Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trà sữa nửa phần đường

Sáng sớm ngày thứ bảy, Nhạc Tri Thời phá lệ dậy sớm, giúp đỡ Lâm Dung cùng nhau làm bữa sáng. Các triệu chứng cảm lạnh hôm trước còn chưa hoàn toàn biến mất, Nhạc Tri Thời uống xong sữa bò chợt ho khan một trận bị Lâm Dung ở một bên giục uống thuốc trị cảm. Một lát sau Tống Dục cũng xuống tầng, ăn vài cái bánh bao rồi rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhạc Tri Thời cũng tức tốc tức rời khỏi phòng bếp.

"Dì Dung, con cũng đi đây."

Lâm Dung vội vàng ra cửa, "Con không ăn thêm một chút sao? Hay buổi trưa mấy đứa vẫn định đi ăn một bữa lớn?" Bà thấy Nhạc Tri Thời mặc cho mình một thân áo khoác liền mũ đen thui, lại còn đeo cả khẩu trang, "Cục cưng à, con đây là đi ăn sinh nhật người ta hay định đi phá quán vậy?"

"Không nói nữa, con sắp không kịp rồi." Nhạc Tri Thời sửa sang lại đồ đạc xong vội cấp tốc vọt đi.

Văn hóa bữa sáng đã thâm nhập vào tận cốt tủy, bởi vậy thời điểm náo nhiệt nhất tại thành phố này chính là sáng sớm. Bất kể là ở con phố nào, tùy tiện cũng có thể bắt gặp các cửa hàng lớn nhỏ nối liền không dứt đang nhiệt tình đón chào khách hàng tới sớm.

Các quán nhỏ không có quá nhiều không gian dư dả, hiển nhiên cũng không có quy định gì, mọi người vô tư mà đứng bên dọc đường bê bát mì, vừa ăn vừa tán dóc. Nếu đang sốt ruột chuyện đi học đi làm thậm chí cũng có thể bê một bát mì nóng hoặc mì doupi, vừa đi vừa ăn, trước khi phương tiện giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm đến đã vội ăn xong. Tất cả đều là những kỹ năng sinh tồn vô cùng đặc sắc.

Xuyên qua một con phố ngập mùi khói lửa, khi Nhạc Tri Thời đến ngã tư đèn đỏ đèn xanh rốt cuộc cũng nhìn thấy Tống Dục.

Có vẻ vì phải diễn thuyết, anh mặc một chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh màu đen, quần dài bên dưới, cổ tay áo xắn lên đến cánh tay, chân dài eo thon, lẫn trong dòng người vẫn có thể nhận ra.

Ban đầu Nhạc Tri Thời đã không định đi sinh nhật bạn học, huống chi còn biết Tống Dục sẽ diễn thuyết, cậu lại càng không thể nào đi. Nhưng thấy Tống Dục từ chối bố mẹ muốn đến xem lại không dám tới làm phiền anh.

Bởi vậy Nhạc Tri Thời chỉ có thể đưa ra hạ sách này, lén lút đi theo, dù sao hội trường chắc hẳn cũng có không ít người, lẫn vào bên trong anh cũng không thể phát hiện ra.

Đèn xanh cho đi, hai người trước sau vẫn duy trì khoảng cách 10 mét, một trước một sau đi vào trạm tàu điện ngầm. Vốn dĩ cậu còn lo lắng Tống Dục sẽ gọi xe, cũng may là anh dùng phương tiện công cộng, bằng không cậu sẽ phải giống như những tên cuồng theo dõi trong phim điện ảnh nói với tài xế của mình mau bám theo chiếc xe phía trước.

Vào khoảnh khắc cuối cùng tranh thủ chen lên toa xe bên cạnh, Nhạc Tri Thời tránh phía sau một đám người trộm ngắm Tống Dục, đám người đó nhìn theo tầm mắt của cậu dò xét về phía trước rồi lại quay đầu về mang theo vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn cậu.

Nhạc Tri Thời kéo mũ áo khoác lên dịch về phía sau nửa bước, vật che chắn cũng đổi từ đám người kia thành nhóm người đi làm đang đứng lướt điện thoại.

Trên chuyến tàu số 2 đều là các thiếu nữ với những bộ đồ hồng phấn đầy nữ tính, ngay cả cột trụ cũng là màu hồng nhạt. Tống Dục mặc nguyên một cây đen đứng bên trong quả thật đem lại một cảm giác vô cùng quỷ dị kì quặc, dường như vốn vẫn luôn mang theo tấm ngăn cách biệt với mọi thứ. Nhạc Tri Thời chỉ lo nhìn, không hề phát giác bản thân mình cũng đang mặc một cây đen.

Bọn họ quả thật chính là hai chấm đen nho nhỏ giữa những bong bóng màu hồng nhạt.

Lớp bong bóng bị phá vỡ, hai chấm đen nhỏ cũng theo ra ngoài. Anh lớn ở phía trước, em nhỏ núp ở phía sau đám người đi theo. Chỗ xuống xe luôn là nơi tụ tập nhiều người từ các trạm tàu điện ngầm. Lúc lên cầu thang, phía trước Nhạc Tri Thời là một cô gái trẻ đang vác hai túi lớn, trong tay xách theo một chiếc vali vô cùng to, một tay còn lại dắt một bạn nhỏ tầm ba, bốn tuổi, rất nhiều lần bàn chân đang bước phải dừng lại bất động.

"Thật là... Phiền cô nhường đường một chút." Những thành phần trí thức đằng sau đang muốn đuổi kịp thời gian gấp gáp đi làm trong miệng oán giận hai câu, vòng qua cô gái trẻ chen lên phía trước mà đi.

"Ngại quá," tay cô gái trẻ nắm chặt con mình, nghiêng người tránh ra, "Mọi người đi trước đi."

Nhạc Tri Thời vốn ở phía sau, cậu cũng đi theo những người đang sốt ruột rời đi ở phía trước cùng chen bước tiến nhanh, nhưng cuối cùng lại dừng trước mặt người mẹ trẻ, "Để em giúp chị." Cậu trực tiếp nhấc cái rương lên đi bên cạnh cô. Cô gái trẻ vẫn luôn nói cảm ơn, bạn nhỏ cũng vô cùng đáng yêu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cảm ơn cậu

Cầu thang rất dài, sau khi lên trên Nhạc Tri Thời thả vali xuống, lúc đi về phía trước đã không còn trông thấy bóng dáng của Tống Dục.

Thôi xong, quên mất việc theo dõi luôn rồi.

Những bóng người vội vàng hỗn loạn hiện lên trong tầm mắt cậu, Nhạc Tri Thời duỗi dài cổ nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng dù có thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng Tống Dục. Thử đi về phía trước một chút, cứ một vòng rồi lại một vòng, bất tri bất giác Nhạc Tri Thời đã đi tới chuỗi cửa hàng bán trà sữa nằm trước lối ra, bên cạnh là quầy nhận lại đồ đã mất, nhưng không có vật bị mất, cũng cũng không có nhân viên công tác luôn.

Vẫn là để mất dấu rồi.

Xem diễn thuyết nhất định không phải chuyện đùa.

Nhạc Tri Thời nỗ lực làm công tác tư tưởng trong đầu, muốn làm cho bản thân mình không quá thất vọng. Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt đẹp hơn, bởi vậy cậu quyết định sẽ mua một ly trà sữa sau đó về nhà, tạm coi như đây là một chuyến tản bộ sáng sớm vậy thôi.

"Chào bạn, xin hỏi bạn muốn gọi gì ạ?"

"À......" Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn menu, "Một trà sữa thái xanh nửa phần đường kèm thêm trân châu dừa."

Gọi đồ xong, cậu theo thói quen duỗi tay cho vào túi quần, chợt nhận ra bên trong rỗng tuếch.

Hình như di động vẫn đang nằm trên ghế sô pha.

Mắt thấy nhân viên trong cửa hàng đã bắt đầu bận việc ở đầu kia, Nhạc Tri Thời điên cuồng sờ soạng khắp người mình, thầm hy vọng lần trước khi mình mặc cái áo này có lẽ đã không cẩn thận để tiền vào trong chưa lấy ra.

Nhưng dù có lục lọi như thế nào cũng không thu hoạch được gì, cậu chỉ hận hiện tại không có một bàn tay to lớn xuất hiện từ phía sau xách cậu lên rồi dùng sức mà giũ mạnh, giũ ra cái gì cũng được.

Nhân viên cửa hàng đặt trà sữa lên, "Trà sữa của bạn đây."

" Vâng, cảm ơn." Nhạc Tri Thời không biết nên duỗi tay ra hay không, bàn tay cứng đờ dừng giữa không trung.

Trên mặt nhân viên cửa hàng hiện lên nụ cười, "Xin hỏi bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt, Alipay hay là WeChat ạ?"

Lỗ tai Nhạc Tri Thời đỏ lên, thoạt nhìn như đang nghiêm túc tự hỏi, nhưng lúc này trong đầu lại toàn là cân nhắc tính khả thi của việc về nhà lấy tiền rồi quay lại đây, "Dạ......"

"WeChat."

Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Cậu chợt quay đầu lại, trông thấy Tống Dục với vẻ mặt lạnh nhạt mà cầm di động quét mã, sau khi quét xong liền cầm ly trà sữa lên cắm ống hút xuống đưa tới bên miệng uống một hớp lớn rồi xoay người bỏ đi, dường như Nhạc Tri Thời căn bản không hề tồn tại.

"Ơ......" Nhạc Tri Thời xoay một vòng đi theo sau anh, "Trà sữa của em......"

Tống Dục nhăn mày, dừng bước nhìn ly trà sữa, có vẻ còn hơi ghét bỏ, "Ngọt quá."

Nửa phần đường mà còn ngọt sao. Nhạc Tri Thời không hé răng, chỉ thấy Tống Dục duỗi tay ra đưa cốc trà sữa cho cậu. Nhạc Tri Thời lập tức nhận lấy bằng hai tay, gắt gao đi sát bên người anh, "Sao anh lại ra đây."

Tống Dục chỉ vào quầy công tác bên cạnh tiệm trà sữa phía sau mình, "Mời nhận lại vật bị mất."

Nhạc Tri Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng quay về, thấy Tống Dục nhướng mày ném trả lại một câu, "Tại sao lại đi theo anh?"

"Em......" Nhạc Tri Thời lập tức mắc kẹt, nhưng cậu biết mình không thể giấu được, "Em định đến xem mà không muốn quấy rầy anh, xem xong sẽ về nhà luôn. Anh không cho chú dì tới, vậy chắc chắn cũng không cho em theo, cho nên em là bị bắt phải lựa chọn bí mật bám theo anh." Nói xong, giọng cậu không khỏi bé lại, "Hơn nữa anh cũng không hề nói cho em."

Hai người sóng vai nhau ra khỏi ga, ánh sáng lập tức chiếu rọi lên người bọn họ, chói lòa, Tống Dục nheo mắt, "Nói cho em cái gì?"

"Việc anh sẽ tham gia diễn thuyết tranh cử ba tốt của thành phố ấy." Nhạc Tri Thời hút trà sữa, "Em suýt nữa là không biết gì rồi."

Tống Dục thản nhiên nói: "Người đã có hẹn sẽ không nằm trong danh sách cần thông báo của anh."

Nhạc Tri Thời cảm giác lời này của Tống Dục nhất định có ẩn ý gì đó, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là phủ nhận, "Em không có hẹn!" Lời nói còn mang theo chút tức giận, vọt tới trước mặt anh, "Ngay từ đầu em đã không đồng ý đi rồi. Anh Tống Dục, sao lần nào anh cũng hiểu lầm em chứ. Lần trước ở phòng y tế cũng vậy..."

Một chiếc xe đạp đi sát lề đường phóng vèo qua, Tống Dục nhanh tay nhanh mắt kéo tay cậu sát vào bên người mình, lúc này mới tránh thoát nguy hiểm.

"Biết rồi." Tống Dục buông tay cậu ra, "Nhìn đường, nhóc giỏi ngoại giao."

Đây là đang châm chọc cậu đúng không, chắc luôn á.

Ngay khi Nhạc Tri Thời đã tích góp đủ hơi chuẩn bị bùng nổ chợt nghe thấy lời Tống Dục.

"Lần sau có trộm đi theo cũng phải nhớ mang điện thoại."

Tống Dục nhìn về cột đèn giao thông ở phía xa, sau khi đèn chuyển màu bèn bước đi, "Còn ném lung tung sau này anh sẽ không tìm em nữa."

Nghe thấy mấy chữ này, cơn giận của Nhạc Tri Thời không còn căng phồng nữa mà toàn bộ trút hết ra.

Hồi cậu mới năm tuổi đi theo Tống Dục đến công viên chơi đòi ăn kem, Tống Dục bèn đem cậu đi mua cùng. Lúc ấy có một người bán bóng bay đi qua, trong tay nắm chặt một chùm bóng bay xinh đẹp. Lực chú ý của Nhạc Tri Thời ngay lập tức bị một quả bóng bay hình cá nhỏ hấp dẫn, đi theo sau người ta lon ton bước đi. Chờ đến khi Tống Dục trả tiền xong quay đầu lại thì ngay cả bóng dáng của cậu cũng không tìm thấy.

Nếu không phải nhờ Tống Dục tìm được nhân viên công tác dùng loa phát thanh gọi tên Nhạc Tri Thời, cũng chẳng biết còn có thể tìm cậu trở về không nữa.

Trải nghiệm lần đó đã đem đến cho Nhạc Tri Thời cảm giác mất đi cùng cô đơn sợ hãi, nhưng thật ra, cậu lại chẳng hề hay biết rốt cuộc nó đã lưu lại một ký ức như thế nào cho Tống Dục.

Cậu chỉ nhớ rõ, lúc nhân viên công tác ở công viên nắm tay cậu dẫn đi gặp anh trai, trên mặt Tống Dục vẫn còn vệt nước mặt chưa lau sạch.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Tống Dục khóc.

Địa điểm tổ chức là hội trường của Hiệp hội Thanh niên thành phố, nhân viên công tác ngồi ở cửa đăng ký, mọi người xếp hàng vào trong, đứng phía trước Nhạc Tri Thời là một cặp bố mẹ dẫn theo con gái.

"Quan hệ người nhà, đúng vậy, chúng tôi là bố mẹ của con bé."

Nhóm phía trước rời đi, nhân viên công tác liền ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ, còn đặc biệt cố ý ngắm nhìn khuôn mặt Nhạc Tri Thời đến vài lần.

Tống Dục đưa giấy tờ tùy thân của mình ra, nhân viên công tác gật gật đầu, chỉ vào Nhạc Tri Thời dò hỏi thân phận, "Đây là... gì của em?"

"Người nhà." Tống Dục nói.

Nhạc Tri Thời nghĩ đến cặp phụ huynh vừa rồi, bọn họ mới thật sự là người nhà, bản thân mình thật ra lại không phải, nhưng dường như cũng không còn cách diễn tả nào thích hợp hơn. Nếu nói là em trai kiểu này kiểu kia thì định nghĩa lại bị thu hẹp, vậy thì càng không đúng rồi.

Ban đầu, trên mặt nhân viên công tác lộ ra đôi chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đưa cho Nhạc Tri Thời một tấm thẻ quan sát, "Sau khi vào trong hãy ngồi vào chỗ do các tình nguyện viên sắp xếp."

"Cảm ơn ạ."

Nhạc Tri Thời ngồi ở hàng sau, xung quanh phần đông đều là người lớn trong nhà, sự xuất hiện của cậu lại có vẻ đột ngột khác thường.

Tống Dục sắp xếp cho cậu xong xuôi, đang chuẩn bị rời khỏi khán phòng đi đến dãy ghế chờ. Nhạc Tri Thời chú ý tới phía sau anh xuất hiện hai người có vẻ ngoài vô cùng điển trai, đặc biệt là người bên trái, khi cười rộ lên sẽ lộ ra răng nanh, dương quang bừng bừng, nét đẹp khác hoàn toàn so với Tống Dục.

Người kia không một tiếng động đi đến bên cạnh Tống Dục, dùng bả vai huých nhẹ vai anh, "Lâu rồi không gặp."

Tống Dục quay đầu lại, vẻ mặt không hề thay đổi, "Hạ Tri Hứa." Sau đó anh lại nhìn sang, tầm mắt dừng lại trên người nam sinh với khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ nhã nhặn bên cạnh Hạ Tri Hứa, hơi gật gật đầu, đối phương cũng làm động tác tương tự với anh.

Phương thức chào hỏi thật là yên tĩnh.

"Cậu và Hứa Kỳ Sâm đều tới, định riêng một lớp của Tĩnh Kiệm lại chiếm đến hai danh ngạch à?" Tống Dục hỏi.

"Cái mũ này cũng không thể đội lung tung đâu nha. Tớ với Kỳ Sâm lên lớp 11 đã chia ban rồi, cậu ấy ban xã hội, tớ ban tự nhiên. Lời này của cậu nếu truyền ra người ta còn tưởng nhà bọn này có quan hệ với Tĩnh Kiệm đấy." Hạ Tri Hứa nói, thân mật ôm lấy Hứa Kỳ Sâm bên cạnh mình, "Nhưng lần trước khi bọn mình gặp nhau trong giải đấu bóng rổ giữa các trường lại mới chỉ học lớp 10, cậu không biết chuyện chia ban cũng bình thường." Nói xong, trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười như cũ, tầm mắt chuyển dời đến trên người Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời cảm nhận được ánh mắt kia bừn đứng lên, "Chào đàn anh."

"Đây là..." Hạ Tri Hứa nhìn về phía Tống Dục, chờ đợi đáp án.

Không chờ Tống Dục mở miệng, Nhạc Tri Thời đã học theo, "Em là người nhà của anh ấy."

Nói xong, cậu còn giương mắt liếc Tống Dục một cái nhưng vẫn không thể nắm bắt được thứ gì từ vẻ mặt của anh.

"Người nhà?" Hạ Tri Hứa có vẻ như bị chọc trúng điểm cười, mãi đến khi bị Hứa Kỳ Sâm dùng cánh tay đụng khẽ mới kìm lại, "Ngại quá, suýt chút nữa tớ đã hiểu nhầm rồi. Chủ yếu cũng vì vẻ ngoài hai người quả thật chẳng giống nhau chút nào cả. Em trai cậu là con lai phải không, trắng quá, đôi mắt còn rất đẹp nữa."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tống Dục thăm dò hỏi, "Em họ? Nội hay ngoại? Đừng có bảo là nhóc con nhà hàng xóm đấy nhé."

"Em ở nhà anh ấy." Nhạc Tri Thời giành trước trả lời một câu, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn dừng lại ở câu nói ban nãy mình nghe không hiểu bèn hỏi thẳng, "Anh hiểu nhầm cái gì?"

Tống Dục liếc mắt nhìn cậu, Nhạc Tri Thời mới bổ sung thêm một tiếng đàn anh.

"À... Thì," Hạ Tri Hứa định nói lảng sang chuyện khác, nhìn thoáng qua Tống Dục rồi lại chuyển sang nói với Hứa Kỳ Sâm, "Nếu tớ có một cậu em đáng yêu như này thì tốt quá. Tớ vẫn luôn mong có một đứa em trai."

Nhạc Tri Thời nói mình không phải em trai anh ấy, lại không nghĩ tới chẳng có ai tiếp lời. Hứa Kỳ Sâm vẫn luôn im lặng chợt nói với Hạ Tri Hứa, "Tớ cũng muốn."

Có vẻ đề tài em trai này tránh thế nào cũng không thoát, Nhạc Tri Thời cũng không tìm cách giải thích nữa.

Hứa Kỳ Sâm nhìn cậu, trên gương mặt thanh tú mang một nụ cười không rõ ý tứ, "Em còn chưa nói tên của em."

Nhạc Tri Thời cảm thấy đôi mắt của anh trai này sương mù mờ mịt, giống với kiểu nhân vật bi tình trong truyện tranh, tìm tòi vài giây trong não lại cảm thấy từ u buồn càng chính xác hơn.

Thấy Nhạc Tri Thời không trả lời ngay, Hứa Kỳ Sâm lại nói tên của mình, còn vươn một bàn tay ra với cậu. Đối với Nhạc Tri Thời, hành động này có vẻ nghiêm túc quá đỗi, quả thật sẽ không có mấy đàn anh cấp 3 tự giới thiệu như vậy đối với học sinh trung học.

Cậu vội nắm lấy tay anh, thành thật mà thẳng thắn đáp, "Em vừa mới thất thần, rất xin lỗi." Sau đó trả lời vấn đề của anh, "Em là Nhạc Tri Thời."

Hứa Kỳ Sâm nhẹ giọng đọc lại một lần, ý cười trong mắt tăng thêm vài phần, "Hảo vũ tri thì tiết."

Mưa lành đến giữa trời thanh - bản dịch của Hải Đà. Câu thơ trích trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" (Đêm xuân mừng mưa) của Đỗ Phủ.

"Em cũng thích câu thơ này, nhưng lúc em sinh ra lại không phải vào ngày mưa." Nhạc Tri Thời nói.

Tống Dục liếc mắt nhìn cậu.

Không sinh vào ngày mưa, nhưng lại tới vào lúc mưa.

Hạ Tri Hứa chen vào nói, "Cái tật xấu thích phân tích này của cậu đúng là sửa mãi cũng không xong, để tớ nói cho," hắn chỉ chỉ Nhạc Tri Thời, "Hai người đây là 'tha sơn chi thạch'," lại chỉ chỉ Tống Dục, 'khả dĩ công ngọc'!"

Đá từ ngọn núi khác có thể dùng để đánh bóng ngọc bích.

Hai mắt Nhạc Tri Thời mở lớn như đã phát hiện ra điều gì đó, hơn nữa còn vì vậy mà cực kỳ vui vẻ.

"Nói nhảm gì đấy." Tống Dục lập tức dùng một câu qua loa lấy lệ ngăn Hạ Tri Hứa tiếp tục trêu chọc, ba người chuẩn bị rời đi, chỉ để lại Nhạc Tri Thời vẫn còn đang suy ngẫm.

"Em ngồi yên ở chỗ này, không được chạy lung tung." Tống Dục đi ở phía trước nói.

Nhạc Tri Thời nhìn theo ba người bọn họ đi về phía ghế ngồi chờ dự thi, thân hình Hạ Tri Hứa và Hứa Kỳ Sâm tựa nhau rất gần, cánh tay chạm vào cánh tay, giống như cây kem đôi cậu ăn hồi còn nhỏ, phải ăn trước một bên mới có thể tách ra.

Lại nhìn về phía Tống Dục, anh chính là nửa bên kia của cây bị tách ra, lẻ loi một mình.

Diễn thuyết tranh cử cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng của cậu, mọi người cũng chỉ thay phiên nhau lên sân khấu nói cho tốt bài làm đã chuẩn bị từ trước. Ba tốt toàn thành phố đều là các học sinh vô cùng ưu tú, Hạ Tri Hứa và Hứa Kỳ Sâm cũng vậy. Hai người họ một người mang phong thái dương quang tự nhiên luôn rất được hoan nghênh, một người khác lại thong thả ung dung, khiến mọi người có hứng thú lắng nghe.

Nhưng ở trong mắt Nhạc Tri Thời, Tống Dục vừa mới đi lên đã khác biệt hoàn toàn so với người khác. Cậu không nói rõ được khác ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy mọi ánh đèn trên sân khấu đều đang tụ hội trên bờ vai anh.

Ban hội thẩm dưới sân khấu cũng không đưa ra nhiều đề xuất lắm, cuối cùng trước khi kết thúc liền tỏ ý sẽ thông báo kết quả trong vòng hai tuần.

Toàn bộ quá trình chỉ tốn một buổi sáng, Nhạc Tri Thời ngồi đến mức chân đã hơi tê dại, giọng nói cũng không quá thoải mái, vẫn luôn đè nén tiếng ho khan.

Đã gần 11 rưỡi trưa, khán phòng giải tán, Tống Dục trở về chỗ ngồi đã sắp xếp cùng với hai nam sinh trường khác vừa mới gặp ban nãy.

Bên ngoài bỗng nhiên mưa to, bốn người ai cũng không mang ô. Không thể ở lại hội trường được lâu, Hạ Tri Hứa bèn đề nghị cùng đi ăn cơm Nhật ở quán đối diện, có lẽ ăn xong mưa cũng sẽ ngừng.

"Mình đi trước đi." Hạ Tri Hứa cởi áo khoác của mình ra, vô cùng tự nhiên đặt trên đầu Hứa Kỳ Sâm, tay ôm lấy bả vai anh vọt vào trong mưa.

Nhạc Tri Thời chăm chú theo dõi cả quá trình liền rơi vào một cảm giác trầm tư đầy kì lạ, cậu nghiêng người kéo khóa trên chiếc áo khoác liền mũ của mình cởi ra đưa cho Tống Dục.

Tống Dục nhíu mày, có vẻ không thể nào hiểu nổi cậu đang làm gì, "Làm gì vậy?"

"Giống bọn họ." Nhạc Tri Thời nhìn anh, giọng nói rất đỗi đơn thuần. Vẻ mặt cậu như đang nói cho anh biết, em cũng có áo khoác, em có thể che mưa cho anh.

"Chúng ta không giống hai người họ." Tống Dục đứng dưới mái hiên, không đưa tay ra.

"Vì sao?" Đôi mắt to tròn của Nhạc Tri Thời hiện lên vẻ ngây thơ đơn thuần của trẻ nhỏ, ý đồ tìm ra nguyên nhân mình bị Tống Dục từ chối, "Bởi vì họ là bạn bè, còn chúng ta là anh em ư?"

Tống Dục nhận lấy áo khoác, cầm tay cậu mặc lại vào, còn thay cậu đội mũ lên cẩn thận. Tay phải của anh trượt xuống từ đỉnh đầu cậu, mu bàn tay dừng trên trán hai giây.

"Hai người họ không phải bạn bè, chúng ta cũng không phải anh em."

--

B: Trời ơi Sâm Sâm. Nhớ Sâm Sâm và Tri Hứa quá =(((( Đây là cp trong bộ "Hệ thống điên cuồng tìm đường sống trong truyện BE" nhé mọi người. Ngoài ra Sâm Sâm và Tri Hứa cũng xuất hiện trong bộ "Anh chỉ thích hình tượng của em". Còn "Nghịch lý câu fan" mình chưa đọc không biết có xuất hiện luôn không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro