chương 1 : Lần đầu gặp gỡ
8 giờ tối , dưới con đường tấp nập xe cộ qua lại cùng với những tiếng còi xe kêu inh tai , 1 cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim đang cầm chai rượu rẻ tiền vừa bước ra từ quán rượu với khuôn mặt đỏ ửng vì say , bộ vest đen đang mặc toàn mùi rượu xộc thẳng lên mũi . Cậu có mái tóc bạch kim nổi bật và thu hút , đôi mắt có màu xanh dương cuốn hút đến khó tả ,gương mặt tròn bầu bĩnh khiến ai nhìn cũng phải cảm thán vì quá dễ thương , cặp mông căng tròn đầy đặn như 2 cái bánh bao khiến nam giới còn mê mẩn vẻ đẹp ấy nói gì nữ giới .
Cậu đang vừa cầm chai rượu vừa làu bàu vì hôm nay buổi phỏng vấn không được suôn sẻ. Nói ra thì đây là buổi phỏng vấn lần thứ 4 cậu trượt rồi .Đang đi thì cậu đụng chúng 1 thanh niên khoảng 26 tuổi ,dáng người cao to , mái tóc đen cùng cặp mắt đỏ huyền bí và gương mặt đang nhăn nhó vì giận dữ .Người kia rất tức giận , đang định giáo huấn cho cậu nhóc trước mặt thì thấy cậu đã bất tính từ lúc nào không hay . Anh cố lay cậu dậy để hỏi địa chỉ nhà đưa cậu về nhưng lay mãi vẫn không có động tĩnh gì nên anh liền đưa cậu vào 1 khách sạn .
Trên đường đi anh liên tục đặt ra các câu hỏi "từ trước đến nay anh mà gặp trường hợp này thì đáng lí ra anh phải đạp người đó văng ra 2m rồi mặc kệ sống chết ra sao , nhưng khi gặp con người này không hiểu sao anh lại không làm như vậy" ( hanie said :thì vợ anh mà ) .
Nói đến đây anh mới nhìn kĩ lại cậu thanh niên trước mặt, tim lỡ trật 1 nhịp
"quả thật là 1 vẻ đẹp chết người " anh cảm thán nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh và nhìn ra cửa sổ .
Khi đến nơi lay mãi nhưng cậu vẫn không tỉnh , hết cách anh phải vác cậu trên vai và tiến vào . Đến phòng mà anh đã đặt từ khi còn ngồi trên xe , Anh liền nhẹ nhàng mà đặt cậu xuống giường, đang định rời đi thì 1 bàn tay mềm mại , yếu ớt nắm lấy cổ tay anh thều thào :
- mẹ ! đừng bỏ con , con sai rồi
- tôi không phải mẹ cậu . "biết người trước mặt nói mớ khi ngủ nên anh gỡ tay cậu ra và khẽ nói.".
Bảo Bảo vẫn không buông , hết cách anh đành ở lại với cậu . Được 1 lúc thì chán quá bỗng anh nhìn thấy tấm thẻ lòi ra từ túi áo cậu nên anh đã lấy ra và đọc .
- Ra là cậu tên Trương Gia Bảo .
Thấy cậu đổ mồ hôi nãy giờ nên anh đã thây quần áo cho cậu .May mà đây là 1 trong số khách sạn nhỏ của công ty nên anh đã bảo nhân viên kiếm áo cho cậu. Nhưng rất tiếc, trong khách sạn không có áo nào vừa với thân hình nhỏ nhắn của cậu nên họ đành mang vào 1 chiếc áo sơ mi trắng to đến để mặc cho cậu .
________________________________________
Chap sau dự là có H nha các phen
Cảm ơn các phen đã ủng hộ hanie 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro