Chương 11: Thiếu niên bị thương.
Chương 11: Thiếu niên bị thương.
Edit: ShiibaReiki
Cầm lấy phiếu điểm vừa phát, thiếu niên nhíu mày. So với bài kiểm tra tháng trước, cậu rớt hơn mười hạng, ra khỏi năm mươi hạng đầu của lớp, bị chủ nhiệm đánh dấu bằng chữ đỏ để điểm danh phê bình lúc họp lớp.
Thiếu niên cúi thấp đầu, cầm bút chọt lung tung trên sách, trong lòng sầu muốn chết, lỡ bị gọi phụ huynh thì cậu phải giải thích thế nào đây? May mà chủ nhiệm không phát rồ đến mức đấy, chỉ đợi tan học rồi gọi cậu đến phòng giáo viên. Thiếu niên ngoan ngoãn đứng đằng kia, nói một câu thì dạ một tiếng trông vô cùng đáng thương khiến chủ nhiệm mềm lòng, khuyên cậu vài câu rồi cho về.
Tiết tiếp theo là thể dục, thiếu niên hơi không yên lòng.
Sau khi tan học hôm nay cậu vẫn hẹn ông chú như thường lệ. Hiện tại chỉ cần không có việc ông chú đều tự giác lái xe tới đón cậu, dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm rồi thừa cơ dính dính thân mật một chút, nếu buổi tối mẹ tan làm sớm thì khoảng chín giờ sẽ đưa thiếu niên về nhà, nếu đêm mẹ không về thì sẽ ở nhà ông chú, làm mấy chuyện xấu hổ đồ đó. Từ nửa tháng trước đến nay, mỗi ngày đều thỏa mãn vô cùng, ông chú rất biết quan tâm người ta, dẫn cậu đi đủ kiểu ăn ngon, tặng cậu mấy món đồ chơi đặc biệt, trên giường cũng hết sức chu đáo, làm cậu thoải mái không thể tả.
Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra chút nữa, thiếu niên đã không kiềm chế nổi mà nghĩ loạn, ngay lúc cậu đang vừa phân tâm vừa chạy chậm thì bị một quả bóng đập vào đầu, loạng choạng té xuống đường chạy, lập tức đau đến trợn cả mắt lên, không nói nên lời dù chỉ một câu.
"Ui da..."
Thiếu niên che lại mắt cá chân bên phải, trên trán toát mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mấy bạn nữ xúm lại líu ra líu ríu hỏi cậu có cần tới phòng y tế không, thiếu niên cắn môi dưới nhịn đau mới miễn cưỡng mở miệng nói ổn.
Giáo viên thể dục chạy tới, mắng người đá bóng một trận trước rồi mới đẩy đám đông ra, nửa đỡ nửa ôm cậu đến phòng y tế.
Sau khi được băng bó kỹ càng, chân thiếu niên sưng như cái bánh bao nhìn qua có hơi sợ, giáo viên y tế cũng trực tiếp đề nghị xin phép nghỉ để về nhà, chủ nhiệm tới nhìn nhìn rồi ôn hòa nói với thiếu niên: "Ở nhà em có ai không? Em gọi họ tới đón em đi."
"Dạ..." Chủ nhiệm gọi người lấy cặp của cậu tới, thiếu niên lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, vẫn không gọi cho mẹ, trực tiếp gọi cho chú đi.
Từ khi có số đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gọi, nhạc chuông vang lên tầm bảy tám âm thanh mà chưa có ai nhận, thiếu niên hơi thất vọng nghĩ, quả nhiên ông chú đang bận, lúc chuẩn bị cúp thì lại bắt máy.
"Alo? Cừu nhỏ à? Sao vậy?"
Giọng ông chú có hơi thở gấp, chú đang làm gì đó? Đang vận động? Hay là? Thiếu niên vô tình nghĩ lung tung, nhất thời không có lên tiếng trả lời.
"Cừu nhỏ ơi? Alo? Hình như em đang học mà? Sao lại gọi điện thoại cho chú?" Ông chú hỏi lần nữa.
"Dạ... Em... Em không cẩn thận bị trật chân, không về nhà được..."
Thiếu niên nhỏ giọng nói, vừa nãy im lặng hơi lâu làm chủ nhiệm hoài nghi nhìn cậu vài lần. Thiếu niên rụt rụt người, dùng sức cầm điện thoại, không muốn bị nghe thấy người cậu gọi không phải là phụ huynh.
"Gì cơ? Trật chân rồi á? Có nghiêm trọng không? Giờ chú chạy qua trường đón em."
"Dạ, được, giờ chú đến đi, em chờ." Nghĩ đến việc sắp được thấy ông chú, thiếu niên mềm giọng, khóe miệng lộ ra ý cười.
Nửa tiếng sau, chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai chưa từng gặp trước mặt. Người đàn ông lễ phép chào hỏi với giáo viên, tự xưng mình là chú của thiếu niên, lúc thiếu niên vừa thấy chú đã lộ ra mỉm cười, chờ người đàn ông đến gần còn kéo tay chú lắc lắc, người đàn ông trở tay sờ sờ đầu cậu, hai người tương tác với nhau rất quen thuộc.
"Có đau không?" Ông chủ ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét cái chân bị băng bó thành bánh bao nhỏ, nhíu mày.
"Hơi hơi." Vốn thiếu niên muốn nũng nịu với ông chú nhưng lại thấy chủ nhiệm vẫn còn, chỉ đành trả lời đâu ra đấy.
"Vậy chú chở em về trước." Ông chú đứng lên, cười cười với chủ nhiệm: "Thầy* Trần, thầy cũng thấy rồi đó, có thể cho em ấy nghỉ hai ngày để hồi phục không ạ?"
(*): Tác giả không viết rõ giới tính của chủ nhiệm nên tui để "Thầy" thay cho "Lão sư" chứ không phải "Thầy" cho "Giáo viên nam" đâu nha.
"Được, cứ nghỉ hai ngày trước đã, cơ thể quan trọng, nhưng cũng không nên quên học bài và làm bài tập nhé. Thành tích của em có phần hạ xuống, cần phải cố gắng thêm nữa đó." Chủ nhiệm gật gật đầu với ông chú, lại cúi xuống dặn dò thiếu niên vài câu.
Thiếu niên gật đầu, đang muốn nói với ông chú rằng mình có thể tự đi đường thì bị ông chú ôm ngang, ôm trước ngực rồi xoay người rời đi.
"Ấy..." Thiếu niên bị ôm công chúa trước mặt mọi người nên hơi ngượng ngùng, may mà đang giờ lên lớp, trong trường không có ai.
"Đừng lộn xộn, không thôi té nữa bây giờ."
Ông chú thấy cậu xoay qua xoay lại trong ngực, vội vàng mở miệng.
"Ừm... Nãy chú đang làm gì vậy?" Thiếu niên vẫn rất để ý đến tiếng thở gấp lúc vừa bắt máy, thuận tiện mở chủ đề.
"Nãy hả? Chú đang ở phòng gym."
Ông chú cúi đầu nhìn cậu, thấy trên trán hơi đỏ liền hỏi: "Cái trán bị sao đây?"
"À, bị bóng đập một phát, không có gì đâu ạ." Thiếu niên sờ đầu, ngửa mặt lên cười với chú.
"Ngốc quá, sao em không chịu né. Hay vẫn bị tụi nó bắt nạt?"
"Không phải không phải, tại em không cẩn thận mà."
Hai người một đường ra khỏi trường, ông chú mở cửa xe bỏ người vào, lại vòng qua bên khác lên xe, cúi người thắt chặt dây an toàn cho thiếu niên. Lúc này thiếu niên thấy xung quanh không có ai, thừa dịp ôm ông chú cọ cọ, yếu ớt hôn lên mặt rồi nhẹ nhàng nũng nịu: "Chú ơi, hôm nay em xui quá đi thôi... Cả người đều đau..."
Ông chú bị sự ngoan ngoãn của cậu chọc cười, nghiêng đầu chạm môi cậu, "Chỉ biết làm nũng thôi, về nhà rồi thương thương em nha."
"Dạ!"
Thiếu niên hoàn toàn quên sạch sành sanh đống bài tập được giao hôm nay, kể cả phần phiếu điểm rớt hạng kia.
"Có nói với mẹ em không? À đúng rồi, gần đây chú không thấy mẹ em, cổ bận nhiều việc lắm phải không?" Ông chú vừa lái xe vừa tùy ý hỏi.
Mẹ dự định một mình kinh doanh quán bar vì mấy năm gần đây bà cũng tích được một số tiền, dạo này vì đang tìm chỗ nên bận hơn trước nhiều.
"Dạ, mẹ đang bận mở quán nên vừa nãy em gọi điện thoại cho mẹ cũng không bắt máy." Thiếu niên nói xạo, thật ra cậu chỉ không muốn bị mẹ phá hủy khoảng thời gian riêng tư của hai người.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Em muốn..."
Về tới nhà hai người vẫn chưa cân nhắc chuyện ăn cơm, ngược lại như yêu cầu của thiếu niên, quấn quýt trên chiếc giường nhỏ của chú.
"Hư... Ưm..."
Thiếu niên ôm chặt ông chú, ngẩng mặt lên thoải mái tiếp nhận nụ hôn. Có nước bọt không kịp nuốt chảy ra từ khóe miệng, thiếu niên rên vài tiếng, hơi ưỡn ngực cọ xát ông chú.
Đã hai ngày rồi bọn họ không có thân mật, hôm trước và đêm qua ông chú đều không có ở nhà, giữa trưa đền bù bữa trưa với cậu rồi lại vội vàng đi mặc cho thiếu niên bĩu môi không vui, hiện tại hiếm khi được về sớm, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội.
"A... Muốn nữa... Không cho đi..."
Thiếu niên thấy ông chú đứng dậy buông cậu ra, vội vàng dùng cả tay chân ôm chắc người.
"Chú đi mở máy sưởi mà, có đi đâu đâu." Ông chú buồn cười bóp bóp mặt cậu, "Không chu mỏ nữa, trông như con bạch tuộc vậy đó."
"Hừm..."
Ông chú nhanh chóng mở máy sưởi rồi cởi áo khoác quay lại, chú đưa tay kéo người lên, vuốt vuốt lưng, để cậu ngồi lên chân mình, níu lấy* mặt nhỏ, thân mật sáp lại chạm tới chạm lui.
(*): Raw là "掰正", QT là "Bài chính", search thử cũng không ra, mng cú zới.
"Muốn chơi thế nào đây?"
Lúc còn trên đường chú đã đồng ý với cậu, cả ngày hôm nay đề theo ý thiếu niên, chú mỉm cười nhìn đứa nhỏ thắng thắn bày tỏ khao khát với chú, nghĩ rằng cảm giác bị quấn chặt như thế này cũng không tệ.
"Ừm... Tiến vào là được..."
Thiếu niên dán sát vào mặt ông chú, nhỏ giọng yêu cầu.
"Đơn giản vậy thôi?"
Thiếu niên gật đầu, mặt đỏ hồng hai mắt ươn ướt, trông ngoan ngoãn mà quyến rũ.
Ông chú thấy nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, bắt đầu cho thiếu niên cởi đồ, cơ thể trắng nõn hiện ra, hai điểm hồng hào đáng yêu trước ngực, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo, thiếu niên rên hai tiếng, đôi mắt ướt át tỏ vẻ chờ đợi nhìn chằm chằm vào chú.
"A... Đã quá..."
"Chỗ này... còn đau không?
Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trụi, hai hôm trước ông chú cho cậu mặc trang phục cừu non vào, kích động chơi nhiều lần, cuối cùng thiếu niên mệt đến mức không còn cảm giác, trong lòng tự biết mình cầm thú nên hai ngày nay ráng không lộ mặt, vừa lúc đồng nghiệp cũ tới ôn chuyện với chú nên liên tiếp hai đêm ra ngoài uống rượu, không ngờ lại để đứa nhỏ thèm tới mức này.
"Ưm... Không đau..."
Thiếu niên đang dần to gan hơn, hai tay mò mẫm trên lồng ngực vạm vỡ của ông chú, sờ ở đây một chút sờ ở kia một chút, thèm muốn cái xúc cảm rắn chắc hữu lực này lắm, lại vì nhịp đập mạnh mẽ của giống đực mà say mê.
"A... Hưm..."
Ngón tay của ông chú linh hoạt thò vào khe mông, vùi vào bên trong huyệt nhỏ khô khốc. Thiếu niên nhíu mày, chịu đựng không kêu đau, lại kẹp chặt hai chân cuộn lại bên hông.
"Đau không? Để chú đi lấy bao." Nói xong liền muốn đứng dậy lấy áo khoác của chú.
"Hừm! Không cho đi!"
Thiếu niên ôm chặt chú lại, tự động buông lỏng lối vào hang động để ngón tay cho vào thật sâu, "Cứ như vậy cứ như vậy..."
"Em gấp cái gì? Cả đêm nay chú là của em."
Ông chú hôn miệng cậu, có chút buồn cười nói.
"Ưm... Nhanh vào đi mà..."
Thiếu niên cảm thấy cơ thể mình rất là phiền phức, rõ ràng thoải mái nhất vào khi được lấp đầy nhưng lần nào cũng phải đợi hoài đợi mãi.
Ông chú duỗi chân dài kéo áo khoác ném bên giường lại, lấy bao rồi mở ra, sau đó đổ dầu bôi trơn đầy tay, lại đút vào trong mật huyệt.
"A... Ư... Ưm..."
Thiếu niên như con gấu túi co vào trong ngực, cơ thể dần dần đỏ lên vì động tình, miệng nhỏ được cho vào ba ngón tay, hang động mềm mại ẩm ướt gào khóc đòi ăn.
"Nhanh lên... Đi..."
Ba lần bốn lượt bị thúc giục, ông chú cũng hơi không kiềm chế được, mới đầu nghĩ rằng sẽ chiếu cố đứa nhỏ thật tốt, sờ sờ hôn hôn cũng được, chú nhẩm nhẩm thời gian, thiếu niên cũng sắp tới cuối kỳ, hẳn là việc học rất nặng nề, mà vừa rồi nghe giáo viên dặn dò có vẻ thành tích gần đây không tốt lắm. Nhưng thiếu niên lại tỏ vẻ đáng thương mời chào chú, còn quấn lại quá chặt, thật khó mà từ chối mà.
"Ôi!"
Gấp rút đổi tư thế, ông chú trầm eo xuống, đưa thứ nóng rực của mình vào mật huyệt mềm mại của thiếu niên.
"A..."
Bên trong ấm áp một mực mút lấy chú, ông chú thoải mái đến mức da run lên từng cơn một, nâng mông người kia lên để mình đi vào càng sâu, thiếu niên nằm ngửa thở dốc trên giường, lộ ra cần cổ yếu ớt cùng một mảng ngực trần trụi, bàn chân giẫm lên bờ vai chú, chân còn lại bị thương khoác lên hông chú, hoàn toàn tự mở rộng mình dưới người chú.
"Hưm... Đầy quá... Thoải mái lắm..."
Thiếu niên híp mắt cọ trên gối đầu, cơ thể đong đưa theo từng nhịp xâm lấn. Ông chú tận lực thả chậm động tác, liên tục ma sát điểm nhạy cảm bên trong, một tay giữ chặt bắp đùi trắng nõn, một tay an ủi phần trên cơ thể cậu, phía dưới dịu dàng thắm thiết mà tiến công, sự nhẹ nhàng lấy lòng này khiến cơ thể thiếu niên thoải mái như muốn tan ra trong sự ngọt ngào, càng thích hơn so với sự cường công mãnh liệt mọi khi.
"Thích không? Em thích chậm một chút nhỉ?"
Ông chú mân mê gậy nhỏ của thiếu niên, phần đầu màu hồng trông rất thanh tú đáng yêu, vuốt ve vài lần đã kích động nhả dịch ra.
"A... Ưm... Thích ạ... Chỉ cần là chú... Hưm... Đều thích ạ..."
Ông chú thấy người sảng khoái đến nỗi toàn thân như nhũn ra, nên kiên nhẫn lại rồi chậm rãi ra vào mấy vòng. Giường đệm nhỏ giọt kêu cót két, cơ thể trắng nõn hồng nhuận của thiếu niên đong đưa trước sau như một, nhanh chóng nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
Ông chú vừa chơi vừa nghiêng đầu cắn mấy cái lên đùi thiếu niên, như thật sự muốn nhai nuốt thịt mềm bỏ vào trong bụng, một bên an ủi đầu vú cứng lên vì bị ngắt nhéo, thiếu niên ngoài miệng lẩm bẩm không muốn, nhưng miệng nhỏ phía sau lại co chặt vào hơn, gậy thịt cũng ngoan ngoãn bắn đầy dịch trắng lên bụng.
Sau khi lên đỉnh thiếu niên mở miệng thở phì phò, ông chú dịu dàng chậm lại khiến cậu có cảm giác được thương yêu tràn ngập ngọt ngào, nhưng cơ thể vốn quen thuộc thế công cuồng phong bạo vũ, thế nên lúc này có một chút ngứa ngáy tràn ra từ bên trong chỗ sâu, khiến mắt cậu ngập nước đỏ lên tiếp tục thúc giục.
"Hư... Ưm... Đằng sau... Nhanh lên... Nữa..."
"Vậy là chậm lại hay nhanh lên đây? Mới nãy rất thoải mái mà?"
Ông chú cười lau đi tinh dịch trên bụng cậu, lau đều lên trên lại đổi lấy tiếng rên nhạy cảm của đứa nhỏ, ôm chân kéo chú xuống.
"A... Nhanh lên... Phải nhanh lên nữa... A Luật... Nhanh lên đi mà..."
"Ôi! Em đúng là yêu tinh nhỏ!"
Ông chú không nhịn được bóp nhẹ eo cậu, thừa lúc đứa nhỏ hết hồn kêu lên mà trở mình cậu lại, nhét gối xuống dưới đầu, tiếp tục nặng nề vùi vào trong.
"A... Ư... Ô... Nhanh quá... Đã lắm..."
"Gì cơ? Em nói ai nhanh hả?"
Ông chú bị cậu chọc cười, một bên mãnh liệt đưa vào, một bên cúi cầu cắn gáy cậu như một gã sói hoang dạy dỗ con mồi không biết điều.
"Hư... Ưm... Đã lắm... Nhanh lên... A..."
Ông chú không đùa cậu nữa, chuyên tâm hưởng dụng hành lang mềm mại lại thuận theo, nhanh chóng rút ra rồi lại lấp đầy, đâm đến mức khe mông người ta đỏ lên, ga giường bị vò thành một đống hỗn loạn, đến nỗi cậu không còn nói nên lời.
"Ưm... A..."
Phía trước thiếu niên lại ra một lần, cơ thể mềm nhũn, tất cả đều nhờ vào tay ông chú vịn lại, mặt cậu đè lên giường, muốn quay đầu lại nhìn dáng vẻ động tình của ông chú ngay lúc này nhưng lại không còn sức lực, chỉ đành huhu vài tiếng, đưa tay về phía sau.
"Hử... Sao vậy?"
Ông chú thấy cậu khác với trước, tưởng cậu không thoải mái, hít một hơi thật sâu dừng lại rồi sờ mặt cậu hỏi.
"Ừm... Muốn thấy mặt của chú cơ... Hic..."
Ông chú cười, vội vàng trìu mến hôn cậu, cả người nằm sấp trên người cậu, mặt dán sát vào, làn da của người trưởng thành hơi thô ráp sát lại gương mặt ẩm ướt đầy mồ hôi của cậu, tuy hơi ngứa nhưng lại làm thiếu niên hết sức thỏa mãn.
"Hm... Sát nữa cơ... A..."
Một bên ông chú dán vào cậu, một bên nặng nề tiếp tục động tác. Chú không hề cảm thấy thiếu niên ngây giờ dính người như vậy, ngược lại còn thấy đặc biệt đáng yêu và chân thành, tràn ngập sự yêu thương không giả dối, càng động lòng người hơn so với những người khác chú từng thấy.
"A... A..."
Cơ thể thiếu niên thỏa mãn vì được đưa vào hết nên cạ vào ông chú, trước ngực lẫn sau lưng đều được chiếu cố, toàn thân đều thỏa thích tận hứng, rất nhanh lại vang lên một tiếng thét lúc bắn ra chất lỏng ẩm ướt lần nữa, ông chú bị kẹp chặt cũng không khống chế nổi, một phát đút hết tinh dịch đặc sệt vào trong.
"Hừm..."
Sau đấy hai người nhơm nhớp nằm trên giường, thiếu niên vô tình đưa tay sờ sờ ngực của chú, ông chú cúi đầu hôn hôn cậu, rồi lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: "Cừu nhỏ, sắp tới đợt kiểm tra cuối kỳ rồi phải không?"
"Dạ..." Thiếu niên bị nhắc đến chuyện đau lòng, hơi không tình nguyện trả lời một câu.
"Vừa lúc chú sắp đi làm." Ông chú vỗ nhẹ sau lưng cậu, mềm giọng nói, "Có lẽ giữa trưa không thể ở với em nữa, tối đến em cũng phải ôn tập chứ nhỉ? Vậy hai mình hẹn hò vào ngày nghỉ ha?"
"Không chịu đâu không chịu đâu!" Thiếu niên nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên, "Đừng mà! Kiểu không gặp được nhau như này! Em không chịu đâu!"
"Sao lại không gặp được? Ban đêm em còn phải ôn tập mà? Chờ nghỉ rồi chúng ta còn có một đống thời gian ở với nhau mà."
Ông chú xoa xoa đầu cậu, cảm thấy dáng vẻ vội vàng như này trông quyến rũ thật sự, mặt hồng hồng, miệng nhỏ ướt át, rất muốn ăn thêm lần nữa.
"Nhưng mà!" Thiếu niên cắn môi dưới, có chút khó khăn, "Nhưng mà... Em muốn thấy chú mỗi ngày cơ..."
"Chú ở kế bên, em qua lúc nào cũng được mà." Ông chú cười, nhấc người lên hôn nhẹ, "Chân em còn chưa lành, đợi thứ bảy dẫn em đi leo núi nha?"
"Dạ." Thiếu niên không cự tuyệt đề nghị của ông chú, nghĩ đến việc sau này phải làm xong bài tập thật là nhanh để kiếm chú mới được.
"Sau đó... Làm một lần trên núi? Chúng ta còn chưa thử chơi dã chiến nhờ?"
"Dạ... Được ạ..."
Thiếu niên xấu hổ đỏ mặt gật đầu.
---
Ui các cô các chú đếm thử xem thằng bé ra bao nhiêu lần trong chap này với???? chứ tui là tui thấy con người không ai bắn nhiều lần như vậy trong một lúc đâu, đến lão già kia còn bắn mỗi một lần thôi đấy. Tr ơi bé bị ép đúng không? bé hãy ra tín hiệu ét ô ét đi =))))))))
Vậy là còn một chap nữa thui nà, ráng lẹ rồi hoàn tất luôn, nhảy qua edit lại bộ lang hổ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro