Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trụ sở bí mật của Lang đại thúc. (Hoàn chính văn)

Chương 12: Trụ sở bí mật của Lang đại thúc.

Edit: ShiibaReiki

Chân của thiếu niên rất nhanh khỏi, vài ngày sau đã hết sưng, đến hôm thứ bảy thì không khác gì trước.

Cậu vui vẻ nói với mẹ rằng thứ bảy này ra ngoài chơi với bạn, vừa quay đầu đã phóng như chớp tới dưới lầu rồi đi vào xe của ông chú, cũng không lo phải trách hiềm nghi, mấy ngày nay mẹ ở nhà chăm sóc cậu làm hai người không có cơ hội gặp mặt, thiếu niên đã sớm nhớ muốn chết đi được.

Hôm nay ông chú mặc áo khoác màu đen, trông có vẻ lạnh lùng, thấy cậu ngồi xuống thì không nói một lời mà khởi động xe, liên tục lái khỏi vài con phố mới rẽ vào một công viên nhỏ thoáng đãng rồi dừng lại.

"Ủa chú? Ở đây là... Ây!"

Thiếu niên bị nâng cằm rồi hôn xuống như hổ đói vồ mồi, bên trong miệng nếm được mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đầu lưỡi ông chú gấp gáp liếm lên môi cậu rồi len lỏi vào hàm răng, ngay cả hơi thở phà vào mặt cùng mang theo sự vội vàng muốn xâm lược. Thiếu niên thuận theo hé miệng, hai tay ôm tấm lưng dày rộng, híp mắt cảm thụ cháo lưỡi bá đạo bên trong miệng.

"Ừm... A..."

Bàn tay ấm áp vuốt ve, cuối cùng áp vào nửa bên gò má của thiếu niên, trong tay là xúc cảm non mịn khiến dục vọng của ông chú càng lao nhanh, hận không thể cứ thế mà lột ra ăn sạch hết, khiến cả người đứa nhỏ đều là mùi vị của chú.

"Ưm... Hưm..."

Thiếu niên thoải mái run nhè nhẹ như mèo con được gãi cằm, nhịn không được rên rỉ những âm thanh quyến rũ.

Sau khi nếm khắp miệng nhỏ mà mình đã trằn trọc nhung nhớ mấy ngày nay, ông chú mới miễn cưỡng rời khỏi, vẫn thân mật cọ lấy chóp mũi người ta như cũ, không nỡ buông ra, một tay sờ bên eo tìm được trong áo, khàn giọng hỏi: "Có nhớ chú không? Hở?"

"Ừm... Nhớ..."

Thiếu niên mềm nhũn thở ra, trong mắt đều là sự yêu thương mà không che giấu chút nào, đôi môi bị hôn sưng còn mang theo ánh nước óng ánh, bên eo lắc lư theo từng cái vuốt ve, cả người yếu mềm lại vừa ngọt ngào, ông chú mới nhìn đã thở nặng nề, hốc mắt đỏ lên.

"Nhớ nhiều không?"

Chú trầm giọng lại gần hai tấc, hai người như muốn dính vào nhau, hơi thở quấn quýt. Thiếu niên bị chú vây lại với ghế giữa, bàn tay vòng qua một đường sờ tới trước ngực, đầu vú còn chưa bị trêu đùa đã ăn tủy biết vị mà đứng lên, tự giác cọ sát trong lòng bàn tay.

"Ưm... Ngày nào cũng nhớ hết..."

Thiếu niên cắn cắn môi dưới, đôi mắt ướt át nhìn ông chú.

"Ngoan lắm..."

Câu cảm thán của ông chú cuối cùng biến mất giữa môi và lưỡi, sau khi dừng lại hồi lâu đã lên kế hoạch cho cuộc hành trình xong, hai người dính lại trao nhau vài cái hôn kéo dài, mới chịu thỏa mãn mà khởi hành một lần nữa, bắt đầu xuất phát tới đích đến khi không còn sáng sớm nữa.

Khi đến dưới chân núi, ông chú hơi lo lắng chân cậu chưa khỏi hoàn toàn, dứt khoát kéo người ngồi cáp treo.

Hôm người leo núi tương đối nhiều, hai người một mực xếp phía sau, rốt cuộc bọn họ đã đợi được một chiếc cáp treo trống.

Thiếu niên tò mò ghé vào cửa sổ ngắm cảnh, những cơn sóng xanh liên miên trải rộng ra ở dưới chân, thỉnh thoảng có chim bay từ trong ra, mơ hồ nhìn thấy bên trong còn có chùa cổ và đình lầu. Đây cũng không phải lần đầu thiếu niên leo núi, nhưng lại là lần đầu ở góc độ này, tràn đầy phấn khởi nhìn tới nhìn lui như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới, cho đến khi ông chú có hơi ghen tị, đưa tay kéo người qua.

"Đẹp lắm hả?"

"Haha." Thiếu niên thấy chú hơi cau mày nên mắc cười, vỗ vỗ mặt ông chú, lấy điện thoại ra rồi nói: "Hai mình chụp một tấm được không?"

"..." Thật ra ông chú rất không hiểu mấy bạn nhỏ thời nay, cái gì cũng nhìn vào điện thoại, còn thích tụm lại tự sướng, rồi ngửa đầu chu mỏ có gì hay ho đâu? Nhưng mà cừu nhỏ đã yêu cầu, chú không thể nhẫn tâm từ chối được.

"Lại đây, chúng ta chưa từng chụp ảnh chung đấy."

Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi ông chú, rất tự nhiên mà đưa tay vòng qua cổ chú, một tay giơ điện thoại, mở camera trước, mặt tiến lại dán chặt vào, bĩu môi cười: "Chú cười tí đi mà ~"

Cái kiểu khoan thai tự đắc này không hiểu sao khiến ông chú hơi không vui, chú vốn không quen mấy trò trẻ con này, ngẩng đầu thấy trên màn hình hai người thân mật dính vào nhau, từ trên chiếu xuống càng lộ ra khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, chú giật mình, đưa tay quay đầu người ta qua rồi hôn lên, thiếu niên bị ngậm mút vài cái khiến cơ thể nhạy cảm run lên, điện thoại cũng cầm không nổi làm rớt xuống sàn, thế là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của họ cứ thế mà biến thành màu đen thui.

"Ừm... Đừng..."*

(*): 糊要, chịu luôn không biết là gì.

Thiếu niên đưa tay muốn đẩy ra nhưng bị ông chú giữ tay lại, vòng qua ôm vào lòng, nâng gáy tùy ý hôn. Rõ ràng mới triền miên trên xe rất lâu rồi, còn nếm chưa đủ, thiếu niên tựa như nhụy hoa mang theo đường mật, nhiều lần dụ dỗ ong mật hút lấy.

"Ư... Ưm..."

Không biết đã trao đổi biết bao là nước bọt, thiếu niên thở hồng hộc dùng sức đẩy ông chú ra, tức giận nhưng mang theo chút ngượng ngùng, bĩu môi oán trách: "Tại chú hết đó! Chụp hư hết rồi!"

Ông chú cười, từ trong túi lấy điện thoại mình ra, nhanh chóng dán mặt mình qua, tùy tiện nâng lên rồi chụp một tấm, đông tác nhanh đến mức thiếu niên không kịp pose dáng, hơi sửng sốt rồi mới đưa tay muốn nhìn, ông chú đưa điện thoại cho cậu, một bên vuốt eo thiếu niên, một bên ôm người lại để cậu ngồi thoải mái hơn.

"Hừm... Không được, em đang trừng mắt kìa." Thiếu niên xem đi xem lại ảnh, nhưng không nỡ xóa, dù sao cũng là tấm ảnh đầu tiên bọn họ chụp chung, cậu mở Wechat ra rồi gửi ảnh qua cho mình.

"Ủa? Tiểu Đào Tử này là ai vậy ạ? Nhìn avatar xinh quá à."

Thiếu niên thấy ông chú không nói cậu, to gan xem Wechat của chú, thấy trên đỉnh khung chat lại là avatar một người phụ nữ rất xinh đẹp nên lập tức để ý.

"À, là em gái của chú mà." Ông chú thuận miệng đáp, chỉ cảm thấy dáng vẻ thiếu niên uốn người cầm điện thoại trông rất đáng yêu, nhịn không được sờ vài lần.

"Chú còn có em gái nữa à, không nghe chú nói gì hết." Trong lòng thiếu niên buông lỏng, trên mặt cũng nở nụ cười.

"Em muốn nghe gì chú sẽ kể cho em." Ông chú sáp vào hôn hôn cậu, "Muốn biết gì nữa nào?"

"Ừm... Vậy, bố của chú trông như thế nào ạ? Ưm... Không mà... A..."

Trong vô thức thiếu niên bị ông chú sờ một đường từ đùi tới dưới hông, nặng nề xoa nắn vài lần làm trên quần có chút phồng lên, thiếu niên nhạy cảm rụt lại cơ thể, kẹp chặt chân, không thể nói chuyện đàng hoàng được, sau đó bị ôm rồi trêu đùa một phen, cho đến khi cáp treo đến nơi mới được để xuống.

Thiếu niên đỏ mặt xấu hổ cúi đầu đi xa vài bước, nhưng bị ông chú nắm tay kéo lại, một đường kéo về phía trước.

Nhưng mà không phải đi theo đường bình thường mà các du khách đi, ông chú rẽ trái rẽ phải, quen thuộc đổi tới đổi lui trong rừng cây, đi một hồi lâu mới nhìn thấy phía trước có núi bậc thang dốc đứng, lúc này mới ngừng chân cúi đầu hỏi cậu: "Chân có đau không? Còn leo nổi không?"

"Đây là đâu? Em chưa tới đây bao giờ."

Thiếu niên nhìn bốn phía xung quanh, lúc này đang ở trong rừng, bốn phía đều không thi công mở đường, chỗ núi bậc thang cũng mọc đầy cỏ dại, hẳn là lâu rồi không có ai dọn dẹp.

"Ừ, phía trên là một bình đài lớn, tầm nhìn rất rộng nên muốn dẫn em đi xem."

Ông chú kéo cậu đến trước người, sờ cái trán đang chảy mồ hôi của cậu, dịu dàng đề nghị: "Chân em còn đi nổi không? Hay để chú cõng em lên nha."

"Không cần đâu ạ!" Thiếu niên tràn đầy phấn khởi đi lại leo mấy bậc, cậu vô cùng mong chờ chuyến khám phá ở một nơi quen thuộc thế này.

Hôm nay thiếu niên mặc một chiếc quần jean đậm hơi bó sát, phía trên là áo lông màu trắng mỏng manh cùng với khăn quàng cổ đỏ thẫm mà lần trước chú đã tặng càng trông có vẻ thanh xuân tươi mới, áo lông kiểu ngắn nên lúc đi lại hơi lộ ra thân eo nhỏ bé được chiếc áo len màu vàng nhạt bao lấy, ông chú đi theo phía sau thấy được nên lòng ngứa ngày vô cùng, rất muốn đưa tay ôm vào lòng.

"Nhanh lên nào."

Thiếu niên phất tay ở phía trước, ông chú thấy cậu cao hứng như vậy cũng bước nhanh theo.

Hai người thoáng qua đã leo tới đỉnh, đúng như chú nói, nơi này là một mảnh bình đài rất lớn, vừa nhìn bên trái thì thấy một đình nghỉ mát có hơi rách nát một chút, ông chú kéo người đến bên cạnh bình đại, tay vịn ở đây lâu ngày ít ai tu sửa, họ cũng không dám đi quá gần, ông chú chỉ trước mặt, từ nơi đây còn thể quan sát toàn bộ cảnh sắc của thành phố, cười nói với thiếu niên: "Thế nào, nơi này được phết nhỉ?"

"Vâng, đẹp lắm ạ, thì ra tòa nhà kia cao đến vậy à, cách xa thế mà vẫn còn thấy."

Thiếu niên cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, kéo tay ông chú lắc lắc. Ông chú lật ngược lại nắm chặt tay cậu, hơi dùng lực kéo người đến trước mặt.

"Dạ? Sao thế ạ?"

Thiếu niên ngẩng đầu thấy sắc mặt chú có hơi nghiêm túc, trong lòng không khỏi run lên. Ông chú ôm cậu lui về sau mấy bước, nắm khăn quàng cổ của cậu mà hơi không biết mở miệng thế nào.

Thật ra chú mang thiếu niên tới đây là một nghi thức.

Chú hi vọng chỗ bí ẩn nhất của mình sẽ chia sẻ cùng thiếu niên. Chú hi vọng thiếu niên chân chính tiếp nhận và hòa mình với chú.

Nơi này là trụ sở bí mật mà chú với em gái đã phát hiện nhiều năm về trước, lúc hai anh có chuyện không vui sẽ tới đây, chỉ cần nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn phía trước, lẳng lặng ngơ ngác một lúc là có thể bình tĩnh lại, bắt đầu lại một lần nữa. Đây là nơi ẩn náu bí mật duy nhất mà họ có thể tìm thấy bình yên trong suốt thời thơ ấu đầy khó khăn và trắc trở của mình.

"Bố của chú qua đời từ rất sớm, chú giống như em, lớn lên trong gia đình đơn thân." Ông chú vuốt ve người trong lòng, giọng nói trở nên bình ổn và khắc chế, "Nên vấn đề vừa rồi của em chú không thể trả lời, chú cũng không nhớ rõ dáng vẻ của ông ấy ra sao."

Thiếu niên dừng lại, chôn đầu vào trong ngực ông chú mà cọ xát như đang muốn an ủi chú.

"Mẹ vì nuôi lớn bọn chú nên kiệt sức, công việc nặng nề khiến tính tình của bà trở nên rất kém, mới đầu bà chỉ trách chú không hiểu chuyện, không biết chia sẻ việc nhà với bà, sau này hơi không vừa lòng đều biến thành lí do để bà đánh chú, dường như điều này trở thành một loại phát tiết áp lực. Chú mang theo vết thương đi học, thường xuyên bị các bạn nam trong lớp bắt nạt, khi đó chú cùng là một kẻ hèn nhát giống như em vậy."

Ông chú xoa xoa đầu thiếu niên, thiếu niên càng ôm chú chặt hơn, như thể có thể xuyên qua khoảng cách thời gian để đi an ủi người chú nho nhỏ năm đó bị bắt nạt.

"Sau đó thì sao?" Thiếu niên giọng buồn buồn phát ra từ trong ngực.

"Sau này mẹ còn đánh cả em gái của chú, vì bảo vệ em ấy nên chú cố gắng rèn luyện cơ thể, càng thêm trưởng thành, dần dần tình cảnh của bọn chú cũng tốt lên. Thật ra mẹ không phải không yêu bọn chú, chỉ là bà bị cuộc sống giày vò đến nỗi quá cực khổ đi. Rồi về sau chú làm cảnh sát, sau đó gặp được em."

"Đây là căn cứ bí mật của chú, mỗi khi không vui chỉ muốn đến đây ngẩn một lúc là ổn lại, trước đây lên núi không cần vé vào cổng đâu, còn bây giờ lại muốn thu tiền."

Ông chú nâng đầu thiếu niên lên, phát hiện hốc mắt của cậu hơi đỏ nên cười: "Đừng mà, chú còn chưa bắt nạt em mà đã bắt đầu khóc rồi?"

"Ừm" Thiếu niên không biết an ủi chú thế nào, chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh ông chú còn bé bị người khác bắt nạt, mẹ cũng lấy chú để phát tiết tức giận, còn cần phải bảo vệ em gái đã cảm thấy đặc biệt đau lòng, mặc dù cậu không có bố nhưng ít nhất mẹ rất thương cậu, chưa từng nặng lời với cậu.

Ông chú chọt chọt vào chóp mũi có hơi ướt át của cậu, cười xoa loạn tóc cậu: "Được rồi, chú đã chia sẻ bí mật của mình cho em, em muốn báo đáp chú thế nào đây?

"Ủa? Bí mật là tự chú nói mà... Em đâu có bảo chú nói đâu... Ưm... Tự nhiên bóp em..."

Trên mông thiếu niên bao lấy một đôi bàn tay, còn bị thành thạo bóp vài cái, ông chú dùng bắp chân hơn người nâng đầu gối lên trêu chọc cạ cạ, thấp giọng nói: "Ở đây không có ai, chúng ta tới một lần đi?"

"Ừm..." Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu, xem như ngầm đồng ý.

Đưa người đến đây bản thân đã mang ý định này, thật ra chú là một người có tâm đề phòng rất nặng. Trải nghiệm từ thuở nhỏ khiến chú tràn đầy địch ý với xung quanh, sau khi mẹ qua đời chú liền rời nhà làm cảnh sát, cũng một mình một người trừ việc giữ liên lạc với em gái, ngay cả bạn bè tri kỷ không được vài người, chớ nói chi là chia sẻ nơi này.

Thiếu niên là người đầu tiên chú muốn chia sẻ. Ngày cả vợ trước của chú cũng không đề cập đến đây.

Ban đầu chú chịu tổn thương, buồn bực ngán ngẫm đưa tay trợ giúp, không ngờ được thiếu niên cừu nhỏ luôn một lòng thuận theo chữa lành tâm. Thiếu niên ngay thẳng đơn thuần khắc vào lòng chú, khiến lần đầu tiên chú cảm thấy người này khác xa so với tất cả những người từng gặp trước đây.

"Ừm... A... Chậm chút... Ha..."

Trong lương đình bên cạnh bình đài, thiếu niên vịn cột, bị ông chú giữ lấy eo, từ sau đầu đưa đẩy ra vào, hai người quần áo hoàn chỉnh chỉ kéo quần xuống một chút tránh cho thiếu niên bị cảm lạnh, ông chú cũng không trêu tiến vào trong quần áo, chỉ cách lớp áo len trêu đùa đầu vú, trêu đến mức thiếu niên rì rầm, bên trong tiếng kêu mang theo sự bất mãn.

"A... Ưm... Không đủ... A..."

Thiếu niên vô thức ưỡn ngực lên, đưa đầu vú nhạy cảm vào lòng bàn tay của ông chú, nhưng trở ngại một lớp áo len dày, chỉ được an ủi nhàn nhạt.

Một bên ông chú liếm hôn gương mặt của thiếu niên, một bên tăng tốc độ chôn vào. Hôm nay chú cố ý mang mũ, vì sợ dã ngoại hoang vu không tiện làm bạn nhỏ đau hoặc sinh bệnh thì không tốt. Chú biết hiện tại đang giữa mùa đông không nên làm bên ngoài, nhưng không kìm nén xúc động âu yếm thiếu niên ở chỗ đặc biệt này được.

"Cừu nhỏ, thoải mái không? Hửm?"

"Ừm... Thoải mái... Đã lắm..."

Không chỉ thiếu niên, ông chú cũng thở hổn hển, trong đầu như đốt một mồi lửa, kích động như muốn nuốt người vào trong bụng. Chú một tay chống vào cột, một tay ôm chặt eo nhỏ của thiếu niên, nhanh chóng đưa đẩy hông, mạnh mẽ cày cấy mật huyệt mềm nóng của thiếu niên, giữa mùa đông nhưng lại khiến hai người họ một thân mồ hôi. Mồ hôi thuận theo tư thế hơi cúi đầu của thiếu niên mà trưọt xuống sau cổ, quyến rũ đến nỗi ông chú sáp lại hôn hít bú liếm, khiến thiếu niên kích thích gọi lớn vài tiếng.

Khăn quàng cổ sớm bị bọn họ ném xuống đất, thiếu niên huhu, sướng đến độ không biết rét lạnh, uốn éo qua lại đón đưa về phia sau, giữa động tác lộ ra một đường eo xinh đẹp.

"A...A..."

Ông chú vòng tay đè ép bụng nhỏ, kéo thiếu niên về sau khiến gậy thịt càng hướng vào trong sâu hơn, dưới hông dũng mãnh phát lực, liên tục hung hăng xuyên vào mấy chúc lần, cũng mặc kệ thiếu niên khó khăn quay đầu đòi hôn, một hơi đưa người lên đỉnh, mình cũng bắn tung tóe vào trong.

Chú nằm trên bả vai của thiếu niên mà dùng sức thở, thiếu niên run chân như muốn đứng không vững, trượt mấy lần, bị ông chú ôm sát lại liếm mấy ngụm lên cần cổ ướt át, nóng hổi trêu chọc cậu: "Thế này là lại không được rồi?"

"Ưm... Hôm nay chú..." Thiếu niên nhỏ giọng nói hai chữ phía sau.

"Hử? Em nói gì? Lặp lại xem?"

Ông chú giả vờ giận, nắm cằm thiếu niên để cậu xoay đầu lại, hạ thân nhô lên nhấp vào vài lần, thiếu niên bĩu môi nhõng nhẽo kêu hai tiếng, dường như có chút tủi thân.

"A... Hưm..."

"Sớm biết đút em không no thì đã thịt em ngay trên cáp treo luôn rồi." Ông chú ngậm vành tai cậu, lúc cắn lúc liếm, gậy thịt chậm rãi co giật trong mật huyệt, dịu dàng yêu thương thành ruột sau cơn khoái cảm.

"Ư... Ưm... Chú... Chỗ đó trong suốt... A... Xấu hổ quá... Đi thôi..."

"Thế hồi nãy ai ngồi trên đùi chú vậy nhỉ? Còn tự sướng?"

Rốt cuộc ông chú không nhịn được thò vào trong áo len, sờ vào đầu vú nho nhỏ nhung nhớ đã lâu. Véo hai lần, phát hiện thiếu niên chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại hốc mắt ướt át càng vui vẻ hơn, mông nhỏ cũng tự động di chuyển nuốt vật cứng nóng của chú vào.

"Hưm... Dùng sức... A... Bên kia nữa..."

"Đệt!"

Vốn ông chú nghĩ ở đây là dã ngoại hoang vu, thời tiết lạnh lẽo, chỉ thịt một lần rồi mang người xuống núi, sau đó từ từ nhấp nháp trong xe hoặc nơi nào ấp áp, ai ngờ thiếu niên làm vẻ ăn không no, sóng mắt lưu chuyển dụ dỗ chú, trong lòng chú thú tính lao nhanh một hồi, bị một luồng gió lạnh thổi vài lần mới phát hiện cơ thể thiếu niên hơi run, trong nháy mắt lý trí đã trở lại.

"Ngoan, chúng ta về xe đi."

Ông chú vuốt vuốt đầu vú cậu xem như an ủi, đè lưng cậu xuống để rút đồ vật kia ra.

"Hả! Đừng!"

Thiếu niên một tay đè chặt bàn tay trước ngực cậu, lắc đầu vội vàng co rút điểm phía sau như muốn khóa ông chú lại, kẹp người cực kỳ chặt.

"Ưm!" Ông chú bị kẹp chặt nên hô nhỏ một tiếng, chỉ có thể nhịn xuống dục vọng, nhỏ giọng dỗ: "Tiểu Trạch ngoan nào, ở đây lạnh quá, em sẽ sinh bệnh."

Mặc dù sớm biết tên của thiếu niên nhưng ông chú luôn thích thú gọi cừu nhỏ, đây là lần đầu gọi tên cậu, thiếu niên nghe thấy rên một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người mềm nhũn, như một con thú cưng bị sờ vào điểm yếu, ngoan ngoãn cho ông chú rút ra, cho chú kéo quần áo lại, rồi lấy khăn tay lau lau phía sau, mở áo khoác ra nhét cậu vào trong ngực giữ ấm một hồi lâu mới kéo tay xuống núi.

Trở lại trong xe kín, thiếu niên bị ép vào ghế sau hôn đến thở hồng hộc, nhưng ông chú không tiếp tục tiến vào, chỉ vỗ sau lưng cậu, làm vẻ kiên định, hứa hẹn nói: "Tiểu Trạch, chú biết bây giờ nói có hơi trễ nhưng chú rất thích em, tuyệt đối không ít hơn so với em thích chú. Hôm nay sau khi trở về chú sẽ nói với mẹ của em để cô ấy giao em cho chú, sau này em sẽ do chú phụ trách, cơ thể của em chú cũng phụ trách, chúng ta sẽ một mực ở bên nhau."

Thiếu niên kinh hỉ đến mức không còn động tĩnh, dáng vẻ ngơ ngác khiến ông chú mở cờ trong bụng, cúi đầu hôn cậu.

"Bộ không thấy chú luôn luôn thích em à? Nhóc con này thật là."

Vừa nói vừa tay bóp khuôn mặt cậu, thiếu niên dừng khoảng chừng là hai giây, lúc này mới lề mề cao hứng nhào đầu vào lòng ông chú, trong miệng nhanh chóng trách móc: "Chú ơi, em thích chú nhất nhất nhất luôn!"

Ông chú cưng chiều tùy cậu lặn lộn trong ngực như con thú nhỏ, thuận thế ngửa ra sau tựa trên cửa sổ xe, chân dài nhốt chặt thiếu niên ở ghế ngồi, trong lòng tràn ra sự thỏa mãn nồng đậm.

Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay trở về để người danh chính ngôn thuận vòng đến đây đi, ông chú xoa xoa bạn nhỏ trong ngực, ngược lại không qua lo lắng mẹ cậu sẽ cản trở.

Vì thiếu niên, chú vô cùng kiên nhẫn, huống hồ hai người họ tâm ý tương thông, quang minh chính đại cùng một chỗ thì chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ông chú dắt tay thiếu niên, đưa lên môi hôn nhẹ, "Chú muốn dẫn em về ổ ăn sạch, cừu nhỏ có chịu không?"

Thiếu niên ngước mặt, nở một nụ cười ấm áp lại xinh đẹp:

"Em chịu ạ. Nhưng ngài sói đây về sau không được ăn bé cừu nhỏ khác đâu nha."

"Vậy phải xem bé cừu nhỏ này mập hay không, có đủ chú ăn không nữa."

Thiếu niên cười khúc khích, hai người thân mật ôm một lúc mới khởi động xe về nhà.

Chờ đợi bọn họ nhất định là tương lai dắt tay cùng tiến về phía trước. Hai người họ đều tin chắc là như thế.

Hoàn chính văn ~

---

Tác giả có lời nói:  viết xong rồi~~ hẳn sẽ viết thêm phiên ngoại nữa nhưng chưa biết viết gì, mọi người có thể gọi món nha ~

Editor có lời muốn nói:  Vậy là chính thức hoàn chính văn, nay tìm được thêm 3 phiên ngoại nữa, nếu rảnh sẽ edit tiếp, chương này dài quá tui lười soát lại, nhờ hết vào mọi người xem có typo hay lỗi chính ta gì không để tui sửa lại. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi tui nhooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro