Chương 3
Mấy ngày sau đó, Tần Nam Vinh học thêm vài điều về Lạc Hương.
Thứ nhất, lúc y bảo Lạc Hương chẳng làm được việc gì chỉ là tức giận nói quá lên thôi, nhưng lời nói hóa ra không xa cách sự thật là bao.
Lạc Hương chẳng có chút kỹ năng làm việc nhà nào cả. Kêu rửa rau thì hắn ấn mớ rau vào thau nước rồi vò như người ta rửa đũa, cọng lá dập nát hết. Kêu quét nhà, phủi bụi, hắn cầm giẻ chùi từng ly từng tí cả ngày trời như thể nếu để sót một hạt bụi nào thì hắn không phải là người vậy. Tới mức nhìn thôi cũng muốn phát điên, Tần Nam Vinh phải giành làm nốt công việc.
Đã thế, hắn còn chẳng biết tiếp đãi khách. Có vài tên tiều phu đến ghé quán kiếm mấy ly rượu, hắn hễ gặp người lạ là trốn nhủi, Tần Nam Vinh nài nỉ mấy bận mới chịu ló đầu ra, ra rồi hắn dằn vò rượu trước mặt người ta như thể người ta đắc tội gì với hắn. Được cái mặt mũi hắn xinh đẹp, dễ lấy lòng người, khách có giận bao nhiêu cũng lượng tình tha thứ, một điều mà trước nay là không tưởng với mấy gã tiều phu thô tục hay cợt nhả cái sự độc thân của Tần Nam Vinh.
Chạy quán không được, làm việc nhà không xong, đến cả chuyện dễ ợt như cho mấy con gà ăn hay lấy trứng, Lạc Hương cũng làm chẳng ra hồn. Có điều khó mà trách hắn về khoản này. Lũ gà cứ thấy hắn xuất hiện là náo loạn lên, kêu quang quác, hắn không dám tới gần. Tần Nam Vinh trông thấy chỉ biết lắc đầu, có điều y không dám phàn nàn nữa, sợ Lạc Hương phật ý (mà y cũng chẳng hiểu tại sao mình lại sợ hắn phật ý).
Rốt cuộc, Tần Nam Vinh giao cho hắn chăm sóc mớ cây cỏ sau vườn. Họ Tần chủ yếu là trồng cây thân gỗ, cây nào cây nấy khá cao rồi, cho dù tay chân vụng về cũng khó mà phá hư được. Thứ mỏng manh nhất là hàng đào ở mép vườn thì xem ra Lạc Hương rất thích, tưới nước tỉa cành nhẹ nhàng, lại luôn miệng hỏi bao giờ đào mới khai hoa. Năm nay xem chừng hoa nở hơi muộn, nhưng búp đã trổ khắp cành rồi, chẳng bao lâu nữa góc này trang viên sẽ rộ lên một màu hồng tươi.
Điều thứ hai Tần Nam Vinh học được chính là Lạc Hương rất giỏi về các thú vui tao nhã như thổi sáo, viết thư pháp, đánh cờ. Mấy ngày qua, ngày nào hắn cũng thổi một bài mới, có khi trong một đêm thổi liên tục ba, bốn bài. Tần Nam Vinh được nghe nhạc hay, bụng lâng lâng, làm việc hứng khởi hơn. Y thậm chí còn có ý định rủ hắn theo y đi chợ, để đường xuống núi bớt phần nhàm chán, nhưng lần lữa mãi chẳng dám ngỏ lời.
Có hôm Lạc Hương còn giúp y vẽ lại bản hiệu quán, nét chữ rồng bay phượng múa nhìn hoài không chán. Tần Nam Vinh quan sát hắn làm mấy trò này, bụng đoán già đoán non nhưng vẫn quyết định không hỏi nữa. Giờ Tần Nam Vinh tin đến chín phần Lạc Hương là nam kỹ, chắc có dính líu gì tới các cao thủ giang hồ nên mới thương tích đầy mình. Mà nếu thế thì y chẳng muốn tra khảo cặn kẽ về quá khứ của Lạc Hương làm chi, chẳng được tích sự gì mà chỉ khiến cả hai thêm sượng sùng.
Điều thứ ba... thật khó mà giải thích cho dễ nghe, nhưng cứ đêm đến là Lạc Hương lại có những hành vi lạ lùng.
Chuyện là đêm đầu tiên, Tần Nam Vinh lúng túng chẳng biết cho nam nhân lạ mặt ngủ ở đâu. Nhà chỉ có một cái giường duy nhất, mà sau sự kiện hồi chiều có cho vàng y cũng chẳng dám nằm bên cạnh Lạc Hương. Mặc cho hắn cứ nhắc đi nhắc lại:
"Ta không sợ ngươi đâu. Đừng có khách sáo với ta."
"Ngươi không sợ ta nhưng ta thì sợ ngươi! Gan ngươi lớn vậy, lỡ ban đêm giở trò, báo hại ta không lấy vợ được thì toi." Lúc bấy giờ, Tần Nam Vinh không ngờ tên này lại phóng đãng đến thế, nơm nớp chỉ sợ hắn làm loạn. Đó là chưa kể, cứ nghĩ đến chuyện phải kề cận cái mùi hương mị hoặc kia, mặt mày Tần Nam Vinh lại đỏ lơ đỏ lưỡng, người nóng hầm hập, ai mà ngủ cho nổi.
"Sao ngươi thích nghĩ xấu cho người khác thế hả?" Mắt Lạc Hương cụp xuống, trán chau lại hờn dỗi. "Ngươi nằm lăn lóc đâu đó trong cái nhà dơ hầy này, ngày mai làm sao ta dám đến gần ngươi."
Thuyết phục người ta mà ăn nói kiểu đó thì khác gì chọc điên. Thế là đêm đấy, Tần Nam Vinh nhất quyết kê mấy cái ghế bấp bênh lại làm giường tạm bợ, cũng may Lạc Hương không đòi hỏi dai dẳng. Sáng ra xương cốt y ê ẩm hết, tay chân nhấc một tí thôi đã đau thấy ông trời. Y đành lên rừng chặt mấy cây trúc, tước mấy đoạn mây, đóng thành một tràng kỷ khá chắc chắn. Lạc Hương đứng nhìn, mũi lại hếch lên, chẳng biết có ý gì.
Từ đó trở đi, Tần Nam Vinh hiến luôn cái giường cho cậu trai lạ vừa nhặt về, còn mình ôm chăn gối ra tràng kỷ nằm ngủ. Chỗ lạ không quen, mấy đêm đầu y cứ chập chờn nửa mơ nửa tỉnh. Một bận y tỉnh dậy khi có một bàn tay với những ngón thon dài chạm lên bả vai mình, từ từ di động dọc bắp tay, mùi hương ngọt ngào kia gần hơn bao giờ hết. Tần Nam Vinh sợ điếng người, muốn hét toáng lên, nhưng chẳng hiểu sao trí tò mò át đi một phần sự thông suốt của y. Y dán mình chờ đợi, định bụng nếu bàn tay nọ dời ra chỗ nào khác thì y sẽ không ngần ngại đạp chủ nhân của nó bay ra đường.
Nhưng bàn tay không chạm nơi nào khác nữa. Nó chỉ bóp nhẹ cánh tay y một chút, rồi thu lại, kéo theo sau là tiếng chân trần trên nền đất rón rén trở về giường. Tần Nam Vinh đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, xoay người thì Lạc Hương đã về chỗ ngủ, nằm nghiêng như thể hắn không hề rời đi nửa bước.
Sáng ra hỏi thì Lạc Hương trả lời tỉnh queo:
"Ta thấy có con ngài đậu trên cánh tay ngươi nên đuổi đi."
"Nhưng ngươi chạm lên tay ta lâu thật lâu mới rời đi."
"Tại ta thấy bắp tay ngươi thú vị quá, muốn sờ thử."
Cái đồ điên này! Tần Nam Vinh rủa thầm trong bụng, nhưng một phần của y lại cảm thấy vui vui chẳng rõ làm sao. Y ngậm miệng làm thinh, nhưng trong lòng vẫn tò mò chờ đêm xuống.
Đêm sau đó, Lạc Hương chọn cách tiếp cận khác.
"Này."
Đang say mộng điệp, Tần Nam Vinh bị cái giọng thủ thỉ du dương của ai kia đánh thức. Y mở mắt nhanh đến mức nhãn quan lòa đi mất mấy giây, và nghe tiếng Lạc Hương tiếp tục rù rì:
"Ngươi cho ta chạm vào ngươi một chút, có được không?"
Tần Nam Vinh xoay người lại, bần thần. Giờ phút này đây, chẳng rõ tại sao y không dám nói ra tiếng từ chối thẳng thừng. Bóng dáng Lạc Hương quỳ bên cạnh tràng kỷ của y thật gần, đến độ y gần như nếm được khoảng không khí cô đặc giữa hai người. Và y khẽ gật đầu.
Bàn tay Lạc Hương ngay lập tức áp lên lồng ngực Tần Nam Vinh, nơi trái tim y đang đập từng hồi mạnh. Tần Nam Vinh cũng chạm lấy cổ tay Lạc Hương, nhận ra nó lạnh hơn bình thường, ngón út khẽ lần theo đường gân mảnh, từng khắc đụng chạm đều như một liều mê hương chích thẳng vào da y.
Đến lúc này thì họ Tần quên sạch mọi câu nệ về lễ nghĩa cũng như phận sự lấy vợ mà y tự hứa với bản thân. Y chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rằng y cũng muốn chạm vào người nọ, rằng mặc dù da thịt người nọ không ấm, thân thế hắn không tường tận, chỉ một đêm hoan lạc, bám víu nhau trong bóng tối thôi cũng chẳng hại gì. Nhưng bên cạnh ý nghĩ đó, trực cảm trong bụng y cứ quặn lên, giằng xé, đến độ cả người y trơ ra tự đời nào y không biết. Lạc Hương rời khỏi y lúc bao giờ y cũng chẳng hay.
"Cảm ơn ngươi."
Lời nói chưa kịp ngấm vào hồn, Lạc Hương đã đứng thẳng lên, lê chân đi thẳng ra hiên trước, nơi có ánh trăng nhạt đậu hờ hững. Tần Nam Vinh lật đật nhỏm dậy theo, chới với muốn kéo lại cánh tay đã in hình lên da thịt y chỉ vài giây trước. Y không chộp được, nhưng Lạc Hương cũng không bỏ đi. Hắn chỉ mở cánh cửa chính, để gió đêm thơm nồng mùi cỏ ẩm quét vào căn nhà tịch mịch. Đoạn hắn dựa người bên ngạch cửa, ánh trăng mờ theo làn tóc mai bay lấp loáng quạnh hiu.
"Này..." Tần Nam Vinh xiêu vẹo tiến lại, đầu choáng váng vì bật dậy quá nhanh. Khung cảnh trước mắt y cũng hoa lên, chỉ nhìn thấy đôi vai hơi run rẩy của người kia cong cong tựa cánh hạc. "Vào nhà đi. Lạnh lắm."
Thật ra bên ngoài cũng chẳng lạnh hơn bên trong là mấy - Tần Nam Vinh không rành rỏi chuyện phải xây cất nhà thế nào để giữ nhiệt tốt. Nhưng mà cái cách Lạc Hương đứng như vầy thật sự quá dễ để hắn cất gót chạy một mạch vào màn đêm đen. Mà đó là điều Tần Nam Vinh sợ hãi nhất trong lúc này.
Lạc Hương nhìn y qua khóe mắt, chẳng nói gì.
"Ngươi sao vậy, bị khó ngủ à?"
Lạc Hương không trả lời ngay. Mãi một lúc sau hắn mới gật đầu:
"Ta từ bé đã ngủ rất ít, hơn nữa, nơi này hơi lạnh. Ta quen ở những chỗ ấm áp."
Đoạn hắn nói:
"Ngươi đi ngủ đi, đừng có lo cho ta."
Không lo làm sao được. Hiện giờ trời đang trở xuân, đã ấm lên ít nhiều so với cái rét căm căm đầu năm nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài phen gió buốt mưa phùn, nếu Lạc Hương không quen khí hậu vùng này thì thấy lạnh cũng đúng. Tần Nam Vinh suy tính một lát, rồi đến bên tủ đồ, lôi ra tấm chăn y dùng để đắp vào mùa đông. Y sè sẹ đến bên cạnh Lạc Hương, choàng chăn lên hai vai hắn. Lạc Hương khẽ nắm mép chăn, nhưng không quay mặt lại. Ánh mắt hắn cứ rong ruổi đâu đó ngoài bóng đêm bạt ngàn.
Không biết làm sao nữa, phần khác thân thể thiếu ngủ kiệt quệ, Tần Nam Vinh lần lữa một hồi rồi tặc lưỡi trở về giường.
Ba bốn đêm sau đó, cứ theo một thứ thỏa thuận âm thầm, Lạc Hương lại đến bên cạnh Tần Nam Vinh, và họ Tần sẵn sàng truyền hơi ấm của mình cho hắn. Chỉ là một cái nắm tay thôi, nhưng Tần Nam Vinh lại tìm thấy ở Lạc Hương thứ mà chính hắn cũng đang cố chạm tới trong y: Sự hiện diện của một con người. Dấu hiệu của sự sống. Ánh đèn ấm nóng trong đêm tối cô quạnh do năm tháng bồi đắp nên.
Dần dà rồi Lạc Hương không chạm vào Tần Nam Vinh nữa, mặc cho y thức trắng đêm chờ đợi. Y nằm đó, cố nuốt trôi thứ gì nghèn nghẹn trong cổ họng mà cứ thêm đặc quánh mỗi giây khắc trôi qua. Có lúc y nhổm dậy, kín kẽ quay đầu nhìn. Lạc Hương đang ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay để trên đầu gối rõ ràng vẫn còn run.
Tần Nam Vinh không hiểu tại sao y không bảo Lạc Hương cứ việc đến bên y như mọi khi đi, hay thậm chí là vứt bỏ lời tuyên bố hôm nọ mà dọn sang nằm chung giường với hắn. Là do y ngượng, do y ngại, hay là y vẫn cứng đầu cứng cổ không muốn tỏ ra là mình yếu lòng? Điều duy nhất y có thể làm là một sáng nọ khoác lên áo tơi đi rừng, lê gót xuống núi, rồi khệ nệ khuân về một cái chăn lông cừu. Vật này hẳn nằm vào danh sách những thứ đồ đắt đỏ nhất y từng mua, nhưng y sẵn lòng dốc túi không chần chừ.
Lúc y chìa nó ra trước mặt Lạc Hương, hắn nhìn y như thể nhìn quái vật.
"Cái này ngươi mua bao nhiêu?"
"Ngươi không cần phải biết." Tần Nam Vinh cố ấn tấm chăn vào tay Lạc Hương, cảm nhận chút phản kháng qua lớp bông dày.
"Thôi ngươi giữ mà dùng. Cái tràng kỷ khẳng khiu của ngươi đâu có ấm cúng gì cho cam."
"Ta chịu được lạnh, còn ngươi..." Tần Nam Vinh làu bàu. "Ngươi nhìn lại ngươi coi. Toàn da với xương."
"Nói nhảm mà không ngượng mồm. Ta còn khỏe hơn cả ngươi đấy."
"Tóm lại là ta bỏ tiền mồ hôi công sức của ta để mua cho ngươi cái này, ngươi cảm kích một chút không được sao?"
Tới đây thì Lạc Hương im. Hắn ôm tấm chăn họ Tần đưa liệng lên giường, nét mặt vẫn dàu dàu. Lông cừu dày phấp phới một lúc như mây khói cuộn quanh đỉnh Bồng Lai, rồi nằm bẹp xuống thảm hại, nhưng bàn tay người tung nó ra vẫn không rời mép chăn, các đốt xương bấu vào lớp vải thành từng nếp nhăn. Lạc Hương thở dài:
"Ngươi biết là ta không bị lạnh cơ mà."
Tần Nam Vinh cười:
"Đương nhiên. Ngươi tìm đến ta là tại ngươi quen có người ngủ cùng rồi. Người ta càng giàu, ngươi ngủ càng ngon, có đúng không?"
Ngay lập tức, y nhận ra câu hỏi đùa của mình thật ra chẳng hài hước một chút nào. Nó bồng bột và nhỏ nhen. Nó giống như nọc độc hình thành trong chính miệng lưỡi y, y phun ra rồi, vẫn còn lưu lại một vị đắng chát. Lạc Hương thích đáng ném cho y một cái cau mày đầy kinh tởm, khiến y đau thêm gấp mười lần.
Hai bên rơi tõm vào im lặng, thứ bầu không khí khó chịu, ngột ngạt mà Tần Nam Vinh chẳng ưa thích chút nào.
Chiều hôm đấy, Tần Nam Vinh nấu một nồi thịt ngũ hoa kho to tướng coi như tạ lỗi. Thêm một thứ nguyên liệu đắt tiền đi tong vì Lạc Hương không thương tiếc. Đối tượng lại cứ thế ung dung chén sạch, ngoài mặt cũng không có vẻ gì giận hờn. Điều duy nhất hắn thắc mắc đó là:
"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta hoài vậy?"
Tần Nam Vinh giật đánh thót. Ngay cả y cũng không nhận ra điều này. Răng trên gặm lấy môi dưới muốn tróc da, y bảo:
"Ta... Ta muốn nói là ta xin lỗi. Là ta sai. Ta nói mấy điều không hay."
"Quên đi. Đâu phải lần đầu ta nghe những lời đó."
Ôi chao, kỳ thực Lạc Hương muốn y chết vì ăn năn đây mà...
Tần Nam Vinh lăn lăn đôi đũa trên bàn, cố điều chỉnh khuôn mặt sao cho Lạc Hương thấy y đang thành tâm hối lỗi.
"Ngươi... tha thứ cho ta chứ?"
Lạc Hương đảo mắt. "Chứ ta làm gì ngươi được? Giết ngươi à?"
"Đánh ta chẳng hạn? Đánh thật mạnh?"
"Không hứng." Lạc Hương tựa lưng vào ghế. "Với lại, cỡ như ngươi, ta búng một cái là tan thành bụi."
Tần Nam Vinh nhướn mày:
"Tự tin thế sao?"
"Ta có kinh nghiệm... đi lại trên giang hồ. Ta nói với ngươi rồi."
Tần Nam Vinh mím môi nghĩ ngợi một thoáng, rồi ịn hai cùi chỏ lên bàn ăn, cánh tay vươn ra, chộp lấy hổ khẩu Lạc Hương ngay khi hắn toan cầm lên chén cơm.
"Vật tay với ta."
Lạc Hương nhìn y như thể y vừa mọc thêm một cái đầu:
"Hả?"
"Vật tay."
"Ngươi là con nít mấy tuổi vậy?"
"Thì cứ thử xem." Tần Nam Vinh ngoáy ngoáy mấy ngón tay. "Ta muốn coi ngươi võ công cao cường tới mức nào, tại mồm mép ngươi trơn quá."
"Ta bẻ tay ngươi thật đấy."
"Ừm, thật. Để xem."
Lạc Hương nhíu mày rồi vén tay áo lên. Cánh tay hắn chắc nịch, khỏe mạnh, hoàn toàn không phải "toàn da với xương", có điều chỉ to bằng phân nửa bắp tay Tần Nam Vinh. Họ Tần lấy sức gồng lên, thầm trấn an rằng sức lực nuôi nấng bao năm nay nhờ làm việc nhà hay đốn củi ít nhất cũng không đến nỗi bị tên nhã sĩ mảnh mai này bẻ gãy.
"Bịch" một cái, Tần Nam Vinh chưa kịp định thần đã nhận ra mấy khớp ngón của mình đang ấn vào mặt bàn gỗ đau điếng. Thậm chí y còn không thể nhấc được tay mình lên, làm như mọi sức mạnh của y đều tiêu tán ngay từ lúc bị Lạc Hương chạm vào. Tần Nam Vinh nhìn xuống bàn, lẩm nhẩm:
"Mấy lâu nay đúng là thiếu ngủ trầm trọng."
"Hừ, thiếu ngủ. Trò trẻ con này mà còn thua ta, nếu mà tỉ thí võ công đàng hoàng chắc ta cho ngươi đo ván ngay chiêu đầu tiên."
"Ta một miếng võ cũng không có, đâu dám tỉ thí với ngươi làm gì." Tần Nam Vinh nhún vai, ngón tay khẽ lần theo mu bàn tay của đối phương. "Chỉ muốn làm ngươi vui thôi."
Ánh hồng chạm qua khuôn mặt Lạc Hương khiến hắn thu ngay nụ cười. Hắn buông Tần Nam Vinh ra, cầm lên chén cơm rồi mắng:
"Ăn cơm đi, nhiều chuyện quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro