Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cho em biết một bí mật

Hoắc Dữ Xuyên: "...... Sao cậu lại giả bộ ngủ thế hả?"

"Đâu có," Lâm Miểu nói, "Tớ xem điện thoại mệt quá nên chợp mắt chút thôi."

Hoắc Dữ Xuyên yên lặng nằm xuống rồi kéo chăn đắp, nhắm mắt nói: "Ngày mai không được xem điện thoại nữa."

Lâm Miểu: "......"

Xem điện thoại cũng muốn quản nữa à? Lâm Miểu lười cãi nhau với hắn, huých tay hắn nói, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy."

Hoắc Dữ Xuyên không mở mắt ra mà chỉ hỏi: "Câu gì?"

"Cậu nói chưa từng hôn người khác," Lâm Miểu nói, "Lần trước lại nói hôn rồi, vậy rốt cuộc là hôn hay chưa?"

Hoắc Dữ Xuyên không trả lời mà quay sang nhìn cậu, "Cậu muốn biết lắm à?"

Lâm Miểu nghẹn họng, mất tự nhiên nói: "Không phải, tại cậu nói chẳng ăn khớp gì cả, có phải đang lừa tớ không đấy?"

Hoắc Dữ Xuyên thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ngày mai lừa cậu đem đi bán."

Không nói thì thôi, Lâm Miểu buồn bực sờ khẩu trang trên mặt rồi căn vặn: "Vậy cậu tháo khẩu trang của tớ làm gì?"

Hoắc Dữ Xuyên: "Sợ cậu ngộp thôi."

Lâm Miểu đeo lại khẩu trang rồi bất mãn lầm bầm, "Ai biết nửa đêm cậu có ngứa miệng không......"

Hoắc Dữ Xuyên thờ ơ nói, "Cũng có thể lắm."

Lâm Miểu: "......"

"Hôn phải trả thêm tiền!"

"À," Hoắc Dữ Xuyên hỏi, "Hôn một lần bao nhiêu?"

Lâm Miểu tức nghẹn: "Một ngàn!" (~3,4 triệu)

Nói xong lại thấy rẻ quá nên sửa lại: "Không phải, hai ngàn!"

Hoắc Dữ Xuyên: "Hơi đắt nhỉ."

Đắt thì cậu mới không dám hôn chứ! Lâm Miểu đang đắc ý thì nghe Hoắc Dữ Xuyên nói: "Để tính thử xem, tiền của tớ đủ hôn đến kiếp sau lận."

Lâm Miểu: "......"

Có tiền thì ngon lắm sao, đồ ki bo!

Lâm Miểu hậm hực ngủ thiếp đi, khi thức giấc đã là sáng hôm sau. Hoắc Dữ Xuyên vẫn chưa tỉnh, tựa trán vào trán cậu, hơi thở phả vào khẩu trang của cậu.

Lâm Miểu mơ màng nhích ra xa, đột nhiên phát hiện tay Hoắc Dữ Xuyên đặt trên mông mình!

Lâm Miểu lập tức giật mình ngồi dậy.

Hoắc Dữ Xuyên bị động tĩnh này đánh thức, hé mắt ra hỏi: "Gì thế?"

Lâm Miểu: "Sao cậu lại sờ mông tớ trong lúc ngủ?!"

Hoắc Dữ Xuyên khựng lại, sau đó hời hợt nói: "Thế à? Ngủ say quá nên không biết."

Lâm Miểu ngờ vực nhìn hắn --- Thì ra chỉ là vô tình thôi sao?

Hoắc Dữ Xuyên vén chăn xuống giường rồi hỏi cậu: "Hôm nay muốn đi chơi không?"

Lâm Miểu gật đầu.

Hoắc Dữ Xuyên bảo cậu ngủ thêm một lát, buổi sáng hắn phải làm việc, sau đó dẫn cậu đi ăn trưa, buổi chiều đi chơi, tối nay đặt vé cho cậu về trường để ngày mai đi học.

Nhưng Lâm Miểu không ngủ được. Sau khi Hoắc Dữ Xuyên ra cửa, cậu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng ngồi dậy nhắn tin cho Hứa Nguyệt.

"Hôm nay tôi mới phát hiện một chuyện động trời!"

Chốc lát sau, Hứa Nguyệt trả lời: "Chuyện gì thế?!"

Lâm Miểu: "Hoắc Dữ Xuyên sờ mông tôi trong lúc ngủ!"

Hứa Nguyệt: "...... Chẳng phải cậu cho cậu ta ôm ngủ à, còn sợ cậu ta sờ mông mình nữa sao?"

Lâm Miểu: "Ôm là ôm, đâu thể sờ mông được!"

Hứa Nguyệt: "Chỗ khác ôm được mà mông thì không à?"

Lâm Miểu ngẩn người, "Không...... Không được."

Hứa Nguyệt: "Các cậu ngủ chung hai năm rồi còn gì, chẳng lẽ trước kia chưa bao giờ sờ mông sao?"

Trước kia? Lâm Miểu nhíu mày nghĩ ngợi --- Chẳng nhớ nữa, mỗi sáng ngủ dậy Hoắc Dữ Xuyên ôm chỗ nào nhỉ? Hình như là eo, hình như còn có chỗ khác nữa thì phải?

Hứa Nguyệt nói tiếp: "Hay là hôm nay cậu mới phát hiện? Chẳng biết từ trước đến giờ đã sờ bao nhiêu lần rồi!"

Lâm Miểu: "......"

Lâm Miểu càng sợ hơn.

Cậu nghĩ kỹ lại, rất nhiều chuyện trước đây không cảm thấy gì, giờ ngẫm lại mới thấy kỳ quái.

Ví dụ như Hoắc Dữ Xuyên hay rúc đầu vào cổ cậu ngủ, thích vò tóc cậu, véo má cậu, không thích đồ ngọt nhưng lại biết chỗ nào bán bánh kem ngon nhất, keo kiệt mà lại sẵn sàng dẫn cậu đi ăn nhà hàng cao cấp......

Lâm Miểu càng nghĩ càng hoang mang, con người Hoắc Dữ Xuyên thật sự rất mâu thuẫn.

"Tôi đã dặn cậu cẩn thận rồi mà," Hứa Nguyệt sốt ruột giùm cậu, "Con trai cũng phải giữ mình chứ!"

Lâm Miểu: "Nhưng Hoắc Dữ Xuyên thật sự tốt lắm......"

Hứa Nguyệt: "Có ai tốt mà tùy tiện sờ mông người khác không?!"

Lâm Miểu biện minh cho Hoắc Dữ Xuyên, "Chắc chỉ là vô tình thôi."

Hứa Nguyệt: "Lỡ lần sau cậu ta vô tình đè cậu ra ấy ấy thì sao?"

"Không đâu," Lâm Miểu quả quyết, "Cậu ấy có người mình thích rồi."

"Có người mình thích mà còn sờ mông cậu nữa à?!" Hứa Nguyệt càng tức hơn, "Hừ, đồ trai đểu!"

Lâm Miểu càng thêm hoang mang.

Cậu muốn đi tìm Hoắc Dữ Xuyên, sáng nay hắn nói có cuộc họp trên lầu ba. Khi Lâm Miểu xuống lầu ba thì thấy cửa phòng họp đóng kín, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện loáng thoáng, chắc vẫn chưa họp xong.

Cậu đành phải xuống lầu một tản bộ để chờ hắn ra.

Trước cửa sổ kính trên lầu ba, Hoắc Minh Triết nhìn Lâm Miểu đi quanh đại sảnh hai vòng, sau đó leo lên ghế cao ngồi huơ chân xem điện thoại, hắn mỉm cười quay sang hỏi Hoắc Dữ Xuyên: "Cậu ấy chính là lý do em không chịu về đúng không?"

Hoắc Dữ Xuyên thờ ơ nói: "Không liên quan tới anh."

Hoắc Minh Triết: "Tính tình thúi vậy không có vợ đâu."

Hoắc Dữ Xuyên: "Khỏi cần anh lo."

Hoắc Minh Triết khẽ lắc đầu rồi lại hỏi: "Nghe nói em đánh Thành Đống à?"

Hoắc Dữ Xuyên: "Nó tự chuốc thôi."

"Nó vốn ngu si mà," Hoắc Minh Triết nói, "Em đừng chấp nó làm gì."

Hoắc Dữ Xuyên: "Vậy bảo nó cút đi, đừng đến phiền em nữa."

"Được rồi," Hoắc Minh Triết thở dài, "Sao mấy đứa cứ hục hặc với nhau mãi thế, gia đình hòa thuận mọi việc mới suôn sẻ chứ."

Hoắc Dữ Xuyên cười khẩy, "Câu này anh có tin được không?"

Hoắc Minh Triết không trả lời mà quay người ra cửa, "Đi đây."

Lâm Miểu đợi dưới lầu một lúc lâu mới nghe tiếng chuông thang máy, vừa quay đầu sang thì thấy Hoắc Dữ Xuyên đi ra.

Cậu mừng rỡ nhảy xuống ghế, "Hoắc Dữ Xuyên!"

Sau lưng Hoắc Dữ Xuyên còn có một người đàn ông đi theo.

Ngoại hình người kia khá giống Hoắc Dữ Xuyên nhưng có vẻ điềm đạm nho nhã hơn, nụ cười rất thân thiện.

"Chào em," hắn chìa tay ra với Lâm Miểu, "Anh là Hoắc Minh Triết, anh cả của Dữ Xuyên."

"Chào, chào anh, em là Lâm Miểu." Lâm Miểu vừa chìa tay ra thì bị Hoắc Dữ Xuyên nắm lấy.

"Không có việc gì thì đi nhanh lên." Hoắc Dữ Xuyên phũ phàng đuổi người rồi kéo Lâm Miểu đi.

"Bạn học Lâm." Hoắc Minh Triết bỗng nhiên gọi Lâm Miểu.

Lâm Miểu quay đầu lại, nghe thấy hắn nói: "Cho em biết một bí mật nhé."

Lâm Miểu ngơ ngác, "Gì thế ạ?"

Hoắc Dữ Xuyên chợt có linh cảm không lành, "Hoắc Minh Triết!"

Nhưng đã quá muộn, chỉ nghe Hoắc Minh Triết cười nói: "Nó thích em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro