chương 07
Tôi không thể tin rằng đây là lần đầu tiên nghe được câu đấy từ miệng anh và nó cũng là lần cuối cùng.
Anh bơi đến một cách mệt mỏi, tại sao tại sao sóng lại đánh tàn nhẫn như vậy? Sao không buông anh ra sao lại kéo đi một cách tàn bạo như vậy?
Anh cố hết sức đẩy cậu nhóc lên ,tôi cũng cố gắng bơi xuống để nắm lấy tay anh mà kéo vào, nắm được tay cậu nhóc kéo lên bờ lại cố gắng với lấy tay anh.
Nước biển mặn cứ thế mà đập thẳng vào mặt tôi ,tôi không dám nhắm mắt sợ rằng khi nhắm vào tôi sẽ không thể thấy anh nữa. Mắt mờ rồi nhưng tôi vẫn thấy anh cố gắng bơi vào và đẩy tôi vào bờ. Đừng buông tay nắm lấy tay em, trong đầu tôi chỉ nghĩ được vậy. Đừng thả tay ra nắm chặt lấy tay em. Có chết thì chết cùng nhau.
Tôi lã người đi không nhớ gì cả không còn nhớ gì cả, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mắt lờ đờ mà đỏ lên, tôi điên cuồng tìm anh. Khi nghe tin chỉ tìm thấy mình tôi tim tôi chết lặng.
*Chỉ tìm thấy mình tôi?*
Mất khống chế mà điên cuồng hét lên. Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, tim đau như vỡ vụn.
Khi rơi vào cửa tử anh cũng đẩy tôi ra xa anh, chỉ cần gần thêm một chút là được mà.
Một chút nữa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro