Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lưu Anh Hùng cúp điện thoại, cự tuyệt lời mời đánh pháo của Trì Úy . Không có nguyên nhân đặc biệt gì cả , chẳng qua là tối hôm qua cùng tiểu cảnh sát làm viêc có hơi quá , nên bây giờ điểu có chút quá độ . Vị cảnh sát nhân dân khi ăn xuân dược thật sự là vô cùng dâm đãng , vẫn không ngừng đòi hỏi, Mà Lưu Anh Hùng lại là một người thiện lương , một khi đã giúp là phải giúp đến cùng , vận dùng thần điểu uy no cho tiểu cảnh sát , nhồi đầy hậu huyệt , để mông cậu ta chứa đầy tinh dịch của mình mới bằng lòng bỏ qua. Lưu Anh Hùng vì thoả mãn thú tính của mình thậm chí còn đem tinh dịch bắn đầy lên đồng phục cảnh sát. Vừa nghĩ đến cảnh tối hôm qua nam nhân kia bị hắn thao cho toàn thân vô lực , tứ chi mở rộng mềm nhũn ở trên giường , trên bộ đồ cảnh sát còn dính vô số nùng tinh trắng ngà của mình . Loạt hình này làm cho Lưu Anh Hùng lại cảm thấy hưng phấn , đại nhục bổng kích động nhảy dựng.

"Mẹ nó ! Sớm biết thế này thì đã cùng Trì lão sư ước pháo rồi !" Lưu Anh Hùng có chút hối hận, hoàn toàn không nghĩ tới đại huynh đệ của mình có sức chiến đấu mạnh đến như vậy, một đêm bắn vài pháo thế mà hôm nay cư nhiên vẫn uy phong lẫm lẫm khí phách mười phần.

Lưu Anh Hùng cúi đầu tự hào xung đũng quần hôn gió.

"... Chúng mày đã biết tin Tần hiệu trưởng bị cách chức chưa?"

"Không phải đã bị xuống đài hơn một tuần rồi sao? Phó hiệu trưởng đã lên thay chức rồi !"

"Phó hiệu trưởng nào?"

"Thì là Vương hiệu trưởng đó ! Em vợ của Tần hiệu trưởng !"

"Tao thao ! Đây là cái chuyện khỉ gió nào thế..."

"Tao còn nghe nói..."

Mấy nữ sinh viên vừa đi vừa hưng phấn thảo luận chuyện bát quái, Lưu Anh Hùng vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến Tần Nguyên liền nhanh chóng đi theo phía sau, nghe lén một đường.

Ah, Thì ra Tần Hiệu trưởng bị xuống đài là do ở nhà ốm đau không dậy nổi , em vợ ông tao lên thay ? Bên trong khẳng định có chút nghi vấn. Lưu Anh Hùng vừa đi vừa sờ cằm tự hỏi.

Nhưng mà chuyện đó thì có quan hệ gì tơi hắn , ai lên ai xuống thì có liên quan gì đến công việc của hắn , thế nên hắn cần gì phải quan tâm có gian tình hay không .

Lưu Anh Hùng không muốn lại lãng phí tế bào não để nghĩ, đi vào bách hoá mua một chai nước khoáng , vặn nắp , thì đột nhiên có thiết rầm rầm vang lên.

Một chiếc xe tải đột nhiên đỗ ở trước mặt Lưu Anh Hùng, xuống xe là mấy tên mặc áo đen thô kệch.

"Đại... Đại ca, chính... Chính là hắn !" Một tên có bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh  chỉ vào Lưu Anh Hùng lắp ba lắp bắp kêu to.

"Bắt lại cho ta !"

Hộc hộc... Bốn năm người vây quanh Lưu Anh Hùng, không nói hai lời liền trói Lưu Anh Hùng lại mang đi.

Thao a ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại còn ở ngay trước cổng trường đại họ ! Mẹ nó bá đạo như vậy !

"Buôn người a ! Gọi 11 ưm..." Một loạt cú đấm đá từ bên ngoài bao tải đổ lên đầu của Lưu Anh Hùng , hai tráng hán dựng Lưu Anh Hùng lên vào xe tải.

"Mày... Mày... Mẹ nó xấu như chó, ai... Ai thèm mua mày !" Tên theo sau nói lắp ba lắp bắp hùng hùng hổ hổ lên xe.

"Bá ——" xe tải phóng nhanh như chớp, chỉ còn lại có mấy nữ sinh viên trợn mắt há hốc mồm đứng ngây tại chỗ.

******

"Đi vào !" Lưu Anh Hùng bị một người nào đó đẩy lảo đảo vào trong . Trên mặt bị kín, hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình ở chỗ nào.

"Cởi trói cho hắn, nhân tiện lột luôn quần áo của hắn ra !"

Hư, thanh âm nói chuyện của người này tại sao lại quen tai như vậy, Lưu Anh Hùng đang buồn bực suy nghĩ thì vài tên tráng hán đã tiến đến, thuần thục đem quần áo của hắn cởi sạch sẽ.

Khi bao tải được tháo xuống Lưu Anh Hùng mới nhìn rõ nơi mình đang đứng.

Đây là một căn phòng lớn được trang hoàng rất xa hoa, giữa phòng có một chiếc giường kingsize , 4 người lăn lộn trên đó cũng dư dật.

Lưu Anh Hùng lại cẩn thận nhìn lên, nằm trên giường chính là Tần hiệu trưởng, nam sinh ngồi bên cạnh chính là Tần Nguyên.

"Không phải, tôi nói này Tần công tử. Tôi Lưu Anh Hùng không phải là mới chỉ đánh với cậu có một pháo thôi sao, cậu tình tôi nguyện , thế tại sao còn bắt cóc tôi ?" Lưu Anh Hùng ngay cả quần đùi đều không có hai tay che đại điểu trần trụi, mặt đầy biểu tình "tôi có cừu hận gì với cậu sao "  nhìn Tần Nguyên.

Nghe được câu nói của Lưu Anh Hùng là hai người có một chân, Tần hiệu trưởng nằm ở trên giường đột nhiên kịch liệt ho khan, nét mặt già nua trướng đến đỏ bừng, phẫn nộ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Nguyên, môi run rẩy.

Mẹ nó a, Tần hiệu trưởng bệnh nặng như vậy, đều không biết nói gì, Lưu Anh Hùng ở trong lòng yên lặng sợ hãi than. Vì hắn không muốn đại điểu trân quý của mình bị người khác nhìn lén lên hai chân khép lại đứng thành hình chữ bát trông rất mất tự nhiên .

"Các ngươi đi xuống trước đi." Tần Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ nói với mấy tên tráng hán thủ.

Đợi đến khi mấy tên áo đen rời đi hẳn, Tần Nguyên mới nhìn tới Tần hiệu trưởng đang ở trên giường mãnh liệt ho khan.

"A..." Tần Nguyên châm chọc nở một nụ cười, quả thực giống ý như chuyện cung đấu của các phi tần trên phim truyền hình , Tần Nguyên ngoan độc nhìn Tần hiệu trưởng nói : "Ông nghĩ rằng tôi cam tâm tình nguyện để loại người biến thái như ông vũ nhục? Hừ, tất cả chỉ vì muốn ông thân bại danh liệt, vì muốn báo thù cho mẹ ta mà thôi!"

Lưu Anh Hùng miệng há to như có thể nhét được một quả trứng gà , nội dung vở kịch bị thay đổi rồi , chính xác không phải là phụ tử tương tài mà là đang diễn ân án tương báo

Tần Nguyên đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Anh Hùng , khiêu khích sờ bả vai cường tráng của Lưu Anh Hùng "Thân thể phải khoẻ khoắn giống như hắn thì mới tài có thể thỏa mãn được tôi . Cái loại như ông một chút năng lực cũng không có , tôi nhìn thôi là đã muốn nôn rồi ! Đối với con trai mà có thể xuống tay, quả thực là súc sinh ! Bại hoại !"

Tần Nguyên đi vòng ra phía sau Lưu Anh Hùng hướng về phía Tần hiệu trưởng khiêu khích, nước miếng "Phốc phốc phốc" toàn bộ phun lên bả vai trần của Lưu Anh Hùng. Đương nhiên, giờ phút này Lưu Anh Hùng ngay cả nói cũng không dám hé lên một câu.

"Mày mày mày..." Tần hiệu trưởng gian nan nâng lên một cánh tay lên run run rẩy rẩy chỉ vào Tần Nguyên nói "Mày" mất nửa ngày.

Lưu Anh Hùng đợi dài cổ mới thấy tần hiệu trưởng nói được chữ tiếp theo.

"... Đồ  ! Dâm đãng !"

Thao ! mạnh miệng thế !

"Bịch" một tiếng, Tần hiệu trưởng vừa mắng xong thì khí lực không đủ ngã trở về giường.

"Chỉ cần có thể vặn ngã ông thì tôi có là đồ lẳng lơ dâm đãng thì thế nào ! Hôm nay tôi sẽ cho ông xem , khi ở dưới thân nam nhân khác tôi tao như thế nào ! Điểu của người này hơn đứt căn điểu già của ông nhiều !" Nói xong dùng đại lực tóm lấy Lưu Anh Hùng đi đến bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro