Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lạc Hương trước là hồ ly trên dãy Vân Thiên. Chỗ hắn ở là đỉnh núi cao quanh năm băng phủ, sương tuyết lạnh lẽo, cành cây ngọn cỏ cũng chẳng có. Hắn định bụng nếu biến được ra hình người, điều đầu tiên hắn sẽ làm là rời khỏi nơi hoang vắng này mà tìm đến cõi nhân sinh. Sau ba trăm năm tu luyện, hắn cũng được toại nguyện, cưỡi gió đổ dốc xuống chân núi.

Ngay dưới dãy Vân Thiên, nào ngờ, chính là Tuần Đô, lại vào đợt thi Đình, sĩ tử như lũ ùn ùn kéo đến long kinh ứng thí. Hồ ly trà trộn vào dòng người này thám thính, hòa đồng vào một nhóm thư sinh từ Phú Dương xa xôi lều chõng đến. Trước do hắn hay lẻn vào nhà dân bên triền núi mà bập bẹ học được cách đọc cách viết, nhưng nhờ đám thư sinh này mà hắn tiếp xúc với bao sách hay. Năm đấy một thư sinh trong nhóm do ngã bệnh bất ngờ mà không thi được, hắn ghi danh thay, từ đó lấy tên Bạch Thiên Cơ để trà trộn vào nhân thế. Bạch Thiên Cơ ghi danh nhưng không thi cử, chỉ lang thang từ khách điếm này sang khách điếm khác, ban ngày trộm sách của sĩ tử gác chân ngồi đọc, ban đêm lẻn vào cánh rừng ngoại đô giết thú nhỏ ăn. Thỉnh thoảng có gan hắn tìm người khỏe mạnh để hút sinh khí, nhưng đủ khéo léo để kẻ nọ không vong mạng, sợ thành đô náo loạn.

Ở Tuần Đô vài năm, xuân thu thấm thoát đã đến kỳ thi Đình kế tiếp. Một lần nữa Bạch Thiên Cơ lại lên kinh, nhưng cũng như lần trước, hắn không màng đến nghiên mực quyển thi, trống canh năm vừa đánh là tót ra vườn phong phía sau trường thi mà rong ruổi. Tại đấy, hắn nhác thấy một đoàn người ăn vận hào nhoáng, đi trước là một thanh niên khôi ngô, thần thái uy nghi. Hắn không biết đấy là Ưu Đàm Đế Thái Ân vi hành, chỉ tò mò nhìn một cái rồi thôi.

Độ giữa trưa, Bạch Thiên Cơ thơ thẩn ra trước ngự uyển, thì chạm mặt Thái Ân. Thấy hắn phục sức như sĩ tử, Thái Ân nhíu mày:

"Hiện giờ đang khoa cử, sao lại có học trò lang thang chốn này? Là ngươi trốn thi hay có hành vi ám muội gì?"

Bạch Thiên Cơ chắc mẩm mình đã sơ suất làm bậy rồi, nhưng vẫn chưa hình dung được tầm quan trọng của nhân vật trước mặt. Bị hạch hỏi, hắn bịa luôn:

"Ta là cháu của Lễ bộ thượng thư, chưa đủ tuổi đi thi nên chỉ lên kinh học hỏi."

Thái Ân nghe xong bật cười:

"Ta quen Lễ bộ thượng thư, nào có cháu chắt nào giống như ngươi. Đó là chưa kể trông ngươi suýt soát tuổi ta, làm sao mà chưa đủ tuổi thi được chứ?"

Bạch Thiên Cơ cứng hàm. Thái Ân nâng cằm hắn ngắm nghía, đoạn nói:

"Trông ngươi có vẻ sáng sủa, mà ta thì chẳng có hứng xử tội sĩ tử. Bản thân ta giờ thấy nhàm chán những chuyện khoa cử thế này, chi bằng chúng ta uống với nhau một chén trà, ngâm thơ đối vịnh?"

Thế là hôm đó, bất chấp kỳ thi đang diễn ra, Thái Ân đem Bạch Thiên Cơ đến vọng lâu đằng sau trường thi, pha trà, bày giấy bút rồi hai người đối ẩm. Thái Ân hóa ra rất thông thuộc thơ phú, đàm đạo với y Bạch Thiên Cơ học được biết bao điều thú vị. Lúc ra về, y bỏ vào tay hắn một hạt châu lấy từ vòng tay của mình, bảo là làm tin, có duyên sẽ gặp lại.

Chẳng biết có phải nhờ duyên số hay không mà nửa tháng sau, Bạch Thiên Cơ bắt gặp Thái Ân vận thường phục đang ăn hàng bên tường thành. Hai bên tay bắt mặt mừng, Thái Ân vội lôi Bạch Thiên Cơ đến tửu quán khang trang nhất Tuần Đô, kêu một mâm sơn hào hải vị. Trước lòng nhiệt thành này, họ Bạch đành thú thật với y:

"Ta trước kia ở trên núi xa xôi, giờ có dịp hạ sơn, lắm điều không biết nên cũng làm những chuyện mờ ám. Mong thiếu gia lượng thứ."

Thái Ân dễ dãi:

"Ta kỳ thực coi Bạch sinh như tri kỷ rồi, chẳng những không có quyền gì trách phạt ngươi, mà sẵn sàng đưa ngươi thăm thú đây đó, dạy ngươi văn hóa lẫn lễ phong của người thị thành dưới núi. Ngươi thấy thế nào?"

Hồ ly thuở đó còn tò mò ham vui, nên gật đầu liền. Thái Ân hỏi thêm hắn vài điều nữa, trong đó có câu hắn hiện giờ ở đâu, có gia quyến nào hay không. Hắn bảo không.

Lần gặp gỡ kế tiếp là trong khách điếm Bạch Thiên Cơ ở trọ. Thái Ân nói:

"Cuối phường Phong Thu có nhà rao bán rẻ, ta mua lại để tặng cho ngươi. Từ rày trở đi cứ sống tại đó, khỏi phải lê la rày đây mai đó nữa."

Đến lúc này Bạch Thiên Cơ vẫn không biết người trước mặt là hoàng đế, nghe xong tái mặt cúi đầu:

"Hà cớ gì Thái huynh lại phung phí tiền bạc như vậy?

Thái Ân cười:

"Tiền bạc có đáng là bao. Ta chỉ muốn ngươi có một cơ ngơi đường hoàng mà thôi."

Suốt mấy năm sau đó, ngôi nhà ấy là nơi hai người gặp gỡ. Có địa điểm cố định rồi, Thái Ân thường xuyên đến thăm Bạch Thiên Cơ hơn, có hôm nổi hứng dành cả nửa ngày dắt hắn đi cưỡi ngựa quanh Tuần Đô. Bạch Thiên Cơ trước làm thuê ở tiệm rượu, chứng kiến các thú vui của giới thượng lưu bèn nổi hứng học thư pháp, thổi sáo. Có chút tài, hắn bỏ tiệm rượu, sang làm nhạc công ở kỹ viện. Điều này khiến Thái Ân phiền lòng:

"Tiểu Bạch ngươi dung mạo kinh diễm, lăn lê ở kỹ viện không sợ bị người dòm ngó hay sao?"

Bạch Thiên Cơ phì cười:

"Các nàng danh kỹ đâu có ngó ngàng gì đến ta."

"Họ không ngó, nhưng khách của họ thì ngó."

Bạch Thiên Cơ so vai, "Ta là nam nhân, có ném ra đường cũng đâu ai thèm động vào."

"Ngươi ngốc lắm, cần gì nam nữ mới động chạm nhau. Phong tư ngươi dễ làm người khác mê đắm, chẳng lẽ trước giờ không có ai ngỏ lời với ngươi sao? Ta không tin."

Thái Ân dịch người đến sát bên Bạch Thiên Cơ, đưa mặt mình đến thật gần người kia, ngón tay vuốt ve xương gò má thanh mảnh. Mỗi cái chạm làm tim Bạch Thiên Cơ đập mạnh, một xúc cảm xa lạ cứ thế dâng lên trong lòng. Đến lúc Thái Ân ngậm lấy bờ môi hắn, hắn cũng nhận ra đây là thứ hắn cần.

Hai người đêm đó quấn lấy nhau trong gian nhà thanh vắng, cứ thế mà cuốn mình theo dòng khoái lạc. Bạch Thiên Cơ lần đầu tiên tiếp xúc với một con người khác theo cái cách nồng nhiệt như thế này, lâng lâng ngỡ mình đang say, vừa âu yếm vừa trầm mê, dục cảm tưởng như ngàn năm sau vẫn còn nhớ mãi. Còn Tần Nam Vinh thì cau mày thốt lên:

"Ngươi làm ơn đừng có kể cặn kẽ quá như vậy được không?"

Lạc Hương nén cười:

"Ngươi bảo ngươi muốn nghe hết tất cả."

Đêm tàn ngày lên rồi Bạch Thiên Cơ mới hốt hoảng nhớ ra đặc tính của hồ ly, vội đưa tay thăm dò lực thể Thái Ân. Hồ ly quả thật hút sinh khí mạnh nhất là khi giao hợp, nhưng vẫn còn tùy vào ý muốn của chính nó. Nếu không có chủ đích hấp tinh khí, không vận công lúc hành sự, đối phương khó mà chết nổi.

Có điều, đấy là lần đầu tiên Bạch Thiên Cơ hút trọn một cỗ sinh khí như vậy, trong người tràn trề năng lượng mà bức bối không giải tỏa được, bèn hóa thành cáo toan trốn trong rừng để chờ cơn kích động trôi qua. Nào ngờ Thái Ân tìm đuổi theo hắn, tận mắt nhìn thấy hình thù thật của hắn. Mọi chuyện thế là vỡ lở.

Thái Ân từ dạo đó lánh mặt hắn một thời gian dài. Bạch Thiên Cơ không biết tìm y ở đâu để phân bua, cứ lang thang khắp các con đường quanh co trong nội đô, cảm thấy cảnh trí sao nay buồn rười rượi. Nhưng rồi ngay lúc hắn không ngờ nhất, Thái Ân lại xuất hiện, lại kéo hắn vào sân trước nơi hai người thường uống nước rồi quỳ bên cạnh hắn, ân cần bảo:

"Ta không sợ ngươi là yêu quái. Ngươi là tri kỷ suốt đời của ta, một lòng ta yêu mến ngươi, cho dù thân phận ngươi có thế nào đi nữa."

Thái Ân sau khi phát hiện Bạch Thiên Cơ là hồ ly, ngoài trừ một thời gian bặt tăm bặt tích, không xua đuổi hắn đã đành, ngược lại dường như càng say mê hắn hơn. Bạch Thiên Cơ thì sau dạo đó không dám thường xuyên thân mật với Thái Ân. Sau nhiều đêm bị cự tuyệt, một hôm nọ y ghé tai ái nhân, nói:

"Kỳ thi sắp tới, ngươi lên kinh như những năm trước, nhưng lần này ngươi cứ ngồi lại thi. Đừng lo, ta hậu thuẫn cho ngươi."

Thái Ân đem thư sách đến, ngày ngày đích thân chỉ dạy Bạch Thiên Cơ. Trước hôm thi, y giúi vào tay hắn đề bài lẫn cách giải.

Bạch Thiên Cơ lờ mờ không hiểu ý định của y, y nói thế nào hắn làm theo thế ấy.

Năm đó, Bạch Thiên Cơ đỗ giáp thứ tư. Thái Ân không dám cho hắn đứng hạng cao hơn, sợ điều tiếng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cơ sở để y phong hắn làm Thượng bảo tự thiếu khanh, đưa hắn vào cung.

Bạch Thiên Cơ giờ đã biết y là hoàng đế.

Công việc xem ra cũng không đến nỗi quá sức với Bạch Thiên Cơ. Tự khanh làm trên hắn dễ dãi, sẵn sàng chỉ bảo hắn, hơn nữa hắn được Thái Ân khôn khéo giao việc đúng sở trường, những năm đầu không xảy ra sự cố gì. Thái Ân sắp xếp đặt tự ở gần tẩm cung, ban ngày để cho Bạch Thiên Cơ làm việc, ban đêm y lẻn sang chỗ ở của hắn, tránh được tai mắt của đám phi tần nữ quan. Nhưng Bạch Thiên Cơ phải có mắt như mù mới không nhận ra hành động này của Thái Ân là bất thường, chẳng giống với bậc quân vương chút nào. Ngày ngày đi ngang cấm cung, hắn đều nghe tiếng cung tần than thở rằng Thái Ân lơ là với họ. Trong bụng hắn có phần đắc thắng, nhưng vẫn ùng ục dự cảm không yên.

Một đêm nọ, Thái Ân thủ thỉ:

"Trẫm muốn lập ngươi làm phi."

Bạch Thiên Cơ há hốc miệng, chưa kịp thốt lên tiếng nào thì Thái Ân đã tiếp:

"Nhưng dĩ nhiên, điều này là không thể. Ít nhất là trong tình trạng hiện giờ."

Thái Ân nói, cả cấm cung y không say mê ai bằng Bạch Thiên Cơ, nên đến giờ vẫn chưa có ai lập đến hoàng hậu, cũng chưa có con nối dõi. Hiện giờ Phượng cung dòm ngó y bằng cặp mắt phê phán, ngày ngày nói xa nói gần thúc giục, nhưng chỉ cần có một quý phi trỗi dậy là trời sẽ yên bể sẽ lặng. Bạch Thiên Cơ ngơ ngác, chẳng rõ chuyện này liên quan gì tới mình.

Thái Ân nói tiếp, mỹ nhân đẹp nhất trong cung hiện giờ là Đào Tuyết Kỷ, tiến cung đã lâu, vì nhan sắc chim sa cá lặn nên được Thái Ân cất nhắc làm tiệp dư. Chức vị ban cho có lệ vậy thôi, Thái Ân vẫn thờ ơ với nữ sắc. Có điều Đào tiệp dư hiện giờ đang bệnh rất nặng, Thái Ân túc trực bên cạnh nàng, cũng quen với các nữ quan, thị nữ hầu hạ nàng, họ bảo nàng khó lòng qua khỏi.

Thái Ân hỏi, Bạch Thiên Cơ có thể hóa thành Đào tiệp dư hay không.

Người đời nói Đào quý phi một tay quấn trọn Ưu Đàm Đế, nhưng Bạch Thiên Cơ biết rõ người bị khống chế chính là hắn. Thái Ân là mối tình đầu của hắn, trong mê cuồng say đắm còn có sự ngây thơ thuần khiết. Hắn yêu Thái Ân bằng cả trái tim, muốn y chỉ nhìn thấy hắn trong mắt, vậy nên một lời nói của y hắn đều để vào lòng. Y bảo hắn hóa thành Đào Tuyết Kỷ, tức là hắn hóa.

Đào tiệp dư qua đời trong đêm, chuyện này Thái Ân giấu nhẹm. Bạch Thiên Cơ biến thành nàng, cũng giả vờ yếu bệnh, rồi vài ngày sau từ từ khỏe lại, bắt đầu tự nhiên đi đứng nói năng. Ngay lập tức Thái Ân phong nàng làm quý phi, gấp rút chuẩn bị tư phòng cho nàng, ngoài thị nữ quen thì cấm tiệt không cho bất cứ ai khác đặt chân vào.

Bởi lẽ Đào tiệp dư chỉ là cái vỏ bọc che mắt thiên hạ. Thái Ân trước sau vẫn chỉ đắm đuối mỗi một Bạch Thiên Cơ, mà bản thân hồ ly cũng chẳng muốn sống trong thân phận nàng. Cái mặt nạ Đào tiệp dư chỉ được dùng mỗi khi thượng điện, còn lại lúc làm việc, đi dạo, hay thậm chí là gần gũi với Thái Ân về đêm, hồ ly cũng đều mang hình dáng con người tên Bạch Thiên Cơ.

Trong mắt người đời, ai cũng thấy rằng Thái Ân đang sủng hạnh một tân quý phi tuy thường xuyên ốm bệnh, nhưng nói chung quy là bình thường.

Cái bất thường, phải sau này Bạch Thiên Cơ mới nhận ra.

Vốn chức vụ của Bạch Thiên Cơ là canh giữ ấn triện, coi sóc tấu chương, nhưng được Thái Ân niệm tình cất nhắc, hắn không làm việc bao nhiêu. Sau khi đảm nhận thân phận Đào Tuyết Kỷ, Thái Ân phong cho y làm Lễ bộ thị lang, đầu tắt mặt tối trong nội viện, mãi mới hay Thái Ân bỏ bê triều chính, giờ nổi lên phe cánh hai nịnh thần họ Lý, họ Khang vì là người tiến cử Đào Tuyết Kỷ nên len chân được vào Ngự sử đài, thay phiên nhau xúi bẩy Thái Ân. Thái Ân thờ ơ chính sự, nghe bọn họ bảo điều gì êm tai thì cứ gật đầu đại.

Bạch Thiên Cơ đem điều này đến hỏi Thái Ân, Thái Ân ôm hắn nói:

"Triều đình bao giờ mà chẳng có chuyện tranh đấu, ngươi đừng nghe bọn chúng nói xằng nói bậy. Lý, Khang làm quan đã lâu, có công trạng lớn, trẫm tin bọn họ là người hiền tài. Từ giờ trở đi ngươi đừng quan tâm đến những thị phi ngoài kia, cứ ở bên trẫm là được rồi."

Sai lầm lớn nhất của Bạch Thiên Cơ có lẽ chính là cứ một mực nghe lời Thái Ân. Thái Ân bảo hắn bế quan, hắn làm theo, phần vì sợ đám người trong triều chĩa mũi dùi, thêm nữa chính hắn cũng nhức đầu với các thể loại tranh đấu của loài người, và phần cuối cùng, lớn nhất, chính là hắn không muốn phật lòng Thái Ân. Bạch Thiên Cơ thường xuyên ở trong tư phòng luyện công, điều hòa nội khí của mình vốn luôn bị đè nén để không tổn hại tới Thái Ân.

Nhưng mặc cho mọi nỗ lực của hắn, thể trạng Thái Ân vẫn suy nhược. Thái Ân ngồi trên long kỷ với dáng người ủ rạp như không còn xương, thiên hạ đồn là do hoang dâm quá độ với Đào phi. Đào phi ít lộ mặt, bọn họ còn đồn thổi dữ nữa, nói rằng chính mọi quyết định hồ đồ Ưu Đàm Đế đưa ra đều là do nàng ta đứng sau rèm châu mà tiêu khiển.

Bạch Thiên Cơ thì chẳng biết gì. Mà dẫu có biết, hắn cũng không đủ khôn khéo hay ẩn nhẫn để khuyên can Thái Ân. Thái Ân ngày một cứng đầu, gắt gỏng, đến cả hắn nói cũng không nghe, thế thì y thèm nghe ai bây giờ?

Ngẫm nghĩ lại, trước sự tình như thế, việc trong triều có loạn âu cũng là chuyện không sớm thì muộn. Triều đình chia hai, một bên Ngự sử đài lộng hành xu nịnh vua, bên kia do Khu mật sứ âm thầm móc nối thâu góp nhân lực từ những kẻ bất đồng với vua. Khu mật sứ thâm trầm như hải lưu ngầm, đến lúc vọt lên thành sóng lớn, chấn động không kể xiết. Họ soạn thảo một văn biểu hạch sách dài thượt, tố cáo mọi tội trạng của Ưu Đàm Đế, rồi cùng cấm quân giam giữ mấy chục nịnh thần của bè đảng Lý, Khang. Thừa dịp, một nhánh hoàng thích vốn là thân quyến của tiết độ sứ Thái Trí Sơn dấy quân, vây lấy kinh thành.

Lạc Hương nhớ như in cái hôm đó. Hắn đội lốt Đào phi thượng triều để cố khuyên nhủ Thái Ân một tiếng, nào ngờ sự có mặt của hắn làm cả triều đình phẫn nộ. Thái Ân cắp hắn đi, cùng mấy hộ vệ cưỡi xa giá bỏ chạy khỏi kinh đô. Đằng sau, người ngựa xung phong thét gào, đòi mạng hôn quân.

Ngồi trong xe, Bạch Thiên Cơ nghe tiếng quan binh réo hò tên Thái Ân lẫn Đào phi, thần hồn điên đảo không ngờ cớ sự lại thành ra như vầy. Thái Ân để hắn tựa vào mình, nói nhỏ:

"Quốc gia gặp kiếp nạn âu cũng là do trẫm bất tài, nhưng ngươi thì không tội tình gì cả. Ngươi có tài phép, mau mau hóa thân biến khỏi nơi này."

Bạch Thiên Cơ nghe y bộc bạch, mắt ngấn lệ. Lúc Thái Ân đẩy hắn ra toan mở đường máu, hắn ôm gì lấy y, ngón tay cấu chặt vào lưng y, tinh lực cuồn cuộn nhất mực truyền cho người. Sức hồ ly lúc vận lực áp đảo phàm nhân, Thái Ân bị giữ chặt, vùng vẫy cách nào cũng không sao thoát ra được, chỉ có thể luôn mồm mắng:

"Buông ra, Tiểu Bạch! Ngươi ngốc lắm!"

Bạch Thiên Cơ ngốc thật. Hắn vừa chân ướt chân ráo xuống núi, ngộ nhận quyền phép của bản thân, không ngờ rằng vì trút hết sinh lực cho Thái Ân mà chính hắn cũng kiệt quệ. Thái Ân lại ương bướng không chịu bỏ chạy. Đoàn người chạy đuổi gần nửa tháng trời, đến ải Thác Quan thì hai bên ẩu đả kịch liệt. Nhưng Bạch Thiên Cơ và đoàn tùy tùng dẫu có chiến đấu oai dũng thế nào cũng không thể đẩy lùi được đám quan binh đang say máu. Túng thế, Thái Ân ban lệnh chết cho Đào phi, lấy dây thừng trói hắn lại, bịt miệng, rồi đẩy hắn ra trước lưỡi đao võ quan. Trước khi ném hắn ra khỏi xe, y bảo:

"Cầm lấy quyền trượng như ý, coi như là minh chứng cho quân quyền của ta. Còn sáo bạch ngọc, ta tặng ngươi, đời đời giữ kỹ, phải luôn nhớ đến ta, được chứ?"

Rốt cuộc thì Bạch Thiên Cơ chẳng cứu được Thái Ân. Hắn bị chém lìa đầu, thi thể quẳng bên vệ đường, ngay lập tức vận phép hồ ly thoát hồn, chạy theo đoàn người, chỉ chứng kiến được cảnh Thái Ân bị hành hình trước khi linh lực tiêu hao, phải nhập trở vào xác.

Mấy ngày sau đó, Bạch Thiên Cơ có chứng kiến vài tốp quan nhân đến tìm xác Đào phi, nhưng không ai bắt gặp hắn. Hắn nhập thể Đào phi, lết vào một hang động gần đó dưỡng thương. Thương thế quá nặng, phải một tháng sau đầu mới liền trở vào cổ, và hồ ly mới đủ linh lực hóa trở lại hình dáng Bạch Thiên Cơ. Hắn lê chân đến ải Thác Quan, lùng sục khắp chốn núi rừng bốn ngày bốn đêm, vẫn không thấy thi thể đâu. Hắn lững thững đi xuống thành Bảo Trạch gần đó, thì được tin Khu mật sứ đã nâng Thái Chúc lên ngai vương, lấy hiệu Quang Minh Đế, gần xa đâu đâu cũng nghe tiếng người đời hể hả về cái chết của đôi cẩu nam nữ.

Bạch Thiên Cơ chỉ biết cười một cái chua xót.

Thân tàn thể kiệt, hắn sống lay lắt ở thành Bảo Trạch, người không ra người, ma không ra ma, ngày ngày cứ ôm sáo ngọc mà khóc. Đêm xuống, hắn không màng nghĩa cử gì nữa, ngang nhiên tóm lấy người trong thành, đánh ngất mà húp từng ngụm sinh khí.

Rồi hắn bắt gặp một người tên Hoàng Khắc.

Hoàng Khắc vốn là thị lang trung của Khu mật sứ, là một trong những kẻ kết tội Ưu Đàm Đế gay gắt nhất. Sau khi Thái Ân chết, lão hẳn thăng tiến vù vù, ăn vận sang trọng hẳn ra. Nghe tin báo ở Bảo Trạch có dấu hiệu hồ ly hoành hành, lão xa giá đích thân tới điều tra. Bạch Thiên Cơ ngồi trong lầu nhìn lão ngang nhiên đi đứng trên phố, nỗi căm phẫn dâng trào, bèn theo chân lão đến tận xử đường của tri huyện Bảo Trạch, là nơi lão ở nhờ.

Bạch Thiên Cơ không cần dùng chiêu bài hoa mỹ, đứng từ xa đánh một chỉ đã xoi thủng ngực Hoàng Khắc. Nhưng quân binh hộ tống lão quả thật là kỳ tài trong cấm quân, ngay lập tức bắt hắn lại, không cần tra khảo lôi thôi, trăm ngọn thương xuyên qua mình, rồi ném xác xuống sông Di Mạn.

Bị xử tử hai lần, không lần nào Bạch Thiên Cơ chết hẳn, nhưng khí lực chắc chắn là cạn khô. Nhất là hiện giờ hắn chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Báo thù cho Thái Ân ư? Tuần Đô vây kín vòng trong vòng ngoài, đám tai to mặt lớn ai ai cũng có binh tướng bao quanh, làm sao chọc thủng?

Đó là chưa kể, sâu thật sâu trong lòng Bạch Thiên Cơ, hắn biết Thái Ân chết là đáng.

Đứng trên Bảo Trạch nhìn xuống, ngoài tường thành nhân dân khốn khó trăm bề. Tuyết tan, lũ ồ ạt kéo đến càn quét một nửa trũng của thành, xác chết trôi lềnh bềnh, kênh rạch bốc lên mùi hôi thối. Cũng là do quan gia tại đây bòn rút ngân khố, đê điều xây qua loa, Thái Ân không thèm tra cứu nên mới ra nông nỗi.

Lại nhìn lên phía bắc, thành Phú Dương vừa trải qua dịch cúm, đâu đâu cũng nghe tiếng ho khùng khục. Tiếng ho dứt ở nhà nào là nhà đó phải khuân xác ra, chất trên thi xa, chầm chậm lăn về phía bãi loạn táng. Phú Dương là nơi bằng hữu cũ của Bạch Thiên Cơ ở trường thi sinh sống, nhưng Bạch Thiên Cơ không mặt mũi nào gặp lại họ, cũng chẳng biết họ còn hay là vong. Sau khi Thái Ân chết mới có quan được cử xuống ban cháo phát thuốc, nhưng tình hình có lẽ đã quá muộn rồi.

Bạch Thiên Cơ biết hắn là tội đồ.

Mỏi mệt tâm thần lẫn thể xác, hắn cứ thế mà đội lốt người phi thân vô định, đầu óc mơn man nghĩ lại những ngày vui vẻ trong ngôi nhà ở Phong Thu phường. Giá như hắn và Thái Ân đừng gặp nhau, đừng yêu nhau, không những đến bây giờ hai bên toàn vẹn, mà giang sơn chẳng phải cũng hưng thịnh hay sao? Tình và dục là hai thứ ngọt ngào nhưng cũng đầy độc tố, biến cả người lẫn yêu từ sáng suốt thành ngu muội, chẳng trách thiên hạ ai ai cũng đòi lên án hồng nhan họa thủy.

Đến lúc kiệt sức ngất đi, Bạch Thiên Cơ để mình rơi xuống vùng núi non Sơn Khởi, mặc cho trời đất quyết định.

Gặp gỡ Tần Nam Vinh, lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài hắn muốn sống. Nhưng không phải vì hắn ngay từ đầu đã quyến luyến y. Hắn chỉ có một ý định duy nhất, rằng hồi phục đủ sức rồi hắn quyết tìm cho ra xác của Thái Ân, và sau đó...

Sau đó thế nào, hắn không biết.

Nhưng ở bên cạnh Tần Nam Vinh mãi, hắn bắt đầu cho phép mình mộng tưởng đến cảnh sống đời đời trong sơn cốc tĩnh mịch này. Hai người, một ngôi nhà nhỏ với quán xá và vườn cây, không sung sướng như trong cung nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, nhất là tâm hồn thôi bị thời cuộc vẩn đục.

Lạc Hương kể tới đây thì ngưng, lặng người chờ Tần Nam Vinh trách mắng hắn.

Tần Nam Vinh sững sờ, thần thái mông lung, chẳng rõ đang mang biểu cảm gì. Lâu thật lâu sau đó, y mới thẫn thờ đứng lên khỏi giường, tiến tới trước mặt Lạc Hương, hỏi:

"Ngươi ở trong cung, làm đến thị lang ư? Ngôi cao như vậy, so với ta chẳng khác nào rồng so với tép, sao không nói sớm cho ta biết?"

Lạc Hương im lặng. Người kia hỏi tiếp:

"Thế những... đình đài, cung điện hao tổn kia, có phải do ngươi bày ra?"

"Ta thì biết gì đình với đài mà bày cho hắn kia chứ? Không, Thái Ân tự dâng cho ta đình đài để ta tới chơi, nhưng ta không từ chối hắn."

"Tại vì sao?"

Lạc Hương thẳng thắn nói:

"Vì ta ngu muội, sống trong nhung lụa lâu ngày, nỗi khổ cực của dân chúng là điều ta không thể nào hình dung được. Hơn nữa, ta không muốn cãi vã với hắn."

Môi Tần Nam Vinh run run:

"Ngươi vì tư tình, ăn nằm với Thái Ân trên mồ hôi xương máu của nhân dân?"

"Chính phải."

Lạc Hương nói, âm giọng thẳng thắn nhưng không có chút khiêu khích. Tần Nam Vinh nghiến răng, vung tay đánh một cái vào bả vai người trước mặt, nhưng vai y bị thương, nắm tay chỉ chạm nhẹ lên xương cánh. Cả người y theo quán tính đổ phục xuống Lạc Hương, tay sờ lên tấm lưng thon gọn gập ghềnh của hắn mà ham muốn cấu xé, khát vọng đê mê lan trên da hại y tê liệt. Y cắn vào hõm cổ Lạc Hương, xua mùi hương da thịt tràn vào cổ họng như một liều thuốc đắng. Lạc Hương không phản ứng, chỉ rên rỉ nhè nhẹ như là cam chịu, để mặc Tần Nam Vinh vò nát.

Nhưng tất cả những gì Tần Nam Vinh có thể làm là lưu lại một dấu đỏ trên cổ và khiến cho áo xống Lạc Hương xộc xệch một chút. Hắn ghì lấy Lạc Hương, than vãn.

"Chẳng thà ngươi giết ta luôn còn hơn. Ta đã đến ngưỡng đường này rồi, còn mặt mũi nào để nhìn non sông bá tánh kia chứ?"

Lạc Hương bị đẩy vào cạnh bàn, ngón tay luồn vào tóc Tần Nam Vinh, chân khẽ nhấc lên cặp vào sau đầu gối y, dỗ ngọt vào tai y:

"Để ta giúp ngươi qua kiếp nạn này, rồi ngươi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Coi như là đền tội, mặc dù suốt đời này, chắc tội ta đền không hết với ngươi."

Tần Nam Vinh đẩy nhẹ Lạc Hương ra để nhìn hắn, nghiêm nghị:

"Không."

"Gì cơ?"

"Ta không cho ngươi đi đâu hết."

Nói rồi lại xáp vào hôn lên tai, lên má. Lạc Hương cười một tiếng chua chát, thân run lên theo từng cái chạm.

"Không sợ mang tội phản nghịch à?"

"Chuyện đời của ta, tất cả những gì có thể nói đã nói hết rồi. Ta trước sau không hề hận Đào phi, tức là không hận ngươi, ngay cả khi nghe ngươi thừa nhận nhắm mắt làm ngơ trước bá tánh cũng không tài nào hận được. Thậm chí, biết được hắn là tình lang của ngươi ta lại càng hả hê hơn." Tần Nam Vinh rủ rỉ nói, thanh âm lẫn hơi thở của y rung động bên mái đầu Lạc Hương. "Cái cảm giác giành được mỹ nhân từ trong tay hôn quân nó đã lắm chứ đừng tưởng."

Lạc Hương khép mắt lại, giọng điệu có ý cười:

"Ngươi nghĩ vậy cũng được. Ta chỉ sợ ngươi dằn vặt nội tâm mà thôi."

Đoạn hắn đập khẽ lên ngực Tần Nam Vinh, khiến y tiếc rẻ buông ra. Lạc Hương cúi đầu nói:

"Đằng nào thì cái họa trước mắt là bè đảng của Thái Trí Sơn. Thái Trí Sơn đầu óc không nhanh nhạy, chắc chắn là do phe cánh võ quan đánh bóng hòng mưu đồ chiếm ngôi vua. Vốn hắn có tư thù với Thái Chúc, thêm nữa lại không được Thái Ân trọng dụng, hội đủ điều kiện để đứng đầu một phe phái thứ ba."

Tần Nam Vinh lo lắng:

"Như ta thấy, bọn họ đã thâu tóm được cấm quân rồi. Mà cấm quân một khi đã ra tay, đừng mong toàn mạng."

"Không hẳn. Thái Trí Sơn tuy là tiết độ sứ nhưng tài năng không nổi bật, không lấy lòng nhiều tướng sĩ. Hơn nữa hộ tống Thái Ân chạy trốn vào hôm đó là một nhóm cấm quân lẫn võ quan. Quân đội đông như thế, đương nhiên là sẽ có bất hòa."

"Thế ngươi tính sao? Đến bao giờ bọn chúng mới tìm đến chỗ chúng ta?"

Lạc Hương đưa ngón tay lên miệng:

"Ta ước chừng độ sáu, bảy ngày. Chu Hanh khởi hành đi sát phạt Hoạt Sơn chắc chắn không có sự đồng ý của đa phần đại thần trong triều, thế nên tin tức về hắn cũng sẽ nhỏ giọt. Ngày mai ngươi đem áo lụa của ta xuống trấn để đổi lấy tiền mua một xe ngựa thồ, ta ở đây sắp xếp rương hòm, xem ngoài vườn có cây nào chiết lấy cành đem theo được hay không. Còn đàn gà, ta không quen chúng nên tùy ngươi xử lý."

Giao phó bàn bạc xong xuôi, Lạc Hương ra trước, đóng cửa lại không cho Tần Nam Vinh bước ra, đoạn bắt tay tiếp tục thu dọn xác. Tối đó hai người ăn một bữa cơm đạm bạc rồi tắt đèn đi ngủ. Tần Nam Vinh toan bước lại tràng kỷ, lập tức bị một bàn tay thanh mảnh níu lại. Y hấp háy mắt, đùa:

"Định hút trọn sinh khí ta à?"

Lạc Hương sầm mặt, thả tay quay người nằm xuống giường. Tần Nam Vinh ngay lập tức xề ngay lại quấn chặt lấy hắn như một cái kén, hôn tới tấp lên tóc hắn, rối rít:

"Ta đùa thôi. Tần mỗ sinh mạng phó thác cho ngươi, muốn cho ta thành bộ xương khô cũng được."

Lạc Hương vùng vằng vì nhột, đẩy Tần Nam Vinh ra, rồi lại ấn y xuống giường, nắm quai hàm y giữ chặt. Hắn cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi y, lưỡi hùng dũng tách răng y thâm nhập như để phá bỏ gông cùm của chấp niệm, càng quét một thôi một hồi trước khi buông ra, lại quay lưng về phía y mà nằm xuống. Tần Nam Vinh xích lại, vòng tay ra đằng trước sờ xuống dưới, liền bị hắn đánh một cái:

"Giữ gìn thể lực, ngày mai còn nhiều chuyện để làm."

Khốn kiếp thật, đã câu dẫn Tần mỗ thế này rồi còn bày đặt cợt nhả! Nhưng Tần Nam Vinh giờ như con chó đợi chủ, hơn nữa thân thể cũng mỏi mệt, trí não cũng ngổn ngang suy tính chuyện ngày mai, bèn cứ như vậy mà ôm nhau ngủ, tứ chi quấn quít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro