
Cạp 26: Não bộ Thương Vãn Thạc lập tức sập nguồn luôn
Editor: Quyên Cát
___
Vì để ăn mừng việc Thời Du câu được con cá nặng 34 ký, ông Thương dùng lưới vớt được con cá nặng 34 ký này lên. Ông Thương cực kỳ phấn khích đặc biệt lấy rượu gạo do chính tay mình ủ ra.
Chỉ có bốn người chia nhau một con cá lớn này, vì vậy phòng bếp vẫn còn một nửa chưa dùng hết, phần cá còn lại đều cho vào tủ lạnh, ước tính trong khoảng thời gian về sau cả nhà sẽ phải ăn cá dài dài.
Ông Thương rót cho Thời Du và Thương Vãn Thạc mỗi người một ly rượu gạo, "Tự chú ủ đấy, êm dịu mà còn rất dễ uống, không hề cay chút nào đâu."
Thương Vãn Thạc uống một hơi cạn ly, giống y Thời Du bên cạnh sặc đến mức biểu cảm mất kiểm soát.
"Đừng nghe ba con." Quý bà Lâm nói, "Rượu này nặng lắm đấy, lúc uống không thấy gì nhưng ngày mai tỉnh dậy lại đau đầu cho mà xem."
Ông Thương ôm bình rượu không để ý đến bà, ngay sau đó lại lải nhải phát biểu cảm nghĩ như đang lên nhận thưởng, ba người còn lại đều cúi đầu bắt đầu ăn cá.
Khi ăn cá làm gì có ai dám mất tập trung, chỉ sợ bị hóc xương.
Thương Vãn Thạc gắp cho Thời Du mỗi món trên bàn một chút, giây tiếp theo liền nghe thấy ba mình ngồi bên kia tuyên bố —
"...... cho nên, ba muốn nhận Du Du làm con nuôi!"
Mấy người cùng lúc sững sờ tại chỗ.
Thật ra Thương Vãn Thạc không có ý kiến gì, dù sao thân càng thêm thân cũng tốt, nhưng cảm thấy thêm một lớp thân phận nữa thì có vẻ hơi bất tiện......
Quý bà Lâm nhìn Thương Vãn Thạc, rồi lại nhìn Thời Du, trực tiếp dùng đũa gõ vào mu bàn tay ông Thương, "Uống nhiều rượu quá rồi phải không, lảm nhảm cái gì vậy?"
Ông Thương mơ hồ không hiểu: "Sao lại không tốt, Du Du ngoan như vậy, biết chụp ảnh, còn biết câu cá, thêm một đứa con trai có gì không tốt?"
Quý bà Lâm liếc mắt ra hiệu với ông, mí mắt co giật như rút gân.
Ông Thương nhíu mày nhìn một lúc, đột nhiên hiểu ra vấn đề, lập tức khen ngợi: "Hôm nay em kẻ mắt thật đẹp!"
Quý bà Lâm cáu kỉnh nói: "Ăn đi! Cơm cũng không làm anh câm miệng được hả."
Ông Thương vẫn chưa từ bỏ, gương mặt từ ái nhìn về phía Thời Du: "Du Du, con thấy thế nào?"
"Hay là thôi ạ." Thời Du ngẩn ngơ, "Con đã có rất nhiều ba nuôi mẹ nuôi rồi."
Tất cả nhân viên chăn nuôi ở Thế giới Thủy Cầm đều là ba mẹ của cậu.
Thấy Thời Du từ chối, ông Thương đành bỏ cuộc, buồn bã lôi kéo Thương Vãn Thạc uống hết ly này đến ly khác.
Đến khi bữa cơm kết thúc, trời cũng đã tối.
Thương Vãn Thạc uống khá nhiều rượu.
Tuy Thời Du không uống rượu mấy, nhưng lại rất thích món cá hấp rượu nếp trên bàn, một đĩa lớn gần như sạch bách.
Bây giờ tuy nhìn thấy người vẫn còn ngồi trên ghế như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt đã bắt đầu đờ đẫn.
Quý bà Lâm nói: "Tài xế tan ca rồi, mẹ vừa bảo dì giúp việc dọn dẹp hai phòng, tối nay hai đứa ở lại đây đi."
Thương Vãn Thạc nghĩ thấy cũng đúng, tối nay cũng uống chút rượu, chắc hẳn sẽ không như mấy ngày trước ngủ không được.
"Thời Du." Anh đứng dậy, gọi cậu trai nhỏ vẫn đang ngồi trên ghế ngẩn ngơ một tiếng, "Đi lên giường ngủ thôi."
Thời Du đầu óc ngơ ngơ, như bị một lớp sương mù bao phủ, mãi sau mới phản ứng lại, cũng đứng dậy, "Vâng."
Cậu bám sát phía sau Thương Vãn Thạc, giống như người hầu cận cỡ lớn, suýt nữa còn đi theo Thương Vãn Thạc vào phòng.
Thương Vãn Thạc rất là chột dạ liếc mắt nhìn ba mẹ mình một cái, xoay người Thời Du lại, dẫn cậu đến phòng cho khách.
"Phòng của cậu ở đây." Thương Vãn Thạc mở cửa phòng cho cậu.
Bộ não Thời Du vẫn chưa hiểu được tình hình, hỏi một câu: "Tối nay không ngủ cùng nhau sao?"
Từ cầu thang truyền đến một tiếng vang thật lớn, quý bà Lâm đỡ ông Thương còn đang say khướt suýt thì bị vấp, sau đó liếc mắt nhìn Thương Vãn Thạc một cái, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng lướt xoẹt qua hai người.
Thương Vãn Thạc lúc này ngượng muốn xỉu.
Anh có chút đau đầu, nhanh chóng đẩy Thời Du vào phòng: "Cậu chắc vẫn chưa say đúng không, bây giờ vẫn tỉnh táo chứ?"
Thời Du chậm chạp gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Thương Vãn Thạc thở phào nhẹ nhõm, "Nếu có chuyện gì thì cứ qua gõ cửa phòng tôi, tôi ngủ ở phòng bên cạnh."
Cũng không biết Thời Du có nghe lọt tai hay không, trực tiếp nhào ra giường nằm phịch xuống, không nhúc nhích.
Thương Vãn Thạc đành phải cởi giày cho cậu, đắp chăn đoàng hoàng, tiện thể bật điều hòa lên, từ từ lui ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Chắc là...... không có chuyện gì đâu nhỉ?
Hôm nay uống hơi nhiều rượu, bây giờ đầu óc anh cũng lơ mơ choáng váng, rửa mặt xong liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, một tiếng sấm kinh hồn đánh thức Thương Vãn Thạc.
Cơn mưa nhỏ bên ngoài đột nhiên chuyển thành mưa lớn, điều hòa trong phòng không hiểu sao lại ngừng hoạt động, cả người Thương Vãn Thạc toát mồ hôi, khi tỉnh dậy thì thấy rèm cửa sổ đang bay phấp phới trong gió.
Trước khi ngủ anh quên đóng cửa sổ sao?
Vì quá buồn ngủ, Thương Vãn Thạc nhắm mắt lại, không lập tức đứng dậy đóng cửa sổ.
Ánh sáng trắng chói lóa xuyên qua bóng tối, vài giây sau tiếng sấm kinh hoàng lại ập đến, ngay cả vách tường cũng rung lên một chút.
Ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến tiếng "cộc cộc".
Thương Vãn Thạc tưởng là ảo giác, không để ý lắm, kết quả âm thanh kỳ quái này lại tiếp tục vang lên.
Cộc cộc cộc —
Giống như có thứ gì đó đứng ngoài cửa sổ, dùng vật cưng cứng tròn cùn gõ vào cửa sổ.
Hơn nữa càng lúc càng dồn dập.
Thương Vãn Thạc nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, trong nháy mắt đầu óc anh tràn ngập đủ thứ kỳ quái kinh dị.
Cái gì mà ma quỷ trong mưa, dấu bàn tay xuất hiện trên cửa sổ một cách không thể hiểu được, vừa vén rèm lên liền thấy một cái đầu quỷ chảy máu đầm đìa đang gào thét vào mặt bạn.
Da đầu anh tê rần hết cả lên.
Âm thanh quỷ dị vẫn không ngừng nghỉ, càng lúc càng dữ dội.
Thương Vãn Thạc trong lòng điên cuồng niệm: Như Lai Phật Tổ Tề Thiên Đại Thánh Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ultraman phù hộ con!!
Cộc cộc cộc cộc cộc!
Cuối cùng, Thương Vãn Thạc chịu không nổi nữa, bò dậy dốc hết ruột gan lấy can đảm vén rèm lên —
Không có ma quỷ, không có dấu tay, cũng không có đầu quỷ kinh dị.
Bên ngoài cửa sổ, có một con bồ nông ngờ nghệch đang đứng?!
Lông vũ đều bị mưa xối cho ướt nhẹp, trông có vẻ khá nhếch nhác.
Bồ nông đang chuẩn bị vươn cổ tiếp tục gõ cửa sổ, không ngờ bên trong lại đột nhiên vén rèm lên, khiến nó đứng chết trân tại chỗ.
Chết mợ, thật sự uống say quá rồi.
Thương Vãn Thạc vậy mà lại thấy Ngư Ngư đứng trước cửa sổ nhà mình.
Anh đột ngột kéo bức rèm lại, rồi lại đột ngột vén lên.
Bồ nông vẫn đứng ở đó.
Thương Vãn Thạc cuối cùng không thể tin nổi mà mở cửa sổ ra, gió mưa ào ào bên ngoài lập tức đập vào mặt anh rồi luồn vào trong phòng.
"Không phải chứ cục cưng?" Thương Vãn Thạc kinh hãi hét lên, "Sao nhóc có thể vượt ngục khỏi sở thú thế?"
Anh từ từ tiến đến gần Ngư Ngư, cố gắng dụ con bồ nông đột nhiên xuất hiện trước mắt mình vào trong phòng, kết quả lại ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người bồ nông.
Rất êm dịu, giống như mùi rượu vừa uống trên bàn ăn.
Thương Vãn Thạc: ?
Đối mặt với tình cảnh này, Thương Vãn Thạc cũng luống cuống chân tay, mở cửa sổ rộng hơn chút nữa, lắp bắp nói: "Nhóc có muốn vào trong ngồi một lát không?"
Bồ nông vẫn không bị lay động.
Không còn cách nào khác, anh đành phải tìm số điện thoại của Thế giới Thủy Cầm, đêm hôm khuya khoắt điên cuồng gọi điện cho người ta.
Nhân viên trực tổng đài đang ngủ mơ mơ màng màng nghe máy: "A lô?"
"Bồ nông của Thế giới Thủy Cầm các người vượt ngục rồi!"
Nhân viên tổng đài lập tức tỉnh ngủ, sau mấy phen chuyển máy, cuối cùng Thương Vãn Thạc cũng liên lạc được với Tiểu Lý.
Trong giọng nói Tiểu Lý cũng đầy mùi hoảng loạn: "Có chuyện gì vậy, Ngư Ngư ở chỗ anh sao?"
Thương Vãn Thạc vò đầu bứt tai, anh cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra nữa A a a!!!
"Bây giờ bên ngoài đang mưa rất to, Ngư Ngư vừa nãy cứ gõ cửa sổ nhà tôi." Thương Vãn Thạc nói: "Các anh cho sở thú nào mượn Ngư Ngư để triển lãm vậy, sao nó lại chạy đến chỗ tôi?"
Tiểu Lý: "...... Tôi, tôi cũng rất muốn biết."
Anh ta tạm dừng một lúc, bỗng nhiên nhớ ra: "Mấy ngày nay anh có gặp Thời Du ở thành phố X không?"
"Có, Thời Du đang ở nhà tôi." Thương Vãn Thạc nghĩ đến việc Thời Du cũng là nhân viên của Thế giới Thủy Cầm, "Vậy bây giờ tôi có nên qua phòng bên cạnh đánh thức Thời Du dậy, để cậu ấy bắt Ngư Ngư về không?"
Để Thời Du tự mình bắt chính mình?
Tiểu Lý lập tức phản đối.
Anh ta cũng không biết tại sao Thời Du lại đột nhiên biến về nguyên hình, còn nửa đêm đi gõ cửa sổ nhà người ta, nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể khó khăn nói với Thương Vãn Thạc: "Hay là anh thử bắt cậu ấy đi?"
Thương Vãn Thạc: "Tôi bắt á? Bắt kiểu gì, trực tiếp bắt luôn sao?"
Tiểu Lý: "Đúng vậy."
Thương Vãn Thạc không cúp điện thoại, lại một lần nữa tiến đến gần Ngư Ngư, vươn tay ra.
Nhưng Ngư Ngư đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng loạn nhìn Thương Vãn Thạc một cái, dùng mỏ kẹp vào cánh tay Thương Vãn Thạc.
Sau đó bồ nông vỗ cánh, bay đi mất.
Tiểu Lý mong chờ: "Thế nào? Có bắt được không?"
Thương Vãn Thạc càng hoảng loạn hơn, "Nó cắn tôi một cái rồi bay mất luôn!"
"Vậy là tốt rồi." Tiểu Lý đầu bên kia như trút được gánh nặng.
Thương Vãn Thạc: ?
Tiểu Lý mới giờ nhận ra câu nói này mang hàm ý khác, vội vàng bao biện cho mình: "Ặc, ý tôi là, Ngư Ngư sẽ tự bay về sở thú."
Thương Vãn Thạc nghi ngờ hỏi: "Thật không?"
"Thật." Tiểu Lý nhanh chóng bịa chuyện, "Ngư Ngư đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ nhà anh, có lẽ do bay theo mùi của anh mà đến, bây giờ nó bay về rồi."
Thật không?
Tay Thương Vãn Thạc cầm điện thoại run nhè nhẹ.
Tuy Ngư Ngư biết làm nũng, thích kẹp người, có thể nghe hiểu được tiếng người.
Nhưng nó cũng là loài động vật hoang dã được bảo vệ bậc 2 cấp quốc gia......
Nghẹn nửa ngày, cuối cùng Thương Vãn Thạc cũng nói ra nghi vấn của mình: "Thế giới Thủy Cầm các anh thật sự có đủ tư cách kinh doanh hợp pháp không?"
Tiểu Lý: ......
Anh ta nói hết nước hết cái mới xóa tan nghi ngờ trong lòng Thương Vãn Thạc, khuyên Thương Vãn Thạc hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh ta sẽ liên lạc với người phụ trách ở sở thú bên này, nói cho cô ấy biết tình huống của Ngư Ngư.
Hơn nữa ba lần bảy lượt cam đoan, Ngư Ngư tuyệt đối sẽ không đi lạc, nó sẽ tự ngoan ngoãn trở về sở thú.
Sau đó cúp điện thoại.
Thương Vãn Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Ngư Ngư đã đứng ở đó bao lâu rồi, trên bệ cửa sổ còn lưu lại dấu chân chưa khô.
Anh đóng cửa sổ lại, còn kéo rèm thật kín.
Vẫn thấy không yên tâm, quyết định đi tìm Thời Du.
Thương Vãn Thạc xoay người rời khỏi phòng, đi gõ cửa phòng cách vách, bên trong không có chút động tĩnh gì.
Anh lại không yên tâm mà tiếp tục gõ cửa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng động nhốn nháo hỗn loạn, Thời Du để chân trần chạy trên sàn nhà, vội vàng chạy tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Thương Vãn Thạc ngây ngẩn cả người.
Thời Du toàn thân đều ướt đẫm, trông như vừa mới được vớt từ dưới nước lên, đuôi tóc đen nhánh vẫn không ngừng nhỏ giọt, chiếc cổ trần để lộ còn dính những giọt nước.
Điểm chết người nhất là quần áo trên người Thời Du.
Sau khi bị nước làm ướt nhẹp, áo sơ mi trắng trực tiếp trở nên trong suốt, dính sát vào người, thậm chí có thể nhìn thấy rõ một nốt ruồi đen nhỏ bên hông.
Có vẻ vì quần áo ướt đẫm dính vào da quá khó chịu, Thời Du khẽ kéo một cái, vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện mơ hồ, càng tăng thêm hàm ý không thể diễn tả.
Trong tình huống này, Thời Du còn bất an nhìn anh một cái.
Não bộ Thương Vãn Thạc lập tức sập nguồn luôn.
___
Cát: Chắc cũng có người giống tui, đọc cảnh Ngư Ngư cạp linh tinh lại nhảy số "Xin lỗi nha, cái mỏ mình hơi giãn á".
Nhớ mấy con chim ở Thảo Cầm Viên cũng bay đi chơi tối tự bay về ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro