Chương 8
Sau tiết Thanh Minh, hay đúng hơn là sau khi đọc dụ chỉ, Tần Nam Vinh có linh cảm mọi chuyện không thể trở lại bình thường như trước nữa. Không khí chộn rộn từ hôm đó lăn tăn len giữa những khuôn mặt ngày thường xuề xòa của đám nông dân dưới chân núi, lan đến cả lũ tiều phu ghé quán. Tên nào tấp lại cũng đều hỏi Tần Nam Vinh mai mốt tính sao, có dời đi đâu hay không, bởi họ biết nhà y nằm ngay mé đường hành quân yếu hiểm. Nhưng họ Tần biết tính thế nào bây giờ? Suốt mấy ngày hôm nay y cứ đi tới đi lui, đầu óc rối beng, hễ chạm mắt lên thứ gì trong nhà là nhói lòng, nghĩ rằng mình chẳng thể nào bỏ nó lại được. Tất cả đều là do mồ hôi công sức lẫn tiền bạc y cóp nhặt làm nên, từ lâu y đã xem như khúc ruột của mình. Đó là chưa kể, bỏ nhà rồi y biết đi đâu?
Lạc Hương cũng không ăn ngon ngủ yên. Lạ làm sao, Tần Nam Vinh có cảm giác hắn lo lắng còn nhiều hơn y. Đêm xuống, hắn hết ra vườn ngồi thiền, lại lui vào giường trằn trọc có khi đến sáng. Tần Nam Vinh cũng khó ngủ, nằm nghe tiếng Lạc Hương trở mình liên tục như xát muối vào lòng. Một tối nọ, không kềm được, y lẳng lặng đến bên giường Lạc Hương, thả người nằm xuống.
Lạc Hương giật mình quay sang, bắt gặp cái gối kẻ kia chèn giữa hai người, cũng chẳng tiện phản kháng.
"Nếu bất quá phải bỏ Sơn Khởi, ngươi cùng ta đến Triều Dương. Nạn dân ở trấn Sơn Khởi đông, Bàn Thành lại tụ tập tai mắt triều đình, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị xâu xé giành giật." Tần Nam Vinh ngả lưng nói.
Lạc Hương xoay người nhìn Tần Nam Vinh. Đáy mắt hắn đầy ứ suy tư, lại thêm chút vướng bận lưu luyến.
"Triều Dương có xa không?"
"Nằm bên kia dãy Phục Long về phía bắc. Mùa hè sắp tới, chắc khí hậu cũng không đến nỗi nào, hơn nữa đất đai có đủ để trồng đậu ngô. Có điều nơi đó nghèo túng chẳng khác Sơn Khởi, lại phải gầy dựng cuộc đời lại từ đầu, ta sợ ngươi cực khổ."
Lạc Hương dùng mu bàn tay phát nhẹ lên ức Tần Nam Vinh:
"Có ngươi là khổ ấy. Nạn dân được điều đến Bàn Thành, ngươi còn đòi vượt núi chi cho xa?"
"Ta không đùa đâu. Tại ngươi chẳng hình dung được đi tị nạn gian lao đến mức nào. Cơm ăn áo mặc đều phụ thuộc cả vào quan binh, sức khỏe phó mặc cho mệnh trời. Chỉ cần một chút sai sót thôi là cả thành chết đói." Tần Nam Vinh xót xa rũ mắt nói. "Trong sử sách có biết bao cảnh tượng hàng vạn người bỏ mạng vì thành đổ, máu chảy thành sông, thây phơi trắng đất. Ta bị đuổi đến Sơn Khởi đã gian truân biết bao mới gầy dựng được nơi ở này đây, sang Bàn Thành thì tay chân bị trói chặt. Chỉ có Triều Dương mới cho ta rộng đường sống."
Bàn tay Lạc Hương lần đến dưới cằm Tần Nam Vinh nâng lên, để mắt y chạm mắt mình.
"Ngươi đừng có nghĩ ta ngây thơ yếu đuối mà cứ một mực đòi bảo bọc. Nếu phải sa tới bước đường cùng, ta sẵn sàng làm tất cả để đảm bảo an nguy cho ngươi. Tất cả."
"Đừng có nói như vậy. Chiến tranh mà nổ ra rồi, chẳng ai thèm thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Đến lúc đó, ngươi với ta cũng chỉ là hai bị thịt, quyền sống chết trao cả cho trời."
Tần Nam Vinh cũng đưa tay ôm lấy một bên má Lạc Hương, ngón cái vuốt ve đuôi mắt hắn. Động chạm da thịt hẳn nhiên làm họ Tần nghĩ tới thân phận hồ ly của người nọ, cũng làm y bất giác mường tượng sinh khí trong mình theo lỗ chân lông trên bàn tay mà bị hút ra. Nhưng y lại muốn an ủi Lạc Hương hơn hết, giống như lúc này hắn đang an ủi y bằng ngón tay mềm thơm chạm lên môi dưới y, vị hoa cỏ gần đến độ có thể nếm được.
Hai người nhìn nhau, tưởng như chỉ cần một tín hiệu cho phép nhỏ nhặt thôi là sẽ xáp vào nhau quấn quít môi lưỡi. Nhưng suốt đêm đó họ không làm gì cả. Tay Lạc Hương đặt sau đầu Tần Nam Vinh kéo lại, chóp mũi của Tần Nam Vinh chạm phớt lên trán Lạc Hương, giọng nói hai người thủ thỉ nồng ấm trong đêm lạnh.
"Ngươi không chết đâu, đừng nói chuyện xúi quẩy."
"Ta thì thế nào cũng được, nhưng nhỡ nếu ta chết mà ngươi không cam lòng ở lại Triều Dương, cứ chạy một mạch lên phía bắc, hy vọng có người ở nước Bắc Thổ đón nhận ngươi."
"Nhưng ta sẽ không để ngươi chết."
Sáng ra, hai bên vẫn trong tư thế tựa đầu vào nhau như vậy, cái gối vẫn chắn giữa hai thân thể.
Lạc Hương tỉnh dậy trước, ra ao tắm sáng. Tần Nam Vinh thổi lửa nhóm bếp như mọi hôm, lúc Lạc Hương trở về mùi cơm nóng thơm đã lan tỏa khắp nhà. Lạc Hương phụ y sắp xếp bàn ghế, không ai nói ai tiếng nào.
Độ giữa trưa, bên ngoài quán có tiếng hành quân rợp trời.
Tiếng hành quân bắt đầu từ rất xa, ở cuối chân núi vẳng lại, nhưng Lạc Hương vẫn nghe được. Đang ngồi lau đũa, hắn bật dậy, sắc mặt căng thẳng. Tần Nam Vinh thoạt đầu chưa nhận ra điều gì, chỉ đến khi tiếng rập ràng đến sát bên sườn núi mới phát giác thái độ của Lạc Hương. Biết Lạc Hương chưa từng chứng kiến cảnh quân binh ghé quán, Tần Nam Vinh định lên tiếng trấn an hắn, nhưng ngay khi chạm mặt nhau, y liền hiểu thấu sự hoảng hốt trong lòng hắn.
Đoàn binh mới đến xấp xỉ một tá, thủ bị đầy đủ, vận đồng phục của cấm quân. Đi đầu là một võ quan khôi giáp bóng bẩy, tướng tá bệ vệ.
Tần Nam Vinh không quen mặt võ quan, nhưng một cái liếc nhìn màu áo đỏ thôi là y biết ngay tình hình không ổn. Tuy vậy, y vẫn cố ép mình nở nụ cười tươi mời mọc:
"Đường sá xa xôi, kính mời các vị binh gia ngồi vào quán nghỉ chân uống nước."
"Bổn quan đến đây không phải để nghỉ chân." Võ quan nói, đoạn rút trong tay áo ra một cuộn giấy, dõng dạc, "Hoàng thượng truyền thủ dụ khai khẩn đường mòn Hoạt Sơn làm căn cứ quân sự, tất cả mọi gia trang, nhà cửa trên đường đều phải dỡ đi. Ta cho các ngươi bảy ngày để lo liệu mọi thứ."
Tần Nam Vinh sửng sốt:
"Chẳng phải triều đình cho thời hạn hai tháng sao?"
"Lệnh đó chỉ áp dụng cho trấn Sơn Khởi. Đường mòn Hoạt Sơn là trọng điểm hành quân, lại nằm trong vùng núi cô tịch, khắp ngọn núi này chỉ có nhà ngươi và thôn xóm dưới chân là phải dọn đi gấp. Thiệt hại tính ra không nhiều, không cần chuẩn bị lâu."
Tần Nam Vinh nghiến răng:
"Thứ lỗi cho ngu dân dốt nát, nhưng tính cả nhà ngu dân thì số gia đình sống dọc đường mòn Hoạt Sơn có đến hai mươi hộ, ngót nghét năm mươi, sáu mươi người cuộc sống bị xáo trộn. Tại sao chúng dân không nhận được cả một đồng tổn phí?"
Võ quan lạnh lùng:
"Ngươi dọn đi, triều đình tức khắc cấp ngươi năm lượng."
"Năm mươi lượng còn chẳng đủ để xây một túp lều con..."
Võ quan dộng cán giáo lên đất, quát:
"Thủ dụ vua ban, không thi hành là phản quốc. Ngươi còn làm khó dễ, ta truy cứu tội bất tuân thượng lệnh, đem đánh một trăm roi!"
Tần Nam Vinh ngậm tiếng chửi rủa trong miệng. Mấy năm đối phó với quan quân triều đình của Ưu Đàm Đế, y biết rõ bọn này cậy thế ngang ngược đến mức nào. Tuy trong lòng chẳng phục, lướt mắt nhìn mớ giáo mác trên tay lũ binh chủng, y vẫn không muốn hôm nay vì cãi nhau với lính mà nát thây lãng xẹt.
Chưa biết phải trả lời thế nào, tiếng Lạc Hương sau lưng y vang lên:
"Thủ dụ của hoàng thượng sao không phải thái giám đưa tới, mà nhờ cậy một võ quan?"
Lạc Hương bước tới đứng ngang hàng Tần Nam Vinh, nhìn thẳng mặt võ quan không e sợ. Võ quan rõ là trong bụng tức giận đùng đùng, tiếng nói phun ra chứa đựng tàng đao bén ngót:
"Ta trưởng doanh quan Ngũ quân doanh, được hoàng thượng đặt cách giao Hoạt Sơn cho ta hộ giám."
"Ngươi tên gì?"
Lạc Hương hỏi một câu cộc lốc, đến Tần Nam Vinh cũng sợ điếng hồn, muốn túm cái tên chẳng màng trời cao đất dày này lại bịt mồm quách cho rồi. Một binh sĩ đứng ngay sau võ quan cũng quát:
"Dám hỗn láo với quan quân triều đình, ngươi chán sống rồi chắc?"
Võ quan hừ giọng:
"Nói cho tên bán quán này nghe đại danh của Chu Hanh thì ta không ngại. Để hắn biết tên tuổi kẻ sẽ phát lệnh truy phạt hắn."
Chu Hanh cuộn tờ dụ chỉ, trỏ khắp quán:
"Ta đã niệm tình cho các ngươi bảy ngày. Bảy ngày sau, tất cả mọi công trình dựng bên đường mòn Hoạt Sơn đều sẽ bị san bằng, đến một cái cây cũng đừng hòng sống sót."
Bất chợt Tần Nam Vinh tưởng như có vật gì bay vút qua mắt thật nhanh. Chưa kịp hiểu đấy là gì, giáo mác binh đoàn đã rập ràng chĩa về phía hai người y, Chu Hanh thì mặt trắng bệch vì phẫn nộ, còn Lạc Hương đang cầm trên tay tờ dụ chỉ lật giở ra. Lướt mắt một cái thật nhanh, hắn ném cuộn giấy trở lại Chu Hanh.
"Thủ dụ mà còn dám làm giả. Đây đâu phải chữ viết của hoàng thượng."
Chu Hanh đỡ cuộn giấy, tay kia run run giơ lên chặn đám binh, đanh giọng:
"Quân nghịch đảng như ngươi còn có gan xảo ngôn trước thủ bút của vua sao?"
"Ta từng thấy qua chữ viết tay của Thái Chúc. Dụ chỉ không phải hắn ghi. Còn nữa, dấu mộc này là dấu của tiết độ sứ Thái Trí Sơn, không phải do long ấn đóng lên. Kẻ xảo ngôn chính là ngươi đấy."
Tần Nam Vinh nghe Lạc Hương dùng cả quốc húy để gọi thì đã muốn xỉu lắm rồi, khổ nỗi cả người y cứng lại trong sợ hãi, không ngã lăn ra được. Riêng Chu Hanh thì nhếch môi:
"Quang Minh Đế nhường ngôi cho Khai Đức Đế hai ngày nay rồi, ngươi không biết gì à?"
Láo toét! Mấy ngày nay Tần Nam Vinh nghe ngóng tình hình, đâu có nói gì đến việc nhường ngôi. Cả cái tên Khai Đức Đế lạ hoắc này nữa, y chưa từng nghe tới bao giờ.
Lạc Hương có vẻ cũng cùng suy nghĩ. Hắn cười:
"Khai Đức Đế ư? Thái Trí Sơn đầu óc hồ đồ mà cũng ra vẻ gớm. Tiên đế gọi hắn là hữu dũng vô mưu, nhưng nhờ cái hữu dũng đó, cộng thêm quan hệ thân bằng quyến thuộc mà được thương hại cất nhắc làm tới tiết độ sứ. Nếu biết trước hắn nuôi mộng làm phản thế này, chắc chắn Thái Ân sẽ không bao giờ hậu thuẫn hắn."
Đám lính hè nhau quát lớn:
"Nghịch đảng! Dám mạo phạm thiên tử!"
Có kẻ còn nói:
"Doanh trưởng đại nhân, mau mau bắt hai kẻ này lại dâng lên hoàng thượng xử lăng trì!"
Chu Hanh xem ra có lòng kiêng nhẫn bằng trời, đến nước này vẫn điềm nhiên vờ vịt giảng giải trước Lạc Hương:
"Hoàng thượng đường đường chính chính lên ngôi do Quang Minh Đế thấy mình kiệt lực, chính tay chỉ điểm. Ngươi không tin cũng chẳng sao, đằng nào thì mạng của ngươi cũng sẽ không toàn vẹn sau ngày hôm nay. Giờ ta niệm tình múa hát với ngươi, cho ngươi thoả mãn."
"Được thôi, múa hát thì múa hát. Đại nhân hẳn đã nghe đến điệu Loạn Vũ Nghê Thường?" Lạc Hương thủng thẳng vuốt tóc. "Đổi trắng thay đen, kẻ trước đây nằng nặc đòi tịch thu gia sản bên họ mẹ của Thái Chúc giờ lại được chính Thái Chúc trọng dụng đến nỗi trao ngai vương cho, màn hí khúc này phải nói là thật thú vị."
Chu Hanh tím mặt lại, nhưng bên cạnh đó nét e sợ cũng hiện lên trong mắt gã. Gã lầm bầm gì đó, rồi nói to:
"Thú vị, nhưng chung quy cũng vô bổ. Ta không cần biết ngươi là ai, hay dựa vào đâu mà lớn gan thóa mạ tân đế. Thái độ của ngươi rõ là không thèm thuận chỉ triều đình, dùng vũ lực để dạy ngươi một bài học cũng chẳng trái đạo nghĩa."
Lạc Hương bất thần quát lớn:
"Quân vô lương lại còn có ý đồ tạo phản, dám ngang nhiên giả mạo danh phận đế vương mà làm trò ngang ngược. Thái Chúc mà biết chắc chắn không nể tình vương tộc nữa, sẽ đem lũ khốn các ngươi ra tru di!"
"Các ngươi vùi thây chốn rừng rậm này, tin tức nào lan được đến triều đình?" Chu Hanh cười khảy. Tần Nam Vinh điếng người, toan chạy đến bên Lạc Hương, nhưng rừng giáo gươm đã rập ràng dàn thành cũi vây lấy hắn. Lạc Hương vẫn không sợ sệt chút gì:
"Ra là muốn giết người bịt miệng. Thứ giặc cướp lộng hành mà còn đòi mơ đến ngôi vua chúa, biết vậy hôm nọ gặp Thái Trí Sơn ta đã giơ chân đạp hắn một cước rồi. Các ngươi động tới ta, cũng đừng mong hương hồn tiên đế tha mạng cho."
Đoạn hắn rút từ trong áo ra một vật bằng ngọc giơ lên. Tần Nam Vinh chưa thấy vật đó bao giờ trong suốt quãng thời gian mấy tháng bên cạnh nhau, nhưng Chu Hanh vừa nhìn qua nó thôi đã biến sắc:
"Ngươi là ai, làm sao mà có thứ này?"
"Lúc Thái Ân bị hành hình, lũ giậu đổ bìm leo các ngươi cái gì cũng xông vào giành giật, may mà ta kịp lấy đi quyền trượng như ý, không để bàn tay nhơ nhớp của các ngươi vấy bẩn tới đại quốc bảo."
Chu Hanh run rẩy nhìn Lạc Hương từ đầu tới chân, vẫn cố nói cứng:
"Bảo ông đây gan lớn, hóa ra gan của ngươi còn lớn hơn ta gấp bội, dám làm giả quyền trượng như ý để uy hiếp cấm quân. Thế thì ông đây không khách sáo nữa!"
Không cần gã hạ lệnh, một tá quân nhân lập tức xông lên, giáo mác ngùn ngụt sát khí. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh, Tần Nam Vinh không thể thu hết vào não. Y chỉ nhớ rằng mình đã đâm bổ tới Lạc Hương, định kéo hắn khỏi vòng giáo của lũ quan quân, nhưng Lạc Hương đã nhanh chóng chắn trước mặt y, phất tay áo một cái, mùi hương hoa cỏ quen thuộc dạo nào giờ quấn xoáy mãnh liệt, nồng đến nhức óc. Gió chẳng biết từ đâu cuộn quanh cánh tay giơ cao của hắn kèm theo những luồng sáng mỏng màu tím. Hắn tung một chưởng, luồng sáng tím bắn thốc ra, xuyên qua người Chu Hanh. Gã chỉ kịp kêu một tiếng, rồi gục xuống.
Toàn quân náo loạn. Giáo mác chĩa ra hùng hổ, những cẳng chân xốn xang ồ tới, kèm theo những tiếng ô a kinh hãi. Gió và ánh sáng đã bao vây quanh người Lạc Hương, và hình dạng hắn mờ đi trong mắt Tần Nam Vinh. Thân pháp hắn ẩn hiện vô lường, từng đòn pháp tung ra mãnh liệt kèm theo sức ép dữ dội của một thứ pháp lực Tần Nam Vinh chưa từng thấy trước đây. Mũi thép đâm vào người hắn chỉ lưu lại vài giọt máu đỏ, rồi bị đẩy bật ra như chạm phải khiên giáp. Lạc Hương một tay giữ khư khư quyền trượng như ý, tay kia không tấc sắt chống đỡ binh khí, vậy mà không một ai có thể đụng đến Tần Nam Vinh.
Tần Nam Vinh càng nhìn, trời đất càng quay cuồng đi trong mắt y, và Lạc Hương lại càng xa lạ thêm. Dường như hắn đã không còn là hắn nữa. Cơ thể hắn lăn xả trong mưa khí giới, từ từ biến chuyển, thoắt chốc đã mang hình dạng một loài thú khổng lồ từ trong lớp bạch y nhảy vọt lên không trung. Phải nhờ tiếng kêu la của đám lính Tần Nam Vinh mới biết mình không bị ảo giác.
"Yêu- yêu quái! Là yêu quái!"
"Rút lui! Đỡ lấy Chu đại nhân, trở về doanh!"
Đoàn người dạt bớt, nhưng không vì thế mà được đối phương khoan hồng. Hồ ly vừa hiện hình đã tung tẩy ba cái đuôi, giơ móng vuốt quật một đường vào đám người trước mặt, máu bắn lên, tuôn rơi như bão tuyết. Tần Nam Vinh sững sờ, tay chân bủn rủn không cử động nổi, mà có muốn y cũng chưa chắc gì nhấc mình dậy được. Trong phút ngỡ ngàng, y chợt nhận ra đầu một mũi giáo đã ghim vào vai mình.
Có vẻ như hồ ly cũng phát giác điều này. Nó đáp xuống ngay trước Tần Nam Vinh, lấy thân hình khổng lồ che chắn cho y, người nó đầy máu lẫn mũi tên tua tủa. Nó há mồm rống lên một tiếng kinh động đại ngàn, lại vung chân trước, luồng phép tim tím quét qua đám lính không có dấu hiệu ngừng lại. Cùng lúc, máu tuôn ra thấm đẫm vai Tần Nam Vinh, và y bắt đầu thấy trí óc mình mờ mịt. Hồ ly vừa chống trả vừa thối lui, chốc chốc bồn chồn nhìn y. Y muốn kêu lên "Tập trung đánh trả đi, đừng để ý đến ta," nhưng những gì y có thể thốt ra là những tiếng thì thào.
Không trung đặc ứ pháp khí, Tần Nam Vinh càng lúc càng kiệt quệ trước mãnh lực này. Quang cảnh trước mắt y loãng ra, uốn éo như thình lình bị nung chảy, trước khi hóa thành màn đêm đen kịt.
---
Lúc tỉnh dậy, Tần Nam Vinh đang nằm trên giường mình.
Điều đầu tiên y nhận ra chính là căn nhà trông tối tăm hơn mọi khi, ngoảnh nhìn thì thấy rằng cửa chính thông ra mặt tiền quán đang khép chặt. Trong nhà không gãy đổ gì nhiều, duy mặt đất vấy nhiều vết đen đủ hình dạng, bốc mùi tanh tưởi. Tần Nam Vinh nhìn ánh chiều rọi thành những hình thù vuông vức in trên tường và vách nứa, tự nghĩ đây là lần thứ hai y tỉnh giấc mà không biết bao nhiêu canh giờ đã trôi qua. Áo của y đã được cởi ra, bên vai được băng bó kỹ càng, không thấy đau nhiều. Y gượng ngồi dậy, khẽ giật mình khi cánh tay đụng phải thứ gì lông lá mềm mại.
Bên cạnh y là một con cáo trắng khổng lồ đang gối đầu lên giường, thiếp ngủ.
Thân hình cáo trắng thon dài, bộ lông lợn cợn vết máu, đến tiếng thở cũng khò khè mỏi mệt. Tần Nam Vinh ngần ngừ một lúc, rồi đưa tay gãi gãi lên chỏm đầu con cáo, xoa tới hai tai, cho đến khi cáo thức dậy.
Cáo lớn mở bừng đôi mắt hổ phách, tư lự nhìn sâu vào y. Đoạn nó rúc đầu vào cổ, rùng mình một cái, pháp khí màu tím trào dâng kèm theo mùi hương đồng nội sực nức, bóng hình thay đổi. Tần Nam Vinh chớp mắt một cái, thấy mình đang nhìn một Lạc Hương chậm chạp nhặt những mảnh áo dưới đất lên khoác quanh thân. Bàn tay Tần Nam Vinh vẫn là đà phía trên mái đầu giờ đã thấp đi một chặp của hắn.
Thôi thì đã trót xoa đầu cáo, Tần Nam Vinh cũng để tay rơi xuống mặt Lạc Hương, ấp vào một bên má hắn. Lạc Hương khẽ dụi vào lòng bàn tay y, dường như bản năng hồ ly vẫn chưa tan hẳn.
"Ta định bảo ngươi là đừng biến thành người vội, cứ nghỉ ngơi cho lại sức."
Lạc Hương uể oải nói:
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Người của Thái Trí Sơn mất tích, thế nào bè đảng hắn cũng đến điều tra."
"Mất tích." Tần Nam Vinh chột dạ. "Ngươi làm gì hắn rồi?"
"Điều phải làm." Lạc Hương gỡ tay Tần Nam Vinh khỏi mặt mình, đặt ngay ngắn bên sườn y. "Ngươi đừng vội ra ngoài thì hơn."
Tần Nam Vinh nhỏm dậy:
"Nếu như vậy thì ngươi nói chúng ta phải đi trốn sao?"
"Không sớm thì muộn. Có thể nay mai chúng ta lánh đi chỗ nào đó để tránh mặt bè lũ Thái Trí Sơn, nhưng với tình hình này, sợ không cứu được ngôi nhà của ngươi." Lạc Hương ngước vẻ mặt xót xa nhìn y. "Ta xin lỗi. Mười mấy mạng người nọ không thể tha về. Nếu bọn chúng loan tin ta là hồ ly, chắc chắn ngay trong ngày mai vương phủ sẽ cày nát vùng Sơn Khởi này."
Tần Nam Vinh thốt rùng mình, nhưng y vẫn chộp lấy hai vai Lạc Hương:
"Thế thì ta với ngươi dọn dẹp đồ đạc, xuất hành đi Triều Dương cho sớm. Tiếc ngôi nhà này thì tiếc thật, nhưng ở đây đã có người chết, bỏ lại ta cũng ít lưu luyến hơn."
Khuôn trăng của Lạc Hương băn khoăn khó hiểu. Hắn cúi đầu mân mê vạt áo mình, nhỏ giọng:
"Sợ là ta không đi với ngươi được."
Tần Nam Vinh nghe thân nhiệt mình lạnh toát.
"Ta là hồ ly, ở bên cạnh người nào là hút lấy sinh khí của người đó. Ngươi gần ta lâu ngày, sẽ thân tàn thể liệt."
"Thế còn những ngày vừa qua thì sao?" Tần Nam Vinh vỗ ngực. "Ngươi tự nguyện ở bên cạnh ta cơ mà? Vả lại, ta nào đã bị suy nhược?"
"Thể trạng ngươi lên xuống bao nhiêu lần là do ta làm ra hết, vậy mà ngươi còn vờ vịt." Lạc Hương cười đắng. "Những hôm đầu ta không ưa gì ngươi, bao nhiêu lần đụng chạm đến ngươi cũng đều mang ý định hút sinh khí của ngươi để bồi dưỡng nội thương, rồi tìm cách cao chạy xa bay. Cái hôm ngươi bị ốm nặng đó là do..."
"Là do ta ôm ngươi ngủ." Tần Nam Vinh thẫn thờ tiếp lời. Đúng ra, thông tin này không xa lạ với y. Cái khiến y ngỡ ngàng chính là tiết lộ rằng ngay những ngày đầu tiên Lạc Hương đã nhẫn tâm muốn thí mạng mình. Nhưng chẳng hiểu sao y không hận hắn, một chút cũng không. Y điên rồi sao?
"Vậy đó." Lạc Hương nhún vai. "Chung quy, ta không phải người tốt. Ta là yêu quái hại nước hại dân, còn hại đến ngươi nữa."
"Không." Tần Nam Vinh dứt khoát. "Chuyện ta ôm ngươi, thật sự ngươi không có lỗi. Ta đã biết ngươi là hồ từ cái ngày hôm đó rồi, đến bây giờ suy nghĩ của ta vẫn không thay đổi."
Mắt Lạc Hương mở lớn. Hắn thốt lên:
"Ngươi biết?"
Tần Nam Vinh cười hì hì:
"Ta cứ tự hỏi tại sao mấy con gà nhà ta ghét ngươi đến vậy. Hóa ra là thế! Đội ơn ngươi đã niệm tình không ăn sạch bọn chúng."
"Ngươi đúng là hóa rồ rồi. Đã biết sao còn cho ta ở lại? Sao còn đòi ôm ta ngủ? Sao dẫn ta xuống núi?"
Tần Nam Vinh sờ một lọn tóc dài của đối phương:
"Bởi vì ta biết nếu ngươi nhận ra bí mật của mình bị lộ, ngươi sẽ bỏ ta đi. Hơn nữa... ngay cả khi ngươi có rút cạn sinh khí ta, e đấy cũng là số mệnh thôi."
Lạc Hương nheo mắt:
"Ngươi muốn chết lắm à?"
"Ta cũng chả biết. Nhưng kỳ thực, đã lâu rồi cái chết không còn khiến ta sợ hãi nữa." Tần Nam Vinh rũ mắt, âm sắc nặng như đổ chì. "Ta càng lớn lên, thời thế càng đổi thay, mà càng đổi thay, lại càng làm ta khổ cực. Lúc dọn về đây ở, ta đã muốn phó mặc số phận cho vận mệnh rồi. Gặp được ngươi là hạnh phúc lớn của ta, có chết vì ngươi ta cũng không một lần hối hận."
Lạc Hương chợt túm lấy gáy Tần Nam Vinh kéo gần lại. Móng tay hắn cấu lên da cổ đau điếng, cặp mắt hắn phừng phừng lửa xoi vào y. Hương xuân nồng đượm, hắn thở một hơi ra đằng mũi, tia nhìn đầy áp đảo khiến Tần Nam Vinh cũng bủn rủn.
"Ta biết ngươi thế nào cũng nói nhảm như thế. Ngươi vừa ngốc nghếch vừa si tình, làm ta sợ nếu ta bỏ đi rồi, ngươi chẳng thiết sống sẽ lao đầu vào cửa tử. Vậy nên, được thôi, ta sẽ cùng ngươi đi đến Triều Dương."
Tần Nam Vinh thấy xương cốt mình mềm oặt, thều thào đáp:
"Tạ ơn ngươi."
"Tu vi của ta chưa đến cửu bậc, nếu chỉ ở sát bên thôi thì cũng không lo ngươi đoản mệnh. Thậm chí đụng chạm đến ta, nếu không có ta cố tình vận sức hút sinh khí, cũng không đến nỗi làm ngươi tán mạng." Lạc Hương buông Tần Nam Vinh ra, xoa bóp cổ vai chính mình. "Nhưng ngươi đừng nói chuyện chết chóc nữa, chướng tai lắm. Chịu nghe lời ta thì cả hai sẽ toàn thây, đơn giản vậy thôi."
Tần Nam Vinh như trút bỏ khối đá ngàn cân trong ngực, gật đầu lia:
"Được thôi. Ta nghe tất."
Lạc Hương đứng thẳng lên, chỉnh đốn xiêm y của mình trước khi đến bên cạnh bàn viết, nhặt lên quyền trượng như ý, ngón tay nâng niu miết dọc mặt ngọc:
"Mang theo thứ này thật chẳng biết là phúc hay nợ. Thái Chúc chỉ là bù nhìn, bản thân ta không muốn đối mặt hay đắc tội gì tới hắn, nhưng món pháp bảo lại có khả năng khiến ngôi vương của hắn lung lay. Thế có mệt không cơ chứ?" Chợt hắn tủm tỉm, "Nhưng dùng nó để chơi hắn một vố ra trò cũng không phải ý tồi."
Tần Nam Vinh từ lúc nhìn thấy quyền trượng đến giờ không có đủ thời gian hay bụng dạ để thắc mắc, nhưng giờ thì trong đầu y mọc lên cả ngàn câu hỏi, mà không dám mở miệng.
"Ngươi chắc có nhiều điều muốn hỏi ta lắm, đúng không?" Lạc Hương nghiêng đầu, suối tóc trôi từ vai, phiên nhược mong manh. "Chẳng thà tiết lộ thân phận ngay từ đầu, yêu hận rạch ròi, chỉ tại ta nhỏ nhen chờ đến tận bây giờ..."
Tim Tần Nam Vinh giật thon thót, ruột nóng như nung, muốn Lạc Hương thôi úp úp mở mở nhưng vẫn không sao ngỏ lời nổi. Lạc Hương quay thẳng lại, eo tựa cạnh bàn, xoay xoay quyền trượng như ý trên tay mà nói:
"Ta là kẻ đã hủy hoại cuộc đời ngươi."
Tần Nam Vinh há miệng ra một lúc thật lâu. Đến khi quay hàm cử động lại được, y bật kêu:
"Ngươi... ngươi là... Ưu Đàm Đế Thái Ân?"
"Ưu Ưu cái rắm!" Lạc Hương xẳng giọng. "Thái Ân bỏ thây ở ải Thác Quan, hương hồn còn chẳng có để mà đứng trước mặt ngươi xàm xí." Mắng một thôi, hắn cắn môi, dung diện se lại. "Không. Nhân thế gọi ta là yêu cơ Đào quý phi, Đào Tuyết Kỷ."
Tần Nam Vinh thấy đất trời quanh mình đảo lộn.
"Đào phi? Làm sao ngươi là Đào phi được cơ chứ?"
"Thực ra thì... ta cũng không hẳn là Đào phi." Lạc Hương lúng túng nói. "Chuyện kể thì dài, ta cho ngươi vài khắc suy nghĩ xem có muốn chôn sống ta hay không."
"Không. Ta muốn nghe hết tất cả." Tần Nam Vinh quả quyết. Hắn ngồi thẳng trên giường, mặc cái vai đau, nghiêm nghị chờ đợi Lạc Hương. Biết chẳng đặng đừng, Lạc Hương tặc lưỡi, cũng kéo ghế ngồi xuống, đối diện y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro