù."
Nhạc Tri Thời lại nghĩ, không cần biết cậu học cấp 3 ở đâu, tóm lại đều phải tách ra khỏi Tống Dục, và bất kể cậu học đại học ở chỗ nào cũng không thể gặp được anh mỗi ngày. Nếu còn đi nước ngoài cách mấy năm liền, không biết tới lúc nào mới có thể gặp lại.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn, đồ ăn cũng không còn ngon nữa. Bên ngoài mưa tới 2 giờ chiều mới dừng lại. Hạ Tri Hứa nhất quyết đòi thanh toán, còn nói muốn Tống Dục nợ hắn một bữa, khi nào có cơ hội sẽ đòi lại sau. Tống Dục cũng không từ chối, Nhạc Tri Thời đứng phía sau chờ mấy người bọn họ.
Tầm mắt không tự giác tiến về phía trước, Tống Dục thấy Hạ Tri Hứa dựa lên quầy thu tiền, Hứa Kỳ Sâm đứng thẳng bên người hắn, cả hai dựa sát vào nhau. Hai bàn tay buông xuống của họ như có như không mà cọ xát, đầu ngón tay như muốn nắm lấy nhau những trong chớp mắt đã vội tách ra. Tay Hạ Tri Hứa áp lên mép quần, xoa xoa vài cái rồi lại mất tự nhiên hướng lên trên nhét vào trong túi quần. Hứa Kỳ Sâm lại cuộn tròn ngón tay vào lòng bàn tay rồi dịch ra xa một chút, đầu cũng hơi rũ xuống.
Tống Dục đảo mắt nhìn về phía Nhạc Tri Thời, trước đây mỗi lần được ăn ngon, khuôn mặt cậu sẽ tràn đầy vẻ thỏa mãn nhưng hôm nay lại chỉ thấy rầu rĩ không vui. Tống Dục nghĩ nghĩ, mở miệng nói với cậu, "Tempura hôm nay chỉ ở mức trung bình thôi."
Nhạc Tri Thời hơi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn bị ánh đèn trong nhà hàng chiếu đến sáng rực lên.
Tống Dục lại nói: "Bột mì lần trước mua vẫn còn, ngày mai ở nhà anh sẽ chiên cho."
Nếu như là lúc trước, Nhạc Tri Thời nhất định sẽ cười nói bảo tốt quá. Nhưng hôm nay Tống Dục đã nói đến mức này, Nhạc Tri Thời vẫn chỉ gật đầu, lại quay mặt về đối diện với cửa kính nhìn ra đường phố bên ngoài.
Tống Dục nhíu mày, nhưng hai người kia tính tiền xong đã trở về. Hạ Tri Hứa còn trêu ghẹo, "Nhìn cậu cứ như đã gặp phải mối thâm thù đại hận ý. Đi thôi."
Bọn họ một nhóm sống ở Hán Khẩu, một nhóm lại sống ở Vũ Xương, do không cùng đường nên khi vào trạm liền tách ra. Tống Dục dẫn Nhạc Tri Thời ngồi xe về nhà, so với lúc trước, tàu điện ngầm đã ít người hơn rất nhiều nhưng vẫn không có chỗ ngồi như cũ. Tống Dục đi vào tìm một tay cầm rồi nắm lấy, lại để Nhạc Tri Thời dựa lên cột trụ đứng vững.
Tàu điện ngầm bắt đầu chạy, những tấm biển quảng cáo liên tục vụt qua cửa sổ khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Nhạc Tri Thời nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Tống Dục trên mặt kính hơn kém nhau cả nửa cái đầu.
Không phải đã nói rằng con lai lớn lên sẽ rất cao sao? Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, vậy vì sao bản thân mình dù có thế nào cũng không thể cao hơn Tống Dục chứ. Đã chênh lệch về tuổi tác rồi, sao đến hình thế cũng kém hơn vậy.
"Em ngẩn người cái gì đấy?" Tống Dục cúi đầu nhìn cậu, "Mặt mày khổ sở như này là đang cảm thấy anh diễn thuyết kém quá nên không thể đoạt giải à?"
"Đương nhiên không phải rồi." Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu lên, mái tóc trước đó đã bị mưa làm ướt lại càng xoăn hơn, bông xù dưới ánh đèn trên xe.
Tống Dục nâng mi, chờ cậu nói tiếp. Nhạc Tri Thời chớp chớp mắt, lại nhìn về phía anh, "Anh Tống Dục, anh thật sự sẽ đi du học sao?"
Không dự đoán được lại là vấn đề này, Tống Dục ngẩn ra một giây, theo đúng sự thật nói: "Chưa nghĩ tới."
"Có thể không nghĩ được không?" Nhạc Tri Thời truy hỏi.
Tống Dục nhìn về phía cậu như đang cố nhịn cười, "Em nói xem."
Em cảm thấy không thể được. Nhạc Tri Thời trả lời ở trong lòng, nhưng Tống Dục nói như vậy, chắc hẳn là chưa quyết định nhất quyết phải đi du học, nếu không anh sẽ trực tiếp nói ngay, nếu vậy thì thoải mái hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.
Cửa xe mở ra, vài người bước vào, trong đó có một đôi tình nhân, trên người nữ sinh là áo khoác của bạn trai. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, quay đầu hỏi Tống Dục, "Anh nói 'bọn họ không phải bạn bè' là có ý gì?"
Tống Dục biết cậu không hiểu cũng không định giải thích nhiều, chỉ qua loa lấy lệ nói vài câu mơ hồ như khi cậu con nhỏ, "Không phải kiểu bạn bè bình thường."
"Em nhìn ra mà, quan hệ của họ rất tốt." Nhạc Tri Thời nghĩ đến nửa câu sau Tống Dục nói lúc trước, bọn họ cũng không phải anh em. Nếu không là anh em ruột, vậy làm bạn bè cũng không tồi. Miệng cậu còn nhanh hơn suy nghĩ, vừa quay đầu đã nói, "Vậy chúng ta cũng làm kiểu bạn bè không bình thường đấy đi."
Không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, Tống Dục mất tự nhiên vội quay mặt đi.
"Anh không làm bạn bè với trẻ con."
Cũng không rõ là vì sao, Nhạc Tri Thời thấy Tống Dục như vậy thậm chí còn có chút vui vẻ, đuổi theo muốn nhìn mặt anh, ước chừng đang từ lời cự tuyệt đến một trăm phần trăm này tìm kiếm một tia hy vọng.
Cậu vẫn còn là trẻ con nhưng Tống Dục đã trưởng thành rồi, mùa đông này cậu sẽ rất nhanh được đón sinh nhật.
Chờ đến khi cậu lớn lên, Tống Dục chắc sẽ đồng ý làm bạn bè với cậu.
Người trên xe đều xiêu xiêu vẹo vẹo, Tống Dục lại đứng thẳng tắp như một cây cột để người khác có thể dựa vào. Nhạc Tri Thời kéo cánh tay anh, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính.
Cậu rất muốn mình lớn lên nhanh hơn một chút.
Sau khi tàu dừng lại, không ít người đều xuống xe, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được chỗ trống để ngồi xuống.
Cũng không biết là do vừa ăn cơm xong nên cơ thể đã mệt rã rời hay bởi viên thuốc trị cảm cúm uống lúc sáng nay bây giờ mới có tác dụng, Nhạc Tri Thời ngồi một lúc mà mí mắt bắt đầu đánh nhau, nhịn không được ủ rũ gục đầu xuống như đang câu cá rồi ngủ thiếp đi, cơ thể lắc lư theo chiếc xe, suýt chút nữa đã ngã lệch lên vai của một dì lạ mặt ngồi bên phải.
Tống Dục vẫn luôn cúi đầu xem di động, thấy cậu buồn ngủ đến như vậy bèn duỗi tay túm lấy chiếc áo kèm mũ của cậu, mạnh mẽ kéo cả người cậu nghiêng về phía mình. Toa tàu rung lên, Nhạc Tri Thời tựa như cục nam châm nhỏ lạch cạch một tiếng dính lên vai anh ngủ đến vô cùng an ổn.
Đối diện chỗ ngồi của họ là một nữ sinh vẫn luôn giơ điện thoại hướng về hai người, Tống Dục ngẩng đầu liếc mắt một cái, trên mặt cô gái lập tức lộ ra biểu tình như bị bắt thóp, vội vàng cất điện thoại đi.
Nhưng Tống Dục không bảo dừng lại, cũng không tiếp tục nhìn cô, chỉ nâng tay kéo mũ áo lên rồi cẩn thận đội cho Nhạc Tri Thời, che mất hơn phân nửa khuôn mặt cậu, bàn tay lại sờ sờ cái trán nhỏ, cuối cùng mới hạ xuống. Nhạc Tri Thời tựa hồ bị động tác của anh làm cho hơi tỉnh lại, cọ cọ lên vai anh rồi lại vùi sâu vào tiếp tục ngủ.
Vừa ngồi lên xe đã ngủ say vẫn luôn là căn bệnh cũ sữa mãi không quen. Khi Nhạc Tri Thời còn nhỏ hay ngồi xe buýt công cộng, chỉ dựa trên vai là không đủ, có đôi khi còn trực tiếp lệch xuống đầu gối Tống Dục, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, lúc tỉnh lại mặt đã hiện đầy vết hằn.
Tống Dục mở điện thoại, rời khỏi khung chat vừa nói chuyện với Hạ Tri Hứa, mở khung chat với Nhạc Tri Thời lên.
Năng lực theo dõi của Nhạc Tri Thời quả thật chỉ là cấp bậc của trẻ con mẫu giáo. Từ buổi sáng vừa ra khỏi cửa Tống Dục đã biết mình bị bám theo, vì thế liền nhân lúc chưa lên tàu điện ngầm lén chụp một tấm ảnh của đối phương rồi gửi qua, vốn định sẽ dọa cậu một chút, không nghĩ tới nhóc con này lại ngay cả điện thoại cũng quên không mang theo.
Click mở tấm ảnh không hề có tác dụng kia, khi zoom lên còn có thể nhìn thấy lông mi dài đến kì lạ của Nhạc Tri Thời. Tống Dục chăm chú ngắm nhìn khung đối thoại chưa có lời hồi đáp rồi lại rũ mắt nhìn người đang nằm trên vai.
Phản ứng đến quá chậm, đã không còn kịp thu hồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đừng cản mị, mị muốn đăng # Tuyển tập trai đẹp trên tàu điện ngầm #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro