Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Vừa cắm trong mông vừa lái xe qua sườn núi

Edit: Củ Cải Đường

Vừa cắm trong mông vừa lái xe qua sườn núi (Roleplay quân sư x tiểu nữ tử)

Lục Vân Dã vừa nói phải đổi nơi khác xong thì đã ngồi xuống, nhặt lấy một chiếc áo quân phục màu rằn ri hắn vừa mặc xong trong đống đồ bên cạnh, ném cho Ân Phạm rồi cười: "Mặc cái này trước đi, của em bị anh xé nát hết rồi."

Ân Phạm vốn đang nằm nghiêng trên mặt đất, cánh tay chống bên má. Rõ ràng đang nằm trên nền đất hoang mà trông cậu cứ như đang nằm trên giường quý phi, phô bày ra biết bao dáng vẻ phóng đãng, lẳng lơ gợi tình.

Quân phục bỗng nhiên phủ lên người cậu, đặt chung với cơ thể trắng như ngọc ấy, chất dịch cả trắng cả vàng cùng với dấu hôn màu đỏ thẫm và núm vú đã làm nổi bật lẫn nhau. Trông đến là diễm lệ, đến khung cảnh núi rừng hoang sơ cũng bị cậu làm cho nổi bật lên như trong cung điện thời La Mã cổ đại.

Lục Vân Dã hào phóng dựa vào thân cây, duỗi thẳng chân ra, nhếch môi cười rồi chọc chọc đầu ngón chân lên núm vú sưng đỏ của Ân Phạm, trêu ghẹo cậu: "Không muốn mặc quần áo à?"

Ân Phạm bị ngón chân Lục Vân Dã véo núm vú nên không khỏi rên lên một tiếng. Cậu cắn chặt đôi môi đỏ mọng để kìm nén lửa nóng dấy lên trong người, lườm người đàn ông bằng cái liếc mắt đầy giận hờn. Nhưng tay cậu vẫn giơ lên túm lấy ngón chân hắn, sau đó lần sờ từ mu bàn chân lên tới bắp chân. Thấy vẻ mặt người đàn ông tràn đầy thoả mãn, đột nhiên cậu nảy sinh ý xấu, vươn ngón tay gãi gãi lòng bàn chân Lục Vân Dã một cái.

Lục Vân Dã bị chọt trúng chỗ nhột không nhịn được bật cười. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra nụ cười rạng rỡ xán lạn không ngờ lại đẹp vô cùng, khác xa so với vẻ đẹp trai lưu manh lúc thường, có thể nói là nhan sắc cực phẩm.

Ân Phạm thành công khiến Lục Vân Dã rụt chân lại. Cậu cũng thong thả ưỡn eo ngồi dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của người đàn ông rồi bật cười khúc khích một lúc, sau đó nhấc áo lên, nói:

"Em cứ thích khỏa thân cho anh lính nhìn đấy, nhưng mà, em vẫn thích quần áo có mùi của anh lính hơn."

Nói xong, cậu còn cố tình đưa áo lên mũi hít hà một hơi đầy say mê, rồi lại thè lưỡi liếm láp một cái mới thỏa mãn mặc áo lên người.

Hành động lẳng lơ của Ân Phạm đã trêu chọc cho Lục Vân Dã bốc hỏa. Nửa thân dưới hắn bắt đầu bán cương, không thể đợi nổi nữa, chỉ muốn kéo bé hồ ly đi chơi kiểu mới, lập tức đứng dậy mặc quần áo vào.

Không ngờ Ân Phạm lại bỗng nhiên bò tới bên người Lục Vân Dã, quỳ lên đôi chân mạnh mẽ của người đàn ông.

Cậu ôm lấy cổ hắn, nói: "Tướng quân, để thần thiếp hầu hạ ngài thay y phục nha."

Hơi thở của Lục Vân Dã tức khắc trùng xuống, trầm giọng: "Yêu nghiệt dâm đãng, cưng cứ câu dẫn anh đi, rồi sớm muộn gì anh cũng đụ cưng tới sảng cả người."

Ân Phạm không bận tâm, thậm chí vẻ mặt còn hiện lên chút mong chờ. Cậu cầm lấy quần của người đàn ông, một lần nữa bò tới bên chân hắn, ngẩng đầu lên nhìn Lục Vân Dã bằng vẻ đáng thương, dường như đang cầu xin người đàn ông phối hợp với mình.

Áo của Lục Vân Dã là áo cộc tay, lúc hắn mặc lên người trông sẽ ôm sát vào khiến cơ bắp hoàn hảo đều phô bày ra ngoài, nhưng mặc lên người Ân Phạm thì có vẻ hơi rộng. Ân Phạm quỳ cả hai tay hai chân xuống đất. Lớp áo trùng xuống theo đường cong cơ thể của cậu, lộ ra hai cái núm vú và bờ mông còn hằn dấu vết hình bàn tay của người đàn ông.

Yết hầu Lục Vân Dã trượt lên trượt xuống liên tục, cố nén dục vọng cuồn cuộn tuôn trào trong người, giơ chân lên để Ân Phạm hành động dễ dàng hơn. Chờ tới khi mặc xong được quần thì hai người đã đầm đìa mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau mãi không rời.

Lục Vân Dã hoàn hồn trước tiên, nắm lấy cổ tay Ân Phạm kéo cậu ra ngoài. Nhưng Ân Phạm bị anh chịch lâu như vậy nên eo chân đều mềm nhũn hết cả, vừa kéo một cái là cậu ngã nhào lên người Lục Vân Dã, miệng còn bật ra tiếng rên nhẹ.

Ân Phạm ngẩng mặt lên khỏi ngực người đàn ông, đúng lúc chạm mắt với đôi đồng tử đen kịt tĩnh lặng của hắn. Trái tim cậu đập thịch một cái, lập tức nở một nụ cười quyến rũ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Cậu hắng giọng, nói bằng giọng nữ yêu kiều nũng nịu: "Vị quân sư này, tiểu nữ tử bị lạc trong rừng mất rồi, vừa đói vừa khát, cả người lại kiệt sức. Không biết có thể phiền quân sư đây cõng ta ra ngoài không, chắc chắn ta sẽ hậu tạ ngài."

Lục Vân Dã cũng rất thích roleplay tình thú kiểu này. Hắn nhập vai, nâng cằm Ân Phạm lên, nở nụ cười vừa hạ lưu vừa dâm đãng nói: "Thứ ta muốn hậu tạ cũng không tầm thường đâu đấy. Tiểu mỹ nhân, em có nguyện ý cho ta không?"

Ân Phạm siết chặt tay, làm ra vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ nhưng lại có vài phần mong chờ: "Chỉ cần quân gia cứu được tiểu nữ tử lần này, sau này...tiểu nữ tử sẽ, tuỳ chàng xử trí..."

Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Lục Vân Dã hài lòng cõng Ân Phạm lên lưng. Hai tay hắn tiếp tục nắn bóp bờ mông cậu, khiến Ân Phạm rên rỉ nỉ non: "Ưm... Quân gia, chàng xấu xa quá đi. A...đừng...đừng sờ mông người ta mà..."

Lục Vân Dã thuận miệng đáp: "Chẳng phải em bảo tuỳ ta xử trí à, cái mông dâm đãng này mà không được sờ nắn thì em chịu nổi không?"

Ân Phạm đánh lên vai Lục Vân Dã, nũng nịu nói: "Ây dà, quân gia thật đáng ghét, a ha... Sờ tới đùi rồi, ưm... sướng quá, quân gia chàng sờ em sướng quá. Thần thiếp, a...thần thiếp bị chàng sờ ướt rồi..."

Đũng quần Lục Vân Dã đã gồ to lên từ lâu. Ân Phạm thì vẫn rên rỉ dâm đãng bên tai hắn. Cũng may mà đã đến nơi, Lục Vân Dã nhìn xe việt dã xuất hiện trong tầm mắt, cười xấu xa: "Bé yêu nghiệt, cho em tác oai tác quái này, xem xem anh lính đây sẽ địt em thế nào."

Xe việt dã không chỉ có vẻ ngoài khí phách, mà bên trong khoang xe cũng rất rộng. Lục Vân Dã mở cửa ghế lái, đặt bé yêu tinh trên lưng xuống ghế rồi chính hắn cũng chen người vào.

Hai chân Ân Phạm bị đè chặt, tay chống lên thành ghế lái phụ để giữ cân bằng. Tay của người đàn ông đã lần sờ lên, ngón tay vói vào rốn cậu, khẽ cạo móng tay một vòng xung quanh một cách dâm dật.

Hắn ấn vào trong rồi nói với Ân Phạm: "Chỗ này đây, mới ban nãy còn mút lấy cặc bự của anh, bị anh đụ tới phình cả lên này."

Ân Phạm vận sức nâng mông ngồi lên đùi Lục Vân Dã, cố ý dùng mông thịt đầy đặn mơn trớn cặc bự đã cương lên của người đàn ông. Da thịt trắng mềm bị quy đầu của hắn chọc lên một lỗ nhỏ, hình ảnh thấm đẫm sắc tình.

Ân Phạm hơi cựa quậy cái eo thon thả, khiến ngón tay bên trong lỗ rốn đảo ngoáy loạn xạ, lại quay sang ôm lấy đầu Lục Vân Dã đang tựa trên vai mình, nói: "Anh lính thật háo sắc mà, không chịu rời mắt khỏi một tấc nào trên người người ta."

Lục Vân Dã cười: "Em thì không háo sắc chắc? Ướt át đến mức không tin nổi..."

Vừa dứt lời, Lục Vân Dã đã trượt tay từ trên rốn của đại mỹ nhân xuống tới nơi tư mật của cậu, sờ soạng trắng trợn một cái ngay chính giữa hai cánh mông, quả nhiên sờ ra một tay nước dâm.

Lục Vân Dã giơ hai tay lên, coi nước dâm trong suốt kia như tinh dầu rồi bôi toàn bộ lên vú Ân Phạm. Hắn còn cười nói: "Thứ này là kết tinh của chúng ta đấy, bôi lên cho ngực em càng lớn hơn..."

Ân Phạm bị hắn sờ tới mức nóng ran cả người. Cậu cựa quậy tới lui trên người Lục Vân Dã, hệt như một hồ ly bé bỏng dâm đãng đang động dục, lăn lộn khóc lóc với người đàn ông ấy như chưa được thỏa mãn dục vọng. Tính kiên nhẫn của Lục Vân Dã quả thực cao hơn người, đến Ân Phạm ngọ nguậy lộn xộn trên người mình mà hắn cũng kìm được không tước vũ khí đầu hàng.

Ân Phạm nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông thì biết ngay hắn đang cười mình phát dâm vô độ. Hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho trót, hai tay cậu vịn lên tay lái phía trước, lắc lắc cái mông trong không khí. Cựa quậy trái phải một lúc, cậu tìm được đúng vị trí dương vật của người đàn ông, mãnh liệt ngồi thẳng xuống.

Lúc tiếp xúc thân mật, hai người đồng loạt bật ra tiếng rên rỉ khó nén. Lục Vân Dã hẩy eo lên để cặc mình vùi vào sâu hơn, cất giọng khàn khàn: "Bé hồ ly, anh lính thực sự yêu chết cái vẻ đĩ đượi dâm loàn này của em...."

Ân Phạm chủ động lắc mông nuốt lấy con cặc của hắn, nũng nịu: "Ưm...bé hồ ly cũng... A, yêu chết anh lính uy dũng. A, sâu quá, ha ha... Xe chấn, em chơi xe chấn với anh lính..."

Lục Vân Dã ôm lấy cơ thể Ân Phạm để cậu tựa vào người mình, giành lấy vô lăng, thở hổn hển: "Để anh lính mở mang kiến thức cho em... xem thế nào mới là chơi xe chấn thực sự!"

Vừa dứt lời, Lục Vân Dã đã đạp lên chân ga, một tay đánh vô lăng, xe việt dã brừm một tiếng lao vút ra ngoài. Đúng lúc đi qua một tảng đá, xe lắc lư xóc nảy khiến hai người đều bị bật hẳn lên rồi ngã thật mạnh xuống ghế.

Con cặc của Lục Vân Dã vẫn còn cắm trong bụng Ân Phạm. Cả hai người cùng bật xuống khiến Ân Phạm như đang rơi tự do, rơi thẳng vào cặc bự của người đàn ông.

Con cặc thẳng tắp thúc vào một độ sâu khủng khiếp, chạm tới nơi bí ẩn nóng ướt hơn nhiều ở phía sâu trong... Vách thành chặt khít điên cuồng bú mút lấy dị vật lạ lẫm, cứ như thể bên trong là một nơi ẩn chứa sự dâm đãng tột độ mà chỉ lộ ra khi bị người ta xâm nhập vào nó, liều chết bú chặt lấy vật to bự ấy, triền miên không dứt.

Lục Vân Dã dùng hết lý trí còn sót lại để kiểm soát tay lái, nhưng hắn vẫn sướng cặc đến mức há hốc miệng thở dốc.

Hắn không ngừng gầm nhẹ, sung sướng khen: "Bé đĩ, lúc này em...quả thực đúng là thiên đường. Hự... Lỗ dâm của bé đĩ lại mút chặt lấy cặc bự của anh lính rồi, mẹ kiếp, sướng chết anh..."

Ân Phạm bị đụ đến mức ê ẩm cả bụng. Con cặc chà bá chẻ đôi thân thể cậu ra như thanh kiếm của bậc đế vương, tuyên bố sự chiếm hữu của người đàn ông đối với cậu. Một chút xíu đau nhức ẩn sâu bên dưới cơn khoái cảm tức thì che lấp cậu.

Ân Phạm có cảm giác như mình sắp bị địt chết tới nơi, há miệng thật to khóc lóc: "A... Anh lính anh muốn đụ chết em à? A... Đừng vào sâu nữa, em không chịu nổi, ưm ha... Bụng em bị đụ thủng rồi, đừng...bay lên, ưm a, sao lại... Sao lại sướng thế này...."

May mà đây là vùng ngoại thành hoang vu, đường đi dù xóc nảy nhưng rất rộng rãi, vả lại cũng không có chiếc xe nào khác nên dù xe có quẹo lái tới đâu cũng không sợ đột ngột phát sinh sự cố gì. Chỉ là mỗi lần xe bị xóc, hai người cũng nảy lên theo quán tính. Con cặc thúc mạnh khắp nơi trong người Ân Phạm. Ân Phạm như một con quay bị đóng đinh trên người Lục Vân Dã. Cặc bự địt loạn xạ trong bụng cậu, cứ vậy khoái cảm càng lúc càng tăng khiến cậu vừa khóc vừa kêu la.

Dường như Lục Vân Dã còn ngại người phía trên mình chưa đủ kích thích, hắn lái xe tới một chân dốc. Chưa đợi Ân Phạm có thời gian bình ổn lại, hắn đã vít ga lao thẳng lên đỉnh núi.

Con dốc này có độ dốc rất cao, Ân Phạm dường như nằm rạp trên người Lục Vân Dã. Hai chân cậu vô thức nâng cao lên và banh rộng ra hết cỡ, nước dâm bên dưới hạ thân lầy lội bắt đầu chảy dọc xuống, rơi tí tách xuống chân người đàn ông đang đạp chân ga.

Tiếng gió vù vù táp vào bên tai, vì xe chạy nhanh nên gió liên tục thổi mạnh vào hai người, vừa hung dữ vừa cuồng nhiệt, hệt như khoái cảm đang rong ruổi trong cơ thể cả hai. Bọn họ không cần phải có thêm động tác nào nữa, chỉ cần tựa vào nhau như vậy cũng đã đủ phù hợp nhau đến mức sâu đậm không gì sánh được, tựa như đã ghim sâu vào trong tâm hồn.

Cảm thấy sung sướng đến mức tê dại, Lục Vân Dã hôn lên mái tóc bị gió thổi bay rối tung của Ân Phạm, lặp đi lặp lại đầy âu yếm: "Yêu dấu ơi, em là của anh, em là của anh..."

Ân Phạm được người đàn ông âu yếm đến mức không thốt nên lời, cậu không kìm được thấy nghẹn ngào. Loại cảm giác này quá đỗi hạnh phúc... Cậu được người đàn ông mình yêu thương chiếm hữu hoàn toàn một cách điên cuồng. Tình yêu này, cơn cuồng hoan này, có lẽ sẽ không hề có điểm dừng...

Cuối cùng xe cũng vọt lên tới đỉnh núi. Lục Vân Dã nhìn người bên cạnh được nắng chiều chiếu rọi làm nổi lên dung nhan yêu kiều tuyệt mỹ, hắn thành kính hôn lên nơi giữa đôi lông mày của Ân Phạm, nói: "Cưng yêu, hình như anh yêu em rồi."

Vừa dứt lời, chưa đợi Ân Phạm phản ứng lại, hắn đã thả lỏng chân ga. Chiếc xe lao vụt xuống dốc núi như mất kiểm soát.

Lần đầu tiên Lục Vân Dã hét lên một tiếng, hưởng thụ cảm giác Ân Phạm áp sát trên người mình và sự sung sướng ấm áp từ nơi sâu nhất trong cơ thể. Ân Phạm không biết nên hình dung cảm giác kích thích cuồng loạn lúc bấy giờ như thế nào. Cậu chỉ không kìm được bật khóc thật to, la lên:

"Anh lính... A... Em điên mất. Anh lính, anh lính ơi... Anh cứu em với... A, anh lính, em yêu anh, em yêu anh..."

Ân Phạm đã không còn biết mình đang nói những gì nữa. Cậu chỉ biết, dù có phải xuống địa ngục đi chăng nữa, chỉ cần là đi cùng Lục Vân Dã thì cậu đều nguyện ý. Tình ái không biết có tự bao giờ, nhưng vẫn tiếp tục ngày càng đậm sâu...

Chờ tới lúc xe dừng lại hẳn, cả hai người đều đã xụi lơ, làm tình quá kịch liệt nên nhất thời không bình tĩnh lại nổi. Hai người quấn quýt lấy nhau nằm nghỉ trong xe một lúc lâu, Lục Vân Dã mới buông thân thể mềm mại trắng trong trong lòng mình ra, lái xe về doanh trại.

Thể lực của Ân Phạm đều bị hao mòn hết sạch, Lục Vân Dã đặt cậu ra ghế sau nằm ngủ một giấc. Ân Phạm đúng là không còn sức lực gì nữa nên đành lười biếng nằm nghỉ. Tới tận khi xe đi vào doanh trại, Lục Vân Dã mới gọi cậu dậy. Ân Phạm mơ màng để mặc Lục Vân Dã lôi một tấm chăn từ trong cốp xe ra, quấn lên người cậu rồi ôm vào lòng.

Ân Phạm vốn đang hơi mệt thì bỗng bị tiếng huýt sáo và âm thanh náo nhiệt xua đi cơn buồn ngủ. Cậu lắc lắc đầu, chỉ nhìn thấy một nhóm người tụ tập phía trước, tất cả đều đang thầm đánh giá cậu và Lục Vân Dã đang trong bộ dạng quần áo xộc xệch.

Thì ra bấy giờ là đúng lúc vừa ăn cơm xong, đám lính này đã huấn luyện xong nên rảnh rỗi tụ tập nói chuyện. Mà chuyện máy truyền tin của Lục Vân Dã vang vọng ra một đoạn đông cung sống động đã được truyền đi khắp doanh trại, chẳng trách mọi người lại hóng hớt nhiều chuyện. Ai bảo thường ngày huấn luyện quá khổ cực, đành phải tự tìm chuyện để giải trí thôi chứ sao.

Bọn họ còn rỉ tai nhau, đại đội trưởng Lục mãi không về có khi là gặp phải hồ ly tinh thật rồi, bị hút hết dương khí nên không về được... Ai dè vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, còn chưa nói dứt lời thì đã nhìn thấy Lục Vân Dã bế một người nào đó bước vào quân doanh.

Trên cơ thể cường tráng trần truồng là vết cào chi chít, trên yết hầu cũng đọng mấy vệt máu đã khô, rồi cả cái người đang được bọc kín trong chăn nằm trong lòng hắn nữa. Chậc chậc, khỏi cần nói cũng biết bọn họ vừa làm loại chuyện gì, hơn nữa chắc chắn còn kịch liệt vô cùng.

Lục Vân Dã trừng mắt lườm bọn họ. Những người dám mò tới đều là đại đội trưởng đội lính đặc chủng đi theo hắn đã nhiều năm, còn có cả chiến hữu cũ ngày xưa từng đi nhập ngũ cùng hắn. Xưa nay họ vẫn luôn có quan hệ tốt với nhau nên trêu đùa nhau cũng không e dè gì, bị hắn lườm thì còn trừng lại hắn.

Ân Phạm cũng bị tiếng xì xào thu hút sự chú ý, tò mò ngóc đầu lên nhìn.

Người này, tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào cậu, tiếng cười đùa bỗng ngưng bặt. Tất cả đều ngây ngốc nhìn Ân Phạm chằm chằm, trong lòng thầm reo hò: "Mẹ kiếp, đúng là hồ ly tinh thật à, sao trông xinh đẹp tới vậy kia chứ. Không biết là nam hay nữ. Lão đại nhặt được yêu tinh ở đâu về thế này, có phúc quá đi mất."

Lục Vân Dã xây xẩm mặt mày ấn đầu Ân Phạm vào lại ngực mình. Hắn ném ra một ánh mắt cảnh cáo rồi mang Ân Phạm quay về ký túc xá của hắn. Chờ tới khi những tên lính kia hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng hai người họ đâu.

Về tới ký túc xá Lục Vân Dã cũng không để Ân Phạm phải tự động tay động chân gì. Hắn tự tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó tìm bộ quân phục vừa cỡ cho Ân Phạm mặc. Ân Phạm hưởng thụ sự phục vụ của người đàn ông, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như muốn tan chảy.

Ân Phạm vốn có vóc dáng eo thon chân dài. Cậu mặc quân phục, cộng thêm thắt lưng và đi đôi bốt da màu đen khiến cả người nổi bật lên tư thế hiên ngang nhưng cũng không thể rũ bỏ vẻ quyến rũ từ trong xương cốt, thành ra mặc bộ quân phục lên người lại khiến cậu như mang vẻ đẹp cấm dục dụ hoặc.

Lục Vân Dã vừa nhìn thấy đã cảm thấy mũi hơi ngứa, đúng là bé yêu nghiệt, vẫn luôn dễ dàng khơi gợi ngọn lửa tình trong hắn.

Ân Phạm xoay vài vòng trước gương, rất hài lòng đối với diện mạo của mình. Vừa quay lại đã nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đong đầy tình cảm của người đàn ông, vậy mà cậu lại thấy thẹn thùng.

Cậu nắm lấy tay Lục Vân Dã, nói: "Đi nào, chẳng phải anh bảo sẽ dẫn em đi ăn cơm ư, em đói quá..."

Lục Vân Dã cũng biết Ân Phạm đang cần bổ sung thể lực nên không làm gì cậu tiếp nữa. Trên đường đến nhà ăn, hắn liên tục sờ loạn lên eo và mông Ân Phạm qua một lớp quân phục. Ân Phạm kệ cho hắn sờ, cũng mệt mỏi ngả đầu vào ngực Lục Vân Dã. Cả đường đi hai người quấn quýt lấy nhau, dính dính xiêu vẹo đi tới nhà ăn.

Hiện tại nhà ăn không còn được mấy người, các tân binh đã ăn xong từ lâu và đi huấn luyện hết, chỉ còn lại vài giáo quan. Ánh mắt bọn họ không hề kiêng dè đổ dồn lên người Lục Vân Dã và Ân Phạm, sự ái muội vô cùng lộ liễu. Nhưng hai con người này, trước giờ đâu có biết thẹn thùng là gì đâu. Mọi người càng nhìn thì họ càng dính vào nhau, ngược cho một đám chó FA kêu gào áu áu.

Mọi người đang rôm rả vui vẻ thì bỗng có một người bước vào, cả phòng ăn tức khắc trở nên tĩnh lặng. Người nọ mặc một thân quân phục thẳng thớm, màu xanh lục khiến anh ta cao ngất như cây tùng, đi vào cửa với từng bước chân vô cùng vững chãi. Phía sau là ánh trăng lạnh lùng và làn gió thoang thoảng, càng làm anh ta trở nên không chân thực.

Người đàn ông này trầm tĩnh lặng thinh, nhìn mặt thôi thì rất khó đoán được tuổi của anh ta, nhưng giữa hai lông mày lại như ẩn giấu một nỗi bi thương. Tóm lại, anh ta là một người đàn ông trưởng thành đầy mị lực.

Anh ta vừa bước vào, tất cả mọi người ban nãy vẫn còn đang ồn ào trêu ghẹo Lục Vân Dã và Ân Phạm lập tức coi như không có chuyện gì, ngồi xuống yên lặng ăn cơm, dường như ở trong nhà ăn không hề xuất hiện một nhân vật tai tiếng như Ân Phạm. Trái lại, người kia sau khi vào phòng ăn thì liếc nhìn về phía Lục Vân Dã, ánh mắt thoáng ngừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người họ, sau đó vòng đường khác rời đi. Chỉ là tấm lưng ấy, không hiểu sao lại chất chứa đau thương tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro