Chương 1: Một ngày xui xẻo!
Sau cơn mưa, trong không khí thoang thoảng mùi hương giống như lá nhãn dính bùn.
Nhạc Tri Thời bị con mèo nhảy lên giường giẫm xuống một bên chân, mơ màng mở mắt, bất chợt nhận ra bản thân không biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Rõ ràng một năm nay không đi muộn được mấy lần, lại nhất định phải vào ngày khai giảng đầu tiên xảy ra chuyện, thật là xui xẻo hết sức. Nghe thấy tiếng gọi của dì Dung dưới tầng, Nhạc Tri Thời vội đáp vài tiếng. Con mèo lại từ trên bụng cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, cậu cũng nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, cầm cặp sách lên chạy vội ra ngoài.
"Đồng hồ báo thức không kêu à?" Lâm Dung thong thả rót sữa bò vào cốc, "Mau ăn sáng đi, mì nấu nước bò kho ngày hôm qua ăn ngon lắm."
Lúc này, Nhạc Tri Thời đã nhanh như chớp chuồn đến cửa nhà, không thèm đoái hoài gì đến bữa sáng.
"Lễ khai giảng không phải dậy sớm tự học, làm con quên luôn phải đặt báo thức. Dì Dung, anh Tống Dục đâu rồi ạ?"
Trong nhà, bé cún nhỏ lon ton đi sau mông cậu, ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhìn cậu thay giày.
"Anh con đã đi từ sớm rồi, hôm nay là lễ khai giảng mà, nó bảo hôm nay đến phiên trực. Học sinh cấp 3 còn phải trực à?" Lâm Dung rửa sạch cốc, lau khô cánh tay rồi xoay người lại, "Lễ khai giảng cấp 2 của các con chắc vẫn chung với cấp 3 nhỉ?"
Vừa quay đầu lại, Nhạc Tri Thời đã mở cửa, bé cún đang điên cuồng cào cào chân cậu, không để cậu đi.
Lâm Dung sốt ruột gọi cậu trở về: "Lạc Lạc! Không được bỏ bữa sáng đâu!"
Nhạc Tri Thời ngồi xổm xuống đất, xoa nhẹ đầu bé cún, lại hôn chụt một cái, gấp gáp chạy đi, "Con sẽ mua bánh trên đường mà, bye bye dì!"
"Đừng ăn vặt linh tinh đấy nhé!"
Ra khỏi cửa, Nhạc Tri Thời vừa trèo lên xe đạp đã lập tức lái về cửa hàng nhỏ bán đồ ăn sáng, bà lão bán bánh gạo vẫn luôn bán ở đây hôm nay lại không ra quán. Lúc trước, Nhạc Tri Thời vẫn luôn nghe bà than thở về cái lưng đau, có lẽ phải nghỉ đến mấy ngày, lần sau nhất định phải mua thêm vài cái mới được. Cửa hàng bên cạnh bay tới hương thơm, đi từ xa đã ngửi thấy mùi bò hầm ngon miệng tràn ngập trong không khí.
"Lạc Lạc, còn kịp không? Sang ăn bát mì đã." Chủ quán mì lấy ra chiếc muôi lớn từ trong nồi đun, hất hất sợi mì trắng tròn như gấm hòa cùng nước canh nóng hổi trụng lên trụng xuống.
"Cháu muộn rồi chú Trần, để ngày mai ăn nhé!" Nhạc Tri Thời dừng xe lại, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi, chưa kịp chọn lựa gì đã vớ lấy túi bánh mì, trả tiền rồi rời đi ngay. Đây là một trong số ít những món đồ ăn mà Nhạc Tri Thời có thể mua được.
Tối hôm qua mưa suốt một đêm. Từ trước đến nay, mưa ở thành phố này cũng không nhẹ nhàng gì, toàn là sấm sét ầm ầm, làm cậu cả đêm trằn trọc không ngủ nổi. Nhớ lúc mới đến nhà Tống Dục, trời cũng mưa to như vậy, tia chớp xé rách bầu trời đêm. Sấm vừa kêu, cậu đã sợ đến mức bật khóc, chạy thẳng vào phòng Tống Dục, bò lên giường anh.
Từ ngày ấy, cậu liền theo bản năng ỷ lại vào người anh trai không chung dòng máu này.
Bố Nhạc Tri Thời, Nhạc Dịch và bố Tống Dục, Tống Cẩn là bạn thân cùng nhau lớn lên.
Ông Nhạc mất sớm, trước khi sống ở Anh, Nhạc Dịch gần như là thành viên không chính thức của nhà họ Tống, luôn cùng ăn, cùng ngủ. Nhạc Dịch thích thể thao mạo hiểm, trong một lần leo núi, ông gặp được một cô gái người Anh tên Olivia. Hai người liền tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, sinh ra đứa trẻ đáng yêu Nhạc Tri Thời. Nhưng thời gian hạnh phúc lại vô cùng ngắn ngủi, mười một năm trước, cặp vợ chồng đến núi Alps trượt tuyết, sau đó không may gặp trận tuyết lở, tử nạn ngoài ý muốn.
Trong một đêm, Nhạc Tri Thời mất đi cả cha lẫn mẹ. Tống Cẩn liền bay sang Anh đón cậu về, cũng không ai biết ông đã giải thích mọi việc với cậu nhóc 3 tuổi này ra sao.
Khi đó, Nhạc Tri Thời nắm lấy tay áo Tống Cẩn, ngọt ngọt ngào ngào gọi uncle, hoàn toàn không hiểu "chết chóc" với "nhận nuôi" là gì.
Tại ngã tư, đèn đỏ bật sáng, Nhạc Tri Thời vội dừng xe đạp. Buổi sáng bất ngờ thức dậy, người còn chưa kịp tỉnh táo lại. Hai mắt cậu chăm chăm nhìn đèn đỏ, suy nghĩ nhảy lung tung, tán loạn bay ra. Giấc mơ tối qua chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ, dường như cậu đã nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ chạy theo sau Tống Dục, tiếng Trung cũng không thạo, chỉ biết bám lấy anh...
Lâm Dung dùng ngữ điệu ghen tuông, trêu đùa Nhạc Tri Thời, nói từ tiếng Trung đầu tiên cậu học được lại là "anh trai".
Có điều Tống Dục lại ít nói, đối với ai cũng không nóng không lạnh. May mắn thay, dù anh không quan tâm tới cậu nhưng sẽ không tuyệt tình đuổi cậu đi, vẫn để mặc cậu quấn lấy.
Đến khi cả hai lớn hơn, bắt đầu vào tiểu học, dáng vẻ con lai của Nhạc Tri Thời lại càng nổi bật hơn.
Ngoại hình của Tống Dục vốn xuất sắc, bây giờ lại kèm theo một đứa trẻ phương Tây xinh đẹp như búp bê, gần như mỗi ngày đều phải ứng phó với những lời tò mò thăm hỏi về gia đình đứa em nuôi kia. Lâu dần, Tống Dục hết sạch kiên nhẫn, lại nhân lúc dọn sang nhà mới, rời khỏi các bạn cùng tiểu học, trước khi lên cấp 2, anh liền đặt ra 3 quy đinh:
Ở ngoài không được gọi anh.
Không được đi học hoặc về nhà cùng nhau.
Không được cho người khác biết hai người sống cùng nhà.
Mới đầu, Nhạc Tri Thời không tài nào tiếp nhận nổi. Tống Dục lên cấp hai phải tách xa khỏi mình đã tạo một đả kích vô cùng lớn tới cậu, càng không cần nói đến việc không được gọi anh là anh trai. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tống Dục vẫn luôn làm thiên lôi chỉ đâu cậu đánh đó, vô cùng nghe lời. Cuối cùng, so với việc bị anh ngó lơ, Nhạc Tri Thời cảm thấy ở ngoài bảo trì khoảng cách với anh vẫn còn tốt chán.
Trong lòng Nhạc Tri Thời, Tống Dục giống như một tấm gương vĩnh viễn ở phía trước, còn cậu từ khi tập tễnh học đi đã ở phía sau đuổi theo. Năm Tống Dục 6 tuổi, cậu 3 tuổi, nghiêng ngả chạy theo anh trai ra cửa xem đàn kiến chuyển nhà; Tống Dục 10 tuổi, cậu 7 tuổi, lần đầu tiên cùng anh học tiểu học, ngồi trên xe buýt hớn hở hát hò bị anh bịt miệng lại; Tống Dục 15, cậu 12, dưới ánh mặt trời gay gắt giơ cao chiếc quạt điện nhỏ, được ông chủ quán kem cho ngồi riêng một băng ghế để đợi anh trai đang ở trong phòng thi. Cậu còn nhớ rõ, hôm ấy mình ăn đến ba cái kem, vậy mà Tống Dục không hề hay biết, hơn nữa còn vì cậu mà không ngồi xe buýt của trường, gọi 1 chiếc taxi đưa cậu đi ăn tôm hùm đất.
Ngày đó, tôm hùm đất đặc biệt to, cậu ăn liền 23 con, trong đó có 15 con là Tống Dục bóc cho, cũng vì chê cậu lột vỏ quá chậm. Cậu nhớ rõ mình đã phản bác anh: "Tuy rằng em không bóc vỏ tôm, nhưng em có thể che giấu tốt đúng không, bạn bè anh đều không nhận ra em."
Tống Dục lại không cho là đúng, "Nhưng anh liếc mắt một cái là thấy được em, cho nên ấy, em che giấu dở tệ."
Nhạc Tri Thời vẫn luôn kiên trì cho rằng bản thân cậu rất giỏi ngụy trang, bao gồm cả việc che giấu quan hệ của mình và Tống Dục, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tống Dục nói rất đúng.
"Đèn xanh rồi, đi thôi."
Trên đường, âm thanh vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cậu, liếc qua đồng hồ, Nhạc Tri Thời tăng thêm lực lên bàn đạp, thân hình gầy nhỏ cong lên, gắng sức đạp xe. Đầu tháng 9 tiết trời ấm áp, gió mát quẩn quanh bên thân mình, thổi bay đồng phục sơ mi mùa hè, lọn tóc nâu của Nhạc Tri Thời dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc vàng nhạt, mềm mại xõa xuống.
Một đường khổ sở đến trường, vừa định dừng xe đã nhìn thấy đội ngũ kiểm tra kỉ luật, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã quên mất cái gì.
"Lạc Lạc!" Bả vai đột nhiên bị đập một cái, Nhạc Tri Thời sợ tới mức quay phắt đầu lại, nhận ra người anh em thân thiết kiêm bạn cùng bàn của mình, Tưởng Vũ Phàm.
Họ của Nhạc Tri Thời rất đặc biệt, nhiều người lần đầu nhìn thấy sẽ đọc thành Lạc trong khoái lạc mà không phải Nhạc trong âm nhạc. Người đọc nhầm càng nhiều, Nhạc Tri Thời liền ngay sau đó có thêm nhũ danh Lạc Lạc. Không riêng gì người nhà, bạn bè có quan hệ tốt cũng đều gọi cậu như vậy.
Ý đồ đã thành công trót lót, Tưởng Vũ Phàm đắc ý sờ soạng quả đầu đinh vừa bị mẹ bắt cạo sạch, "Sao hôm nay mày cũng đến muộn luôn vậy?"
"Ngủ quên." Nhạc Tri Thời lôi kéo Tưởng Vũ Phàm đẩy về phía cổng trường, "Sao lắm người ở cổng trường thế?"
Tưởng Vũ Phàm ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, "Càng không cần phải dậy sớm tự học, người đi muộn càng nhiều thôi." Từ xa đã thấy phù hiệu cài bên tay áo của đội kỉ luật, hắn bèn cẩn thận kiểm tra lại đồng phục của mình, thuận tiện liếc sang Nhạc Tri Thời đang đứng bên cạnh.
"Ấy từ từ," Tưởng Vũ Phàm giữ lấy tay cậu, "Lạc Lạc, bảng tên của mày đâu?"
Bàn chân đang bước nhanh của Nhạc Tri Thời đột nhiên khựng lại, sờ sờ xuống ngực áo, quả nhiên trống trơn.
"Thôi xong. Mỗi lần Dì Dung giặt quần áo sẽ tháo bảng tên xuống, hôm nay tao lại đi hơi gấp, quên không kiểm tra mất rồi."
"Thế làm sao bây giờ?" Tưởng Vũ Phàm nhón chân nhìn về phía cổng trường, "Vãi, Com-pa cũng tới kìa."
Com-pa là chủ nhiệm cấp 2 của bọn họ, thân hình gầy gò lại cao ráo, tác phong không chút cẩu thả nên mọi người đều gọi ông như vậy.
Nhạc Tri Thời càng nóng nảy hơn. Com-pa vốn nổi tiếng là người hay xét nét, ngay cả chuyện nữ sinh sửa lại váy đồng phục cũng sẽ nhớ kĩ, còn không quên báo cáo lại. Hôm nay vừa đúng là lễ khai giảng, không chừng chỉ chốc lát nữa thôi, tên cậu cũng sẽ được ghi vào bản danh sách kia.
Cậu kéo kéo quai cặp, ý đồ che giấu một lúc, "Tưởng Vũ Phàm, mày che cho tao chút đi"
"Đi, không chừng có thể lừa gạt qua đấy."
Tưởng Vũ Phàm giúp cậu che được nửa người, hai người như trẻ song sinh liền một thể bước nhanh đến cổng trường, lợi dụng đám học sinh đang bị kiểm tra che giấu hòng qua cửa.
Com-pa the thé hắng giọng, "Cậu kia, lộn lại cổ áo ngay, lát nữa lễ khai giảng sẽ bố trí quay phim, còn đăng lên website chính thức của trường nữa đấy. Hình tượng của các em cũng chính là hình tượng của Bồi Nhã, có biết không hả?"
Nhạc Tri Thời khẩn trương nắm chặt quai cặp, ép sát vào Tưởng Vũ Phàm cúi đầu đi về phía trước.
"Quần của em bị làm sao thế này?"
"Thưa thầy, em không có quần đồng phục, em mặc cái này cũng tương tự thôi mà..."
"Hai cái quần cũng không đủ cho em mặc hay sao hả?"
Đầu Nhạc Tri Thời càng ngày càng thấp xuống, đã chuẩn bị xong xuôi mấy câu xin lỗi luôn rồi.
"Đứng lại."
Cậu hoảng hốt như con thỏ con bị điểm huyệt, lập tức dừng bước, không dám ngẩng đầu lên.
Không phải mình, nhất định không phải mình.
"Nói em đấy."
Com-pa đến gần, đi theo hắn là một học sinh thuộc đội kỉ luật, "Bạn nữ tóc ngắn kia, bảng tên của em đâu? Học lớp nào?"
Nhạc Tri Thời mới vừa thở nhẹ ra, lại nghe thấy Com-pa nói, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi học bắt buộc phải đeo bảng tên, khó khăn thế cơ à? Còn ai không mang nữa?"
Còn có em này.
Nhạc Tri Thời cứng đờ người, giống như đột nhiên có một bàn tay to lớn dị hợm tóm lấy cậu từ trong đám học sinh lôi ra ngoài, xách đến trước mặt Com-pa, còn tri kỉ chỉ ra phần ngực áo trống trơn không có bảng tên của cậu.
Thần kinh tức thì căng lên, cánh tay bỗng đột nhiên bị túm chặt. Trái tim thình thịch đập mạnh, Nhạc Tri Thời theo bản năng nói xin lỗi: "Rất xin lỗi..."
Nhưng giây tiếp theo, cái tay kia dọc theo đường cong cánh tay lần xuống phía dưới, bắt được tay cậu, ở ngay sát bên đội ngũ kiểm tra tách mở bàn tay. Tiếp đó, một vật kim loại mang theo độ ấm từ cơ thể người truyền tới tay cậu.
Nói cũng hơi ảo, nhưng chỉ dựa vào cánh tay thôi, Nhạc Tri Thời đã ngay lập tức nhận ra người này là ai. Vừa ngẩng đầu, quả nhiên đã trông thấy một gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Đối phương mặc đồng phục cấp 3, tay áo vén lên cao lộ ra màu đỏ của phù hiệu, có lẽ do bị ánh nắng chiếu rọi xuống, hàng lông mày đã hơi nhíu lại.
Không ai khác ngoài người "anh trai" sống cùng một nhà với cậu.
Hai mắt Nhạc Tri Thời mở lớn, con ngươi dưới ánh mặt trời tựa như hổ phách trong trẻo sáng lên. Vừa thấy Tống Dục, toàn thân cậu đã có phản ứng, vô thức muốn mở miệng nhưng giây tiếp theo lại theo phản xạ có điều kiện nuốt tiếng "anh" đã tới bên miệng kia vào.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Tống Dục buông lỏng tay, dời tầm nhìn, ánh mắt hờ hững như thể bọn họ chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ đơn giản giữa đàn anh đội kỉ luật và cậu em khóa dưới không tuân thủ nội quy. Anh liếc nhìn đồng hồ, lấy một cây bút ra từ trong túi, chuẩn bị ghi danh sách đi muộn.
Xung quanh, lực chú ý của mọi người vẫn đang đặt trên người Com-pa cùng nữ sinh tóc ngắn kia, không ai phát hiện ra hành động nhỏ bên này. Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn bảng tên trong tay, mặt trên có khắc "Trung học Bồi Nhã Nhạc Tri Thời". Trước khi bị Com-pa phát hiện ra, Nhạc Tri Thời vội vàng cài bảng tên lên ngực áo.
Tay vừa thả xuống, một đôi mắt mang theo vẻ tinh ranh khôn khéo lập tức đảo qua người cậu. Nhạc Tri Thời cười cười nhìn Com-pa, khuôn mặt trời sinh ngây thơ vô tội, cặp mắt thiện lương trong sáng quá đỗi hệt như cún nhỏ. Tuy nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kiểu này vẫn khiến người ta không tài nào nhẫn tâm trách móc nặng nề.
"Chỉ một tẹo nữa thôi là đi muộn rồi đấy." Nói thì nói thế, Com-pa vẫn thả cậu, "Vào đi."
"Vâng ạ." Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn chủ nhiệm."
Chuông học đúng lúc reo vang. Cậu không nhịn được quay đầu lại, ngắm nhìn thân hình cao lớn của Tống Dục nổi bật giữa đám người, tựa như chàng trai bước ra từ trong manga vẫn luôn tỏa sáng mọi lúc trên sân khấu.
Thời gian không còn nhiều, lễ khai giảng yêu cầu các lớp phải tập hợp trước trong phòng học. Nhạc Tri Thời không muốn đi muộn thêm nữa bèn liều mạng chạy về lớp. Tưởng Vũ Phàm lại cảm thấy hơi kì lạ, "Khoan đã, Nhạc Tri Thời, mày đứng lại cho tao! Tao thấy hết rồi đấy!"
"Muộn rồi, muộn rồi." Nhạc Tri Thời thở hồng hộc chạy trước, tim đập bình bịch như điên.
Tưởng Vũ Phàm đuổi theo cậu, thở không ra hơi, "Đừng... Đừng ngắt lời tao, thành thật khai mau, sao bảng tên của mày lại ở trong tay Tống Dục hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro