Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cừu nhỏ bị làm thịt (thượng)

Chương 4: Cừu nhỏ bị làm thịt (thượng)

Edit: ShiibaReiki

Ông chú lừa cậu, không chỉ đêm đó không xuất hiện, trước đó cũng không xuất hiện, tối hôm qua cũng không, ngày hôm nay cũng không trả lời Wechat của cậu!

Thiếu niên như chiếc phao bị xì hơi, ỉu xìu nằm nhoài trên bàn học, lười nhác không muốn xuống căn tin ăn trưa. Cậu bấm bấm điện thoại, mở Wechat lên rồi đóng lại, chả có tin nhắn mới nào.

Trong phòng học nói chuyện ồn ào, mấy bạn nữ líu ra líu ríu, các bạn nam thì la hét um sùm, cậu cứ nằm sấp xuống như vậy, mãi đến khi bàn cậu bị người ta đá mạnh một cái.

"Đồ ẻo lả, gọi mày đấy! Trả lời bố mày một câu coi!"

"Ui!!"

Thiếu niên trợn tròn hai mắt, nhận ra đám lưu manh im lặng nãy giờ lại bắt đầu kiếm chuyện với mình, đã vậy còn trắng trợn tới lớp cậu, vây quanh bàn cậu còn tưởng như đang tạo thành tường đồng vách sắt cơ đấy.

Tiếng ồn ào xung quanh chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh lại, cả đám lùi qua một bên bo bo giữ mình, nhìn bọn họ xem kịch vui.

"Địt mẹ mày*! Ra đây cho tao! Ngày nào cũng giả bộ làm con gái, gớm chết đi được!"

(*): raw là "啊条毛啊!", search thì thấy nghĩa chung chung là chửi bậy thôi.

Cuối cùng thiếu niên bị chặn dưới cầu thang, lũ lưu manh cướp hết tiền cơm một tuần còn sót lại của cậu, đếm lại vẫn còn khoảng hai trăm đồng, chủ yếu mấy ngày nay mẹ không về nhà nên một lần cho cậu mấy trăm, thiếu niên tiện tay rút hai tờ, vẫn chưa xài tới, giờ bị bắt lại xem như tiền cúng cho tụi nó.

"Xem như tên ẻo lả mày may đó, mai nhớ phải mang nhiều tiền tới đó biết chưa? Hả?" Thằng cao nhất làm đầu xỏ nhéo nhéo mặt cậu, lập tức đờ mờ hét toáng lên: "Mẹ bà nó chứ, mặt thằng này còn mềm hơn con gái nữa!"

"Đau! Buông ra coi!" Bị nhéo một phát đau điếng, thiếu niên kéo cái tay to lớn đang véo mặt cậu ra.

Nếu là trước đây, nhất định cậu sẽ cau mày đau đớn mà nhẫn nại, nhưng sau khi bị ông chú nói hai lần, cậu cũng tự xem lại mình, nếu ông chú không thích cừu non, vậy phải cố gắng kiên cường lên một chút, thế là hiếm khi được một lần phản kháng lại.

"Dám kéo tay tao hả? Mày tin tao cởi sạch đồ mày rồi chụp đăng lên diễn đàn không?"

Thằng kia lại đưa tay khác tới, nhéo bên mặt còn lại của cậu, hai thằng khác đứng ngoài cười hì hì nhìn, còn lấy điện thoại ra làm bộ muốn chụp hình.

Thiếu niên hoảng sợ hét lên một tiếng, lần này cậu cũng may, vừa lúc có giáo viên đang xuống lầu, nghe thấy tiếng hét này thì lập tức chạy tới, vừa chạy vừa hỏi "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Lũ lưu manh thấy tình thế không đúng nên giải tán ngay lập tức, còn mỗi mình thiếu niên dựa vào vách tường bụm khuôn mặt đã bị nhéo đỏ lên mà sợ hãi không thôi.

Tất nhiên được giáo viên an ủi một phen. Thiếu niên không dám nhắc tới vụ cướp tiền, miễn cho bị trả thù, chỉ thừa cơ nói người không được khỏe, xin phép buổi chiều được về sớm.

Chậm rãi chịu đựng về đến nhà, nhưng từ xa đã nhìn thấy ông chú bước ra từ chiếc Land Rover bên dưới lầu, cúi đầu nói chuyện với người lái xe, lúc ngẩng đầu còn mang ý cười, tiện tay đóng cửa xe rồi quay lại đi lên lầu.

Thiếu niên vô cùng phấn khởi chuẩn bị gọi ông chú, nhưng đôi mắt lại nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp lái xe, tóc ngắn, mắt to, mặc áo thun đen, đôi môi đỏ mọng càng làm nổi bật sự xinh đẹp của mình, cô thuần thục đánh tay lái, nhanh chóng quẹo ra tiểu khu.

Thiếu niên ngơ ngác, đột nhiên ý thức được, đàn ông tầm tuổi ông chú sao lại không có một người vợ. Dựa vào đâu cậu lại cho rằng ông chú sẽ ở nhà chờ mình đến mỗi ngày vậy?

Nhất thời, cậu cảm thấy trên người lạnh run, đã thế sáng nay ra ngoài còn quên đem theo khăn quàng cổ.

Chầm chậm đến trước cửa nhà hệt một con rùa đen, cậu ỉu xìu móc ra chìa khóa mở cửa, cánh cửa phòng trộm ở bên cạnh mở ra, ông chú thò nửa người ra hỏi một câu: "Hôm nay cừu nhỏ trốn học à?"

"Dạ." Cừu nhỏ cúi đầu yếu ớt trả lời.

"Sao thế?"

Ông chú không nghĩ nhiều đến mức cho rằng hôm nay có phải cậu không vui hay không, chỉ thắc mắc vì mọi khi cừu non luôn ngẩng đầu cười khi thấy chú nhưng hôm nay cứ cúi gằm mặt xuống, không được thấy vẻ mặt nhỏ nhắn đáng yêu nên trong lòng cảm thấy là lạ.

Chú đi tới hai bước, đưa tay nâng cằm cậu lên, lập tức nhướng chặt lông mày khuôn mặt tràn đầy sát khí: "Sao mặt nhóc lại đỏ vậy? Bị chúng nó bắt nạt nữa à?"

Da thịt thiếu niên vốn non nớt, khuôn mặt bị chúng nó hung hăng nhéo một tiếng trước vẫn còn lưu lại dấu tay, làn da trắng nõn và đôi mặt cũng hơi đỏ trông thật là điềm đạm đáng yêu.

Ông chú đau lòng không thôi, ôm người vào trong lòng, sờ sờ mặt, chưa kịp mở miệng đã thấy đôi mắt của thiếu niên đỏ lên, giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.

Kĩ năng khóc của cừu nhỏ đúng là đỉnh nhất.

Ông chú bắt đầu bực bội: "Khóc cái rắm, chú có đánh nhóc đâu, nói mau xảy ra chuyện gì?!"

Ngược lại không phải thiếu niên khóc vì bị ức hiếp mà vì thấy ông chú có quan hệ thân mật với một người phụ nữ ở dưới lầu lúc nãy, trong lòng cảm thấy oan ức, thấy mình không sánh bằng, lại được bàn tay ấm nóng mà bản thân nhung nhớ mấy ngày qua xoa xoa khuôn mặt, nên nhịn không được mới chảy nước mắt, lúc này đang được ôm vào lòng, ngửi thấy hương vị nam tính quen thuộc, dù có bị nghiêm túc mắng một câu, cậu vẫn nhỏ giọng nói: "Dạ... Không có gì... Chỉ bị lấy ít tiền... Tối nay chú có ở đây không?"

Ông chú trừng trừng mắt đang muốn trách cứ cậu, đã thấy người ta nước mắt lưng tròng ngước đầu nhìn chú, trông như bé mèo con đáng yêu nép vào lòng mình nên mềm lòng phân nửa, lại nghe cậu nhỏ nhẹ hỏi nửa câu sau, thở dài, sờ sờ đầu cậu, hơi bất đắc dĩ nói: "Vẫn ở đây mà, nếu không ở đây chắc nhóc lại bị chúng nó bắt nạt, lần sau sẽ sưng thành đầu heo luôn thì phải làm sao?"

"Quá tốt rồi! Vậy tối nay em mời chú ăn cơm được không? Mẹ có cho em tiền!"

Thiếu niên đánh bạo ôm eo ông chú, những oan ức vừa nãy đều tan thành mây khói, nghĩ đến việc tối nay có thể độc chiếm ông chú thì mừng như điên.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn nước mắt của cậu vừa khóc vừa cười, trong lòng ông chú có chút ngọt ngào, đưa tay lau lau mặt nhỏ rồi nói: "Không cần nhóc mời, tối nay chú dẫn nhóc đi ăn ha? Vừa lúc gần đây có tiệm ăn cũng được lắm."

Giữa trưa chú mới ăn thử với người khác, phần ăn cũng vừa đủ, phù hợp với lượng ăn ít của cừu nhỏ.

"Vâng ạ!" Dù dẫn thiếu niên đi ăn quán vỉa hè với chú cũng được, dùng sức gật đầu, đột nhiên phát hiện ra bây giờ mới ba giờ hơn thôi, vẫn còn lâu lắm mới tới giờ cơm, hơi buồn phiền.

"Vào đi, nhóc làm bài tập hay ngủ trưa gì cũng được."

Ông chú kéo cửa ra, ôm thiếu niên vào.

Nếu nói là tư tâm cũng được, mấy ngày chưa thấy, trong lòng ông chú cũng thấy nhớ nhung.

Mấy ngày nay ông chú trở lại làm thủ tục chuyển việc thuận tiện xử lý một ít chuyện riêng, nửa năm trước chú đang thi hành vụ án thì bị thương, đột nhiên mù lòa, mặc dù sau đó có khôi phục nhưng vẫn còn ảnh hưởng một chút đến thị lực, chú không thể tiếp tục ở lại tiền tuyến làm việc nên xin phép được chuyển công tác nội bộ, dự định nghỉ ngơi một thời gian rồi làm trở lại. Trong lúc chú đang bị thương thì vợ cũng tranh cãi đòi ly hôn. Sự bất mãn đã tích tụ từ rất lâu rồi, đoạn thời gian làm việc trong tiền tuyền nên giờ làm việc không ổn định, cả một tháng không về nhà là chuyện bình thường, lại thêm bị thương giai đoạn đầu nên tính tình nóng nảy, thường xuyên cãi nhau không ngừng, cuối cùng dứt khoát ký tên ly hôn, nhà cửa để lại cho vợ, còn mình sai người tìm nơi để chuyển đi.

Sau khi ông chú mang người vào nhà thì xoa xoa đầu cậu, còn mình lại ngồi ghê sô pha.

"Chú không phải đi làm ạ?"

Cậu qua nhà này đã mấy ngày rồi, trở nên rất quen thuộc, cậu ngoan ngoãn xuống bếp lấy lon bia cho ông chú, rồi rót cốc sữa bò cho mình, quay lại ngồi trước bàn ăn lấy bài tập ra làm.

"À, mấy nay không phải đi, chú ở nhà nghỉ ngơi."

Ông chú lười nói mấy thứ phức tạp kia, nhấp một hớp bia, rồi liếc nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu mà cảm thấy trong lòng thỏa mãn, đổi tư thế ngồi thoải mái, hai chân dài đặt lên bàn, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần.

"Ồ, đã vậy, em cũng muốn nghỉ."

Thiếu niên nghĩ trong lòng, chỉ cần nghỉ là có thể quấn lấy ông chú mỗi ngày rồi.

Ông chú không trả lời, hô hấp đều đặn, chắc có lẽ ngủ rồi. Thiếu niên đợi một hồi, chắc chắn thấy chú không trả lời, lại đợi một chút, bài tập mới làm được hai câu thì không nhúc nhích, cậu cầm bút, cắn cắn môi, rốt cục vẫn không tập trung được nên lặng lẽ đứng dậy, đi lại phía sau sô pha, rón rén tới gần ông chú.

Dưới mắt ông chú có quầng thâm, ngoài miệng còn có một chòm râu, quần áo trên người cũng hơi nhăn nhúm, tưởng mấy nay được nghỉ mà ta? Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhích người vào ngửi một hơi, cũng không có mùi nước hoa, hẳn là vẫn bận rộn nhỉ?

"Nhìn gì vậy? Trông chú đẹp trai lắm hả?"

Thanh âm ông chú không lớn nhưng rất rõ ràng, không hề buồn ngủ chút nào, một tay đưa lên xoa xoa đầu thiếu niên đang kề sát bên mình.

"Á!"

Còn tưởng ông chú đã ngủ nên thiếu niên mới dám lại gần nhìn kĩ, lúc này giật nảy mình, đang muốn đứng dậy lùi lại thì thấy cái tay đang xoa đầu di chuyển ra phía sau rồi ấn mạnh xuống.

"Hưm!"

Môi thiếu niên áp lên mặt ông chú, bây giờ ông chú mới mở mắt, ánh mắt ngập tràn ý cười, chú nhích đầu, dùng môi mình nhắm ngay vào thiếu niên.

Cừu nhỏ bị giật mình trông yêu ghê, đôi mắt to trừng mình, bờ môi mềm mại, vẫn còn vương chút vị ngọt của sữa bò, ông chú không nhịn được lè lưỡi liếm liếm, nghe thấy tiếng cừu nhỏ hít một hơi, hai gò má nhanh chóng nhuốm màu đỏ hồng.

"Có đau không? Chỗ này à?" Ông chú nhẹ nhàng sờ vào chỗ bị nhéo đỏ của thiếu niên, đôi môi mềm mại thở ra.

Cậu lắc đầu rồi gật đầu, con mắt ngập nước long lanh mê muội màn nhìn chú.

"Vậy rốt cuộc là đau hay không?" Ông chú nở nụ cười.

Thật ra thì không đau chút nào, nhưng mà theo thiếu niên thấy, có thể thừa cơ bắt ông chú làm điều gì đó.

"Nhưng chỗ này đỏ quá à, có cần chú liếm cho nhóc không?"

Đúng là đồ cầm thú. Ông chú thầm chửi mình trong lòng, lại có thể nói ra những lời này mà không hề thấy ngại ngùng chút nào cả.

Thế mà thiếu niên ngoan ngoãn không hề phòng bị tùy chú muốn làm gì thì làm, không rõ là tin tưởng đến từ đâu, dù thoải mái hay oan ức đều bộc lộ hết trước mặt chú, thẳng thắn ngay thẳng như vậy khiến chú cảm thấy mình che giấu tâm tư dơ bẩn là không công bằng với cậu.

Thôi thì, nếu thiếu niên từ chối, chú sẽ mặt dày bảo là đùa cậu, sau đó dọn đi nơi khác.

Thiếu niên dừng một chút, lập tức trong mắt hiện lên sự mừng rỡ. Cậu vểnh miệng nhỏ, cong lên trông thật đáng yêu, lại như vừa lẩm bẩm vừa thở dài rồi trả lời chắc chắn: "Được, chú muốn làm gì cũng được."

Ông chú cũng chẳng biết sao mình lại kiên nhẫn được, vẫn kiềm chế không biến thành cầm thú, hầu hạ thiếu niên đều đâu vào đấy.

Chú không muốn hỏi nhưng lại cảm thấy tự tin rằng nhất định đây là lần đầu của thiếu niên, chú nhất định phải lưu lại kỉ niệm đẹp cho cậu.

Thiếu niên nửa cởi quần áo dưới người chú, lộ ra lồng ngực trắng nõn, hai núm vú bị chú nắm xoa, hồng hồng cứng cứng, nhưng môi lưỡi của chú không đủ rảnh rỗi để đi an ủi chúng, đang bận ngậm lấy miệng nhỏ ngọt ngào của thiếu niên không ngừng hôn sâu.

"A...ưm..."

Thiếu niên bị ép vào ghế sô pha, hai tay ôm chặt lấy người đàn ông khiến cậu sung sướng, thân trên ưỡn lên, đưa cơ thể non mềm của mình cho chú đùa bỡn.

Chơi một hồi, tay ông chú càng ngày càng nhích xuống, thò vào quần lót bên trong đồng phục, xoa nắn khe mông nho nhỏ đầy sắc tình, xoa nóng đến mức cậu đỏ hết cả mặt, làm lộ ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ mà sung sướng.

Không biết có đau lắm không. Nghe nói đau lắm. Nhưng nếu là ông chú, đau cỡ nào cũng được.

Thiếu niên mơ mơ màng màng nghĩ, trong đầu trống rỗng, chỉ còn đầu lưỡi linh hoạt mà bá đạo của ông chú đang không ngừng biểu lộ cảm giác tồn tại, cùng với tiếng nút lưỡi càng ngày càng lớn.

Lúc ông chú nhả ra dường như miệng nhỏ bị hôn sưng hết lên. Thầm nghĩ lần này hơi quá đáng, lỡ tối bị mẹ người ta nhìn thấy thì nên giải thích thế nào? Nhưng cúi đầu nhìn vẻ mặt say mê không biết đường về của cừu nhỏ, hai mắt mông lung, khuôn mặt ửng hồng, nhất thời dục hỏa trong người trở nên càng bùng lên, hận không thể nuốt sạch vào bụng.

"Ưm... thoải mái quá đi..." Cừu nhỏ chu môi không biết sống chết.

"Cừu nhỏ ngọt quá đi." Ông chú sờ sờ mặt cậu, lại đến gần hôn lên chiếc cằm tinh xảo. Trằn trọc mấy lần, một đường hôn xuống, trêu đùa xương quai xanh một hồi mới ngậm núm vú cô đơn từ lâu vào miệng.

"Hưm... A... Đừng mà... A..."

Rau cằm của ông chú khiến cậu hơi ngứa, xúc cảm ướt át làm cậu cảm thấy như bị chó liếm, nhưng trên người bị đè nặng khiến cậu có cảm giác an toàn, như được cẩn thận bảo vệ, không phải sợ hãi mưa gió bên ngoài.

"A... A... Bên kia nữa cơ... A..."

Điểm nhỏ bên kia không được an ủi được ông chú dùng tay xoa nắn, lúc mạnh lúc nhẹ, còn ý đồ xấu theo nhịp nhấm nháp dưới miệng, khi hít sâu thì dùng sức kéo kéo, khi thở ra thì chậm rãi mò mẫm, lần đầu chỗ này của cậu bị đùa bỡn nên nhanh chóng đầu hàng, nước mắt lưng tròng khóc hu hu, sung sướng đến độ eo nhỏ ưỡn qua ưỡn lại, vô ý níu lấy tóc quăn của ông chú, vừa không muốn lại vừa dục cự còn nghênh*.

(*): Dục cự còn nghênh: ý là không muốn nhưng vẫn tiếp tục. Vừa không muốn vừa tiếp tục.

"Hơ... A... Sao thế nhỉ... A..."

Thiếu niên chưa bị vỡ giọng, cậu phát dục chậm hơn so với nam sinh cùng tuổi, giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu hơi cao, lúc này pha chút tình sắc, cảm nhận được đũng quần ông chú căng lên, tựa người sói vào đêm trăng tròn, sắp không kìm bản năng lại được mà biến hình.

"Có biết tiếp theo sẽ làm gì không?"

Ông chú hít một hơi, khắc chế tình dục đang dâng trào, hơi đứng dậy nhìn xuống thiếu niên.

"Ừm... Sẽ... Ăn em?"

Vẻ mặt thiếu niên say bởi dục vọng vô cùng quyến rũ, đôi mắt ươn ướt, chậm rãi liếm môi, tựa như ăn không đủ no.

"Biết ăn bằng cái gì không?"

Ông chú không nhịn được cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, trong ánh mắt đều là cưng chiều mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện.

Lông mi thiếu niên run run, tay đặt phía sau lưng chú chậm rãi trượt xuống, dừng lại bên chiếc eo cường tráng của chú, sau đó hướng về phía trước, rụt rè vươn tới đũng quần.

"Chỗ này."

Ông chú nắm chặt bàn tay ấy lại, cảm nhận chỗ bị sờ vào đang gào thét muốn nổ tung quần, chú thở sâu, cố gắng kiên nhẫn, giọng khàn khàn gợi cảm lại mê người: "Chú thật sự sẽ thịt nhóc đó, cừu nhỏ à."

"Vậy... Chú cứ thịt đi..."

Thiếu niên ngọt ngào nở nụ cười, cậu không hề cảm thấy sợ hãi, cậu hoàn toàn không biết gì về tình cảm, sẽ không nghĩ tới tuổi tác giới tính thậm chí là về thân phận của hai người, cậu chỉ biết đây là người đầu tiên cậu động lòng trong mười sáu năm qua, cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội.

Câu nói đáng yêu tự nhiên khiến ông chú nổi gân xanh, chú đè người lên tàn nhẫn hôn, đến khi thiếu niên khẽ hổn hển, vì bị tình dục thiêu đốt mà kích động run người mới chịu thả miệng, nâng mông nhỏ để cậu trở mình nằm lên người chú, sau đó liếm cằm cậu, khàn giọng nói: "Năm nay nhóc mới mười sáu... Nhóc có biết... Bị chú làm thịt... Là như thế nào không?"

"Hưm... Ông chú... Ưm... Thích em thật à..."

Đôi môi của thiếu niên đã bị sưng đỏ lại thêm mộng nước trông như quả anh đào thật mê người. Cậu vốn có làn da trắng nõn, hiện tại từ mặt xuống tới lòng ngực đều là màu hồng nhạt, cậu đưa tay sờ mặt ông chú, vô cùng ỷ lại cạ cạ ngực chú.

"Thích và bị làm thịt là hai việc khác nhau đó cừu nhỏ ơi."

Ông chú trầm giọng cho thấy đây là lần nhắc nhở cuối cùng, chú cảm giác mình thật có thể phanh xe lại trong gang tấc.

Chú không muốn thiếu niên phải hối hận. Thiếu niên còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu hết nhiều điều, nếu chỉ muốn chơi trò hôn hôn thì chú sẽ chơi cùng với cậu, nhưng cửa ải cuối cùng, nhất định phải nhắc nhở đứa nhỏ biết rõ ràng sự nguy hiểm.

"Thích là được rồi... Cứ thịt em đi... Em cũng muốn ăn chú..."

Hai tay thiếu niên ôm mặt ông chú, làn da của người trưởng thành khác biệt hơn bản thân quá nhiều được cậu dịu dàng vuốt ve, cậu cúi đầu đặt một nụ hôn, như dâng lên một mảnh chân tâm thuần khiết của mình.

"Đúng thật là... Nhóc yêu tinh mà..."

Ông chú thở dài một câu, những lý trí còn sót lại trong đầu đều sụp đổ hầu như không còn.

---

Vội edit lại nên chưa soát lỗi chính tả, mọi người thấy có lỗi thì cmt liền để mình chỉnh sửa lại nha <3 

Tính ra vẫn chưa ịt ịt, chương sau mới ịt ịt, bây giờ vẫn là ít thịt vụn thôi hà, thế mà edit lại cũng ná thở lắm chứ đùa, chương sau chắc cũng 2-4 ngày mới xong á, thông cảm cho mình nhaa =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro