Chương 29 : Đã đến lúc
BẢN QUYỀN TRUYỆN THUỘC VỀ YUUCRY, VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH NHÉ.
MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC BẢN GỐC Ở WATTPAD ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC RA TRUYỆN NHÉ.
Ở ma giới, Dạ Huyền Nhu đang ngồi trong phòng ghi chép gì đó thì Dạ Hiểu Y tiến vào. Thấy người đến, Dạ Huyền Nhu ngừng tay đi đến ghế mời Dạ Hiểu Y ngồi.
"Ta có việc muốn nói với ngươi"
Thấy Dạ Hiểu Y cất lời, hắn liền không suy nghĩ mà đáp.
"Đệ có gì cứ việc nói, không cần ngại"
Dạ Hiểu Y nhìn hắn với ánh mắt sâu xa sau đó nói thẳng.
"Ta muốn ngươi giúp ta một tay, thả Thao Thiết"
Nghe câu này Dạ Huyền Nhu sửng sốt đưa mắt nhìn Dạ Hiểu Y.
"Đệ đang nói đùa gì vậy?"
"Ta đang nghiêm túc"
Dạ Hiểu Y nói tiếp.
"Chỉ có cách đó mới lật ngược được tình thế cấp bách lúc này"
Dạ Huyền Nhu liên tục phản đối
"Không được, việc này rất nguy hiểm. Nó liên quan đến an nguy của tam giới chúng ta không thể mạo hiểm"
Dạ Hiểu Y liếc hắn với ánh mắt bực bội, không chút kiên kị mà nói.
"Không lẽ ngươi muốn ma giới vĩnh viễn suốt đời bị đám người tu tiên giả nhân giả nghĩa đó chi phối, ngươi muốn làm con rùa rụt cổ mãi mãi không thể ngẩn cao đầu"
Nghe Dạ Hiểu Y nói thế hắn vẫn im lặng không nói.
"Kẻ hèn nhát như ngươi đúng là cùng một lũ với Dạ Cố"
Thấy Dạ Hiểu Y xúc phạm Dạ Cố, Dạ Huyền Nhu tức giận không kìm được mà tán mạnh vào mặt y. Cú đánh trong cơn tức giận nhất thời không kìm chế được sức lực khiến cho nơi khéo môi Dạ Hiểu Y rỉ máu.
Cú đánh này hắn hoàn toàn dùng sức lực vốn có của mình mà tung ra, ngay lập tức hắn rằn giọng lớn tiếng trách móc.
"Ta không cho phép đệ xúc phạm phụ thân, người không hèn nhát. Người là muốn bảo vệ chúng ta muốn mọi người được an toàn"
Sau cú đánh như trời giáng, Dạ Hiểu Y không tức giận. Ngược lại còn bật cười, y cười ngày càng lớn làm cho Dạ Huyền Nhu đang tức giận ngay lập tức ngẩng ngưòi.
"An toàn sao? Không có gì an toàn hơn cách nắm giữ quyền lực trong tay? Kẻ nào cũng phải kính sợ tôn thờ ngươi cả."
"Tịch Trác Tuyền, tên súc sinh đó và cả Bạch Uyên ta phải khiến cho hai người đó sống không bằng chết. Ta phải khiến cho cả tam giới này khi nhắc đến tên ta đều phải sợ hãi la hét."
Dạ Huyền Nhu khi nghe mấy lời này của Dạ Hiểu Y, hắn không kìm lòng được mà mi mắt khẽ run. Vẻ mặt ngay tức khắc trở nên trắng bệch, giọng không kìm được run rẫy mà nói.
"Tại sao đệ lại trở nên như vậy?"
Sau đó hắn liền tiến đến túm chặt lấy hai vai của Dạ Hiểu Y mà rung lắc.
"Đệ tỉnh táo lại đi, Dạ Hiểu Y mà ta quen biết không phải là người như thế này"
Phải vậy, từ trước giờ Dạ Hiểu Y vẫn luôn ngoan ngoãn yếu đuối. Là đứa trẻ hiểu chuyện được Dạ Cố và tất cả mọi người yêu thích chứ không phải là một kẻ có đầy sự thù hận và tham vọng như vậy.
Thế nhưng đứa trẻ hiểu chuyện đó từ nhỏ đã vẽ sẵn ra hai nhân cách để lừa dối mọi người, sâu bên trong con người hiền ngoan đó là một Dạ Hiểu Y với những dã tâm độc ác mà điên cuồng không ai dám nghĩ đến.
Từ lúc được sinh ra, trong thần thức đứa trẻ đó đã tiếp nhận được những mảnh kí ức vụn vỡ không phải của bản thân, theo thời gian những kí ức kia như một con sâu kí sinh vào trong tâm trí đứa trẻ, thôi thúc nó phải báo thù.
Cũng đâu ai biết ma tôn mà mọi người kính trọng, được tôn xưng là chiến thần lại từng có suy nghĩ muốn giết chết hắn.
Dạ Cố đường đường là ma chủ của ma giới, sức mạnh đạt bậc nhất lại ngày ngày cúi đầu chịu thiệt hạ thấp mình dưới quyền hạn của đám tiên gia giả tạo.
Càng không ai biết sự biến mất của mẹ y là do đám người tự xưng cao cao tại thượng kia gây ra, biết bao nhiêu nổi nhục nhã và uất hận mà y phải kìm nén.
Tất cả những việc đó y đều mỗi một việc nhớ rõ trong lòng, bây giờ mọi việc đã đi xa dự tính ban đầu nên y không còn cần thiết phải giả vờ nữa.
Dạ Hiểu Y đẩy người Dạ Huyền Nhu ra nói.
"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi có tâm tư gì với Phù Vi, ta đối tốt với ngươi, giúp ngươi giữ bí mật với hắn chỉ vì ngươi là huynh đệ trên danh nghĩa của ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta không chừng ta sẽ xem xét cho ngươi một vị trí ở dưới trướng, bằng không thì ngươi cũng không cần phải xuất hiện trước mặt ta nữa"
Dứt lời Dạ Hiểu Y rời đi, bỏ lại Dạ Huyền Nhu đứng chết lặng trong phòng.
Sau khi rời đi được một đoạn Dạ Hiểu Y vẫn đang giữ nguyên tâm trạng khó chịu, hắn theo thói quen trở về phòng.
Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong sân, ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa tử đằng đang chầm chậm đong đưa theo gió, y nhẹ nhàng nhắm mặt lại, chậm rãi thở đều.
Bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có người, y định xoay ngưòi nắm thóp kẻ phía sau thì bất chợt một bàn tay to lớn tiến đến ôm trọn y vào trong lòng.
Mùi hương thanh mát quen thuộc liền xông vào mũi, nó bất chợt khiến cho y cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cơn nóng giận khi nãy cũng dịu đi phần nào.
Người nọ cứ vậy mà ôm lấy y, đôi bờ vai rộng lớn mà mềm mại cứ thế rì chặt.
Chợt có một giọng nói trong trẻo rót vào lỗ tai.
"Ta rất nhớ đệ"
Người nọ khẽ thủ thỉ bên tai, Dạ Hiểu Y nghe được trong lời nói của hắn có mấy phần run rẩy liền không kìm được mà đẩy hắn ra đưa mắt nhìn.
"Sau lại đến đây?"
Tịch Hạ Nhiên cười dịu dàng, dùng chất giọng ôn nhu mà đáp lời.
"Ta có việc muốn nói với đệ"
Sau đó Tịch Hạ Nhiên nhìn người trước mặt, hắn không chút do dự mà nói.
"Ta đã suy nghĩ rất nhiều, phụ thân ta muốn ta thành thân, nhưng người ta yêu chỉ có mình ngươi. Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, ta sẽ không lấy ai ngoài ngươi cả. Ta chấp nhận từ bỏ tất cả để ở bên ngươi, đời đời kiếp kiếp chỉ có một người là ngươi"
Nói xong Tịch Hạ Nhiên quỳ một gối xuống khẽ hôn vào mu bàn tay Dạ Hiểu Y.
"Dạ Hiểu Y ngươi có bằng lòng ở bên ta không?"
Nghe tới đây đầu óc Dạ Hiểu Y bỗng nhiên trống rỗng.
Ta sẽ không lấy ai cả, đời đời kiếp kiếp chỉ có một mình ngươi.
Câu nói như dòng điện xẹt ngang qua đầu y, nhất thời khiến y bất loạn không biết phải trả lời thế nào. Trái tim lúc này như ngừng đập hẳn ra, cảm giác khó thở đột nhiên dâng trào trong lòng ngực.
Thấy đối phương im lặng, Tịch Hạ Nhiên định nói thêm gì đó thì bị Dạ Hiểu Y đưa tay ngăn lại.
"Cho ta một chút thời gian được không?"
Kì thực Dạ Hiểu Y đã có câu trả lời, chẳng qua là hiện tại kế hoạch còn chưa đi đến đâu, quyền lực không có, sức mạnh càng không. Hơn nữa yêu Tịch Hạ Nhiên là biến số nằm ngoài dự tính kế hoạch báo thù của y.
Dạ Hiểu Y đang muốn kéo dài thời gian để trấn tĩnh bản thân và đồng thời cách hợp lí giải quyết vấn đề mà không khiến cho cả hai đau khổ.
Nghe thế Tịch Hạ Nhiên đứng dậy lại ôm lấy y vào lòng.
"Cho dù đợi bao lâu ta cũng nguyện ý đợi, chỉ cần là thứ ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Kể cả tính mạng này của ta"
Dạ Hiểu Y không nói gì im lặng ôm lấy đối phương cũng như ngầm đồng ý.
----
Hôm sau hai người rời ma giới lên đường tiến đến Mạc Quy Sơn, vừa đến nơi, Diệp Tử Thanh đã ra cửa chào đón với vẻ mặt lo lắng.
"Các ngươi đến rồi, mau lên Vũ Vấn Kỳ hắn sắp không ổn rồi"
Nghe thế hai người cũng không chần chừ mà theo sau Diệp Tử Thanh.
Bên trong phòng, Vũ Vấn Kỳ với sắc mặt không thể nào trắng hơn được nữa đang nằm trên giường thở thoi thóp.
Dạ Hiểu Y tiến đến đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
"Thuốc ta đưa cho ngươi đã cho hắn dùng chưa?"
Diệp Tử Thanh với vẻ mặt lo lắng đáp.
"Ta đã làm theo lời ngươi dặn, tình hình rất tốt nhưng không biết sau đêm qua hắn đột nhiên lên cơn co giật sau đó khắp tứ chi ẩn hiện đầy cổ tự kì quái."
Nghe đến đây Dạ Hiểu Y liền xoay ngoắc đầu sang nhìn Diệp Tử Thanh với ánh mắt nghi ngờ.
"Cổ tự?"
Diệp Tử Thanh gật đầu.
Thấy cái gật đó Dạ Hiểu Y liền đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Ta biết rồi, tạm thời phiền ngươi y như cũ cho hắn dùng thuốc điều hòa linh khí. Còn lại chứ để ta là được"
Diệp Tử Thanh nghe thế liền gật đầu lia lịa, thật ra hắn cũng biết một ít y thuật. Nhưng thương tích trên người Vũ Vấn Kỳ vượt ra tầm hiểu biết của hắn. Không ngờ hơn là Dạ Hiểu Y lúc thường trông có vẻ hời hợt cà lơ phất phơ lại có một thân y thuật cao siêu như vậy.
"Bây giờ ta với Tịch Hạ Nhiên cần phải đi làm chút việc, chuyện còn lại phiền ngươi rồi"
"Không có gì cả, ngươi cứ an tâm giao hắn cho ta"
Sao khi được sự bảo đảm của Diệp Tử Thanh, Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên cũng rời đi ngay sau đó.
Dưới chân núi, Tịch Hạ Nhiên đi bên cạnh Dạ Hiểu Y lên tiếng.
"Không ngờ đệ lại có một mặt như vậy"
Dạ Hiểu Y bên này bình thản đáp.
"Chuyện của hai giới hiện tại chắc huynh cũng biết, ta đâu thể nào cứ mãi như trước"
Tịch Hạ Nhiên nhẽ cười
"Đệ như vậy ta thực sự nhìn không quen"
Dạ Hiểu Y đang đi bỗng dừng bước xoay đầu liếc qua nhìn Tịch Hạ Nhiên.
"Vậy huynh không thích ta nữa sau?"
Tịch Hạ Nhiên liền nhanh chóng phân bua.
"Không có, cho dù đệ có như thế nào ta cũng đều thích cả"
Nghe vậy Dạ Hiểu Y khẽ cười nhẹ một cái.
"Là tự huynh nói đó"
Sau đó Dạ Hiểu Y lại cất bước di chuyển, hai người cứ thế song song đi bên nhau hình bóng dần dần khuất sau ánh tà dương.
Khi xuống đến chân núi thì trời cũng đã tối, hai ngươi thuê một cái khách trọ nghỉ chân. Do việc Tịch Hạ Nhiên trốn khỏi thiên giới đã bị phát hiện, Tịch Trác Tuyền cho người truy bắt khắp tam giới nên hiện tại họ không thể dùng ngự phong hay ngự kiếm để di chuyển chỉ có thế đi bộ hoặc dùng ngựa.
Nói về tam giới này thì tiên nhân yêu ma đều là do người mà thành, họ cũng sống như con người chỉ khác chỗ ở và địa vị cao hơn, tuổi thọ cũng nằm ở tu vi mà họ đang thừa hưởng.
Ma giới cũng vậy, thay vì tu tiên thì họ tu ma. Nhân giới thì đa số là những người phàm có tu vi thấp hoặc không có sinh sống, xen lẫn cả những bán yêu và yêu thú sinh sống.
Ngoài hai giới đó còn có một nơi gọi là quỷ vực, nơi đây quanh năm trướng khí ngút trời. Nơi đây là chỗ ở của những yêu quỷ hung ác, nó không trong xanh như trần gian hay lung linh như tiên giới mà ngược lại nó âm u đen tối. Xung quanh toàn những tiếng kêu gào của các sinh vật khát máu đang cấu xé lẫn nhau để sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro