Chương 3: Hệ thống phân phối nhiệm vụ thứ hai
Lê Hiên lại một lần nữa mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường này, nhưng lần này đã khác, người đàn ông kia đang nằm bên cạnh cậu. Hắn đưa tay chạm đến đôi chân trần của cậu, vét lấy một ít nước, sau khi bôi đầy lên môi cậu hắn hài hước bảo:
"Mẹ nhỏ, sao lúc ngủ mà bé xinh cũng chảy nước như thế này?"
Lê Hiên nuốt nước miếng, không dám nói là vì cậu mơ được ăn cặc bự nên mới nứng. Chỉ có thể bày ra bộ dạng sợ hãi co rúm người, hoang mang nhìn hắn hỏi:
"Có phải tôi có bệnh gì không, sao đột nhiên lại như thế? Trước kia tôi không có thấy nơi này chảy nhiều nước như vậy."
Người nọ nhướng mày nhìn cậu, dường như ngạc nhiên vì độ ngu ngơ của cậu.
"Cậu có thể đưa tôi đi khám bệnh không? Tôi... tôi chưa muốn chết."
Lần này thì hắn phá lên cười, âm thanh nam tính vang dội dọa cậu chảy nước mắt. Hắn thấy cậu khóc thì cố nhịn cười, thở hổn hển lau nước mắt giúp cậu.
"Ngốc ạ, em không có bệnh gì, em chỉ là... nứng lồn thôi." ba từ cuối hắn ghé bên tai cậu thì thầm thật nhỏ. Dường như là đem mấy từ này nói ra khỏi miệng như thế cũng khiến hắn ngại ngùng.
Vì thế mà Lê Hiên cho hắn một cú nổ lớn: "Tôi nứng lồn?"
"..."
"Nứng lồn thì không phải là bệnh sao cậu hai?"
Hắn nghẹn lại, yết hầu lăn lên lăn xuống mãi sau mới bật ra được một câu phủ nhận là không phải.
"Vậy cậu hai ơi, tôi nứng lồn rồi thì phải làm sao mới hết?"
"Phải để người ta chịch em."
"Người ta?" cậu mở to mắt như đang tự hỏi những ai sẽ được liệt vào hàng "người ta"?
"Sai rồi, không phải người ta, là tôi, là để tôi chịch."
"Là như hôm trước ấy à, lúc cậu giúp tôi giải ngứa, giúp tôi ngăn nó chảy nước."
"Đúng rồi, chỉ để mình tôi giúp em thôi, đã biết chưa."
"Vâng." cậu ngoan ngoãn đáp lại, bẽn lẽn mỉm cười. Sau một lúc cậu tự sờ đền giữa hai chân, lúc nâng ngón tay lên thì dương ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía hắn. "Thế... thế bây giờ cậu hai có thể chịch tôi không, nước vẫn chưa ngừng chảy."
.
"Cậu hai, cậu đã về rồi." Lê Hiên chạy từ tầng hai xuống, tung tăng vui vẻ như đứa trẻ đã chờ bạn cả một ngày.
Cậu hai nhìn mẹ kế trẻ tuổi ngây ngô khờ khạo chạy đến bên mình, khóe mắt bờ môi toàn là ý cười mà lòng hắn cũng rạo rực. Đón người này về nhà cũng được mấy tháng, thật sự mà nói như nuôi một đứa trẻ. Càng ở cùng nhau lâu hắn càng không hiểu vì cái gì mà lão cha già nhà mình lại si mê cậu, chẳng lẽ là hoài niệm cảm giác nuôi con thơ à?
"Cậu hai đã ăn tối chưa?"
"Tôi đi tiệc xã giao, đã ăn qua loa rồi nhưng cũng không quá đói." hắn dắt cậu lên tầng hai, lúc đi qua phòng làm việc liếc thấy giầy tờ bày đầy lên bàn thì dừng lại, khi đi vào nhìn thấy hình vẽ trên giấy thì lại chẳng nói lên lời. Cậu lại vẽ tranh khiêu dâm, chẳng biết là tài năng hay là tai họa nữa.
"Có đẹp không?"
"Sao lại vẽ mấy thứ này nữa rồi?"
"Em nhớ cậu hai nhưng lại chỉ biết vẽ kiểu này thôi."
"Được rồi, không sao cả, em thích thì cứ vẽ thôi."
"Vâng." Cậu ngoan ngoãn đáp lời, diễn miết rồi cậu cũng sợ mình biến thành tên khờ khạo thật mất. Cho nên ngay khi hắn đi vào phòng thay quần áo cậu liền nối gót theo, ở sau lưng hắn ra vẻ bất an mà rằng:
"Em... em lại nứng lồn rồi, cậu hai chịch giúp em có được không?"
Hắn quay lại nhìn cậu, dục vọng đang dần nhen lên như bó đuốc sẵn mồi. Hắn tiến về phía cậu, vừa đi vừa cởi khuy tay áo.
"Bị lâu chưa?"
"Cả... cả một ngày rồi." Cậu khó chịu vò vạt áo, hai chân như xoắn lại với nhau hòng muốn nước đừng chảy ra nữa.
"Không sao, để tôi liếm sạch nước cho mẹ nhỏ của tôi nào."
Nhưng lần này cậu lại không cho hắn đụng tới, chỉ tủi thân đỏ mắt, nghẹn ngào lên án: "Ba cậu chưa từng cưới em, sao em là mẹ nhỏ của cậu được. Bọn họ đều nói em là người hầu trong nhà, sao cậu cứ mãi gọi em là mẹ nhỏ thế?"
"Sao thế? Ấm ức à? Muốn cưới ba tôi?"
"Không phải."
"Thế thì muốn cưới ai?"
Cậu đỏ mắt mím môi không nói, ngón tay vân vê cúc áo của hắn. Hắn đợi không được, thúc dục cậu cho đáp án. Cậu lại chỉ ấp úng bảo:
"Cậu... chỉ muốn cưới cậu thôi. Chưa từng có ai tốt với em như vậy, cho em ăn cho em mặc, giúp em liếm sạch nước, còn ôm em ngủ."
"Ai nói em ngốc chứ tôi thấy em thông minh chết đi được." Hắn cười cậu, "Nếu tôi cưới em thì tôi được lợi gì hả?"
"Ừm... cậu sẽ được một bé đĩ ngày ngày bẻ lồn cho cậu hưởng dụng."
"Chết tiệt!" Hắn gầm lên một tiếng, khom lưng vác cậu trên vai, trước khi ném cậu lên giường ngủ còn vỗ mông cậu một cái, vui vẻ nói: "Vậy mau bẻ lồn ra để tôi hưởng dụng trước đi nào bé đĩ của tôi."
Lê Hiên như nguyện cởi phăng quần dài lẫn quần lót, hai chân mở rộng, hai tay đưa xuống dưới bẻ lồn dâm đã sớm ướt nhoe nhoét ra cho người nọ chiêm ngưỡng. Cậu chưa gì đã thấy nứng chết rồi, cũng tại người này đối xử với cậu quá dịu dàng khác hẳn lần đầu gặp mặt.
Nhưng mà lần này hắn chẳng dịu dàng được bao lâu đã hùng hục đưa đẩy, đâm vào tận miệng nhỏ phía trong, để lỗ dâm tưới ướt đẫm đầu nấu. Hắn ra sức cày cấy, phía trên thì giữ lấy môi lưỡi hôn cậu muốn ngạt thở. Cảm giác làm tình sung sướng như cận kề cái chết khiến khoái cảm thăng hoa.
Cậu há miệng thở dốc, chỉ có những lúc như thế này mới bộc lộ bản chất dâm đãng chân thật mà không bị nghi ngờ. Chỉ có điều trước sau vẫn không dám nói lời quá lẳng lơ vì sẽ trượt quá xa thiết lập ban đầu.
"Ôi... cậu hai... đừng đâm chỗ đó..."
"Sao thế? Không sướng à?"
"Nhưng mà lạ quá..."
"Là sướng đó bé ngốc à."
"Ưm... ha... aaaaaaa...." Hắn cố ý liên tiếp đâm vào điểm dâm khiến cậu giật mình rên dài.
"Đụ sướng chết em."
Hắn ôm chặt cậu trong lòng, eo mông lắc như một cái máy, đóng cọc vào lồn dâm vẫn luôn văng nước đầm đìa. Người này như là có mạch nước ngầm vậy, càng đào thì càng chảy nhiều, lênh láng khắp mọi nơi.
"Á... cứu em... tha cho em đi mà..."
"Huhu, cậu hai xấu quá... cậu hai bắt nạt em."
"Này, tôi bắt nạt em rồi sẽ cưới em, để em làm vợ của tôi, chịu không?"
"Thật chứ?"
"Không lừa em, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi chuẩn bị đám cưới."
"Hic... đừng đâm vào đó... xót quá."
"Để em làm phu nhân của tôi, sau này gọi em là phu nhân lồn nứng nha."
"Hu hu, cậu lại bắt nạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro