Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Nhảy thoát y khiêu dâm

Edit: Củ Cải Đường

Nhảy thoát y khiêu dâm cho người đàn ông của mình (Anh lính tới nhà vợ)

Lục gia đông người, ai cũng đều giữ chức vụ quan trọng nên bình thường hiếm khi đoàn tụ đông đủ. Mượn việc hôm nay bị gọi về nhà cũ để bàn chuyện của Lục Vân Dã, lão gia không cho ai về sớm, lệnh cho mọi người ở lại ăn bữa cơm gia đình.

Các chú bác đời thứ hai của Lục gia vội vàng gọi điện thu xếp công việc, thế hệ con cháu đứa thì họp lớp, đứa thì hẹn hò nhưng cũng đều bị đẩy lùi lại. Rõ ràng ông cụ đang không có tâm trạng tốt, ai dám mở miệng phản đối thì chỉ có nước làm bia đỡ đạn. Vả lại, hai ông bà cũng đã lớn tuổi nên rất thích đông đúc náo nhiệt, chỉ mong con cháu sớm tối quây quần bên niềm vui gia đình. Nên xuất phát từ chữ hiếu, không có bất kỳ ai viện cớ từ chối.

Lục gia trước giờ luôn sống theo nguyên tắc quản lý quân sự, khi mọi người ngồi vào bàn đông đủ thì mới bắt đầu ăn cơm. Mặc dù cũng có quy củ nhưng không khí trên bàn cơm vẫn ấm áp hòa thuận, không ngớt tiếng cười nói vui vẻ.

Ăn được lưng chừng, Lục Hoàn vờ như tình cờ nhắc tới, nói: "Sanh nhi sắp thi đại học nhỉ? Hay là cháu tới nhà chú ôn thi đi, nghe bảo môn toán của cháu không được tốt lắm, có gì chú sẽ dạy kèm thêm cho."

Diệp Họa Huyền bĩu môi, không đồng ý cho lắm. Cũng không phải bà không muốn Lục Vân Sanh tiếp xúc với Lục Hoàn, càng không phải sợ làm phiền tới anh, mà bà cảm thấy kỳ thi đại học của con trai mình thì người làm mẹ như bà nên ở bên con, bưng trà rót nước, khai sáng cho cậu, làm bạn với cậu,... Diệp Họa Huyền tự tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp vô hạn, hồn nhiên không nghĩ tới việc mình có khả năng chăm sóc người khác hay không.

Trái lại, Lục Huân không có ý kiến gì. Dù sao nhà họ nuôi con, dù là Lục Vân Dã hay Lục Vân Sanh thì cũng đều dùng phương pháp nuôi thả, chỉ cần không bước vào con đường sai lầm, muốn làm gì bọn họ cũng không cấm cản.

Lục Huân nhìn Vân Sanh, hỏi: "Con trai, ý con thế nào?"

Lục Vân Sanh đang cúi đầu ăn cơm thì nghe được câu hỏi của ba, cậu ngẩng đầu lên định trả lời. Tầm mắt cậu vừa vặn dừng trên người Lục Hoàn, người đàn ông nọ đang nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thuý. Trông có vẻ hơi áp bức, nhưng nhìn kỹ một chút thì hình như lại rất vội vã hồi hộp?

Lục Vân Sanh cười với anh một cái, hẳn là anh đang sợ cậu sẽ từ chối để tránh bị nghi ngờ đây... Cậu trầm tính hướng nội, đôi khi sẽ do dự rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu không dám đối mặt với tình cảm của bọn họ. Cậu cẩn thận che giấu quan hệ là vì cảm thấy không nhất thiết phải công khai ngay ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu một ngày nào đó thực sự có người cấm cản đôi bên, cậu sẽ liều mạng bỏ chạy với Lục Hoàn.

Ba vẫn còn đang đợi cậu trả lời, Lục Vân Sanh gật đầu đáp: "Vâng, ngày xưa chú út là sinh viên đứng đầu khoa toán mà, chú sẵn lòng giúp con thì còn gì bằng."

Vẻ mặt Lục Hoàn rất hài lòng, gắp cho Vân Sanh đang ngồi đối diện một ít thức ăn, vui vẻ nói: "Vậy Sanh nhi ăn cơm xong thì thu dọn đồ đạc về nhà với chú, chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

Người đàn ông này đúng là tên cầm thú lưu manh giả danh tri thức. Dám đùa cợt cậu ngay trước mặt mọi người, cố ý nhấn mạnh hai chữ "chú" và "chăm sóc" gượng gạo kia. Lục Vân Sanh đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu nhét đồ ăn vào miệng để che giấu sự khác thường của mình.

Nghĩ một lúc mà vẫn thấy giận, cậu giơ chân lên đá Lục Hoàn dưới bàn, thế mà người đàn ông này lại như có chuẩn bị trước, giữ chặt lấy cổ chân cậu. Anh cởi tất, vuốt ve đôi chân ngọc ngà của Vân Sanh từ lòng bàn chân tới các ngón chân. Chỉ sờ nắn thôi còn chưa đủ, anh còn giả vờ làm rơi đồ, lúc cúi xuống nhặt thì cắn nhẹ lên ngón chân cậu một cái, mài răng lên lớp da thịt non mềm khiến Vân Sanh đỏ bừng cả mặt, suýt nữa làm rơi vỡ bát.

May mà bàn ăn khá rộng, không ai để ý tới bọn họ đang lén lút tán tỉnh nhau. Vân Sanh ăn cơm mà không có vị giác gì, cắn nát hạt cơm để kìm nén tiếng rên rỉ. Nhưng cậu cũng không định rụt chân lại, cứ vậy bị người đàn ông giữ trong tay ve vuốt như món bảo bối...

Diệp Họa Huyền vẫn muốn giữ con trai ở lại, kết quả chưa kịp nói gì thì lão gia tử đã gàn: "Để Vân Sanh đi theo Lục Hoàn đi. Vân Dã hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ được nghỉ dăm bữa nửa tháng, hai đứa chúng bây giải quyết xong chuyện của nó trước cho ba."

Thấy ông cụ vẫn còn đang nhớ tới chuyện này, hiện giờ Lục Vân Dã lại không ở đây, bọn họ càng nói nhiều càng dễ sai nên mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề, đổi cách dỗ hai ông bà vui vẻ, bầu không khí trên bàn ăn vẫn rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, người trong cuộc gây ra hàng loạt chuyện thế này lại không biết Lục gia đã bắt đầu dậy sóng vì mình.

Đêm khuya, giữa sắc trời đen kịt, một chiếc trực thăng quân sự bí mật bay ngang qua bầu trời. Thân máy bay gần như hòa vào màn đêm, hệt như những bóng ma đến rồi đi trong đêm đen không để lại chút dấu vết gì.

Lục Vân Dã ngồi trong buồng lái chỉ huy phi công thay đổi lộ trình. Mãi đến khi một tòa biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt, trên mặt người đàn ông mới hiện ra nét tươi cười, xua tan sát khí còn sót lại khi vừa bước ra khỏi chiến trường.

Phi công không hiểu lắm, hỏi: "À... Đại đội trưởng, chúng ta đáp xuống ở đây luôn ạ? Hay là phải ném bom oanh tạc?"

Lục Vân Dã giơ nắm đấm lên với cậu ta, cười mắng một tiếng: "Oanh tạc cái đầu cậu, đây là nhà vợ anh."

Cậu phi cơ há hốc miệng, kinh ngạc nhìn tòa nhà sang trọng xa hoa bên dưới, nghĩ thầm vợ của đội trưởng thật giàu có... Không biết trông thế nào nhỉ, có phải là bạch phú mỹ trong truyền thuyết không?

Lục Vân Dã vỗ vai cậu ta, nói: "Đỗ lơ lửng ở đây đi, tôi nhảy dù xuống dưới."

Mặc dù bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng biệt thự vẫn được chăng đèn sáng trưng. Tối nay Ân gia tổ chức tiệc mời khách, hầu hết đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong thành phố. Dù sao Ân gia cũng là một gia tộc thừa kế lâu đời, là quý tộc giàu có thực sự, những nhà giàu mới nổi sau này không so được với Ân gia, mọi người đều sẵn lòng tới làm khách.

Nhưng Ân Phạm không xuất hiện trong sảnh tổ chức tiệc tùng. Cậu vẫn luôn ghét những phép tắc xã giao nâng ly cạn chén kia, cũng không có hứng thú với việc thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Dù sao cũng đã có anh trai gánh vác gia nghiệp rồi, thế là cậu dứt khoát không tham dự.

Cha mẹ Ân gia đều rất tôn trọng ý kiến của cậu, vả lại dung mạo quá dễ bị chú ý của con trai rất dễ dính vào lùm xùm không đáng, không tham dự vào những thứ phức tạp như thế này cũng tốt.

Vậy nên, đối với người ngoài, vị nhị thiếu gia tên Ân Phạm này người ta mới chỉ nghe danh mà chưa gặp bao giờ.

Trên tầng hai dùng để nghỉ ngơi chỉ có phòng Ân Phạm là còn sáng. Mỹ nhân quốc sắc khuynh thành đang chống cằm ngẩn người dưới ánh đèn. Áo ngủ màu tím lộng lẫy choàng lên người càng làm nổi bật thân hình nóng bỏng làm người ta nhộn nhạo. Mái tóc đen nhánh dài chạm đầu vai, vai cũng hơi lộ ra ngoài.

Gió đêm thổi vào qua khung cửa sổ đang mở, làm dịu đi cơn khô nóng trong lòng cậu. Đã bảy ngày rồi mà người đàn ông của cậu vẫn chưa quay về. Nỗi lo lắng và nhớ nhung đã sắp làm Ân Phạm phát điên, chỉ đành không ngừng viết tên Lục Vân Dã lên giấy để gửi gắm niềm thương yêu.

Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng động kỳ lạ, Ân Phạm quay lại nhìn thì phát hiện có một người đàn ông đáp từ trên trời xuống, nhảy qua cửa sổ vào phòng cậu.

Ân Phạm đứng hình tại chỗ mất một lúc, nhìn thẳng vào người đàn ông đột ngột xuất hiện. Người nọ mặc bộ quân phục dã chiến, đi giày boot cổ cao, trên mặt còn bôi lớp ngụy trang sặc sỡ. Trông hắn phong trần mệt mỏi, cả người tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương.

Nhưng trong mắt Ân Phạm, người đàn ông này như vậy quả thực là đẹp trai đến mức tim cậu suýt ngừng đập. Hoang dã bất phàm, oai phong lẫm liệt, ngập tràn khí phách trai tráng. Khí chất dũng mãnh sát phạt khắp nơi mà hắn mang về từ chiến trường khiến Ân Phạm chỉ muốn thuần phục dưới chân hắn vĩnh viễn, để người nọ tùy ý rong ruổi phát tiết trong cơ thể mình, chà đạp mình, chiếm hữu mình, chinh phục mình...

Lục Vân Dã buồn cười nhìn bé vợ còn đang ngơ ngác của hắn, trong lòng thầm cảm thán, bé đĩ này, mới không gặp có mấy hôm mà càng ngày càng xinh đẹp, chẳng biết lớn lên ra cái dạng gì đây, chẳng lẽ đúng là hồ ly tinh chuyển thế sao?

Lục Vân Dã dang tay ra với Ân Phạm. Cuối cùng Ân Phạm cũng hoàn hồn, chạy như bay tới trước mặt Lục Vân Dã rồi ôm lấy cổ hắn, hôn thật mạnh xuống môi người đàn ông.

Tên đàn ông này nhớ vợ đến phát điên suốt mấy ngày qua sao có thể buông tha cho món ngon đã đưa tới bên miệng được. Hắn lập tức đảo ngược vị thế, điên cuồng càn quét khoang miệng Ân Phạm. Hệt như con người hắn, đầu lưỡi cũng cực kỳ mang tính xâm lược, mô phỏng động tác giao hợp ra vào trắng trợn trong miệng cậu, quấn lấy nước bọt ngọt ngào của cậu.

Trên môi người đàn ông còn dính cát sạn, trên người cũng toàn mùi máu tanh và khói súng, quân phục ngụy trang thì dính đầy bùn đất do lăn lộn tới lui, cúc áo thô ráp cọ cọ lên da thịt mềm mại của Ân Phạm.

Tuy nhiên, Ân Phạm hoàn toàn không hề bận tâm. Cậu bị người đàn ông ôm hôn điên cuồng, ngón tay ngọc ngà thon thả của cậu lại vuốt ve khuôn mặt cương nghị dính đầy phấn ngụy trang của hắn. Áo ngủ cậu tuột xuống khỏi bả vai khiến nửa người trên lộ ra hoàn toàn. Núm vú dựng đứng câu dẫn đàn ông khiến hắn không kìm được đưa tay ra xoa nắn nó.

Trong lòng bàn tay của người đàn ông cũng dính đầy đất cát, mới sờ sờ một chút mà núm vú Ân Phạm đã thấy đau. Nhưng cậu không chỉ không tránh mà trái lại còn nhiệt tình quấn lên người hắn hơn. Loại cảm giác đau đớn như đổ máu này thế mà lại sung sướng vô cùng, như thể đang khắc sâu sự tồn tại của người đàn ông, khiến cậu càng muốn nhiều hơn nữa.

Ân Phạm vuốt ve thân hình người đàn ông qua lớp quân phục cứng rắn. Cơ thể mềm mại như rắn quấn lên người hắn, tay cậu đáp xuống lưng quần muốn cởi dây lưng ra, động tác mang theo sự vội vàng gấp gáp.

Khi mọi chuyện sắp vượt qua tầm kiểm soát, Lục Vân Dã bỗng nhiên đẩy Ân Phạm ra. Cơ thể ngọc ngà của người trước mặt bị hắn giày vò trông đến là đáng thương. Đôi môi đỏ mọng bị hôn tới sưng lên, khóe miệng còn dính nước dâm, cánh môi thì bị hắn cắn rách mấy chỗ rơm rớm máu... Áo ngủ lộn xộn mắc trên eo, núm vú bên trái được hắn yêu thương thỏa thích cũng đã sưng đỏ, trông nhô ra to hơn hẳn núm vú còn lại, hiện ra màu đỏ thẫm rõ rệt.

Ân Phạm bất ngờ bị đẩy ra. Cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt tủi thân, ngập ngừng nói: "Anh lính, anh...anh không muốn em sao?"

Lục Vân Dã không nỡ nhìn biểu cảm đau lòng của người thương như vậy, vội vàng nói: "Em yêu, anh lính vừa mới về từ vùng biên giới, cả người toàn là bụi bặm. Đợi anh lính tắm rửa sạch sẽ rồi chắc chắn sẽ đụ em suốt ngày đêm luôn."

Ân Phạm nhào vào lòng Lục Vân Dã, nũng nịu: "Anh lính, bé đĩ nhớ anh muốn chết. Đụ em đi, em muốn ngay bây giờ cơ... Dù anh lính có ra sao em cũng không chê đâu, hức, đừng ngó lơ em...."

Lục Vân Dã vừa cười vừa mặc lại áo ngủ lên cho Ân Phạm. Hắn tựa đầu vào trán cậu, âu yếm nói: "Cục cưng ngoan nào, anh lính biết bé đĩ của anh không chê, nhưng anh không nỡ đâu..."

Ân Phạm cũng hiểu người đàn ông này đang thương xót cậu nên mới không kìm được mỉm cười hạnh phúc, diễm lệ như hoa mùa xuân, tươi đẹp xiêu lòng người.

Ân Phạm hôn một cái lên quai hàm Lục Vân Dã, nói: "Anh lính đi tắm trước đi, em có bất ngờ dành cho anh."

Nói xong, cậu vui vẻ vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm và đồ dùng cho Lục Vân Dã.

Lục Vân Dã nhìn theo bóng lưng Ân Phạm, thần kinh đang căng thẳng cũng dần được thả lỏng, bao nhiêu mỏi mệt đều được quét sạch. Thì ra bé hồ ly nhỏ nhà hắn còn có một mặt đảm đang thế này, lại còn biết chuẩn bị cả nước tắm, đúng là có cảm giác sinh hoạt gia đình. Xem ra hắn phải nhanh chóng cưới Ân Phạm về nhà, đúng là một người vợ tốt, hẳn là kiếp trước hắn phải tích đức lắm mới gặp được cậu.

Ân Phạm chuẩn bị xong xuôi rồi đẩy Lục Vân Dã vào phòng tắm, đóng cửa lại không biết làm gì bên ngoài. Lục Vân Dã cũng không hỏi nhiều, vừa tắm rửa vừa chờ đợi bất ngờ bé hồ ly định dành cho mình.

Phòng tắm rất rộng, được bài trí đơn giản phóng khoáng. Gạch lát nền màu vàng ấm cộng thêm hơi nước nóng bốc lên khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái dễ chịu. Lục Vân Dã cởi hết quần áo bẩn trên người ra ném vào máy giặt, mở vòi sen gội đầu và kỳ cọ khắp người thật sạch trước rồi mới bước vào bồn tắm ngâm mình.

Hình như Ân Phạm có nhỏ thêm tinh dầu vào bồn, hắn ngửi thấy được hương thơm hoa hồng thoang thoảng. Ngâm nước nóng rất thoải mái, cơ bắp dần dần thả lỏng, đầu óc cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Lục Vân Dã nhìn quanh đánh giá phòng tắm của Ân Phạm, ngạc nhiên phát hiện đồ dùng để trên bồn rửa mặt đều là đồ đôi, cả khăn mặt và dép lê cũng cùng một màu.

Lục Vân Dã liếc nhìn đôi dép đặt bên bồn tắm. Ban nãy hắn cứ thế xỏ vào nên không để ý, đôi dép này thế mà lại vừa chân hắn như in, vừa nhìn là biết cố ý chuẩn bị riêng cho hắn. Không chỉ có vậy, những đồ dùng vệ sinh cá nhân vừa được bổ sung cũng là đồ Ân Phạm mua cho hắn dùng. Chắc chắn là như vậy, vì dầu gội đầu và sữa rửa mặt, thậm chí đến cả dao cạo râu đặt trên bàn kia cũng đều là loại hắn hay dùng mọi khi.

Lục Vân Dã trước giờ vẫn luôn là người rắn rỏi mạnh mẽ thế mà giờ lại cảm thấy tê dại trong lòng, vô cùng xúc động. Hắn biết rõ tình cảm Ân Phạm dành cho mình, nhưng không ngờ Ân Phạm lại thầm lặng làm nhiều điều cho mình như vậy. Thế này rõ ràng là có ý muốn sống chung với hắn, để mỗi một khoảnh khắc trong sinh hoạt đều có dấu vết của hắn lưu lại.

Cơ mà, cảm giác xúc động này của Lục Vân Dã cũng không kéo dài được bao lâu. Khi nhìn thấy một loạt đồ lót treo trên tường, hắn không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Hắn mới đi có một tuần, vậy mà bé đĩ này đã giặt tới hơn mười cái quần lót. Vậy là một ngày cậu nghĩ tới hắn rồi bắn ra không biết bao nhiêu lần đây?

Thậm chí hắn còn nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Ân Phạm đói khát sợ làm bẩn chăn đệm nên chỉ mặc một cái áo rồi cuộn người trong chăn của hắn, nghĩ tới cảnh bị hắn đụ địt. Cậu uốn éo thân thể trắng như tuyết của mình, đôi môi đỏ mọng bật ra tiếng rên rỉ. Cậu làm bẩn quần lót hết từ chiếc này tới chiếc khác, sau đó lấy ngay cái quần lót dính đầy nước dâm mình đang mặc để lau cái mông đĩ đượi.

Chỉ tưởng tượng như vậy thôi đã khiến vật to bự dưới háng Lục Vân Dã hừng hực cương cứng. Không chịu đựng nổi nhiệt độ trong phòng tắm nữa, Lục Vân Dã lau người rồi mặc chiếc áo ngủ bên cạnh lên. Quả nhiên kích cỡ rất vừa, có thể thấy bé dâm đãng này nắm bắt rất chính xác về kích thước cơ thể hắn.

Người đàn ông mỉm cười, xoa cằm đứng trước hàng đồ lót của Ân Phạm, thế rồi làm ra hành động bất ngờ đáng ngạc nhiên. Hắn cúi đầu xuống, lần lượt hôn lên từng chiếc quần lót của Ân Phạm, lần nào cũng hôn lên chỗ bao lấy cặp mông của cậu. Lục Vân Dã cũng biết hành động này của mình có hơi biến thái, nhưng hắn thực sự không nhịn được. Chỉ cần là đồ liên quan tới Ân Phạm, hắn đều muốn lưu lại mùi hương và dấu vết của mình.

Lục Vân Dã không cài đai áo tắm, cứ thế phơi bày hết lồng ngực khiêu gợi và con chim to bự đi ra cửa, kết quả lại không nhìn thấy Ân Phạm đâu.

Lục Vân Dã ngồi trên sofa với tư thế đại gia, hắng giọng quát: "Đĩ, mau ra đây cho ông địt!"

Vừa dứt lời, cánh cửa nhỏ đối diện hắn đã mở ra, mà thân ảnh bước ra từ trong đó khiến Lục Vân Dã trố mắt...

Đó là con đĩ nhỏ của hắn, người đẹp của hắn...

Ân Phạm đi tới trước mặt người đàn ông, cậu choàng một chiếc áo màu vàng dệt kim. Áo choàng dài tới tận mắt cá chân, che chắn toàn bộ dáng người xinh đẹp của cậu. Thậm chí cậu còn đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt ngập tràn xuân sắc khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Đôi mắt của Ân Phạm bình thường đã quyến rũ, chỉ liếc một cái đã ngập tràn phong tình, nhìn qua như có điều muốn nói mà còn e thẹn. Đôi mắt xinh đẹp cất giấu tình cảm, đặc biệt là khi nhìn Lục Vân Dã, bất cứ lúc nào cũng đều đong đầy tình nồng ý mật, cứ như thể đang mời gọi đàn ông bước lên giường với mình. Mà lúc này, Ân Phạm còn cố ý tô điểm một chút phấn hồng lên khóe mắt, kẻ eyeliner dài hơn, thực sự trông đẹp đẽ đến cực điểm, cũng mang theo cảm giác nguy hiểm lôi kéo người ta sa đọa.

Lục Vân Dã không hề muốn quay mặt đi chỗ khác. Hắn nhìn chằm chằm vào Ân Phạm, hô hấp trở nên nặng nề, lên tiếng: "Yêu nghiệt, em muốn quyến rũ chết anh lính à?"

Ân Phạm liếc nhìn người đàn ông một cái, ánh mắt lóe sáng. Cậu vén váy, bật cái loa bên cạnh lên, quay lại nói: "Anh lính, đĩ nhỏ sẽ múa thoát y cho anh xem."

Âm nhạc nóng bỏng vang lên, giai điệu mang phong cách Ấn Độ, vừa thần bí vừa tràn ngập sắc tình. Tiết tấu rất nhanh, trước tiên Ân Phạm lắc lư vòng eo mảnh mai theo điệu nhạc. Quần lụa mỏng phát ra ánh sáng nương theo động tác của cậu, tạo thành từng đợt gợn sóng uốn lượn.

Sau khi một nhịp trống nặng nề rơi xuống, Ân Phạm đột nhiên nâng chân lên. Lúc này người đàn ông mới trông thấy trên cổ chân trắng ngần của cậu có đeo một chuỗi vòng bằng bạc. Đôi chân thanh tú ngọc ngà của cậu nhảy theo nhịp, ngón chân cũng di chuyển linh hoạt. Chuỗi vòng bạc phát ra tiếng leng keng, âm thanh lanh lảnh mà đầy cám dỗ, tựa như tiếng gọi từ màn đêm đen, mỹ nhân sau bức màn đã cởi sạch chỉ còn chờ được yêu thương.

Càng giơ chân lên cao, cảnh đẹp dưới lớp vải càng lộ ra trước mắt người đàn ông từng chút một. Dưới lớp váy mỏng tang là cơ thể không một mảnh vải che thân. Người đàn ông nọ biết được điều này thì càng thêm mong chờ. Thế nhưng người đẹp lại cứ luôn nửa kín nửa hở. Lúc thì thấy được phong cảnh nơi tư mật của cậu, chỉ chốc lát sau lớp lụa mỏng manh đã rủ xuống che đi. Phong cảnh lúc ẩn lúc hiện chọc cho người đàn ông thở dốc hổn hển.

Cuối cùng, người đẹp cũng chịu để lộ toàn bộ đôi chân của mình. Đáng ngạc nhiên nhất là, trên đôi chân dài xinh đẹp ấy lại được phủ một lớp phấn vàng đầy màu sắc, tỏa sáng sặc sỡ khiến mỹ nhân nổi bật hẳn lên tựa như tiên nữ hạ phàm, hoặc là nữ thần dục vọng được vẽ trong Kama Sutra của thời cổ đại, mang đến sự cám dỗ và vẻ đẹp tới tột cùng...

Tiết tấu âm nhạc càng lúc càng nhanh. Cơ thể Ân Phạm dần uốn éo mạnh hơn nữa. Mồ hôi phủ kín gương mặt cậu, trong không gian, mùi thơm cơ thể của cậu càng lúc càng nồng. Vì tiêu hao thể lực nên tiếng thở dốc của cậu vang lên cùng hòa vào với người đàn ông. Theo từng động tác nhảy múa của cậu, quần áo cũng từ từ được cởi xuống. Cho đến khi tất cả đều rơi lả tả xuống đất, một thân hình hoàn mỹ phủ đầy phần vàng hiện ra.

Người đàn ông ngồi trên sofa chợt hưng phấn dữ dội, vồ lấy người đang nhảy múa kia như một con thú hoang....

---

Tiểu kịch trường:

Nhiều năm sau, Ân Phạm đã trở thành một đạo diễn nổi tiếng và công khai mình có người yêu đồng giới. Có lần, trong một cuộc phỏng vấn, MC hỏi: "Có tiện chia sẻ lần đầu tiên của cậu xảy ra khi nào không?"

Ân Phạm: "Năm mười lăm tuổi."

MC: "Sớm thật đó, vậy lúc đó có cảm giác thế nào?"

Ân Phạm: "Đương nhiên là rất tuyệt rồi, sướng tới mức ngất ngây đi được. Thứ đó của anh ấy rất bự, thể lực cũng tốt, tôi có cảm giác như đã bị đụ chết tới nơi. Tôi vẫn còn nhớ, khi đó anh ấy đụ cho cả người tôi xụi lơ đây này."

MC: "Haha. Nói vậy đúng là lần đầu tiên khiến người ta khó quên được nhỉ? Nhưng mà, cậu khen ngợi người đàn ông đầu tiên của mình công khai thế này mà không sợ bạn trai hiện tại ghen sao?"

Ân Phạm chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhìn MC ngồi đối diện, nói: "Việc gì anh ấy phải ghen chứ, tôi đang nói tới anh ấy mà. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên, cũng là người duy nhất của tôi, chúng tôi ở bên nhau được hơn mười năm rồi."

Giờ thì đến lượt MC và khán giả phải ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ tại nơi đầy cám dỗ và bất lực như trong ngành giải trí, giữa hai người đàn ông với nhau mà lại tồn tại tình cảm yêu đương trong sáng thuỷ chung đến vậy. Yêu đương mãnh liệt, trước sau như một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro