Chương 12
Lạc Hương vừa bước qua ngạch cửa, đã thấy lều trại dựng thành từng chỏm trắng phau rải rác quanh nhà. Mùi khói lửa lẫn kim loại xa lạ thoang thoảng trong đêm làm hắn nhăn mũi. Liếc nhìn tấm lưng Hoa Đắc Trung thong dong đi phía trước, hắn hỏi:
"Ngươi bày tất cả trò này đấy à?"
Hoa Đắc Trung giơ tay vén màn trướng của một lều tương đối rộng rãi, sạch sẽ, rồi nép sang bên. Lạc Hương lách người vào, ngoảnh tới ngoảnh lui thấy bên trong chẳng có bàn ghế gì cả, chỉ có một chiếc chiếu manh trải trên đất, bị một khay đựng nước đè lên. Hoa Đắc Trung điềm nhiên khoanh chân ngồi bệt xuống:
"Cẩn tắc vô ưu. Bè đảng Thái Trí Sơn có thể tiến đánh bất cứ lúc nào."
"Thật chướng mắt." Chẳng biết cách gì khác hơn, Lạc Hương đành thụp xuống theo. Hoa Đắc Trung cầm ấm rót cho mình chén nước lã trên khay:
"Ta nếm mật nằm gai đã quen, những gì ngươi thấy chướng mắt thì với ta giống như nhánh cây ngọn cỏ vậy."
"Không. Là ta bực bội đám binh phu, đem đao kiếm tầm thường xâm phạm tới chốn thâm sơn tiên cảnh."
"Đừng vội trách ta chuyện đó. Có trách, phải trách nhiều người khác trước ta, trong đó có Ưu Đàm Đế, cũng có ngươi."
Lạc Hương im lặng một thoáng. Hắn đánh mắt về phía màn phủ đóng kín, nhìn hai bóng người một xa một gần leo lét vàng vọt in trên vải, cất giọng ra chiều suy tư:
"Ngươi biết ta là Đào Tuyết Kỷ từ lúc nào?"
"Từ lúc ta biết ngươi là hồ ly." Hoa Đắc Trung đặt chén nước xuống bàn, không vội uống. "Nhưng nói cho đúng ra, ta đã sớm thấy có điểm đáng nghi. Ưu Đàm Đế đột nhiên lập một cung nữ mà hắn chưa hề động vào trước đó làm phi là điều vô cùng dị thường, nhất là khi ta thấy hắn vẫn luôn thân mật với ngươi. Rồi lúc thân thể hắn ngày một suy nhược, trong cung đã râm ran tin đồn Đào phi là hồ, nhưng sau khi nàng ta bị hành hình, cả ngươi cũng biến mất. Ngay thời khắc quan quân bắt gặp ngươi dùng phép hạ sát Hoàng Khắc, tất cả mọi thứ tự dưng sáng tỏ."
Lạc Hương cảm thấy như ruột gan mình bị moi móc săm soi, liền vuốt tóc, mỉa mai:
"Đầu óc Binh bộ thượng thư quả thật sáng suốt. Thái Ân trọng dụng ngươi quả không ngoa."
Hoa Đắc Trung dường như muốn cười, nhưng cơ mặt hắn không quen biểu cảm, chỉ có một tiếng "khục" phát ra từ trong cổ họng diễn ý:
"Đừng tâng bốc ta lên mây. Nếu ta thực sự sáng suốt, tại sao phải đợi Đào Tuyết Kỷ lộng hành mới nghi ngờ sự có mặt của hồ ly? Ngươi thân thế bất minh, vậy mà Ưu Đàm Đế vẫn một mực cưng chiều, thẳng tay tiến cử, nhưng vì ta tin vào tấm lòng của hắn nên chẳng dám hé răng. Lẽ ra lúc nhìn thấy diện mạo ngươi, ta nghe theo dự cảm trong tâm thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay..."
Mắt Lạc Hương long lên, nhìn trừng trừng về phía Hoa Đắc Trung, nhưng gã kia có lẽ đã đọc thấu sự xao động đằng sau cơn giận dữ vờ vịt kia. Hắn tiếp, không chút nao núng:
"Ta nghe nói hồ ly có khả năng làm bất cứ ai xung quanh động lòng cảm dục."
Âm điệu không mang thành ý tố cáo, lại có phần thương hại. Lạc Hương nhếch miệng:
"Ngươi nghĩ ta cần tình cảm của con người đến mức phải dùng tiểu xảo thao túng trái tim kẻ khác hay sao?"
Hoa Đắc Trung thở ra:
"Hồ thuật có thể phát tiết ngoài mong muốn. Ngươi một lòng tin rằng tình cảm giữa hai người là thật, nhưng kỳ thực bao nhiêu phần trong đó là tự nguyện, bao nhiêu phần là bị tiêu khiển, vốn dĩ không thể nào biết được."
Lạc Gương lặng lẽ nói:
"Ta biết rằng ta yêu hắn thật lòng."
"Tình ý của ngươi thế nào, ta không bàn cãi. Chỉ sợ trong tâm tiên đế không báo đáp, mà như vậy thì đáng buồn làm sao." Ngưng một thoáng, hắn tiếp. "Ta hy vọng kẻ trong quán kia cũng yêu ngươi thật lòng."
Lạc Hương chợt nghe bên thái dương mình có một dòng máu chảy rần rật. Hắn chặn một bên đầu, tự hỏi đây có phải mặc cảm tội lỗi từ bấy lâu nay len lỏi trở lại. Suốt ba trăm năm qua hắn đường đường chính chính đối nhân xử thế, điều này có trời xanh chứng giám, mà bản thân hắn cũng biết rõ tâm địa mình hoàn toàn trong sạch. Nhưng Hoa Đắc Trung đã nói lên điều hắn sợ nhất.
Là hồ ly, đôi khi cũng đồng nghĩa với việc không thể nào luyến ái như người thường. Hồ ly sinh sôi trong mông lung dụ hoặc, bản chất bị bao trùm bởi pháp lực khiến phàm nhân run sợ, nhưng cũng là lời nguyền trói buộc khó có thể dứt ra. Cái ý nghĩ rằng cả Thái Ân và Tần Nam Vinh đều không hề thực sự yêu hắn đau đớn không thể nào tả xiết. Đa phần trong hắn tự tin rằng điều này không hề xảy ra, nhưng còn một phần nhỏ bé, chứa đầy nọc độc kia...
Lạc Hương như chìm vào hồ nước đen, bóng hình loang loáng của Hoa Đắc Trung từ trên bờ trông xuống. Hắn nói với kẻ đó:
"Thế ra ngươi tin rằng đây là lý do Thái Ân chọn ta chứ không chọn ngươi?"
Hoa Đắc Trung chớp mắt một cái, trong cổ họng lại "khục" thêm tiếng nữa, ánh nhìn của hắn xoáy vào Lạc Hương như thể hắn tin Lạc Hương vừa nói đùa với hắn.
"Ta thì có liên quan gì ở đây?"
"Ngươi quen biết Thái Ân từ nhỏ, thân nhau như hình với bóng. Hơn nữa, ta hiểu rõ bụng dạ ngươi ngay từ cái cách ngươi nhìn hắn."
Hai nắm tay Hoa Đắc Trung siết chặt, cơ mặt hắn đấu tranh để giữ vẽ lãnh đạm muôn thuở. Nhưng dường như hắn mệt lắm rồi, những nét nhăn bắt đầu hằn trên hai hàng lông mày dày.
Lạc Hương mỉm cười. "Ngươi có biết Thái Ân những lúc gối đầu bên cạnh ta hay kể những gì hay không? Hắn bảo hắn từ nhỏ đã cảm kích ngươi làm bạn với hắn trong Đông cung lẻ loi. Rằng ngoài ta ra, ngươi là người hắn tín cẩn nhất, thuở thiếu niên đã có lúc nghĩ đến chuyện chọn ngươi làm sủng thần."
Đuôi mắt Hoa Đắc Trung khẽ giật.
"Có điều, hắn cũng nói, lớn lên rồi ngươi lại quá phục tùng hắn, trong khi hắn khao khát muốn coi ngươi là bằng hữu. Ta, cho dù có biết thân phận hắn là hoàng đế đi nữa, cũng không hề thay đổi cách cư xử."
Hoa Đắc Trung ho khan một cái:
"Ta chỉ là một kẻ xuất thân tầm thường, mặt mũi không đáng nói, tài thơ phú cũng chẳng bằng ai, muôn đời không thể nào đua lại một hồ ly xuất chúng như ngươi, lại càng không thể xem tiên đế ngang hàng mình."
Lạc Hương không dời mắt khỏi Hoa Đắc Trung, thầm nghĩ ít có ai trên đời này trung thành với cái gông cùm do chính mình tròng vào như hắn.
"Ngươi vẫn không chịu gọi hắn bằng tên."
Môi Hoa Đắc Trung mím chặt.
Lạc Hương tiếp:
"Ta cũng chẳng phải hồ ly xuất chúng. Ngươi đánh giá cao ta rồi."
"Trên đời chỉ có ngươi là có thể đường đường chính chính làm quý phi của Ưu Đàm Đế."
Lạc Hương che miệng cười một tiếng chát ngắt:
"Phi là cung nữ họ Đào, vốn không phải ta. Cái màn rối đó rốt cuộc chỉ là công dã tràng, chẳng đem lại ích lợi gì cho ai ngoại trừ lạc thú nhất thời của hai kẻ trong cuộc. Trước nay cứ nghĩ ta phần nào hiểu được tấm lòng cung nữ, nhưng chính ta lại tiếp tay dày vò thân phận nàng, hại nàng vùi thân trong lãnh cung."
Hoa Đắc Trung nhìn vào xa xăm:
"Khả Loan bảo đã đem xác nàng trả về gia đình, làm tang lễ tử tế."
"Thế thì tốt, nhưng tên tuổi nàng đã bị ô uế ngàn đời sau, e rằng không gì có thể xóa sạch được."
"Nếu thành công, ta sẽ xóa tội cho nàng."
Lạc Hương sững người, trong phút chốc không hiểu Hoa Đắc Trung nói gì:
"Thành công? Thành công cái gì?"
"Vương tộc hiện giờ xâu xé nhau, mà Thái Chúc vốn chẳng có thực quyền, không đem lại thái bình cho thiên hạ được. Quyền trượng do tiên đế sống chết mang đi, không thể trao bừa tay nghịch đảng."
Lạc Hương há hốc miệng:
"Ngươi tính lật đổ Thái Chúc?"
"Ta muốn dẹp yên nội loạn."
Hoa Đắc Trung nói năng ỡm ờ, và điều này khiến Lạc Hương chột dạ. Hẳn hắn cũng biết Lạc Hương vốn chẳng tha thiết gì Thái Chúc, nên sẽ không đời nào tố cáo hắn, thế thì tại sao...
"Và ngươi sẽ giúp ta."
Bản chất thật đã lộ rõ rồi.
Lạc Hương nhíu mày, vẫn bán tín bán nghi:
"Giúp ngươi thế nào? Triều Dương xa xôi..."
"Ngươi sẽ không đến Triều Dương."
Hoa Đắc Trung phán một câu khiến Lạc Hương như va phải tường:
"Cái gì?"
"Ta cần pháp lực của ngươi. Tháng qua Binh bộ đã tìm ra một đạo tràng rất rành rỏi hồ thuật, thậm chí có quen với vài hồ tộc bên kia biên thùy. Ta biết ngươi tu vi chưa cao đến độ có thể hô phong hoán vũ, nhưng năng lực chắc chắn vượt trội hơn hẳn người trần mắt thịt. Có ngươi tiếp sức, ắt sẽ đẩy lùi được loạn đảng. Ngươi cần tu luyện thế nào, ta rắp tâm hậu thuẫn."
Lạc Hương nhìn đối phương không chớp mắt. Hắn vỡ lẽ, trong lòng chẳn chút ngạc nhiên.
"Ngươi muốn biến ta thành một món vũ khí."
"Không cần dùng từ ngữ chối tai như vậy."
Hoa Đắc Trung hơi ngửng cổ lên, ánh mắt bình thản như đang bàn chuyện thời tiết. Lạc Hương cũng thấy giá băng ăn vào da thịt. Hắn lắc đầu:
"Ta không ở lại được. Ta đã hứa với Tần Nam Vinh là sẽ ở bên cạnh hắn. Ta cũng không muốn vướng vào ân oán giữa triều thần các ngươi."
Hoa Đắc Trung nghiêng đầu thu liễm:
"Trên đời cái gì cũng có nhân có quả, có công có tội. Lúc tiên đế còn sống, ta một mực cúi đầu vâng dạ, bá tánh lâm vào cảnh lầm than thế này không thể không có phần ta trong đó, nên ta nhất quyết bái công chuộc tội cho cả ta lẫn tiên đế. Hẳn ngươi cũng muốn làm như vậy, nếu trong ngươi vẫn còn chút lương tâm."
Lạc Hương cắn môi, ruột quặn lại. Hình ảnh xác chết trôi thành dòng quanh thành Bảo Trạch hiện về trước mắt hắn, rõ mồn một như chưa từng dời đi. Bởi lẽ hắn biết, ám ảnh nọ không thể nào quên đi được, chỉ bị những khoảnh khắc êm ả bình lặng mà hắn gặt hái thô bạo đè lên mà thôi. Hắn kềm cho giọng mình đừng run, đoạn nói:
"Chỉ sợ Tần Nam Vinh không còn ta nữa sẽ rất đau khổ. Mà hắn thì hoàn toàn vô tội."
"Thời khắc loạn lạc, được an bình giữ mạng đã là điều hiếm có. Ta không có khả năng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của một kẻ phàm phu. Vả lại," Hoa Đắc Trung mỉm cười ý vị. "Nếu cách xa ngươi mà hắn vẫn khổ, thế tức là tình cảm của hắn đối với ngươi chân thật. Ngươi nên ăn mừng đi thì hơn."
Lạc Hương nghe trong tim nhói lên một cái. Lời qua tiếng lại là vậy, nhưng kỳ thực tinh thần hắn đã mỏi mệt lắm rồi. Hắn không phản kháng nữa, chỉ cam chịu:
"Được thôi. Ta sẽ ở lại. Coi như đây là hình phạt dành cho ta."
"Nếu là hình phạt thì lại quá nhẹ so với tội trạng của ngươi. Sau khi làm dấy động trần thế mà vẫn có thể an nhàn bên tình nhân mới, e rằng dưới tầng trời này không còn công lý nữa."
Lời nói như mũi tàng đao, vô hình vô ảnh nhưng lại đau thấu. Lạc Hương nhấc vai lên:
"Sau bao ngày không gặp, ngươi thay đổi nhanh hơn ta tưởng đấy Hoa đầu. Thái Ân chết một cái, ngươi từ kẻ suốt đời chỉ biết phục tùng không kể đúng sai giờ lại học cách nói về đại nghĩa, về công lý."
Hoa Đắc Trung đáp lạnh lẽo:
"Ta cũng như ngươi. Sau biến động, tư tưởng có chút thay đổi."
"Hoặc, ngươi trong tâm vẫn luôn đứng về phía Thái Ân. Hành động của ngươi hiện giờ không liên quan gì đến công tội, mà chính là cách để ngươi báo thù những kẻ đã đẩy hắn vào chỗ chết, cũng là cái cớ để xóa bỏ ô danh của hắn."
Hoa Đắc Trung sững người một thoáng, rồi bất chợt hắn cười. Một tràng cười dài, nghe giống tiếng chuông đồng hơn là tiếng người, quái đản hết sức.
"Ngươi nói đúng. Ta không trách tiên đế, một chút cũng không."
Mâu thuẫn này, bản thân Hoa Đắc Trung cũng đã chấp nhận từ lâu. Hắn lạnh lùng như thép, vững chãi ngoi lên ngôi vị đứng đầu Binh bộ, từng bước tính đều không vương chút niệm tình. Nhưng cả cuộc đời hắn hóa ra chỉ xoay quanh một người, trước mắt trần thế biến thành một con chó săn ngoan ngoãn ngủ dưới chân hôn quân. Hắn chỉ muốn Thái Ân nhìn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt ân tình thôi, cũng đủ để hắn cắn răng chịu mọi uất ức. Vậy mà đế vương mải mê quấn quít một bóng hình xa lạ, chôn vùi bao kỷ niệm thuở nhỏ.
Rốt cuộc thì Hoa Đắc Trung cũng ngu ngốc vì tình, như mọi kẻ phàm phu tục tử khác dưới chốn hồng trần.
"Ta đoán là ngươi hận ta lắm." Lạc Hương lại vuốt tóc, cử chỉ đầy vô thức nhưng vẫn khiến Hoa Đắc Trung nghe như có lửa thiêu sau tròng mắt.
"Ngươi khỏi bận tâm chuyện này. Mọi lời hứa với ngươi ta đều giữ kỹ, sau khi xong chuyện, tức khắc để ngươi muốn đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp."
Phải, Hoa Đắc Trung có hận Lạc Hương, thứ yêu quái không những chẳng chịu chết khi số đã tận mà còn dễ dàng tìm hạnh phúc mới khi xương cốt Thái Ân vẫn chưa mục rữa. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn chẳng chí thú gì việc đày đọa Lạc Hương, có chăng là lợi dụng hồ ly này một chút thôi. Chính Hoa Đắc Trung mới là người phải vận dụng hết trí lực, lăn xả vào những trò cung đấu mà hắn ghét cay ghét đắng kia. Vì cái gì, hay vì ai, ngay cả hắn cũng không hiểu rõ.
Lạc Hương nhìn xuống những ngón tay mình, nhưng vẫn nghĩ đến con người trước mặt, bất chợt trong lòng dậy lên mối thương cảm. E rằng cả một đời, sẽ không ai cứu rỗi Hoa Đắc Trung như Tần Nam Vinh đã cứu hắn.
Người mà Hoa Đắc Trung hận nhất không phải hắn, mà là chính mình.
"Cũng khuya rồi, có lẽ ta nên trở lại." Lạc Hương nhỏm dậy. "Và suy tính xem nên nói chuyện với Tần Nam Vinh thế nào."
Hoa Đắc Trung không đưa tiễn, chỉ hờ hững nhìn theo bóng lưng đối phương. Nhưng Lạc Hương chưa kịp rời khỏi, hắn chợt lên tiếng:
"Ta quên chưa nói với ngươi. Thi thể của Ưu Đàm Đế ta đã đem về mai táng ở gia viên của Thẩm thái hậu tại Hoang Châu rồi, ngươi đừng tìm nữa."
Lạc Hương khẽ nghiêng đầu, nhưng hắn không dám để Hoa Đắc Trung vào mắt, cũng không thể cho người nọ nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Hắn có thể hình dung khuôn diện đầy thỏa mãn của Hoa Đắc Trung, thứ thỏa mãn ẩn ngầm đằng sau cái mặt đá của hắn, nhưng đích thị nó vẫn ở đó. Lạc Hương gật đầu một cái, thật nhẹ, trước khi đóng màn lại mà lầm lũi bước như chạy trốn.
Thái Ân được mồ yên mả đẹp tại quê mẹ chính là kết cục tốt lành nhất cho y, và Lạc Hương lang bạt bấy lâu nay cũng chỉ mong muốn một điều này thôi. Vả lại, Hoa Đắc Trung xứng đáng được thắng ván cờ cuối cùng sau bao nhiêu uất ức phải chịu. Nhưng tại sao hắn vẫn nghe như lồng ngực mình nứt thành từng mảng?
Lạc Hương guồng chân nhanh, tay ôm mặt cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mi. Hiện giờ hắn chỉ muốn trầm mình trong hơi ấm của Tần Nam Vinh, không dám nghĩ đến thời khắc chia xa sắp đến gần.
---
Tần Nam Vinh mở mắt, nhận ra mình đang nằm sấp trên sàn cỗ xe rộng rãi của Binh bộ. Y nghe tiếng ngựa lọc cọc, cũng cảm nhận đà lắc nhịp nhàng của thế giới quanh, nhưng y không muốn ngồi dậy chút nào. Còn gì để làm hay chờ đợi nữa kia chứ? Nếu y có thể nằm đây mãi mãi, y sẵn lòng nằm.
Tưởng vậy nhưng không. Xe dừng lại, và một binh sĩ mở màn ra, gọi:
"Bọn ta ghé quán ăn chiều, có muốn ra hay không?"
Tần Nam Vinh lồm cồm bò dậy, co giãn gân cốt, đồng thời xoa xoa chỗ đau trên đầu. Y nhìn binh sĩ:
"Tới đâu rồi?"
"Mới vào địa phận Hà Kiến."
Vậy là y ngất chưa hết một ngày. Tần Nam Vinh không có hứng bỏ gì vào miệng, chỉ muốn ngồi thừ ra đắm mình trong nỗi buồn và dày vò chửi rủa Lạc Hương trong trí óc, nhưng cái dạ dày phản chủ của hắn bỗng kêu rột một tiếng.
"Ta không ra ngoài. Ngươi lấy cho ta một bát mì."
Binh sĩ không nói, chỉ đóng màn lại. Tiếng chân hắn đi rồi, Tần Nam Vinh sè sẹ mở cửa sổ nhìn ra. Bên cạnh xe hắn còn nhiều xe chở quân lương nữa, chung quanh kỵ binh từng tốp, đang tụ họp trước cửa một khách điếm khá khang trang đặt bên mép đường mòn. Hà Kiên là huyện lỵ lọt thỏm trong thung lũng lòng chảo, khí hậu ấm áp hơn, dân cư đông đúc hơn, nhờ thế nên cảnh chiều bớt cô quạnh đi. Tần Nam Vinh nghe tiếng chim về tổ quang quác, chưa chi đã nhớ nhà.
Y ngoảnh nhìn chậu hoa đào đặt trong góc, bất chợt nghĩ đến Lạc Hương, lại thấy ê chề trăm mối. Y đưa ngón út nâng một chiếc lá già đang bám trụ vào cây bằng tất cả sức tàn, thiết nghĩ nếu hoa có hồn thật, chẳng biết có thấy hận "cha dượng" bạc bẽo của nó hay không. Vị thanh ngọt của Lạc Hương vẫn còn đọng trên môi Tần Nam Vinh như một thứ thuốc độc, những cái ôm quấn quít nồng đượm vẫn nóng hổi trên da. Khuôn mặt xinh đẹp kia, y vẫn nhớ rõ từng đường nét bằng cả mắt lẫn tay, như một khối băng huyền diệu. Bất giác, y nghe má mình ướt sũng.
"Của ngươi này."
Tần Nam Vinh quẹt vội nước mắt, đón lấy bát mì húp sùm sụp.
"Nhớ bằng hữu à?"
Binh sĩ khoanh tay, dựa lưng vào thành xe mà hỏi. Tần Nam Vinh thắc mắc tên này vai vế thế nào mà rảnh rang quá đỗi. Đến giờ ăn sao không ngồi cùng đồng đội mi, đã đớp đồ ăn ta nấu ngon lành rồi định bầu bạn với ta trả ơn sao?
"Nhớ cũng đúng, mà muốn thuận tay vặt đầu bằng hữu cũng đúng." Y đáp nhấm nhẳng.
Binh sĩ dao động sắc diện, gãi gãi đầu:
"Đừng vội trách Bạch thị lang. Hắn cần phải hoàn tất nghĩa vụ quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của đất nước."
"Nghĩa vụ?"
"Thượng thư đã sắp xếp cho Bạch thị lang gặp Vạn Cốc đạo trường, vốn có thân với các hồ ly tộc phía nam. Hắn đồng ý tu luyện cùng họ để tiếp sức cho quân binh chống lại nội tặc."
Tần Nam Vinh suýt nữa phun hết mì trong miệng ra. Quái, thế nào mà tên lính quèn này biết được bí mật của Lạc Hương cơ chứ? Hay đúng hơn, chẳng lẽ toàn bộ Binh bộ từ trên xuống dưới đều hay Lạc Hương là hồ ly? Nghĩ lại, Lạc Hương cũng chẳng cẩn trọng mấy trong việc che đậy danh tính của mình, chỉ có thể làm một gã khù khờ như Tần Nam Vinh mờ mắt chứ làm sao qua mặt được kẻ ranh ma như chồn là Hoa Đắc Trung.
"Vậy là Lạc... Bạch thị lang sẽ tham chiến ư?"
"Ta biết thị lang vốn không trung thành với Hoa Thượng thư, nhưng thỏa thuận là vậy. Đổi lại, Thượng thư giao phó cho bọn ta thầm lặng bảo vệ Triều Dương, nhất là hộ tống ngươi đến nơi đến chốn."
Tần Nam Vinh hiểu tất cả là do Lạc Hương bày trí. Hắn sẵn sàng hy sinh quá nhiều thứ, kể cả tính mạng của mình nếu như hồ thuật không cân nổi vạn quân, chỉ để y lánh thân an toàn nơi hậu phương. Điều này Tần Nam Vinh hiểu hết. Nhưng bao nhiêu phần trong đó là Lạc Hương thành tâm tự nguyện? Nếu phải chọn giữa việc xả thân vào một cuộc đấu đá không biết trước kết cục, và sống êm ả bên cạnh y chờ đến khi số phận định đoạt, hắn sẽ chọn bên nào?
Tần Nam Vinh liếc mắt:
"Thượng thư của các ngươi trong mấy ngày đã hội quân đông đúc trên đường mòn Hoạt Sơn, rồi bất thình lình nhà ta bị đánh úp. Ta nghi ngờ rằng cuộc tấn công nọ đã được sắp đặt trước, hòng ép Bạch Thiên Cơ đưa ra quyết định nhất thời."
"Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, anh hùng cho dù có làm điều khiến kẻ khác không cam tâm cũng phải thử. Người chỉ biết an nhàn, quay lưng ngoảnh mặt với trần thế như ngươi làm sao mà biết mọi hy sinh của kẻ lâm trận tiền cơ chứ?"
Tần Nam Vinh cắn môi. Thứ gì trong y mách bảo y không phải là nguyên do duy nhất đứng đằng sau quyết định của Lạc Hương.
"Thượng thư của các ngươi không phò hoàng thượng à?"
Binh sĩ nghiêm nghị:
"Chuyện này khó có thể nói ra. Ngươi chỉ cần biết thù trước mắt là bè đảng Thái Trí Sơn lúc này đang đánh úp vào Sơn Khởi."
"Bọn chúng ở Sơn Khởi sao?" Tần Nam Vinh nói như mộng.
"Ngươi đừng lo. Bạch thị lang đã thắng chúng một lần, lần này có thêm lực lượng cấm binh, chắc chắn sẽ vô sự. Hơn nữa..." Binh sĩ hắng giọng. "Binh điểu đưa thư từ Thượng thư, nói rằng ngày mai sẽ chuyển thêm một xe chén bát của ngươi và mấy chuồng gà, đồng thời dời nốt những hộ dân còn lại. Bạch thị lang rắp tâm muốn cho ngươi cuộc sống bình yên nên mới sai Binh bộ làm đủ trò, ngươi khôn hồn thì đừng có phủi đi công sức của bọn ta."
Tần Nam Vinh cúi đầu, những tháng ngày qua trôi chầm chậm trong trí óc y. Nụ cười của Lạc Hương, sầu muộn của hắn, cả trái tim nặng tình cố nhân đã bao lần tặng cho Tần Nam Vinh nhiều vết khứa... Cứ nghĩ phải vất vả lắm hai bên mới hiểu nhau đến nhường này, vậy mà trong thoáng chốc đã ngàn dặm cách trở. Nhắm mắt lại y tưởng vẫn còn nghe mùi hương hoa cỏ kia phảng phất đâu đây, như sợi dây thừng trói chặt y vào kỷ niệm.
"Ta nhớ hắn." Tần Nam Vinh buột miệng.
Nghĩ lại thật nực cười, tên binh lính phàm phu này biết cái gì mà y thổ lộ với hắn kia chứ?
Binh sĩ có vẻ cũng lúng túng, hơi nghiêng đầu bảo:
"Hai người chẳng phải lúc chia tay đã thề non hẹn biển sao? Ta cũng có mặt ở đó, chứng kiến tất cả."
Mặt Tần Nam Vinh hơi đỏ, và y ngạc nhiên rằng ngay giờ phút này mà y vẫn còn bụng dạ để mắc cỡ. Rồi nhớ ra điều gì, y sầm mặt lại:
"Ngươi là một trong những kẻ thúc giáo mác về phía hắn, có phải không?"
Binh sĩ há hốc miệng một chốc, rồi hừ mũi:
"Bạch thị lang lệnh phải ngăn không cho ngươi níu kéo bằng mọi giá. Bọn ta có cho vàng cũng chẳng dám động vào hắn."
Tần Nam Vinh toan nói gì thêm, chợt đằng xa có tiếng vó ngựa lọc cọc, rồi một đoàn xe nữa đổ dốc đi xuống. Y đưa mắt nhìn, lẩm bẩm:
"Đó là người của các ngươi?"
"Hộ tống thêm vài dân phu dưới chân núi. Chắc ngươi có quen họ."
Tần Nam Vinh quen họ thật. Lúc đoàn xe dừng lại ăn cơm chiều, y phát hiện nàng bán thịt nướng lăng xăng chạy ra cùng một thanh niên mà y đoán là chồng nàng. Nhác thấy y, nàng nhào lại, tay bắt mặt mừng hỏi thăm. Y thắc mắc:
"Nàng cũng đến Triều Dương?"
"Phải rồi, nhiều hàng xóm của tiểu nữ cũng đến đó. Nhưng những người khác thì gia đình đông đúc nên đến Bàn Thành rộng chỗ hơn." Nàng bán thịt chợt hạ giọng. "Nhưng tiểu nữ nghe một tin này rất tốt."
"Tin gì?"
"Triều Dương hay thông thương với Bắc Thổ, tới đó thế nào cũng có mối làm ăn. Chúng ta gầy dựng cơ nghiệp chắc cũng sống qua thời loạn lạc, xem đến đâu hay đến đó."
Tần Nam Vinh thấy không thỏa:
"Nhỡ sau này chiến tranh lan tới Triều Dương thì sao?"
"Binh bộ điều động phục binh không ít ở đó, nên lương thực cũng nhiều. Nếu các nhà nông trong xóm ta trong mùa gặt tới tích cực làm lụng, biết đâu giúp được thành cầm cự dài lâu."
Sự lạc quan của nàng ta như một đợt triều dâng khiến Tần Nam Vinh bớt nặng nề trong dạ, nhưng mối lo cứ một mực trồi lên:
"Chỉ sợ thời cuộc biến chuyển, không trở tay kịp..."
"Đến đâu hay đến đó, đại nhân à. Tới Triều Dương, gia đình tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức kiếm miếng ăn, rồi nếu dư dả, sẵn sàng giúp đỡ láng giềng, giúp đỡ nạn dân mới đến. Được như vậy, nếu có lưu vong tiểu nữ cũng làm được chút việc tốt."
Tần Nam Vinh lặng người nghe nàng bán thịt nói. Nàng ta huyên thuyên một hồi, mới giật mình:
"Ủa, Lạc công tử đâu?"
Tần Nam Vinh cười buồn:
"Ở lại Hoạt Sơn, làm đại sự."
Nàng bán thịt tái mặt:
"Chẳng phải nơi đó đang có chiến sự sao? Đoàn xe của tiểu nữ phải đi đường vòng..."
"Ừ. Nhưng kẻ ôm mộng lớn trong lòng, ta vốn dĩ không cản được."
Nàng bán thịt nhíu mày một thoáng, rồi dè dặt:
"Lạc công tử... là đại tướng quân... hay gì à?"
Tần Nam Vinh nhỏ nhẹ:
"Đại khái thế. Nàng vào quán dùng cơm đi, phu quân đang đợi kìa."
Nàng bán thịt cáo từ, rồi nhanh nhảu theo đoàn nạn dân mới đến. Hầu hết bọn họ là nông gia hay thương lái, tương lai cũng mịt mù, nhưng được nghe tới cơ hội làm ăn và thành trì an toàn lánh nạn, đôi chân họ như mọc thêm cánh. Tần Nam Vinh dõi theo, lại nghĩ tới Lạc Hương, bóng hình phiên nhược giẫm qua đời y, xoáy tung bụi trần quanh gót giày tiên tử. Hắn ở lại, thân, yêu, kéo theo sau một quá khứ giông bão, giấu trái tim nóng sau da thịt thơm lạnh, rồi bỏ đi vội vã, vứt lại một lời nhắn gửi.
Tần Nam Vinh bị đạp khỏi cõi Bồng Lai tự y gầy dựng cho mình, chẳng biết mình rồi sẽ vùi thây ở đâu, cuộc đời trầm nổi thế nào. Dưới đáy hố sâu, y vẫn thấy trên cao nhờ nhờ ánh chiếu. Y ngoảnh nhìn chậu hoa đào, thân cằn cỗi vẫn gắng gượng sống, mỏng manh điêu tàn. Nếu không có y chăm sóc, chỉ sợ bùn khô tuyết lấp, đến năm sau không còn được thấy hoa đào nữa.
Húp xong bát mì no bụng, Tần Nam Vinh ngồi nhìn chiều xuống, đợi xe lăn bánh vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro