Chương 21. Tiệc thác loạn
Edit: Củ Cải Đường
Tiệc thác loạn (Ân ái quấn quýt không giới hạn)
Thấy Lục Vân Dã chủ động nói rõ thân phận, Ân Phạm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù còn xấu hổ nhưng ít ra vẫn tốt hơn là bị cha chồng bắt quả tang ngoại tình hoang dâm với đàn ông bên ngoài.
Đáng ra cậu nên lễ phép chào hỏi ông mới đúng, nhưng trong tình huống này, chiếc áo sơ mi trắng đã bị hai người vần vò nhăn nhúm xộc xệch, vết bẩn trải dài từ cổ áo tới gấu áo, cúc áo cũng bị xé toạc mỗi chỗ một chiếc, cậu cần phải túm chặt lấy để che đi mới không lộ ra quá rõ ràng. Đến cả cặp đùi bên dưới cũng nhầy nhụa nên chẳng có cách nào đi gặp người khác cả... Cả một mảng toàn dấu hôn đỏ ửng lấm tấm dịch nhầy trắng đục, còn cặp mông căng tròn no nê thì bị đụ tới mức không khép lại được nên tinh dịch đang nhỏ giọt từ đùi xuống...
Ân Phạm ôm chặt lấy Lục Vân Dã, chỉ muốn giấu tiệt bản thân vào trong người hắn. Bình thường dâm đãng không biết xấu hổ là một chuyện, nhưng khi đối mặt với cha của anh lính, làm sao mà cậu dám trơ mặt ra được.
Trái lại phía bên này, Lục Vân Dã và cha hắn vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau chằm chằm. Lục Huân đắc ý nhìn con trai, hàm ý trong mắt có thể lý giải rằng: Ba cố ý đó, thì sao?
Từ nhỏ Lục Vân Dã đã quen trêu chọc qua lại với cha, hai người sống chung không hề câu nệ khoảng cách thế hệ, nguyên nhân là do Lục Huân chẳng đáng tin cậy chút nào. Vậy nên, hắn tức giận lườm lại ông: Đừng làm loạn ở đây nữa, con phải chăm vợ, ba cũng mau mau về tìm mẹ đi, cẩn thận bị dắt đi mất đấy.
Hai cha con âm thầm đấu khẩu. Còn Ân Phạm đang phải chịu đựng hạ thể vừa trống rỗng vừa nhầy nhụa thì lại gãi gãi lòng bàn tay Lục Vân Dã, ngập ngừng nói: "Anh lính, giúp em với...bịt lỗ nhỏ lại cho em đi, nó, nó vẫn đang chảy ra...ưm...ngứa quá, anh lính, mông đĩ chưa ăn no, đừng để nó chảy ra mà..."
Lục Vân Dã sao mà chịu đựng được khi thấy vợ vừa e thẹn vừa vội vã lên tiếng như vậy. Hắn lập tức từ bỏ việc tranh đấu vô vị với cha rồi bế Ân Phạm vào lòng theo kiểu công chúa, bàn tay vừa vặn che dưới khe mông cậu, khẽ cười: "Bé đĩ đừng nóng vội, anh lính lấy tay chặn lại cho em. Cục cưng ngoan, ăn chưa no thì anh lính đút em ăn tiếp!"
Âm lượng của Lục Vân Dã không cao không thấp, dù sao Ân Phạm cũng chắc kèo cha chồng tương lai đang đứng đối diện cũng nghe thấy hết rồi. Cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, vùi mặt vào cổ Lục Vân Dã không động đậy gì, nhưng từng cái động chạm và hơi thở của người đàn ông lại khiến cậu rục rịch bứt rứt. Hu hu, anh lính đúng là không màng mọi nơi mọi chỗ, lúc nào cũng sẵn sàng nói mấy lời tục tĩu với cậu, nhưng chuyện thế này chính là thứ mà cậu không chịu nổi nhất, thật ngọt ngào hạnh phúc....
Lục Huân bất bình nhìn con trai nghênh ngang bế vợ rời đi, để lại ông một mình trong nhà vệ sinh hỗn độn. Hai tên nhóc này đúng là quá đáng mà, không có liêm sỉ không có giới hạn gì hết! Nhớ hồi đó ông cũng muốn được như thế, tiếc là vợ yêu lúc nào cũng ngại ngùng chẳng chịu phối hợp gì cả. Thế mà thằng con ông lại có vận may tốt như vậy, không ngờ lại có thể lừa gạt được một người ngây thơ lả lơi về làm vợ.
Lục Vân Dã chẳng buồn quan tâm oán giận trong lòng cha mình, vô cùng mỹ mãn bế bé hồ ly tinh về phòng tắm rửa. Trong lúc tắm Lục Vân Dã còn muốn làm thêm hiệp nữa, nhưng Ân Phạm đắn đo xoắn xuýt nửa ngày rồi cuối cùng vẫn miễn cưỡng đẩy hắn ra.
Khăn tắm quấn lấy cơ thể trắng ngần đã bị người đàn ông trêu chọc cho đỏ ửng, ánh mắt cậu vẫn còn tràn đầy sắc tình, giọng run run lên tiếng: "Thôi... Cô chú vẫn còn ở nhà hàng, em không tới chào hỏi thì thất lễ lắm. Anh lính, lát nữa về rồi làm tiếp, bé đĩ cũng muốn mà."
Lục Vân Dã cũng thấy có lý. Mặc dù hắn và cha mẹ luôn thoải mái với nhau như bạn bè, nhưng hiện tại dù sao Ân Phạm vẫn chưa chính thức trở thành người nhà họ Lục, hắn vẫn thấu hiểu suy nghĩ của bé cưng. Vì vậy Lục Vân Dã không khăng khăng đòi nữa mà tự tay thay đồ cho Ân Phạm rồi dắt tay cậu quay lại nhà hàng trong vườn hoa trên không.
Lục Huân và Diệp Họa Huyền cũng chú ý xung quanh, lúc nhìn thấy bọn họ thì nhiệt tình vẫy tay.
Ân Phạm đã thay sang quần áo bình thường, là một chiếc áo sơ mi thủ công màu xanh ngọc và quần dài màu đen, khiến Ân Phạm trông như một hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích, vừa thanh tú vừa cao quý.
Ân Phạm xuất thân hào môn với phép tắc lễ nghi hàng đầu. Chưa kể cậu còn thật lòng yêu quý và kính trọng cha mẹ Lục Vân Dã, nên Ân Phạm mang khuôn mặt tươi cười và thái độ nho nhã lễ phép chào hỏi hai người.
Diệp Họa Huyền thân thiết kéo Ân Phạm ngồi xuống cạnh mình, nhìn cậu đầy trìu mến rồi cười nói: "Thằng nhóc thối tha nhà chúng ta đúng là may mắn, thế mà lại tìm được người vừa xinh đẹp vừa có tư chất tốt như con. Nghe nói con cũng rất nuông chiều nó nữa, thật là hiếm thấy."
Ân Phạm hơi xấu hổ khi được khen ngợi nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời Diệp Họa Huyền, liên tục kể Lục Vân Dã đối xử tốt với cậu cỡ nào, cậu may mắn ra sao khi gặp được Lục Vân Dã. Diệp Họa Huyền và Lục Huân liếc nhìn nhau. Bọn họ đều là người có con mắt tinh tường, ắt có thể nhìn ra Ân Phạm đang nói thật lòng hay chỉ là đãi bôi. Nghe xong thì họ càng thấy vừa ý, thẳng thừng coi Ân Phạm như con ruột của mình mà yêu thương.
Sau khi dùng bữa xong, Ân Phạm không còn câu nệ như ban đầu nữa, cảm giác không khác gì người một nhà hòa thuận vui vẻ. Duyên phận giữa người với người đúng là diệu kỳ, Ân Phạm chưa biết Lục Vân Dã là ai mà vừa gặp đã yêu, đã vậy còn rất hòa hợp với nhà họ Lục, có thể tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ vô cùng hạnh phúc.
Sau đó, Lục Vân Dã và Ân Phạm cùng đi du lịch với hai người lớn ở nước ngoài. Đơn đăng ký kết hôn đã gửi đi cũng được chấp thuận, hai người chính thức trở thành vợ chồng, cả hai đều phấn khích không thôi. Đương nhiên kết quả của việc phấn khích đó là Ân Phạm nằm bẹp mấy ngày liền không thể xuống giường được, đến lên máy bay cũng là Lục Vân Dã bế lên.
Lục Huân và Diệp Họa Huyền ở lại châu Âu, nói rằng muốn hưởng tuần trăng mật tiếp để đuổi kịp và vượt qua tốc độ yêu đương ân ái của hai con. Lục Vân Dã bày tỏ không có khả năng đâu, vì vậy từ lúc ra sân bay cho tới tận khi lên máy bay, môi hắn đều dán vào cái miệng nhỏ nhắn của Ân Phạm. Ân Phạm cũng vui vẻ đón nhận, đến khi bị hôn tới mức không thở nổi mới đẩy Lục Vân Dã ra, hít lấy hít để không khí.
Gần một tháng ở nước ngoài rất thoải mái, có thể là mới có chuyện vui, hoặc có thể là ngày đêm được đàn ông chăm bẵm nên thoải mái, tóm lại Ân Phạm càng ngày càng xinh đẹp tươi tắn hẳn ra.
Ánh mắt Lục Vân Dã cứ dán lên người Ân Phạm, nhìn thế nào cũng không thấy đủ, bàn tay hắn lần mò trên cơ thể Ân Phạm, nhưng Ân Phạm đột nhiên hỏi: "Anh lính, hôm nay về nhà xong chúng ta sẽ làm gì?"
Lục Vân Dã cúi đầu nhìn cậu, nói: "Anh đưa em đi gặp bạn bè của anh, biết tin anh mới kết hôn nên bọn họ muốn gặp em lắm."
Ân Phạm tò mò: "Anh cũng có bạn bè sao? Chưa nghe anh kể bao giờ, em còn tưởng bạn bè thân thiết với anh đều là người trong quân đội."
Lục Vân Dã trầm ngâm giây lát, bế Ân Phạm đang lười biếng nằm trên đùi mình lên, để cậu đối diện trực tiếp với mình rồi nghiêm túc nói: "Hồi trước chẳng phải em tò mò ngoài làm trong quân đội ra thì anh còn làm những gì sao? Bây giờ anh sẽ nói cho em biết... Ngân Dực, em đã nghe nói bao giờ chưa?"
Ân Phạm không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên, đương nhiên cậu đã từng nghe qua danh tiếng của Ngân Dực, phàm là người trong gia tộc có thế lực ở cả hắc đạo và bạch đạo thì đều đã từng nghe qua truyền thuyết về Ngân Dực.
Tổ chức này đã được thành lập tại Ý vào khoảng ba mươi năm trước, nhưng những người sáng lập lại là người Hoa, băng nhóm mới toanh này không hiểu sao có thể trụ vững ở Ý một cách thần kỳ. Cho tới mười năm trước, Ngân Dực đã đổi sang đời lãnh đạo thứ hai rồi quyết đoán di dời thế lực nòng cốt về lại châu Á. Với nền tảng ban đầu cộng thêm thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của người lãnh đạo, Ngân Dực nhanh chóng vươn lên vị thế cao tại châu Á, cho tới ngày nay đã trở thành một đầu rồng lớn mạnh khắp lục địa. Bọn họ không chỉ kiểm soát việc lưu thông số lượng lớn hàng hóa vũ khí, cai quản trật tự thế giới ngầm mà còn thiết lập các chuỗi dây chuyền công nghiệp thuộc về mình. Có thể nói rằng họ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn mạnh ở cả trong tối lẫn ngoài sáng.
Ân Phạm là người thông minh, thoáng chốc đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc, thốt lên khó mà tin được: "Anh lính, đừng nói với em là một trong những người sáng lập Ngân Dực là chú Lục, còn anh lại chính là một trong số lãnh đạo hiện tại đấy nhé!"
Lục Vân Dã gật đầu cười, nói: "Đúng là vậy đó. Bây giờ em đã biết anh lính chính là một tay xã hội đen, em có còn theo anh nữa không?"
Ân Phạm cũng hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, đánh lên ngực Lục Vân Dã, xẵng giọng: "Anh hỏi cái gì thế, làm gì có chuyện em không theo anh. Nhân tiện, anh lính của em đúng là tài giỏi. Người đời kể lại rất nhiều chuyện về các anh, em nghe được nhiều truyền thuyết lắm. Ôi chao, thế mà lại cua được người lãnh đạo Ngân Dực, cảm giác đã quá đi mất!"
Thấy vẻ mặt tự hào của Ân Phạm, Lục Vân Dã dở khóc dở cười: "Lát nữa anh dẫn em đi gặp mấy người còn lại. Bọn anh là bạn bè lớn lên với nhau, cùng nhau vào sinh ra tử, còn thân thiết hơn cả anh em ruột, bọn họ cũng rất dễ hòa đồng, sau này em nhờ vả gì cũng được."
Ân Phạm bật cười thành tiếng. Qua giọng điệu ấm áp của Lục Vân Dã cũng biết được tình cảm giữa bọn họ thực sự rất tốt. Có thể nói, Ân Phạm vô cùng nhiệt tình và tò mò về mọi thứ của Lục Vân Dã, nên cậu cũng rất mong chờ lần gặp mặt tới đây.
Hai người xuống máy bay, nghỉ ngơi một buổi chiều, tối mới đến câu lạc bộ giải trí dưới trướng Ngân Dực. Với tư cách là ông chủ, đương nhiên họ được vào bằng lối đi bí mật để đảm bảo danh tính. Cổng vào rất khuất, nhưng khung cảnh trước cổng rất đẹp và rộng rãi, riêng bãi đậu xe đã chiếm một diện tích lớn.
Sau khi đỗ xe, Lục Vân Dã ôm Ân Phạm vào trong. Đi đến cửa, Ân Phạm đột nhiên dừng lại, ngước lên nhìn cánh cổng bằng đá uy nghiêm mà cổ kính rồi quay đầu cười rạng rỡ với Lục Vân Dã: "Anh lính, em rất hạnh phúc, muốn bước vào một thế giới khác thuộc về anh. Cảm ơn anh đã cho em hết tất cả mọi thứ của anh."
Lục Vân Dã không ngờ Ân Phạm lại nói những lời như vậy. Hắn lập tức cảm động, kích động ôm lấy Ân Phạm mà hôn.
Đang hôn hít say sưa thì bên cạnh bỗng phát ra tiếng cười lanh lảnh, có người trêu ghẹo nói: "Sao vừa kết hôn mà đã thèm khát thế, có phải vợ không cho cậu ngủ không? Thật đáng thương."
Lục Vân Dã buông Ân Phạm ra, nói với người kia: "Không biết ông đây may mắn cỡ nào đâu. Mà trông cậu như thiếu đàn ông địt ấy nhỉ, nước da tái nhợt thiếu sức sống, tóc vàng héo khô, ôi chao hình như khóe mắt còn có nếp nhăn kìa."
Ân Phạm vốn bị hôn đến choáng váng, nhưng sau khi nghe Lục Vân Dã nói vậy thì không khỏi tò mò nhìn sang theo ánh mắt của người đàn ông. Đập vào mắt cậu là một người đẹp phương Tây mắt xanh tóc vàng. Anh chàng xinh đẹp như búp bê, làn da trắng như tuyết, lông mi cũng dài, nhưng dáng người cao gầy không có cảm giác nhỏ nhắn, hệt như mặt trời tỏa sáng giữa vùng Sicilia*, vừa rực rỡ vừa nồng nhiệt.
*Sicilia: Một vùng hành chính tự trị của Ý.
Trước khi tới đây Ân Phạm đã nghe Lục Vân Dã giới thiệu qua, cậu biết người này chính là Rafael – người phụ trách tình báo của Ngân Dực, đến từ nước Ý được mệnh danh trai đẹp khắp nơi, bản thân anh đúng là cũng rất đẹp.
Rafael quan tâm đến ngoại hình nhất, nghe Lục Vân Dã chê mình có nếp nhăn, anh lập tức khóc oà lên: "A, mặt tôi. Không thể nào, tôi là mỹ nhân thụ được thần sắc đẹp ưu ái cơ mà, vĩnh viễn đẹp như tuổi mười tám! Cậu ghen tị tôi xinh đẹp như hoa chứ gì, cái đồ đàn ông già không được thỏa mãn tình dục."
Lục Vân Dã lạnh lùng đáp: "À, thiếu niên mười tám tuổi trẻ trung hơn cậu nhiều, không cẩn thận là không ai thèm cậu đâu."
Tây Thi Rafael làm ra hành động đau tim ôm ngực nhìn Lục Vân Dã, xoay người định bỏ đi thì lại đụng phải một người đang đi tới. Đó là một người đàn ông tỏa ra khí chất lạnh lùng, kín đáo khó dò. Anh ta có ngoại hình điển trai, mặc quần áo sáng màu và đeo kính gọng vàng, trong phong độ nhẹ nhàng đó còn ẩn giấu một khí thế áp bức khó có thể bỏ qua.
Hoắc Bạch nhìn xuống người vừa đâm sầm vào ngực mình, vỗ bép một cái lên mông anh, bình tĩnh hỏi: "Lại làm loạn gì đó?"
Rafael mếu máo tủi thân: "Huhu đến cả anh cũng hung dữ với em. Em muốn bỏ nhà ra đi, không ở với anh nữa."
Khóe miệng Hoắc Bạch giật giật, biểu cảm trông rất nguy hiểm, miệng cười mà trông không có chút ý cười nào: "Bỏ nhà đi? Em quên lần trước bị dạy dỗ thế nào rồi à?"
Rafael nghĩ đến cảnh tượng bỏ nhà đi lần trước, lập tức ngoan ngoãn lại ngay. Huhu thật đáng sợ, lần đó anh cảm thấy Hoắc Bạch không dành đủ thời gian cho mình nên cáu kỉnh bỏ đi, kết quả là bị Hoắc Bạch tóm được ở nước ngoài. Bắt đầu từ nơi bị tóm, mãi cho đến khi lên máy bay rồi về tới nhà, anh ta không hề gián đoạn mà đụ anh liên tục, thiếu chút nữa anh bị chơi đến chết. Kể từ đó Rafael cũng không dám thách thức tên đàn ông như ma như quỷ này nữa.
Hoắc Bạch kéo Rafael đã im lặng lại rồi nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi với Ân Phạm, Ân Phạm cũng rất đúng mực đáp lại lời chào đó. Hoắc Bạch và Lục Vân Dã đi đằng trước không biết đang nói chuyện gì, Rafael thì nhiệt tình trò chuyện với cậu.
Ân Phạm biết bọn họ không dễ kết thân, cho dù là người nước ngoài như Rafael thì cũng chỉ như vậy trước mặt những người thân thiết thôi, chẳng biết đối với người ngoài họ sẽ toan tính những gì. Sở dĩ họ đối xử nhiệt tình với cậu là vì họ công nhận cậu.
Lúc đi thẳng tới phòng riêng, mở cửa ra thì đã thấy bên trong đã có người tới. Ngồi bên trái sofa là một người đàn ông mang đậm hơi thở của hắc đạo. Ân Phạm biết anh ta, đó là Hạ thiếu gia – Hạ Thanh Phong danh tiếng lẫy lừng, và đại ca cùng làm ăn của hắn. Nhưng cậu không ngờ Hạ thiếu vậy mà cũng là người của Ngân Dực, hai người ăn ý không nói gì, chỉ gật đầu xem như chào hỏi cậu.
Ngồi chính giữa là một người đàn ông ngoại hình khôi ngô tuấn tú nhưng trông rất lạnh lùng, cả người lù lù như một tảng băng không có bất kỳ cảm xúc nào chứ đừng nói là ấm áp. Nhưng kỳ lạ nhất là lại có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần mặc một bộ sườn xám điểm hoa văn xanh tím đang quỳ trên tấm thảm dưới chân hắn ta. Nhìn trông người này còn nhỏ tuổi hơn cậu, cùng lắm mới chỉ mười ba mười bốn tuổi. Ân Phạm cẩn thận quan sát một lúc lâu mới dám xác nhận đó là một bé trai.
Tạ Lê Sinh nở một nụ cười nhạt hiếm hoi với Ân Phạm, nói: "Người của Vân Dã cũng là người thân của chúng tôi, không cần khách sáo."
Nói xong, hắn lại xoa đầu cậu bé đang quỳ dưới chân mình, ôn tồn nói tiếp: "Bé cưng, chào anh đi này."
Bé trai ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi, ba nuôi." Rồi đứng dậy chào Ân Phạm, "Chào anh, em là Cố Nhiêu, con trai nuôi của ông chủ Tạ."
Nhân lúc này, Ân Phạm cũng tự giới thiệu bản thân trước mọi người. Cậu thấy rất hứng thú với Cố Nhiêu, cậu bé này trông rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Ân Phạm có thể nhìn ra ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt nọ. Đó không phải đóa hoa bách hợp được nuôi trong nhà, mà phải là hoa anh túc nở rộ trên khu vực tam giác vàng mới đúng.
Nhưng bất kể nhóm người này có gì kỳ lạ thì việc thẳng thắn thành thật đều là cần thiết để hòa đồng với bạn bè. Tính tình Ân Phạm cũng rất hợp để chơi với họ, sau vài ly rượu, sự xa lạ khi mới gặp lần đầu đã nhanh chóng biến mất, cậu bắt đầu sôi động cười ha hả cùng cả nhóm.
Là vợ chồng mới cưới, đương nhiên Lục Vân Dã và Ân Phạm khó tránh khỏi bị cả hội trêu chọc. Làm quen với nhau xong Ân Phạm mới phát hiện những người này đúng là chẳng kiêng dè gì, đều là phường lưu manh cả, vấn đề tế nhị kia mà cũng hỏi đến mức cậu còn phải xấu hổ.
Rafael không biết lôi từ đâu ra một bộ ảnh nóng, trên đó toàn những hình ảnh vô cùng riêng tư và xấu hổ. Anh ném chồng ảnh dày cộp lên bàn, xắn tay áo, hào hứng cất tiếng: "Nào, chúng ta chia bài theo nhóm, cứ hai người một nhóm, cặp nào thua thì phải làm theo hành động như trong này! Đằng ấy ơi, cái bạn Hạ Thanh Phong đơn côi một mình ấy, lại đây làm trọng tài cho mọi người đê."
Hạ Thanh Phong giận dữ ném ly rượu về phía Rafael, cười gằn: "Đệt, cậu muốn ăn đòn đúng không? Tình tứ trước mặt người độc thân, lát nữa tôi cho cậu thua đến cái quần lót cũng không còn cho xem."
Rafael chui vào lòng Hoặc Bạch trốn, đắc ý đáp lại: "Khiêu khích cậu đó. Có giỏi thì ra ngoài tìm một người về đây, hoặc tự mình hoàn thành hình phạt đi, tự bú cu một mình hahaha, thử rồi biết đâu lại vui lắm đó. Còn đâu cậu trù ẻo cũng vô ích thôi, Hoắc Bạch sẽ không để tui trần trụi không mặc quần lót đâu."
Hạ Thanh Phong cắn răng nhìn Hoắc Bạch: "Mau mau quản lý cái mồm không biết phải trái đó của nhà cậu đi."
Hoặc Bạch chỉ cười không nói gì, vẻ mặt đầy nuông chiều tỏ ra tình tứ trước mặt Hạ thiếu.
Ân Phạm vui vẻ tựa vào lòng Lục Vân Dã. Nhóm người này thực sự rất thú vị, cảm giác có anh em bạn bè thật tốt biết bao. Nghĩ tới những niềm vui này đều là Lục Vân Dã mang đến cho mình, Ân Phạm bất ngờ ôm mặt hắn, giạng chân ngồi lên đùi hắn rồi hôn hít ngay trước mặt mọi người. Đương nhiên Lục Vân Dã sẽ phối hợp, hắn vuốt ve đầy khiêu gợi khắp cơ thể cậu qua lớp vải quần áo.
Rafael kích động hô hào: "Ôi ôi hai người muốn nhảy vào bẫy luôn à!"
Ân Phạm liếm cằm Lục Vân Dã, ngoảnh mặt mỉm cười trăm vẻ đẹp xinh*, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Không cần phiền mọi người, tới đánh bài đi, ai thua sẽ phải diễn xuân cung trực tiếp rồi ghi hình lại."
*Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh (Nàng ngoảnh mặt, mỉm cười sinh ra trăm vẻ quyến rũ): Câu thơ trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị.
Chỉ có duy nhất cẩu độc thân Hạ Thanh Phong là đau đầu nhìn đám người không có giới hạn này, hô lên: "Mẹ kiếp, các người định tụ tập tổ chức tiệc thác loạn đấy à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro