Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xử phạt công khai

Ngân nga xong một câu kia, Nhạc Tri Thời đột nhiên bị đàn chị đập đập bả vai, thấy cô làm ra động tác im lặng, lại chỉ chỉ vào microphone rồi đẩy nó thấp xuống mới ý thức được mình vừa tạo ra sai lầm.

Sau đó cậu vẫn luôn xin lỗi, nhưng đàn chị lại cảm thấy không có gì.

"Không có bao nhiêu người chú ý tới đâu."

Tiết mục đã qua một nửa, bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc phát nhạc, bụng Nhạc Tri Thời chợt kêu một tiếng, đàn chị lúc này mới nhớ ra cậu vẫn chưa ăn cơm, "A, chị quên nhắc em mang cơm chiều đi rồi." Cô lấy hộp cơm trong túi mình ra, "Hay chị em mình ăn cùng nhau đi?"

Nắp hộp mở ra, bên trong một nửa là sủi cao hấp nhân thịt dê cà rốt và mỳ chua cay xào tôm, nhìn qua vô cùng ngon mắt, nhưng lại không có thứ cậu có thể ăn. Nhạc Tri Thời uyển chuyển từ chối nói: "Chị cứ ăn đi ạ, bạn cùng bàn của em đã mua cơm cho em rồi."

Đàn chị cho rằng cậu chỉ đang ngượng ngùng bèn nhét dĩa ăn vào trong tay cậu. Nhạc Tri Thời đành phải nói thật, cậu bị dị ứng với rất nhiều đồ trong này.

Cậu không nói thẳng ra dị nguyên là gì, vì khi ở nhà Tống Dục đã nhấn mạnh vài lần, không được tùy tiện nói dị nguyên của mình cho những người khác, đặc biệt là loại dị ứng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng cậu như thế này.

"Vậy sao." Đàn chị đành phải từ bỏ, "Lễ khai giảng lần trước chị cũng chứng kiến rồi, sợ thật đấy, may mắn là không có việc gì lớn."

Đúng vậy. May mắn mà có anh trai ở đó. Nhạc Tri Thời ở trong lòng đáp lại.

Thời điểm các tiết mục đều đã kết thúc, đàn chị vẫn đưa cho cậu một quả táo, Nhạc Tri Thời vô cùng cảm kích mà nhận lấy.

Tiết tự học buổi tối chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu. Trong lớp, bạn học gần như đều đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ có ban trực nhật vẫn còn đang quét lớp. Nhạc Tri Thời gấp gáp chạy về, thở dốc ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vũ Phàm, "Mệt chết tao rồi......"

Hồ Huyên ngồi bàn trước quay xuống, "Hôm nay rốt cuộc cũng được nghe Lạc Lạc nhà chúng ta phát thanh!" Cô giơ ngón tay cái, "Nice!"

Nhạc Tri Thời đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nằm sấp xuống, "Nhưng hôm nay tớ đã gây ra một đống vấn đề."

"Ý? Hoàn toàn không nghe thấy luôn."

Một nam sinh ngồi ở tổ 3 bỗng xen vào, giọng điệu mang ý trào phúng rõ ràng, "Ai nói không nghe thấy, tao nghe được hết rồi. Nhạc Tri Thời, chẳng lẽ mày cảm thấy mình hát rất êm tai nên mới cố ý chứ chả liên quan gì đến microphone đúng không?"

Bị nói thẳng mặt như vậy, Nhạc Tri Thời có hơi ngơ ngác. Ngày thường, nhân duyên của cậu đều khá tốt, cũng chưa từng có hiềm khích với ai, hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

"Mặc kệ Trương Thần đi." Tưởng Vũ Phàm trợn mắt với tên kia, sau đó giải thích cho Nhạc Tri Thời, "Nó bị thần kinh đấy, crush của nó thích mày nên mới dở dở ương ương với mày như thế."

Nhạc Tri Thời hỏi: "Nữ sinh lớp 9-11 kia á?"

Biểu tình Tưởng Vũ Phàm có vẻ khinh thường, "Chả thế thì sao, cũng không biết tại sao sáng sớm hôm nay Trương Thần lại biết nữa. Thằng đó suốt ngày chạy sang lớp 9-11 bên kia, ân cần niềm nở các thứ, kết quả nữ thần lại thổ lộ với mày, không cay mới lạ."

Ai biết Nhạc Tri Thời thế nhưng lại quay đầu đối mặt với Trương Thần, biểu tình nghiêm túc, "Sao lại tức giận với tao?"

Hai mắt Trương thần đều mở to, "Mày hỏi tao vì sao......"

"Mày đau lòng lắm à?" Nhạc Tri Thời lại hỏi.

Cậu thật sự tò mò, mà Trương Thần cũng thật sự cạn lời luôn, chỉ có Tưởng Vũ Phàm là vui vẻ như nở hoa.

Hồ Huyên cũng giúp Nhạc Tri Thời, giận dỗi nói: "Ê Trương Thần, cách hai tổ mà tôi vẫn ngửi thấy mùi chua trên người cậu đấy, xót xa qua đê."

Trương Thần tức muốn hộc máu, "Đừng nói nhảm!"

Lớp trưởng vỗ vỗ cái bàn trên bục giảng, dùng ánh mắt uy hiếp Trương Thần. Nhạc Tri Thời thấy Trương Thần tức giận như vậy chắc có lẽ phải thích nữ sinh kia lắm, vì thế liền thầm nghĩ phải tìm một cơ hội nói cho hắn mình cùng nữ sinh hắn thích không ở bên nhau, hắn còn có thể thử lại xem.

Lại nói, nếu chuyện này không thành còn có thể thích một người khác thì sao.

Tưởng Vũ Phàm vốn dĩ vẫn còn định đe dọa vài câu, nghĩ lại vẫn là thôi, quay đầu nhỏ giọng nói với Nhạc Tri Thời : "Lạc Lạc, cơm nắm mày nói kia tao không mua được, vừa tan học tao đã chạy xuống nhưng chủ hàng nói hôm nay không có. Nhưng mà tao có mua cho mày cái này, ten ten ten tèn!" Hắn lấy ra từ trong ngăn bàn một hộp cơm tự sôi.

Nhạc Tri Thời giật mình, giọng nói đè xuống rất nhỏ, "Cái gì đấy......" Cậu cầm lên nhìn nhìn, vẻ mặt hoài nghi, "Ăn cái này không bị thầy Vương đuổi ra ngoài à?"

Tưởng Vũ Phàm giơ thẳng ngón trỏ lên, bày ra dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm mà quơ quơ ngón tay, "Mày yên tâm, theo tin tức tình báo đáng tin cậy, hôm nay lão Vương khẳng định sẽ không đến tiết tự học buổi tối, xe của thầy ấy cũng không có ở trường, bình giữ ấm trong văn phòng cũng mang đi rồi."

"Nhưng tiết tự học buổi tối hôm qua thầy có nói là sẽ giảng bài thi mà." Nhạc Tri Thời nhớ rất rõ ràng.

Chuông báo tiết tự học buổi tối còn chưa reo, Hồ Huyên cũng cũng chụm vào nhỏ giọng cung cấp bằng chứng cho Tưởng Vũ Phàm, "Thật đấy. Hôm nay hình như Lão vương có chuyện gì quan trọng, lúc nãy tớ đi lấy bài tập cũng không thấy thầy ấy ở trong phòng, hơn nữa cậu nhìn đi......"

Cô chỉ chỉ bục giảng, "Lớp trưởng đã ngồi trên kia rồi, hôm nay lão Vương tuyệt đối sẽ không đến."

"Còn nữa, tao đã giúp mày mua chuộc lớp trưởng rồi, nó sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra." Tưởng Vũ Phàm nhướng mày, "Thấy sao? Anh Phàm của mày có phải đáng tin lắm không?"

"Lợi hại quá đê." Nhạc Tri Thời giơ hai ngón tay cái, lại nhìn vào bản hướng dẫn của gói cơm tự sôi, "Từ trước đến giờ tao cũng chưa từng ăn cái loại này đâu."

"Tao cũng thế, chắc là giống lẩu tự sôi thôi." Tưởng Vũ Phàm nhún vai, "Đổ nước vào sau đó nó sẽ tự chín."

"Thần kỳ ghê......" Nhạc Tri Thời nghiêm túc xem bản hướng dẫn, "Lát nữa tao sẽ lấy cớ đi rửa mặt rồi vào WC ăn."

"Có sao đâu, chúng nó đều ăn trong lớp mà."

Nhạc Tri Thời lắc đầu, "Không được ăn ở trong lớp."

Hai người đùa nghịch một chút, dựa theo tờ hướng dẫn đổ nước vào. Nhạc Tri Thời ôm tâm trạng chờ mong với hộp cơm của mình, là vị cá băm viên, hẳn là không khó ăn.

Tiếng chuông báo tiết tự học buổi tối vang lên, lớp trường ngồi trên bục giảng bèn lên tiếng, "Tiết tự học buổi tối hôm nay thầy Vương có chút việc không đến được."

Cả lớp nổi lên một trận hoan hô nho nhỏ, lớp trưởng liền ngăn chặn cơn sóng đang dâng cao này. Mọi việc đều tiến hành đúng như ý muốn, Nhạc Tri Thời không khỏi vui thêm vài phần.

"Chờ lát nữa tao cũng đi ra ngoài, cho tao ăn một miếng nhá." Tưởng Vũ Phàm chọc chọc bờ vai cậu, "Nếm thử xem vị của nó thế nào."

Nhạc Tri Thời ra dấu ok, "Không thành vấn đề, lát nữa tao với mày mỗi người......"

Một chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, Nhạc Tri Thời đã hoàn toàn nghẹn họng. Bởi một người cậu không bao giờ có thể nghĩ tới lại đang bước vào cửa lớp bọn cậu.

Nữ sinh cả lớp không kìm được nhỏ giọng kêu lên.

"Tống Dục?"

"Móa luôn, Tống Dục thật kìa."

Tưởng Vũ Phàm cũng hoảng sợ, mãnh liệt túm lấy tay Nhạc Tri Thời, "Con mẹ nó, sao anh mày lại đến đây?"

Tống Dục cũng không cầm theo cái gì, mặt mày vô cảm đi lên bục giảng. Lớp trưởng dường như đã biết trước, thuận thế đi xuống chỗ ngồi, giao vị trí kia lại cho anh. Tống Dục trầm mặc tháo cúc trên cổ tay áo đồng phục sơ mi, vén lên một đoạn tay áo.

Nhạc Tri Thời hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, vẻ mặt kinh ngạc không cách nào che giấu. Bạn học xung quanh đều bật mode ăn dưa nhìn về phía cậu, tựa như khán giả trước vở kịch tuồng luôn đem bàn ghế hạt dưa bày ra cẩn thận.

Tống Dục đứng trên bục giảng ngẩng đầu nhìn vào mắt mọi người, "Thầy Vương có chút chuyện, tối nay sẽ không tới. Xét đến việc cả lớp sẽ gặp phải một vài vấn đề trong học tập, thầy đã nhờ tôi tới đây chia sẻ một chút những kinh nghiệm và lưu ý khi ôn tập cho kỳ thi vào cấp 3."

Lời này vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt và giọng nói của Tống Dục cũng cực kỳ lạnh lùng, nhưng vẫn khiến nội tâm nhóm nữ sinh bừng bừng kích động.

Tuy trường học chưa từng tổ chức hoạt động bầu chọn hotboy gì gì đó, nhưng diện mạo của Tống Dục dù đặt ở chỗ nào thì vẫn luôn nổi bật giữa đám người, lại thêm vẻ khó tiếp cận cùng buff hào quang học bá càng khiến buổi tự học tối hôm nay trở thành một ưu đãi, quả thật là chuyện tốt không ai dám mơ tới.

Một nữ sinh ngồi hàng trên ngẩng đầu hỏi Tống Dục, "Đàn anh ơi, sao thầy Vương lại nhờ anh đến đây ạ?"

Tống Dục hơi mắc bệnh sạch sẽ cùng chứng OCD nhẹ, cúi đầu sắp xếp lại hộp phấn trên bàn giáo viên, lúc trả lời vấn đề của cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Thầy là chủ nhiệm cũ của tôi."

"Không ngờ lại là cùng chủ nhiệm lớp luôn?"

"Quào...... thần kỳ ghê."

"Vậy chúng ta là trực hệ ư?!"

Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy không thể ngờ được bọn họ lại có cùng thầy chủ nhiệm. Nếu nói như vậy, Vương Khiêm dạy Tống Dục đến khi tốt nghiệp cấp 2 xong thì nhận lớp của cậu.

Mọi lần, mỗi khi họp phụ huynh đều là dì Dung đi họp cho cậu còn chú Tống lại phụ trách Tống Dục. Bọn họ không nói, Tống Dục cũng chưa từng đề cập tới, cậu dù thế nào cũng đều không hay biết.

Tống Dục trực tiếp đi vào vấn đề chính, "Tiết tự học buổi tối đầu tiên sẽ lấy chia sẻ làm chủ đạo, tiết 2 mọi người sẽ tự làm bài tập, nếu có yêu cầu cần giải đáp thắc mắc thì có thể lên bục giảng tìm tôi."

Tưởng Vũ Phàm ho khan một tiếng, ra ám hiệu cho Nhạc Tri Thời cúi đầu xuống, giơ điện thoại từ dưới bàn cho cậu xem. Màn hình điện thoại hiện lên group chat không có chủ nhiệm lớp, bên trong hầu như đều tụ tập những bạn học trộm mang di động đến trường, đang khí thế ngất trời mà trò chuyện.

[ Có phải hôm nay giá trị nhan sắc của lớp chúng ta đột nhiên phi vọt tới đỉnh cao rồi không?! ]

[ Tống Dục lớn lên đẹp trai vãi, không hổ là khách quen của tường thổ lộ mà ]

[ Nữ sinh mấy bà mê trai quá đấy nhé, lúc nào cũng hotboy với trai đẹp, cạn lời ]

[ Cái gì mà lúc nào cũng hotboy với trai đẹp cơ, nữ sinh bọn tôi còn không hăng hái bằng mấy ông lúc ngắm mấy chị gái xinh đẹp đâu ]

[ @Joy Lạc Lạc ơi, tao vẫn cảm thấy mày đẹp trai nhất, anh em ủng hộ mày ]

[ Có trò hay để xem gòi ]

[ @Joy Lạc Lạc, có phải mày đã sớm biết anh ta sẽ đến rồi phải không? ]

Sao có thể!?

Tưởng Vũ Phàm cúi đầu gõ chữ như bay.

[ Tao làm chứng luôn, Lạc Lạc thật sự không biết gì hết, bọn tao mới vừa nãy còn tưởng là hôm nay lớp trưởng sẽ quản tiết tự học buổi tối cơ ]

Màn hình rất nhanh đã hiện lên tin nhắn mới.

[ Ủa kì ha, anh ấy sang đây dạy thay mà không nói cho cậu á? ]

[ Tống Dục sẽ không làm khó Lạc Lạc đâu nhỉ? ]

[ Không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sao phải sợ quỷ gõ cửa? ]

Nhạc Tri Thời không muốn nhìn lắm, vừa ngẩng đầu lên đã vừa vặn đối mắt với Tống Dục. Bộ dạng nhìn chằm chằm người khác của Tống Dục trông rất giống một con mèo cỡ lớn, ánh mắt lạnh nhạt không mấy tập trung, nhìn cậu vội cúi đầu, nhét hết manga cùng tranh tả thật mình vừa vẽ vào trong ngăn bàn, lấy sách bổ trợ ra, bày ra dáng vẻ nghiêm túc học tập.

Group chat tuy rằng khí thế ngất trời, nhưng bầu không khí trong lớp học lại vô cùng im lặng. Tống Dục cầm lấy một viên phấn, xoay người viết chữ trên bảng đen.

"Cách kì thi cấp 3 chỉ còn không đến một năm, kế hoạch học tập trong hai kỳ này rất có thể sẽ làm thay đổi xếp hạng của các bạn. Bởi vậy việc đầu tiên cần làm là phải xác định rõ mục tiêu, điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với bản thân mình......"

Đang nói, trong lớp đột nhiên truyền ra một âm thanh kỳ quái, xìiiiiiiiiiiii, nghe như tiếng xe lửa khởi động. Không ít người nghe thấy bắt đầu quay ngang ngửa nhìn ngó xung quanh.

Âm thanh kia càng lúc càng lớn hơn.

Phấn viết trên bảng chợt ngừng, Tống Dục dừng tay. Nhưng anh không quay đầu lại, tựa như cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục viết tiếp nội dung mình muốn nhắc lên.

Mặt khác, bạn học trong lớp đều nhìn về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh kia. Không sai, âm thanh đó xuất phát từ Nhạc Tri Thời, nói chính xác hơn thì xuất phát từ hộp cơm tự sôi của Nhạc Tri Thời trong ngăn bàn.

Tưởng Vũ Phàm lúc này cũng giật mình đối mắt với Nhạc Tri Thời, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói ra một tiếng con mẹ nó, sau đó viết một câu trên giấy nháp, đẩy đến trước mặt Nhạc Tri Thời.

[ Mày có thể gửi bài cho nhóm "cái chết xã hội" luôn rồi á......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro