Chương 5
Sự xuất hiện của Lạc Hương được bọn tiều phu đem đến tận chân núi rêu rao. Tần Nam Vinh đi chợ dưới đó, vài kẻ đập vai y bốp bốp hỏi:
"Trước nay thấy chú mày sống một mình, giờ anh em bà con ở đâu đến phụ chạy bếp cùng, cũng đỡ hén?"
Đây là kết luận trong sạch nhất, an toàn nhất mà người ngoài có thể đi đến, nhưng Tần Nam Vinh thấy không tiện dùng. Ai từng ngồi xuống cùng y uống đến chum rượu thứ ba cũng đều biết y cuốn gói đến chỗ sơn cùng cốc hiểm này sau khi nhà tan cửa nát, bà con thân thích chẳng còn một mống, mọc đâu ra anh em? Bị hỏi, y cứ đáp qua loa: người này hồi trước ở Bá Giang có quen qua, giờ gặp cảnh túng quẫn, y thuê lại làm phục vụ quán, cho ăn nhờ ở đậu luôn.
Câu chuyện có nhiều sơ hở, không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhà trước đây chỉ có một gã đàn ông ở, giờ tòi thêm một gã đàn ông khác chẳng biết từ đâu tới, không cần phải giàu tưởng tượng mới nghĩ đến mấy chuyện ám muội. Tần Nam Vinh biết thế nào cũng có người suy luận như vậy, nhưng họ không hỏi thẳng y, y chẳng biết phân bua thế nào.
Mấy cô thôn nữ thì nhìn chuyện này bằng cặp mắt khác. Lũ tiều phu chẳng rõ có phải muốn chọc ngoáy gì y hay không mà cứ nhấn mạnh rằng người ở cùng y đẹp lắm, mỹ mạo anh tuấn như thần tiên giáng thế, Tần Nam Vinh nghe còn thấy mắc cỡ. Một cô xuýt xoa:
"Vị công tử đó có vợ chưa há?"
Tần Nam Vinh bật cười:
"Nếu có vợ thì ở cùng vợ, ở với ta làm gì? E là gã cũng nghèo kiết xác, không đủ tiền cưới xin như ta thôi."
Cô khác đon đả:
"Hay bữa nào tôi tới chỗ Tần đại nhân nhé? Đường xa tôi cũng không ngại."
Tần Nam Vinh lại nói:
"Tới nhà tôi mà chỉ đòi xem mặt gia nô, không thèm ngó ngàng tới ông chủ, thật cô nương làm tôi buồn quá."
Cô khác nữa bỡn cợt lại:
"Đương nhiên là tôi rất thích vẻ ngoài của Tần đại nhân, nhưng nghe mấy lão tiều khen dữ quá, tôi cũng muốn xem thử vị công tử nọ thế nào."
Lần này Tần Nam Vinh chưa kịp trả lời, một gã tiều phu ngồi trong quán mì cười hê hê:
"Coi chừng đấy là ý trung nhân của cậu Tần, mấy nàng phạm vào cậu ta là làm phật lòng ngài ấy đấy."
Tần Nam Vinh mặt đỏ lưỡng, cau mày:
"Ăn nói báng bổ gì thế? Đó chỉ là người giúp việc thôi mà."
"Người giúp việc gì mà cứ thập thò chỗ cửa bếp, đùn chuyện bưng bê cho chủ? Mà nhìn hắn một cái là ta biết hắn không phải con nhà hay làm lụng tay chân." Gã tiều phu phe phẩy chén rượu đã uống cạn. "Có phải ngài Tần mãi mà chẳng yên bề gia thất được, buồn đời quá nên mới chuyển sang theo đuổi đàn ông không?"
Tần Nam Vinh tức giận đập bàn một cái:
"Lếu láo! Ta đắc tội gì với ông mà ông buông mấy lời khó nghe như vậy?"
Gã tiều phu nọ xua tay giảng hòa:
"Ấy chết, ngài hiểu lầm ý tôi rồi. Ta cũng chỉ có ý khen ngài Tần, vớ bở được một chú thỏ con đẹp đẽ hiếm có như vậy. Ta thì không hứng thú gì hết, nhưng chỉ sợ kẻ nào khác vừa ý cậu ta sẽ đem đi mất đấy."
Tần Nam Vinh nghiến răng trèo trẹo. Cái lão chết tiệt này, chẳng biết bao nhiêu phần là do men rượu, bao nhiêu phần vì căm tức y thế nào đó mà phun ra câu nào câu nấy thối hoắc. Mai mốt lão mà ló mặt vào quán của y, y cầm rựa rượt cho lão chạy dài! Mà không chỉ có lão. Mấy cái chuyện này hay ho gì cơ chứ, mỹ nam tử trên đời bộ hiếm lắm sao, hễ xuất hiện một người là đồn um cả núi rừng, còn dám hù dọa là sẽ có người cướp đi nữa. Có thì sao, bộ y quản được hắn chắc? Ai biết được trước giờ hắn cặp kè với bao nhiêu tên, giờ có muốn co giò chạy đi y cũng đâu có tư cách nào cản lại?
Càng nghĩ càng hậm hực, Tần Nam Vinh vác bộ mặt hầm hầm về tới nhà. Lạc Hương ra đón, thấy sắc diện y không vui, chột dạ hỏi:
"Ngươi có chuyện gì à?"
Tần Nam Vinh không trả lời, chỉ quẳng thạp đồ chợ lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Bộ tịch quan tâm lo lắng của Lạc Hương không hiểu sao lại càng làm y nóng tiết. Y gằn giọng:
"Ngươi có mặt ở đây, tai tiếng cho ta thật!"
Lạc Hương giật mình:
"Cái gì cơ?"
Lời đã thốt ra, Tần Nam Vinh mới hoảng hồn thấy mình dại. Nhưng lửa giận vẫn còn phừng phừng, y nói luôn:
"Quá nhiều người ở dưới núi nghĩ ta và ngươi có gì với nhau."
"Thì ngươi cứ nói là không phải."
"Ta có nói, nhưng chẳng ăn thua! Chỉ tội ngươi trông... như vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ bậy."
"Như vậy là như thế nào?" Lạc Hương cau mày.
Nói xa nói gần thì Tần Nam Vinh nói được, nhưng chẳng hiểu sao bị Lạc Hương hỏi dồn, y lại lúng búng như ngậm hột thị. Y liếc hắn một cái bực bội, rồi làu bàu trong miệng:
"Tướng hồ ly."
Lạc Hương nghiêng đầu, mắt phượng nheo lại:
"Ngươi bực mình vì ta đẹp sao? Tự thấy bản thân xấu xí quá nên ghen tị với ta á?
Nghĩ đối phương nhất nhất không chịu nhìn thấu vấn đề, Tần Nam Vinh bực dọc thốt lên:
"Nói chuyện với ngươi mệt quá!"
"Ta thật chẳng hiểu ngươi giận cái nỗi gì."
Lạc Hương nói phải. Chính Tần Nam Vinh còn không rõ mình giận vì cái gì nữa, làm sao mà cắt nghĩa cho hắn đây? Lời nói của hắn như tiếng chuông gọi tỉnh, y cứng lưỡi chẳng biết đáp cách sao, chỉ có thể thở dài thườn thượt. Lạc Hương tiếp:
"Người đời có miệng, họ muốn nói gì thì nói chứ. Thân phận của ta ô uế lắm sao mà ngươi sợ? Hay là ngươi ghét ta?"
Lạc Hương nãy giờ vẫn đứng thẳng trước mặt Tần Nam Vinh, nhưng lúc này đây y mới ý thức được bóng dáng của hắn sừng sững trước người y, áp đảo nhưng không vững chãi, như thể hắn sắp sửa cất bước ra đi bất cứ lúc nào. Y vô thức nắm lấy cổ tay hắn kéo lại, nhẹ giọng:
"Không. Ta chỉ... Ta chỉ thấy..." Y ngượng ngập nói. "Nếu ai cũng nghĩ rằng ta thân mật với ngươi, ta sẽ không lấy vợ được."
Im lặng một thoáng, như thể Lạc Hương đang cố hiểu y vừa nói gì. Đoạn hắn nhướn mày:
"Lấy vợ?"
"Ừ."
"Ngươi muốn lấy vợ lắm sao? Bộ quan trọng lắm sao?"
"Quan trọng chứ!" Tần Nam Vinh kêu lên. "Lấy vợ rồi sinh con, đấy là trọng trách của mọi người đàn ông! Vả lại, thuở sinh thời ta không làm được gì cho cha mẹ, đây coi như là ân huệ cuối cùng để ta báo đáp hai người. Ta mà chết rồi, không có con nối dõi, chẳng phải mang tội với hai người sao?"
Tần Nam Vinh nhìn lên người trước mặt. Lạc Hương lắng nghe nãy giờ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt xem chừng mờ mịt. Bàn tay hắn ngủ yên trong tay Tần Nam Vinh. Giọng điệu hắn buốt giá như bão tuyết:
"Thế nếu là ta thì sao? Ngươi nghĩ ta cũng nên lấy vợ à?"
"Ngươi... ngươi thì... ngươi thì ta không biết. Ngươi..." Tần Nam Vinh lúng túng nói. Y ấp bàn tay kia lên tay Lạc Hương. "Nhưng... ta thành thật nghĩ ngươi cũng nên lập gia đình đi. Đấy là quy tắc lễ giáo, với lại... cũng không sợ ngươi sau này lang bạt, không nơi nương tựa."
Lạc Hương bặm môi. "Ta không thích đó, thì sao?"
Tần Nam Vinh dở khóc dở cười. Câu trả lời này không hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y. Lạc Hương đâu nhỏ nhít gì, xem chừng tuổi cũng xấp xỉ y mà thân vẫn phù du thiên địa như vầy, chắc chắn không phải là do bị các nàng chê. Có lẽ hắn hành nghề ca kỹ lâu năm nên quen, lún quá sâu vào cõi sắc lạc rồi, mà đã như vậy thì chưa chắc gì chịu nghe y dạy đời. Nhưng y đâu phải cha hắn, tự dưng nói chuyện giáo điều với hắn làm cái gì?
Quan trọng hơn hết, những gì Tần Nam Vinh thổ lộ âu cũng chỉ là ý niệm bao năm nay theo quán tính mà bật ra khỏi miệng, che đậy cho nỗi lòng rối như tơ vò của y. Sau khi Lạc Hương xuất hiện, thực sự y còn tin bao nhiêu phần trong đó thì ngay đến y cũng chẳng rõ.
"Thôi, nói chung là ta giận cá chém thớt ấy mà. Cho ta xin lỗi."
Tần Nam Vinh buông Lạc Hương ra, nói một câu coi như hạ màn ngày hôm nay. Trong lòng y hiện giờ đang rối beng lên, có điều y buông mà hắn chẳng chịu buông y, cứ lẽo đẽo sau lưng lải nhải:
"Ngươi giận tên nào, nói ta biết. Ta cho hắn một trận."
"Không cần. Người lạ ngươi còn không dám gặp, nói nhăng nói cuội cái gì đấy?"
"Hừ, ta chỉ không thích gặp người lạ mà cứ phải giả bộ đàng hoàng tử tế, chứ muốn đánh nhau là ta sẵn sàng. Nếu không, mắc công mai mốt có người chọc giận ngươi, ngươi lại quay qua hằn học với ta."
Nghe mấy lời này, Tần Nam Vinh dù có lòng dạ sắt đá đến cỡ nào cũng mềm đi. Y không kềm được bèn xoay người ra sau, dịu dàng xoa đầu Lạc Hương mấy cái, vừa xoa vừa dỗ:
"Được rồi, được rồi, ta xin lỗi cái nữa. Là ta sai."
Nhưng bàn tay y bị hắn gạt ra.
---
Một ngày cuối tháng ba, Lạc Hương hớt hải chạy từ sau vườn vào, túm Tần Nam Vinh kéo đi. Tần Nam Vinh vừa ngủ dậy, không biết trời trăng gì cả, chỉ thấy lờ mờ trước mặt đôi mắt lấp lánh như hai vì sao của Lạc Hương:
"Hoa đào nở rồi!"
Tần Nam Vinh tỉnh liền. Cây đào nhà y trổ búp mãi mà không chịu đơm hoa, mấy hôm qua lại có mưa rào to, y hơi lo búp non bị đánh rơi hết, nhưng được cái có Lạc Hương giúp đỡ, y không đến nỗi cuống lên. Đôi tay mảnh khảnh của Lạc Hương rất thích hợp để tỉa cành cây, và hắn cũng không ngần ngại chút bẩn để thay y xới đất, bón phân. Lạc Hương thờ ơ với đa số những thứ trong vườn nhà Tần Nam Vinh ngoại trừ mấy cây đào này, khiến y cảm thấy vừa thích thú lại vừa tự ái. Nhưng thôi, tính hắn gàn dở thế nào y là người rõ nhất, chấp làm chi.
Cả ba cây quả thật đã nở rộ, những cánh hồng phớt mỏng manh hãy còn đẫm nước, lấp lánh trong ánh nắng. Sắc hoa tươi tắn trải dài theo những cành mảnh dẻ uốn lượn, đan xen mấy búp ngọc chưa kịp mở, đường nét lẫn sắc màu hài hòa ý vị như được chính bàn tay tiên tử vẽ nên.
Sáng rồi nhưng vầng dương vẫn còn ngáy ngủ trong sương, nắng ấm chưa chiếm lĩnh đất trời. Lạc Hương nâng tay áo lên che mũi miệng lúc một cơn gió lạnh thổi qua, gò má hồng lên diễm lệ chẳng khác chi hoa. Hắn không cười, nhưng chưa bao giờ Tần Nam Vinh thấy hắn vui đến vậy. Đôi mắt hắn nhìn hoa không chớp, long lanh tựa sương sớm.
"Ngươi thấy đẹp không?"
Tần Nam Vinh giờ mới nhận ra, nãy giờ mình ngắm Lạc Hương còn nhiều hơn cả hoa. Y bứt ánh mắt khỏi hắn, giả lả nói:
"Đẹp đấy, nhưng là nhờ ta chăm bón bấy lâu nay."
"Nói cứ như ta thèm tranh công với ngươi ấy, đồ bộp chộp."
Tần Nam Vinh phì cười, đoạn bước lại gần, với tay lên toan ngắt một cụm hoa đặc biệt tươi thắm, nhưng bị Lạc Hương chộp lại:
"Này, làm gì thế?"
"Hái xuống cho ngươi chơi."
Lạc Hương hốt hoảng:
"Hái làm gì? Hư hết! Ngươi cứ để nó mọc đi!"
"Cây ta trồng không mỏng manh đến vậy đâu. Nhưng nếu ngươi không thích thì thôi. Chỉ tại..." Tần Nam Vinh nhặt lên một bông hoa rơi lạc, để lại gần khuôn mặt của Lạc Hương, mỉm cười nói. "Ngươi quả thật rất hợp với hoa đào, chẳng bõ công sức ta chăm sóc mấy năm nay."
Nét bẽn lẽn thoáng chạm qua biểu cảm của Lạc Hương. Hắn dời mắt, một tay vén tóc ra sau vành tai:
"Ngươi đâu có trồng cây vì ta."
"Nhưng thấy ngươi thích, ta cũng vui. Trước giờ chưa có ai hứng thú về hoa ta trồng cả." Tần Nam Vinh nói. "Vả lại, ngay cả khi ngươi không ưa ta, mấy cây hoa đào cũng giúp giữ chân ngươi lại đây."
"Ta đâu có ở đây chỉ vì hoa đào." Giọng Lạc Hương trở nên nhỏ xíu. "Cũng kh- không phải không ưa ngươi."
Lạc Hương ít khi e thẹn, nhưng mỗi lần hắn trở nên thế này, Tần Nam Vinh thích lắm. Rũ bỏ cái thái độ kênh kiệu bên ngoài đi rồi, giờ trông hắn đáng yêu như một con thú nhỏ. Khổ nỗi, Tần Nam Vinh lại chẳng khá gì hơn. Ngay lúc này đây trong đầu y hiện lên bao nhiêu ý niệm mà chắc chắn là đắc tội với Lạc Hương, cái hình ảnh chính mình sáp lại mà cắn nhẹ lên vành tai bạch ngọc kia cứ lởn vởn không chịu lui đi. Tần Nam Vinh đủ sáng suốt để không làm bừa, nhưng chỉ ý nghĩ thôi cũng đủ khiến y đỏ lưỡng như than hồng. Thế là y đưa tay bưng lấy mặt, gấp rút đổi đề tài:
"Hoa đào nở là sắp tiết Thanh Minh rồi đó."
Lạc Hương hưm một tiếng.
"Ngươi có hay đi tảo mộ không?"
"Tảo mộ ai?"
Tần Nam Vinh sửng sốt:
"Mộ cha mẹ? Tổ tông? Thân bằng quyến thuộc?"
Trước giờ y cứ nghĩ tên này sở dĩ lâm vào cảnh ngộ như vầy, trước hết là do cha mẹ hắn không còn. Nhưng giờ ngẫm lại, đó đâu nhất thiết phải là nguyên do duy nhất.
"Ta không có thân bằng quyến thuộc gì hết."
Tần Nam Vinh khịt mũi:
"Chứ lúc còn nhỏ không ai nuôi dưỡng cho ngươi à?"
Lạc Hương không trả lời thẳng:
"Ngay cả khi có, ta cũng không cảm mến họ đến nỗi muốn hằng năm thăm viếng mộ họ."
Thật là một suy nghĩ quái lạ. Biết đâu người nuôi dưỡng hắn đã ngược đãi hắn? Nếu như vậy cũng khó mà trách hắn được, nhưng Tần Nam Vinh vẫn thấy kỳ quặc thế nào.
"Nói như ngươi, chẳng lẽ chỉ có những người ngươi thích mới xứng đáng được ngươi xây mộ, viếng mộ sao?" Y đành lấp liếm bằng cách bông đùa. "Nhưng ngươi đã nói mình không có ai để viếng mà. Ngươi chẳng ưa ai trên đời hết sao?"
Lạc Hương nhìn xuống đất:
"Không phải là ta không có, nhưng người đó mất mà ta chẳng rõ có mộ phần hay không, cũng chẳng biết thây bị vùi chôn phương nào. Nói chung là dù muốn cũng không thăm được."
Một chút xíu ánh sáng được rọi vào quá khứ của Lạc Hương làm Tần Nam Vinh đâm ra tò mò.
"Là ai vậy? Ý trung nhân của ngươi à?"
Tần Nam Vinh hỏi đùa, ai dè Lạc Hương gật đầu một cái, khiến tim y nhói lên. Đã thế, hắn còn bồi thêm:
"Người đó mất cách đây không lâu, sự tình thế nào ta không tiện nói cho ngươi biết, nhưng đến bây giờ ta vẫn không quên được."
"Có phải là người tặng sáo cho ngươi không?"
Ra thế. Tần Nam Vinh bỗng dưng thấy thẫn thờ quá đỗi. Lạc Hương với người nọ có lẽ tình nghĩa sâu đậm lắm. Cây sáo hắn suốt ngày nâng niu gìn giữ, chiếc áo choàng lụa kia hắn cũng bịn rịn không rời, hẳn nhân tình của hắn là đại gia quyền quý. Có khi lại là khách của Lạc Hương trong kỹ viện, say mê hắn nên đã mua cho hắn bao nhiêu bảo vật liên thành. Được hắn nhung nhớ, yêu thương như vậy, một kẻ vô danh, chẳng còn lại gì như Tần Nam Vinh làm sao mà đua lại cơ chứ?
Cơ mà tại sao y lại muốn đua tranh kia nhỉ? Tại sao y lại buồn? Gần một tháng ở cạnh nhau, đã đến lúc y buộc phải thừa nhận với lòng rằng mình vốn quyến luyến Lạc Hương ngay từ ngày đầu gặp gỡ, nhưng y nào có dám mơ tưởng đến việc giữa hai người nảy sinh tình cảm lâu dài? Y vẫn còn muốn lập gia đình, mà Lạc Hương thì như con thuyền vô chủ, không biết lúc nào rời đi, không biết trong tim hắn nghĩ gì. Hơn nữa, vị kia cũng đã qua đời. Thương tâm này y chỉ có thể biết so sánh với lúc cha mẹ y mất, nhưng thế cũng đủ để y xót cho hắn rồi sẽ không bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau.
Lắc đầu một cái mạnh như để xua tan ý nghĩ u ám, Tần Nam Vinh nói:
"Ta thì ngươi cũng rõ rồi đó, cha mẹ ta qua đời từ trước khi ta dọn về đây. Nơi chôn cất của họ, giờ có muốn ta cũng không thăm viếng được." Y trỏ tay về phía cuối vườn, nơi nhìn ra một gò đất nhỏ. Lạc Hương ngơ ngác nhìn theo, chừng như không hiểu tại sao y lại nói chuyện này. "Ngươi có thấy gò đất ở đó không? Ta đã dựng hai bia mộ ở ngoài đấy tượng trưng cho cha mẹ ta, không cần chờ đến dịp lễ, cứ ngày ngày ta vẫn ra thắp nhang, dâng đồ thờ cúng họ. Nếu ngươi muốn, ta có thể dựng một nấm mồ cho ý trung nhân của ngươi."
Nghe nói vậy, Lạc Hương biến sắc:
"Ấy, đâu có được! Đó cũng như là mộ phần của cha mẹ ngươi, làm sao để mộ người lạ lên được?"
Hóa ra tên này cũng có chút ý tứ về lễ phong. Tần Nam Vinh nhún vai:
"Chỉ là tượng trưng mà thôi. Nếu không ở trên gò thì dời lại đây, ta đào một mô đất ngay trong vườn này, để ngươi tiện cúng viếng."
Lạc Hương vẫn rối rít từ chối:
"Không được đâu! Như thế chẳng phải xui xẻo cho ngươi lắm sao?"
Tần Nam Vinh thở một hơi dài thườn thượt:
"Ta có lòng tốt muốn giúp ngươi mà ngươi cứ giãy đành đạch lên, tình lang ngươi dưới suối vàng nghe thấy chắc buồn lắm đấy."
"Ta biết tính hắn, hẳn chẳng cần mộ bia gì đâu. Nếu cần, ta đem đồ cúng ra gốc cây đào này bày biện cũng ý nghĩa lắm rồi."
Tần Nam Vinh sững người lại. Ừ, cũng phải, sao y không sớm nghĩ ra nhỉ? Lạc Hương trước giờ chẳng hứng thú với những thứ mà không liên hệ tới quá khứ hay tình nhân của hắn. Có lẽ từ giờ y nên tập quen với điều này thôi.
"Hẳn ý trung nhân của ngươi rất thích hoa đào?" Y nuốt khan, hỏi.
"Hắn không thích, nhưng nhà hắn có một vườn đào, ta hay đi dạo ngoài đấy ngắm hoa."
"Tiếc là vườn ta chỉ trồng được có ba cây thôi, thật hổ thẹn với ngươi."
Bàn tay Lạc Hương cấu nhẹ vào cánh tay Tần Nam Vinh:
"Ngươi lại xuyên tạc ý của ta. Ngươi không muốn thì ta không nói chuyện này nữa."
Không phải là do Tần Nam Vinh cố tình tạo nên không khí khó chịu giữa hai người ngay sau khoảnh khắc ngọt ngào kia, nhưng bụng dạ y giờ rối ren bồng bảo. Nỗi tủi hổ tự thuở nào lại len lỏi trở vào tim, như một tấm gương đồng sáng bóng soi cho y thấy rõ thân phận hèn mọn của chính mình. Mà y đành phải nén nó xuống, chẳng muốn làm bận lòng Lạc Hương. Lạc Hương không có lỗi gì cả. Tình yêu của hắn vô tội. Có chăng tất cả chỉ là do Tần Nam Vinh vọng tưởng, rồi tự khiến mình đau mà thôi.
Đêm đó, nhìn Lạc Hương quỳ trước cây đào trổ hoa với cây hương trên tay, vạch trăng mỏng chỉ đủ soi rọi đường nét đôi vai gầy, Tần Nam Vinh lại thấy đắng trong miệng, mặc dù chính y đã đề xuất việc đặt mộ cho ái nhân, cũng chính y đã khẳng khái gật đầu, chính y nấu cơm cho Lạc Hương dâng cúng. Nhưng thôi, y làm tất cả những điều này cũng vì Lạc Hương. Hễ Lạc Hương vui là được.
Lạc Hương có vui hay không?
Điệu nhạc hắn thổi hôm đó không khác mấy ngày thường, tuy âm điệu có hơi run rẩy. Tần Nam Vinh ngồi vắt vẻo trước hiên, nhìn vào đại ngàn xa thẳm lúc này chỉ là những khối đen vô hình vô dạng, lặng lẽ mở vò rượu. Lạc Hương không uống với y. Ngược lại, hắn phiền hà thấy rõ:
"Đủ rồi, ngươi buồn gì kia chứ."
Vừa nói, hắn vừa cố giằng vò rượu khỏi tay Tần Nam Vinh. Nhưng Tần Nam Vinh lúc đó đã ngà ngà say, hai tay lại ôm chặt vò đất, thở thườn thượt:
"Ta không có buồn. Ngươi mới buồn ấy. Ta vui ta mới uống."
"Nếu ngươi vui, ngươi đã gọi ta ra sau vườn uống cùng rồi." Lạc Hương kiên quyết giật hũ rượu, đặt xuống đất, thật xa khỏi tầm với Tần Nam Vinh. Đoạn hắn vòng hai tay bên dưới nách Tần Nam Vinh xốc lên.
"Lạc Hương."
Lạc Hương ngưng lại một thoáng. Tần Nam Vinh giấu mặt vào bờ vai hắn, tự lúc nào đã ôm hờ lấy tấm lưng hắn, nói khẽ.
"Ngươi thấy ta có tốt với ngươi hay không?"
Lạc Hương sờ nhẹ vào tóc y:
"Tốt. Ngươi rất tốt với ta."
"Tốt bằng một nửa... người đó của ngươi chứ?"
Lạc Hương nhắm mắt lại:
"Người đã chết rồi, không thể đem so sánh được. Ngươi đừng trẻ con nữa."
"Nói ta nghe đi."
"Tốt." Hắn lặng lẽ đáp. "Ngươi tốt bằng một nửa người đó của ta."
Tần Nam Vinh được đặt lên giường ngay khi y cảm giác mí mắt mình sắp khép lại, nhưng men say khiến giấc ngủ của y cứ chập chờn mãi, đến rồi đi, đi rồi lại đến. Hai, ba lần như vậy, lần thứ tư, y tỉnh là tỉnh luôn, bởi cái mùi hương quen thuộc nọ lại gần hơn bao giờ hết. Khác với đêm đầu tiên, y không còn hoảng lên nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi bàn tay thân quen.
Nhưng chẳng có gì cả. Rõ là Tần Nam Vinh cảm nhận có người ở ngay bên giường, đằng sau lưng mình qua tiếng thở nhè nhẹ, nhưng người đó cứ im thin thít, y còn tưởng hắn đã hóa đá rồi. Đợi mãi, vừa sốt ruột vừa khó chịu, y trở mình, mở mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của Lạc Hương.
Đây mới là lúc y thấy hoảng. Lạc Hương đang đứng ngay bên cạnh giường y, lưng khom xuống, chênh vênh như đoạn tầm vông bị uốn. Một bàn tay hắn với những móng dài cấu chặt vào từng đoạn trúc làm nên tấm tràng kỷ, bàn tay kia lơ lửng nơi khoảng không ngay trên đầu Tần Nam Vinh. Mắt hắn hoen đỏ, mở lớn, như thể nhìn xuyên thấu người y.
"Ngươi làm sao vậy?"
Như bừng tỉnh, Lạc Hương chớp mắt một cái, khuôn diện ánh lên nét kinh sợ khó hiểu. Hắn hấp tấp đứng thẳng lên, nhưng Tần Nam Vinh đã kịp chụp hắn lại. Y hỏi tới:
"Ngươi vừa khóc phải không? Có phải chuyện ban sáng khiến ngươi thương tâm không?"
"Không có!" Lạc Hương phản đối yếu ớt. Xem ra hai chữ này châm lên một mồi lửa trong cái trí não còn nhuốm men rượu của Tần Nam Vinh. Y bực dọc mắng:
"Ngươi cứ làm những chuyện không giống ai, vậy mà hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không có, không có. Ở cùng nhau một tháng rồi, ngươi vẫn không thèm tin tưởng ta!"
"Không, không phải đâu. Không phải tại ngươi." Lạc Hương khẩn khoản, mặt mày tái nhợt. "Ngươi... ngươi đừng hiểu lầm."
"Không muốn ta hiểu lầm thì phải giải thích cho ta hiểu trúng!" Giọng Tần Nam Vinh đầy nộ khí. Nhưng trông Lạc Hương lúc này đáng thương đến lạ. Thần sắc hắn rõ là không ổn, bờ môi khô nứt nẻ, run rẩy như con chim non giữa bẫy tre của y. Điều này khiến Tần Nam Vinh nguội lạnh. Y dịu giọng hỏi, "Ngươi không ngủ được có đúng không?"
Suy tính một lúc, Lạc Hương khẽ gật đầu.
Không một lời cảnh báo, Tần Nam Vinh vùng dậy, vòng một tay bên dưới hai đầu gối của Lạc Hương bế hắn lên. Lạc Hương đờ người một thoáng mới hoảng hốt giãy giụa:
"Ngươi làm cái gì vậy? Mang ta đi đâu? Bỏ ra!"
"Ta biết ngươi nhớ ý trung nhân. Là lỗi tại ta gợi lại điều không vui." Tần Nam Vinh nói nhanh. "Nếu ngươi thấy quạnh quẽ quá ngủ không được thì ta sẽ ngủ cùng ngươi."
Lạc Hương đâu có nhẹ nhàng gì, nhưng trong lúc nóng lòng, tay chân Tần Nam Vinh dường như được tiếp thêm sức mạnh. Y thả hắn xuống giường đánh bịch, vừa lúc ăn một đấm vào mặt. Nhưng y vẫn nén đau vịn lấy vai Lạc Hương, nghiêm giọng:
"Ngươi cứ việc coi ta như thế thân của tình nhân ngươi. Ta sẽ không làm gì ngươi hết. Ta chỉ nằm đây với ngươi thôi, để ngươi yên tâm mà chợp mắt."
Môi Lạc Hương giần giật. Hắn không chống cự nữa, nhưng sự hoang mang vẫn chưa rời khỏi mặt ngọc. Tần Nam Vinh ngả xuống trên chiếc giường, xáp người lại ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng hỏi:
"Không được ư?"
Nam nhân trong vòng tay y chớp đôi mắt ướt. Hắn không nói gì cả, nhưng mười ngón tay cấu vào lưng y đã thay thế cho câu trả lời. Tần Nam Vinh để hắn dụi mặt vào ngực mình một hồi lâu, chờ hắn thả lỏng người một chút, đến lúc hắn khẽ đẩy y ra thì một cánh tay y đã tê rần rồi. Tần Nam Vinh nhìn hắn, chạm nhẹ lên khóe mắt hắn thủ thỉ:
"Ngươi ngủ đi."
Lạc Hương trở mình quay lưng về phía Tần Nam Vinh, nhưng không biểu lộ ý định nào muốn xích ra xa. Tần Nam Vinh hít vào một hơi đẫy, để mùi hương nọ lấp đầy phổi trước khi ôm ngang eo Lạc Hương kéo vào lòng mình. Được ôm một thân thể mềm mại, mắt y mới nãy tỉnh như sáo giờ lim dim ngay, đầu y bắt đầu lãng đãng. Đến bây giờ Tần Nam Vinh mới nhớ đến cái cảnh mình nhõng nhẽo trong vòng tay của Lạc Hương, và mặt y nóng lên như phơi dưới nắng. Trời ạ, hóa ra lúc say y lại làm những chuyện kỳ cục quá sức đó, trang nam tử hán như y giờ còn ra thể thống gì nữa chứ? Nhưng mà... cái cảm giác được tựa vào Lạc Hương, để da thịt áo vải hai bên ma sát, nếu lúc đấy không thần xao phách động y biết mình sẽ tìm mọi cách để tận hưởng cho trọn.
Thú nhận thì có phần ích kỷ, nhưng quả thực trong lòng y rất vui.
Sao một cái nhích người thăm dò, Tần Nam Vinh mới sè sẹ lướt chóp mũi trên gáy Lạc Hương, mơn man hôn nhẹ tóc hắn. Mùi hoa cỏ thơm nồng đang ở mức đỉnh điểm, như một thứ mê hương dẫn dắt y vào đêm nhu tình. Ánh trăng nhạt rọi từ cửa sổ vào xanh mát màu nước hồ thu, chảy dọc theo đường xương vai của Lạc Hương thành một con suối uốn lượn. Chưa kịp khép mắt lại, Tần Nam Vinh đã nhận ra bên dưới bờ tóc lòa xòa kia là một vết sẹo giống hệt vết ở trước yết hầu. Không, phải nói là... xem chừng hai vết này liền nhau. Lạc Hương có một vết sẹo mỏng chạy vòng quanh cổ mình.
Tần Nam Vinh chớp chớp mắt. Trí não y hãy còn quá mụ mị để thực sự hiểu hết những gì đang quan sát trước mặt, chỉ bật ra những câu hỏi mông lung. Là thứ gì có thể gây ra vết thương như vậy? Dây thừng thì không phải rồi, nét thanh gọn như thế chỉ có thể là dao cứa. Hay Lạc Hương là nạn nhân của thứ đạo cụ tra tấn rùng rợn nào đó mà y chưa từng biết qua?
Nhưng nếu Lạc Hương không nói, Tần Nam Vinh cũng không muốn thắc mắc thêm nhiều về quá khứ của hắn. Y siết nhẹ vòng tay cho lưng Lạc Hương áp vào ngực mình, để từng tấc không gian êm ngọt mà hắn chiếm hữu được y ôm trọn. Điều duy nhất Tần Nam Vinh nghĩ đến bây giờ là những khổ cực của hắn trước đây, hy vọng y có thể làm nguôi ngoai đôi phần, cũng giống như sự xuất hiện của hắn khiến y cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro