Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Quá khứ của Việt Tranh (song tính - có H)

"Này, mày ra đây tao biểu". Cậu thiếu niên tức giận xông vào nắm lấy cổ áo của cậu học sinh cuối lớp.
"Lại chuyện gì ". Ngô Hàm mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đáp.
"Ai cho mày từ chối Đồng Đồng". Trên mặt Việt Tranh đỏ lên vì giận dữ.
"À, thì ra cậu kiếm tôi tính sổ vì chuyện cỏn con này à". Nói rồi, Ngô Hàm giựt phăng cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh.
"Mày... Được, vậy hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày một trận".
"Việt Tranh!, tới giờ vô học mà anh đang làm cái gì vậy, ra ngoài đứng cho tôi, cuối giờ một mình anh ở lại trực lớp". Giáo sư vừa bước vào đã quát to lên.
"Ơ... Nhưng mà thưa cô".
"Nhanh!".
Việt Tranh cúi người lặng lẽ đi ra, mắt cậu còn đang liếc nhìn Ngô Hàm không thôi, hắn cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt không cảm xúc, khoé miệng cong lên không để lộ, ít ai biết hắn đang cười. Cậu nghiến răng ken két, vẻ mặt không phục mà bước đi.
Cả cái khối 11 này, ai mà không biết Việt Tranh đem lòng yêu Đồng Đồng. Nguyện vì cô làm trâu làm bò, nhưng tuần trước Đồng Đồng tỏ tình Ngô Hàm đã bị hắn từ chối giữa sân trường, làm cô mất mặt không thôi. Thấy nữ thần trong lòng mình khóc thương tâm đến vậy, Việt Tranh chịu không nổi nên ngày nào cũng đến kiếm chuyện với Ngô Hàm.
"Ồh, ngày nào cũng đến kiếm tôi, cậu thích tôi rồi à". Thiếu niên thong thả ngồi gác chân lên ghế nhìn thiếu niên đang lau bảng.
"Mẹ kiếp, mày im đi, đợi ông đây trực nhật xong sẽ tính sổ với mày".
"Ừm hửm". Ngô Hàm đã đi tới đứng cạnh Việt Tranh từ bao giờ, mắt hắn chăm chăm nhìn cậu. Bình thường hắn nhìn lạnh lùng bấy nhiêu, giờ lại càng thêm lưu manh mấy nhiêu khiến cậu sởn da gà.
"Thích cô ta đến vậy à?". Việt Tranh tuy cũng cao lớn nhưng đứng gần Ngô Hàm thì lại càng thêm thấp bé. Người nào nhìn vô thì cũng tưởng cậu bị hắn ăn hiếp.
"Mày thì biết cái đéo gì!". Việt Tranh quát lên, trong lòng cậu bỗng có chút bất an nhưng phẫn nộ nhiều hơn.
"Cô ta thích tôi như vậy, mà cậu yên tâm đi, tôi lại thấy cậu dễ thương hơn". Nói rồi, Ngô Hàm đưa tay ra bóp mông cậu một cái, Việt Tranh giật mình mà quên luôn giãy giụa. Thân thể của cậu cũng rất đặc biệt, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ kích thích cậu, bộ phận không nên có phía dưới của cậu chảy ra dâm thủy. Cậu từng bước lùi lại phía sau, cửa lớp đã bị đóng lại tựa bao giờ.
"Mày... Mày nói cái éo gì thế, tránh ra đi". Việt Tranh ra sức đẩy người trước mặt ra nhưng với sức của một mình cậu thì không thể, từ nhỏ cậu cũng rất siêng tập thể dục thể thao nhưng vì đặc tính cơ thể mà trông cậu vẫn thấp bé trước mặt Ngô Phàm. Rõ ràng cậu mới chính là lưu manh hàng thật, giá thật cơ mà sao giờ lại giống như hắn mới là hàng thật còn cậu là giả vậy.
"Ừm". Một tay hắn giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại đưa xuống dưới mà sờ soạng. Dâm thủy ra càng ngày, càng nhiều làm ướt đẫm cả quần ngoài.
"Đừng mà...".
"Dâm như thế, phía dưới cậu giấu gì à". Giọng hắn khàn lại vì dục vọng.
"Hic... Buông ra".
Việt Tranh chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Phàm cởi quần ngoài ra, cậu ra sức nắm lấy quần nhỏ bên trong mà khóc lóc. Hắn cúi đầu xuống hôn vào môi cậu, lưỡi hắn cạy ra mà xâm nhập vào bên trong, cậu khó khăn thở hổn hển. Việt Tranh giãy giụa, khóc thét. Cái tay hắn không để yên mà mò lên bóp bầu vú. Đến khi Việt Tranh không còn sức lực hắn mới buông cậu ra. Áo Việt Tranh bị vén lên tận cổ, hai đầu vú bị người phía trước liếm láp mà càng thêm run rẩy. Hai hạt lựu cương cứng co giật vì tiếp xúc với khí lạnh. Hắn chỉ chừa lại cho cậu cái quần nhỏ đang bao bọc lấy nơi thầm kín, cậu cứ tưởng như vậy là xong, bỗng Ngô Hàm đưa tay ra xé toẹt cái quần cậu đang ra sức nắm lấy, con mồi mà hắn để ý từ lâu đúng là không làm hắn thất vọng.
"Cậu... Đừng nhìn mà". Việt Tranh giãy giụa muốn chạy thoát nhưng lại bị hắn giữ lại. Hắn đè cậu lên bàn, bắt cậu ngồi trong tư thế chữ W mà dạng chân, mắt hắn chăm chú vào cái lỗ nhỏ phía dưới côn thịt cậu, vì tư thế của cậu mà hắn nhìn thấy rất rõ mị thịt bên trong, huyệt non đang mấp máy mời gọi, cậu xấu hổ ra sức che lại.
"Đĩ dâm". Nói rồi hắn ra sức dùng tay móc vào huyệt, tay hắn chạm vào màng trinh của cậu, đúng như hắn đoán, bé cừu mà hắn nhắm đến vẫn còn trinh. Việt Tranh mềm nhũn người dựa vào lòng hắn.
"Bỏ ra". Mặt cậu ướt vì thấm đẫm nước mắt. Phía dưới cái huyệt không nghe lời chủ nhân mà chảy ra càng nhiều thêm dâm thủy. Ngô Hàm cởi khoá quần, côn thịt của hắn cương cứng bị bật ra, côn thịt thô dài, trên thân còn hiện rõ gân xanh đáng sợ.
"Cậu định lấy Đồng Đồng về rồi cả hai thủ dâm cho nhau à".
"Hức... Im miệng". Việt Tranh bị những ngón tay của hắn làm cho muốn điên lên. Cái huyệt non của cậu thêm co rút, hắn biết cậu tới nên thêm gia tăng tốc độ.
"A... ưm". Việt Tranh ra, cậu nằm dài trên bàn, không còn sức để giãy giụa, đây là lần đầu cậu nếm trãi qua dục vọng. Ngón tay thon dài được rút ra thay vào đó là đầu lưỡi ươn ướt.
"Ưm... Hic". Ngô Hàm ra sức mút vào huyệt cậu.
"Thật ngọt". Cậu rốt cuộc cũng đẩy được hắn ra, liền quay đầu định bỏ chạy. Ngô Hàm một tay giữ eo cậu, một tay cầm côn thịt đột ngột thúc đẩy vào tận sâu bên trong. Việt Tranh bị đau ra sức rên la, máu trinh chảy xuống càng thêm bôi trơn cho côn thịt tiến vào bên trong. Ngô Hàm cũng thương hoa tiếc ngọc, nên chậm rãi thúc từng cái cho cậu làm quen.
"Khốn nạn... hức". Việt Tranh rên rĩ mắng hắn, cái miệng dưới thì ra sức bú mút lấy lòng côn thịt, hai chân cậu giãy giụa trong không khí. Ngô Hàm cảm thấy người dưới thân đang rất đáng yêu, khoé miệng hắn không kìm nổi mà cười, ra sức dập vào sâu bên trong tử cung cậu. Cậu bây giờ chán ghét bản thân mình không thôi, không biết làm gì chỉ biết thút thít lườm hắn, còn hắn thì đang cuối xuống hôn lên má cậu mà lấy lòng. Hai bờ mông căng bóng của cậu theo dịp giã của hắn mà va vào từng múi thịt săn chắc. Ngô Hàm nắm lấy hai chân gác cậu lên vai hắn, tư thế này khiến côn thịt hắn tiến càng thêm sâu vào bên trong.
"A... ưm~". Nghe thấy cậu rên hắn càng thêm phấn khích, ánh mắt càng thêm tối sầm lại.
"Muốn tôi bắn vào à, muốn sinh con cho tôi à".
"Không... đừng... đừng mà". Cậu sợ hãi càng thêm đấm vào lòng ngực hắn. Ngô Hàm càng thêm tâm đắc, hắn cũng chỉ thông báo chứ không có ý định hỏi ý kiến cậu.
Buổi chiều mùa thu ấm áp, phía bên trong phòng học mờ ám có hai thiếu niên, một thiếu niên quần áo chỉnh tề ôm cậu thiếu niên kia vào trong lòng. Ngô Hàm nhẹ nhàng kéo khoá quần lên, còn Việt Tranh thì đang nằm dài trên bàn, hoa huyệt còn chưa khép lại được, bụng cậu bị hắn bắn nhiều đến nỗi như đang mang thai, tinh dịch bên trong còn đang bị tràn ra chảy xuống đùi, hột le bị lòi đến ra bên ngoài, nhìn cậu bây giờ trông như một con búp bê tình dục bị chơi hư. Việt Tranh xưa nay vốn là người kiên cường, thút thít vài cái lấy lại tinh thần liền tát Ngô Hàm một cái. Hắn giận lắm chứ, nhưng lại thấy người dưới thân vành mắt đỏ hoe nên thôi, trên người lại xuất hiên ý đồ dã tâm, hắn đắc ý lấy điện thoại ra chụp, rồi cúi người mặc quần áo cho cậu. Ngô Hàm thôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ nhưng tạo cho người ta cảm giác khó gần.
"Ngoan, chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ không phát tán bức ảnh này đâu".
"Khốn nạn...". Lời bên môi còn chưa kịp dứt đã bị người bên trên hôn xuống. Kể từ ngày hôm đó, cứ cách hai ba ngày là hắn gọi cậu đến một lần, cuối năm cậu thì bị rớt hạng, còn hắn thì vẫn ngồi chễm trệ trên cái ghế hạng nhất. Cái gì mà học bá lạnh lùng, cấm dục chứ, là thằng chó điên thì có.
*Dãy phân cách*.
"Đang nghĩ gì vậy, nghĩ về cậu bé hồi nãy à". Hắn ra sức dập mạnh vào sâu trong tử cung cậu.
"Có phải nếu tôi không về kịp thì cậu đã chịch với người khác rồi...".Việt Tranh biết hắn ăn mềm không ăn cứng liền hôn lên môi hắn mà lấy lòng.
"Không... không có mà, chậm... chậm thôi". Những tiếng rên rỉ đức quãng làm hắn càng thêm hưng phấn mà thúc mạnh.
"Hức... sâu... sâu quá rồi, đồ khốn nạn". Ngô Hàm cúi người hôn lên má cậu, vòng eo chó đực vẫn không dừng lại mà càng gia tăng tốc độ. Hắn cúi người tiếp tục hôn lên đôi môi ẩm ướt của cậu, điên cuồng tàn sát mà không để cậu chiếm lấy quyền chủ động.
"Shit, chịch bao nhiêu lần vẫn thít như xưa".
-----------------------------------------------------------
*Lại là tác giả đây*
  -Vcl, sau bao nhiêu ngày thì truyện cũng có người đọc, mừng vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro