Chương 11: Tự động sụp đổ
Động tĩnh của hộp cơm tự sôi phát ra càng lúc càng lớn, Nhạc Tri Thời quay mặt sang làm khẩu hình với Tưởng Vũ Phàm, "Sao cái này lại có âm thanh?"
Tưởng Vũ Phàm điên cuồng lắc đầu, cũng dùng khẩu hình nói với cậu, "Tao có biết gì đâu......"
Hồ Huyên ngồi bàn trước xoay người lại, bày ra vẻ mặt thương tiếc vẽ dấu chữ thập trước ngực.
Nhưng Tống Dục dường như đã bị ngăn cách với thế giới này. Anh không hề có phản ứng, thậm chí đã vẽ được hơn nửa cái mind map trên bảng đen. Phía sau lưng anh, học sinh cả lớp đang nghẹn cười, xuất sắc phô bày khả năng diễn kịch câm của mình. Mà nhạc đệm duy nhất lại chính là âm thanh phát ra từ hộp cơm tự sôi, có thể sánh ngang với buổi hòa nhạc đầy sôi động trong Hội trường Vàng (Salle Dorée).
Không chỉ có như vậy, đây còn là một trải nghiệm 4D. Trong ngăn kéo của Nhạc Tri Thời bốc lên một làn sương trắng nóng hầm hập, còn có cả hương vị của cá băm trong không khí.
Vốn tưởng rằng sẽ trộm ăn được một bữa cơm, giờ ngược lại hay rồi, không chỉ cả lớp mà ngay cả người dạy thay Tống Dục cũng đều biết cậu đang nấu cơm trong lớp.
Nhạc Tri Thời đã hoàn toàn từ bỏ, trong đầu cậu đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng bản thân bị anh lớn tiếng trách mắng sau đó hạ lệnh đuổi ra khỏi lớp, chỉ có thể ngồi xổm ở hành lang đau khổ ăn cơm.
Cậu cảm giác mình đã trở thành một người từng trải, có thể sinh động như thật mà nặc danh trả lời vấn đề "Cái chết xã hội là trải nghiệm như thế nào?".
Mười phút dài đằng đẵng rốt cuộc cũng qua đi. Tống Dục vô cảm xoay người, đặt nửa viên phấn đã viết xong lên bục giảng, "Phía trên là những nội dung mà tôi muốn đề cập tới."
Âm thanh phát ra hộp cơm tự sôi đã bắt đầu trở nên giống với bong bóng bị xì hơi, âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, đầu Nhạc Tri Thời lúc này đã gần như gục hẳn xuống mặt bàn.
"Vấn đề đầu tiên, phải tìm được điểm yếu của bản thân. Chắc mọi người đều biết hiệu ứng thùng gỗ* đúng không?" Tống Dục vừa nói vừa đi xuống như trong dự đoán.
*Phần giải thích ở dưới nha.
Học sinh dưới bục giảng từng người vội vội vàng vàng cất điện thoại, đám người phía trên vẫn còn bật mode xem phim quay đầu nhìn về phía Nhạc Tri Thời.
Người trong lời đồn luôn bắt nạt em trai tới dạy thay, không biết xui xẻo thế nào lại bắt được cậu ta đang ăn vụng trong lớp. Nếu không hung hăng trách mắng một trận thì quả thật không tài nào hiểu nổi.
"Sắp xếp, sửa chữa lại những vấn đề đã làm sai là một phương pháp học vô cùng hiệu quả. Mắc lỗi không đáng sợ, mỗi người đều sẽ phạm phải sai lầm, nhưng đáng sợ chính là cứ liên tục phạm phải lỗi sai tương tự đó, cuối cùng lại dẫn tới chán nản bỏ cuộc. Cho nên điều các bạn phải làm là giảm thiểu tối đa số lần mắc phải sai lầm đó."
Trong lúc nói, anh đã tới bên cạnh Nhạc Tri Thời, ngón tay thon dài tựa như vô tình mà chống trên bàn học cậu.
Tốc độ nói của anh vững vàng, logic mạch lạc, đi từ việc sửa lại những đề thi bị làm sai tới kỹ năng làm trắc nghiệm môn toán, như là phương pháp kết hợp đồ thị, phương pháp thay thế, vân vân... Nhạc Tri Thời lúc này chỉ dám làm một con đà điểu, ngoài nghe được tiếng tim mình đập thình thịch ra thì mọi âm thanh khác đều nghe không vào.
Tống Dục dường như đang cố ý tra tấn cậu, cứ đững mãi bên người cậu giảng bài, chỗ nào cũng không thèm đi.
"Đây là tập đề trắc nghiệm. Bây giờ các bạn sẽ áp dụng kỹ năng làm trắc nghiệm tôi vừa giảng để làm tập đề tôi chuẩn bị phát này. Làm trong mười phút." Nói xong, Tống Dục rốt cuộc cũng cúi đầu, nhìn Nhạc Tri Thời vẫn luôn giả chết, ngón tay nhẹ nhàng gập lên gõ gõ xuống mặt bàn.
Nhạc Tri Thời lúc này mới đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu, bày ra khuôn mặt em thật sự biết sai rồi, thành thật lấy hộp cơm tự sôi giấu trong ngăn bàn ra.
Tống Dục nhướng mày, giọng nói rất nhỏ: "Thơm không?"
Vừa nghe thấy câu này, bạn học xung quanh đã không nhịn được phải bật cười.
"Cũng hơi hơi." Nhạc Tri Thời thật thà trả lời, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, "Khá thơm đấy."
Tưởng Vũ Phàm là người có nghĩa khí, thấy Tống Dục có ý làm khó vội lập tức đứng ra giải thích giúp cậu, "Đàn anh, cái này là em mua. Em sai rồi, trách em hết. Em sẽ viết bản kiểm điểm ngay."
Thấy hắn muốn ôm trách nhiệm về phía mình, Nhạc Tri Thời lập tức mở miệng, "Không phải, là em muốn ăn."
Trương Thần đang xem náo nhiệt cũng không chê việc lớn, "Đàn anh, em có thể chứng minh Nhạc Tri Thời muốn ăn. Trước đó hai người họ đã lén lút bàn bạc rất lâu, định ăn cơm tự sôi trong tiết tự học buổi tối này."
Tưởng Vũ Phàm nổi giận, "Mày cũng có tư cách để lên tiếng à? Làm như tiết tự học tối hôm qua mày không ăn cơm hộp ý. Hơn nữa cậu ấy cũng không định ăn trong lớp."
Hai người rơi vào tranh cãi. Ánh mắt Tống Dục đảo qua những học sinh đang cười cười, có vẻ mỗi người đều đang tràn ngập chờ mong với trách phạt của anh. Cuối cùng, Tống Dục vô cảm lên tiếng.
"Nhân cơ hội này, tôi sẽ giảng qua cho cả lớp nghe về nguyên lý của cơm tự sôi."
Khuôn mặt Trương Thần hiện lên vẻ không thể tin nổi. Diễn biến thế này hoàn toàn khác xa so với những cáo trạng nhằm xử phạt mà hắn vừa nêu ra.
Không để ý đến học sinh xung quanh đang nhỏ giọng bàn tán, Tống Dục cầm lấy hộp cơm trên mặt bàn, "Nhìn chỗ này."
"Tầng thứ nhất của hộp cơm tự sôi sẽ có một túi nhiệt, bên trong gồm vôi sống, Na2CO3, nhôm Magie và các hỗn hợp chất hóa học khác. Vôi sống cũng chính là CaO, khi gặp nước sẽ nảy sinh phản ứng trở thành Ca(OH)2, đồng thời cũng sẽ sản sinh ra một lượng nhiệt lớn. Na2CO3 bên trong thường có tác dụng bổ trợ, bột nhôm Magie cũng có thể thông qua phản ứng oxi hóa mà tỏa nhiệt. Cho nên khi chúng ta rót nước vào, túi nhiệt sẽ phát huy tác dụng tự động nấu chín đồ ăn."
Anh cúi đầu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Tri Thời rồi nói tiếp, "Nhưng loại thức ăn tự sôi này cũng có khả năng nổ mạnh, độ đa dạng, mới mẻ của thức ăn cũng không cao. Kiến nghị mọi người không nên thường xuyên sử dụng."
Nói xong, Tống Dục đặt hộp cơm xuống, quay đầu lại chỉ lên bảng đen, "Cũng tương tự như những phương trình phản ứng tôi đã viết ở góc phải bên dưới, bạn học nào có hứng thú có thể tham khảo qua."
Nhạc Tri Thời nhìn về phía những phương trình trên bảng đen. Hóa ra lúc ấy chuyện gì xảy ra anh cũng biết, thậm chí vẫn còn giữ được bình tĩnh mà viết chúng lên.
Ban đầu, mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, muốn xem một chút náo nhiệt. Không nghĩ tới "cái chết xã hội" này đột nhiên biến thành một tiết hóa học, còn hơi ngớ ra. Thần kỳ nhất chính là, những phản ứng này bọn họ đều đã được học qua. Chỉ là chưa từng liên hệ thực tế đến đời sống thường ngày. Đối chiếu một chút như vậy, không khỏi sinh ra cảm giác thần kỳ.
"Kết hợp với ví dụ thực tế vừa rồi," Tống Dục tựa bên bàn Nhạc Tri Thời, "Chắc hẳn cả lớp sẽ không bao giờ quên, CaO khi gặp nước sẽ sinh ra phản ứng tỏa nhiệt."
Cả lớp không hẹn mà cùng cười rộ lên, nhưng Trương Thần rõ ràng vẫn chưa cam lòng. Hắn giơ tay lên, biểu tình hèn hạ, "Đàn anh, vậy thì sao lại có âm thanh ạ? Ồn chết đi được."
Đây rõ ràng là muốn chuyển điểm chú ý của mọi người một lần nữa trở lại thời điểm hộp cơm tự sôi phát ra âm thanh xì xì ầm ĩ.
Tống Dục dựa vào bàn, cũng không trực tiếp trả lời hắn mà chỉ nhìn về phía các bạn học khác, "Mọi người chắc hẳn đều đã làm thí nghiệm hóa học rồi phải không? Có ai có thể nói cho tôi biết, phản ứng hóa học tiêu biểu nào sẽ phát ra âm thanh?"
Một người nữ sinh nhỏ giọng mở miệng, "Natri và nước......"
Tống Dục đồng ý nhìn cô gật đầu, "Đây là một ví dụ vô cùng kinh điển, ngoài ra cũng có rất nhiều phản ứng hoá học sẽ phát ra âm thanh," anh cố ý nhìn thoáng qua kẻ vừa đặt vấn đề, "Không cần phải ngạc nhiên đến vậy."
Trên mặt Trương Thần rất nhanh đã không nhịn nổi, rõ ràng có thể cảm nhận được sự lãnh đạm và một tia trào phúng trong giọng nói của đối phương.
"Ngoài phản ứng của chính nó ra, trong quá trình tỏa nhiệt cũng sẽ sinh ra một lượng hơi nước lớn, khi va chạm sẽ phát ra âm thanh. Quá trình này bao gồm rất nhiều phản ứng của các loại pin tiểu giống nhau, trước mắt thì mọi người chưa được học qua."
Tống Dục cúi đầu, liếc mắt nhìn cậu, "Tin rằng...... Nếu như ngay từ đầu bạn học Nhạc Tri Thời đã biết đến nguyên lý phía sau này, nhất định sẽ không lựa chọn làm cơm tự sôi trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy."
Bạn học Nhạc Tri Thời.
Xưng hô này khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi kì lạ, nhưng không biết thế nào lại nổi lên một chút vui vẻ.
Tống Dục vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lại không mang theo ý chỉ trích, trách mắng gì. Những câu nói vừa rồi rõ ràng đều chỉ đang phổ cập kiến thức hóa học, nhưng bất cứ ai nghe thấy cũng nhìn ra được ý tứ giải vây.
Nhạc Tri Thời nghĩ, hiện tại cậu đã có thể cập nhật bài đăng nặc danh của mình thêm một câu, "Tôi đã sống lại!". Mà không, cậu thậm chí còn có thể hủy bỏ nặc danh luôn.
Còn đang sững sờ, một bàn tay to lớn bỗng phủ lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đang xõa tung, thật ngắn ngủi, và cũng thật dịu dàng. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy cái tay kia rời khỏi đỉnh đầu mình, chỉ để lại một câu.
"Không ăn sẽ nguội mất."
Cái sờ đầu này đến quá bất ngờ, học sinh xung quanh không khỏi kinh ngạc.
Tin đồn tình cảm anh em hai người họ vô cùng tệ hại, vào lúc Tống Dục khó có được tiếp xúc thân mật đã nhanh chóng tự động sụp đổ.
Nhạc Tri Thời cũng không dám ngẩng đầu lên, "Em ra ngoài ăn."
Nói xong vội cầm hộp cơm chạy ra ngoài, khi bước đi tay chân còn lóng ngóng vung cùng một bên.
Phòng rửa mặt nằm ở bên phải cầu thang, gần sát với toilet. Nhạc Tri Thời thấy bên trong không có ai liền đi vào. Hương vị đồ ăn cũng khá bình thường, cơm hơi cứng, đồ ăn lại có chút mặn.
Cậu một bên nhai nhai, một bên lại ngây người. Sau khi nuốt xuống bỗng như bị quỷ ám mà giơ tay sờ sờ đỉnh đầu của mình rồi lại cúi đầu ăn một miếng lớn.
Đói đến mức không còn cảm thấy đói, lại vừa mới xảy ra chuyện vừa rồi, Nhạc Tri Thời ăn không vào. Trong lòng còn nhớ tới Tưởng Vũ Phàm từng nói muốn ăn thử nên dù cậu đã ăn xong cũng chưa đi vội. Nhưng Tưởng Vũ Phàm bé nhỏ có vẻ đã trải qua quá nhiều, cái gì cũng không nhớ nổi, đợi năm phút cũng không thấy mặt.
Tống Dục còn ở trong lớp, Nhạc Tri Thời không dám ra ngoài quá lâu, dọn dẹp sạch sẽ xong vội trở về phòng học. Vừa tới cửa, Tống Dục lúc này đang đứng trên bục giảng nói qua về kế hoạch ôn tập tiếng Anh. Cậu đứng ở cửa nhẹ giọng hô báo cáo, không trực tiếp tiến vào.
Nghe thấy âm thanh, Tống Dục gật đầu với cậu, sau đó coi như không có việc gì tiếp tục giảng bài.
Nhạc Tri Thời im lặng trở lại chỗ ngồi, cùng các bạn học khác ngoan ngoãn nghe giảng. Cả tiết đó, Tống Dục không đem theo bất cứ tài liệu gì lại chỉ tốn mười phút để vẽ ra một mind map vô cùng logic, sau đó dùng suy nghĩ rõ ràng mạch lạc của mình mà dẫn dắt mọi người, trình độ thông hiểu thậm chí còn vượt qua rất nhiều giáo viên khác.
"Thời gian có hạn, chỉ giảng tới đây thôi." Tống Dục nghiêng người, cúi đầu nhìn mặt đồng hồ, đã sắp kết thúc tiết học đầu tiên.
"Nhạc Tri Thời."
Nghe thấy tên của mình được cất lên, Nhạc Tri Thời hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh trai.
Tống Dục hướng cầm về phía bảng đen ra hiệu, "Lên xóa bảng đi."
Nhạc Tri Thời lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ." Nói xong vội vàng đứng ngay lên.
Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Tri Thời sợ nhất là Tống Dục không chịu để ý đến mình, đặc biệt là sau khi cậu làm sai chuyện gì. Nhưng nếu như Tống Dục dạy dỗ cậu hoặc là có ý răn đe, cảnh cáo cậu một chút, đều thể hiện thật ra anh cũng không giận lắm.
Khi Tống Dục thật sự nổi giận, anh sẽ không nói câu nào.
Bọn họ đã quá hiểu nhau rồi.
"Đừng xóa," nữ sinh đang mải ghi chép ngẩng đầu, trước đó khi đang giảng bài thì không chịu nghe, lúc này mới vội vội vàng vàng chép vào vở," Tớ chưa chép xong mà." Người khác cũng ồn ào nói theo, Nhạc Tri Thời lúng túng không biết phải làm sao.
Tống Dục nhàn nhạt liếc mắt một cái, "Nếu mọi người có thể dùng điện thoại để nói chuyện, hẳn là cũng có thể dùng nó để chụp ảnh."
Mọi người lập tức bị những lời này làm cho nghẹn lại, đặc biệt là những ai mới vừa rồi còn tám nhảm cười cợt trong group chat.
Chuông học vừa reo, Tống Dục đã rời khỏi lớp. Nhạc Tri Thời nghe theo lời anh vội lau bảng, Tưởng Vũ Phàm nghĩa khí cũng cầm một cái giẻ khác cùng cậu dọn dẹp, "Cơm ăn ngon không?"
"Cũng tạm." Nhạc Tri Thời nhìn về phía hắn, "Tao còn đứng đợi mày năm phút, mãi mà chẳng thấy người đâu."
"Nói nửa ngày hóa ra mày đang đợi tao à, bảo sao lâu thế. Tao quên mất." Tưởng Vũ Phàm vén tay áo, "Thằng ngốc Trương Thần kia vẫn còn cay mày. Nó bảo chắc mày xấu hổ quá nên mới không dám trở lại. Cáu vãi. Không theo đuổi được người ta lại muốn xả vào người khác."
Nhạc Tri Thời vung tay ra sức lau bảng, cũng không thèm để ý đến việc khi mình không có ở đó lại bị người ta nói ra nói vào, "Nói qua lại mấy ngày thành nghiện luôn rồi. Nếu người tao thích lại thích người khác, nhất định tao cũng sẽ rất khó chịu." Bàn tay đang cầm giẻ lau bỗng khựng lại. Tầm mắt Nhạc Tri Thời dừng lại trên những phương trình nằm trong góc phải kia.
Đây là phần nhiệm vụ cuối cùng mà Tống Dục giao cho cậu vẫn chưa hoàn thành.
"Mày có cầm điện thoại trên người không?" Cậu quay đầu nhìn về phía Tưởng Vũ Phàm đang bận phủi bụi.
"Có đây, sao thế?" Tưởng Vũ Phàm trực tiếp móc ra đưa cho cậu, "Bây giờ mới nhớ đến phải chụp ảnh à, đều mất cả rồi."
Nhạc Tri Thời không đáp, dùng điện thoại của hắn chụp lại góc phải bảng đen.
"Cảm ơn nhé, gửi mấy cái này cho tao đi."
--
Hiệu ứng thùng gỗ: được sáng tạo bởi một người quản lý học gốc Mỹ có tên là Peter. Theo mô tả, các thanh gỗ, tấm gỗ dài và ngắn được ghép lại với nhau và tạo nên thùng gỗ. Lượng nước mà thùng có thể đựng phụ thuộc hoàn toàn vào những tấm gỗ ngắn. Nếu tấm gỗ càng ngắn thì lượng nước trong thùng càng ít. Từ nguyên lý thùng gỗ này, chúng ta có thể đi tới một kết luận rất có giá trị đó là mọi thứ đều phải đi tới sự hoàn thiện, dù làm việc gì đi chăng nữa, chỉ cần một khuyết điểm nho nhỏ cũng sẽ có sự ảnh hưởng đáng kể. Kết luận từ nguyên lý này đã được áp dụng trong rất nhiều khía cạnh đời sống.
Theo mình hiểu về hiệu ứng thùng gỗ thì ý Tống Dục là mỗi người đều cần phải tự tìm ra điểm yếu của bản thân và khắc phục nó vì chỉ duy nhất một điểm yếu cũng có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, thành công của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro