Chương 14. Ăn sạch đường bột dính trên người đĩ đực
Edit: Củ Cải Đường
Ăn sạch đường bột dính trên người đĩ đực (Đủ tiền chơi đĩ thì em sẽ làm đĩ cho anh chơi)
Âm nhạc lên đến hồi cao trào, nhịp trống dần trở nên dồn dập, tiếng thùng thùng vang dội cũng khiến lòng người nôn nao theo, hệt như tiếng trống nơi sa trường vang lên từ vị tướng quân mình mặc giáp sắt, mỗi một hồi trống reo đều ngập tràn uy lực trang nghiêm.
Nhưng điều kỳ diệu là trong nhịp trống rung động liên hồi đó lại xen lẫn tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mảnh mai như tiếng thở dài khi cao khi thấp, thỉnh thoảng lại vướng chút âm thanh khàn khàn rung rinh, càng khiến tiếng trống hùng dũng thêm nhu hòa đi một chút. Cứng rắn và mềm mại cùng dung hợp nhau, đuổi theo nhau, dây dưa với nhau một cách giản đơn nhất, tựa như tại sa mạc mênh mông, cả quỷ và Phật cùng chăm chú nhìn xuống chốn cực lạc nơi trần gian.
Đèn chùm trên trần nhà được treo vải lụa rủ xuống như những gợn sóng nhè nhẹ, khiến cả căn phòng như ngập tràn trong ánh sáng đủ màu sắc, làm nổi bật lên bóng hình đang xoay tròn ngay giữa thảm. Bột phấn vàng trên người người nọ lấp lánh như pháo hoa, nổ bung từng mảnh ngay trước mặt người đàn ông.
Giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán hắn, lồng ngực rắn chắc phập phồng với cơ bắp căng chặt, thân hình mang tới cảm giác cường tráng lực lưỡng. Lục Vân Dã đột nhiên đứng dậy rút dây áo ngủ ra, quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ân Phạm rồi kéo thật mạnh...
Ân Phạm hiểu ý người đàn ông, thay đổi bước nhảy, xoay người vài vòng rồi uyển chuyển ngã thẳng vào vòng tay hắn. Dây áo ngủ quấn vài vòng quanh người cậu, hiệu quả của hình ảnh bị trói buộc ngược đãi khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn. Bàn tay hắn xoa nắn cặp mông bôi đầy bột mịn vàng của Ân Phạm, mỉm cười dâm đãng trêu cậu: "Bé yêu nghiệt, em không trốn thoát được đâu."
Ân Phạm vòng tay ra sau lưng, đan chặt mười ngón tay với Lục Vân Dã, cùng mơn trớn cặp mông của mình với đôi bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng đó. Đôi môi anh đào chạm lên yết hầu người đàn ông, thở hổn hển: "Em không trốn...chỉ ở nguyên đây, ngày ngày ngủ chung với quan nhân. Quan nhân, ngủ với em đi, bé đĩ dâm muốn bị chàng chà đạp cưỡng gian thô bạo lắm...."
Người đàn ông bật cười không nề hà gì: "Em đĩ thật đấy, chúng ta cùng lắm chỉ coi là hiếp dâm thôi."
Nói rồi, hắn đẩy Ân Phạm xuống ghế sofa, bắt cậu nửa quỳ quay lưng về phía mình, sau đó đè lên kẹp chặt lấy đôi chân dài thiếu chịch. Đầu nóng lòng liếm lên cổ Ân Phạm, vị thơm ngọt ngạt ngào của bột vàng tan ra trong miệng.
Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà ngọt thế này?"
Ân Phạm bị người đàn ông đè chặt trên sofa, hai tay không được tự do nên cơ thể mềm dẻo cũng vặn vẹo không ngừng, đổi lại là sự áp chế mạnh bạo hơn nữa của người đàn ông. Gần như từng tấc da thịt đều áp vào nhau, sắp bị mồ hôi hòa tan quyện lại thành một thể.
Càng bị áp bức như vậy, Ân Phạm càng cảm nhận được một loại khoái cảm khó tả. Cậu uốn éo như một mỹ nhân ngư, mỗi lần cựa quậy là lại cảm nhận được rõ ràng những thân mật khi da thịt chạm vào nhau, thậm chí là cả mạch máu đập thình thịch trên người người đàn ông...
Ân Phạm không kìm được thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, si mê nói: "Ừm...là đường bột, ha ha...ăn được đó, anh lính ăn hết chúng được không...?"
Lục Vân Dã chớp mắt hỏi: "Em ăn rồi à?"
Ân Phạm cố ý lắc mông, phủ nhận: "Chưa đâu, ưm...chờ, anh lính về, a....cho em ăn."
Yêu nghiệt chết tiệt này biết chơi thật, nhưng quả đúng là hắn cực kỳ thích sự bất ngờ này. Lục Vân Dã cúi xuống, đầu lưỡi liếm láp để lại một vệt nước bọt trên lưng Ân Phạm, quấn đầy bột đường vào miệng rồi giữ cằm Ân Phạm, áp miệng lại cho cậu ăn.
Hai người cũng không hôn thật mà chỉ thè lưỡi ra quấn lấy nhau, cảnh tượng như vậy lại càng thêm phần sắc tình. Bột đường sáng lấp lánh đảo qua đảo lại giữa hai đầu lưỡi, nhưng dường như không ai thực sự để ý tới nó. Họ chỉ quan tâm tới cái lưỡi thơm mềm, nước bọt và hơi thở của nhau...
Hai người trêu đùa lẫn nhau khiến nước bọt rơi xuống đầu vai Ân Phạm. Cộng thêm váng bột loang trên vai, trông ướt át lộn xộn nhưng lại làm nổi bật hẳn vẻ phong tình quyến rũ của cậu.
Lục Vân Dã vòng một tay ôm lấy Ân Phạm, tay còn lại đặt lên ngực cậu, ngón tay ra sức cấu véo núm vú Ân Phạm đến khi bầu ngực bằng phẳng của Ân Phạm đã hơi nhô lên, quầng vú trắng nõn mềm mại quyến rũ hết thuốc chữa.
Người đàn ông vừa cẩn thận xoa nắn vừa trầm giọng trêu ghẹo: "Cục cưng, em lớn rồi, ngực em sờ hoài sờ mãi còn mềm hơn cả lần đầu..."
Ân Phạm bám lấy cánh tay đặt trước ngực, cúi xuống nhìn bầu vú bị xoa nắn tới trắng trắng hồng hồng và cả bàn tay to lớn đang bóp véo trắng trợn kia, trong lòng cậu lập tức đong đầy mật ngọt, yêu kiều ngọt ngào đáp: "Rõ ràng là, bị anh lính vần vò nên to ra mà, a... Mạnh quá...đừng, ưm... Người ta không muốn đâu...."
Miệng thì nói không muốn mà lại vẫn cố tình ưỡn ngực cọ đầu vú vào tay người ta làm người đàn ông trước ngực Ân Phạm bật cười. Hắn bỗng đẩy cậu xuống ghế sofa, banh hai cánh mông ra rồi đâm thẳng vào.
Người đàn ông nín nhịn một thần đã tràn đầy tinh lực, màn dạo đầu cũng không làm được bao nhiêu, lực nắc vào cũng mạnh nên có hơi thô bạo. Nhưng Ân Phạm cũng trống trải đã lâu hoàn toàn không biết đau là gì. Sau khi bị cây gậy thịt quen thuộc lấp đầy lỗ sau, miệng nhỏ mềm mại lập tức căng rộng hết cỡ.
Cảm giác căng đầy khiến cậu sướng tới nỗi liên tục la lên, rên rỉ lộn xộn: "A... Sướng, sướng quá, anh lính, nhanh lên, nhanh nữa lên... Ha a, mạnh quá, nữa đi, ừm... Địt chết em, ha...em bị anh lính địt muốn thăng rồi."
Cánh tay Ân Phạm bị Lục Vân Dã bẻ ngoặt ra sau lưng, phần cổ tay mảnh dẻ cũng bị hắn bóp chặt tới hằn đỏ. Tay còn lại của người đàn ông thì túm lấy mái tóc ướt đẫm của cậu. Mỗi khi cặc bự chọc vào tới nơi sâu nhất, hắn đều sẽ vô thức kéo cả người Ân Phạm lên xuống theo, khiến cơ thể cậu không ngừng lay động. Mồ hôi chảy ra nhiều khiến đường bột phai màu rất bẩn, màu sắc chuyển sẫm hơn nhưng lại càng thêm quyến rũ.
Người đàn ông như đang cưỡi một con ngựa hoang hoang dã khó thuần, điên cuồng đâm chọc đụ địt. Mồ hôi trên người cả hai thậm chí còn bắn văng trong không khí. Đúng là hắn cũng mất kiểm soát, suốt một tuần ở ngoài biên cương, ngoài tác chiến ra thì trong đầu hắn chỉ nghĩ tới yêu nghiệt này, nhớ hương vị mê người của cậu, nhớ cơ thể dâm đãng xinh đẹp, nhung nhớ cả những cái chau mày hay nụ cười tươi...
Và bé đĩ này đúng là không phụ sự mong đợi của hắn. Cậu cắn chặt lấy cặc bự của hắn không chịu nhả, chặt tới nỗi như chưa bao giờ được đụ khiến hắn càng muốn nắc điên cuồng trong cái lỗ ấy, để cái lỗ dâm chặt khít kia sẽ trở nên ướt át mềm mại vì bị mình tiến vào.
Ân Phạm bị đụ gào thét tới khản cả giọng, chỉ có tiếng hét dâm dục mới có thể làm giảm khoái cảm cuồn cuộn đang trào dâng như sóng thần trong cơ thể. Cậu bị gã đàn ông giam cầm, túm tóc địt bành bạch dữ dội, trận đụ điên cuồng thô bạo chưa từng có nhưng cậu lại không thấy khó chịu chút nào. Cơn đau đớn lan ra trong sự cuồng dã, tất cả cảm giác đều được nhân lên gấp bội, sướng đến mức cậu không biết nên làm thế nào. Dường như tới từng lỗ chân lông trên cơ thể cũng đều đang mở ra để tiếp nhận tên đàn ông trên người.
Sau khi chơi đã đời từ phía sau, Lục Vân Dã lật cả người Ân Phạm lại địt ở tư thế chính diện. Hai má Ân Phạm đỏ bừng như nắng hoàng hôn, xinh đẹp rực lửa, ánh mắt cậu hơi mông lung mơ màng, khóe mắt còn có nước mắt không ngừng trào ra. Cậu kiệt sức nằm ngửa trên ghế sofa, tiếng khóc nỉ non bật ra từ cổ họng.
Bé hồ ly trước giờ luôn nóng bỏng nay bị đụ tới yếu mềm đáng thương càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. Lục Vân Dã thúc háng, cúi xuống nhìn Ân Phạm chăm chú, hắn không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Ân Phạm lúc bị đụ, dù chỉ là nhỏ nhất.
Dù đã mệt lử tới mức ngón tay cũng không muốn động đậy, nhưng chỉ cần con cặc trong lỗ đít khẽ động đậy là Ân Phạm lập tức không nhịn được mà nghênh hợp. Hai mắt cậu khép hờ, lông mi dài cong vút, vẻ mặt thì sung sướng hưởng thụ không hề che giấu.
Lục Vân Dã hài lòng, nhưng cũng không kìm được cười mắng: "Có cặc cái là thỏa mãn, dâm đĩ chết đi được!"
Ân Phạm không những không phủ nhận mà còn nở một nụ cười quyến rũ. Cậu thích người đàn ông này kêu cậu là đồ đĩ điếm, đây là người đàn ông của cậu, cậu sẵn sàng làm đĩ dưới háng hắn. Cậu cũng biết hắn thích cậu nóng bỏng và phóng đãng như vậy. Bởi vì tất cả những thứ này đều thuộc về người đàn ông, là vẻ đẹp lẳng lơ chỉ được cậu bộc lộ ra vì hắn.
Hiển nhiên Lục Vân Dã đã bị nụ cười lười biếng mà quyến rũ này mê hoặc. Hai mắt hắn sâu thẳm, cũng không nói thêm gì nữa mà biến tất thảy những tình cảm nhung nhớ thành hành động, điên cuồng chiếm hữu lấy mỹ nhân tuyệt sắc dưới thân.
Khi Lục Vân Dã bắn toàn bộ tinh dịch nồng đặc lên người Ân Phạm, cậu đã bật ra một tiếng rên rỉ dài. Nhưng thứ khiến người đàn ông mất kiềm chế lần nữa lại không phải âm thanh quyến rũ chết người kia, mà là cơ thể đặc biệt xinh đẹp trước mắt hắn.
Rực rỡ sắc màu, hắn nghĩ hắn chỉ có thể dùng những từ này để hình dung. Cơ thể Ân Phạm vốn được bao phủ bởi lớp đường bột với nhiều màu sắc khác nhau. Lúc hai người quần nhau đã khiến nó mất đi màu nguyên bản từ lâu, chỗ đậm chỗ nhạt, bấy giờ còn dính cả tinh dịch trắng đục nồng đậm lên, bột phấn nhơ nhớp càng trở nên dính dính bẩn bẩn. Nhưng màu sắc như vậy nổi bật lên trên lớp da trắng nuột như tuyết cộng thêm khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đẹp, với đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể run run, lại càng thêm lộng lẫy xinh đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cái kiểu lấm lem lầy lội, tựa như vừa bị chà đạp bắt nạt tới lụi tàn lại càng khiến Lục Vân Dã liên tưởng tới một kỹ nam bị ép tiếp khách ở sâu trong hẻm tối, toát ra hơi thở tuyệt vọng trầm luân khiến người ta nín thở, có thể dễ dàng câu dẫn ra ngọn nguồn tội lỗi tăm tối trong tâm can để phát điên vì cậu. Nhưng điều càng làm Lục Vân Dã hưng phấn hơn là người nọ là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Bất kể là trạng thái nào của cậu đi chăng nữa, vui đùa hay im lặng, thanh tú như một quý công tử hay dâm đãng như một thằng đĩ, đều chỉ có duy nhất mình hắn được trông thấy.
Người đàn ông cúi thấp người, thì thầm vào tai Ân Phạm: "Trông em hệt như một thằng điếm vậy."
Ân Phạm hé mở đôi ngươi quyến rũ, nhìn Lục Vân Dã đầy thâm tình, cười: "Chỉ cần anh muốn, em chính là thằng điếm của riêng anh."
Người đàn ông cười hỏi: "Miễn phí à?"
Ân Phạm lắc đầu, nói lên từng chữ: "Tất nhiên không phải rồi. Làm đĩ riêng cho anh chơi cả đời, không thiếu từng giây từng phút nào... Anh à, anh có trả nổi không?"
Lục Vân Dã cắn cổ Ân Phạm, nói: "Có gì mà không trả nổi? Em cứ đợi đó làm đĩ bị anh chơi cả đời đi."
Vừa dứt lời, hai người đã lại lao vào trận cuồng hoan túng dục không có điểm dừng...
Điên loạn một đêm, mãi tới tận rạng sáng, tên đàn ông mới rút quân dưới lời khóc lóc van xin của Ân Phạm, ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng mới bảy giờ hơn mà đã có người đứng ngoài gõ cửa liên tục, tiếng gõ vừa đều đều vừa vô cùng kiên nhẫn, biểu thị rõ ràng nếu không ra mở cửa thì sẽ còn đứng gõ tiếp, khiến hai người vừa mới ngả lưng thiếp đi rất bực mình.
Ân Phạm mệt tới mức không mở nổi mắt, khó chịu hừ hừ một tiếng rồi lại vùi vào lòng người đàn ông ngủ tiếp. Nhưng Lục Vân Dã thì đã quen với cách sống phải giữ vững cảnh giác cao độ mọi lúc trong quân đội, chỉ cần có ngọn gió thổi lay ngọn cỏ cũng tỉnh giấc.
Cơ mà tình huống hôm nay cũng hơi đặc biệt, tuy rằng Lục Vân Dã đã tỉnh rồi nhưng hắn đã làm nhiệm vụ suốt một tuần trời ngoài biên cương, thần kinh căng thẳng cực hạn, đêm qua lại chiến đấu suốt cả đêm, vất vả lắm mới được ôm vợ ngủ ngon một giấc thì lại bị quấy rầy. Vậy nên đại đội trưởng Lục trước giờ vốn luôn nghiêm túc cẩn trọng cũng trở nên mơ màng hiếm thấy, quên mất là đang ở nhà vợ.
Lục Vân Dã bị quấy rầy tới nổi giận, hắn bước thẳng xuống giường, quấn đại một chiếc áo ngủ lên rồi ra mở cửa, giận dữ hỏi: "Làm gì đấy?"
Cô gái đứng ngoài cửa sợ chết đứng người, sững sờ không biết đáp lại ra sao. Cô là người làm của Ân gia, mọi khi đều phục vụ Lâm Phong Lộ. Ban nãy bà kêu cô lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng nên cô mới lên gõ cửa. Thiếu gia rất ít khi ngủ nướng nên cô còn thấy lạ sao mà gõ mãi không thấy ai ra, chẳng lẽ đêm qua đã lẻn trốn ra khỏi nhà rồi? Thế rồi cuối cùng cửa cũng mở ra, nhưng người mở cửa lại là một người đàn ông lạ hoắc mang vẻ mặt hung dữ đáng sợ, mất kiên nhẫn quát cô, hơn nữa ánh mắt kia còn nồng nặc sát khí. Thật đáng sợ!
Lục Vân Dã mất kiên nhẫn lườm cô gái nọ, đang định đóng cửa thì cuối cùng cô ta cũng phản ứng kịp, lao lên ngăn hắn lại, tức tối hỏi: "Anh là ai mà lại ở trong phòng thiếu gia?"
Lục Vân Dã nhìn một lượt đánh giá cô gái này xong mới nhận ra mình vẫn đang ở nhà vợ. Tuy nhiên, đại đội trưởng Lục luôn cứng rắn mạnh mẽ không hề thấy bối rối hay lo lắng chút nào khi bị bắt gian trên giường, hắn cũng chẳng cảm thấy có gì sai khi xuất hiện trong phòng vợ mà chưa được sự cho phép của cha mẹ đối phương. Hắn nói như thật: "Tôi muốn ngủ với cậu ấy thì đương nhiên ở trong phòng cậu ấy rồi. Không chỉ ở trong phòng đâu, còn lên giường cậu ấy rồi nữa kìa."
Cô gái sững sờ khi nghe Lục Vân Dã nói, sau khi kịp hiểu ra thì mới đỏ bừng cả mặt. Bấy giờ cô mới để ý tới cách ăn mặc của Lục Vân Dã: quần áo xộc xệch, trên lồng ngực cũng có rất nhiều dấu vết. Mặc dù cô rất ngại nhưng vẫn sốt ruột lo lắng, nghĩ tới muốn bảo vệ Ân Phạm đầu tiên, lắp bắp hỏi: "Anh...tên côn đồ xấu xa, anh làm gì thiếu gia rồi?"
Lục Vân Dã càng nhìn cô ả phiền phức vừa quấy rầy giấc ngủ của mình thì càng thấy khó chịu. Hắn đụ vợ hắn là lẽ đương nhiên, ả này làm gì mà phải làm quá lên như thế? Chẳng lẽ ả ta thích thầm Ân Phạm?
Nghĩ vậy, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi có ham muốn chiếm hữu siêu mạnh lại càng không vui, cười khẩy: "Tôi còn làm gì cậu ấy được nữa? Đương nhiên là đè xuống giường đụ địt hung bạo rồi."
Cô gái nghe Lục Vân Dã nói năng tục tằng thì giận không để đâu cho hết. Cô liếc mắt nhìn vào qua khe cửa, chỉ thấy Ân Phạm vùi cả người trong chăn, có mỗi bả vai và cánh tay lộ ra ngoài lại loang lổ đầy những vết đỏ.
Ân Phạm bị người đàn ông nào đó chơi cả một đêm nên vô cùng mệt mỏi, bọng mắt cũng có một quầng thâm mờ mờ. Trong mắt cô gái kia lại thành ra cậu đang yếu ớt tổn thương sau khi bị chà đạp, những liên tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu cô, nước mắt lập tức trào ra.
Lục Vân Dã chẳng hiểu cô ả ra làm sao, đóng cửa rầm một cái rồi quay về giường ôm vợ tiếp.
Ân Phạm tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng hắn, mơ màng hỏi: "Ai vậy?"
Lục Vân Dã trả lời qua loa: "Người giúp việc. Mà này, sao mới sáng sớm đã có con gái tới gõ cửa phòng em?"
Ân Phạm chẳng buồn mở mắt ra, nhưng cậu vẫn cọ cọ mặt mình lên khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, cười đáp: "Anh ghen tuông linh tinh gì đó? Chắc là mẹ em bảo cô ấy lên gọi em xuống ăn sáng thôi."
Lục Vân Dã ồ một tiếng, cũng thấy quê độ nên đổi chủ đề ngay, hỏi: "Em đói không?"
Ân Phạm khẽ trả lời: "Có...đói...."
Lục Vân Dã hỏi: "Vậy xuống ăn sáng nhé?"
Ân Phạm đã tỉnh ngủ, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngọt ngào nói: "Đừng đi... Em muốn ăn cặc bự của anh hơn cơ."
Lục Vân Dã bật cười: "Thì ra là cái miệng bên dưới này mới đói à... Mới sáng ra đã nứng, xem chồng em đụ em thế nào."
Dứt lời, hai người chẳng bận tâm gì mà lăn lộn với nhau trong chăn, nóng bỏng quấn lấy nhau không có điểm dừng.
Hai người không hề hay biết, hiện tại dưới lầu đã loạn hết cả lên. Cô giúp việc kia chạy thẳng xuống nhà, nhìn thấy Lâm Phong Lộ thì òa khóc tức tưởi: "Phu nhân ơi chết rồi, thiếu gia...thiếu gia cậu ấy, bị người ta cưỡng hiếp..."
Vẻ mặt Lâm Phong Lộ lập tức biến sắc, mất một lúc lâu mới đứng vững được, hỏi: "Cô, cô nói sao?"
Cô giúp việc khóc lóc: "Tôi gõ cửa phòng thiếu gia thì có một người đàn ông ra mở cửa, anh ta bảo, anh ta bảo thiếu gia bị anh ta ngủ rồi. Huhu, tôi ngó đầu vào nhìn thoáng qua thì thấy thiếu gia nằm bẹp trên giường, sắc mặt tái nhợt, đáng thương lắm, huhu... Tên kia là người xấu, thiếu gia trông xinh đẹp như vậy, chắc chắn là không may bị anh ta hạ thuốc, huhu...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro