Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Sóng gió tỏ tình. (Toàn văn hoàn)

Phiên ngoại 3: Sóng gió tỏ tình.

Edit: ShiibaReiki

Có người tỏ tình với thiếu niên, còn dùng cách hết sức cũ kỹ đó là viết một bức thư tình, bên trên bức thư màu xanh nhạt viết một dòng chữ chỉnh tề "Gửi bạn học Dương Trạch", phía sau ký tên hình con thỏ nhỏ đơn giản được vẽ bằng bút.

Lúc tan học, thiếu niên dọn dẹp sách vở thì phát hiện nó ở bên trong hộc bàn, cậu nhìn bốn phía, tất cả mọi người tụm năm tụm ba chuẩn bị rời đi, không ai cố tình chú ý bên này, cậu tò mò mở thư ra, đọc xong ba hàng chữ ngắn ngủi nhưng vẫn không thể nào biết là ai gửi cậu, thiếu niên không nghĩ nhiều, cảm thấy vứt bỏ thì quá thiếu đạo đức, thuận tay nhét vào cặp mang về nhà.

Cầm thư chưa đọc được vài trang thì ông chú đã đến, thiếu niên cười chạy tới rồi lên xe, thế nhưng phát hiện trên cửa sổ có treo món đồ trang trí lạ mắt, đó là một cái đuôi lông trắng sờ vào rất trơn mềm.

"Hửm? Chú mua ạ?"

Thiếu niên cảm thấy thú vị nên đưa tay sờ qua sờ lại, đang tính nói đáng yêu quá cho em đi, ai ngờ ông chú đáp:

"À, cái cô trong đơn vị tặng, nói là quà nhậm chức của chú."

"..."

"Bữa tối muốn ăn gì đây?"

Ông chú vẫn hỏi như bình thường, cũng không đặc biệt để ý đến vẻ mặt của thiếu niên. Nhưng qua một lúc lâu, thiếu niên vẫn không lên tiếng.

"Sao vậy? Cừu nhỏ?" Ông chú quay đầu nhìn cậu, lập tức giật nảy mình vì hốc mắt đỏ bừng của cừu nhỏ.

"Ôi, em khóc cái gì đó? Ối em sao thế?"

Ông chú vội vàng ngừng xe ở ven đường, còn chưa kịp đưa tay đến trước mặt đã thấy nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như sợi dây trân châu bị đứt.

"Đừng khóc mà, chẳng phải là một món quà của đồng nghiệp thôi sao, em không thích thì chú lập tức ném đi nha."

Thiếu niên níu lấy quần im lặng rơi lệ, cậu biết mình quá nhạy cảm, ông chú đẹp trai đến vậy, có người trêu chọc hay không cũng là chuyện bình thường? Nhưng nghĩ đến việc chú nhận món quà này, còn công khai treo ở đây, trong lòng không nén được khó chịu, có phải cảm giác mới mẻ đã qua, ông chú sẽ ghét bỏ cậu? Vẫn là con gái mới tốt nhỉ, vừa mềm vừa xinh đẹp, lại có thể chân chính mang ra ngoài...

Thiếu niên không lên tiếng dọa ông chú sợ chết khiếp, chú cũng không kịp nghĩ phải vứt đồ trước mà nâng mặt thiếu niên lên, đau lòng hôn lấy hốc mắt ướt át, thiếu niên hức hức hai tiếng, uốn éo người như một con thú nhỏ không cho chú hôn vì dỗi, đưa tay đẩy đẩy chú, ông chú thở dài, mềm giọng giải thích:

"Không như em nghĩ đâu, chú và anh trai của cổ cùng thời với nhau nên từ nhỏ cô ấy đã rất thân với chú, biết chú đến phân cục này mới tặng quà nhậm chức, em đừng suy nghĩ nhiều, chú với cổ không có gì với nhau cả!"

"Thật mà, không tin thì ngày mai chú dẫn người đến cho em xem?" Ông chú tiến lại cọ xát chóp mũi của thiếu niên mà lấy lòng, thấy cậu không khóc nữa mới bóp bóp khuôn mặt ẩm ướt, tiếp tục lấy lòng:

"Đúng là cái đồ mít ướt, chú đã có em rồi, sẽ không muốn thêm những người khác đâu, cái đầu nhỏ suốt ngày chỉ biết nghĩ lung tung, bảo sao không cao nổi."

"Vâng..." Cuối cùng thiếu niên mới trả lời một câu, cậu hơi ngượng ngùng rũ mắt, cắn môi dưới không biết nên làm gì.

Trong lòng cậu vẫn còn nhớ những lời mẹ đã nói với cậu mấy hôm trước, mặc dù lúc đó trước mặt cậu phủ nhận ông chú là người đứng núi này trông núi nọ, nhưng trong lòng lại không chắc, giống như mẹ nói, hai người bọn họ chênh lệch quá lớn, hai người quen lâu như vậy trừ việc ăn cơm ra thì toàn cày cấy không thôi, quan hệ cơ thể vượt quá mức quy định, ngược lại khiến cậu không quá hiểu biết về ông chú.

"Nghĩ gì đó? Nói cho chú nghe, chú sẽ giải thích cho em."

Ông chú thấy cậu cắn môi trầm mặc, nhịn không được nên đưa tay mở hàm răng cậu, xoa xoa môi dưới đã bị cắn, nhỏ giọng nói cậu:


"Đã bảo đừng cắn mà, chú thấy sẽ đau lòng đó."

Thiếu niên mếu mặt theo thói quen, lại vừa lúc mút nhẹ ngón tay ông chú đang ngậm, còn nếm được mùi khói nhẹ, cậu dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra, ngước mắt đón lấy ánh mắt chăm chú của ông chú, đang tính há mồm nói gì đó đã bị đẩy vào ghế dựa, bỗng chốc bị lấp kín môi.

"Ừm..."

Lúc này ông chú cũng không bá đạo như trước mà lại dịu dàng triền miên liếm lấy cậu, như đang an ủi một đứa trẻ không an lòng, cuốn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại mà trêu đùa. Thiếu niên bị sự dịu dàng này khiến trong lòng như nhũn ra, híp mắt hừ hừ hai tiếng, như một chú mèo con được vuốt ve nên thoải mái, cảm xúc dần dần được trấn an xuống, sau đó cảm thấy trong xe có hơi quá nóng khiến cậu bắt đầu phát nhiệt toàn thân.

"Ư... Ưm... Muốn nữa..."

Hai người tách ra còn xuất hiện một sợi chỉ bạc dâm mỹ, thiếu niên lưu luyến không rời đưa đầu lưỡi hồng nhạt đuổi theo, đôi môi hiện vệt nước xinh đẹp, đưa tay kéo đồ ông chú, chủ động dâng bản thân lên.

"Hừm... A..."

Tất nhiên ông chú sẽ cho cậu cầu được ước thấy, chưa bao giờ là nếm đủ hương vị ngọt lịm của cừu nhỏ, nếu không phải còn đang trên đường thì nhất định sẽ lột sạch cậu để mạnh mẽ yêu thương, dùng hành động để người ta biết tình cảm nồng đậm của chú.

Ven đường xe cộ không dứt, ông chú giữ lấy cằm thiếu niên hôn trọn vẹn mười phút đồng hồ mới có thể trấn an được người, ngoan ngoãn dựa vào chú, tinh tế thở gấp. Ông chú cầm tay cậu, lấy từ trong túi một cái hộp nhỏ vừa dành chút thời gian để mua ra, đặt vào lòng bàn tay của thiếu niên.

Thiếu niên còn đắm chìm trong bầu không khí triền miên vẫn chưa lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thấy trong lòng bàn tay có thêm một chiếc hộp màu đỏ thẫm, lập tức ngạc nhiên không nói nên lời.

"Sáng mới mua, ban đầu dự định đêm nay mới đưa cho em." Ông chú cười hôn cậu, cảm thấy nhóc con vô cùng đáng yêu, "Mở ra nhìn thử xem."

Tay thiếu niên bắt đầu run run, sau khi mở ra chỉ thấy bên trên vải nhung màu đỏ thẫm nằm song song hai chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, một lớn một nhỏ tương phản tạo cảm giác cuốn hút, ông chú cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo lên cho thiếu niên, nắm ngón tay của cậu đưa lên miệng hôn mấy lần, lúc này mới dịu dàng nhìn cậu nói:

"Nhận quà của chú, thế này đã yên tâm chưa?"

"Dạ..." Thiếu niên đỏ mặt gật đầu, vì quá mức vui vẻ nên ngược lại bây giờ không biết phải làm sao.

"Đeo lên cho chú đi." Ông chú vươn tay ra hiệu cho thiếu niên.

Ngón tay đeo nhẫn đôi của hai người đan xen cùng một chỗ, ông chú lấy điện thoại của mình chụp một tấm, ngay trước mặt thiếu niên đăng lên vòng bạn bè, đồng thời đặt làm hình nền điện thoại.

"Tiểu Trạch, chú yêu em."

Chú tiến lại triền miên nhưng lại êm ái mà hôn thiếu niên một lúc, cho đến khi cảm giác trên mặt ướt đẫm mới phát hiện đồ mít ướt khóc vì cảm động.

"Khóc cái gì, mang nhẫn vào chính là người của em rồi, sẽ không làm loạn, em cứ yên tâm."

"Dạ."

Thiếu niên mang theo nước mắt hạnh phúc mà nở nụ cười, bổ nhào vào lòng ông chú một hồi lâu mới được dỗ dành đẩy về chỗ ngồi, sau đó hai người tình nồng ý mật lái xe về nhà.

Đoạn này xem như lướt qua, tuy nhiên về sau vẫn còn một đợt sóng gió nhỏ chờ đón bọn họ.

Sau khi về đến nhà, ông chú nhìn thiếu niên lấy bài tập ra làm, vô tình nhìn thấy phong thư lộ ra một góc nhỏ bị kẹp ở giữa sách giáo khoa.

"Gì đây?" Chú tò mò cầm lên, "Ồ? Thư tình?"

Ông chú ngược lại cảm thấy không có vấn đề, chỉ là giả bộ nhếch miệng ý tứ sâu xa cười cười. Thiếu niên lập tức hoảng lên, nhào tới muốn cướp, càng khiến ông chú muốn trêu cậu.

"Gấp gáp đến vậy? Tiểu Trạch rất thích cô gái này sao?" Chú nâng tay lên làm thiếu niên bay trái nhảy phải đều lấy không được, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng.

"Không phải không phải! Chú hãy nghe em nói đã!" Thiếu niên lập tức rưng rưng, cậu sợ chú có hiểu lầm gì đó, lại không giành được thư, gấp đến độ muốn nhảy dựng lên.

Ông chú buồn cười ôm người lại, nhét thư tình về trong ngực cậu cười nói: "Trông em gấp kìa, chú nghe em nói đây."

"Em em em không biết bạn! Cũng không biết là ai đưa! Tan học đã nhét vào hộc bàn của em! Huhu chú không nên hiểu lầm!"

"Chú biết mà, cừu nhỏ nhà mình là ngoan nhất, sao có thể thay lòng đổi dạ."

Ông chú nâng khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chạm nhẹ lên chóp mũi cậu, dịu dàng đáp lại.

"Nhưng mà, em giấu như vậy ngược lại làm chú có hơi ghen tị, thế nên phải phạt em."

Ngay lúc thiếu niên mếu miệng không quá tình nguyện, ông chú lấy ra chiếc cà vạt đã lâu không đụng tới để bịt kín mắt của thiếu niên.

"Hở... Chú muốn gì đây?"

Thiếu niên không nhìn thấy gì, chỉ nghe ông chú đi tới đi lui bịch bịch bịch bịch, một lát sau mới đi lại cầm tay cậu, kéo cậu đến ghế sô pha bên cạnh, để cậu dạng chân ngồi lên đùi chú.

"Ngoan nào, để chú cởi đồ cho em. Chú mở lò sưởi rồi, không lạnh đâu."

"Đến cùng là muốn làm gì đó!"

Thiếu niên được hôm cáu kỉnh, chu miệng phàn nàn. Trong lòng cậu đúng là có hơi oan ức, chỉ là một phong thư tình thôi, cậu cũng không biết là ai, sao phải trêu đùa cậu. Cậu không hiểu mấy trò đùa của ông chú, luôn cảm thấy lần này chắc chắn sẽ làm mấy chuyện xấu hổ không có điểm giới hạn, ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung luôn.

"Phạt nhẹ em một chút thôi." Ông chú cười rồi cởi đồ cậu xuống chỉ chừa lại một lớp quần lót, sờ lấy tấm lưng trơn nhẵn của cậu nói tiếp: "Rất đơn giản, chú sẽ viết chữ lên người em, nếu đoán đúng sẽ được thương, nếu sai sẽ bị đánh đòn."

"Ưm... Không chơi... Em không..."

Da thịt trần trụi của thiếu niên bị ông chú vuốt ve trên dưới, cơ thể nhạy cảm có hơi run rẩy, phía dưới ngồi lên cặp đùi khỏe mạnh của chú, hơi thở nóng rực xông vào mặt khiến cậu dâng lên một ngọn lửa lòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên uốn éo mấy phần.

Ông chú không đáp ứng cậu, chỉ hôn dỗ người mấy lần rồi bắt đầu viết chữ trên lưng cậu.

Đầu ngón tay của ông chú có hơi thô ráp, xúc cảm mềm mại ngứa nhẹ làm thiếu niên nhịn không được rên một tiếng, ngay lúc đang nghiêm túc phân biệt viết chữ gì thì ông chú lại cố tình chơi xấu ngậm vành tai cậu nhẹ nhàng mút, thiếu niên nhất thời phân tâm, ông chú liền nhanh chóng viết xong.

"Bật mí nhỏ cho em, chú viết ba chữ, là gì?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của ông chú vang lên bên tai, tay kia ám chỉ đặt lên khe mông của cậu. Thiếu niên rơi vào tình thế khó xử bị ôm vào trong ngực, cắn môi dưới lắc đầu, đưa môi mình hướng về nguồn nhiệt tỏ vẻ lấy lòng, đồng thời nhỏ giọng xin khoan dung:

"Em không biết mà, em không muốn chơi."

"Không được, cho em thêm một cơ hội." Ông chú cười đánh bộp bộp vào mông nhỏ hai lần, thiếu niên rên một tiếng, mặc dù không thương nhưng lại nhạy cảm rụt người lại, miễn cho ông chú phát hiện gậy nhỏ của mình đã đứng dậy.

"Ôi, bé cừu nhỏ cũng đứng lên rồi, bị đánh đòn mà cũng có cảm giác à?"

Quả nhiên ông chú phát hiện, chú đưa tay vạch quần lót ra rồi cầm gậy nhỏ đang ngẩng đầu, ướt đẫm cũng tựa như thiếu niên yếu đuối khóc*, ông chú thuần thục nắm trong tay trêu đùa vài lần, thiếu niên thở hai hơi, cơ thể mềm nhũn ghé vào lòng chú, gương mặt đỏ bừng làm nổi bật chiếc cà vạt màu đậm, có một loại mỹ cảm mê người khó nói nên lời.

(*): Ý là nói ở trên thiếu niên khóc lóc (ướt đẫm), bên dưới bé ciu chảy dịch nhờn (ướt đẫm), thật tình cũng không biết edit như nào đọc cho mượt mà dễ hiểu nữa, ai giúp tui zới...

"A... Ưm..."

Thiếu niên co người càng đưa đồ vật hướng vào trong tay chú, tay nhàn rỗi vòng qua cổ chú. Ông chú nhìn dáng vẻ tự giác này của cậu chỉ cảm thấy trong lòng xảy ra biến hóa, sự yêu thích và ỷ lại mà cừu nhỏ không giữ lại chút nào khiến chú có loại cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa từng có, thế là thuận theo ý người, chăm sóc chu đáo, giúp người bắn ra.

"A..."

Trong nháy mắt, thiếu niên như bị rút đi khí lực nên mềm oạt ngã vào lòng ông chú, tinh dịch bắn vào tay chú, dưới bụng cả hai cũng dính vào nhau. Thiếu niên đỏ mặt uốn éo xoay người, mật huyệt phía sau càng thêm muốn, cũng tựa như phản ứng dây chuyền, hiện tại chỉ cần thiếu niên bị trêu chọc phía trước, đằng sau sẽ có cảm giác ngứa ngáy truyền đến, cậu không biết điều này có tính là biến thái hay không, dù sao cậu không tiện nói cho chú, chỉ có thể làm một ít động tác nhỏ để ám chỉ.

"Muốn à?"

Ông chú thấy dáng vẻ của cậu nên càng thêm vui vẻ cười, chú dùng ngón tay quệt chút tinh dịch mà thiếu niên bắn ra ngoài, lần nữa viết chữ trên sống lưng cậu.

"Cho em thêm một cơ hội, đoán đúng sẽ lập tức thương em."

"Ưm... Thế không được làm phiền em đó..."

Thiếu niên trề môi, mang theo chút oán trách.

"Được."

Ông chú cũng không muốn đùa cậu nữa, lúc này nghiêm túc viết.

Thiếu niên phân biệt từng nét chữ của một từ, càng phân biệt càng không giấu được nụ cười trên môi, cậu nâng đầu ngón tay có đeo nhẫn, mò mò đi tìm mặt ông chú, ông chú cười đưa mặt lại cho cậu, dịu dàng hỏi:

"Đoán được không?"

"Vâng." Thiếu niên lần theo giọng nói tìm tới môi ông chú, chạm nhẹ rồi mới lên tiếng: "Sói Luật yêu Dương Trạch*. Tổng cộng năm chữ."

(*): 郎尔律爱杨泽: Nếu tui không nhầm thì nó là "Sói Luật của em yêu Dương Trạch", vì vế bên kia bảo 5 chữ nên tui cũng để 5 chữ thoai. Tính ra raw cũng là 6 chữ mà bên cạnh kêu 5, ngộ ha? Mng xem thử có sai không nhắc tui với nhe.

"Chính xác." Ông chú dùng sức hôn lại cậu, tay vén cà vạt đang bịt mắt cậu ra, trông thấy con mắt đỏ ngầu của thiếu niên, "Tới đây, tới lấy phần thưởng của em này."

Nói xong chú buông tay ra, ngồi dựa vào sau trên ghế sô pha, cơ thể rắn chắc rộng mở tùy ý thiếu niên làm việc.

Thiếu niên nghe vậy thì cười, ngượng ngùng đưa tay đặt dưới hông cứng rắn của ông chú, vô ý thức liếm liếm môi, trong mắt bốc lên dục vọng.

"Của em, cái này là của em."

Cậu một bên chậm rãi xoa, một bên nhỏ giọng thì thầm. Dục vọng của ông chú càng sâu, chú dung túng nhìn thiếu niên đang phân chia địa bàn, chỉ cảm thấy trong lòng chưa từng được vừa lòng đến thế. Thì ra có một người yêu toàn tâm toàn ý yêu mình, cả mạng sống sẽ trở nên rộng thoáng lên. Hiện tại chú cảm thấy trời cao cũng đối xử với mình không tệ, mất một chút nhưng được đền bù càng nhiều.

Thiếu niên như muốn xác nhận địa bàn của mình, mỗi chỗ chạm thử vào ông chú sẽ nói một câu cái này là của em, mãi cho đến khi thân trên đã xong, mới uốn người tròn mắt nhìn đối phương, im lặng thúc giục chú.

Ông chú cười khẽ, rất mau mở phía sau cậu ra, nhấc đứng người dậy vùi vào, hai người quấn quýt trên ghế sô pha, mãi đến khi hoàn toàn về đêm mới thỏa mãn dừng lại, thiếu niên thấm mồ hôi nằm nhoài trên người ông chú, phía sau mềm nhũn vẫn ngậm lấy gậy thịt đã xuất dịch ra, bên trong trần đầy tinh hoa của chú, cậu cảm thấy bụng nhỏ như muốn nhô lên, không cảm thấy đói chút nào, ngược lại còn ngẩng đầu liếm nhẹ người bên dưới, im lặng tiếp tục yêu cầu.

"Còn muốn?" Ông chú xoa chỗ hai người làm tình, cảm giác được bên trong thiếu niên nhạy cảm co rút lại, càng thêm thở hổn hển lại càng xinh đẹp.

"Dạ... Muốn..."

"Thật sự là ăn không no mà..." Ông chú nghiêng đầu hôn cậu, dán môi cậu nhẹ nhàng thổi một hơi: "Có điều chú lại thích."

"Ưm... Vậy nhanh lên đi ạ..."

Thiếu niên đánh nhẹ chú, ông chú lập tức tuân lệnh trở mình lại, bắt đầu kéo dài vận động nguyên thủy kịch liệt.

Trăng sáng chiếu vào căn phòng ngập trong lửa nóng của hai người, nó cũng trở nên ngượng ngùng rồi biến mất phía sau tầng mây.

Ban đêm và tương lai thuộc về bọn họ, vẫn còn kéo dài rất lâu về sau.

-Hoàn phiên ngoại-

---

Editor có lời muốn nói: 

Cuối cùng thì ngày này cũng đến hihihihihihi, mừng gớt nước mắt thật sự =))))))))) Thật cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui đến chương cuối cùng này, lớp du pặc pặc. 12 chương chính văn, 3 phiên ngoại mà tui ngâm giấm từ ngày này qua tháng nọ, năm này tới năm nọ mới hoàn thành, cảm thấy vô cùng tội lỗi vì sự lười piếng này hic. Truyện không có beta nên thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, không những chính tả, typo mà còn về vấn đề chuyển ngữ nữa, vì editor nửa chữ tiếng Trung cũng không biết nên độ chính xác chỉ đúng khoảng 70% thôi, và tui cũng ráng sát nghĩa nhất có thể. Thế nên nếu mọi người có phát hiện lỗi sai ở đâu, đừng ngại ngùng cmt ngay đó để tui có thể kịp thời chỉnh sửa lại nhaaaa.

Còn về vấn đề WordPress thì khi nào tui up hết truyện lên sẽ mở lại nghen, khóa lại hơi lâu rồi í hihi.

Cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro