3, Đám cưới
''Trông em thật xinh đẹp đó, Ginny''
Hermione vừa mỉm cười vừa khen ngợi Ginny, những ngón tay mượt mà của cô khẽ lướt lên trên chiếc váy. Ginny diện trên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, đính trên đó là những viên kim cương lấp lánh làm say đám những ai nhìn vào chúng. Trên đầu cô đội vòng hoa đủ màu sắc. Có thể thấy, cô đang rất hạnh phúc.
"Cảm ơn chị, được cưới anh Harry đúng là vinh dự lớn đối với em"
Cô bé mỉm cười thật tươi. Ai cũng biết cô đã yêu Harry từ lâu rồi, bây giờ cô được kết hôn, được làm vợ của người trong lòng, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Cô thật sự, thật sự rất mong đợi đến đám cưới của hai người vào ngày mai.
Thế vậy mà Harry lại không cảm thấy vui chút nào, sau khi đã diện bộ vest lịch lãm, trông cậu như có thể đốn tim bất kì cô gái nào có mặt tại thời điểm đó, Harry như không trọng lượng thả mình xuống chiếc ghế sopha. Cậu thực sự rất quý Ginny, nhưng cậu không hề yêu cô, trái tim cậu đã dành trọn cho Draco Malfoy, kẻ thù của cậu. Harry nhắm mắt, nhớ lại những ngày tháng hai người hạnh phúc bên nhau, những ngày tháng ấy có lẽ giờ chỉ là dĩ vãng.
*Cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa đưa cậu trở về thực tại, vội vàng cầm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa ra. Là Ron.
''Ồ, chào Ron, bồ gặp mình có chuyện gì vậy?''
''Không được Harry à, bây giờ bồ cưới Ginny, bồ là em rể mình, nên chúng ta phải thay đổi cách xưng hô chứ, đúng không?''Ron tranh thủ chọc ghẹo Harry, còn kèm theo một cái nháy mắt mang vẻ cà khịa
Harry cười trừ, cúi mặt không nói gì, đi lại ghế sopha ngồi. Ron cũng nhanh chóng ngồi cạnh cậu bạn thân, vẻ mặt hóm hỉnh vừa rồi biến mất, bây giờ là một vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta ngặt thở
''Harry, mình biết bồ vẫn yêu Malfoy.''
Harry vẫn cúi mặt không nói gì, nhưng bên trong cậu giờ rất hỗn loạn.
''Mình đã luôn để ý bồ, dù khi nào đi nữa, ánh mắt bồ luôn luôn dõi theo hắn, không lúc nào dời khỏi hắn, mình biết bồ rất yêu hắn chứ. Nhưng bồ nghĩ gia tộc Malfoy sẽ chấp nhận bồ sao? Họ là Tử Thần Thực Tử, là bè lũ của Voldemort, họ có thể giết bồ bất cứ lúc nào. Và chắc gì Malfoy đã yêu bồ. Bồ không thấy tội nghiệp cho Ginny sao, con bé đã yêu thầm bồ mấy năm nay, đã hi sinh rất nhiều vì bồ. Vì thế nên Harry à, mình không ép, nhưng mình khuyên bồ nên tìm sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình.''
Khi bóng dáng của Ron đã khuất dần sau cánh cửa, Harry mới ngẩng đầu lên, trong suốt buổi nói chuyện, trừ câu chào hỏi ra, cậu không nói một tiếng. Cậu thở dài, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đã khóc. Quả thật, trên đời này, điều đau khổ nhất chính là khi mình không được người mình yêu đáp lại tình cảm.
Cuối cùng, ngày tổ chức đám cưới cũng đã đến, đám cưới được tổ chức vào đúng ngày 5 tháng 6, điều này phần nào làm Harry cảm thấy đau lòng hơn rất nhiều lần. Vì đó là ngày sinh nhật của Draco. Ngày hôm ấy, cậu mong ngóng mãi, chẳng hề thấy Draco đâu, tim cậu như thắt lại. Ginny từ tốn bước vào lễ đường, tay cô cầm một đóa hoa hồng rực rỡ, cô trông như một thiên thần nhỏ xinh xắn vậy. Cô bước đến bên cạnh Harry, cả hai đều mỉm cười nhìn nhau. Nhưng chỉ có những người thân nhất với Harry mới thấy được, trong nụ cười ấy là cả một sự ủy khuất và đau khổ. Khi cha sứ hỏi:
''Có ai phản đối không?''
Chính giờ phút này đã làm thay đổi hướng của sự việc, trong không gian yên ắng ấy, có tiếng nói tràm ổn của một người đàn ông cất lên:
''Tôi phản đối''
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía người đó, dáng người cao ráo, cùng mái tóc bạch kim nổi bật, đã được cột gọn ở phía sau. Không ai khác, chính là DRACO MALFOY.
Hắn tiến tới nơi mà Harry và Ginny. Bây giờ, Harry cản nhận được niềm vui sướng len lỏi trong lòng. Draco nâng tay Harry lên, hôn lên đó, cười gian xảo rồi nói nói:
''Tôi muốn cướp rể.''
Cả lễ đường đứng hình kinh ngạc. Chưa ai kịp phản ứng gì thì Draco đã bế Harry chạy mất. Mặt Ginny tái nhợt, hét lên:
''Trả anh Harry lại cho tôi''
Cả sảnh náo loạn, trong khi đó Draco đã đưa Harry đi thật xa. Hai người ngồi dưới bóng cây nằm ở ngọn đồi tại thung lũng Godric. Harry tựa vào vai Draco.
(Đừng hỏi vì sao họ lại đến được đây nhanh thế, họ độn thổ đấy)
''Nếu không có tôi đến đó kịp lúc, chắc em đã kết hôn với con bé đó rồi nhỉ.'' Giọng nói của Draco mang vẻ oán trách, thanh âm đè nặng xuống như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh.
''Nhưng dù có như vậy đi chăng nữa, em vẫn yêu anh mà'' Harry mỉm cười chớp chớp mắt nhìn Draco.
''Vì em chưa hề biết rằng anh có yêu em không, và hơn nữa...hơn nữa chúng ta ở hai phe đối lập, em là Cứu Thế Chủ, gia đình anh là Tử Thần Thực Tử, nếu anh không yêu em, em đồng ý kết hôn với anh chẳng khác nào đương đầu vào chỗ chết''
''Ngốc''
Draco kéo Harry vào lòng, hai người ôm nhau rồi trao cho nhau cái hôn nồng cháy.
''Anh yêu em, Harry''
''Em cũng yêu anh, Draco''
Trên đời này, điều hạnh phúc nhất là khi người mình yêu cũng yêu mình.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro