Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạp 8: Làm thế nào mà con có thể mở khóa cổng

Editor: Quyên Cát

___

Thương Vãn Thạc nghe vậy, vội vàng giao máy ảnh trong tay cho nhân viên tổ chương trình, xuyên qua đám đông đi đến bên cạnh Ngư Ngư.

Anh quỳ một chân xuống, khi đối mặt với con bồ nông này có chút luống cuống chân tay, anh nhìn Tiểu Lý xin giúp đỡ: "Tôi, tôi phải giúp thế nào đây?"

"Anh khuyên nhủ nó là được!" Tiểu Lý chịu không nổi trước sức lực trâu bò của Ngư Ngư, "Bảo nó mau mau nhả ra, nhả máy ảnh của người ta ra!"

Ráng khuyên hả?

Thương Vãn Thạc hơi ngớ người ra, nhưng vẫn thử duỗi tay, vuốt nhẹ lông tơ mềm mịn trên cổ bồ nông: "Ngư Ngư à, hay là chúng ta trả máy ảnh cho người ta đi."

Ngư Ngư thực sự có thể nghe hiểu những gì anh nói, hơi hé miệng ra.

Thương Vãn Thạc tiếp tục khuyên nó: "Nhóc nhìn xem, máy ảnh này cũng khá đắt tiền, quan trọng là ăn vào không tốt cho cơ thể nhóc, nếu muốn ăn thứ khác thì bảo Tiểu Lý thêm cơm cho nhóc là được, còn máy ảnh này chúng ta trả lại đi."

Một người một bồ nông giằng co hồi lâu, cuối cùng Ngư Ngư cũng chịu mở miệng, nhả máy ảnh trả lại cho Triệu Vĩ Chính.

Những du khách vây quanh hóng drama không chê to chuyện bắt đầu hoan hô.

Triệu Vĩ Chính sợ tới mức vội vàng kiểm tra lại máy ảnh của mình, ngữ điệu không kiềm chế được trở nên gay gắt: "Các anh nuôi bồ nông như thế sao? Cứ thả chúng nó chạy lung tung vậy hả?!"

"Vô tình sơ suất, bồ nông tự mình vượt ngục." Tiểu Lý giải thích ngắn gọn sự việc xảy ra, nhưng cũng không nhượng bộ ông ta: "Những con bồ nông trong công viên đều rất thù dai, Ngư Ngư thường không đuổi theo máy ảnh của người khác không buông, các ông quên mất trước đó mình đã làm cái gì rồi sao?"

Triệu Vĩ Chính bỗng chột dạ, "Tính khí còn rất nóng nảy."

Ngư Ngư lại làm bộ há mồm, muốn gặm Triệu Vĩ Chính.

Triệu Vĩ Chính vội vàng rụt người lại về sau, sau đó bắt gặp phải ánh mắt chán ghét từ bồ nông.

Không thể hiểu nổi, ông ta lại có thể cảm nhận được dáng vẻ loài người từ con bồ nông này!

Ngư Ngư ghét bỏ liếc mắt nhìn qua mái tóc thưa thớt trên đầu ông ta, phát ra âm thanh nghe như tiếng cười nhạo.

Triệu Vĩ Chính: Đệt......

Người ta là động vật hoang dã được quốc gia bảo vệ, nếu để Thẩm Tri và Triệu Vĩ Chính vô tư đùa nghịch người ta như vậy, thì mặt mũi biết quẳng đi đâu.

Tiểu Lý quay đầu lại, hơi giận dữ chỉ vào Ngư Ngư: "Còn con nữa... đợi lát nữa ba sẽ dạy dỗ con lại."

Mệt cho anh ta vừa nãy còn nghĩ con trai bồ nông cục cưng của mình thật là ngoan, kết quả mới chớp mắt đã thấy nó đang ngậm máy ảnh của người ta không chịu nhả!

Ngay cả mấy con bồ nông khác cũng chạy ra ngoài, đợi lát nữa anh ta còn phải quay về xem lại camera giám sát để biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngay khi anh ta vừa định đưa tay bế Ngư Ngư lên, Ngư Ngư lập tức biểu diễn ngay tại chỗ cái gì gọi là "tính khí nóng nảy", rụt cổ lại, lao thẳng vào lòng Thương Vãn Thạc.

"Con còn dám tìm chỗ dựa hả?!" Tiểu Lý tức đến mức bật cười, muốn giật Ngư Ngư ra khỏi người Thương Vãn Thạc, nhưng Ngư Ngư đã nhận định Thương Vãn Thạc rồi, kiểu gì cũng không chịu tách ra.

Thương Vãn Thạc không còn cách nào khác, đành nói: "Anh muốn mang nó đi đâu, tôi mang đi giúp anh."

Con bồ nông này dính anh cứng ngắc.

"Xách về Công viên Bồ Nông là được, thả đại chỗ nào đó, đừng để nó chạy ra ngoài nữa."

Xách?

Thương Vãn Thạc đó giờ chỉ xách gà xách vịt, túm lấy cánh chúng nó, như vậy chúng nó sẽ không giãy đành đạch được.

Nhưng dùng phương pháp này với bồ nông, rõ ràng không còn hiệu quả.

Luống cuống tay chân một hồi, Thương Vãn Thạc cuối cùng cũng bế Ngư Ngư lên như bế con nít.

Ngư Ngư toàn thân chim cứng đờ.

Lông vũ trắng tinh bị gió nóng thổi qua bay bay trong không trung, ánh mắt Ngư Ngư cũng mang theo vẻ ngây dại.

Thương Vãn Thạc ước lượng trọng lượng, ôm chặt bồ nông, bỗng nhiên hỏi Tiểu Lý: "À đúng rồi, anh có gặp thầy Thời Du không?"

Sở thú rộng như vậy, không biết Thời Du chạy đi vệ sinh ở đâu nữa.

Tiểu Lý ngập ngừng giây lát, "Không sao đâu, lát nữa thầy Thời sẽ đến tìm anh sau, trong công viên khắp nơi đều có camera giám sát, không đến nỗi lạc mất người đâu."

Thương Vãn Thạc vẫn có chút không yên tâm.

Lúc này, con bồ nông trong lòng anh bỗng cử động, cái miệng to đùng ấy có phần nặng nề, Ngư Ngư đỡ không nổi, đầu không tự chủ được hơi ngả sang một bên.

Thương Vãn Thạc vội vàng đưa tay ra đỡ một phen, chạm vào cái mỏ thìa của nó.

Thế mà là lại mềm mại ngoài dự đoán.

Thương Vãn Thạc còn tưởng làn da sẽ khá thô ráp, không ngờ lại mềm mại như vậy!

Sau khi đỡ đầu Ngư Ngư ổn định, Thương Vãn Thạc mới nhận ra sự khác biệt của Ngư Ngư so với những con bồ nông khác.

Nếu anh nhớ không nhầm, thì trên bảng tuyên truyền của sở thú, Ngư Ngư là một con bồ nông trưởng thành.

Trước đây anh chỉ lo chú ý đến lông của Ngư Ngư trắng hơn những bồ nông khác bao nhiêu, giờ mới nhận ra kích thước của Ngư Ngư.

So với những con bồ nông trưởng thành cùng chủng loại khác thì nhỏ hơn một cỡ.

Những con bồ nông khác phải ôm hai tay mới vừa, nhân viên chăn nuôi chỉ có thể ở phía sau xua đi, còn Ngư Ngư lại được bế lên rất dễ dàng.

Chẳng lẽ đây là di chứng của việc chăn nuôi nhân tạo sao?

Thương Vãn Thạc cau mày nghĩ.

Nhân viên chăn nuôi chắc chắn chuyên nghiệp hơn người ngoài ngành như anh nhiều, nếu có vấn đề gì đoán chừng bên họ đã can thiệp từ sớm.

Thôi, anh lo nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng ích gì.

Ôm Ngư Ngư trở lại bên hồ Công viên Bồ Nông, Ngư Ngư vỗ cánh thoát khỏi vòng tay Thương Vãn Thạc, cúi đầu chỉnh sửa bộ lông có phần lộn xộn của mình.

Nhìn con bồ nông này, Thương Vãn Thạc có hơi thất thân, hỏi lại nhân viên tổ chương trình: "Các anh đã cử ai đi tìm thầy Thời Du chưa?"

Tôi ở ngay đây nè!

Ngư Ngư kêu to một tiếng, thu hút sự chú ý của Thương Vãn Thạc, nhưng lọt vào tai loài người chỉ toàn tiếng "Gah ah".

"Đã cử người đi tìm rồi, thực sự không có chuyện gì đâu thầy Thương, thầy Thời Du cũng là người trưởng thành rồi, sẽ không bị lạc đâu." Người quay phim nói.

Thương Vãn Thạc cảm thấy cạn lời nhìn hắn một cái.

Anh chưa từng thấy chương trình tạp kỹ nào lại để lạc khách mời như vậy, thậm chí ngay cả khi có chuyện gì đó khiến khách mời phải tạm thời rời khỏi ống kính, tổ chương trình cũng sẽ nghĩ cách tìm người trở về.

Chứ không phải như bây giờ, với cái thái độ hết sức thờ ơ này.

Tiểu Lý đi bắt mấy con bồ nông bỏ trốn khác, để anh lại nơi này trông chừng Ngư Ngư.

Hai sinh vật nhìn nhau không biết nói gì, Ngư Ngư là người đầu tiên bại trận, đôi mắt láo liêng làm bộ như mình đang bận lắm.

Ống kính máy quay đen ngòm nhắm vào hai người, người quay phim thúc giục nói: "Thầy Thương, hay là anh tương tác với bồ nông một chút đi?"

Thương Vãn Thạc không dám.

Chuyện bị Ngư Ngư kẹp đầu vào miệng ngay ngày đầu tiên vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Đột nhiên mọi thứ trước mắt tối sầm, đầu anh đã bị nhét vào họng Ngư Ngư.

Ngư Ngư lại có động tác, chân màng vịt đạp lên mặt đất phát ra tiếng "Lạch bạch lạch bạch", rồi trực tiếp dựa miệng nó vào người Thương Vãn Thạc như lấy một điểm tựa để nâng đỡ cái miệng rộng của mình.

Thương Vãn Thạc lập tức ngồi bệt xuống đất, để Ngư Ngư dựa vào thoải mái hơn.

Anh vuốt ve lông trên đầu Ngư Ngư, vừa êm vừa mềm, còn dễ chịu hơn cả vuốt mèo.

Hồi tưởng lại những lần tương tác với Ngư Ngư trong mấy ngày qua, Thương Vãn Thạc bất chợt có suy nghĩ: "Nhóc hiểu chúng tôi đang nói gì không?"

Cái này có gì nghe không hiểu.

Ngư Ngư đắc ý: "Gah ah!"

Nghe thấy nó thực sự đáp lại, Thương Vãn Thạc bắt đầu có hứng thú: "Nếu nhóc nghe hiểu thì có thể há miệng ra một chút được không?"

Ngư Ngư làm theo.

Không ngờ nó thực sự hiểu được tiếng người!

Người quay phim cũng ngạc nhiên nói: "Có phải vì được sở thú thuần hóa, nên mới hiểu được những hiệu lệnh đơn giản không?"

Thương Vãn Thạc phân tích sự việc nói nghe như thật: "Tôi từng nghe nói là động vật nhỏ thường xác định hành động thông qua ngữ điệu của con người."

Anh tằng hắng giọng, sử dụng kỹ năng diễn xuất và khả năng đọc thoại được học ở trường, từ từ nâng đầu Ngư Ngư lên, giọng điệu đau buồn, nghe như sắp khóc đến nơi: "Nghe anh nói này, Ngư Ngư ơi Ngư Ngư à, anh có phải anh chàng đẹp trai nhất thế giới hay không? Nếu nhóc thấy phải thì cứ cắn anh một miếng...... Á a a a!"

Ngư Ngư không đợi anh nói cho xong, đã trực tiếp há miệng cắn vào cánh tay anh.

Loài người thật kỳ quái, sao lại đưa ra yêu cầu kỳ cục như vậy.

Thương Vãn Thạc nâng cánh tay lên, lần này Ngư Ngư không kiểm soát sức lực, để lại một vùng đỏ rõ rệt ngay trên tay anh.

Được rồi, xác nhận xong, nó thực sự hiểu được tiếng người.

"Nhóc khá thông minh đấy." Thương Vãn Thạc cũng không giận, tiếp tục hỏi: "Vậy nhóc có biết tính toán không, 1 cộng 1 bằng mấy?"

Tại khoảnh khắc này, Ngư Ngư cảm thấy chỉ số IQ của mình đang bị xúc phạm.

Để phối hợp với Thương Vãn Thạc, nó vẫn miễn cưỡng kêu "Gah ah" hai tiếng.

Mấy tấm chiếu mới nhân loại có mặt ở đây lại ô oa hò hét như thể có chuyện gì ghê gớm lắm.

Lần này Thương Vãn Thạc đã hài lòng.

Anh cười hì hì: "Không biết nhóc thích ăn loại cá gì, tiếc là anh không biết bắt cá, nếu không kiểu gì cũng phải xuống nước bắt một con để thưởng cho nhóc."

Ăn cá!

Ngư Ngư đột nhiên trừng to mắt.

Nói thật, nó hơi nhớ canh cá và cá kho đêm qua.

Tuy trong tủ lạnh vẫn còn vài con cá, nhưng Ngư Ngư khá kén ăn, chỉ thích ăn mấy con cá tươi mới đánh bắt, hơn nữa Thương Vãn Thạc nấu ăn thật sự rất ngon.

Nó muốn ăn cá do Thương Vãn Thạc làm!

Ngư Ngư trực tiếp dang cánh bay đi.

"Ê!" Thương Vãn Thạc nhớ tới nhiệm vụ Tiểu Lý giao cho, cứ tưởng Ngư Ngư lại muốn chạy trốn, vội đứng dậy đuổi theo.

Nhưng lại thấy Ngư Ngư chậm rãi bay vòng vòng trên không, tìm đúng mục tiêu nào đó, rồi lập tức lao thẳng xuống nước.

Chỉ chốc lát sau, một con bồ nông nhỏ màu trắng ngậm một con cá lớn trong miệng, từ giữa hồ bơi trở về.

Nó ướt chèm nhẹp lên bờ, chân màng vịt để lại những dấu vết trên mặt đất như lá phong.

Ngư Ngư há miệng, nhả con cá rơi thẳng xuống đất, con cá vẫn còn sống khỏe, đang giãy đành đạch.

Trơn tuột luốt, Thương Vãn Thạc mất kha khá thời gian mới bắt được con cá.

Anh không hiểu ý định của bồ nông, nhưng vẫn nhờ người đổ nước vào thùng, rồi bỏ con cá vào.

"Nhóc muốn để dành ăn sau à?"

Ngư Ngư kêu một tiếng.

Không phải, để anh mang về nấu cho bữa tối.

Người và chim vừa nãy vẫn còn cùng tần số, giờ đã lệch sóng.

Thương Vãn Thạc: "Vậy anh để thùng dưới bóng cây, đợi lát nữa nhóc đói thì ăn nha."

Ngư Ngư gấp đến độ xoay vòng vòng.

Tại sao người này lại nghe không hiểu tiếng bồ nông chứ!

"Không phải, con cá này là Ngư Ngư tặng anh!"

Giọng thở hổn hển của Tiểu Lý vang lên bên tai mọi người.

Anh ta phải bỏ rất nhiều công sức mới bắt hết tất cả những con bồ nông về, mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa, ngay cả quần áo bên trong cũng ướt đẫm.

"Trước kia còn chưa quản lý chặt chẽ, thường có ngư dân thuần hóa bồ nông để nó giúp bắt cá." Tiểu Lý giải thích nói: "Chắc là nó muốn để lại con cá này cho anh ăn."

Thương Vãn Thạc nhìn con cá to béo trong thùng, sau hồi lâu mới nói với Ngư Ngư: "Cảm ơn nhóc nha."

"Tất cả bồ nông bên ngoài đã bắt lại hết chưa?" Thương Vãn Thạc quan tâm hỏi một câu.

"Đều bắt hết rồi." Tiểu Lý nghe vậy, có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Thương Vãn Thạc: "Sao đột nhiên chúng lại chạy ra ngoài hết vậy, có phải do cổng bị hỏng không?"

Tiểu Lý lắc đầu: "Đều không phải."

Anh ta chống nạnh, bước đến trước mặt Ngư Ngư.

"Ngư Ngư, có thể giải thích cho ba được không?"

"Làm thế nào mà con có thể mở khóa cổng, thả những con bồ nông khác ra ngoài quậy phá?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro